CON MÈO NGOAN ĐẠO
Một Con Mèo được vào nhà một người, thấy thức ăn đựng trong hũ sành, Mèo bèn chui đầu vào ăn vụng. Cổ hũ hẹp, cố chui vào được, nhưng rút ra không được. Mèo hoảng quá đội cả hũ sành mà chạy bán mạng. Vì đầu trong hũ không nhìn thấy gì nên hũ va vào một tảng đá vỡ tan, tuy thế miệng vành hũ vẫn mắc ở cổ Mèo. Mèo càng sợ chạy thục mạng vào rừng. Vẹt đậu trên cây thấy Mèo rất lạ, bèn hỏi:
– Anh bạn thân mến ơi! Anh đeo cái gì ở cổ vậy?
Mèo nhanh trí đáp:
– Tôi đeo xà tích để tưởng nhớ tới Thượng Đế. Tôi còn thề trước người là không ăn thịt bất kì thú vật nào. Bây giờ tôi tới Thánh Địa để xám hối đây.
– Hay quá, anh không ăn thịt thú vật nữa, thì cho tôi cùng đi tới Thánh Địa – Vẹt nói.
Mèo đáp:
– Nếu vậy, hãy tin nhau. Chúng ta cùng lên đường.
Thế là Vẹt đi theo Mèo. Trên đường đi chúng gặp Chuột Cống đang đào tổ. Chuột ngạc nhiên nhìn Mèo đeo vật lạ trên cổ, hỏi han Mèo. Chuyện lại diễn ra giống như gặp Vẹt. Chuột cả tin và cả ba con vật lại kéo nhau lên đường tới Thánh Địa. Dọc đường chúng gặp một con Sáo, và sau đó lại gặp một con Gà Trống rừng. Hiểu ra công việc của Mèo, chúng không nghi ngờ tên đại bịp Mèo và lúc này là năm kẻ đồng hành tìm đường tới Thánh Địa.
Sẩm tối chúng tới một khu rừng khác, cùng nhau quyết định nghỉ lại ở đó. Chúng tìm thấy một hốc cây trống. Nắm được điểm yếu của loài Chim là nhìn đêm không tinh, Mèo bảo các bạn đồng hành:
– Bốn bạn ngủ ở nơi trống trải sẽ sợ rằng Cầy, Cáo hoặc họ hàng Mèo nhà tôi không biết, họ đi qua thấy vậy sẽ ăn thịt các bạn. Tốt hơn hết là các bạn nên lên hốc cây mà ngủ. Tôi sẽ ngồi dưới gốc cây canh gác cho các bạn yên tâm, không một kẻ nào dám bén mảng tới gần.
Lũ Chim, Gà nghe bùi tai, yên tâm leo cả vào hốc cây ngủ, dưới kia đã có Mèo canh giữ. Được một lúc, Chuột có thói quen đưa hai chân trước lên rửa mặt. Mèo thấy đã có cơ hội gây sự với bạn đồng hành bèn nói vọng lên bảo gà:
– Bác Gà Trống thấy đấy. Tôi cho là bác rất thông minh vì bác có mào đỏ – Vòng hoa tượng trưng trí tuệ bác. Vì thế tôi có ý định gạt bỏ mọi hằn thù, kết nghĩa anh em lâu dài với bác. Tên Chuột Cống kia thì ngạo mạn dám vuốt râu trêu tức chúng ta. Thái độ hỗn láo như vậy chúng ta cần phải làm gì nó nhỉ?
– Phải trừng phạt hắn – Gà đáp.
Mèo đế luôn:
– Nếu hắn có tội, bác cứ đạp nó một cái thẳng cánh xuống đất, để còn lại chúng ta sống trong thương yêu nhau.
Gà Trống không suy nghĩ, lấy sức đạp Chuột từ hốc cây lăn xuống đất. Chỉ đợi có thế, Mèo vồ Chuột và chén ngay. Ăn xong lại nhắm mắt vờ nghỉ và đọc kinh.
Nửa đêm bỗng Vẹt ú ớ mê. Mèo vụt dậy gọi vọng lên:
– Bạn Gà biết Vẹt lẩm bẩm chửi chúng ta bằng ngôn ngữ của loài Vẹt không? Chúng ta tử tế với nó mà nó nỡ đối xử như vậy.
– Đúng! Vẹt là tên không tốt – Gà đáp.
Mèo gọi luôn:
– Vậy, bác Gà Trống hãy đạp cho Vẹt ra khỏi hốc cho nó chừa thói hỗn láo.
Gà vừa đạp Vẹt bắn xuống đất, thì Mèo vụt tới vồ lấy Vẹt và nhai ngon lành. Nó cảm ơn Thượng Đế đã cho nó món ăn lạ miệng và nghĩ cách chén người bạn đồng hành thứ ba sao cho bạn đồng hành thứ tư không biết. Thì bỗng Sáo tưởng trời sáng, cất tiếng hót.
Mèo khép ngay Sáo vào tội phản phúc và Gà Trống nghe lời Mèo, đạp Sáo ra khỏi hốc rơi xuống đất Mèo vồ lấy Sáo nhai ngấu nghiến. Ăn xong, Mèo liếm mép vẫn còn thèm của lạ. Bây giờ Mèo chỉ còn chờ dịp chén thịt bạn đồng hành cuối cùng, món ăn ngon nhất.
Trời hửng sáng. Gà bỗng cất tiếng gáy: ò…ó…o…o!
– Hừ: lão gà khốn kiếp kia. Tao với mày thỏa thuận sẽ sống thuận hòa và lâu dài với nhau, thế mà mày lại quay ra chửi vào mặt tao. Mày phải đền tội.
Gà chưa kịp thanh minh lòng tốt của mình, Mèo đã nhảy lên hốc cây, vặn cổ Gà Trống và chén người bạn đồng hành một cách ngon lành.