Chương 4

Bà Nam Dương ngồi đối diện với Thúy Oanh, nét mặt lạnh lùng khó hiểu. Ngồi hai bên bà là Nam Hải và Quỳnh Như. Con Quỳnh Hoa thì vẫn còn say ngủ.
Bà Nam Dương đột ngột lên tiếng
-Thúy Oanh! chắc cô cũng hiểu rõ tại sao tôi lại cho mời cô lên đây chứ?
Thúy Oanh cúi đầu tránh cái nhìn của bà
-Con chưa hiểu ý thím
-Chưa hiểu? Cô nói thật lòng đấy chứ? Bộ cô không biết là cô làm phiền chúng tôi quá lâu rồi hay sao?
Thúy Oanh lịm người. Thì ra bà ta muốn đuổi nàng. Thúy Oanh đã có nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ là nó xảy ra sớm hơn dự kiến của nàng.
-Thưa thím, con cũng biết sự có mặt của con ở đây gây phiền hà cho thím và các em. Nhưng vì hiện tại con chưa tìm được chỗ dung thân, nên muốn xin thím rộng lòng cho con được phép ở lại thêm ít lâu nữa. khi tìm được chỗ ở thuận tiện, con sẽ ra đi...
Bà Nam Dương khó chịu
-Cô tính ở lại đến bao giờ? Hết đời chắc? Đợi cho cô tìm được chỗ thuận tiện chắc tôi không còn sống để mà thấy cô đi. Chỉ tội cho mấy đứa con của tôi phải chịu ảnh hưởng cái xấu xa của cô mà trở thành người hư đốn...
Thúy Oanh sững sờ
-Thím nói con hư đốn chỗ nào?
-Hừ! Cô còn dám hỏi! Cái thứ con gái đi đêm đi hôm rồi dắt trai về tận ngõ bộ tốt đẹp lắm hay sao? Cô làm tôi xấu hổ lây. Ở cái nhà như vậy mà còn dập dìu ong bướm nếu có nhà cửa đàng hoàng chắc cô mở dancing luôn
-Thím út..Oanh giận run người - thím chớ nặng lời với cháu một cac'h quá đáng như vậy. cháu tuy nghèo hèn, nhưng xưa nay chưa hề làm một điều gì tai tiếng. Cháu biết giữ tư cách của mình mà đâu đến nổi để thím nhục mạ cháu như một con điếm vậy
Bà Nam Dương cười gằn
-Tôi nói không đúng sao? Thứ người như cô làm gì có đủ tư cách mà lý sự với tôi. xưa nay, chưa có ai nghĩ rằng một đứa con hoang mà có đủ công dung ngôn hạnh. cô giỏi lắm thì cũng như mẹ của cô mà thôi, sẽ tạo nên những đứa con hoang là đàng khác
Thúy Oanh tê tái đến lịm người khi nghe lời sĩ nhục không thương tiếc của người đàn bà vô họ. Cơn giận bùng lên không kiềm chế được, Oanh đứng dậy la lớn
-Bà im đi! Bà không có quyền xúc phạm đến một người đã mất. Mẹ tôi không có lỗi gì trong chuyện này, tôi không cho phép bà nói như thế. Hừ! phải rồi, tôi là một đứa con hoang, nhưng tôi ăn ở có trước có sau chứ không phải là thứ cạn tàu ráo máng. tôi tuy không đủ công dung ngôn hạnh nhưng cũng chưa xấu bằng con cái của bà. Con của bà có mẹ có cha mà vô giáo dục. Kẻ đi quyến rủ vợ người, đứa thì săn đón đàn ông. Nói cho cùng, cũng không ai tốt hơn ai mà tự cho mình là cao qúy...
Những lời thẳng thừng của Thúy Oanh làm bà Nam Dương giận tím người. Nam Hải cũng bực bội không kém. Hắn nhảy xô tới trước mặt Thúy Oanh
-Mày nói gì vậy? Ai quyến rủ, ai săn đón
Thúy Oanh không chút sợ hãi, bình tĩnh đáp
-Ai quyến rủ vợ người ta thì cậu nên tự hỏi chính mình. còn chuyện săn đón là lời với người khác thì đợi Quỳnh Hoa giải thích với cậu
-Con mất dạy
Nam Hải vung tay định tát Thúy Oanh, nhanh như chớp, Quỳnh Như đã xông vào giữa cản lại
-Anh Hai làm gì vậy? con trai ai đi đánh con gái yếu đuối hơn mình. dù sao chị Oanh cũng sắp đi rồi, anh còn gây sự làm gì chứ
Nam Hải cố nén giận rút tay về. Bà Nam Dương chỉ tay vào mặt Thúy Oanh, nói như quát
-Cút ngay khỏi nhà tao! Đồ bá vơ
Thúy Oanh nhếch môi quay lưng lo thu dọn đi ngay. Hành trang không có gì ngoài mấy bộ quần áo, di ảnh của mẹ và của ông Nam Chung, nên Oanh thu xếp rất mau. Khi đi ngang qua chỗ bà Nam Dương, nàng lịch sự cúi chào
-Chào thím nhé, cho cháu gửi lời chào từ biệt chú' Út
Bà Nam Dương rít lên
-Vĩnh biệt luôn càng tốt à, Chồng tao có đứa cháu hoang đàng như thế hử đi cho khuất mắt đi
Thúy Oanh cố nén đau khổ, nuốt lệ vào lòng mà đi. Nàng đeo túi xách lên vai, bươc đi không một chút ngập ngừng, lưu luyến. Quỳnh Như lặng lẽ đi theo nàng. Ra đến đầu ngõ. Quỳnh Như chạy vội lên sát bên Thúy Oanh
-Chị Oanh!Chị Oanh! chờ em với
Thúy Oanh dừng bước,hơi ngạc nhiên
-Em theo chị làm gì?
Quỳnh Như sụt sịt khóc
-em muốn tiễn chị một đoạn, chị định đi đâu?
Thúy Oanh lắc đầu
-Chị chưa biết. Bất ngờ quá, chị không tính kịp. Chị cần rời khỏi nhà em thôi là tốt rồi
-chị Oanh! chị đừng buồn nha. Mẹ em tánh ích kỷ như vậy, xin chị đừng trách...
-Quỳnh Như! Chị thương chú và em lắm, tiếc là không còn được bên nhau. Cho chị gởi lời tạ Ơn chú. Thôi em quay lại đi
Quỳnh Như ngần ngừ hơi lâu. Bất chợt Quỳnh Như nảy ra một ý. cô bé níu tay Thúy Oanh
-Chị Oanh! Em nghĩ ra rồi...
Oanh ngạc nhiên
-Nghĩ ra? chuyện gì vậy?
-Là như thế này..em có nhỏ bạn thân tên Kim Hương, nhà nó tốt lắm. Nó có người chị tên là Kim Huệ thường giới thiệu việc làm cho người ta. Hay là em đưa chị đến đó nhe?
Thúy Oanh lộ vẻ mừng
-Thật vậy à? Nhà cô đó ở đâu
-Hơi xa, chị ạ, nếu chị chịu thì gọi xích lô đi, em sẽ cùng đi với chị.
-Em đi như vậy bị rầy chết, hay là cứ nói địa chỉ, chị tự đi cũng được mà
-Không được đâu, phải có em mới được.Ta đi thôi
quỳnh Như đưa tay vẩy chiếc xích lô
vừa chạy trờ tới. Hai chị em bước lên. Oanh nhủ thầm:"Thôi kệ Phận số mình long đong như vậy, phải chịu thôi, càng đi xa khỏi nơi này càng tốt "
Chiếc xích lô chạy nhẹ nhàng giữa buổi trưa nhạt nắng, mang theo nổi bất hạnh của người con gái đáng thương
Những tia nắng buổi sáng len lỏi vào khung cửa sổ làm Trường Giang giật mình thức giấc. Một ngày mới lại bắt đầu. Mười ngày trôi qua là cả chuổi thời gian êm đềm ru chàng ngây ngất say trong hạnh phúc đời thường. Giang khẽ cựa mình. Cạnh chàng Hồng Đào vẫn còn đang say ngũ, mái tóc buông rủ mềm trên bờ vai. Đôi mắt nàng khép chặt như chôn giữ giấc mộng tình chung thủy, vẻ mặt hạnh phúc hiện trên nét mặt còn xanh xao
Trường Giang ngồi dậy, rời khỏi giường đến bên cửa sổ, chống tay nhìn ra ngoài bầu trời đầy sương. Cái lạnh của Đà Lạt thật dễ thương, không như ở Sài Gòn thường xuyên nóng bức. Trường Giang nhìn đồng hồ tay thấy trời đã sáng hẳn, chàng vội đi làm vệ sinh cá nhân rồi khoác áo lạnh đi ra phố
Một lúc sau, Trường Giang trở về với một bó hồng trong tay. Hồng ở Đà Lạt đẹp nổi tiếng về màu sắc tươi thắm, những giọt sương còn đọng ở đài hoa
Hồng Đào đã thức tự bao giờ, đang ngồi ở trên giường đọc tiểu thuyết. Trường Giang bước đến đặt bó hoa vào lòng vợ.
-Tặng em đó. Hoa hồng của tình yêu
Hồng Đào gấp cuộn sách lại, ôm bó hồng với nét mặt rạng rỡ
- Đẹp quá! Mong sao tình ta thắm mãi như đóa hoa của chồng em tặng ngày hôm nay
Câu nói của vợ làm Trường Giang nhói đau. Tội nghiệp Hồng Đào quá, nàng vô tư chân thật biết bao. vậy mà tạo hóa thật cay nghiệt
Trường Giang quay đi cố nén tiếng thở dài Hồng Đào nhận thấy vẻ Buồn nơi chàng nên lòng càng thêm bâng khuâng
-chuyện gì thế, Trường Giang? anh có gì chuyện mà đăm chiêu vậy?
Trường Giang đổi ngay nét mặt, chàng cười đáp
-Không có gì..à, em đang đọc quyển sách gì đó?
Hồng Đào giơ cao quyển tiểu thuyết trước mặt chồng
-Tình gần, truyện tình cảm, anh xem chưa?
-Chưa. anh Ít khi đọc loại này hay không?
-tuyệt lắm
-Em đọc hết câu chuyện của nhà văn này co
Trường Giang cười
-cha! Em đến đây mà còn đem theo cả lô tiểu thuyết để đọc thì quả thật em mê quá rồi. Nói cho anh biết đi, ghiền từ hồi nào vậy?
Hồng Đào lườm chồng
-Hạch hỏi đến thói quen của em đấy hả?
-Không dám! Anh chỉ muốn em đọc ít thôi, để còn thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Em bịnh mà
-Anh lúc nào cũng vậy. Em khỏe rồi mà cứ lo lắng không đâu. Cho anh biết nha em coi truyện kén tác giả lắm đó
-Vì sao mà lại kén như vậy?
- Đọc sách phải kỷ chứ, lời văn phải hay, nội dung hợp lý có tính cách giáo dục tốt, như vậy mới nên đọc. Còn không thì hậu quả sẽ tai hại lắm
-Thế em có bao giờ đọc phải một tác phẩm không vừa ý chưa?
Hồng Đào gật đầu
-Có rồi. Rất là chán chuyện viết về các cuộc tình lẩn quẩn kiểu "cải lương" khai thác nhưng đề tài phi luân lý.
Hồng Đào nhìn Trường Giang, dò ý:
-Anh có bao giờ đọc tiểu thuyết không?
-Có, nhưng anh chỉ đọc truyện dịch mà thôi.
- Đó là những tác phẩm nào vậy, giới thiệu cho em với.
-Nhiều lắm. Lúc nào rảnh anh kể cho em nghe. Anh thích nhất là cuốn "Yêu chỉ một người " của Max du Veuzit.
Hồng Đào cầm xấp hình trên tay ngắm nghía mãi không biết chán. Những hình ảnh này có lẽ là đẹp nhất của đời nàng. Hồng Đào cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đây là hình hai vợ chồng đang âu yếm bên nhau giữa đồi thông vi vu tiếng gió, đây là hình hai người ngồi bên dòng suối nước trong veo, má tựa vai kề. Còn đây nữa... nàng đang ngồi trên du thuyền trong vòng tay thương yêu của Trường Giang... Ôi! Tình yêu thắm thiết của chồng đã tạo cho Hồng Đào một thiên đường hạnh phúc. Nàng đã không chọn lầm Trường Giang là một người chồng mẫu mực
-Hù!
Không cần quay lại, Hồng Đào cũng biết đôi tay của chồng đang đặt trên bờ vai mình. Nàng nũng nịu ngã đầu vào vai Trường Giang:
-Anh làm người ta hết hồn hà. Bắt đền đi!
Trường Giang đặt lên môi hồng một nụ hôn say đắm:
- Đền em đó.
-Anh Giang.
-Gì cưng?
-Hình chụp đẹp ghê nè, anh thấy không?
- Đương nhiên rồi. Hình của vợ anh chắc chắn là phải đẹp. Nếu không thì đâu có gọi là Hồng Đào.
Nàng đỏ mặt, cấu nhẹ vào vai chàng
-Ừ..Ai bảo với anh là em đẹp?
-Chính em vừa công nhận mà.
-Xí! Người ta khen cảnh Đà Lạt đẹp chớ có nói người đẹp hồi nào đâu?
Trường Giang cười nịnh
-Cảnh đẹp là nhờ em đây chứ.
-Thôi, em không giỡn à nghe.
