" Rốt cuộc đi một vòng lớn mình cũng trở về lại nơi này." Thu Linh đứng trước nhà ngần ngừ chưa vộ Một lát lâu Thu Linh tính đút cái chìa vô mở nhưng rồi lại thôi. Ba mẹ đã ly dị biết đâu căn nhà cũng đã bán. Tay của Thu Linh run run bấm chuông, cánh cửa từ từ mở ra. - Rốt cuộc con về tới rồi. - Mẹ, Thu Linh ôm chầm lấy mẹ Hai mẹ con ôm nhau khóc. - đdể mẹ coi con, con đã ốm đi nhiều qúa, ở nhà cái gì cũng có mẹ lo cho từng chút, ra ngoài sống một mình chắc con chịu khổ nhiều lắm phải không? Thu Linh lắc đầu. - Tại sao một lá thư con cũng không gởi về, hay một cú điện thoại cũng không đánh về báo cho mẹ biết con ở đâu. Bỏ đi như vậy có biết ba mẹ nhớ lo cho con đến độ nào không? - Xin lỗi mẹ, từ nay con sẽ không dám như vậy nữa đâu. - Vô nhà đi con. Anh ơi! Anh mau xuống đây. Nghe mẹ gọi Thu Linh ngạc nhiên. - Tới ngaỵ Chuyện gì đó em. Tiếng của ba Thu Linh, Chùm chìa khó a trên tay Thu Linh rới xuống đất. - Ba. - Thu Linh, thật là con sao. Ba của Thu Linh không tin ở mắt mình. - Ba mẹ không có... - Ba mẹ đã ở bên nhau bao nhiêu năm. Đôi lúc gây gỗ thì nói ra những lời như vậy thôi, tình cảm của ba mẹ không có người thứ ba nào có thể xen vào. Tại sao con lại nông nổi, khờ dại bỏ nhà đi như vậy hả. - Ba. Thu Linh chạy đến ôm lấy bạ Thu Linh nhìn ba của mình. Chỉ hai năm thôi, tóc hai bên thái dương của ba đã bạc trắng. Ba trông già đi thật nhiều. - Tại sao tóc của Ba lại bạc đến như vậy. - Một người cha thương nhớ đến đứa con gái thì tóc mau bạc như vậy đó con. - đdể con nhuộm lại cho ba nhạ Bảo đảm ba sẽ đẹp trai lại ngay. Ba của Thu Linh bật cười. - đdược rồi, lâu lắm rồi ba mới được nghe lại tiếng cười, tiếng nói lí lắc của con. Cho dù con có chuyện gì thì cũng có ba me, ba mẹ lúc nào cũng sẽ giúp cho con. Mai này không được làm mấy cái chuyện dại dột bỏ đi như vậy có biết không. - Yes Sir. - Ba mẹ. mới biết được con ở Florence, đã mua vé máy bay định sang đó kiếm con thì con đã về đây rồi. Thôi lên lầu bỏ đồ đi con, phòng của con mẹ mỗi ngày đều quét dọn như hồi con còn ở nhà Lên thay đồ rồi xuống đây kể cho ba nghe hai năm qua con đã làm gì, con sống con ra sao. - Cậu Huy và anh Thái đâu rồi Ba. - Thằng Thái đã đi ra ngoài rồi, còn thằng Huy ở trong phòng của nó đó. Tội nghiệp, nó cứ nghĩ là vì những lời nói gì của nó khiến con bỏ đi. Sau ngày con đi thì nó đã không còn giỡn như lúc trước nữa. Đã đi làm lại đàng hoàng, đi làm về là cứ nhốt mình trong phòng. Tử Vi đi lên lầu, tới trước phòng của Huy, Thu Linh đẩy cửa bước vào. Huy ngồi ở bàn làm việc, tóc đã được cắt ngắn đàng hoàng. Huy đeo cái kính cận loại không gọng. Trông Huy thật chững chạc, khác hẳn với anh chàng player năm xưa. - Em không ăn đâu. Em rất bận lắm. Huy không ngước lên, tưởng là mẹ của Thu Linh. . - Thật bận đến nỗi không có vài phút trò chuyện với đứa cháu của cậu hay sao?. Huy vội ngước lên. - Thu Linh. Huy chạy tới bên Thu Linh. - Cháu đã chịu về rồi sao. Cháu đã ốm đi nhiều đó. Linh cười buồn, kéo cái ghế ngồi xuống. - Ốm đở tốn tiền mua thuốc giảm cân mà. Lúc này cậu ra sao. Cậu nhìn khác