Trường Giang bước vào quán cà phê "Hương Đêm" gọi một tách cà phê nóng rồi nhìn mông lung ra ngoài đường. Thúy Oanh! Giữa dòng đời xuôi ngược này, anh biết tìm em nơi đâu? Tình yêu không phải là một cuộc đuổi bắt, sao cứ như kẻ trốn người tìm. Từ hai tuần nay, Giang đã tất bật tìm kiếm bóng người đi. Chàng liên hệ với các cơ sở quen thuộc với hy vọng Thúy Oanh vì có tay nghề sẽ đến chạy máy ở những nơi đó, nhưng hy vọng tan thành mây khói. Trường Giang nhắn tin trên báo, trên đài, Oanh vẫn biệt tăm. Hay là nàng đã lấy chồng? Ý nghĩ đó làm Trường Giang buốt tim. Chưa bao giờ Trường Giang thấy mệt mỏi đến như vậy. Trong cuộc đời một giáo viên nhiều năng lực như chàng, chưa hề biết rung động bởi một bóng hồng nào, vậy mà từ khi biết đến đi. Chàng yêu Thúy Oanh mặn nồng nhưng sâu lắng, Giang chưa từng yêu cô gái nào với mức độ đó cả. Định mệnh đã đùa giỡn với chàng, nàng đến rồi đi, biết bao giờ còn gặp lại, biết đến bao giờ... Trường Giang mơ màng nhìn những đám mây trắng bàng bạc trôi về cuối chân trời, lòng vọng tưởng một bóng hình của loài chim cô đơn. Thúy Oanh! Nếu như có đám mây nào trôi về nơi em ở, anh sẽ gởi nhớ thương và yêu dấu đến cùng em. Em phải hiểu cho rằng, chốn này mãi mãi có một người sẽ vì em mà sống đời cô độc, Oanh ơi... - Cà phê anh đây. Cô chủ quán vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống bàn. Trường Giang quay lại nhìn một tiếng kêu thảng thốt phát ra từ bờ môi đỏ thắm màu son: - Ủa...Trường Giang! Trường Giang nhìn chủ quán, ngỡ ngàng - Trời... Minh Châu! Là chị ư? Minh Châu ngồi đối diện Trường Giang. Nàng nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên: - Giang đi đâu mà ghé đây vậy? Quán cà phê này là của Châu đó. Giang đưa mắt nhìn quanh. Ở bên trong quầy, một thanh niên luôn tay pha chế. Giang nói: - Chị Châu! Người chủ quán kia là... - Là chồng của Châu, ảnh tên là Nam Hải. - Hèn gì mà chị vội bỏ anh Hai tôi. Minh Châu nhìn sâu trong mắt chàng: - Không phải vậy đâu. Châu rời xa anh Xuân không phải vì Nam Hải, mà vì Trường Giang đó. Chàng đỏ mặt: - Vì tôi? Minh Châu gật đầu: - Phải. Vì Giang không hiểu Minh Châu. Giang biết không? Trước khi làm vợ anh Xuân, Châu đã yêu thầm nhớ trộm Trường Giang. Không ngờ hoàn cảnh đã đưa tôi vào nghịch cảnh, cho nên... - Thôi bỏ qua đi, đừng khơi lại dĩ vãng nữa, chị ạ. không tốt đẹp gì đâu. Chị không muốn sống chung với anh tôi nữa thì thôi, tại sao trước khi đi lại còn hại Thúy Oanh chi vậy? Minh Châu bối rối một chút rồi đáp: - Lúc đó, tại Châu ghét anh. - Ghét tôi thì chị hại chính tôi đi. Chị làm Thúy Oanh danh dự bị tổn thương, đến giờ này không biết nàng đã trôi gạt đến phương trời nào. Thân con gái một mình, làm sao chống đỡ nổi với cuộc đời nhiều giông tố. Nghe Giang nhắc tới Thúy Oanh, Châu mới sực nhớ. Tối hôm đó, khi vợ chồng nàng ghé nhà ông Nam Dương để đón con thì thấy quà cáp đầy bàn, mẹ chồng nàng vui vẻ khoe chuyện của Thúy Oanh. Vậy mà bây giờ lại có người lo sợ nàng đau khổ... buồn cười thật! Minh Châu nói ngay: - Giang à! Giang đừng lo Thúy Oanh nữa, cổ bây giờ giàu lắm, không bơ vơ lưu lạc như Giang tưởng đâu. Trường Giang ngó sững nàng: - Làm sao chị biết? - Ba chồng tôi là ông Dương đó, chú Thúy Oanh mà. Thúy Oanh vừa rồi có ghé thăm, cho quà, cho tiền ba mẹ chồng tôi nhiều lắm đó. Nghe nói Oanh có dẫn theo một Việt Kiều, giới thiệu là chồng sắp cưới nữa đó... Trường Giang lịm người, không lẽ nào.. Trời ơi! Nếu như vậy, chàng làm sao chịu đựng nổi sự tuyệt vọng quá lớn này. Giang ngờ vực nhìn Minh Châu: - Chị nói thật không? Hay là muống phá tôi? Minh Châu lắc đầu: - Giang à! Châu bây giờ đã yên nơi yên chỗ rồi, còn phá Giang làm gì. Châu biết là vợ Giang đã chết, trong lòng Giang tơ tưởng đến Thúy Oanh. Vì không muốn thấy Giang nuôi hy vọng trong đau khổ nên Châu mới nói. Nếu Giang không tin thì đi gặp Quỳnh Như đi. Cô bé đó biết rõ câu chuyện của Thúy Oanh, cô ấy sẽ nói với Giang nhiều hơn. Trường Giang vội đứng lên trả tiền cà phê và đi ra. Minh Châu không lấy tiền của chàng, nàng nói: - Một ly cà phên không đáng là bao. Châu mời Giang đó. Hãy quên chuyện xưa đi, đừng trách Minh Châu nhé! Giang đi tìm hiểu sự thật đi. Châu chúc Giang gặp may... Đêm nay trời đẹp, ánh trăng rằm rực rỡ tỏa sáng. Khắp bầu trời đầy những ánh sao. Quỳnh Như định đến nhà người bạn để xem phim, nhưng nàng vừa mới ra đến đầu ngõ thì gặp Trường Giang. không nói không rằng, Trường Giang kéo tay nàng đến một quán nước ven lộ, ấn nàng ngồi xuống chiếc bàn tròn gần khung cửa sổ. Trường Giang cũng ngồi xuống gọi hai ly đá chanh. Quỳnh Như ngơ ngác: - Chuyện gì vậy anh Giang? sao khi không lại lôi em tới chỗ này? Trường Giang nắm chặt cổ tay nàng run giọng: - Quỳnh Như! Cho anh biết: Thúy Oanh ở đâu? - Ui da! Tay em đau đó. Anh buông ra đi. Sao trông anh xanh xao như vậy? ANh làm em sợ quá. Giang buông tay Như, lặp lại câu hỏi: - Xin lỗi em. Thúy Oanh đâu? Quỳnh Như bối rối: - Sao khi không lại hỏi em như vậy? Em đâu có biết gì? - Quỳnh