-Anh đâu có giỡn. Em đẹp thật mà
Hồng Đào bĩu môi:
-Xạo! Đẹp mà bị người ta cho "ở giá" năm năm liền, có ngó ngàng tới đâu
Trường Giang ôm vợ vào lòng, dịu dàng:
-Anh có lỗi. Anh biết lỗi rồi. Nhưng Đào nè, chỉ một lần lên xe hoa thôi là em sẽ có anh được trọn đời đó. Tình càng lâu càng bền, càng nồng càng say. Hiểu không em?
Hồng Đào ửng hồng đôi má:
-Em hiểu lắm, anh ạ. Thực ra em hạnh phúc đến phát khóc được khi cùng anh trao nhẫn cưới trước bàn thờ gia tiên. Và ngay cả bây giờ em vẫn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Anh Giang ơi! Được sống bên anh ngần này thời gian thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Nếu có phải chết, em vẫn không bao giờ hối tiếc...
Trường Giang tái mặt, đưa tay che miệng vợ:
-Nói bậy! Làm gì có chuyện chết chóc ở đây. Em đừng nói lung tung, anh buồn đấy.
Hồng Đào gỡ tay chồng, âu yếm:
-Xin lỗi nghe anh. Em chỉ ví dụ vậy thôi.
-Hồng Đào! Cất hình đi. Vợ chồng mình lên đồi thông chơi. Chiều nay trời đẹp quá
Hồng Đào nhắc nhở chàng:
-Cảnh đẹp làm anh quên mất lối về
- Đừng lo chuyện ấy. Hãy tận hưởng hạnh phúc đi đã. chừng nào về cũng được mà.
-Em sợ mẹ trông.
Trường Giang trêu nàng:
-Em bé ơi! Mẹ sẽ không còn trong đợi em nữa đau khi đã gã cho anh. Đừng nhõng nhẽo như thế, anh sẽ thay mẹ đánh đòn cho em chừa. Sợ không hở?
-Xí! Còn lâu mới sợ anh.
Trường Giang ngồi trên mõm đá, bâng khuâng lắng nghe tiếng thông reo mà lòng buồn man mác. Thời gian trôi thật nhanh, thắm thoát mà đã hai tuần lễ ở thành phố sương mù này. Chàng ngắm những xác lá vàng giữa buổi chiều nhạt nhòa áng mây trôi xuống thấp, tự hỏi: Những giây phút bên cạnh vợ hiền sẽ kéo dài được bao lâu?
Trong lúc đó, Hồng Đào một mình đi dưới hàng thông, dùng lưỡi dao nhọn hoắc khắc lên thân cây hai chữ "Giang- Đào". Một lát nàng đến bên chồng, kéo chàng đứng lên đi về phía rừng thông:
- Đến đây nè anh! Em đã khắc tên chúng mình trên ghềnh đá, trên những thân cây, tiếp đến là ngày tháng mà mình lưu lại. Anh có thích những kỷ niệm như thế này không?
Trường Giang dịu dàng:
-Chắc chắn là phải thích. Nhưng em cần gì phải làm như vậy, hở?
-Anh cho rằng không cần sao? Nơi này sẽ đánh dấu chuyến đi kỷ niệm của chúng mình. Một lúc nào đó, khi mình trở lại đây, nhìn thấy dấu ấn này sẽ gợi nhớ cho mình đến những tháng ngày đã qua.
-Em lãng mạn quá đấy, "cô giáo". Mà có thật là em thích có dịp trở lên đây không?
-Anh hỏi lạ vậy? Em thích lắm chứ. Em vẫn mơ ước rằng mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, anh sẽ đưa em lên chốn này tìm lại kỷ niệm của thời trăng mật. Mình sẽ lại cùng đi dạo rừng thông, hoặc là cùng ngồi nhìn thác đổ... những mơ ước giản dị như thế, anh không nghĩ đến à?
Trường Giang lắng nghe mơ ước của vợ mà lòng đau như cắt.
Hồng Đào ơi! Làm sao giấc mơ của em được toại nguyện. Làm sao chúng mình còn có cơ hội để đến nơi này. Ngày tháng đó... sẽ không bao giờ có nữa.Anh sợ không còn có dịp nào thăm lại chốn mù sương... Làm sao em hiểu được điều này...
-Trường Giang!Anh nghĩ gì vậy? Có nghe câu hỏi của em không?
Trường Giang nhìn vợ, lòng xao xuyến một tình yêu khó tả.Chàng đưa tay nâng cằm Hồng Đào:
-Anh nghe rồi. Anh cũng có mơ ước như em. Nếu không có gì thay đổi thì mỗi năm anh sẽ dành một tháng lên Đà Lạt với em. Chịu chưa?
Hồng Đào cau mày:
-Tại sao anh lại có chữ "nếu" ở đây? Anh còn sợ là có thay đổi hay sao?
-Không phải anh sợ gì đâu. Nhưng chuyện đời cũng không thể nói trước được em ạ.
-Anh Giang!Em...
Trường Giang lại cúi hôn vợ.
-Thôi, đừng nói nữa. Năm sau nhất định chúng mình sẽ có một tháng du lịch nơi đây, anh hứa chắc như vậy đó. Chỉ cần em được vui vẻ hạnh phúc thì cái gì anh cũng làm cả.
Hồng Đào cười sung sướng:
-Thiệt hén?
-Thiệt. Nào! Đến đây, anh sẽ đưa em đi dạo tiếp những cảnh đẹp còn lại... sau đó, em phải ngủ một giấc thật dài để chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai
-Mẹ Ơi! Vợ chồng Trường Giang về tới kìa
Trường Mỹ đang ngồi làm khua áo, chợt reo lên khi thấy Giang và Đào tay xách nách mang từ ngoài cổng bước vào. Mỹ vội ngưng tay, chạy ra phụ xách vali cho em. Bà Năm Thu từ dưới nhà đi lên, mỉm cười:
-Hai đứa mới về đó hả? Chuyến đi có vui không?
Hồng Đào lễ phép thưa:
- Dạ vui lắm, thưa me... Chúng con có mua quà cho mẹ đây, cả anh Xuân và chị Mỹ nữa.
Mỹ thích thú cười lớn:
-Chà!"thầy cô " xộp quá nhỉ. Nào vào nhà đi, xem có những món gì nào
Bốn người đi vào nhà.Trường Xuân đang ngủ trên ghế bố cũng giật mình thức giấc.Bà Năm phụ con dâu lấy quà tặng ra, gồm vài cái áo, khăn choàng, dâu tươi Đà Lạt, mấy chai mật dâu.
Thừa lúc mọi người đang bận rộn trò chuyện và chuyền tay nhau xem ảnh, Trường Giang ôm một bọc dâu đi thẳng xuống phân xưởng tìm Thúy Oanh. Hai tuần không gặp nàng, Giang cũng thấy nhớ. Khi đến gần phòng máy, Giang ngạc nhiên về sự vắng lặng lạ thường. Chàng bước vào, ngạc nhiên khi phòng máy trống trải, không có bóng dáng Thúy Oanh.Trường Giang nhìn quanh không tìm thấy dấu vết để chứng tỏ nàng vừa mới đi đâu đó. Chàng chợt lo ngại... không hiểu có chuyện gì xảy ra trong thời gian chàng ở Đà Lạt hay không?
Trường Giang bất chợt nhìn lên vách tường, thấy một bài thơ mà Thúy Oanh viết lại bằng than còn rõ nét nằm ở tận góc tường trên cùng, phải chú ý lắm mới gặp
Trường Giang lịm người. Thúy Oanh! Tại sao lại viết đoạn thơ này. Bây giờ em ở đâu? Không lẽ món quà của anh đã trở thành vô nghĩa.
-Con tìm Thúy Oanh hả?
Trường Giang quay lại thấy mẹ đứng ngay cửa. Giang vội hỏi:
-Em gái con đâu rồi mẹ?
Bà Năm buồn bã đáp:
-Thúy Oanh nghỉ việc rồi.
-Nghỉ à? Mấy hôm vậy mẹ? Vì sao?
-Không phải nó nghỉ phép, mà là nghỉ luôn.
Trường Giang rụng rời:
-Nghỉ luôn? Sao kỳ vậy? Oanh đã hứa với con là sẽ làm việc ở đây mãi mà
-Con nói vậy sao được. Đây chỉ là một cơ sở tư nhân, mức lương đâu có là bao. Nếu Oanh tìm được một công việc khác lương cao hơn thì phải để nó đi thôi. Đừng ích kỷ như vậy con à.
-Nhưng..mà mình như một gia đình thứ hai của Thúy Oanh. Mẹ giúp cô ấy được mà, đâu cần phải đi như vậy?
-Con đừng nói chuyện vô lý như vậy. Thúy Oanh là đứa con gái có lòng tự trọng không muốn lạm dụng lòng tốt của mình. Chúng ta giúp đỡ chỉ phần nào chớ đâu thể là suốt đời. Vì vậy, nếu có cần một tương lai sáng sủa hơn thì nó phải thay đổi công việc. Có gì mà con phải ngỡ ngàng quá thể?
-Mẹ! Oanh có nói với mẹ là sẽ làm việc ở đâu không?
Bà Năm lắc đầu:
-Mẹ không rõ, chỉ nghe nó bảo là có một người bạn cũ đã tìm việc cho nó, vậy thôi.
Trường Giang thở dài:
-Thúy Oanh tệ quá, ra đi mà không từ giã.
-Tại con đi lâu như vậy, mà... công việc thì gấp, làm sao đợi được. Mấy hôm nay Trường Xuân chạy máy cho mẹ không đó. Nó chạy ban đêm, Trường Mỹ chạy máy ban ngày, bữa nay mô-tơ bị cháy chưa quấn được nên nghĩ máy đó.
-Hả! Anh Hai lúc nay siêng vậy sao? Không theo giữ vợ nữa à?
Bà Năm Thu chép miệng:
-Còn gì nữa mà giữ gìn. Minh Châu bỏ đi rồi, đem theo hết quần áo và tư trang cả quyển sổ tiết kiệm cũng lấy đi. Trường Xuân dại quá, để nó đứng tên, bây giờ nó hốt trọn hết. Trường Giang tròn mắt vì kinh ngạc:
-Chị Hai bỏ ảnh rồi sao? Chỉ về gia đình à?
-Không phải. Nó đi đâu mà nhà nó cũng không biết. Mẹ đoán chắc là theo tình nhân của nó thôi.
-Chị ấy ngoại tình?
-Tánh của nó con biết mà,hỏi mẹ làm gì.
-Rồi anh Hai tính sao?
-Lúc đầu nó đau khổ lắm, mẹ khuyên riết cũng phải nghe. Bây giờ chịu bắt tay vào việc rồi. Hy vọng nó sẽ làm lại cuộc sống mới.
Bà Năm Thu tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện xấu của Trường Xuân với Thúy Oanh. Bà muốn tránh sự bất hòa giữa hai anh em
-Con chỉ đi vắng nửa tháng mà xảy ra nhiều chuyện quá hở mẹ. Cả hai cô gái đều ra đi. Con chỉ tiếc Thúy Oanh bỏ đi không nói, còn chị Minh Châu thì đi hay ở cũng chẳng liên quan gì đến con đâu
Trường Giang đã nói thật, người mà chàng quan tâm là Thúy Oanh. Còn Minh Châu thì không có ý nghĩa gì. Con người lăng loàn đó không xứng đáng cho chàng gọi hai tiếng "chị Hai " nữa.
-Trường Giang! Lên trên nhà đi. Con bỏ xuống đây môt mình sẽ làm Hồng Đào nghi ngờ đấy.Có gì thì con cũng đi với vợ vẫn hơn.
-Con hiểu rồi, thưa mẹ.
Hai mẹ con cùng đi lên.Trường Giang nói với vợ:
-Em đi tắm cho khỏe rồi anh đưa em về bên mẹ. Chắc mẹ Ở nhà cũng mong mình lắm.
Hồng Đào vui vẻ làm theo lời chồng. Khi nàng trang điểm sơ lại xong, Trường Giang chở vợ về nhà mẹ ruột của Hồng Đào.
Ba mẹ của Hồng Đào đang dùng bữa, thấy hai vợ chồng về đến thì vui lắm.
- Dữ ác, mẹ tưởng hai con quên đường về.
Hồng Đào tươi cười, lấy dâu và mật dâu đưa cho mẹ rồi đưa quà tặng riêng cho ba. Mẹ nàng hôn trán con gái:
-Sau tuần trăng mật, con có vẻ đẹp thêm đấy.
Hồng Đào ửng hồng đôi má:
- Đó là nhờ sự săn sóc của chồng con đấy mẹ.
Ba của Hồng Đào nói:
-Thôi, hai đứa đi lấy thêm chén lên an cơm với ba mẹ luôn thể.
Trường Giang lễ phép:
-Thưa ba, vợ chồng con ăn cơm rồi. Ba mẹ cứ dùng tự nhiên.
-Hồng Đào! Con lo dọn dep chỗ nghĩ ngơi cho Trường Giang đi.
- Dạ. Con làm ngay đây ba ạ.
Khi ba mẹ Hồng Đào đã đi nghĩ, Trường Giang bảo vợ:
-Mẹ nói là Thúy Oanh đã xin nghỉ việc luôn rồi, vợ chồng mình nên đi thăm cô ấy một chút. Em có muốn đi cùng với anh không?
- Đi bây giờ hả anh?
Trường Giang gật đầu,Hồng Đào nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
-Nói thật với anh, em còn mệt lắm. Anh chịu khó đi một mình nghen. Cho em gửi lời thăm Thúy Oanh.
Trường Giang nhìn sang vợ, cố tìm xem nàng có ý nghĩ nhỏ gì mà từ chối đi chung với mình hay không.
Thấy nét mặt nàng vẫn thản nhiên, Giang nói:
-Em không đi thì thôi, anh cũng ở nhà với em.
