Chương 7

Xe của Minh là loại xe đua, chỉ có hai chỗ ngồi. Joseph chạy trước phóng thật nhanh làm Minh phải theo. Joseph đang không lại rẽ vào ngõ khác. Càng chạy lại càng lên cao, sương mù càng dầy đặc, không thấy được đằng trước. Đường núi quanh co, xe của Minh lại nhỏ xíu. Nhìn ra cửa sổ, thấy dốc núi cao vời vợi. Thu Linh bỗng nghĩ nếu lỡ xe rớt xuống không biết sẽ ra sao? Nghĩ vậy, làm Thu Linh chợt rùng mình.
- đdang không sao nó chạy vô đây.
Minh đưa cho Thu Linh cái cellphone của chàng.
- Gọi qua cho Joseph giùm thầy.
Thu Linh bấm số gọi Joseph.
- Joseph, thầy hỏi sao đi đường này.
Tiếng của Joseph cười trong phone,
- Tại nghĩ chắc Thu Linh chưa thấy cảnh sương mù đẹp như vậy, nên dẫn đi đường này cho Thu Linh biết. Đẹp không
- đdừng có sạo, lạc đường thì có. Đường gì mà ghê qúa à.
Joseph cười hì hì.
- Nhưng đường này cũng tới, chạy còn nhanh hơn đường kia nữa.
- đdưa thầy nói với nó mấy câu.
Thu Linh gắn cái ear headset vô phone rồi đưa cho Minh.
- Bên xe em làm gì mà ồn vậy. Đằng trước còn dốc hơn. Lái xe chậm lại chút đi Joseph.
Minh tắt phone rồi nói với Thu Linh
- An tâm đi, thầy lái xe an toàn lắm.
- Em đâu có sợ Em tin thầy lái xe mà.
Minh bỏ cái CDs vô máy, là bài Endless Love.
Thu Linh rất thích bài này, có lần Thu Linh nói với Thảo Hà khi Thu Linh đám cưới, Thu Linh sẽ dùng bài này để cho first dancẹ Lời nhạc hay, điệu nhạc lại nhẹ nhàng êm dịu.
- Thầy thích nghe nhạc classic hở thầy
Minh gật đầu.
- Bài này là favorite của thầy đó.
Thật không ngờ Minh cũng thích bài này, Thu Linh và Minh thật có nhiều sở thích thật giống nhau.
Xe đã chạy qua hết khúc đèo. Đường tương đối phẳng hơn. Hai bên đường là những nhà cổ xưa theo kiểu Victoria, giống như những căn nhà của người tản cự Thật giống y đúc những căn nhà bên Orlandọ Thu Linh khẻ nói.
- Thật giống ở đó quá.
- Giống ở bên Orlando hả.
Minh hỏi.
Thu Linh quay lại ngạc nhiên.
- Sao thầy biết.
Thầy có đến Orlando một lần.
- Nhưng sao thầy biết em đang nghĩ tới Orlando.
- Thầy nhìn một người, thầy có thể biết được người ta đang nghĩ gì hay chuyện xảy ra trong qúa khứ của người tạ Em tin không?
- Không tin đâu.
- Nói thật mà.
Minh cười.
- Nè, thầy biết hồi hè em đi Orlando, sống ở trong cô nhi viện với mấy em nhỏ hai tháng, đúng không?
Thu Linh ngạc nhiên
- đdúng, nhưng chắc thầy nghe em nói chuyện với Thảo Hà nên biết thôi. Không tính.
- Em có nói với Thảo Hà chuyện này trong lớp bao giờ đâu. Ăn gian quá, không chịu thì...
Minh nhìn thấy chiếc vòng trên tay của Thu Linh.
- Cái vòng em đeo trên tay là do cậu của em tặng cho em tuần trước. Đúng không.
Cái vòng này hôm nay Thu Linh mới đeo thôi, Thảo Hà còn chưa có để ý thấy. Làm sao mà Minh biết được cậu Huy mua cho Thu Linh.
