Chương 1

Thiệp hồng em viết tên ai?
Tình đầu phiêu bạt nên phai mất rồi
Tim em giữ lại một người
Viết trên thiệp cưới giữa trời pháo bay...
Thúy Oanh buồn bã nhìn chiếc máy bay chạy dài trên đường băng rồi từ từ cất cánh, hai hàng lệ lăn dài trên má
Minh Nhật đã ra đi từ hôm nay và mãi mãi. Chuyện tình của Thúy Oanh sẽ thành một trang sách khép kín. Phần hồn người thiếu nữ đã gửi theo cánh chim trời kia, bạt gío về nơi xạ Biết làm sao được, kia người yêu đã chọn kiếp sống tha hương. Nơi đó, có một giai nhân đang chờ đến cuộc hôn nhân định trước của cha chàng
- Thúy Oanh! Đến hồi nào vậy?
Mai Nương khẽ thốt lên khi nhận ra bạn đang nép mình ở một góc xạ Nàng cũng có mặt trong số người đến tiễn Minh Nhật và gia đình xuất cảnh. Thúy Oanh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bạn
- Mình mới vừa đến thôi, không kịp nhìn thấy anh Nhật lần cuối trước lúc ảnh đi xa
Mai Nương buông giọng hờn trách
- Lỗi tại Oanh đó. Bữa tiệc cuối cùng của gia đình anh Nhật, Oanh không đến dự. Hôm qua, mình năn nỉ Oanh sáng nay tiễn ảnh ra phi trường, Oanh cũng lắc đầu. Bây giờ thì muộn mất rồi. Tội nghiệp Minh Nhật! Ảnh đâu biết Oanh đến đây. Lúc nãy, trông anh ấy thật buồn vậy đó
Thúy Oanh rút khăn lau lệ.
- Buồn hay vui rồi cũng biệt ly thôi, Nương ạ. Ngay khi anh Nhật đặt chân lên đất Pháp, ảnh đã có tân giai nhân chờ đón, bắt đầu một cuộc tình mới đầy hứa hẹn tương lai. Tất cả rồi cũng tàn phai trong ký ức
Nương kéo tay bạn
- Trưa rồi. Đi kiếm một quán ăn nhé?
Thúy Oanh lắc đầu
- Mình không thấy đói đâu. Nương cứ tự nhiên đi
Nương bật cười
- Vậy thì cùng về. Ta ngại ăn một mình lắm. Mi ra đây bằng cái gì thế?
- Taxi
- Vậy đón xích lô nhé? Ta không đi xe nhà
Thuận tay, Mai Nương vẫy một chiếc xích lô, hai cô trèo lên chỉ người xích lô địa chỉ đến
Oanh ngồi lặng lẽ trong ngôi nhà tranh nhỏ bé nhìn đăm đăm vào bức chân dung của chính mình. Bên dưới bức hoa. là chữ ký thân yêu của Trần Minh Nhật với dòng chữ bay bướm
"Tặng Thúy Oanh, một ngày đầu xuân"
Bức họa này, Oanh đã giữ cẩn thận suốt ba năm naỵ ba năm có nhiều thay đổi, song này chưa có phút giây nào thay đổi tình yêu
Thúy Oanh quen NM tình cờ. ba năm trước đây, Oanh được Mai Nương giới thiệu với một thợ chụp ảnh nghệ thuật nổi tiếng tên là Minh Tâm. Oanh đã đến chụp hai ảnh chân dung ở đó, và ngày mùng bốn Tết Nguyên Đán, thay vì đi chơi, Oanh đến nhờ Minh Tâm ghé nhà chụp cho nàng vài kiểu ảnh. Minh Tâm đi vắng, Minh Nhật là người đến chụp thay cho anh. Chàng ngạc nhiên nhận ra Thúy Oanh chính là người trong bức ảnh mà anh chàng đã chọn để phóng to cỡ 18x24 cm quảng cáo cho nghệ thuật chụp ảnh của mình. Thúy Oanh cũng chính là cô gái mà Minh Nhật đã chọn trong số ảnh chân dung để phác họa hình mẫu, bởi chàng vốn là một họa sĩ. Với năng khiếu đặc biệt, Minh Nhật chụp ảnh cũng không kém gì anh
Sau một tuần, Nhật đã giao cho Oanh những tấm ảnh thật đẹp, chụp nàng đứng giữa vườn hoa hướng dương vàng rực, rồi đứng dưới hàng cau, cạnh mấy chậu cúc đại đóa, biểu tượng mùa xuân. Kèm theo đó, Minh Nhật tặng Thúy Oanh một bức họa của chính nàng