quá. Chững chạc hơn nhiều. Có còn hôm nay một người mai một người không? Huy cười. - đdi đêm hoài cũng sợ gặp ma mà. Cậu của cháu bây giờ chỉ chuyên tâm làm việc thôi. Tháng sau cậu của cháu sẽ chính thức là phó biện lý của quận hat. Santa Clarạ Oai không? Thu Linh gật đầu. - Cháu biết cậu được mà. Cậu có gặp thầy Minh không? Thầy Minh bây giờ ra sao? Lúc cháu đi hình như còn mấy tháng nữa là thầy đám cưới. Bây giờ chắc thầy có con rồi phải không cậu? - Cháu vẫn còn chưa quên Minh hay sao? - Nếu có thể quên một người dễ dàng như vậy thì đâu có gọi là yêu. Nhưng cậu an tâm, cháu chỉ hỏi thăm vậy thôi, cháu không có ý gặp mặt thầy Minh đâu. Cũng như xưa, cháu không muốn làm kẻ thứ ba. - đù muốn cháu cũng không thể làm kẻ thứ ba được, vì họ không có đám cưới. Hai năm trước Tiên đã bỏ đi. Nghe nói là đang sống ở England, cô ta đã đám cưới năm ngoái rồi. - Tại sao họ lại đến nông nổi như vậy, cháu không phải đã bỏ đi rồi sao, Tiên lại rất yêu anh Minh đến độ tự tử. Tại sao họ lại có thể chia tay. Thu Linh sửng sốt. - Bình thường thì là như vậy, nhưng khi đối diện với thực tế phũ phàng thì chẳng còn tình yêu gì đâu. Con người ai lại không ích kỷ. Cái đêm thứ Hai ngày mà Minh nhận được lá thư của cháu. Đêm đó nó uống rượu say rồi đi đua xe gắn máy với người tạ Rồi... Huy chợt im không nói tiếp. Thu Linh linh tính có chuyện không may đã xảy ra. - Rồi sao.. có phải có tai nạn không? Anh Minh xảy ra chuyện có phải không? Huy không trả lời. Thu Linh quay bỏ đi. - Cháu đi đâu đó. - Cháu đi kiếm anh Minh. - đdừng có đi, nó không có muốn gặp cháu. Nếu muốn gặp, lúc ở Ý nó đã gặp cháu rồi. - Anh Minh đã đến Ý. Huy gật đầu - Minh đã biết cháu ở Florence từ lâu, nhưng nó không nói ra, cho đến vài bữa trước thấy mẹ của cháu buồn quá nên nó mới nói với cậu địa chỉ của cháu. Thu Linh cảm thấy tâm trí mình thật hỗn loạn. - Thật ra anh Minh đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cậu lại không nói rõ. - Cậu... cậu... Huy lắc đầu thở dài. - Cháu là một người nóng tính lắm, cậu không nói thì cháu sẽ tự đi tìm câu trả lời cho mình. Thu Linh bỏ xuống nhà lấy xe đi, bỏ mặc tiếng gọi của Huy. Nhà của Minh không có ai ở nhà. Cơn nóng nảy lúc nãy cũng đã quạ Thu Linh đã bình tĩnh trở lại. Tại sao Minh lại không muốn gặp mình. Nếu Minh thật không muốn gặp mình, mình xuất hiện như vậy có phải không được tốt hay không? Nghĩ vậy, Thu Linh lái xe ra xạ Đậu một góc khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ căn nhà của Minh. Khoảng hơn tiếng sau, Thu Linh thấy chiếc xe mui trần màu trắng chạy lên garagẹ Là xe của Minh. Thu Linh đã nhìn thấy Minh, khuôn mặt chàng nghiệm nghị có vẻ buồn hơn xưa. Nhưng Minh vẫn đẹp trai phong độ như ngày xưa. Có gì thay đổi đâu tại sao lại không chịu gặp mình. Minh mở cửa bước xuống, Thu Linh đã thấy được sự khác hôm xưa. Minh khập khiễng từng bước từng bước vào nhà. Thu Linh bụm miệng lại để không bật khóc thành tiếng. Cũng là tại mình, tại sao lại viết lá thớ đó đến cho Minh, để chàng phải buồn phiền đi uống rượu say, Minh rất là chừng mực