Không ngờ Hồng Đào trách chồng:
-Anh đừng làm như vậy mà. Thúy Oanh dù sao cũng là đứa em gái đáng mến. Nay cô ấy tự dưng nghỉ việc, anh nên ghé nhà để biết rõ lý do. Đừng để Oanh nghĩ rằng sau khi cưới vợ rồi thì anh không còn tinh thần với cô ấy nữa. Đừng ngại! Em không phiền anh đâu.
Trường Giang nhìn thẳng vào ánh mắt của vợ, biết nàng nói thật, chàng mới yên tâm.
-Vậy em ngủ đi. Anh ghé Thúy Oanh một lát sẽ trở về ngay.
-Vâng. Anh đi đi.
Khi Trường Giang nổ máy cho xe chạy rồi, Hồng Đào bước vào phòng. Nàng buông mình xuống chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng, thầm nghĩ "Trường Giang đối với mình thật hết lòng hết dạ,mình cũng không nên hạn chế tự do của anh làm gì. Một lúc nào đó, mình ngỡ rằng sẽ không có được tình yêu của anh ấy. Nếu mình không là người đến trước thì tình yêu đó đã thuộc về Thúy Oanh. Nhưng bây giờ... Trường Giang đã là chồng của mình, anh ấy không hề có biểu hiện gì là giả dối cả. Tình yêu của anh ấy đối với Thúy Oanh nếu có chắc cũng đã phai rồi.Thúy Oanh không yêu anh nên cô ta không có vẻ gì đau khổ khi anh thành hôn với mình. Như vậy thì mình không có lý do gì để nghi ngờ Trường Giang cả... "
Hồng Đào nghĩ như vậy nên không còn băng khoăn, chỉ một lúc sau là nàng chìm vào giấc mộng
Trường Giang về đến nhà lúc vợ chàng đã ngủ say. Chàng vào phòng, cố không gây tiếng động để giữ giấc ngủ cho Hồng Đào. Chàng nhẹ nhàng nằm bên cạnh vợ, gác tay lên trán suy tư.
Lúc nãy, Trường Giang đã đến nhà chú thím của Thúy Oanh nhưng không gặp nàng Quỳnh Hoa lại chào đón chàng bằng những cử chỉ thiếu đứng đắn. Lúc chàng sắp ra về thì gặp Quỳnh Như. Như nói "Thúy Oanh đã đi rồi, không biết cô ấy đi đâu". Trường Giang cảm thấy Quỳnh Như có vẻ muốn giấu chàng điều gì. Chàng hỏi mãi, nhưng Như vẫn nói là không biết.
Vậy thì sao tìm ra được Thúy Oanh? Trường Giang bỗng thấy lòng buồn vô hạn. Tại sao Oanh lại bỏ đi khi chàng mới kết hôn? Tại sao nàng viết bài thơ đọng đầy nước mắt? Nàng ở đâu? Làm gì để sống? Tội nghiệp cho Oanh bơ vơ giữa dòng đời. Nhưng biết tìm nàng ở đâu, khi hiện tại Trường Giang còn một trách nhiệm lớn lao với người vợ mà chàng phải thương yêu và chăm sóc bằng tất cả tình cảm thật nhất của mình. Chỉ có như thế, chàng mới không ân hận, nếu một ngày nào đó chuyện ấy xảy ra...
Tâm sự của chàng chỉ có mình chàng biết rõ và chàng cũng không thể hé môi thố lộ với bất cứ ai, kể cả Thúy Oanh
Nhìn đồng hồ tay, thấy đã đến giờ, Kim Huê bèn lay vai Thúy Oanh
- Oanh ơi! Dậy đi em! hai giờ rồi.
Thúy Oanh dụi mắt ngơ ngác một lúc rồi ngồi bật dậy, Kim Huê cười với nàng:
- Em ngủ say quá! Chị đã thức từ 11 giờ rưỡi, thấy em ngủ ngon nên không gọi.
Thúy Oanh vươn vai:
- Lúc nãy em nằm mơ lạ quá, chị ạ.
- Em mơ thấy chuyện gì?
- Em thấy rằng mình đã gặp lại Trường Giang.
Kim Huê lắc đầu cười:
- Lại mộng tưởng nữa rồi, đây là Nha Trang, đâu phải là Sài Gòn, anh ta sẽ không tìm thấy em đâu.
Thúy Oanh thở dài:
- Em cũng không mong Trường Giang tìm em. Bởi anh ấy đã lập gia đình, mà em thì không thích chuyện rắc rối cho mình.
Kim Huê nói:
- Nghề nghiệp của chúng ta là phải chấp nhận mọi sự rắc rối đấy, Oanh ạ. Những anh chàng thường tới lui nhà hàng phần đông đều đã có vợ, chúng ta vẫn phải ngọt dịu, âu yếm họ, đâu tránh né được. Đó là nghề nghiệp, là công việc, còn chuyện riêng tư lại là vấn đề khác, Oanh ạ.
- Thôi, sửa soạn đi Oanh, phần chị xong rồi.
Thúy Oanh rửa mặt, thay quần áo rồi ngồi vào bàn trang điểm. Thấm thoát đã hai tháng trôi qua kể từ khi Thúy Oanh rời Sài Gòn đi Nha Trang. Được sự giới thiệu của Quỳnh Như, Thúy Oanh làm quen với Kim Huê, một tiếp viên của nhà hàng Thùy Dương. Kim Huê có nhà riêng ở Nha Trang nên đi làm luôn ở đây.
Kim Huê có một tâm sự buồn. Trong gia đình, nàng là đứa con gái đẹp nhất, biết yêu sớm nhất. Tình yêu đầu đời của nàng không may, Kim Huê đã yêu lầm một tên sở khanh. Mang thai với hắn rồi được hắn hứa hẹn cuộc sống chung đầy tốt đẹp. Kim Huê đã đi theo hắn thuê nhà ở. Hắn đã gạt nàng uống thuốc phá thai mà nàng cứ ngỡ là thuốc dưỡng thai. Lúc bị hư thai, nàng bị băng huyết phải vào bệnh viện. Tên sở khanh kia quất ngựa truy phong không một tiếng giã từ. Kim Huê từ đó mang mối hận trong lòng không bao giờ phai tàn.
Từ một cô gái nhà lành, gia đình khá giả, nàng bước vào đời mưa gió của một nữ tiếp viên, tận dụng sắc đẹp làm tiền bọn đàn ông háo sắc. Tuy nhiên để tránh tai tiếng dư luận, nàng không làm gần Sài Gòn mà đi Nha Trang, nơi đã từng lưu kỷ niệm tình yêu của nàng.
Sau một thời gian ngắn làm tiếp viên, Kim Huê đã mua được một căn hộ nhỏ dùng làm chỗ dung thân. Thỉnh thoảng Kim Huê mới về thăm gia đình, nay Huê đã có Thúy Oanh làm bạn, hiểu rõ tâm sự của Thúy Oanh, Kim Huê vui vẻ giới thiệu nàng vào nhà hàng Thùy Dương làm chung với nàng
Phần Thúy Oanh, nàng đã quá chán nản cuộc đời nhiều cay đắng, nàng đã mất tất cả những người thân, nên không còn thiết tha gì nữa, chấp nhận lao mình vào gió bụi cuộc đời. Chiều nào cũng vậy, khoảng hai giờ là Kim Huê chở nàng đến nhà hàng. Hai chị em về nhà lúc nửa đêm. Có khi Kim Huê đi khách, nàng đưa Thúy Oanh về xong lại đi đến sáng hôm sau. Thúy Oanh thì chỉ phục vụ tại bàn, nhưng nàng không bao giờ có ý kiến gì trong chuyện bán thân của Kim Huệ Mỗi người một hoàn cảnh, ai mà trách ai được. Cuộc đời đưa đẩy họ đến một khúc quanh thì họ phải tự cứu lấy mình thôi, đừng mong chờ bất cứ một ai.
- Xong chưa Oanh?
Kim Huê lên tiếng nhắc nhở, Oanh đóng nắp hộp phấn lại cho vào ví tay, gật đầu.
- Mình đi được rồi chị.
- Chà! Hôm nay em diện kỹ quá. Chắc lão Châu Kiên thấy được cũng phải ngất ngây hồn
Thúy Oanh cười, Châu Kiên là một người đàn ông trung niên lớn hơn Thúy Oanh một con giáp, đã có vợ và hai đứa con. Ông là một trong những khách quen của nhà hàng "Thùy Dương", rất mến Thúy Oanh. Châu Kiên đã nhiều lần mời Oanh đi chơi, nhưng nàng từ chối. Ở tại bàn ăn, Châu Kiên muốn gì cũng được trừ chuyện thuê phòng ngủ. Oanh không bằng lòng. Ngoài ra, khó mà mời Oanh đi ăn uống ở bất cứ nơi nào.
Oanh vẫn thường nói "nàng vào nghề tiếp viên là do chán đời, chờ không phải muốn hủy diệt đời mình, nên nàng không nghĩ đến chuyện trao thân cho bất cứ một ai... "
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Kim Huê đẩy xe vào trong. Còn Thúy Oanh vừa đi được vài bước đã nghe tiếng Châu Kiên.
- Đến đây đi, Thúy Oanh.
Nàng nhoẻn miệng cười chào khách si tình, rồi bước đến bên bàn của Châu Kiên, Oanh nói:
- Hôm nay anh ghé sớm thế?
Châu Kiên nheo mắt:
- Không phải đâu, anh vẫn ghé bằng giờ mọi hôm, tại em đến muộn mà thôi.
Oanh nhìn đồng hồ, gật đầu:
- Ừ hén! Em không để ý. Vậy nãy giờ ai ngồi bàn với anh vậy?
- Không có ai cả. Anh chỉ thích mình em thôi.
- Con gái bướng bỉnh như em thì có gì để cho anh thích chứ? Người ta thường chọn cho mình những cô gái trẻ, biết chiều chuộng, biết nũng nịu dỗi hờn và ngọt ngào âu yếm.
Châu Kiên cười:
- Anh là ngoại lệ, nói thiệt với em. Anh chán những thứ đó lắm rồi. Coi vậy chứ toàn là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Vợ anh xưa kia cũng vậy, chiều chuộng và ngọt ngào. Khi cưới nhau rồi thì cái ngọt ngào đó không còn nữa, chỉ còn lại những lời thô tục cộc cằn rất khó nghe.
- Có lẽ tại có con cái rồi lắm chuyện cực nhọc, nên chị ấy đổi tính chăng?
- Nói như em chắc ai có chồng có con rồi đều trở thành như vậy hết sao? Chẳng qua tại bản tánh con người, chưa được thì giả dối, được rồi thì lại lộ mặt thật của mình, biết ra thì đã muộn.
- Vậy thì anh nghĩ sao về bọn em, những tiếp viên luôn miệng nói cười trong vòng tay của khách? Tất cả cũng chỉ là giả dối thôi, anh ạ. Có đôi khi ngoài miệng ngọt ngào mà trong lòng cay đắng xót xạ Nếu anh coi hạnh phúc gia đình là một sự giả dối thì anh khó tìm được ở đâu cái hạnh phúc thật sự của đời mình.
Châu Kiên cảm động nhìn Thúy Oanh:
- Em nói chuyện nghe rất haỵ Anh thích cái thành thật của em, dù đôi khi sự thẳng thắn làm người ta mếch lòng. Thúy Oanh! Anh biết em đi làm chốn này là do bất mãn vấn đề gì... chớ không phải vì ham vui như kẻ khác, vì vậy mà anh thương em.
Thúy Oanh thân ái vịn vai Châu Kiên:
- Cám ơn anh đã hiểu được em. Nhưng em không dám nhận tình cảm của anh, bởi lòng em đã đầy kín những đau khổ nên không còn chỗ cho sự yêu thương. À! hết bia rồi, em mang thêm cho anh nhé?
- Được lắm, có một người bạn gái xinh đẹp thông minh như em, anh muốn uống thật nhiều và thật say.
Thúy Oanh đi lấy bia thêm cho Châu Kiên. Ngay lúc đó, Kim Huê nói nhỏ vào tai nàng:
- Bữa nay chị tiếp khách đặc biệt. Em ở đây đợi, khoảng mười giờ chị trở lại đưa em về.
Thúy Oanh gật đầu, nàng đã quá quen với những chuyến đi bất thường của Kim Huê:
Hồng Đào khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt. nàng ngạc nhiên nhận ra mình ở một chỗ thật xa lạ, yên ắng đến lạnh người. Bàn chân nàng duỗi thẳng chợt đụng phải ai đó. Nàng vui mừng nhận ra Trường Giang đang ngồi cạnh giường. Nàng khẽ gọi:
- Anh Giang..
- Hồng Đào! Em tỉnh rồi hả? Em làm anh lo quá.
Nàng nhìn thấy chồng mấp máy đôi môi, nhưng không nghe rõ. Nàng hơi nhíu mày:
- Anh nói lớn một tí, em không nghe...
Giang lặp lại câu nói, Đào chớp mắt ngạc nhiên:
- Em đang ở đâu đây?
- Đây là bệnh viện.
- Sao em lại ở đây?
- Hôm qua, em vào phòng tắm rồi bị ngất ở đó. Anh và mẹ đưa em vào đây, em đã mê mệt suốt đêm. Mẹ sợ đến phát khóc. Anh vừa khuyên mẹ về nghỉ một lát kẻo có hại sức khỏe.
Hồng Đào cười héo hắt:
- Em nhớ ra rồi. Em tệ quá, đã làm rộn mẹ và anh.