Đó là hình ảnh nàng đang ngồi mơ màng, nhưng thay vì trên thảm cỏ xanh, Nhật vẽ nàng bên cạnh bãi biển. Cảnh trí thì mờ ảo, nhưng đường nét trên gương mặt nàng thì đầy sinh khí. Rồi hai người quen nhau. Có được một người yêu tài năng, Thúy Oanh sung sướng thấy mình đang bơi trong dòng sông hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó kéo dài bao lâu? Chỉ được tám tháng mà thôi. Gia đình Minh Nhật với cái nhìn khắt khe về danh gia vọng tộc đã không cho phép Minh Nhật có quan hệ mật thiết với Thúy Oanh. Chàng cố giấu người yêu chuyện này, kể cả những trận cãi vã thường xuyên giữa chàng và mẹ cùng người chị cả. Nhưng với sự nhạy cảm của người phụ nữ thông minh, Thúy Oanh đoán biết tất cả sự việc, và nàng âm thầm rút lui
Oanh tránh mặt Minh Nhật đực bốn tháng, thì chàng tìm mọi cách để gặp nàng, rủ nàng cùng chàng ra đi. Theo kế hoạch của Minh Nhật, hai người sẽ đến sống với cô ruột của chàng ở Nha Trang cho đến khi mẹ chàng chịu nhìn nhận Thúy Oanh làm dâu. Oanh biết rõ Nhật yêu mình chân thành, nhưng lúc đó nàng đã từ chối. Nàng không thể chấp nhận chuyện "cuốn gói theo trai" mà nàng cho là xấu xạ Lần đó, Minh Nhật giận nàng thật sự. hai người tuyệt giao với nhau
1 năm vắng tin rồi năm kế tiếp, nghe đâu Nhật đã làm lễ đính hôn với một cô thợ may giàu có
Cuối năm đó, không hiểu lý do gì mà đàng trai huỷ bỏ hôn ước. Và năm nay, Minh Nhật cùng gia đình được xuất cảnh sang Pháp để đoàn tụ với cha chàng
1 tuần trước khi đi, Minh Nhật có nhờ Mai Nương trao cho Thúy Oanh một lá thư, ngỏ ý mời nàng đến dự bữa tiệc chia tay tại nhà chàng. Thúy Oanh không đến vì giận Minh Nhật sao không đích thân đến gặp nàng. Nàng cũng quyết không đi tiễn Minh Nhật. Vậy mà buổi sáng hôm đó, nàng bỗng đổi ý và đến sân baỵ Tiếc thay, nàng đã đến muộn. Minh Nhật đã đi rồi, xa thật xạ Chung quanh đây, kỷ niệm về người yêu vẫn còn đầy ắp. Thúy Oanh ôm chặt bức họa vào lòng, lặng lẽ khóc mối tình đầu "tình đã bay xa"
- Bữa nay con không đi làm sao Oanh?
Ông Nam Chung khẽ hỏi con gái sau một cơn ho dài. Oanh vừa đập hột gà bỏ vào nồi cháo nhỏ, khuấy đều rồi mỉm cười trả lời cha
- Có chứ bạ Con nấu cho ba tô cháo giải cảm này rồi con đi ngay thôi
- Để mặc ba đi nào! - Ông Nam Chung lại ho - Con đi làm đi, bảy giờ rồi
- Trễ một chút không sao mà ba
Thúy Oanh múc cháo ra tô, rắc hành tiêu vào rồi bưng đến bên giường ông Nam Chung
- Ba ăn đi! Ăn lúc nóng cho ra mồ hôi. Con đỡ ba dậy nhé?
- Ba tự ngồi dậy được mà. Con đừng quá lo lắng như thế. Con lo cho con đi
Ông Nam Chung gắng gượng ngồi dậy. Oanh chạy đi rót sẵn một ly nước cho cha
- Ba ăn xong nằm nghĩ nhé. Con đi làm
Rời khỏi nhà, Thúy Oanh suy nghĩ đến chuyện xin ứng lương trước và cảm thấy ngại. Nàng mới làm việc ở xưởng gòn được hai tháng. Ngày mai là đến kỳ tái khám bệnh của cha, mà còn những năm bữa nữa mới đến kỳ lương của nàng. không biết chủ có chịu cho nàng mượn ít tiền hay không
Bước vào cổng, Thúy Oanh suýt chút nữa bị một chiếc xe đụng phải, may là nàng tránh kịp. Đó là chiếc xe Dream của Trường Xuân từ trong nhà phóng ra, chở theo một cô gái rất đẹp. Thúy Oanh có hơi ngạc nhiên. Trường Xuân là con trai lớn của bà chủ, dáng người to lớn dềnh dàng, gương mặt bị rỗ sạm đen, là vua nhậu. không hiểu đào đâu ra cô bồ đẹp như tài tử xi nê thế nhỉ?
- Trời đất ơi! Đi làm mà cứ như đi chơi vậy Oanh? Trễ 15 phút rồi. Lúc nãy tôi đã ghi cô nghĩ bữa nay...
Thấy nét mặt nhăn nhó của Trường Mỹ, con gái thứ ba của bà chủ, Thúy Oanh vội nói
- Xin lỗi nghe chị Mỹ. Hôm nay em đi bộ. Để chiều em sẽ ở lại làm bù 15 phút cho chị.
