Thủ trưởng cơ quan hỏi: - Thế, nó cao hay thấp?
- Dạ, nó cao hơn em cả cái đầu.
- Thế, nó hiếp ở đâu?
- Dạ, ở ngay băi đá gần cổng vào nông trường đấy ạ.
- Thế, hiếp ở băi đá, toàn đá cả thì nằm thế nào được?
- Dạ, nó hiếp đứng ạ.
Thủ trưởng cơ quan vặn tiếp:
- Nó cao, chị thấp, mà chị bảo nó hiếp đứng thì sao tới được. Đúng là chị khai man trá rồi.
Chị chàng nghe vậy vội giăy nảy lên mếu máo:
- Đúng mà, oan cho em. Đúng là nó hiếp đứng em mà. Nó thì cao thật đấy, nhưng lúc ấy em phải cố kiễng chân lên mới được đấy chứ ạ...
(Dị bản: Truyện này ở nông thôn, có chị vợ bộ đội đi chiến trường, sau cũng sa ngă chửa hoang. Chủ nhiệm hợp tác xă gọi lên hỏi, chị ta trả lời là đang đi cấy lúa thì bị hiếp. Chủ nhiệm vặn lại: "Bùn nước thế sao mà hiếp được?". Chị trả lời: "Hiếp đứng". Khi chủ nhiệm hỏi là ai, thì chị cũng nói là không biết. Chủ nhiệm bảo: "Ban ngày ban mặt mà chị lại không biết mặt?" Chị chàng trả lời loanh quanh, là nó "hiếp từ phía sau". Chủ nhiệm lại vặn: "Sao việc trầm trọng đến vậy mà không quay lại nhìn xem nó là ai?". Chị trả lời: "Em lúc ấy sợ quá mắt cứ nhắm nghiền cả lại nên chẳng thấy gì cả).