Như! Đừng ở ác như vậy. Đừng hành hạ anh nữa. Anh biết Thúy Oanh vừa qua có ghé lại nhà em. Nói đi Như! Oanh ra sao rồi? Quỳnh Như nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt đẹp của Trường Giang, lòng bỗng thấy xúc động. Rõ ràng là anh ấy yêu chị Thúy Oanh... Quỳnh Như cũng biết Hồng Đào chết trọn tang. Nhưng Thúy Oanh sắp theo chồng... vậy thì nói ra làm gì nữa. Nhưng ánh mắt van nài của Trường Giang đã buộc Quỳnh Như nói sự thật: - Anh Giang! Em xin lỗi vì đã giấu tung tích của chị Oanh. Chị ấy không muốn anh bận lòng nên đã dặn em như thế. Trường Giang thở dài, Thúy Oanh thật không rõ lòng chàng nên mới nghĩ vậy. Quỳnh Như nói tiếp: - Chuyện là như vầy... khi vừa nghỉ việc ở chỗ nhà anh, chị Oanh về nhà lại bị mẹ em đuổi đi. Vì thương chị ấy không nơi nương tựa nên em đưa chị ấy đến nhà một người bạn học của em nghỉ tạm. Sau đó, nó viết thứ ra Nha Trang nhắn chị Kim Huê của nó về, chị Huê đưa chị Oanh ra Nha Trang, nghe nói hai người làm việc cho... nhà hàng Thùy Dương. - Trời ơi! Vậy mà từ đó đến nay em lại giấu kỹ như vậy? Em ác lắm, Như ạ. - Em chỉ làm theo lời chị Oanh mà thôi - Vậy bây giờ em làm ơn đưa anh địa chỉ của Kim Huê ở Nha Trang đi. Quỳnh Như ngơ ngác: - Muốn tìm chị Kim Huê thì anh đến nhà hàng Thùy Dương mà hỏi. Ủa! Anh gặp chị Huê chi vậy? Trường Giang chậc lưỡi kêu lên - Trời ơi! Thì để rước Thúy Oanh về, có vậy mà em cũng không hiểu nữa. - Chị Oanh đâu còn ở Nha Trang nữa mà anh tìm. - Hả! Vậy thì... Oanh ở đâu? Quỳnh Như lặng thinh, đây là câu trả lời khó khăn nhất của nàng. Như không nỡ thấy Trường Giang đau lòng: - Anh Giang... chị Oanh trở về Sài Gòn rồi. Trường Giang lộ vẻ mừng: - Vậy à! Bây giờ nàng ở đâu vậy? Sự thật nào rồi cũng phơi bày, cái gì cần nói thì nên nói lúc này.. Nghĩ vậy, Quỳnh Như nói: - Anh Giang à! Anh bình tĩnh nghe em nói đây. Chị Oanh đã gặp lại Minh Nhật. Anh ấy hiện đang bảo bọc cuộc đời chị Thúy Oanh. Trường Giang tái mặt: - Thật vậy sao Quỳnh Như? - Thật đó. Anh Giang nè! Anh đừng buồn. Hãy quên chị Thúy Oanh đi! - Tại sao em nói như vậy? Tại sao anh phải quên nàng? Quỳnh Như nhẹ giọng: - Anh Trường Giang! Em biết anh thích chị Oanh. Anh đợi chờ chị ấy. Nhưng... hai người luôn đến muộn màng trong đời nhau. Lúc anh lấy vợ, chị Oanh ra đi trong cô độc phiền muộn. Vợ anh chết đi, anh muốn tìm lại chị ấy thì chị ấy đã có Minh Nhật. Anh Nhật là mối tình đầu của chị Thúy Oanh, chị ấy chắc chưa quên tình cũ. - Không! Không thể nào như vậy được. Anh muốn gặp Thúy Oanh, xem nàng quyết định ra sao? - Muộn rồi, anh Giang ạ! chị Oanh và anh Nhật đã chuẩn bị kết hôn. - Hả! Trái tim Trường Giang đau nhói, vũ trụ như bỗng chốc quay cuồng sụp đổ dưới chân chàng Bà Năm Thu ngồi yên lặng bên cạnh Trường Giang. Nhìn đứa con trai mà bà yêu nhất đang nằm mê man trên giường bệnh, lòng người mẹ không khỏi xót xa niềm thương cảm Trường Giang là một thanh niên tốt, thông minh, giàu nghị lực và nhân ái. Chàng đi vào nghành sư phạm bằng tất cả tâm hồn thánh thiện. Trong nghề nghiệp, Trường Giang là thầy giáo giỏi được bạn bè yêu mến và học trò kính trọng. Nhưng trong tình yêu, Trường Giang lại quá lụy tình, không đủ nghị lực để vượt lên đau khổ. Bà Năm Thu đã phát hiện điều đó khi con trai bà đặt tình cảm sâu nặng với Thúy Oanh. Nỗi tuyệt vọng vì chuyện yêu đương dang dở đã đánh gục chàng. Nghe tin Thúy Oanh sắp lấy chồng, Trường Giang tự hành hạ thân mình bằng những đêm say đến lả người trong men rượu. Xưa nay, Giang chưa hề uống thứ độc tố này, vậy mà chàng phải uống thật nhiều trong một đêm tuyệt vọng, để rồi sau đó thì ngã bệnh, sốt mê man. Trong cơn mê sảng, Trường Giang không ngớt gọi hai tiếng "Thúy Oanh" đôi khi lại kèm theo những giọt nước mắt tuyệt vọng. Bà Năm Thu buồn lắm. Bà đâu có muốn thấy con mình đau khổ vì tình. Ngày chưa biết đến tình yêu, Trường Giang là niềm tự hào duy nhất của bà, bà hãnh diện với tài năng của con. Trường Giang lúc trước một buổi đi dạy, một buổi soạn giáo án. Đêm đêm, chàng ngồi bên bàn viết để dịch tiểu thuyết nước ngoài. Ngày còn là sinh viên, Trường Giang vừa giỏi văn, vừa giỏi ngoại ngữ. Chàng tốt nghiệp loại ưu ở trường đại học ngoại thương. Lẽ ra Giang có thể tìm một việc làm thích hợp với trình độ của chàng với mức lương cao và dễ dàng tiến thân.. Nhưng không hiểu sao, chàng lại thích dạy học. Mảnh bằng ưu tú giúp Trường Giang dễ dàng xin dạy ngoại ngữ tại trường trung học phổ thông. Ngoài công việc giảng dạy, Trường Giang còn kiêm nhiệm cả việc dịch các sách từ nguyên bảnh tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhuận bút của chàng trong việc này khá cao. Vậy mà từ bấy lâu nay, Giang không còn tâm trí đâu để dịch thuật gì nữa. Để tìm kiếm Thúy Oanh, Trường Giang đã viết đơn xin tạm ngưng việc giảng dạy trong niên khóa này. Và bây giờ thì kết quả của việc tìm kiếm đã làm tiêu tan hết nghị lực của chàng. Bà năm Thu đau lòng nhìn sức khỏe giảm sút của Trường Giang mà thầm trách ông trời sao bất công với con bà như