Nghe vậy, nét mặt Trường Mỹ dịu lại. Có thế chứ. Mỹ không thích ai ăn gian giờ làm với bất cứ lý do gì. Cô chịu trách nhiệm quản lý 12 nhân công ở đây, và cô thích Thúy Oanh nhất, nhưng cũng không tỏ ra dể dàng với Oanh hơn người khác
Lúc Thúy Oanh đi ra giàn phơi định khuân gòn với dì Tư thì Trường Mỹ đưa tay vẫy nàng
- Đến đây đi Oanh!
Oanh trở vô, Mỹ dắt nàng tới một phòng nhỏ ở cuối xưởng. Đó là nơi đặt máy cào gòn. Máy này có công dụng đánh bụi, loại chất rác rến lẫn trong gòn để cho ra phần gòn sạch đem nấu
- Chị định gọi em làm gì?
Trường Mỹ cười
- Thế này nhé... Từ hôm nay, Oanh sẽ đứng máy thay cho tôi. Bởi vì tôi đi học maỵ Tôi đã xin với mẹ. Mẹ bảo nhờ đến Oanh
Thúy Oanh rùng mình
- Eo ơi! Em sợ lắm! Chị gọi người khác đi
Mỹ lắc đầu
- Tôi chỉ tin tưởng một mình Oanh. Đừng sợ, công việc cũng đơn giản, chỉ cần thận trọng một chút. Tôi sẽ dạy cho Oanh cách sử dụng máy
Không biết nói sao, Oanh đành phải nhận lời. Mới vào làm, Oanh không muốn phật ý chủ. Đối với nàng, tìm được việc làm quả là khó khăn
- Bây giờ bắt tay vào việc nhé, Oanh nhìn này!
Trường Mỹ giơ tay kéo cầu dao, một tia sáng xanh nẹt lên làm Oanh giật mình. Máy đã khởi động. Trường Mỹ quay ra phía sau hốt gòn trong bao cho vào máy đầy ắp, hai tay đè nhẹ lên lớp gòn đẩy từ từ vào trục quaỵ Lớp bụi rác rớt lại ngay phía chân cô, còn gòn lọc rồi thì bay gọn vào một cái mùng giăng sẵn phía trước máy
Tay Mỹ cầm một cái móc nhọn, cô nói
- Thỉnh thoảng Oanh nên làm thế này cho gòn đừng bám vào trục quay
Vừa nói, Mỹ vừa khom người đưa móc vào xẻ rãnh trục cho Oanh nhìn
- Thế đấy, Oanh làm thử đi!
Mỹ nhường chỗ cho Oanh. Cô hơi run tay, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Oanh thấy công việc khá dễ
Mỹ đứng nhìn Oanh làm việc, tỏ ý hài lòng
- Oanh tiếp thu tốt đấy chứ. Nếu muốn ngưng máy thì kéo cầu dao xuống
- Chị Mỹ! Có điện thoại của bạn chị gọi đến
- Thế à!
Mỹ bước nhanh ra ngoài. Sương tò mò đứng nhìn Oanh chạy máy. Cô hỏi
- Chị sợ không, chị Oanh? Học có khó không?
Oanh lắc đầu
- Cũng dễ thôi, lúc nãy chị sợ, nhưng bây giờ thì hết rồi
- Chị vào máy làm cũng sướng vì được ở trong này. Còn tụi em phải phơi nắng, nấu gòn cực thấy mồ. Không có chị trò chuyện kể cũng buồn
Oanh cười
- Chị đứng máy có một mình bộ vui lắm sao? Làm ở ngoài tuy cực mà đông vui. Thật ra, chị không muốn làm công việc này đâu
Như đồng ý lời than vãn của Oanh, máy đang chạy bỗng kêu en ét mấy tiếng rồi ngưng hẵn. Oanh hoảng hồn kêu lên
- Í chết! Sao vầy nè...
- Để em đi kêu chị Mỹ nha
Sương nói rồi co giò chạy thật nhanh. Còn một mình, Oanh lo lắng đến toát mồ hôi
"Mình mới vào nhận việc mà đã xảy ra chuyện rồi. không biết có sao không đây... "
- Việc gì vậy cô Oanh?
Oanh hết hồn khi thấy bà chủ Năm Thu bước vào
- Dạ cháu đang cho gòn vào, không hiểu sao máy ngưng hẳn rồi
- Chết thật! Con Mỹ lại vừa đi khỏi. Cô chịu khó chờ một lát, để tôi gọi Trường Giang ra xem.
Bà Năm Thu đi rồi, Oanh cảm thấy ngại ngùng. Nếu Mỹ còn ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trường Giang là con trai út của bà. Theo Oanh biết, anh là giáo viên, rất ít khi xuất hiện ở các phân xưởng. Dù sao, Oanh cũng ngại phải tiếp xúc với phái nam
Bà Năm vào nhà thấy con trai đang ngồi cắm cúi viết trên một cuốn sổ lớn, liền gọi
- Trường Giang! Con ra xem cái máy cào gòn thế nào rồi. Đang chạy lại ngưng đấy
Giang ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên
- Ủa! Chị Mỹ đi rồi mà mẹ.