- Sao em lại nói thế? Anh là chồng của em thì phải lo lắng cho em. Em đừng nên tự tránh mình. Bây giờ em thấy trong người ra sao?
Hồng Đào không đáp, nước mắt viền quanh mị Lần bệnh này, nàng thấy khó chịu lắm, nhức nhối khắp cả người, hai tai như ù đi. Nàng không muốn nói cho chồng biết nhưng sợ Trường Giang lo lắng. Và những giọt nước mắt không lời đã thay cho nàng nói lên tất cả. Trường Giang tái mặt nghẹn lời:
- Em đau lắm phải không?
Hồng Đào lắc đầu:
- Không, em chỉ hơi khó chịu và nặng tai một chút.
- Để anh đi gọi bác sĩ.
- Đừng Trường Giang! Ở lại với em đi.
- Hồng Đào! Em sao rồi? Nói thật cho anh biết đi em.
- Anh Giang... Anh đừng buồn. Em có cảm giác là em sắp phải đi xa.
Trường Giang hoảng hốt ôm lấy nàng:
- Hồng Đào! Đừng nói bậy. Em sẽ không việc gì đâu. Chỉ là cơn choáng thường thôi mà... em sẽ khỏi ngay thôi. Không sao đâu!
- Em khó chịu quá anh ơi! Chắc em chết mất.
- Hồng Đào! Em đừng nói nữa, cố chịu đựng một chút. Anh đi gọi bác sĩ ngay nhé.
Nói rồi, chàng quay người đi thật nhanh. Lát sau. bác sĩ Trực đã theo chân chàng đến chỗ Hồng Đào. Nàng có vẻ đau đớn ôm mặt lăn lộn.
Bác sĩ Trực bảo Trường Giang cô giữ nàng lại để ông tiêm cho nàng moóc-phin.
Hồng Đào chỉ vào tai mình:
- Tôi thấy nhức hai tai quá, mắt mờ đi. Có phải đó là dấu hiệu của một người sắp chết không hở bác sĩ?
Bác sĩ Trực trấn an nàng:
- Không phải đâu. Đừng tưởng tượng xấu như thế.
- Tôi đã chích thuốc giảm đau rồi, một lát sẽ hết. Cô nằm yên, tôi khám lại xem nào!
Chỉ một lúc sau, Hồng Đào rơi vào giấc ngủ.
Bác sĩ Trực kéo tay Trường Giang đi ra ngoài.
Khi hai người đứng ở ban công của bệnh viện. Trường Giang lo lắng hỏi bạn:
- Hồng Đào có sao không?
Trực buồn rầu nhìn chàng:
- Tôi e vợ cậu không qua khỏi lần này đâu. một lỗ tai cô ấy ra mủ khá nhiều. Dù sao, thời gian bệnh cũng kéo dài, cuộc sống cô ấy lâu hơn tôi tưởng...
- Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Tôi nghĩ cậu nên đem cô ấy về nhà. Đã hết cách rồi, nên để Hồng Đào được gặp lại tất cả những người thân yêu.
Trường Giang lịm người. "Hồng Đào! Tại sao em lại chịu bất hạnh như vậy?" Chàng ứa nước mắt trước tin báo của bác sĩ Trực. Đã đến lúc rồi sao? Chàng thật sự không muốn mất Hồng Đào.
- Trường Giang - Bác sĩ Trực an ủi bạn - Cậu đừng quá xúc động như vậy. Số phận cô ấy ngắn ngủi quá. Đành thôi! Bây giờ cô ấy còn đang say ngủ vì thuốc... Cậu tranh thủ gọi xe đưa vợ về đi. Cố gắng để chịu đựng, Giang a...
Bác sĩ Trực nói rất nhiều lời an ủi, nhưng tất cả đối với Trường Giang lại quá đau lòng... Những gi của hôm nay, chàng đã biết trước mà không tránh khỏi. Định mệnh cứ lần lượt đoạt khỏi tay chàng những gì chàng yêu thương...
Hồng Đào tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Trường Giang vẫn thức trắng bên giường nàng. hai bà mẹ cũng ngồi đó, mắt đầy lệ. Hồng Đào đưa bàn tay lạnh giá nắm lấy tay chồng.
- Anh Trường Giang! Em sắp chết rồi phải không?
Chàng lắc đầu, cố nén đau khổ đáp lời vợ:
- Không phải, em vẫn ở bên anh đây, không có gì làm mình xa nhau được hết.
Hồng Đào ứa lệ nhìn mẹ:
- Mẹ Ơi! Con thật không muốn xa mẹ đâu.
Bà Tư Vân không chịu được, bật khóc:
- Hồng Đào! Đừng bỏ mẹ, con ơi...
- Me...
Bà Năm Thu xen vào, đưa tay bấm nhẹ vào vai bà Tư:
- Coi kìa, chị Tư! Sao lại khóc như vậy? Hồng Đào sẽ không sao đâu mà. Con dâu tôi thùy mị, dịu dàng sẽ luôn gặp may mắn. Nó nhất định sẽ khỏi bệnh mà.
- Me... - Hồng Đào khóc - Mẹ không cần phải an ủi con nữa. Con tự biết sức mình. Thời gian qua, nếu con có lỗi lầm gì, mong mẹ thương mà rộng lượng tha thứ...
Bà Năm Thu tràn lệ, đưa tay vuốt tóc Hồng Đào:
- Mẹ thương con nhiều lắm. Hồng Đào! Con không hề có lỗi gì để mẹ buồn hết. Con yên tâm.
- Nếu chẳng may con vắn số, kính xin hai người mẹ tha thứ cho con tội bất hiếu, đã không phụng dưỡng cha mẹ gìa cho trọn đạo... con...
- Hồng Đào!
Bà Tư Vân nhào tới ôm vai con gái khóc ngất:
- Con... con khó chịu quá... Mẹ cho phép con nói chuyện với Trường Giang...
Bà Năm Thu nghe vậy, vội đỡ bà Tư Vân đứng lên, rồi dìu vào ngồi ở góc phòng
Trường Giang qùy gối bên giường vợ, mặt chàng cúi sát bên Hồng Đào. Chàng nghẹn lời:
- Hồng Đào! Em muốn nói gì với anh?
- Anh Giang! Tha lỗi... cho em... đã làm... dang dỡ chuyến đò tình của... đời anh... Hạnh phúc vợ chồng ngắn ngủi quá... anh đừng buồn em...
- Không. Hồng Đào! Em không hề có lỗi. Anh yêu em lắm, Đào ơi... Đừng bỏ anh nghe em...
- Trường Giang! Em rất tiếc... phải vĩnh biệt... Đà Lạt và những người thân... yêu... Em đi rồi... anh đừng quá đau lòng... Hãy làm lại cuộc đời... Em sẽ phù hộ anh...
- Hồng Đào!
- Trường Giang! Em... yêu... anh...
Hồng Đào chỉ nói được bấy nhiêu thôi rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay Trường Giang, người nàng rủ xuống như một tàu lá héo. Trường Giang ôm xá vợ vào lòng nghẹn ngào:
- Em bỏ anh thật sao, Đào ơi...
Cả hai người mẹ cùng oà khóc nức nở. Hồng Đào đã ra đi, vĩnh viễn không về nữa. Những giọt nước mắt tiếc thương không giữ nàng ở lại trên đời được. Nàng đã đi rồi... xa thật xa...
Trường Giang cắn môi đến rướm máu. Nước mắt nhạt nhòa. Vợ chàng đã chết rồi. Người con gái thủy chung đó đã yêu chàng bằng cả trái tim nguyên vẹn, đã đợi chờ chàng năm năm, để rồi chỉ được sống bên chàng chỉ có bốn tháng mà thôi.
Những tấm hình kỷ niệm ở Đà Lạt luôn gợi cho chàng nhớ đến Hồng Đào, một nỗi đau không dễ gì phai nhạt. Hình ảnh còn đây mà người đã xa rồi.
Mới ngày nào, hai vợ chồng còn tay trong tay với niềm hạnh phúc, mắt môi trao gởi ân tình, mà bây giờ Hồng Đào đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Nàng ra đi một mình, bỏ lại người chồng với niềm đau bất hạnh, thương nhớ khôn nguôi.
Từ lúc Hồng Đào lìa trần, Trường Giang cứ ấp ủ hình bóng trong tâm tưởng. Chàng giữ lại tất cả những gì gợi nhớ đến nàng. Chớ nếu không, Trường Giang biết việc giảng dạy của mình sẽ ra sao trước nỗi đau quá lớn này.
Buổi chiều, mặt trời xuống thấp dần rồi trở nên u ám. Mây đen kéo về làm mịt mờ không gian. Những cơn gío rít mạnh trút là ào ạt xuống đường báo hiệu một cơn mưa.
Trường Giang bật dây, khoác áo mưa vào người rồi đẩy xe ra cửa.
Bà Năm Thu ngạc nhiên nhìn chàng:
- Trời sắp mưa rồi, con đi đâu vậy Giang?
- Con ra chỗ em Đào, mẹ ạ.
- Mưa tới rồi, đi không kịp đâu. Đợi một lát đã!
- Không, mẹ à. Con muốn đi bây giờ.
Nói rồi Trường Giang phóng xe đi. Khi xe chàng đến cổng nghĩa trang thì trời đổ mưa. Trường Giang rẽ vào một lối mòn, xuống dắt xe đi trên mảnh đất mọc đầy cỏ dại.
Cuối cùng thì chàng cũng đến được bên mộ của Hồng Đào. Nụ cười của người trong ảnh như vui mừng chào đón chàng. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Trường Giang rút từ trong xe ra một tấm bạt khá lớn phủ lên Hồng Đào, chàng thì thầm với người trong ảnh.
- Hồng Đào! Em lạnh không? Đừng sợ nhé. Anh vẫn ở bên em đây. Anh sẽ ấp ủ cho em dưới cơn mưa mùa hạ, không để em một mình hoang lạnh giữa hoàng hôn. Hồng Đào! Em thường hay sợ những tia chớp, sợ tiếng sét gầm... Bây giờ có anh ở đây rồi, hãy yên tâm mà ngủ đi...
- Hồng Đào...
Trường Giang đưa tay sờ lên mắt kính của khung cảnh, thấy lòng tràn ngập những đau buồn.
Mưa mỗi lúc một lớn mà chàng không hề thấy lạnh.
Hồng Đào! Anh có một tâm sự cần phải nói với em. Thật ra, anh đã biết em vắn số. Anh cưới em như một sự đền bù vì mấy năm em đã chờ đợi anh. Khi em có những triệu chứng bất ổn về sức khỏe, anh đưa em đến bác sĩ và đau lòng khi biết rằng em bị ung thư máu, thời gian sống của em không còn được bao lâu... Anh đâm ra băn khoăn về tình cảm của mình. Rồi tình cờ một hôm anh ghé thăm em, thấy em ngủ gục trên trang giấy. Anh đến gần mới biết đó là những dòng nhật ký của đời em...
Rất nhẹ nhàng, anh đã lén đọc nhật ký của em. Anh còn nhớ rất rõ từng trang em ghi trong đó. Những ước mơ làm anh xúc động đến lặng người...
"Không hiểu tại sao mình cứ nghĩ đến Trường Giang nhiều như thế, càng lúc càng sâu đậm. Hình dáng phong nhã của anh, từng tiếng nói giọng cười cứ quyện chặt theo mình trong từng giấc ngủ.. Lạy trời, biết ngày nào mình mới được anh yêu? Mình không muốn thố lộ lòng mình vẫn thầm mơ ước được anh Giang nói một tiếng "yêu" với lòng tự nguyện. Chỉ cần một ngày làm vợ của Trường Giang thôi là mình mãn nguyện cả một đời, chỉ sợ rằng phải ôm nỗi tuyệt tình cho đến chết mà thôi... "
Như vậy đó, Hồng Đào. Anh đã hiểu hết ước mơ thầm kín của em và anh biết em đã gần kề cái chết không thể tránh được. Do dó, anh quyết định cưới em. Em đã đợi tình yêu mỏi mòn bao năm tháng. Em đã yêu với tất cả tâm hồn và chỉ biết âm thầm nhỏ lệ, vậy thì anh sá gì một lễ cưới mà không làm em toại nguyện khi em không còn sống được bao lâu...
Anh đã xếp đặt để cưới em một cách xứng đáng mà không để lộ một cử chỉ nào cho em nghi ngờ tình cảm của anh, em cũng không biết rõ về bệnh trạng của mình. Cuộc hôn nhân thành công tốt đẹp, nhưng nó ngắn ngủi quá, phải không em? Tha thứ cho anh nghe, Hồng Đào. Bao nhiêu ngày qua anh đã giấu kín chuyện lòng. Anh phải thừa nhận rằng khi thật sự chung sống với em rồi, những đức tính cao đẹp cộng với cái dễ thương thùy mị của em đã làm anh xao động. Anh rất hài lòng với cuộc hôn nhân, không có gì để anh phải hối tiếc cả. Anh chỉ ân hận là không đem hạnh phúc cho em được sớm hơn và dài lâu hơn.
Vì em, anh phải quên một người con gái, nàng đã đi rồi.. thì anh lại mất em. Hồng Đào! Em có nghe không? Những gì cần nói anh đã nói hết trước vong linh em, chắc là em sẽ cảm thông và tha thứ. Em sẽ không oán trách anh chứ, Hồng Đào?
Trường Giang vừa nói vừa vòng tay ôm tấm bia. Hình ảnh một người chồng khóc vợ trong cơn mưa đầy giông gió này, ai trông thấy mà khỏi ngăn mình ứa lệ.
Bất chợt một bàn tay thân ái đặt lên vai Trường Giang:
- Đủ rồi, về thôi, Trường Giang ạ!