sao lại có chuyện đi đua xe với người ta, nếu như không phải mình thì Minh không có bị như vậy. - Lina, come down, come inside. Minh quay lại gọi con Lina vô nhà, chàng đã thấy Thu Linh, chồng sách trên tay chàng rơi xuống đất. Minh chết lặng. Nhưng trong giây lát, chàng đã lấy lại thái độ điễm tĩnh ngaỵ Bao nhiêu sự thương nhớ dồn nén trong lòng bấy lâu, Thu Linh muốn chạy sà vào lòng của Minh, Thu Linh tưởng Minh cũng như vậy. Nhưng không, Minh vẫn đứng yên ở đó, giọng của chàng chậm rãi lạnh nhạt - Em về đến rồi ha? Nước mắt của Thu Linh lăn trên mặt - Chuyện đã hai năm rồi, tại sao anh lại không nói cho em biết một tiếng. Tại sao anh lại dấu em. Minh nói lãng sang chuyện khác. - Hôm nay thầy có nhiều bài cần phải chấm. Em hãy về nhà đi. Minh quay bước vô nhà. Thu Linh chạy theo nắm cánh tay của Minh. - Anh đứng lại. Anh đừng có dùng lối nói thầy trò với em. Lúc xưa nói giữa chúng ta có bức tường ngăn cách là Tiên, nhưng Tiên đã bỏ đi. Tại sao anh lại không có tìm em. Tại sao. - Tại sao! Không phải đã quá rõ ràng hay sao mà em còn phải hỏi tôi. Minh quát lớn. - Bức tường ngăn cách giữa chúng ta vẫn còn nhưng đã cao hơn xưa. Anh đã không có còn phải như ngày xưa, chúng ta cũng không xứng đôi nữa. Minh dịu giọng lại, Thu Linh nhận thấy sự đau khổ của chàng. - Em hãy trở về Italy đi. Nới đó người bác sỹ kia mới xứng đôi với em. Anh ta mới có thể chăm sóc cho em. Hãy về đi. - Anh biết về anh Tường,? Minh gật đầu. - Hôm đó trên bải biển anh đã nghe em gọi tên của anh ta, hai người rất là vui vẻ, rất xứng đôi. Em hãy trở lại đó đi. - Thì ra anh đã là người đã đưa cho em cây dù. Phải, anh Tường tốt với em lắm, anh ấy cũng rất tốt nhưng người em yêu là anh thôi. Anh đã đến Venice! Anh biết em khổ đến như thế nào, mà anh cũng không chịu gặp em. Anh tàn nhẫn lắm, anh thật tàn nhẫn lắm anh biết không. Thu Linh đánh lên người của Minh, rồi ôm lấy chàng. Minh cũng vòng tay ôm Thu Linh vô lòng, bỗng nhiên chàng gở tay của Thu Linh ra. - Không được. Em hãy đi về đi. Chúng ta đã không còn có thể nào được nữa. Phải anh có thể lái xe được, có thể miễn cưỡng đi lại được. Nhưng thực tế nói khó nghe một chút bây giờ anh là một thằng thọt, một tên què em có hiểu rõ hay không? Anh bây giờ đã không có còn chút gì giống thần tượng của em, anh mãi mãi không lái motorcycle được nữa, không thể đá banh, không thể chơi basketball, không thê lái jet ski, cái gì cũng không thể nữa. Em có hiểu hay không? - Em không phải thích anh vì những thứ đó. Em yêu anh vì con người của anh thôi. Một con người tài giỏi, thịch thiệp. Em yêu người đã đưa cho em cây dù trong một buổi chiều tan học mưa tầm tả rồi chạy như vậy dưới mưa. Em yêu cái người đã trò chuyện với em khi em có chuyện buồn. Em yêu cái người đã không bỏ mặc em một mình, ngồi cùng xây lâu đài cát với em. Em... - Đủ rồi. Đừng nói nữa. Minh cắt ngang. - Chúng ta đừng tự lừa dối nhau nữa. Bây giờ có lẽ em không để quan tâm, nhưng sau này mỗi khi đi trên đường, mỗi khi ở trong mall, những ánh mắt soi mói của người ta sẽ nhìn vào mình. Lúc đó em