- Có người khác thay nó. Con bé mới nhận việc sáng naỵ Con chịu khó ra sửa đi
- Con đang soạn bài giảng, hay mẹ đợi một lát chị Mỹ về đã
- Không được. Mỹ bận chuyện quan trọng. Nào, con đứng dậy đi! Không giúp mẹ được à?
Trường Giang miễn cưỡng xếp sổ đứng lên
Xuống đường chàng hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô gái trẻ đang lúng túng bên máy. Nàng chẳng có cái dáng vẻ của một nhân công. Trông nàng giống như các cô học trò của mình vậy
Giang bắt chuyện rất tự nhiên
- Thế nào, mới nhận việc mà đã "xui xẻo" thế hở cô bé?
Oanh lúng túng thấy rõ
- Da... có lẽ... tại em chưa biết sử dụng
- Tránh qua một bên xem...
Giang bước tới bên máy, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Chẳng thấy có gì khác cả. Giang đưa tay kép thử dây cu-roa. Dây còn tốt, bánh xe không bị khô dầu.. Lạ nhỉ!
Giang nhìn về phía ổ điện, chàng đưa tay bật công tác đèn và mỉm cười
- Đâu có gì, cô bé. Máy tốt đấy
Thúy Oanh chưng hửng
- Nó không khởi động nữa...
Trường Giang gật đầu
- Dĩ nhiên rồi. Cúp điện mà
- Ủa!
Thì ra là vậy. Chỉ vì cúp điện đột xuất thôi, chứ đâu có vấn đề gì... Vậy mà làm nàng lo sốt vó
Oanh đỏ mặt vì thẹn
- Quả thật, em không nghĩ bị cúp điện. Xin lỗi anh
- Không có chị Tuy nhiên, khi nào có điện, cô vẫn phải kéo cầu dao để đề-pa lại, máy cũ rồi
Oanh nghĩ đến cái nhá lửa lúc nãy khi Mỹ kéo cầu dao mà thấy ớn ớn, song nàng không dám để lộ nỗi lo ra ngoài
- Cô tên gì?
Câu hỏi bất ngờ của chàng làm Oanh ngẩn người ra một lúc. Nàng đáp khẽ
- Tên em là Thúy Oanh
- Tên anh chắc em biết rồi chứ?
- Dạ biết
- Em làm được bao lâu rồi?
- hai tháng. Mọi ngày thì em làm việc bên ngoài, chỉ mới hôm nay chị Mỹ bảo đến đứng máy
Trường Giang ngó nàng một lúc, rồi nói
- Em trông như là một cô nữ sinh
Một thoáng buồn chợt dâng lên trong mắt nai, nàng đáp khẽ
- Rất tiếc, em xa trường năm năm rồi
- Em học đến đâu?
- Hết chương trình phổ thông rồi
Câu trả lời của cô gái làm Trường Giang sững sờ. một nữ sinh đã học hết phổ thông cách đây năm năm, bây giờ đi làm thuê cho gia đình chàng với tư cách là một người lao động phổ thông. Hèn gì cô ấy có một phong thái khác người... Không cần hỏi thêm, Trường Giang cũng tự hiểu rằng người con gái này đã có những lý do về hoàn cảnh mới phải vào làm ở đây. Sung sướng gì một nhân công hãng gòn, suốt ngày ngâm mình trong hồ nước tẩy, rồi lại phơi mặt giữa trưa để trở gòn cho mau khộ Ấy là chưa kể những lúc phải giậm gòn quăng vào nồi nấu mới nặng nhọc làm sao. Gía tiền công thì rẻ mạt. Hầu hết những người làm ở đây là người già, trung niên và một số nam nữ trẻ dang dở việc học từ lúc nhỏ, chứ chưa thấy ai có học vấn như Thúy Oanh mà chịu vào làm ở đây
Trong lúc Trường Giang đang còn băn khoăn với những ý nghĩ chợt đến thì đèn bật sáng
Oanh kêu khẽ
- Có điện lại rồi
Trường Giang gật đầu
- Em đề-pa thử xem
Oanh hồi hộp đưa tay gạt cầu dao xuống rồi lại kéo lên. một tia xanh nhỏ lóe lên rồi vụt tắt. Máy bắt đầu chuyển động. Oanh hốt gòn đặt lên bửng. Lúc này, Giang chợt nhận ra Oanh không mang khẩu trang. Chàng nói
- Làm ở đây bụi ghê lắm, phải đeo khẩu trang. Để anh đi lấy cho
Nói dứt câu là Trường Giang đi ngaỵ Thúy Oanh còn chưa hết ngỡ ngàng. Nàng không nghĩ gia đình bà Năm Thu còn một người đáng mến như vậy. Trường Xuân thì Oanh có biết qua rồi, cái mặt thì béo phị lại còn rỗ, thêm hình dáng bề sề, nói chuyện hay chửi thề. Mỹ thì đỡ hơn, song cô cũng dữ dằn và thường ra vẻ kẻ cả. Còn Trường Giang thì Oanh mới tiếp xúc lần đầu, sau hai tháng làm việc. Oanh thấy có cảm tình với người con trai này. Anh ấy dịu dàng thân thiện
Oanh chợt nhớ đến Minh Nhật. Anh đi đã hai năm không gởi về cho nàng lá thư nào. Chắc Nhật còn giận nàng.. mà không, có lẽ chàng đã quên rồi. Oanh buồn nghĩ đến cô vợ hứa hôn mà cha của Nhật đã lựa cho chàng trên đất Pháp. Giờ đây, chắc có lẽ họ sống hạnh phúc với con cái, đâu còn nhớ nhung gì một Thúy Oanh xa cách nghìn trùng...