Choàng xoay người lại, nhận ra Hàn Lâm đứng sau lưng không biết tự bao giờ. Giang lắc đầu:
- Mình không về đâu, trời còn mưa lớn lắm. Cậu biết không, Hồng Đào rất sợ sấm sét.
- Trường Giang à! Bình tĩnh lại đi. Cô ấy đã ngủ yên rồi, không còn sợ gì nữa cả. Vợ cậu không thể nhìn thấy, hoặc nghe thấy bất cứ cái gì để mà sợ hãi. Cậu đừng tự đày đọa mình, dầm mưa suốt buổi trưa trời thế này cô ấy sẽ buồn... Giang à! Hồng Đào thương cậu lắm mà, cô ấy không thích cậu hành xác mình như thế này đâu...
- Mình không thể bỏ Hồng Đào lại đây được...
- Thật ra, cậu đâu phải bỏ cô ấy. Hình bóng vợ cậu vẫn sống trong lòng cậu mà. Nghe lời mình đi Trường Giang, mai mốt má với bác sẽ xây nhà mồ cho Hồng Đào. Như vậy cậu sẽ được yên tâm không còn sợ nàng lạnh vì mưa gió nữa
- Hàn Lâm!
- Chậc! Đi đi mà, đừng lưỡng lự như thế. Lên xe, mình đưa cậu về. Mặt cậu tái hết thế kia, không khéo lại bệnh thì khổ. Đi nào!
Hàn Lâm vừa nói vừa kéo tay Trường Giang rời khỏi nghĩa trang. Chàng lái chiếc xe của Giang để đưa chàng về. Mưa vẫn rơi tí tách suốt con đường về... Trường Giang bắt đầu cảm thấy lạnh buốt cả người. Hậu quả của buổi chiều đó là chàng bị cảm nặng phải nằm vùi suốt mấy ngày liền. Người bạn lo cho chàng tận tình nhất vẫn là Hàn Lâm.
Vừa từ trong quán cà phê bước ra, Trường Giang đã bị chặn lại bởi một cô gái trẻ ăn mặt rất mốt:
- Trường Giang! Anh còn nhớ em không?
Trường Giang vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Thúy Oanh. Nàng bây giờ xinh đẹp lộng lẫy và quý phái, không giống Thúy Oanh ngày nào còn làm nhân công ở cơ sở sản xuất của mẹ chàng.
- Không nhớ em thật sao, anh Giang?
Thúy Oanh lại cất tiếng hỏi, Trường Giang lại giống như một người mê vừa tỉnh mộng vội mỉm cười:
- Thúy Oanh! Em bây giờ đẹp quá, suýt chút nữa là anh không nhìn ra em.
Thúy Oanh cười buồn:
- Đẹp cho mấy thì cũng không bằng vợ của anh.
Trường Giang lịm người:
- Oanh ơi! Sao em lại nói như vậy?
- Em nói vậy thì có gì sai đâu. Chị Đào đẹp và xứng đáng với thiên đường hạnh phúc mà anh tạo dựng. Còn em? Nghĩa lý gì một đứa con rơi, mồ côi cha mẹ, vô nghề nghiệp với một mảnh tình dở dang.
- Đừng nói thế, Oanh ạ. Chính em mới là người quay lưng lại với tình yêu. Em đã từng từ chối anh mà, em đã mặc kệ nỗi buồn của anh.
- Nhưng rồi anh cũng cưới vợ, dù là có buồn phiền rồi nó cũng qua đi. Anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Trường Giang kêu lên:
- Thúy Oanh! Em thật không hiểu gì cả. Hồng Đào đã chết rồi...
Thúy Oanh sững sờ:
- Chết rồi? Tại sao như vậy?
- Hồng Đào bị ung thư máu. Nàng qua đời cách đây hai tháng rồi. Thúy Oanh! Em bây giờ ra sao?
- Anh nhìn thì biết đấy. Người yêu của em đã trở về, em đã làm thủ tục kết hôn, hiện đang đợi ngày theo chồng sang đất Pháp.
Trường Giang tái mặt:
- Thúy Oanh! Em nói thật?
- Về chuyện này có lẽ không nên đùa anh ạ.
- Em quyết định ra đi với người ấy? Em đành lòng rời bỏ quê hương?
Thúy Oanh buông tiếng thở dài:
- Ở nơi đây em đâu có gì mà lưu luyến nữa. Tất cả đã hết rồi, em buộc phải ra đi.
- Thúy Oanh! Em không còn nhớ những gì mà em đã nói với anh hay sao? Em từng nói là không nơi đâu có thể sánh bằng chính quê hương của mình: nơi mình sinh ra và trưởng thành theo năm tháng. Dù cuộc đời có thế nào, em cũng không làm kẻ ly hương. Nay em thay đổi rồi sao?
Thúy Oanh cầm bàn tay Trường Giang:
- Anh Giang! Em biết em có lỗi, em đã không làm đúng những gì tâm nguyện. Nhưng cuộc đời mà, có mấy ai được những gì mình mong ước, nên đành là vậy thôi anh. Sẵn hôm nay gặp anh, cho em gởi lời chào vĩnh biệt. Mai kia em theo chồng, mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau.
- Thúy Oanh! Tại sao em làm vậy? Anh không muốn em cùng người ta ra đi. Hãy ở lại, Oanh!
- Không, không bao giờ. Bởi vì mình không có duyên tác hợp, xin hẹn kiếp sau. Em đi nhé, vĩnh biệt Trường Giang!
Nàng nói xong vụt bỏ chạy, Trường Giang hoảng hốt chạy theo gọi lớn:
- Thúy Oanh! Thúy Oanh!
Nhưng người con gái chàng yêu quí chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt xa dần... rồi mất hút. Giang như kẻ không hồn, thẫn thờ quay bước trên đường về, miệng vẫn gọi hoài hai tiếng "Thúy Oanh"...
- Trường Giang! Trường Giang! Mơ thấy gì mà hét to vậy?
Tiếng gọi của Hàn Lâm ngay bên cạnh làm Trường Giang giật mình thức giấc. Thì ra chàng vừa trải qua một giấc mợ Giấc mơ sao mà buồn bã quá. Trán Giang còn lấm tấm mồ hôi vì xúc động mạnh. Hàn Lâm khều vào vai chàng.
- Nè, dậy dị Nằm mộng ra sao mà lại gọi tên Thúy Oanh nhiều như thế?
Trường Giang chống tay ngồi hẳn dậy đỏ mặt nhìn bạn:
- Tớ vừa mơ thấy Thúy Oanh. Nàng bây giờ đẹp lắm nhưng là hoa đã có chủ. Thúy Oanh đến từ giã mình theo chồng về Pháp.
- Chồng à? Người đó là ai?
- Là họa sĩ Trần Minh Nhật, người thanh niên mà chúng ta đã thấy được tài nghệ qua bức hoa. chân dung của Thúy Oanh đó. Nhớ không?
- À, mình nhớ ra rồi.
- Thế là hết! Cuối cùng nàng cũng đã ra đi... nàng không màng biết đến nỗi đau của người ở lại.
Hàn Lâm bật cười:
- Ồ! đó chỉ là giấc mơ thôi mà, cậu nói nghe y như thật. Ơ kìa! Thái độ cậu lạ quá vậy, Giang? Mình thấy cậu có vẻ xúc động ghê gớm. Không lẽ... cậu lại yêu Thúy Oanh?
Hàn Lâm chỉ nói đùa, không ngờ Trường Giang lại gật đầu ngay:
- Mình yêu cô gái đó từ lâu lắm rồi, Lâm ạ. Hồng Đào với mình tuy biết nhau đã mấy năm, nhưng mình chỉ quý mến nàng nhiều chứ không thấy trái tim rung động như đối với Thúy Oanh. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, chính ta mình sửa máy cho cô ấy, tự dưng mình nghĩ rằng từ đây Thúy Oanh sẽ là một nửa tâm hồn mình. Nhưng tiếc thay! Thúy Oanh đã không hiểu ẩn tình đó. Cô ấy còn mãi mơ hình tượng bóng người xưa nơi phương trời xứ lạ. Cho đến lúc mình cưới Hồng Đào thì cô ấy lại bỏ đi...
Những lời thố lộ của Trường Giang làm Hàn Lâm sững sờ quá đỗi, tưởng như chàng đã nghe lầm.
Sao lại có chuyện kỳ cục như vậy chứ? Rõ ràng là Trường Giang thích Hồng Đào kia mà. Tình yêu của chàng đối với Đào đã bộc lô rất chân thành ngay trước khi họ trở thành vợ chồng. Sau ngày cưới, họ đã có những ngày tháng rất là hạnh phúc... Mới hôm nào đây, chính mắt Hàn Lâm đã nhìn thấy Giang ngồi bên mộ vợ dưới cơn mưa chỉ để cho nàng khỏi lạnh... năn nỉ mãi mới chịu về... Đó không phải là tình yêu hay sao?
Hàn Lâm vỗ vai bạn:
- Trường Giang! Cậu có hiểu rằng cậu đang nói gì không hở? Mình không hiểu gì cả. Lời nói và hành động của cậu hoàn toàn trái ngược nhau. Yêu một người và cưới một người khác. Thương nhớ một người đi, rồi khóc than một người vắn số... Trời ơi! Như vậy là sao hở Trường Giang?
- Chuyện của mình thì cậu làm sao hiểu được. Như thế này, Lâm a...
Trường Giang chậm rãi kể hết tâm sự của mình cho Hàn Lâm được rõ. Giang nói đến đâu, Lâm ngạc nhiên đến đó. Quả thật, Lâm không ngờ Trường Giang lại khéo léo và cao thượng đến thế. Cùng một lúc vừa giữ được lòng yêu thương với Thúy Oanh, vừa tròn bổn phận với Hồng Đào. Nay vợ chàng đã chết rồi, không biết rồi Thúy Oanh có hiểu được tình chàng mà đáp tạ hay không?
- Bây giờ cậu định làm gì?
Hàn Lâm hỏi sau khi nghe tâm sự của bạn. Trường Giang lắc đầu nói:
- Không làm gì được, Lâm à. Dù muốn dù không cũng phải đợi mãn tang vợ mình.
- Sợ rằng quá muộn, Giang ơi.
- Chuyện cả một đời có chi là sớm muộn. Chẳng qua là duyên phận mà thôi. Vả lại, đã cưới Hồng Đào làm vợ thì cũng phải xử sao cho vẹn đạo vợ chồng. Có một điều cậu chưa biết, đó là ngay trong tuần trăng mật mình đã có tình yêu với Hồng Đào, mặc dù tận đáy lòng chưa quên được Thúy Oanh.
- Yêu như cậu, tớ thấy khổ tâm quá. Thà cô đơn còn hơn.
- Cuộc đời mà, Hàn Lâm. Làm sao nói trước được. Đâu phải mối tình nào cũng suông sẻ như cậu với Mai Nương đâu. À! Còn chuyện của cậu thì sao?
Hàn Lâm có vẻ vui hẳn lên khi nghe nhắc đến Mai Nương. Chàng tươi cười:
- Tháng tám này, tụi mình làm lễ hỏi, nhưng phải tháng chạp năm sau mới cưới được, vì năm nay kỵ tuổi Mai Nương.
- Kỹ sư trí thức như cậu mà cũng tin dị đoan à?
- Vấn đề không phải ở mình, mà là ở mẹ của Mai Nương. Bà cụ kỹ lắm
Trường Giang siết nhẹ tay bạn:
- Vậy coi như là tốt đẹp cả. Chúc mừng cậu, mong cậu được hạnh phúc. Mà Lâm này... Mai Nương có được tin gì của Oanh không?
- Hiện giờ thì chưa... Có lẽ rồi Mai Nương sẽ biết, vì họ là bạn thân mà. Cậu yên trí đi, hễ có tin gì là mình sẽ liên lạc với cậu ngaỵ Mình đã hiểu vấn đề rồi.
- Cậu tốt quá, Hàn Lâm.
Sau khi xem bói xong, Thúy Oanh trả tiền quẻ rồi bước ra cửa. Kim Huê đã đậu xe sẵn ngoài sân chờ nàng. Thấy Oanh ra, Huê hỏi ngay
- Sao, thấy đúng không?
Oanh lên ngồi phía sau xe Kim Huê, gật nhẹ.
- Em thì không tin lắm, nhưng cũng có phần bà ấy nói đúng tâm sự hiện nay của em, chị ạ.
- Em có hỏi chuyện tình duyên không?
- Có, bà ấy bảo là sẽ gặp cố nhân và nói nhiều điều nữa. Bây giờ làm sao đây?
Kim Huê cười
- Đâu có gì đáng lọ Nếu có duyên gặp lại thì ván sẽ đóng thuyền, điều đó cũng tốt thôi
- Nhưng Trường Giang cưới vợ rồi...
- Ủa! Chớ không phải em mong đợi tình đầy hay sao? Ôi! chị cứ tưởng em chờ Minh Nhật kìa...
Nét mặt Thúy Oanh lộ vẻ buồn
- Anh Nhật chắc giận em rồi. Có lần ảnh viết thư cho em, em đã dại dột từ chối sự trở lại của ảnh. Em viết thư đoạn tình, từ đó không còn tin tức gì của anh ấy nữa
- Chị hỏi thật nhé... Em yêu Minh Nhật hay là yêu Trường Giang?
