Một tóc vàng ra thành phố chơi, bố mẹ dặn đi dặn lại rằng lên đến nơi phải gọi điện ngay để anh ra đón.
Đến nơi, thấy phố phường đông đúc, vui nhộn, cô mải miết ngắm nhìn một hồi rồi đi lạc lúc nào không biết. Có số điện thoại của anh trai, tóc vàng liền rút di động ra gọi:
– Alô! Anh à, em mới ở nhà lên nhưng đi lang thang bị lạc rồi.
– Chết thật, ở đâu để anh ra đón. Em có thấy biển tên phố không?
– Em không thấy. Em chẳng biết nữa.
– Được rồi. Em xem có cái biển cửa hàng cửa hiệu nào không, đọc cái dòng phía dưới có chữ với cả số lên cho anh xem.
Tóc vàng nhìn quanh quẩn một hồi rồi reo lên:
– Em thấy rồi! Số… số… 1… Đài Loan anh ạ!
Ông anh bực mình:
– Làm gì có phố Đài Loan, đọc lại xem nào?
– Chờ em lại gần đã nhé. Vẫn thế anh ạ, chính xác rồi, biển to đùng, đọc dòng cuối phải không anh? Số 1 Đài Loan.
Ông anh phát điên gào lên:
– Thôi! Được rồi! Thế dòng trên là gì? Dòng trên là gì?
– Là… “Trà sữa trân châu” anh ạ.