- Khẩu trang đây, cô bé
Tiếng nói của Trường Giang vang lên sát bên cạnh nàng. Oanh đón nhận khẩu trang đeo lên mặt. Khuôn mặt nàng bây giờ chỉ còn lại đôi mắt và vầng trán thông minh. Trường Giang thân ái vỗ nhẹ vào vai nàng
- Cẩn thận nhé! Anh vào đây, còn phải chuẩn bị bài giảng chiều nay
Thúy Oanh gật đầu ra ý chào chàng với ánh mắt đầy thiện cảm. Giang không có vẻ phân biệt chủ tớ, lại luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Oanh bật cười khi nghĩ đến hai tiếng "cô bé" của chàng, giống như mình là một cô học trò của chàng vậy
Cuối giờ buổi chiều, Thúy Oanh bấm bụng đến gặp bà Năm Thu để mượn trước một ít tiền lo thuốc men cho chạ Trái với sự lo sợ của nàng, bà Năm vui vẽ ứng tiền ngaỵ Oanh mừng rỡ cám ơn chủ rồi đi như chạy ra khỏi cổng. Nàng không biết có một đôi mắt dõi theo những bước chân của nàng với một tiếng thở dài...
- Oanh à, ba bớt bệnh không cháu?
Ông Nam Dương bước vào căn chòi trong khi Oanh đang giặt quần áo. Nửa tháng nay, ông đi về miền tỉnh lo việc buôn bán, có lẽ vừa về đến
Oanh ngẩng lên nhìn chú, giọng buồn buồn
- Cũng vậy thôi chú à. Cháu nghĩ còn nặng hơn
Nam Dương đến ngồi bên chiếc giường tre cạnh anh mình, liếc nhìn người anh đang thiêm thiếp, không nén được tiếng thở dài
- Tội nghiệp! Anh ấy ốm nhiều quá. Oanh nè! Cháu cầm ít tiền lo bồi dưỡng cho ba cháu nghen
Ông Dương rút xấp tiền đã bó sẵn ở túi áo dúi vào tay Oanh. Nàng ngại ngùng không dám nhận
- Thôi, chú cất đi! Cháu tự lo cho ba được mà
- Đâu được. Dù sao ba cháu cũng là anh của chú mà. Anh em phải đùm bọc nhau. Cháu cất tiền đi, đừng ngại
Oanh biết vậy, nhưng nàng ngại vợ Ông Nam Dương. Thím nàng là một người đàn bà ích kỷ lạnh lùng, thích lướt quyền chồng. Chú nàng thì có vẻ lép vế trước bà ta
Ngay từ đầu, lúc cha con Oanh đến xin ở trọ, bà đã tỏ vẻ khó chịu. Chú Dương thuyết phục mãi, bà mới chịu cho ông anh chồng ở nhờ bên cái chòi tranh thường dùng chứa củi. Oanh đã tự tay quét dọn, thu xếp thành một chỗ nương tựa. Bà Dương không hề hỏi han gì đến bệnh tình của anh chồng, thậm chí còn ngăn bốn đứa con của bà tiếp xúc với "ông già lao" nữa. Vậy thì làm sao Oanh dám nhận sự giúp đỡ vật chất của chú Dương, dù thỉnh thoảng chú vẫn giấu vợ đem tiền cho anh mình một cách lén lút
- Chú à! Chú cất tiền đi. Lỡ thím biết, sợ cha cháu phải ra đi mà thôi
- Ồ, không đâu! Thím Dương làm sao biết được
Oanh cảm động ứa lệ.