vậy. - Thúy Oanh... Thúy Oanh... Trường Giang bỗng trở mình hét lớn. Bà Năm Thu lo lắng lay nhẹ vai chàng: - Giang à! Giang! Thức dậy đi con. Đừng có nằm mơ nữa, sao cứ gọi "Thúy Oanh" hoài vậy con? Trường Giang từ từ mở mắt. Nhìn thấy mẹ, chàng nở nụ cười héo hắt: - Mẹ! Bà Năm ứa lệ, cầm tay con âu yếm như thưở bé thơ: - Trường Giang! Con đã khỏe chưa? Nghe lời mẹ đi, đừng tự làm khổ mình nữa. - Mẹ! Con có lỗi với mẹ nhiều quá. Con đã làm mẹ buồn, mẹ tha thứ cho con. - Giang à! Mẹ tuy buồn nhưng không có giận con đâu. Mẹ chỉ muốn khuyên con một điều là con trai thì phải có nghị lực để vượt lên những nỗi buồn riêng. - Mẹ à! Tại sao con lại chịu số phận như vậy chứ? Con đâu có lỗi gì... - Trong cuộc sống, đôi khi nỗi buồn đau không phải là do lỗi lầm của mình tạo nên. Đời người, ai không trải qua những buồn vui, sướng khổ, mình phải biết kiềm chế bản thân vượt qua những bất hạnh nếu có. Như vậy mới tránh khỏi phiền lụy cuộc đời. Trường Giang bóp nhẹ bàn tay mẹ hiền. Chàng khẽ nói: - Con hiểu rồi mẹ. con sẽ cố gắng gượng dậy, mẹ ạ. - Bữa nay con đỡ chưa? Còn nhức đầu nữa không? - Dạ, con thấy bớt được một chút, nhưng còn mêt. trong người lắm. Có lẽ phải vài hôm nữa mới khỏe được. - Không biết uống rượu thì uống làm gì nhiều quá như vậy. Đâu phải "mượn rượu" mà "giải sầu" được đâu. Còn cách khác nữa mà. Trường Giang gật đầu: - Con biết lỗi rồi, mẹ. - Cậu suy nghĩ kỹ chưa, Trường Giang? Công việc ở rừng không thích hợp với cậu đâu. Coi chừng khi hối hận thì bỏ lỡ một niên học đó. Hàn Lâm vừa nói vừa vỗ vai Trường Giang, khuyên chàng rút lại ý định, Trường Giang thở dài: - Mình nghĩ kỹ rồi Hàn Lâm à. Mình không hối hận đâu. Vùng Cao Nguyên yên tĩnh đó biết đâu thích hợp với nội tâm bình lặng của mình. Vả lại, được ở gần một người bạn tốt như cậu, mình thấy yên tâm lắm. Hàn Lâm nói với niềm thông cảm sâu sắc: - Giang à! Tôi có cảm tưởng như cậu đang chạy trốn nỗi buồn lánh xa vùng kỷ niệm. Làm như thế đâu có ích lợi gì. Cậu nên bình tĩnh lại. Sống và làm việc phải có lòng yêu nghề. Cậu là giáo viên, chẳng lẽ lên rừng làm cu-ly khuân vác? Nghề nghiệp chuyện môn không có, cậu đâu có ngồi ở trạm kiểm lâm được. - Làm gì cũng được mà, cậu cứ mặc kệ mình đi. Mình không ngại gian khổ đâu, chỉ cần rời xa chốn này là mình sẽ làm được tất cả. - Nhưng chỉ một thời gian thôi, rồi cậu sẽ trở về với đúng nghề nghiệp của mình chứ? - Chuyện đó.. không nói trước được đâu Lâm. Trước mắt là mình cần rời khỏi đây. Còn về thời gian thì không định được bây giờ đâu. - Bác Năm chịu để cậu đi sao? - Chỉ cần mình có lại niềm tin trong cuộc sống, mẹ mình cho phép đi bất cứ nơi đâu mà mình thích. Hàn Lâm gật đầu: - Vậy được rồi. Cậu thu xếp hành trang đi. hai ngày nữa, mình sẽ trở lên Lâm Viên. Chúng ta sẽ đi chung với nhau. Bây giờ mình về nhé. Còn phải ghé từ giã Mai Nương nữa - Hai ngày sau nhớ ghé đón mình nghen Hàn Lâm đi rồi, Trường Giang mới buông tiếng thở dài nhè nhẹ. Muốn chôn kín chuyện lòng chỉ còn cách là đi thật xa, một nơi thật yên tĩnh để quên đi hình bóng người thương. Từ nay, cuộc sống phiêu lãng giữa chốn rừng xanh sẽ giúp chàng quên đi mối tình buồn. Trường Giang thắp ba nén nhanh trên bàn thờ của vợ. Chàng nói như tâm sự bên di ảnh của nàng: - Hồng Đào! Anh tạm xa em nhé. Đừng giận anh. Anh không thể ở lại với cõi lòng tan nát. Anh phải đi xa một thời gian, em à. Nhưng mà em đừng lo. Mỗi năm vào ngày giỗ của em, anh nhất định trở về chăm sóc phần mộ của em... Sau làn hương khói, đôi mắt Hồng Đào lung linh mờ ảo. Cái nhìn của nàng như cảm thông với tâm sự của Trường Giang. "Minh Nhật về gấp - Lệnh của ba - Trần Minh Quang" Đó là nội dung bức điện tín mà Nhật vừa nhận được sáng nay. Chàng đọc lại lần nữa rồi bật quẹt, ngọn lửa loé lên đốt cháy bức điện thành tro bụi. Lòng Minh Nhật bồn chồn không yên. Ba chàng đánh điện khẩn như vậy chứng tỏ ông đã bắt đầu can thiệp vào tâm sự của chàng. Minh Nhật đã tính xong mọi chuyện. Hộ chiếu của chàng còn mười ngày nữa là hết hạn ơ? Việt Nam. Cuối tuần này, Nhật sẽ làm lễ cưới với Thúy Oanh tại nhà hàng Trúc Đào, do chú của Oanh làm chủ hôn. Phía bên chàng sẽ có mặt của người cô ruột từ Nha Trang vào dự, rồi bạn bè của hai người trước kia... Sau đó, Minh Nhật trở về Pháp lo thủ tục để bảo lãnh cho Thúy Oanh sang đoàn tụ. Bằng mọi cách, chàng phải thực hiện được ý định của mình. Nếu gia đình chàng can thiệp thô bạo vào chuyện đời chàng, thì Minh Nhật sẽ trở về quê hương sống chung với Thúy Oanh. Cuộc tình của hai người đã quá nhiều sóng gió. Lần này, Minh Nhật không muốn làm khổ Thúy Oanh nữa. Nàng đã tin tưởng và giao phó vận mệnh cuộc đời cho chàng, thì chàng phải xứng đáng với lòng tin đó. Nếu để Thúy Oanh thất vọng lần này, nàng sẽ không chịu đựng nổi nữa. Minh Nhật tự nguyện với lòng sẽ ở mãi bên Thúy Oanh cho đến suốt cuộc đời. - Hù! Thúy Oanh từ phía sau "hù" chàng một cái bất ngờ làm Minh Nhật giật mình. Chàng quay lại cười: - Hù lén như vậy hoài, có bữa anh cho đo đất nghe Thúy