- Làm sao mà thầy biết được
Thu Linh càng ngạc nhiên hơn
- đdúng phải không? Đã nói thầy bác học đa tài mà.
Minh cười.
Mãi nói chuyện đã tới lúc nào không haỵ Thu Linh bước xuống xe. Ở nhà thì nắng mà ở đây thì sương mù dày đặc. Không có chút ánh nắng. Gió thổi thật lạnh.
- Lạnh quá à..
Mai Hương phàn nàn.
- Hỏi tội Thu Linh đi, là Thu Linhđòi đi biển đó.
Joseph nói.
- Nhưng tại Kyle nói đi Half Moon Bay chứ bộ Đi Santa Cruz ấm hơn mà.
Thảo Hà trả lời giùm Thu Linh.
Mọi người đổ thừa qua đổ thừa lại. Minh phân giải
- đdược rồi, bây giờ còn sớm, lát trưa nắng sẽ lên.
Cũng may là chỉ khoảng 15 phút sau là nắng lên, Thu Linh thở phào nhẹ nhỏm. Là ý kiến của mình, nếu lạnh quá không ai chơi được thì mình sẽ lạnh tội hết.
Mọi người sắp xếp đồ xong chạy ra chỗ sóng. Thu Linh vẫn ngồi ở đó. Minh đi ra rồi, thấy vậy quay trở lại
- Sao không ra đó chơi, mà ngồi đây.
- Em không có biết bơi.
- Vậy sao đòi đi biển. Biết vậy mình có thể đi chỗ khác chơi mà. Em ngồi đây một mình hay sao?
Nghe câu nói đó, Thu Linh cảm thấy hình như Minh vì mình mà đồng ý đi biển. Còn phải phiền phức đem theo jet ski nữa.
- Em thích ngồi ở bãi biển đọc sách thôi.
Thu Linh mở sách tay lấy ra cuốn truyện nhỏ.
- Thầy coi, em có chuẩn bị mà. Thầy đi đi.
Minh ngần ngừ rồi bước đi. Kiệt và Kyle mỗi người một cái jet ski đang đua nhau. Long bơi ra tuốt ở ngoài kia, cái bóng lên xuống với sóng biển. Thảo Hà, Mai Hương, và Phương Nghi cũng đang nghịch nước ở ngoài kia. Trông họ thật vui qúa, Thu Linh cũng muốn xuống chơi. Nhưng Thu Linh lại sợ lạnh, từ nhỏ vì cái bịnh xốp xương, sức khoẻ của Thu Linh rất yếu. Tất cả các môn thể thao Thu Linh đều không thể chơi, ngay cả basketball hay bơi lội. Nhìn người ta chơi, Thu Linh hâm mộ lắm, những lúc như vậy Thu Linh lại rất là buồn. Có lẽ vì vậy mà cả nhà ai nấy cũng đều nâng niu, chiều ý Thu Linh.
Đem cuốn sách theo nhưng hôm nay Thu Linh cũng không có muốn đọc. Bãi biển Half Moon Bay chẳng có đến một cái vỏ ốc. Thấy mấy đứa nhỏ đang xây lâu đài cát. Thu Linh cũng muốn làm một cái.
- Can I borrow your bucket.
Thằng bé dễ thương cho mượn ngay.
Mượn được cái xô rồi, Thu Linh vội chạy ra múc nước rồi trộn cát. Một lát thôi thì Thu Linh đã xây được mặt ngoài của lâu đài.
- Một người xây lâu đài cát không vui đâu, để thầy cùng xây giúp em nhả"
Thu Linh quay lại, Minh đứng sau lưng, nụ cười thật hiền.
- Thầy không chơi jet ski với họ hay sao?
Minh ngồi xuống, chàng nói nhỏ.
- Thầy không mang theo đồ, chơi jet ski sẽ ướt hết. Xây lâu đài cát có lý hơn.
- Thầy nói láo dở quá à. Đồ của thầy ở trong cái giỏ bên kia kìa. Em ngồi một mình không có sao đâu. Thầy không cần ở đây với em.
Minh cười.
