NÁT NHƯ TƯƠNG
Một con Hổ ngạo mạn chiếm cả một vùng rừng rậm, là Chúa Sơn Lâm và đe dọa tất cả các thú rừng.
Một hôm Chúa Sơn Lâm bị mắc vào lưới của người đi săn. Nó cố sức vùng vẫy, nhưng không làm thế nào thoát ra được đành nằm im chờ chết. Bỗng có một con Chuột kêu chít chít, đùa rỡn trên một cây gần đấy Hổ bèn cất tiếng gọi:
– Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Chuột vốn là con vật tử tế, vừa sợ Chúa Sơn Lâm vừa không nỡ để Vua loài thú bị mắc lưới, vội vàng nhảy xuống đất cắn đứt tung mắt lưới.
Còn con Hổ hung ác kia thì nghĩ bụng: “Mình có sức khỏe thế này mà phải đi cầu cứu một con Chuột thì thật là xấu hổ? Nếu con Chuột này lại đi kể chuyện cho các con thú khác ở trong rừng biết thì còn gì là danh dự của mình nữa”. Hổ nghĩ xong, nhảy ngay lên, giơ vuốt hét lớn:
– Tên Chuột, mày chạy đâu cho thoát tay tao.
Hổ giơ bàn tay tóm lấy chú Chuột, rồi xòe bàn tay có những vuốt sắc ra và nghĩ: bây giờ chắc mày đã nát như tương. Bỗng nó lại thấy tiếng kêu chít chít trên cành cây và chú Chuột lúc nãy đang vẫy đuôi cười nhạo:
– Lão Hổ hung ác kia, Lão có thèm chỗ ở của ta không?