Oanh chu môi nũng nịu: - Thách anh đó, thử coi! - Được lắm. Minh Nhật xoay người thật nhanh, ôm ngang eo Thúy Oanh nhấc bỗng nàng lên cao: - Nè, chuẩn bị nhé! Anh liệng xuống đất đó. Thúy Oanh sợ hãi nhắm mắt lại tưởng tượng đến cái đau ê ẩm khi rơi xuống nền gạch. Nhưng không, nàng có cảm giác nhột nhạt nơi đôi má của mình. Chưa kịp mở mắt, Oanh đã lãnh ngay một trận mưa hôn đến tối tăm mặt mũi. Thẹn quá, Oanh vùng vẫy thật.. nhẹ nhàng trong vòng tay người thương. - Á.. hổng thèm đâu! Anh xí gạt người ta... Minh Nhật đặt Thúy Oanh đứng xuống đưa tay vén tóc nàng: - Thà như vậy còn hơn là bị té đau đúng không? Thúy Oanh lườm chàng, trách yêu: - Anh thật là... dễ ghét. - Còn em thì quá dễ thương. - Thôi đi ông tướng, lúc nào cũng "nịnh đầm" được hết. Chắc bên đó quậy dữ lắm phải không? Minh Nhật rùng mình: - Không dám đâu! Thân xác của anh tuy ở xứ người nhưng linh hồn hướng về đất Việt, còn tâm trí nào mà tơ tưởng tới ai nữa. - Xạo! Bộ tưởng nói vậy là em tin anh hay sao? - Không tin thì anh xin thề, anh mà nói xạo thì cho.. cá chết chìm, than chết cháy đi. Thúy Oanh bật cười khanh khách. Nàng đánh mạnh vào vai người yêu: - Thôi, anh đi. Nói vậy mà cũng nói được. Bây giờ có đi chọ với em không? Trưa rồi đó. Minh Nhật cúi đầu: - Tuân lệnh "nương tử". Hai người lại nhìn nhau cười vang. - Mai Nương ơi! Có ở nhà không? Đang ngồi mơ tưởng về hình bóng người yêu ở nơi xa, nghe tiếng gọi quen quen, Mai Nương vội rời khỏi bàn đi ra cửa. Nàng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra Thúy Oanh và Minh Nhật đang đứng trước sân nhà: - Ơ... trời đất! Tôi có nằm mơ không đây? Thúy Oanh trợn mắt: - Ủa! Bộ tụi mình giống "người hành tinh" lắm sao mà Mai Nương ngơ ngác vậy? Bạn bè ghé thăm nhau là "chuyện lạ bốn phương" à? Minh Nhật cười: - Không mời chúng tôi vào nhà sao "cô Nương"? Mai Nương sực nhớ, vội kéo tay Thúy Oanh và vẫy Minh Nhật đi theo chân mình. - Hai người vào đây đi. Xin lỗi các bạn nhé! Quả thật, mình bất ngờ quá, không nghĩ rằng sẽ gặp lại cả hai người đấy. Thúy Oanh làm gì mà biệt dạng lâu như vậy? Còn anh Nhật nữa, anh về hồi nào mà không ghé cho em hay? Hai người này gặp nhau bao giờ thế? Đi đâu mà tay xách nách mang lung tung vầy hả? Thúy Oanh che miệng cười: - Mi hỏi đủ chưa hả? Chà! Sao giống hệt máy nói vậy? Bộ xài pin điện tử sao mà phát âm liên tục thế hả? Chuyện gì thì cũng từ từ người ta giải thích chớ... Hỏi ào ào như súng liên thanh vậy ai mà trả lời cho kịp... Mai Nương cười kéo ghế mời bạn ngồi rồi rót nước cho Nhật và Oanh. Thúy Oanh nhìn về phía Minh Nhật ngầm bảo chàng nói trước, Minh Nhật mở đầu bằng giọng thật êm ái: - Mai Nương nè! Anh về nước lâu rồi, vì bận rộn đủ chuyện chưa có dịp cho em hay đó. Mai Nương nhìn Thúy Oanh: - Còn mi thì sao? - Ta hả? Từ trước giờ làm "bồi bàn" cho một nhà hàng ở tận Nha Trang. Anh Nhật về thăm cô của ảnh thì gặp ta ở thành phô biển đó. Tiếp theo thì "gương vỡ lại lành". Hôm nay "ta và chàng" ghé đây trước để thăm bạn, sau đó long trọng báo tin vui như có lần ta hứa hẹn với mi. Như vậy mi đoán ra rồi chứ? Mai Nương hồi hộp lạ thường. Trông Thúy Oanh bây giờ đẹp và đầy sức sống vui vẻ hơn xưa nhiều, gần như hoàn toàn thay đổi. Nhớ đến hình ảnh đau buồn của Trường Giang lúc cùng Hàn Lâm ra đi, Mai Nương thấy xót xa, không ai nói với nàng về việc Trường Giang đã biết tin Thúy Oanh, nên Nương tưởng Giang chỉ vì buồn, vì không tìm gặp được người yêu nên theo Hàn Lâm đi ngao du một chuyến, chớ không hề nghĩ Trường Giang đã biết tin này. Minh Nhật thấy Mai Nương có vẻ nghĩ ngợi thì lên tiếng hỏi: - Mai Nương! Em đang nghĩ gì vậy? Mai Nương cố tỏ ra thản nhiên. Nàng đáp: - Ồ, không. Em đang nghĩ xem Oanh sẽ báo tin vui gì đây.. - Vậy thì khỏi cần nghĩ ngợi gì nữa, để anh cho biết đáp án: Anh và Thúy Oanh sắp thành hôn đấy. - Vậy à? Nét mặt Mai Nương vẫn thản nhiên không vui mà cũng không buồn. Điều này làm Thúy Oanh chú ý, và cảm thấy băn khoăn. Sao lạ vậy? Từ trước đến giờ, Mai Nương vẫn "nể" Minh Nhật lắm mà. Nàng thường mong cho Thúy Oanh cùng Minh Nhật được kết thành đôi uyên ương hạnh phúc. Ngày Minh Nhật ra đi, Mai Nương đã trách Thúy Oanh làm Nhật phải buồn bã... Sao bây giờ, Nương lại dửng dưng trước tin mừng của bạn? Minh Nhật cũng nhận ra điều này, chàng hỏi thẳng Mai Nương: - Nương à! Em không chúc mừng chúng tôi sao? Thái độ của em lạ quá... Mai Nương bối rối: - Ơ... à không, có gì lạ đâu anh. Vậy... hai người chuẩn bị gì cho hôn nhân hay chưa? Thúy Oanh lục giỏ lấy ra một chồng thiệp cưới đưa cho Mai Nương thấy. Mai Nương chìa tay: - Thiệp hồng hả? Đâu, cái nào của mình, đưa đây! Thúy Oanh cười lớn: - Đừng gấp! Chưa có ghi gì trong đây hết nhỏ ạ. Mình mới ghé chợ Sài Gòn mua đấy thôi. Định tới nhờ Mai Nương ghi phụ một tay đây. Nét chữ bạn đẹp có tiếng mà. Chút nữa điền tên, tuổi, ngày giờ, địa điểm hộ ta nhé! Mai Nương ngạc nhiên, nói nửa đùa nửa thật - Ủa! Sao không đặt loại thiệp in sẵn tên luôn cho nó tiện? Lấy chồng Việt Kiều phải "xộp" một