Một anh nọ nghe lỏm người ta lúc ngồi ăn hay nói đến "tửu, sắc". Anh ta biết "tửu" là rượu, còn "sắc" thì anh ta đoán là cơm, đã nói rượu thì phải nói đến cơm, chứ còn thế nào nữa!

Một bữa, có người bạn mời anh ta ăn giỗ. Rượu ngà ngà, anh lên mặt biết chữ, nói với bạn:

- Thôi, cho "sắt" ra đây chớ!

Bạn ngờ là anh ta rượu say muốn đi chơi gái, bèn nói:

- Vâng, cứ uống rượu đi đă... Rồi thế nào cũng có sắc.

Anh ta được thể càng lè nhè:

- Có "tửu" thì phải có "sắc". Không có "sắc" thì cồn cào không chịu được.

Bạn vừa cười vừa ép anh ta uống rượu thêm.

Đợi hoài không thấy cơm đưa ra, anh ta giục:

- Thôi, cho "sắc" ra đi. Tôi không nín được nữa rồi! Thứ nhất cho tôi "sắc" nóng, thừ nhì "sắc" nguội bằng không có, thì cho tôi "sắc" sém cũng được mà!

Vừa lúc đó, vợ anh bạn bưng liễn cơm ra. Anh ta trông thấy mừng quýnh, một tay vỗ đùi, một tay chỉ liễn cơm, nói: - Phải vậy chớ! Chẳng "sắc" là gì kia!

Bạn cho là anh muốn ghẹo vợ mình, nổi khùng:

- À, mày muốn "sắc" của tao à! "Sắc" này, "sắc" này!