Thúy Oanh im lặng suy nghĩ. Minh Nhật là mối tình đầu của nàng. Chàng yêu nàng chân thật và cuồng nhiệt. Gia đình chàng thì lại khác, chuộng danh vọng tiền tài nhiều hơn. Tuy vậy, Nhật vẫn giữ trong lòng tình yêu đối với Thúy Oanh cho đến lúc rời xa quê hương. Từ lúc chàng ra đi đã đem theo một nửa linh hồn nàng
Còn đối với Trường Giang, thì sao Thúy Oanh đã sống và làm việc, gần guĩ với gia đình chàng suốt hai năm trời. Mẹ Trường Giang là một người đàn bà phúc hậu, bà đối với Thúy Oanh chẳng phân biệt sang hèn. Riêng Trường Giang chàng thương yêu Thúy Oanh bằng một thứ tình khó tả. Vậy mà Thúy Oanh nào dám mộng mơ gì, khi hình ảnh xinh đẹp của HD luôn kề cận bên anh
Dù gì đi chăng nửa thì chàng đã tình nguyện cưới HD làm vợ. chàng đã yêu cô giáo thùy mị ấy sau lời chối từ của TỌ không hiểu sao tiếng pháo tân hôn ngày ấy dường như đã xé nát tim nàng. một lần nữa Thúy Oanh âm thầm khóc cho một tình yêu chắp cánh...
- Chị Kim Huê - Oanh nói sau khi đã suy nghĩ kỹ - Anh Nhật và anh Giang đều đáng mến như nhau. Nhưng với Trường Giang, cảm tình ấp ủ trong hơn hai năm gần gũi, có lẽ là đáng ghe nhớ hơn
Kim Huê so vai
- không nên nhớ làm gì một gã đàn ông đã có vợ.
Thúy Oanh phì cười
- Cả hai người ai cũng có vợ rồi cả, chị ạ.
- Sao Oanh bảo là Minh Nhật đã ly hôn?
- Vâng. Minh Nhật cũng là người từng chấp nhận xa em để cưới vợ.
Kim Huê vỗ trán, lắc đầu
- Em khó hiểu quá. nếu vậy thì quên hết đi, đến với Châu Kiên cho xong
Thúy Oanh "ồ" lên một tiếng kinh ngạc
- Í! Chị bảo em làm bé ông ấy à? Thôi, không dám đâu! Em sợ cái kiếp lấy chồng chung
- Vậy thì "ở gía" đi nhé?
Cả hai cùng cười. vừa lúc đó, một chiếc Dream kề sát bên Kim Huệ Nàng vui mừng khi nhận ra Châu Kiên
- Ủa... anh Kiên! Chà, vừa mới nhắc anh đó. Đi đâu vậy?
Châu Kiên khẽ liếc Thúy Oanh rồi đáp
- Định đến "Thùy Dương" từ giã hai người đây. Hên quá! Gặp dọc đường thì đỡ mất thì giờ. hai em đang trên đường đi làm hả?
- Vâng
Châu Kiên mời
- Sẵn đây anh mời Huê và Oanh đi dùng với anh một bữa ăn gọi là tạm chia tay, mong hai em vì sự thân thiết giữa chúng ta mà không từ chối
Thúy Oanh nhìn Kiên, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực
- Anh tính đi đâu vậy? Xuất cảnh hả?
Kiên cười
- Không. Anh đâu thuộc diện đó. Em bị ám ảnh rồi. Thực ra, anh về Chợ Lớn vài tháng vì công việc làm ăn. Còn nếu như anh ra nước ngoài thì có lẽ là phải vĩnh biệt, chớ không gọi là tạm chia tay đâu. nào, bây giờ Huê lái xe theo anh nhé!
2 chiếc xe chạy song song. một lúc, Kiên vượt lên phía trước. Huê tăng ga vọt theo. Cuối cùng họ dừng lại nhà hành Hải Đăng
Châu Kiên chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi kéo ghế mời hai cô gái. Thúy Oanh chau mày trách
- Anh muốn ghé nhà hàng sao không ghé thẳng chỗ tụi em. "Cây nhà lá vườn" tiện lợi hơn
Kim Huê cười
- Kệ mà Oanh! Lâu lâu đổi không khí một bữa. Ở đó, nhiều khi không đủ tự do để bộc lộ hết tâm sự, Hiểu không?
Châu Kiên hớn hở.
- chà! Kim Huê có vẻ hiểu ý anh. Ở "Thùy Dương", Thúy Oanh có nhiều khách quen quá, thành ra anh không nói được nhiều
Thúy Oanh mỉm cười
- Em nhớ hình như.. chuyện gì đáng nói mình đã nói hết với nhau rồi mà, phải không?
Kiên xoa tay
- Ừ.. ừ... phải rồi. Nhưng anh đi công việc có hơi lâu, muốn có bữa cơm thân mật để từ giã mà, có gì lạ đâu
Kim Huê chu môi
- Anh thiệt khách sáo quá
Châu Kiên cầm thực đơn, chọn những món đặc biệt rồi đưa cho hầu bàn. Kiên sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi Kim Huê
- Lúc này anh thấy hai người đi ra từ một con hẻm, vậy là đi đâu hén?
Kim Huê nhìn Thúy Oanh, thủng thỉnh đáp
- À! Tụi em đi xem bói. Chà! Anh tinh mắt nhỉ!
- Xem bói à! Cho ai?
Kim Huê trỏ vào Thúy Oanh
- Cho người đẹp đây coi về chuyện lương duyên
Châu Kiên bật cười
- Oanh cũng mê tín vậy sao?
Oanh đỏ mặt đáp
- Buồn thì đi xem vậy thôi, chớ thật ra em cũng không mấy tin tưởng những chuyện này
- Thế quẻ bói ra sao?
- bà thầy bói nói rằng em có duyên với tình cũ, rồi đây sẽ gặp lại cố nhân
Châu Kiên thôi không cười nữa ái ngại nói
- Ra Oanh có tình cũ à?
Kim Huê đỡ lời bạn, giọng đượm buồn
- Chuyện tình yêu, ai lại không có, dù chỉ một lần trong đời. Song ít ai giữ được tình đầu và Thúy Oanh cũng thế
- Vậy... người yêu của Oanh đâu?
Kiên nôn nóng hỏi. Oanh buồn bã đáp
- Ảnh đi nước ngoài rồi
Kiên lộ vẻ băn khoăn
- không lẽ.. là người đó sắp trở về
- Coi anh kìa - Kim Huê kêu lên - Làm gì lại thừ người ra thế? Đó là chuyện của Onh. Anh mời tụi này đi ăn từ giã, sao không nghe nói gì hết trơn vậy?
Châu Kiên thành thật
- Sắp phải xa hai em, anh đã thấy buồn. Nay biết Oanh có mối tình viễn xứ, anh càng buồn hơn...
Oanh xúc động nhìn Kiên. một lúc nàng mới lựa lời nói cho chàng khỏi buồn
- Anh Kiên à! Dù gì mình cũng là bạn mà. Anh còn có bổn phận của anh và em có cuộc đời của em. Chúng ta nên nhớ lấy điều đó
Châu Kiên không nói gì thêm, song nét mặt có vẻ không vui. Giữa bữa ăn, chợt Kim Huê nghe có người gọi tên mình. Kim Huê nhìn sang bên cạnh và nhận ra Tùng Hiếu, một bạn học cũ trước đây đã từng yêu thíc mình. Tùng Hiếu đưa tay vẫy nàng, Kim Huê nói nhỏ với Thúy Oanh
- Chờ chị tí nhé! Chị vừa gặp bạn
Kim Huê đứng lên đến chỗ Tùng Hiếu. Bàn ăn chỉ còn lại hai người. Châu Kiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Thúy Oanh
- Nếu như anh ly hôn, em có thuận làm vợ kế của anh không, hở Oanh?
Thúy Oanh lặng người, thoáng bối rối đến trong lòng nàng. Tại sao như vậy? Phải chăng là định số, đời của Thúy Oanh chỉ là cánh lục bình, trôi vật vờ giữa dòng trong đục. Thúy Oanh là một trinh nữ, tuy gặp nhiều nỗi ngang trái trong đời, nàng vẫn giữ được lòng trinh bạch. không hiểu sao, trong chuyện tình yêu, nàng không gặp được một người trọn vẹn là của mình? Ai cũng phải qua một cuộc hôn nhân rồi mới đến nàng. Dù đôi khi người ta biết nàng trước nhưng rốt cuộc thì nàng lại là kẻ đến sau
Riêng đối với Châu Kiên, Oanh mặc dù mến mộ, nhưng không có ý nghĩ yêu đương với một người đàn ông đã có vợ con như chàng. Do đó, nàng bình thản nói
- Anh Kiên! Tại sao anh lại tính đến chuyện ly hôn? Hãy nghĩ đến các con của anh, chúng sẽ ra sao khi cha mẹ mình mỗi người một nẻo. Hơn nửa, nguyên nhân chính là do người cha đã không giữ lòng chung thủy với mẹ chúng. Anh nghĩ lại đi, vợ chồng là nghĩa trăm năm, đừng vì một chút rung động ở bên ngoài mà đánh mất hạnh phúc mình. Phần em, em cũng không hề có ý xen vào cuộc sống vốn đã ổn định của anh
Châu Kiên nhăn mặt
- thế em cho rằng những ai đã bước qua ngưỡng cửa hôn nhân đều phải tự trói mình vì bản án chung thân đó suốt đời. Dù nó mang lại sự bất hạnh cũng phải chấp nhận hay sao?
Thúy Oanh dịu dàng
- Không hẳn thế. em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện: có một người thiếu nữ, lúc xuân thời rất kén chọn tình yêu. Những người tình của cô đều là kẻ có tài. Tình yêu của cô và những chàng trai đó không đi đến đâu vì gặp trở ngại của gia đình. Rồi cô ta yêu một chàng trai, khi người con trai xin phép gia đình để đi cưới cô thì gia đình không bằng lòng. Rồi anh đi nghĩa vụ, cô gái hứa đợi anh về...
Khi anh ta đi được 1/2 năm thì có một biến cố đã xảy ra với cô: cha mẹ bi tai nạn xe hơi. Cha cô chết ngay, còn mẹ thì nằm bệnh viện trong cơn hấp hối. Cô gái vốn là đứa con duy nhất nên rất đau lòng trước cảnh tan nát gia đình. Cùng lúc đó, có một anh hàng xóm xin cưới cô và hứa với bà mẹ sẽ bảo bọc cô trọn đời. Bà mẹ chờ cô bằng lòng rồi mới nhắm mắt xuôi taỵ Tình cảnh đó, cô không làm sao chờ đợi người yêu được, cô không chịu đựng nổi sự cô đơn
Họ cưới chạy tang và cô bước vào cuộc đời làm vợ. Vợ chồng không hạp tính nhau, cô không tìm được hạnh phúc. Sống với chồng, cô giống như một chiếc bóng bên đời, vậy mà họ vẫn có với nhau một đứa con trai
khi đứa bé lên ba, người thiếu phụ bỗng bất ngờ bắt gặp một tình yêu mới. một người đàn ông từng trải đã qua một lần ly hôn gặp cô và yêu cộ Người thiếu phụ đó như tìm thấy thời son trẻ, cô chấp nhận chuyện ngoại tình như một niềm an ủi giữa đời. Người tinh của cô hứa hẹn nhiều thứ, muốn cô ly dị chồng và về chung sống với anh, anh sẽ lo cho cả hai mẹ con. Thiếu phụ đang băn khoăn do dự thì vấn đề lại xảy ra. Trong một lần hẹn hò, nàng dẫn theo đứa con trai của mình. Trong lúc nàng cùng tình nhân tâm sự, thằng bé theo hàng rào để bắt chuồn chuồn, bị vấp ngã thật đau. Nghe tiếng con khóc, thiếu phụ định chạy đến đỡ con dậy, nhưng người yêu của nàng đã ngăn lại. Anh ta nói: "không sao mà, nó vấp ngã sẽ đứng dậy được. Đừng chăm sóc quá kỹ, thằng bé sẽ hự Chúng mình có ít thì giờ quá, em phải biết tranh thủ" Nói rồi, anh ta cúi xuống hôn nàng. Nhưng từ lúc đó, trái tim thiếu phụ bỗng lạnh đi, không còn hứng thú chuyện âu yếm. Nàng chợt hiểu rằng "Con trai của mình không phải là huyết thống của anh ta, nên anh ta sẽ không bao giờ thương yêu nó" Thiếu phụ vội bế con quay về
Tối đó, khi chồng nàng nhìn thấy vết trầy trên đầu gối của con trai, anh đã sốt ruột kêu lên: "Ôi, con trai của ta! Con té ở đâu thế?" Đến đây, ba thoa thuốc chọ Có đau không, con cưng của bả"
Thiếu phụ thấy lòng trào dâng bao cảm xúc. Nàng tự nghĩ: Có phải bấy lâu nay chính nàng đã quá vô tâm trước hạnh phúc gia đình. Nàng nghĩ răn`ng hạnh phúc của con cái, nàng thà hy sinh hạnh phúc đời mình. Thế là nàng chấm dứt chuyện hẹn hò, trở về với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Mấy năm sau đó, nàng sinh thêm hai cô con gái và nhận ra không nơi đâu bằng tổ ấm gia đình...
Theo em nghĩ trường hợp của anh cũng vậy
Nghe xong câu chuyện, Kiên kêu lên
- Trời ơi! Em lấy đâu ra câu chuyện này để dạy anh vậy?