- Cháu mang ơn chú lắm
- Đừng khách sáo nữa. Cháu đừng quên mối quan hệ giữa chúng ta
Oanh cười buồn. Thật ra thì chỉ là quan hệ giữa cha nàng và chú Dương thôi, còn Oanh không liên can gì. Từ lâu, Oanh đã được biết rằng ông Nam Chung không phải là cha ruột của mình. Mẹ nàng thời con gái đã bị một tên sở khanh lường gạt, bỏ rơi lúc bà mới thụ thai. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, bà đã gặp Nam Chung. Ông hiểu và thương cho hoàn cảnh bà, nên đã cưới bà làm vợ. bảy tháng sau ngày cưới, bà sinh ra Thúy Oanh. Ông Nam Chung rất thương yêu nàng, nuôi dưỡng nàng đến ngày naỵ Khi Thúy Oanh được sáu tuổi, bà Nam Chung sinh được một đứa con trai với ông. Khổ thay! Đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh và mất lúc tám tháng tuổi. Lúc đó, bà không sinh thêm lần nào nữa. Bà tần tảo buôn bán phụ chồng nuôi con. Lúc Thúy Oanh được 16 tuổi thì tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của người mẹ. Tài xế lái xe đã bỏ chạy trong đêm, nhân mạng không được bồi thường. Sau tang lễ của mẹ, cha con lâm nợ phải bán căn nhà đơn sơ với giá rẻ mạt để trang trải nợ nần và xây mộ cho người quá cố. Sau đó, hai cha con phải đến nương nhờ chú Dương. Oanh vẫn tiếp tục việc học theo ý cha nên số tiền cạn dần. Và sau đó cô thi trượt đại học, phải đi làm tạp dịch để kiếm sống phụ chạ Chính vì hoàn cảnh đó nên nàng đã bị gia đình người yêu từ chối
Ông Nam Chung sau những ngày tháng lao động vất vả đã kiệt sức, rồi bệnh phổi tái phát. Cả năm nay, ông nằm vùi vì không đủ tiền để trị dứt bệnh lao...
- Ba ơi! Mẹ gọi ba lên nhà khách có việc
Quỳnh Như đứng ngoài cửa lên tiếng gọi ông Nam Dương. Ông đứng lên nói với Thúy Oanh
- Ráng lo cho ba cháu nghen
Thúy Oanh gật nhẹ. Đợi cha đi rồi, Quỳnh Như bước vào ngồi xuống bên cạnh Thúy Oanh
- Sao lúc nào chị cũng giặt đồ tối quá vậy?
- Ừ, ban ngày chị bận nhiều việc lắm Như ạ.
- Chị Oanh nè! Chừng nào xong việc, chị làm bài luận văn này giùm em nghe
Quỳnh Như rút trong người ra một quyển vở có kẹp sẵn cây bút, đặt bên cạnh Thúy Oanh
Oanh nhìn Quỳnh Như
- Sao em không tập làm cho quen?
Như bối rối cúi đầu
- Em học văn kém lắm
- Chị cũng đâu có giỏi giang gì. Sao em không nhờ anh Hải làm giúp?
- Hả! Anh Hai em còn dốt hơn em. Ảnh bỏ học lâu rồi, đâu còn nhớ gì nữa
- Chị cũng bỏ học đã lâu...
- Chị không muốn giúp em thì thôi, đừng làm bô...
Quỳnh Như có vẻ giận dỗi, dợm đứng lên. Oanh vội đưa bàn tay còn đầy xà bông kéo tay cô lại
- Giận hả? Chị nói vậy chớ chị vẫn giúp em mà...
Cô gái tươi nét mặt
- Vậy sao! Nè, bài làm hôm trước của chị em được đến tám điểm đấy nhé
Lạy chúa, thà nó được zero thì hơn. Điệu này cứ phải học giùm cho nó thôi. Quỳnh Như là con gái thứ bốn của chú thím Dương, năm nay theo học lớp 7. Nam Hải là con lớn, nhưng học đến lớp 9 thì nghỉ. Đứa con gái thứ nhì là Quỳnh Hoa đã thi rớt trong kỳ thi chuyển cấp, giờ chỉ ở nhà ăn chơi. Đứa con trai thứ ba là Nam Sơn bị câm điếc bẩm sinh. Quỳnh Như là con út, xem ra thì con bé này là dễ chịu nhất nhà...
- Như à! Mày làm gì ở đây vậy?
Quỳnh Hoa vừa đi chơi về. Thấy em đang ngồi ở bên chòi của "ông bác ho lao" cô có vẻ phật ý. Quỳnh Như tìm cách nói dối
- Ơ.. à, em xuống chơi với chị Oanh
- Hay nhỉ! Chỗ này đâu phải chỗ của mày. Biến ngay! Nếu không, tao mách mẹ thì ốm đòn đấy
Quỳnh Như nghe chị dọa thì hoảng sợ, bước ra khỏi chòi quên cả chào Oanh, Quỳnh Hoa liếc xéo Oanh một cái thật sắc. Trước khi bỏ đi, cô ả giả vờ ho rồi phun một bải nước bọt cạnh chỗ Oanh ngồi. Sự sỉ nhục đó làm Oanh không cầm được nước mắt
Mẹ Ơi! Nếu không vì thương cha và ghi nhớ lời dạy bảo của mẹ, có lẽ con đã ra đi từ lâu
Oanh cầm hộp sữa từ trong tiệm tạp hoá bước ra thì trông thấy Trường Giang cùng một cô gái đi tới. Có lẽ họ vừa uống nước ở trong quán đối diện. Trường Giang đã nhận ra Oanh, chàng nở nụ cười thân thiện
- Chào cô bé. Nhà ở gần đây hả?