nhất định sẽ suy nghĩ. Anh bị như ngày hôm nay là tự mình gây ra, không liên quan gì tới em, em không cần vì trách nhiệm mà ở chung với anh. Anh không cần người ta thương hại. Em có hiểu hay không? Em hãy đi về đi. - Vậy được rồi, được rồi. Thấy cái xe đang chạy tới trên đường Thu Linh lao ra đường. Minh vội rượt kéo Thu Linh lại, cái xe chạy qua thật sát chỗ Minh và Thu Linh đứng, chỉ trong tích tắc nếu Minh không kéo Thu Linh lại kịp thì Thu Linh đã bị xe đụng trúng. - Em bị điên rồi sao. Tại sao lại muốn tử tử hay sao. Thu Linh bật khóc - Em không phải muốn tự tử, em chỉ muốn bị xe đụng trúng để em bị què thôi. Để anh không còn mặc cảm nữa. - Tại sao em lại điên khùng như vậy. Không được làm như vậy, anh không cho em làm như vậy. - Nếu không thì anh muốn em phải làm sao mới cho em ở bên anh. Hai năm nay, không có anh em thật khổ sở lắm anh có biết không? Nếu như anh không còn yêu em nữa, thì anh đuổi em sẽ đi ngay không phiền tới anh nữa. Nhưng em biết anh còn yêu em mà. Nếu không thì anh sẽ không có tới Venice để gặp em, quan tâm lo lắng cho em. Anh không chịu gặp em nhưng sợ em bị ướt nên nhờ người ta đưa em cây dù. Anh có biết là đã bao nhiêu lần em muốn chết vì nhớ anh không? Thu Linh ôm lấy Minh. - Em không thể thiếu anh đâu Minh. Không lẽ anh có thể thiếu em hay sao. - Không, anh không thể thiếu em. Minh khuất phục Hai năm sau. Chiều thứ Sáu đường nào cũng kẹt xe. Hôm nay là là cuối năm người ta đi chơi xa hay về nhà ăn Giáng Sinh nên đường lại càng đông xe hơn. Xe nhích từng chút từng chút một. Minh nóng lòng như lửa đốt. Kiểu này không biết bao giờ mới về tới nhà. Chiều nay họp mặt bên nhà vợ, ông cha vợ của chàng thì rất là dễ tánh, nhưng chỉ có một cái rất khắt khe là ông rất ghét người ta đến trể. Nếu đến trễ chắc chắn sẽ bị nghe bài giảng người Việt Nam và giờ giây thun. - Thu Linh! Thu Linh. - đa. Thu Linh ở trong bếp nói vọng ra. - Em đang nấu gì vậy. - Cơm nếp, anh ăn không? Minh lắc đầu. - Lúc nãy trên xe anh gọi phone em đang ăn, bây giờ ăn nữa sao. - Bây giờ đâu có phải là một người ăn mà là hai người mà. Sao trể vậy anh. Có phải đi đá banh không? - Làm gì có. - Anh đừng để em biết anh có nhạ Chân của anh mới giải phẩu lành lại thôi, it' ra phải 3-4 tháng anh mới có thể đá banh lại được, anh nhớ đó. - Biết rồi. Lúc nãy về kẹt xe quá. Với lại anh ghé qua tiệm mua cái này. Em coi nè. Minh hí hứng khoe Thu Linh những thứ đồ trang trí cho phòng em bé chàng vừa mua. - đễ thương quá. Nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái làm sao mà anh trang trí. - Nhà mình dư phòng, thì trang trí một phòng cho con trai một phòng cho con gái. Đứa này là con trai hay con gái cũng được, để dành cái phòng kia lại cho em nó thôi. Anh đã vẽ design rồi, Ngày mai anh sẽ trang trí phòng em bé. - Vậy còn phòng đàn của em, chừng nào anh mới dán wallpaper đây. - Từ từ nha - Cứ hẹn không hà. Anh chỉ biết con thôi. - Em không phải là ghen với baby chứ. Thiệt tình - Minh à, Anh thích con trai hay con gái? - Trai hay gái anh cũng thích. Con trai thì anh sẽ làm huấn