- Chàng bắt tay vô xây lâu đài. Thu Linh ngừng tay không làm mà ngó Minh. Minh ngước lên
- Sao không xây đi mà ngồi nhìn. Tính bắt chước kiểu lâu đài của thầy hả.
- Ai mà thèm bắt trước thầy, lâu đài của em gần xong rồi, thầy làm này giờ mới có cái hình vuông thôi à.
Minh khẻ cười. Chàng xây một hồi rồi xô ngã tất cả. rồi xây lại, nhưng lần này chàng đắp cát lại thành giống như một cái đống cao u u tròn tròn.
Thu Linh ngạc nhiên.
- Lâu đài gì mà kỳ vậy,
Minh phì cười
- Xây lâu đài cát khó qúa, xây con rùa dễ hơn. Cái này là mình con rùa.
- Chứ sao, bộ thầy tưởng xây dễ hả. Nhưng mà đâu có ai xây con rùa cát bao giờ.
- Sao lại không được. Em xây lâu đài, còn thầy xây con rùa bảo vệ công chúa trong lâu đài.
Minh gắn tiếp cái đầu và chân rồi vẽ vòng lên mình.
- Thấy con rùa của thầy đẹp không?
Thu Linh cười không đáp. Minh cũng cười.
- Nói thật nha, thầy vẽ trên giấy còn được, chứ ceramic thì thầy dở lắm.
Kiệt chạy tới.
- Trời đất, hai người bao nhiêu tuổi rồi mà xây lâu đài cát. Ra biển thì làm ơn cho chút tinh thần thể thao coi.
Minh cười không đáp.
- đavid, qua bên kia coi mấy cô bé kia nướng BBQ ra sao đi. Coi bộ họ không xong. Nướng cháy hết trơn. Mấy đứa con gái này dở quá, chẳng biết nấu nướng gì hết. Phải chi ông dẫ n theo bạn gái của ông theo thì đở khô?
- Ông coi bạn gái của tôi là người làm hay sao.
Minh nói.
- Bộ bạn gái thầy Minh nấu ăn ngon lắm hả.
Thu Linh hỏi Kiệt
- Cô ta không những nấu ăn ngon, mà còn ngon tới biết bay nữa. Minh là một người diễm phúc nhất trên đời. Cô ta còn...
- Thôi đừng có dài dòng nữa. Qua bên đó coi đi.
Minh ngăn không cho Kiệt nói tiếp nữa.
Nắng chỉ được vài tiếng là sương mù lại đổ xuống. Ở trong nước khi lên gặp gió thì thật lạnh. Tuy rất vui, nhưng đến 4 giờ thì mọi người không chịu nổi nữa đành ra về. Trên đường ra xe, Thu Linh thấy đứa bé ôm một con rùa bằng bông. Xưa nay Thu Linh đâu có thích rùa, không hiểu sao hôm nay Thu Linh thấy con rùa thật dễ thương. Thu Linh cứ mãi nhìn theo thằng bé.
- Thu Linh.
Minh gọi
- đa.
- Em thích con rùa đó ha?
- Con rùa bông đó lớn qúa, em thấy ngộ thôi.
- đdi theo thầy.
Minh đi trước, Thu Linh đành đi theo.
- Thầy đi đâu vậy, xe thầy đậu bên kia mà.
Minh vẫn rảo bước, thì ra Minh dẫn Thu Linh đến chỗ gift shop, ở đây con gì cũng có, gấu, chó bông, khỉ, nhưng không có con rùa. Minh đi tới đi lui kiếm.
- Chắc người ta mua ở chỗ khác, thôi mình về đi thầy.
- Ờ.
Minh không lái xe theo đường lúc đến mà lại chạy ngược lên. Chạy được một lúc Thu Linh thấy để bảng San Franciscọ Thu Linh ngạc nhiên. - "Về nhà phải chạy South theo hướng San Jose mà. Sao thầy lại chạy North lên San Franciscọ"
Thắc mắc vậy thôi, chứ Thu Linh cũng không hỏi. Về đường xá Thu Linh thật dở lắm. Ngay cả bản đồ Thu Linh cũng còn không biết đọc mà. Chạy khoảng nửa tiếng, Minh rẽ vô exit downtown của San Franciscọ Chàng dừng xe lại trước cửa một tiệm thật lớn, chuyên bán thú bông.