Oanh bối rối gật đầu, cô bạn gái chàng ngạc nhiên
- Anh Giang! Cô bé này...
Trường Giang giới thiệu hai người
- À! Đây là Thúy Oanh, làm việc ở xưởng gòn nhà anh... Còn đây là Hồng Đào, bạn đồng nghiệp của anh
2 cô gái chào nhau. Oanh nhận thấy Hồng Đào rất đẹp, vóc dáng ra vẻ một nhà giáo trang nhã. Cô lại có nụ cười rất dễ thương. "Chắc cô giáo này là người yêu của anh ấy". Oanh nghĩ vậy và mỉm cười "Trông họ thật xứng đôi"
Giang thấy Oanh tự dưng mỉm cười thì ngạc nhiên
- Em cười cái gì vậy Oanh?
Oanh đưa mắt nhìn Hồng Đào rồi lại cười
- Chị Đào.. dễ thương quá. Chị giống hệt như cô giáo chủ nhiệm của em hồi xưa
Hồng Đào vui vẽ
- Cảm ơn lời khen của em, nhưng chị nghĩ.. như vậy thì đâu có gì đáng cho em cười?
- Sự thật là vầy, trước đây em vẫn nghĩ là anh Giang cô đơn. Còn bây giờ em biết mình lầm và đang dự tính không biết có kịp để dành tiền may đồ ăn cưới "thầy-cô" hay không đây...
Nghe Oanh giải thích, Hồng Đào đỏ mặt. Còn Trường Giang thì phá ra cười
- Ghê vậy à! Cô thích ăn cưới thật không?
- Được dự đám cưới của con trai bà chủ đương nhiên là thích rồi
- Vậy tuần sau nhé. Mai anh sẽ đưa thiệp mời cho em ngay để kịp chuẩn bị.
Thúy Oanh nhìn hai người
- Thật không?
Trường Giang gật đầu
- Chắc chắn thật. Quân tử nhất ngôn mà
Sáng hôm sau, Thúy Oanh vừa đến xưởng, Trường Giang đã đưa ngay tấm thiệp hồng cho nàng
- Đây này, bắt buộc phải dự đấy nhé
Thúy Oanh trợn tròn mắt vì kinh ngạc
- Anh không đùa chứ?
- Ai mà đùa những chuyện như vầy. Bình tĩnh mà đọc đi, coi chừng đi sai giờ đó
Trường Giang nói xong, cười cười rồi bỏ đi. Thúy Oanh ngơ ngác một lúc mới bóc thiệp ra xem. À ra vậy! Tấm thiệp hồng báo tin lễ thành hôn của Trường Xuân phì lũ sáng duyên cùng người đẹp Minh Châu
Đám cưới của Trường Xuân được tổ chức khác trọng thể. Quan khách đầy chật nhà. Tiếng chạm ly, tiếng cười nói ồn ào. Thỉnh thoảng, một tràng pháo tay rộ lên cùng những tiếng "dzô, dzô" phấn khích
Cô dâu trang điểm lộng lẫy chẳng khác gì một nữ vương. Cô dâu càng đẹp thì chú rể càng tệ hại. Tấm thân núng nính của Trường Xuân như che khuất cô dâu. Khuôn mặt hai người cũng tương phản rõ rệt. Người ta thầm tiếc cho cái nhan sắc kia trao lầm cho người nhận. Thật phí đời!
Minh Châu thì khác. Nàng đã quá ngán cuộc sống vất vả của gia đình. Cha mẹ nàng có đến 12 người con, trong đó, Minh Châu là đẹp nhất. Nàng chẳng dại gì không sử dụng sắc đẹp trời cho của mình để với tay tới vinh hoa phú quý. Trường Xuân tuy xấu, nhưng cưng chiều săn đón nàng. Xuân lại là con trưởng sẽ được hưởng thừa kế. Ngay bây giờ, Minh Châu cũng được ban tặng nhiều thứ rồi
Ba mẹ Xuân không quá khắt khe như những gia đình giàu sang khác, nên nàng tha hồ mà thụ hưởng. Duy có một điều làm Minh Châu ngỡ ngàng là chính ở nơi đây, nàng gặp lại người con trai mà nàng đã thầm yêu trộm nhớ. Đó là Trường Giang
2 năm trước đây, Minh Châu đi xem phim cùng một bạn trai tên Tuấn. Khi hết xuất phim thì bên ngoài trời mưa tọ Tuấn bị rớt mất chìa khóa nên vào rạp tìm. Minh Châu ở ngoài một mình, lơ đãng nhìn mưa rơi và nàng thấy Trường Giang. Có lẽ chưa bao giờ Minh Châu thấy một chàng trai quyến rũ đến thế. Chàng có ngoại hình đẹp, mái tóc bồng bềnh như tài tử mà vóc dáng thì lại có vẻ là một thư sinh. Hình như chàng đi xem phim một mình
Minh Châu ngắm chán mắt rồi nãy ra ý muốn làm quen. Nàng chưa kịp thực hiện ý đ.nh thì Tuấn đã ra tới. Ngoài kia mưa nhỏ dần rồi dứt hẵn. Minh Châu đành theo Tuấn ra về, lòng mang theo bóng hình chàng trai xa lạ.
