CHIẾN TRANH VÀ CÔNG LÝ
Có một chú Chuột và một Con Chó là hàng xóm của nhau. Một lần Chuột sang nhà Chó và nói:
– Bác chó làm ơn trông giúp mấy đứa nhỏ hộ em nhé! Em đi một lát rồi về.
Chó đáp:
– Thím cứ đi, cứ yên tâm về tôi.
– Cám ơn bác. – Chuột nói – Người bạn tin cậy của gia đình chúng em.
Chó nằm cạnh lũ Chuột để trông nom. Được một lát thì có một mụ Mèo đến. Mèo hù dọa, lông cổ dựng đứng, đuôi vểnh cong. Chó quát:
– Mày muốn đánh nhau phải không? Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào ta chưa bao giờ chịu bỏ chạy. – Chó nói rồi sủa ầm lên dọa Mèo. Mụ Mèo láu lỉnh, gầm gào, lúc sang phải, lúc sang trái và nhân lúc Chó mải sủa, mụ tóm ngay được một chú Chuột con. Mụ tha ra một góc chén hết ngay. Và mụ lại vòng trở lại. Nhân lúc Chó mất cảnh giác Mèo lại vồ được một chú Chuột con nữa và chạy biến. Cứ thế, cả ổ Chuột chẳng còn sót một con nào nữa. Ăn xong Mèo leo lên cây nghỉ. Chó tưởng Mèo sợ trốn lên cây nên không sủa nữa. Khi quay lại nhìn vào ổ Chuột, thì ôi thôi, Chó chẳng còn thấy một con nào. Lúc đó Chó mới nhận ra sai lầm của mình: Mèo đã lừa được Chó.
Chuột mẹ trở về, hỏi đến đàn con, thì Chó buồn rầu đáp:
– Ta đã hết lòng bảo vệ đàn con của thím, nhưng Mèo đã lừa và ăn hết sạch rồi.
– Trời đất ơi! Khổ cho tôi không? – Chuột la lên – Con tôi chết cả rồi, đời tôi còn ra gì nữa.
Chuột bỏ đi gặp Sư Tử là chúa tể của muôn loài, để kiện Chó.
Chuột khóc và tâu:
– Bẩm Chúa công Sư Tử, những đứa con vàng bạc của tôi, tôi nhờ Chó trông nom, nhưng Chó đã bỏ mặc để Mèo chén hết lũ con của tôi rồi.
Tiếng gào khóc của Chuột mẹ mất con làm Sư tử mủi lòng và gầm lên:
– Gọi cả lũ Chó, Mèo và các nhân chứng vào đây! Pháp luật sẽ trừng trị kẻ có tội.
Chó run sợ vào chầu, và tâu lên:
– Bẩm Chúa công! Con không phải là lơ đễnh, vì mèo gây chiến tranh với con và trang bị vũ khí rất lạ.
Sư Tử quát:
– Mụ Mèo vũ trang như thế nào, kể ra cho tao nghe.
– Thưa, lông nó cứ dựng đứng lên, đuôi nó thì xù lên, miệng thì phun phì phì như rắn, rất sợ.
Sư Tử quát:
– Lôi cổ mụ Mèo vào đây
Khi Mèo vừa vào, Sư Tử gầm lên:
– Vì sao mày lại dám dựng lông, dựng đuôi gây chiến tranh với Chó là cớ làm sao?
– Thưa Chúa công anh minh, để chống chiến tranh con cần có vũ khí. Con thấy Nhím có rất nhiều vũ khí trên người. Nhìn thấy Nhím như thế nên con nghĩ là bệ hạ đã ban bố lệnh thời chiến và con đành phải vũ trang.
– Ai bảo ta ban bố lệnh thời chiến? Hãy dẫn thằng Nhím vào đây. – Sư Tử ra lệnh.
Nhím tiến vào, trên mình đầy gai nhọn hoắt.
– Tại sao mày lại mang vũ khí trái phép trên mình nhiều thế?
– Thưa Chúa công! Không phải lỗi ở con đâu. Rùa cũng đang mặc áo giáp cứng, như thế là chiến tranh đã nổ ra rồi, hẳn là chúng con phải tự trang bị lấy vũ khí cho mình.
Sư Tử gầm lên:
– Thế thì điệu cổ thằng Rùa vào cho ta hỏi.
Rùa bước vào sân bệ rồng trong chiếc mai cứng, dập đầu tâu:
– Thưa Chúa công hãy tha cho con. Con đã thấy cảnh Ong chích nọc vào Chuột. Vì vậy, con phòng thân chứ không muốn chiến tranh với ai cả.
– Nếu thế hãy dẫn thằng Ong vào đây. – Sư Tử ra lệnh. Ong tiến vào sân bệ rồng dập đầu tâu:
– Thưa Chúa công anh minh! Quả con có đốt Chuột thật, vì con trông thấy nó đang ăn trộm thực phẩm trong dinh của Chúa công.
– Thằng Chuột láo xược như vậy, thế thì nó chết còn có oan uổng nỗi gì. – Sư Tử gầm lên – Chuột mẹ chết còn vẫn chưa hết hình phạt với tội ăn cắp. Nó phải nhận cái án nặng hơn.
Vừa nghe Sư Tử nói, Chuột biến mất ngay vào lỗ.