- Thu Linh xuống xe, vô đây đi.
Thu Linh đi theo Minh, vô trong tiệm Minh đi vòng vòng, không biết chàng kiếm cái gì. Ở tầng dưới không thấy, Minh lên tầng hai, chàng chỉ Thu Linh.
- Con đó có đủ lớn không? Wow thật là super.
Thu Linh nhìn theo tay của Minh chỉ. Con rùa thật lớn treo trên tường. Thì ra Minh đi tuốt lên San Francisco để kiếm mua con rùa cho mình.
- Thầy lên tuốt đây chỉ để mua con rùa hay sao?
- Em đừng coi thường con rùa ở đây nhạ Sự đặt biệt của những con rùa bông ở đây khác với chỗ khác là nó có trái tim. Khi mình mua thì người ta mới bỏ trái tim vô cho nó, và may lại làm con rùa ngay tại chỗ cho mình.
- Hơ?
Thu Linh vẫn không hiểu.
Minh đưa cho Thu Linh một trái tim nhỏ bằng crystal.
- đdây là trái tim của nó. Em cầu nguyện đi. Nó sẽ toại ước nguyện cho em.
- Có thật không.
Thu Linh không tin, nhưng thật là ngộ quá, Thu Linh cũng làm theo lời của Minh.
- Em cầu gì đó.
- Nói với thầy thì đâu còn linh nữa.
Minh bật cười.
- Please.
Minh gọi cô bán hàng. Cô ta nhồi bông vô con rùa, bỏ trái tim vào rồi may lại.
Thấy Minh đưa cho cô bán hàng $300, Thu Linh hết hồn.
- Thầy à, mình không mua được không?
Minh ngạc nhiên
- Tại sao, em không thích nữa hả.
- Mắc quá à. Con rùa thôi, làm cho thầy phí tiền như vậy.
Minh phì cười.
- đdâu có phí, tiền làm ra là để sài. Quan trọng là mình kiếm được thứ mình thích. Con rùa này đặc biệt làm cho em mà. Không mua sao được.
Bước ra ngoài tiệm, trời cũng vừa chập tối. San Francisco còn lạnh hơn là Half Moon Baỵ Thu Linh co ro, run cầm cập. Minh choàng áo khoác của chàng lên vai Thu Linh. Thu Linh thấy như có luồng điện chạy qua người mình. Thu Linh ngượng ngùng vội từ chối.
- Em không có lạnh đâu.
- Run đến như vậy mà còn nói không lạnh. Đừng bướng bỉnh nữa Thu Linh.
Không biết có phải cái áo thật ấm hay trời bỗng nhiên bớt lạnh mà Thu Linh thấy thật ấm. Ấm đến tận trong tim.
- Cám ơn thầy.
- đdâu có gì.
Minh cười, nụ cười làm tr'ai tim của Thu Linh xao động.
- Sao Minh lại tốt với mình như vậy?"
Trên đường về, Minh để nhạc Việt, bài nhạc Tình Đơn Phương, Don hồ hát. Thu Linh chợt nghĩ không biết có phải Minh mượn lời nhạc đó để nói với mình không?
Tiếng nhạc êm êm, ôm chặc con rùa trong lòng Thu Linh ngủ thiếp đi lúc nào không haỵ Xe bỗng nhiên thắng gấp làm Thu Linh thức dậy.
- Xin lỗi nha, thầy tránh xe đằng trước. Ngủ say như vậy không sợ thầy chở em đi bán hay sao?
- Em biết thầy không làm như vậy đâu.
Thu Linh nhìn ra đường, gần tới nhà. Minh không lái xe quẹo vô hướng nhà chàng mà lại quẹo phải. Đến trước nhà Thu Linh, Minh lái xe lên sân garage như biết rõ căn nào. Thu Linh ngạc nhiên.
