- Thơ thế nào?
Ông này đọc luôn "Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời". Ông khác bảo: - Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:
"Kính thưa, kính gửi, kính mời
Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?
Kính thưa là kính tào lao
Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay
Kính gửi là kính cầm tay
Kính mời là kính ông say bì bì".
Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta "đâu có họp là ta cứ đi"!