luyện viên dạy tenis cho nó, biết đâu thành Michael Chang Việt Nam. Thu Linh bật cười khúc khích. - Em cười gì đây. - Tội quá đi, cái vợt tenis của anh mua hai nằm rồi còn trong cái bao chưa gở giá đó. Còn đòi làm huấn luyện viện - Thì tại lúc này anh chưa rảnh chơi tenis thôi. Mai mốt... - Ái da. Thu Linh bỗng nhăn mặt. - Chuyện gì vậy. Minh lo lắng. - Em thấy sao hả. - Nó đá em đó. - Ồ, nó phản đối đó mà, muốn giống bố đá banh chứ không chơi tenis. Minh giỡn. Đồng hồ trên tường đánh báo hiệu sáu giờ tối. - Thôi chết sáu giờ rồi, mau đi thay đồ đi. Thu Linh chạy vô phòng cầm ra hai cái áo hỏi Minh. - Anh! Anh thấy cái nào đẹp hơn. Minh ngã người ra sofa, - Thôi chết rồi, bây giờ em mới lựa áo chắc chắn là lát nữa anh sẽ bị nghe giảng. Đêm Bình An năm nay khác hẳn với đêm Bình An bốn năm trước. Đêm nay căn nhà thật vui nhộn, lại có thêm nhiều thành viên mới nữa. Mấy người đàn bà trong nhà tụ họp hết dưới phòng. Dưới gốc cây thông chất đầy cả quà. Như những mấy năm trước, Thu Linh và cậu Huy lại cứ lắc, mở hé hé coi trong các hộp đựng cái gì, rồi cũng như lúc xưa, hai cậu cháu lại mở tung hết. Anh Thái đi ngang khẻ nhẹ lên đầu Thu Linh. - Có chồng, sắp làm mẹ rồi mà còn như con nít. - Kệ em. Món quà này của anh nè. Là cái đồng hồ. - Way, sao em lại mở của anh vậy. Chưa đến 12 giờ mà. - Bộ anh hay tới trể lắm hay sao nên bạn của anh mới tặng cho anh đồng hồ để cho anh biết giờ. Chết anh rồi, để ba biết sẽ giảng cho anh bài giờ giây thun. - Em đúng là mát quá. Không biết tại sao có người lại chịu lấy em. Thu Linh cầm cái hộp qùa đập anh Thái. - Qua cứu chồng của em đi kìa. Đang bị ba quay qúa kìa. Thu Linh ngó quá thấy Minh đang ngồi bên cạnh bạ Thu Linh thấy thật tức cười. Ba thật là dễ dãi, không hiểu sao Minh lại sợ ba lắm. Chú Bình đang phàn nàn với ba của Thu Linh. - Stock xuống giữ quá, biết trước nó xuống như vầy tháng trước em bán hết rồi. Một cái account HP của em thì đã có thể pay off căn nhà. Bây giờ bán cả ba cái cũng chưa thể pay off nữa. Thế mới chán không ghê chứ. - Tôi đã nói chú, stock chơi chút đỉnh thôi. Stock lên xuống bất thần mình lại không rành, nguy hiểm lắm. Minh, con cũng có nhiều stock lắm, ra sao rồi. - đạ stock của con đã bán ra hết lâu rồi. - Có mua lại không? - đạ không? - Thời buổi này cũng không nên chơi stock, giữ tiền lại thì tốt hơn. Thanh niên không có nên quá háo thắng hay hấp tấp. Ba nghe con Linh nói con đi coi nhà trên Palo Altọ Ra sao rồi. Mà mua gì xa quá vậy. Căn nhà dưới này thì làm sao. - Căn ở đây tụi con vẫn giữ, tại con thấy dưới Palo Alto trường học tốt, trường đại học cũng tốt nên mua để đó thôi. Giá nhà càng lúc càng lên nên mua cũng không sợ bị mất giá. - Còn cái vườn rượu nho của con ra sao? Nếu cần tiền thì nói Ba, tiền của Ba cũng nằm trong ngân hàng thôi. Con cần thì cứ việc lên tiếng. - đạ bây giờ thì con chưa cần tới. - Anh, vô đây em nhờ chút. Minh đứng dậy. - Xin phép ba. - Ừ đi đi. - Sao bây giờ em mới gọi. Minh nói nhỏ vô tai Thu Linh. - Sao anh không đứng dậy đi. - đdang nói chuyện, anh đâu có dám chứ. Không