tí chứ. Minh Nhật giải thích: - Anh định đặt in thiệp đo. Tại Thúy Oanh không chịu, nên phải theo ý của nàng. Mai Nương nhìn bạn: - Mi muốn gì đây? Thích tự tay viết thiệp à? Thế thì hai người đủ rồi, cần gì phải có ta nữa. Thúy Oanh lườm Mai Nương: - Ăn nói nghe bạc bẽo dễ sợ. Xưa kia ba chúng ta thân nhau, giờ ta muốn niềm vui này, ba người cùng viết thiệp, như vậy mới có tình nghĩa chứ. Phải không anh Nhật? Minh Nhật gật đầu: - "Phu nhân" nói gì ta nghe cũng "phải" cả... Thúy Oanh liếc chàng: - Đồ ông vua "ba phải". Nhìn nét mặt rạng rỡ hạnh phúc của Thúy Oanh, Mai Nương nhủ thầm trong lòng: "Nó có vẻ bằng lòng với cuộc hôn nhân này lắm đó. Có lẽ nó đã quên đi anh ấy rồi. Tội nghiệp anh ấy quá." Mai Nương chợt buông một câu hỏi bất ngờ: - Đám cưới mi có mời Trường Giang không hở Oanh? Hai tiếng "Trường Giang" được thốt ra từ miệng Mai Nương làm Thúy Oanh lặng người. Nét hân hoan trên gương mặt nàng biến mất, nhường chỗ cho một nỗi ưu tư thầm kín. Hình ảnh của Trường Giang hôm nào cúi xuống hôn những bông hồng nàng tặng "Những bông hoa này có ý nghĩa với anh biết bao" Thúy Oanh nhớ mãi lời tỏ tình thầm kín đó. Nàng cúi nhìn vết sẹo mờ mờ trên ngón tay mình. Bàn tay đã từng được Trường Giang băng bó. Chàng đã chăm sóc nàng băng tất cả yêu thương. Trường Giang! Anh bây giờ ra sao? Còn nhớ em nữa không? Hay đã quên rồi khi em ra đi... Riêng em thì mãi mãi không quên những ngày tháng đó, nhưng em buồn lắm, Giang ơi! - Mai Nương hỏi em kìa, sao không trả lời? Minh Nhật có vẻ khó chịu, chàng lay vai Thúy Oanh, Thúy Oanh giật mình vội nói: - Ơ.. em... em không biết nữa... - Sao lại là không biết? Em không thể nói như vậy được. Em quên là anh đã nói gì với em ư? Thúy Oanh cố tránh ánh mắt của Minh Nhật. Nàng cúi đầu đáp nhỏ: - Em nhớ chứ. - Vậy thì trả lời câu hỏi của Mai Nương đi. Thúy Oanh chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng xe dừng lại ngoài cửa. Hàn Lâm bước vào, nét mặt xúc động lạ thường. Linh tính báo trước có điều gì không may xảy đến. Mai Nương run giọng hỏi Hàn Lâm. - Sao anh về đây vậy? Có chuyện gì hở anh Lâm? Hàn Lâm dường như không để ý đến sự có mặt của hai vị khách. Chàng nắm bờ vai Mai Nương, giọng khàn đặc: - Nguy rồi, Nương ơi! Vào bệnh viện với anh đi. Trường Giang bị tai nạn rồi, nặng lắm... Không hẹn mà cả Mai Nương và Thúy Oanh cùng kêu lên: - Cái gì? Trường Giang à? Hàn Lâm gật đầu: - Phải. Trường Giang bị cây rừng ngã đè giập cột sống, vừa được đưa vào bệnh viện sáng nay, không biết sống nổi hay không. Đi nào! Hàn Lâm nói rồi kéo tay Mai Nương đi như chạy ra khỏi nhà. Thúy Oanh bàng hoàng chết lịm. Chồng thiệp cưới trên tay nàng rơi tung tóe xuống nền gạch. Như sực tỉnh, Thúy Oanh vội chạy theo hai người bạn, vừa khóc vừa gọi: - Anh Lâm! Nương ơi! Chờ Oanh theo với... Câu chuyện quá bất ngờ... Minh Nhật còn lại một mình giữa căn phòng vắng lặng. Chàng nhìn những cánh thiệp hồng nằm vương vãi trên nền gạch, lòng buồn tê tái. Minh Nhật ngồi xuống nhặt hết mấy cánh thiệp hồng, xếp lại ngay ngắn trên bàn. Sự thể đã như thế này, còn biết sao hơn. Nhật nhẩm tính một mình... Còn có ba hôm nữa là ngày cưới... giờ thì có thay đổi rồi. Minh Nhật nghe tim mình nhói lên niềm đau. Mới đây, Thúy Oanh đã tỏ rõ lòng mình, đó chính là câu trả lời chân thật nhất cho một chuyện tình. "Thúy Oanh ơi!" Minh Nhật thầm gọi tên nàng, bất chợt cảm thấy mắt mình ướt lệ. Nhật nhận ra rằng mình đã quá yêu Thúy Oanh. Chàng tự nhủ: "Thúy Oanh! Anh yêu em. Và vì tình yêu đó, anh có thể làm được tất cả để mang lại cho em niềm hạnh phúc cuối cùng..." - Thúy Oanh! Em biết không? Trường Giang yêu em nhiều lắm. Giang đã vì em mà bỏ phố lên rừng. Anh chưa từng thấy tình yêu nào cuồng nhiệt và say đắm đến quên đời như tình của Giang dành cho em. Tuy theo anh lên tận chốn Cao Nguyên mà lòng Trường Giang vẫn luôn vọng tưởng về kỷ niệm. Hình bóng của em luôn đeo mang và ám ảnh tâm tư của cậu ấy. Chính vì vậy trong lúc theo đoàn nhân công đi cưa cây rừng. Trường Giang không tập trung tư tưởng vào công việc. Lúc cây sắp ngã, từ xa anh đã hét lớn mà cậu ấy cứ như thả hồn tận đâu đâu, không nghe thấy gì cả. Tai nạn đã đến.. Vậy mà trước lúc ngất lịm, anh vẫn còn nghe Giang gọi hai tiếng "Thúy Oanh"... Hàn Lâm cấ t giọng đều đều kể lại cho Thúy Oanh nghe những gì xảy đến cho người bạn thân nhất của mình. Nước mắt bỗng chốc đã ràn rụa trên khuôn mặt người con gái, những giọt lệ sầu, nàng khóc cho nỗi buỒn của người yêu. Thúy Oanh nói qua màn nước mắt: - Trường Giang đã yêu em đến như vậy, tại sao khi trước lại tự ý cầu hôn Hồng Đào? Đâu có ai ép chàng làm chuyện đó. Hàn Lâm đưa tay sửa lại gọng kính, thở dài: - Em không hiểu gì cả. Về chuyện này, Trường Giang còn đáng yêu hơn, Oanh à! Trường Giang hỏi cưới Hồng Đào vì cậu ấy phát hiện ra Hồng Đào bị ung thư máu, thời gian sống còn lại quá ngắn ngủi.. Theo dòng nhật ký của Hồng Đào mà cậu ấy tình cờ đọc được, thì Hồng Đào chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được