Thúy Oanh lắc đầu
- Em không dám dạy anh. Anh đã lớn tuổi, dĩ nhiên nhiều kinh nghiệm hơn em. Câu chuyện này do chính cô giáo chủ nhiệm của em ngày xưa kể lại. Em nói để anh biết việc anh tính chuyện bỏ vợ là một sai lầm
- Anh hiểu ý em rồi, Thúy Oanh
bỗng đôi mắt Thúy Oanh mở to đầy vẻ ngạc nhiên sửng sốt khi nhìn ra phía cửa. một cặp nam nữ sang trọng vừa mới bước vào. Người con gái đó. Thúy Oanh không bao giờ lầm lẫn được, dù không gặp đã năm năm. Đó chính là Mai Giang, trước kia là vợ hứa hôn của Minh Nhật. Còn bây giờ, bên cạnh Mai Giang là một chàng trai cao lớn, tuy không đẹp, nhưng có vẻ quyền quý đang sánh vai nhau bước về chiếc bàn trống bên tay trái của Thúy Oanh
Mai Giang cũng vừa trông thấy Thúy Oanh. Nàng không giấu vẻ ngạc nhiên, vội bước qua bàn Oanh
- Chà! Trông quen mặt quá... Hình như là Thúy Oanh phải không?
Oanh mỉm cười đưa tay ra thân thiện
- Hân hạnh gặp lại chị Mai Giang
Bằng một thái độ hách dịch, Mai Giang hất hàm về phía Châu Kiên rồi liếc hỏi Thúy Oanh
- Ái chà! Bạn trai cô đó hả? Coi bộ giống một "xì thẩu" dữ ha... Thế nào, anh ta là chồng hay là nhân tình vậy?
Châu Kiên nóng mặt định phản ứng thì Thúy Oanh đã nheo mắt trả lời ngay
- Chị muốn nghĩ sao cũng được. Còn chị thì sao?
Mai Giang vỗ vai người đàn ông bên cạnh
- À! Tôi giới thiệu nhé, đây là Vũ Nghĩa, chồng tôi, trưởng phòng vật tự Chúng tôi cưới nhau được năm tháng rồi. Anh Nghĩa! Anh sang bàn ngồi trước nghen, em có chuyện riêng với cô bạn này một chút
Vũ Nghĩa nghe theo lời vợ trở lại bàn ngồi
Mai Giang khẽ liếc Châu Kiên rồi nói nhỏ vào tai Thúy Oanh
- Minh Nhật về rồi, biết chưa?
Lời thổ lộ của Mai Giang làm Thúy Oanh giật mình sửng sốt, nàng lắp bắp
- Hả! Anh... anh ấy đã về... về đây?
Mai Giang gật đầu
- Anh ta về nước hai ngày rồi. Hôm qua đi thăm xóm cũ có ghé chỗ mẹ tôi. Mẹ anh Nhật có qua thăm mẹ tôi. Tuy hôn sự tôi với ảnh không thành, nhưng mẹ tôi với me anh ấy vẫn giữ tình bạn cũ
Thúy Oanh chân thành nói
- Chị thấy... Minh Nhật ra sao? có thay đổi gì không?
Mai Giang ngó chằm chằm vào mặt Thúy Oanh
- Cô còn quan tâm anh ấy vậy hả? Vậy còn anh bạn đang ở bên cạnh thì sao đây? Nè! Cho cô biết, làm người chớ nên tham vọng quá nhạ Ha ha... Minh Nhật lần này có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng rằng Thúy Oanh có một anh chàng "xịn" như thế này săn đón... Oanh bây giờ đẹp hơn xưa nhiều, lấy chồng giàu cũng xứng đáng lắm chứ
- Chị có thôi ngay đi không? Sao miệng lưỡi chị lúc nào cũng đầy ác cảm với tôi vậy? Tôi đã chào thua chị từ lâu rồi mà
Mai Giang bỗng nhiên nổi giận
- Hừ! Cô còn hỏi tại sao? Nếu xưa kia không vì cái chuyện ảnh giữ mãi bức hoa. chết tiệt của cô, thì tôi đã thành hôn với ảnh rồi. Tại vì tôi lỡ tay đốt chân dung của cô do anh ấy hoa. nên ảnh mới từ hôn tôi thôi
Thúy Oanh nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa ghen hờn của Mai Gian, dịu giọng
- Thôi, chị Giang à. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì. Anh ấy không cưới chị thì sang Pháp cũng đã cưới người khác. Tôi đâu có là gì của anh ấy đâu mà chị thù ghét tôi
- Cô nói láo! Cô thừa biết là hình bóng của cô quan trọng thế nào trong lòng của Minh Nhật mà. Nếu ảnh có cưới vợ Hoa kiều thì cũng đã vì tơ tưởng đến cô mà ly hôn. Tất cả chuyện đó, mẹ ảnh đều viết thư nói rõ với mẹ tôi
Rồi Mai Giang cười chua chát
- Hừ! Nhưng trời cao có mắt. Cái điều mà ảnh không ngờ tới là người con gái ảnh yêu thương bây giờ đã thuộc về người khác, chứ đâu có chung thủy đợi chờ như ảnh tưởng. Thế nào Thúy Oanh, cô không có ý định bỏ anh bạn này để lấy Việt Kiều chớ?
Thúy Oanh nóng mặt, nàng sừng sộ.
- Chị làm ơn đi cho khỏi mắt tôi. Con người của chị thật hồ đồ, chả có vẻ gì là học thức hết. May là anh Nhật đã sớm từ hôn, nếu không ảnh sẽ hối hận đó... Hừ!
Mai Giang bĩu môi
- Bây giờ thì ngưỢc lại, khi biết được lòng dạ của cô thì Minh Nhật sẽ tiếc tôi đấy, cô bạn ạ.
Dứt lời, Mai Giang nhún vai rồi bỏ đi. Vừa lúc đó, Kim Huê trở lại bàn, Thúy Oanh vội nói với Châu Kiên
- Ta về thôi, không khí ở đây khó chịu quá
Kim Huê không hiểu gì, nhưng thấy hai người đứng lên rời bàn, nàng cũng bước theo. Họ chia tay nhau tại góc ngã ba đường. Thúy Oanh kể lại mọi chuyện với Kim Huê, trong khi đó Châu Kiên cho xe phóng vút đi mà lòng buồn vô hạn. Thế là hết! Chàng con mong gì có một chỗ đứng trong trái tim của Thúy Oanh. Người yêu của nàng đã về đây, nàng sẽ tìm lại được tình yêu cũ. Châu Kiên lắc đầu, nghĩ đến bà vợ đanh đá vô học của mình, chàng chỉ còn biết thở dài ngao ngán...
Chiều mưa trời thật buồn. Tiếng hát của Lệ Trinh làm ấm áp cả căn phòng, nơi dành cho các nữ tiếp viên trang điểm chuẩn bị tiếp khách
Lệ Trinh là tiếp viên trẻ nhất ở nhà hàng, cô mới 18 tuổi. Sau một lần sa chân lỡ bước, Trinh bỏ Sài Gòn về thành phố biển và bước vào đời mưa gió...
Thúy Oanh đứng bên ngoài hành lang, đưa mắt nhìn cơn mưa lất phất, mà thả hồn về tận chốn xa xăm nào. Kim Huê chiều nay nghĩ để đi chơi riêng với Tùng Hiếu. hai người dạo này có vẻ đậm đà tình cảm. Thúy Oanh bỗng cầu mong cho Kim Huê tìm được bến đậu thuyền tình. Đời con gái, một lần dang dỡ là ghi khắc vào tim một nỗi đau tê tái. Kiếp phù du biết trôi dạt phương nào. Thúy Oanh nghĩ mà buồng cho thân phận "hồng nhan"
Như bản thân nàng đây, ngày rời ghế nhà trường, Oanh làm sao ngờ rằng mai sau vì sinh kế nàng lại phải đắm mình trong mưa bão cuộc đời, tấm thân này phải chịu đựng những vòng tay ôm ấp, phải dùng ánh mắt, nụ cười lơi lã để đổi những tấm giấy bạc không chút nghĩa nhân
Cũng may trời còn thương đến đời bất hạnh của nàng. Thúy Oanh chưa đem trinh tiết làm thú vui cho thiên hạ. Tuy nhiên công việc hiện nay làm Thúy Oanh đôi lúc tự ghê tởm chính mình. Hầu hạ cho những gã đàn ông lắm của nhiều tiền đâu có gì để hãnh diện. Vậy mà Oanh không hiểu sao lại có những người lại đi khoe cái nghề "tiếp viên nhà hàng" với một vẻ kiêu hãnh thật lố bịch!
- Thúy Oanh! chị có khách gọi đấy
Lệ Trinh đi đến chỗ Oanh đứng, cười với nàng
- Chị hên ghê! Trời mưa vắng khách như vầy, mấy đứa em ngồi "chờ thời" nãy giờ, có ai kêu tới đâu. Chị tốt số quá!
Thúy Oanh vuốt nhẹ làn tóc đen mượt mà của Lệ Trinh, dịu dàng nói
- Đừng tưởng được đi hầu hạ đàn ông là tốt số, bé cưng ạ. Đời không ai "tốt số" mà lại phải vào chốn này đâu
Nàng quay lưng bước vào cửa chính, người khách mỉm cười rời bàn đến đón nàng
- Thúy Oanh! Còn nhớ ai đây không?
Thúy Oanh nhìn lên, chợt sững sờ. Chàng ư? Sao mà bất ngờ đến thế?
Nàng kêu khẽ
- Anh Nhật!
Rồi nàng lao đến trong vòng tay đang rộng chờ đón của chàng. Minh Nhật hôn nhẹ lên đôi mắt buồn của người tình cũ, giọng ngọt ngào
- Nhớ em quá, Thúy Oanh ơi...
1 thoáng ngỡ ngàng, Thúy Oanh bâng khuâng nhìn vào đôi mắt say đắm của cố nhân
- Anh Nhật về hồi nào? Sao anh biết em ở đây?
Minh Nhật dìu nàng về phía bàn mình, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi chàng
- Anh về Việt Nam cả tuần rồi, tìm mãi không thấy bóng dáng em. hai hôm nay, anh ghé Nha Trang thăm cô Hai. Chiều nay định ghé chốn này uống chút bia giải sầu, không ngờ gặp cố nhân
Thúy Oanh ngạc nhiên
- Ủa! Lúc nãy chính anh yêu cầu em tiếp mà, làm sao gọi là bất ngờ?
- không phải. Anh ngồi đây nè, có một cô gái trẻ đến phục vụ, chợt anh nhìn thấy em đứng mơ màng nhìn mưa bụi. không biết mình có lầm không, anh mới hỏi cô Lệ Trinh và được biết em làm ở đây nên mới dám mời em đó
Thúy Oanh đã qua đi phút giây xúc động, nàng chợt nhớ cảnh đời ngang trái của mình. một nỗi buồn từ đâu ào ạt kéo về, nàng cúi mặt giấu những giọt lệ xót xa rồi hỏi nhỏ Minh Nhật
- Anh khinh em lắm phải không? Em đã dấn thân vào chốn vực sâu này, còn mong gì được anh coi là hồng nhan tri kỷ nữa
Minh Nhật ôm vai Thúy Oanh, thấy lòng dạt dào thương cảm. mái tóc này làn môi này đã một thời làm chàng say đắm với yêu đương
Nhật hôn lên mát tóc người xưa, lời yêu đương nhẹ thoảng trong mưa chiều vương vương
- Thúy Oanh! Gặp lại em, anh rất vui lòng. Mặc kệ em làm nghề gì, em vẫn là Thúy Oanh khi xưa của anh. Vừa rồi, anh mượn cớ về thăm bệnh người cô, chẳng qua là vì em thôi
Thúy Oanh ngẩng lên
- Nếu chẳng phải lý do đó, anh không thể tự nhiên về thăm em được sao?
1 thoáng bối rối, Minh Nhật lại cười
- Sao lại không được. Nhưng phải đợi thời gian lâu hơn để được sự đồng ý của cha mẹ. Thúy Oanh! Em vẫn còn độc thân chứ?
- Sao anh hỏi vậy?
- Anh sợ mất em
- Mình mất nhau từ lâu rồi mà anh
- Thúy Oanh! Em ác lắm. Làm khó anh hoài. Ngày xưa, cũng tại vì em cố tình xa anh... Mà Oanh nè! Sao anh viết thư cho em, em không có vẻ gì xúc động hết vậy? Còn nói là đoạn tuyệt cùng anh?
Thúy Oanh cười cười, gương mặt nàng ửng hồng
- Anh không hiểu sao? Em chỉ muốn anh đích thân trở về tìm em. Còn thư từ qua lại, em không thấy có cơ sở để hy vọng
Minh Nhật xỉ nhẹ vào trán nàng
- Em thiệt là đa nghị Bây giờ anh về đây rồi, em có tin là anh nặng tình với em hay không?
Thúy Oanh nheo mắt
- Chuyện đó còn để thời gian trả lời. Kinh nghiệm cho biết là không nên quá tin vào đàn ông
- Úy trời! Thúy Oanh! Em thay đổi nhiều ghệ Cô gái rụt rè ngây thơ ngày nào đâu còn nữa. Giờ chỉ có một "bản cô nương" khí phách hơn người. Anh sợ em luôn đó, Oanh ạ.
- Xì! Bộ tự dưng mà em trở thành như va6.y hay sao? Cuộc đời dạy em đó, anh bạn yêu dấu ạ.
2 người lại mỉm cười nhìn nhau. Ngoài trời mưa vẫn rơi không thôi... Cơn mưa hội ngô...
Thành Phố Buồn, ngày...
Mai Nương thương nhớ!
Đã lâu không gặp nhau, ta nhớ mi lắm, nhưng vì hoàn cảnh không thể liên lạc được. Nay mọi việc ổn định xong, ta ghi vài dòng đến mi, kẻo mi lại trách nhỏ Oanh vô tình với bạn bè
Mai Nương!