- Sao thầy biết nhà của em.
- Thầy đã nói thầy biết hết mọi chuyện mà.
Vừa lúc đó xe của Huy cũng vừa về tới. Minh mở cửa xuống xe đến bên xe của Huy.
- Ê Huy, đem cháu của ông về an toàn, nguyên vẹn đó nha.
- Sao, gõ đầu trẻ vui không. Chừng nào thì chịu thua đây?
- Tôi nghĩ không đâu. Mỗi ngày tôi vui vẻ lắm. Ông thua chắc mà.
Minh cười
- Mai đi uống cafe không? Bé Bự ngày mai về.
- đdể coi đã, nhiều việc làm qúa. Đi thì tôi gọi ông sau. Thôi tôi về.
- Tới giờ trình diện với Tiên hả.
Minh cười. Chàng quay lại nói với Thu Linh.
- Bye bye Thu Linh.
Thu Linh nhìn theo cho đến khi xe của Minh đi khỏi.
- Thu Linh vô nhà đi.
Huy gọi.
- Cậu quen với thầy Minh hả.
- Nó, nó là bạn học high school của cậu mà.
- Sao cậu không nói cho cháu biết.
- Xưa nay cháu đâu có thích thú biết cậu quen với ai. Nói cháu biết làm gì
- Tại sao thầy Minh chưa bao giờ đến nhà mình chơi.
- Lúc học chung high school thì cậu đâu có ở đây, nó đến đây làm gì. Còn sau high school thì nó năm học ở đây, năm thì học bên Ý. Cậu cũng ít gặp nó lắm. Hơn nữa nó còn là tình địch của cậu? Cậu không hiểu nhạ Lúc đó cậu phong độ hơn nó, đẹp trai hơn nó, nó chỉ cao hơn cậu một chút thôi, mà Tiên chọn nó không chọn cậu. Anyway, hồi hè nó về đến có đến nhà mình chơi 2 lần. Nhưng lúc đó cháu đang ở Orlando.
- Hôm nay nó chở cháu đi Half Moon Bay phải không?
Thu Linh gật đầu.
- Cậu dặn nó mà. Nếu mấy thằng khỉ kia lái xe thì nó phải chở cháu. Cháu mà bị gì cậu sẽ đục nó.
Huy đùa.
Thu Linh cảm thấy lòng của mình bỗng nhiên như chùng lại, một cái gì đó nghẹn ở trong lòng.
- Thì ra lâu nay thầy Minh đặt biệt quan tâm và tốt với mình như vậy là vì cậu Huy dặn dò. Thầy Minh đâu có biết bùa phép gì, thầy Minh biết chuyện về mình vì cậu Huy kể thôi. Sao mình nghĩ không ra thầy Minh quen với cậu Huỵ Thầy Minh nhường nhịn mình, tốt với mình hơn người khác vì mình làđứa cháu của người bạn. Đối với thầy Minh, mình chỉ là một con bé. Thầy Minh làm gì có ý với mình. Mình thật là ngu ngốc, mơ nghĩ viển vông.
Thu Linh thẩn thờ ngồi trong phòng. Huy đi ngang đứng ở cửa phòng nhìn vô.
- Sao ngồi tối vậy, không bật đèn. Ba mẹ cháu tối nay không về. Thay đồ đi, cậu chở cháu ra ngoài ăn. Thu Linh.
Huy bước vào phòng bật đèn lên. Chàng đến bên cạnh Thu Linh. Khuôn mặt Thu Linh trắng nhợt. Huy lo sơ.
- Cháu làm sao vậy hả. Ba của cháu đã dặn đừng đi chơi mà. Thấy chỗ nào không khoẻ. Cậu gọi ba cháu về nha.
- Không cần đâu cậu.
Thu Linh ôm lấy Huy bật khóc. Huy hoảng hốt.
- Chuyện gì xảy ra vậy. Nói cho cậu biết đi.
Thu Linh vẫn khóc.
- Cháu đau lắm cậu à, thật là đau lắm.