làm vơ. Trường Giang. Vì vậy, Giang quyết định cho nàng được mãn nguyện trước khi lìa đời. Theo em nghĩ, Giang làm như vậy là đáng trọng hay đáng trách? Thúy Oanh bàng hoàng. sự thật là vậy ư? Lòng nàng trào dâng niềm yêu thương vô bờ với người thương năm cũ... Hàn Lâm vẫn tiếp tục câu chuyện: - Sau đám cưới vài tháng thì Hồng Đào chết. Trường Giang có nói với anh là đợi mãn tang Hồng Đào, cậu ấy sẽ tìm lại em. không ngờ sau này... khi gặp Quỳnh Như, biết được em sắp lấy chồn và sẽ theo chồng xa xứ, Trường Giang đã không còn chịu đựng nổi đau khổ. Cậu ấy uống rượu thật say rồi lâm bệnh. Những lúc mê sảng cậu ấy vẫn gọi hoài tên em. Khi vừa gượng dậy được. Trường Giang đã nhất định theo anh lìa bỏ thị thành, mang nỗi tuyệt tình về chốn rừng xanh... - Trời ơi! Thúy Oanh kêu lên nghẹn ngào, nước mắt cứ thi nhau tuôn ướt đẫm trên má, trên môi. Nàng nói trong tiếng nấc: - Hàn Lâm! Em hiểu rồi, em không ngờ anh ấy lại nặng tình với em như thế... Em có lỗi! Em có lỗi với anh ấy nhiều quá... Hàn Lâm nhìn ánh mắt ướt lệ của Thúy Oanh cất tiếng hỏi: - Oanh à! Anh muốn biết... em có yêu Trường Giang hay không? Câu trả lời lúc này rất quan trọng. Em nghĩ kỹ đi. Thúy Oanh đáp ngay: - Không cần nghĩ ngợi gì cả... Em tự hiểu mình mà. Thật ra từ lâu rồi, trong lòng em đã có tình yêu dành cho Trường Giang. Nhưng em đã không dám nhìn nhận điều đó, bởi không tương xứng với anh ấy. Vì thân phận của em, vì vẻ đẹp dễ mến của Hồng Đào... Em buộc phải dối lòng. Em phải chôn giấu tình cảm dó ngay từ khi mới hình thành. Nếu không vì đau khổ khi Trường Giang cưới vợ... em đã không rời xa anh ấy. Em khổ lắm, anh Lâm ơi... - Còn bây giờ thì sao? - Hàn Lâm! Anh còn hỏi em làm gì. Anh không tin là em yêu Trường Giang, như anh ấy đã yêu em sao? Hàn Lâm chưa trả lời thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Mai Nương bước ra với vẻ mệt mỏi. Thúy Oanh nhào tới bên bạn: - Anh ấy sao rồi Nươnng? Mai Nương lắc đầu: - Trường Giang vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói.. - Hả! Sao, bác sĩ nói gì vậy Nương? Nét mặt Thúy Oanh tái xanh vì lo sợ. Mai Nương thấy thương bạn quá, nàng nắm bàn tay lạnh giá của Thúy Oanh: - Không đến nỗi nào đâu Oanh. Anh ấy sẽ sống được, chỉ sợ sẽ trở thành tật nguyền... Thúy Oanh khóc ngất trên vai bạn - Nếu Trường Giang có bề gì, mình ân hận suốt đời, Nương ơi! Tất cả đều do mình, tại mình hết... Hàn Lâm khuyên: - Đó là chuyện rủi ro không tránh được. Thúy Oanh cũng đừng tự trách mình. Chuyện trước mắt là phải lo cho Trường Giang sớm hồi phục sức khỏe. Mai Nương rưng rưng lệ: - Lúc nãy, em nghe bác sĩ nói với mẹ của me. Trường Giang rằng anh ấy bị giập cột sống, không thể đi đứng được trong một thời gian dài, mà cũng có thể là vĩnh viễn tàn phế... - Không! Không thể như vậy được. Tôi phải đi gặp bác sĩ... Tôi muốn vào với Trường Giang. Thúy Oanh kêu lên, đẩy Mai Nương sang một bên rồi bước nhanh vào phòng hồi sức... Bà Năm Thu cứ ngồi im lìm, lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt con mà nước mắt tuôn trào. Nghe tin Trường Giang bị tai nạn, bà đã ngất xỉu mấy lần. Bây giờ bà nhất định không đi đâu rời xa con. Mấy ngày đêm rồi, bà cứ ngồi như vậy, không thiết đến việc ăn uống, người héo rũ vì đau buồn. Có tiếng chân bước vào phòng... bà ngẩng lên: - Thúy Oanh! Bà chỉ kêu được hai tiếng như thế, rồi khóc nức nở. Thúy Oanh qùy xuống dưới chân bà, nghẹn ngào - Mẹ... - Thúy Oanh! Con đã gặp bác sĩ chưa? Thúy Oanh ơi! Con hãy thương mẹ, hãy cứu lấy Trường Giang! Không có tình yêu của con, chắc nó không thể vượt qua nổi cơn đau này... Nó yêu con nhiều lắm, Oanh ơi. Thúy Oanh khóc thật nhiều bên chân người mẹ: - Con biết rồi, thưa mẹ. Mẹ đừng buồn đừng khóc. Anh ấy sẽ không sao đâu. Con sẽ suốt đời ở bên cạnh anh, giúp anh có đủ nghị lực để chiến thắng bệnh tật... Mẹ tin con đi! - Mẹ không tin con thì tin ai bây giờ? Có con ở đây, mẹ cảm thấy được an ủi nhiều, Oanh ạ. Trường Giang tỉnh lại vào lúc trời vừa mờ mờ sáng. Thấy chàng mở mắt, Thúy Oanh mừng rỡ kêu lên: - Trường Giang! Anh tỉnh rồi hả? Có nhận ra ai đây không? Trường Giang cựa mình nhưng không được, chàng cảm thấy toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, cảm giác đau nhức khắp cả toàn thân. Song chàng vẫn nhận ra được khuôn mặt thân yêu, một mái tóc dài óng mượt. Trường Giang mấp máy đôi môi. - Thúy Oanh! Tiếng gọi đó làm Thúy Oanh xúc động khôn xiết. Nàng cúi xuống sát khuôn mặt chàng, đôi mắt long lanh ngấn lệ. - Anh đã nhận ra em rồi phải không? Thúy Oanh về với anh nè. Mình sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa. Trường Giang ngỡ ngàng. Thúy Oanh nói gì vậy? Mình có nghe lầm không? Làm sao có thể còn gần nhau được nữa? Trường Giang nói thật nhỏ, giọng chàng yếu ớt. - Thúy Oanh... Em nói lại cho anh nghe đi. - Anh Giang! Em đã trở về bên anh rồi, đang ở cạnh anh nè. Anh ráng hồi phục, mình sẽ làm lễ cưới. Em không bao giờ rời xa anh nữa. "Lễ cưới", hai tiếng đó làm Trường Giang