hiểu sao, ba của em hình như đặt biệt nghiêm khắc với anh. Thu Linh bật cười. - Thì tại anh lấy đứa con gái cưng nhất của ba nên ba phải đặc biệt nghiêm khắc canh chừng anh đó. Minh than thơ? - Kiểu này coi bộ phải khổ dài dài. Cậu Huy mở máy hát karaoke. - Minh hát không? Minh lắc đầu. - Ở nhà mỗi lần mở máy lên định hát, thì Thu Linh lại lấy máy hút bụi ra hút. Không hiểu là ý gì, nhưng lâu ngày thì cũng get được cái hint một tí. Thu Linh bật cười, đập nhẹ vai chồng. - Ông chỉ sạo không hà. - Thu Linh vô đây mẹ nhờ tí. Mẹ ngoắc Thu Linh vô phòng sách. - đạ, con tới liền, - Có cần anh giúp không? Minh đỡ Thu Linh đứng dậy. - Không cần, anh ngồi đây chơi đi. - Mẹ cần con làm gì? - Không có lá thư cho con nè. Con đọc đi, mẹ ra ngoài coi thím Như Ý làm mấy món ăn ra sao. Thu Linh cầm lá thư, thì ra là thư của Tường. Tử Vi Có lẽ bây giờ anh phải gọi em bằng Thu Linh thì đúng hơn, nhưng dẫu gì thì anh cũng cảm thấy quen thuộc với cái tên Tử Vi, còn cái tên Thu Linh thì thật quá xa lạ, thôi thì anh dùng tên Tử Vi nhé. Tử Vi, hai năm nay anh đã không liên lạc với em, không phải vì anh còn nhớ chuyện hôm xưa mà là anh đang theo đuổi mộng tưởng của mình. Anh đã tham gia vô hội bác sỹ không biên giới, tới chữa bịnh ở những nước thuộc thế giới thứ bạ Hai năm nay anh đã đi kha{'p mọi nơi. Chổ ở không nhất định nên không thể liên lạc với em. Tuần sau anh sẽ đến Jamaica cũng là nước cuối cùng anh sẽ dừng chân trước khi trở về làm việc lại ở Florence. Em không nói một lời, trở về California anh thật giận lắm. Nhưng sau khi đọc lá thư của em, đọc câu truyện của em anh đã hiểu được. Anh còn hiểu được một điều khác đó là người anh yêu là Tử Vi không phải là Thu Linh, sự thu hút anh nơi Tử Vi đó chính là tánh tình kỳ quặc của cô ta, một con người đôi lúc thật lạnh nhạt, đôi lúc lại thật dịu dàng yếu đuối, không phải là một Thu Linh nghịch ngợm yêu đời. Nhưng Tử Vi không phải là một con người có thật, không còn tồn tại trên thế gian và anh cũng đã chấp nhận sự thật đó. Anh thành tâm chúc phúc đến em, Thu Linh. Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt. Tường Cánh cửa đẩy ra. - Thu Linh, làm gì đó. - Em đọc thư, là thư của anh Tường. Anh coi không? Minh lắc đầu - Bây giờ không coi tối nay đừng hỏi nha. - Tưởng anh tò mò xí xọn như em sao? Minh cười. - Nhưng anh ta bây giờ ra sao. - Anh ấy đã tham gia vô hội bác sỹ không biên giới, bây giờ đang ở Jamaica. - Anh ta thật vĩ đại quá. -Ù huh, nhưng em thấy chồng của em vĩ đại hơn nhiều. Anh Tường là bác sỹ cứu một số người thôi. Nhưng chồng của em đào tạo ra người nè, học trò của anh sau này sẽ có người là bác sỹ, luật sư, thương gia, biết đâu có người sẽ là tổng thống. Chồng của em không phải vĩ đại lắm sao. Minh bật cười. - Nói ngọt như vậy, muốn anh ngày mai làm cái phòng cho em chứ gì. - Anh thật là thông minh quá đi. Nói ra là hiểu ngay. Thu Linh đùa. Mình choàng tay ôm vợ. Chàng hôn lên tóc của Thu Linh. - Bà xã, anh yêu em. - Minh! Thu Linh ra ngoài thắp đèn cầy nè. Tiếng của Huy réo gọi. - Thôi mình ra ngoài đi.
Hết