Dạo này vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn có gì thay đổi không? Và chuyện tình với Hàn Lâm đi đến đâu rồi? Ta cầu chúc cuộc đời của mi luôn may mắn và hạnh phúc. Riêng ta thì lúc này thay đổi nhiều, cuộc đời có nhiều hứa hẹn tươi đẹp hơn lúc xưa
Ta đang ở một nơi xa mà không thể cho mi biết được, vì ngoài mi ra, ta không muốn một ai biết về tin tức của kẻ lạc loài
Nương nè! Khi nào gặp Hàn Lâm nhờ anh ấy chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ta đến với gia đình bác Năm. Ta cũng nhớ mẹ nuôi lắm, nhưng không thể về được. Nói má Năm đừng buồn, ta sẽ về thăm một ngày gần đây. Cho ta gởi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng anh Trường Giang, không biết hai người đã có "hoàng tử" hay "công chúa" tí hon gì chưa? Chị Trường Mỹ chắc đã lấy chồng rồi phải không? Ta luôn mong muốn những người thân được hạnh phúc tràn đầy
À! Cho Nương hay là ta sắp đem về cho me một tin vui bất ngờ đó. Nhưng không nói trong thư đâu nhé, bởi nói trước mất haỵ Chuẩn bị đón tin vui của ta nghe
Tạm biệt. Hẹn gặp lại một ngày thật gần
Bạn Chí Thân
Thúy Oanh
Mai Nương đọc xong lá thư liền đưa sang cho Hàn Lâm, nàng nói với vẻ băn khoăn
- Kỳ vậy cà! Thúy Oanh không cho địa chỉ hồi âm. Sao tự dưng nói lại trở nên bí mật như vậy chứ?
Hàn Lâm chăm chú đọc, một lúc sau chàng đặt nghi vấn
- Nương à! Sao anh thấy nghi ngờ về cái gọi là "tin vui" của Thúy Oanh quá. Nếu như đó là tin báo "lễ thành hôn" thì chết Trường Giang rồi
Mai Nương nhìn người yêu
- 18 tháng qua rồi, Thúy Oanh vẫn vắng tin, không lẽ anh Giang còn chờ đợi
Hàn Lâm gật đầu
- Trường Giang yêu Thúy Oanh lắm, nó sẽ đợi cô ấy đến suốt quãng đời còn lại. Vừa rồi, Giang có nói với anh: Đợi mãn tang Hồng Đào rồi nó sẽ đi tìm lại người xưa
Mai Nương xúc động
- Tội nghiệp anh Giang quá! Tiếc một điều là Thúy Oanh không biết chuyện này. Thậm chí nó còn chúc anh ấy hạnh phúc và sớm có con. Nó không hề biết Hồng Đào đã chết. Kỳ thật! không lẽ Oanh ở đâu xa lắm hay sao?
- Về chuyện Oanh bảo có tin vui bất ngờ, em nghĩ sao? Hay là đã gặp lại Minh Nhật?
- Không có ly nào đâu, Minh Nhật nếu có về, nhất định sẽ đến tìm em để hỏi thăm về Thúy Oanh, bởi anh ấy đâu có biết Oanh ở đâu mà gặp gỡ
- Hay là Oanh yêu một người nào khác?
- Chẳng lẽ nó thay đổi nhanh vậy sao?
- Gần hai năm rồi, chuyện cuộc đời làm sao mà biết được?
Mai Nương góp ý với người yêu
- Hay là... mình đưa thư này cho anh Giang biết tin của Thúy Oanh đi
Hàn Lâm khoát tay
- Đừng vội! Em không thấy trong thư Oanh đã có ý giấu tung tích hay sao. Đừng gieo vào sự chờ đợii của Trường Giang một mầm hy vọng, lỡ duyên không thành nó sẽ tuyệt vọng đau khổ. Thà là cứ im lặng để nó tự lo liệu còn hơn
- Anh Trường Giang tốt quá
- Đàn ông ai cũng vậy mà em
Mai Nương "xì" một hơi dài, rồi bĩu môi
- còn lâu à! Đừng thừa cơ "mèo tự khen mèo", đàn ông là bạc tình số một đó
- Ai chớ anh không có à nha
- Có hay không thời gian sẽ trả lời. Đừng nói trước, ông tướng
Hàn Lâm cười nịnh, hai tay ôm bờ vai người yêu
- Anh nói thật mà, anh là "đệ nhất chung tình" đó
Mai Nương bịt tai lại, hét lớn
- Im! Hổng thèm nghe. Xí...
Trường Giang nâng khung hình của Hồng Đào lên, tự tay lau thật kỹ khuôn kiếng trước khi đặt vào vị trí cũ. Sau đó cắm một bình cúc Đà Lạt đủ mào bên cạnh di ảnh vợ. Hôm nay là kỳ giỗ thứ hai của Hồng Đào. Mùi nhang trầm thoang thoảng đang bay tỏa khắp nhà. Mỗi lần đến kỳ giỗ, Trường Giang lại nhớ kỷ niệm bên vợ Ở Đà Lạt mà lòng buồn vời vợi. Chàng đã hai năm dài sống với nỗi cô đơn
Trường Mỹ lấy chồng đã hơn một tháng chưa thấy về thăm nhà. Trường Xuân từ sau khi vợ bỏ nhà đi đã chú tâm làm ăn hơn trước. Còn Trường Giang thì lại bước vào cuộc đời khép kín. Nỗi lòng chàng người mẹ hiểu hơn ai hết. Nếu phải chờ đợi người bạn chăn gối, Trường Giang chỉ còn mong đợi có Thúy Oanh mà thôi
Hàn Lâm đưa Mai Nương đến dự đám giỗ với một giỏ nặng bánh trái. Bà Năm Thu thấy vậy thì nhăn mặt xuýt xoa
- Cha! Bày đặt mua sắm làm gì nhiều vậy?
Hàn Lâm lễ phép đáp
- Dạ, không có bao nhiêu đâu bác, toàn thứ "cây nhà lá vườn" thôi. Trường Giang đâu hở bác?
- hai cháu vào nhà đi, thằng Giang đang lo dọn bàn thờ. Tội nghiệp! Dạo này nó buồn nhiều. mấy cháu là bạn bè, nên an ủi nó giúp giùm bác
Mai Nương tỏ ra nhiệt tình, nàng hứa ngay
- Bác yên tâm, để tụi con khuyên anh ấy cho
Sau bữa giỗ, Giang, Lâm và Nương kéo nhau ra ngồi ở hàng ghế đá trước hiên nhà
Giang hỏi thẳng Mai Nương điều thắc mắc trong lòng mình
- Lần này có được tin tức gì của Thúy Oanh không vậy Nương?
Mai Nương nhìn Hàn Lâm một cái nhìn đầy ý nghĩa. Sau đó, nàng từ tốn đáp
- Đến nay thì chưa biết rõ Oanh ở đâu anh ạ. Có một lần... Oanh gọi điện thoại cho em... hứa là sẽ về thăm em, em chưa kịp hỏi gì thì nó đã gác máy
- Chuyện này xảy ra lâu chưa?
- Da... cũng gần nửa tháng rồi
Trường Giang có ý trách Nương:
- Vậy mà đến nay tôi mới biết
Hàn Lâm chen vào
- Nói với cậu cũng đâu có lợi ích gì, vì Oanh đâu có cho biết chỗ ở của cô ấy
Giang cười buồn
- Tôi biết mà... Thúy Oanh làm như vậy cũng chỉ vì muốn xa lánh tôi mà thôi
Mai Nương an ủi chàng
- Thôi, anh đừng buồn. Biết đâu Oanh xa anh cũng chỉ vì yêu anh
- Tôi biết. có thể là Thúy Oanh cũng có tình cảm với tôi. Nhưng vì Hồng Đào, Oanh đã cố gắng kiềm chế nỗi lòng. Con người của Oanh lúc nào cũng mang đầy mặc cảm về số phận, nàng đâu biết rằng tôi hiểu nàng và rất thương nàng
Mai Nương hứa hẹn
- Em sẽ cố gắng tìm kiếm Thúy Oanh vì sự mong đợi của anh. Và cũng vì tình bạn giữa chúng em
Trường Giang khoát tay
- Thôi, tôi không dám làm phiền các bạn quá đáng như vậy. Tự tôi sẽ đi tìm lại Thúy Oanh
Khi bạn bè đã ra về rồi, Trường Giang một mình đi xuống phân xưởng. Chàng ngạc nhiên khi thấy Trường Xuân đang vô đầu nhớt trong bánh xe quay
- Trưa rồi, anh không nghĩ sao anh Hai?
Trường Xuân thấy Giang bước vào, vội ngẩng lên
- Sắp xong rồi, máy khô dầu quá. Em xuống đây làm gì vậy?
Giang cúi mặt
- không làm gì hết, anh ạ. Tự em thích xuống chỗ này thôi
Xuân im lặng đưa mắt nhìn lên tường. Bài thơ còn nguyên vẹn nét viết. Xuân biết bài thơ đó Oanh đề tặng Trường Giang. Cô gái đó đã đi xa rồi, không có hy vọng gì Xuân được gặp lại để nói lời xin lỗi, để được cô ấy tha thứ cho thái độ sai quấy của mình
- Em thích Thúy Oanh, phải không?
Xuân đột ngột hỏi. Giang lắc đầu
- không nên hỏi em như vậy, anh Hai ạ. Người ta đã đi rồi, hãy để dĩ vãng ngủ yên
Trường Xuân ray rứt. Cuối cùng chàng thú nhận
- Trường Giang! không phải tự dưng mà Thúy Oanh bỏ đi đâu. Tại vì anh đấy!
Trường Giang sững sờ ngó anh mình
- vì anh ư? Em không hiểu
Trường Xuân đau khổ nói
- Giang à! Em tha lỗi cho anh. Chính anh trong một đêm say đã có ý cưỡng bức Thúy Oanh, nên cô ấy đành gạt lệ ra đi
Trường Giang tái mặt, bước tới chụp lấy cánh tay của Trường Xuân lắc mạnh
- Trời ơi! tại sao anh đối xử với người ta như vậy? Tại sao anh làm vậy hả? Anh nói đi! tại sao? Tại sao?
Xuân gỡ tay em, nét mặt đầy vẻ ân hận
- Anh biết anh sai. Nhưng lúc đó, anh không còn sáng suốt nữa. Anh làm như vậy là vì Minh Châu...
- Hừ! Minh Châu! Minh Châu! Con đàn bà đê tiện đó có đáng gì để cho anh phải làm nhục một người con gái đứng đắn như Thúy Oanh chớ? Anh điên rồi
- Trường Giang! Em bình tĩnh nghe anh giải thích nè. Thúy Oanh chưa sao mà
Trường Xuân thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Trường Giang nghe
Nghe xong, Trường Giang nhăn mặt
- Trời! Vậy mà không ai nói với tôi hết. Ai cũng muốn giấu giếm sự thật để tôi mãi mãi rơi vào đau khổ. Bây giờ sự thể như vậy. Thúy Oanh sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi đâu
- không đến nỗi vậy đâu, Trường Giang
Bà Năm Thu lên tiếng từ phía sau lưng hai người. Trường Giang quay lại nhìn bà
- Mẹ!
- Trường Giang! Thúy Oanh ra đi không phải chỉ vì thái độ sàm sỡ của anh con đâu. Nguyên nhân chính là nó muốn chạy trốn ái tình, muốn để con được hoàn toàn hạnh phúc. Thúy Oanh quả là một người con gái tốt, biết cách cư xử hơn người
Trường Giang cắn chặt bờ môi
- Con không hiểu sao một người đáng yêu như nàng lại gặp nhiều ngang trái, không lẻ buồn chán và đau khổ không rời xa nàng được hay sao?
Bà Năm Thu nhẹ giọng
- "Sông có khúc, người có lúc" con à. Biết đâu, bây giờ nó lại được sung sướng ấm êm
- Ngày nào chưa tìm lại được Thúy Oanh, con thật không thể yên tâm được mẹ ạ.
- Thời gian tang chế đã xong, con đã làm tròn bổn phận người chồng yêu vợ, vậy thì chuyện còn lại của đời con, mẹ để mặc cho con tự lo liệu. Thúy Oanh dù chưa được làm dâu, nhưng trước ngày ra đi, nó đã chịu làm con nuôi của mẹ. Vậy thì việc con đi tìm lại đứa em gái đó, mẹ không có ý ngăn cản đâu
Trường Giang nhìn mẹ.
- Nhưng lần này con tìm Thúy Oanh về đây không phải với tư cách anh em gì nữa, mà là...
- Mẹ biết rồi, con khỏi phải giải thích nữa
- Mẹ!
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt u buồn của Trường Giang. Chàng xúc động ôm chầm lấy mẹ. Bà Năm Thu lặng lẽ khóc. mãi đến bây giờ, bà mới biết rõ tại sao Giang lại cưới gấp Hồng Đào và tỏ ra săn sóc hết lòng như vậy
Con trai của bà đã xử sự rất haỵ Thúy Oanh đau khổ chỉ một thời gian nào đó rồi sẽ nguôi, sau đó sẽ tìm lại hạnh phúc đã mất
Riêng Trường Xuân nãy giờ lắng nghe câu chuyện, chàng tự xấu hổ với bản thân mình. Em trai chàng có hai người bạn gái đều xứng đáng. Còn chàng vì háo sắc nên. Đến bây giờ, Trường Xuân không còn chút nuối tiếc nào về người vợ bạc tình đó nữa. Chàng tự nhủ với lòng: sẽ không lập gia đình nữa, chỉ dồn hết nghị lực vào công việc làm ăn mà thôi.