bàng hoàng. Chàng nhắm mắt lại. Từ trong tâm tưởng của chàng bỗng vang lên tiếng nói của Quỳnh Như "Muộn rồi, anh Giang ơi. Chị Oanh đã nhận lời kết hôn với anh Nhật... Họ đang chuẩn bị làm lễ cưới." Bất chợt Trường Giang mở bừng mắt, chàng giận dữ nhìn Thúy Oanh: - Đi đi! Tôi không muốn thấy cô nữa... Đừng để tôi gặp lại cô nữa... Hãy đi khỏi đây đi. Thúy Oanh hoảng hồn ôm vai chàng: - Anh nói gì vậy Giang? Anh bảo em đi đâu? Trường Giang dùng tay cố xô Thúy Oanh, nhưng không được vì quá yếu. Thúy Oanh cầm lấy tay chàng: - Anh làm sao vậy Trường Giang? - Đừng hỏi! Cô đi ngay giùm tôi. Hãy trở về với anh chàng hoa. sĩ của cô đi! Hãy làm lễ cưới với người đó. Mặc kệ tôi! mặc kệ tôi! Tôi không cần sự thương hại cay đắng này... - Không! Trường Giang hãy nghe em giải thích nè... - Tôi không nghe. không muốn nghe. Trời ơi! Tại sao cứ hành hạ tôi như vậy? Ra khỏi đây! Đi! đi hết... Trường Giang gắng sức hét lên, rồi sau đó chàng lại rơi vào hôn mê... Trường Giang tỉnh lại lần thứ hai vào lúc giữa trưa, bên cạnh chàng vẫn là Thúy Oanh. Lần này, Trường Giang có vẻ tỉnh táo hơn. Chàng nhìn sững vào gương mặt nhòa lệ của nàng. - Thúy Oanh! Là em hả? Thúy Oanh quỳ bên giường người yêu, nàng đưa tay gạt lệ. - Là em đây. Lúc sáng, anh làm em sợ quá, cũng may bác sĩ đến kịp... Trường Giang tỏ vẻ không hiểu: - Anh có làm gì em đâu? - Có chứ. Anh hét đuổi em ra ngoài đó. Nhưng em sẽ không đi, không bao giờ đi đâu hết. Em phải ở lại đây với tình yêu đẹp nhất của đời mình. Trường Giang lần tìm bàn tay của Thúy Oanh. Chàng nhẹ giọng: - Oanh... em không kết hôn với... Thúy Oanh đưa ngón tay lên môi chàng: - Suỵt! Em chỉ kết hôn với anh thôi. Biết chưa? Trường Giang ngỡ ngàng: - Hả! Anh có nghe lầm không? - Lầm sao được. Em nói ngay bên tai anh mà. - Còn Minh Nhật, người yêu tình đầu của em. - Em không có người yêu nào ngoài anh hết. Về chuyện giữa em và Minh Nhật em sẽ giải thích với anh ấy. Minh Nhật là một chàng trai thông minh, anh ấy sẽ thông cảm cho em thôi. - Không được đâu, Thúy Oanh... - Sao lại không? - Em nghĩ lại đi! Lấy Minh Nhật, em sẽ có một tương lai bảo đảm. Còn anh... anh đã bị tai nạn như vầy... anh sẽ tàn phế... Thúy Oanh! Anh yêu em, nhưng không muốn em hy sinh như vậy... Thúy Oanh cầm bàn tay của người yêu đưa lên môi hôn: - Em không phải hy sinh, mà là sống thật với lòng mình. Trường Giang! Tình yêu của anh không ai sánh bằng được. Em chọn và em đã quyết định rồi, anh đừn cản vô ích. - Nhưng anh... - Anh muốn nói đến tai nạn chứ gì? Chỉ trừ khi anh không yêu em thì anh mới buông xuôi tất cả. Còn nếu yêu em mà muốn có em mãi mãi thì anh phải tự mình vượt qua số mệnh chứ. Sau khi anh ra viện rồi, em sẽ giúp anh luyện tập, vận động thân thể từng bước 1. Khi anh đã ngồi dậy được thì anh sẽ di chuyển bằng xe lăn, kế đó là tập đứng, dần dần rồi em sẽ dìu anh đi... Thúy Oanh nói một hơi, một hồi như là hướng dẫn viên thực thụ. Trường Giang xúc động nhìn nàng: - Thúy Oanh! Em tốt quá - Có tốt mấy cũng chưa xứng với tình yêu của anh dành cho em đâu. Giữa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Quỳnh Như bước vào trước sự ngạc nhiên của Thúy Oanh: - Ủa! Quỳnh Như! Sao em biết chị Ở đây? Quỳnh Như đáp: - Em không biết, là do anh Nhật chỉ em đến. Nghe nhắc đến Minh Nhật, Thúy Oanh hơi mất tự nhiên. Nàng cũng chưa biết mình sẽ nói gì với chàng. Minh Nhật là người tốt, chàng không thua kém gì Trường Giang. Thúy Oanh nhớ lại lúc nàng vừa nghe tin Giang bị tai nạn, Oanh đã bỏ Minh Nhật để chạy theo Hàn Lâm vào bệnh viện... Thúy Oanh bỗng thấy ân hận. Đó là lỗi của nàng, nhưng nếu xét về tình cảm thì Thúy Oanh thấy mình gắn bó với Trường Giang nhiều hơn. - Anh Nhật đâu? Thúy Oanh bất chợt hỏi. Quỳnh Như lắc đầu: - Anh ấy đi rồi. Anh ấy đến nhà nhờ em đem cái này cho chị và nhờ nói với chị rằng: Đừng bận tâm cho ảnh, ảnh biết phải làm sao rồi. Nè, chị cầm lấy đi, chị Oanh. Vừa nói, Quỳnh Như vừa dúi vào tay Thúy Oanh một gói giấy bọc kín. Thúy Oanh đón nhận, bâng khuâng không biết những gì trong đó. Nàng vội mở gói giấy ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chồng thiệp cưới mà nàng vì xúc động đã đánh rơi lúc ở nhà Mai Nương, trên đó là một phong thư. Thúy Oanh xé phong bì, rút lá thư ra. Những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện rõ trước mắt nàng... "Gửi Thúy Oanh, người yêu dấu nhất đời anh! Oanh em! Khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi xa rồi, không còn dịp nào mình có thể gặp lại nhau nữa. Anh muốn gặp em trước lúc ra phi trường, rồi anh đã không làm như vậy. Anh không muốn gieo vào lòng Thúy Oanh một chút gì băn khoăn, ray rứt khi mà em đã chọn lựa cho mình một bến đỗ bình yên. Thúy Oanh yêu thương. Khi trở về đây gặp em, anh đã gần như sống trong một thiên đường tình ái. Con đường tình tươi đẹp ấy, chỉ có em là đủ sức tạo dựng cho anh niềm hạnh phúc vô bờ, thứ hạnh phúc đơn sơ giữa mảnh đất quê hương thắm nồng tình chung thủy, thứ hạnh phúc bình dị ngọt ngào mà không bóng dáng trang đài nào có thể mang lại được cho anh. Em như con chim xanh tươi trẻ dịu hiền mà tiếng hót líu lo trong ánh nắng hồng đem lại cho người ta niềm vui nồng hạnh phúc. Khi em nói với anh rằng trong khoảng thời gian dàii xa nhau, em đã được chăm sóc thương yêu bởi một chàng trai đầy lòng nhân ái, tự dưng anh có linh cảm rằng tình cảm của em không trọn vẹn cho anh. Em sẽ đứng ở giữa ngã ba đường hạnh phúc. Để có sự công bằng, anh đã để cho em tự mình chọn lựa, như anh đã từng nói với em: anh không thích ràng buộc đời mình với một người có tâm tư đến hai hình bóng khác nhau. Sống bên cạnh một người mà lòng nhớ một người, như vậy là giả dối. Em biết không? Anh yêu em và vì em, anh sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, san bằng mọi khó khăn. Nhưng có một thứ anh không bao giờ vượt qua nổi, đó chính là lý lẽ của trái tim em. Thúy Oanh! Tuy em nói là em hoàn toàn tự nguyện trong tình cảm với anh và vui lòng với cuộc hôn nhân, nhưng hàng động của em hôm nọ đã chứng minh ngược lại điều em nói. Vì cái tin Trường Giang bị tai nạn, tất cả thiệp hồng em sẵn sàng vứt bỏ thì chúng ta còn cưới nhau làm gì? Cái đám cưới đó sẽ chẳng có một ý nghĩa gì hết, chỉ có cái nghi thức bề ngoài mà thôi. Anh không thể dùng lễ cưới để ràng buộc em vào đời anh, vì làm như vậy chính anh cũng sẽ lỡ khóc lỡ cười. Đã không yêu thật sự thì thôi, ai nỡ giết đời nhau như thế phải không em? Thúy Oanh! Anh không một chút giả dối nào khi nói với em rằng anh yêu em, lúc nào cũng vậy, một tình yêu không dời đổi. Nhưng em không thể vì anh mà sống dối lòng mình. Trước kia thì em yêu anh, anh biết rõ điều đó. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác xưa, em đã có một tình yêu khác, và chính người đến sau này mới là kẻ nắm giữ trọn linh hồn em. Anh hiểu được điều này, khi anh đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, biết cả sự quan tâm lo lắng của Thúy Oanh. Sở dĩ anh không vào gặp em vì không muốn em khó xử. Sau khi đã tìm được câu trả lời cho đoạn kết một chuyện tình, anh quyết định trở về Paris. Gia đình cũng đang mong tin anh. Anh phải đi thôi, Oanh ạ. Tuy xa em, anh rất đau lòng, nhưng anh muốn em được hoàn toàn hạnh phúc. Có niềm hạnh phúc nào bằng khi được sống cạnh người bạn thủy chung ngay trên mảnh đất quê hương chất chứa đầy kỷ niệm? Em ở lại với người yêu, còn anh tiếp tục bước chân người viễn xứ tha hương! Thúy Oanh! Anh chúc em được hạnh phúc. Toàn bộ những thứ chuẩn bị cho một đám cưới, anh để lại cho em hết. Áo cưới đặt may, anh đã trả tiền xong, em giữ lại để mặc trong ngày hôn lễ của em và Trường Giang. Cặp gối thêu hình loan phụng, anh mang về rồi, đã gửi Quỳnh Như cất cho em. Kể cả mớ thiệp hồng này, anh cũng để lại. Thiệp chưa điền tên hai đứa, em có thể thay thế tên Trần Minh Nhật bằng dòng tên của Nguyễn Vũ Trường Giang. Cô dâu vẫn là Phạm Thị Thúy Oanh. Em không buồn chứ? Những gì mà anh để lại, em cứ nhận, đừng ngại mà làm anh buồn, coi như là quà cưới anh tặng cho em. À! Bức họa mới nhất của em, anh vẽ còn chưa ráo mực, hiện treo ở nhà trọ, em nhớ tới lấy nhé. Thôi, anh đi. Hôn em lần sau cùng. Chúc Trường Giang mau chóng lành bệnh. Chúc Thúy Oanh hạnh phúc trọn đời. Trần Minh Nhật Đọc xong lá thư, Thúy Oanh không cầm được nước mắt. Minh Nhật cao thượng biết bao. Oanh thầm biết ơn chàng. Đời nàng có hai tình yêu, cả hai người yêu đều tốt. Thúy Oanh thì thầm: - Em mang ơn anh nhiều lắm, Nhật ơi! Thúy Oanh trao lá thư cho Trường Giang. Chàng đọc qua một lần rồi ngước nhìn nàng: - Em có hối tiếc gì không, hở Oanh? Thúy Oanh lắc đầu, bàn tay nàng vuốt ve nhè nhẹ trên sống mũi của người thương: - Không. Em sẽ không bao giờ hối tiếc. Em đã giữ được rồi những gì em mơ tưởng bấy lâu. - Thúy Oanh, em yêu của anh. - Anh... Thúy Oanh gục đầu trên ngực Trường Giang. một tiếng đằng hắng vang lên từ cửa phòng. Oanh ngẩng lên, thấy Hàn Lâm và Mai Nương cùng bước vào. Mai Nương nheo mắt với bạn: - Tâm sự đủ chưa? Nhường cho người ta thăm bệnh chút xíu chứ. hai người cứ "tâm sự loài chim biển" hoài, đợi từ nãy giờ muốn chết luôn... Thúy Oanh đỏ mặt vì thẹn: - Sao nãy giờ không chịu vào? Hàn Lâm nhún vai - Vào phá đám đặng mấy người rủa cho chết sớm hả? Chà! Thiệp cưới nhiều quá hen, chia cho tụi này bớt phân nửa đi, rồi liệu coi ngày làm đám cưới một lượt cho "dzui" Mai Nương nhéo mạnh vào hông Hàn Lâm: - Cái anh này! Lúc nào cũng giỡn được. Coi chừng em gỡ mắt kiếng bi giờ... Ủa! Lúc nãy mình thấy Quỳnh Như vừa đi ra phải không? - Ừ, nãy giờ mình quên mất con bé. Nói rồi, Thúy Oanh kể tóm tắt sự việc cho bạn nghe. Mai Nương buột miệng: - Tội nghiệp anh Nhật quá! Trường Giang nhìn nàng: - Nương tội nghiệp anh Nhật, chớ không tội nghiệp anh hay sao? Mai Nương cười, Hàn Lâm vội xen vào: - Cả bốn chúng ta đều tội nghiệp! Ôi, tội nghiệp cho những kẻ yêu nhau! Cả bốn người cùng cười trước lời than vãn tiếu lâm của anh chàng kỹ sự một bầu không khí hạnh phúc êm đềm lan tỏa khắp căn phòng. Hết