Lần sau nữa, Minh Châu lại gặp chàng ở quán cà phê Dạ Lan. Nhưng lần này thì khác Minh Châu chỉ đi có một mình
Còn chàng thì đi chung với ba người khác, có lẽ là bạn - hai nam, một nữ. Đêm hôm đó, hình bóng người con trai ấy cứ lởn vởn, đeo mang theo Minh Châu mãi, cả trong giấc chiêm bao mộng mi...
Đến hôm nay thì Minh Châu đã biết chàng trai ấy tên gọi Trường Giang, nhưng còn gì nữa mà tiếc nhớ, giấc mộng tình vỡ tan rồi. Nàng đã nhận lời làm vợ Trường Xuân. Bây giờ Trường Giang gọi nàng là chị Hai. Giá như Minh Châu biết trước Xuân là anh trai của Trường Giang thì có lẽ sẽ không có ngày hôn lễ này... Nhưng bây giờ... dở cười dở khóc...
Minh Châu nghĩ đến đó thì Trường Giang xuất hiện. Chàng mặc quần Jean xanh, áo sơ mi trắng rất phù hợp với vóc dáng thư sinh của chàng. Đi bên cạnh Trường Giang là một cô gái trẻ mặc áo dài thiên thanh, tóc xõa dài tự nhiên mà lúc nãy Minh Châu được giới thiệu đó là Hồng Đào, bạn gái của Trường Giang. Minh Châu thầm nghĩ: Giá mà chú rẻ là Trường Giang thì sẽ xứng đôi với mình biết bao
- Trường Giang! Để em tiếp bàn này chọ Anh xuống nhà dưới lấy thêm đá đi. Nhớ khui sẵn nước ngọt nhé! À, hình như ở đây thiếu một đôi đũa nè!
Hồng Đào nói khẽ bên tai Trường Giang, chàng tất tả đi ngaỵ Xuống nhà dưới, Giang nhìn thấy Thúy Oanh đang đặt cục đá trong suốt vào lòng bàn tay mà dùng muỗng đập. Chàng phì cười
- Khờ thế cô bé! Làm vậy đau tay lắm, mà lại lâu nữa. Xem anh nè!
Trường Giang lùa hết mớ đá còn lại cho vào chiếc túi vải, đặt túi xuống sàn bếp vỗ liên tục bằng cái chày nhỏ. một lúc sau, chàng trút ra được một thau đá vụn, Thúy Oanh nhìn chàng với vẻ khâm phục
- "Thầy giáo" thiệt là giỏi
Trường Giang đùa
- Phải như thế, sau này thất nghiệp mới làm "đổng khâu" nhà hàng được chứ, cô nhỏ.
Trường Mỹ đi xuống, mặt nhăn nhó
- Trời ơi! Trên kia thiếu người tiếp mà em lại ở đây giỡn với Thúy Oanh. Hồng Đào chờ em đem đũa lên mà
- Có ngay! Chị sao ưa nhăn nhó quá. Em nhớ kỹ chị có phải con dâu nhà họ Tôn đâu?
Câu pha trò của em trai làm Trường Mỹ đang bực cũng phải bật cười. Giang đi rồi, Trường Mỹ hỏi Thúy Oanh
- Đám cưới này, bộ anh Hai mời Oanh hả?
Oanh thành thật đáp
- Đâu có, anh Giang mời
Trường Mỹ tặc lưỡi liên tục
- Cái thằng... đâu phải chuyện của nó mà tài lanh vậy kìa
Thái độ của Mỹ làm Oanh tự ái. Mời thì đâu có sao! Nàng chỉ phụ bếp thôi mà, đâu có vác cái mặt lên đó đâu mà sợ mất mặt! Chị này khó chịu quá, sao không có ai rước đi cho rồi. Em chồng kiểu này, không biết Minh Châu có chịu nổi không nữa
Nghĩ vậy, Thúy Oanh hỏi khéo
- Anh Xuân xong rồi, chừng nào tới chị vậy chị Mỹ?
Trường Mỹ nhún vai
- Chưa đâu. Còn phải đợi đám cưới Út Giang với cô Đào đã. Tôi chưa dám...
- Chị đã lớn tuổi rồi. Lẽ ra, chị trước mới đến em chị chứ. Theo thứ tự là vậy mà
Trường Mỹ quắc mắt nhìn Thúy Oanh
- Oanh hỏi đủ chưa? Sao tôi không thích cái chuyện người khác dòm ngó vào chuyện riêng của gia đình tôi quá, dù cô làm ở đây cũng không được ngoại lệ đâu. Làm gì phải đặt câu hỏi với tôi?
Thái độ xa cách của Trường Mỹ làm Thúy Oanh thấy ê mặt. Nàng tỏ vẻ biết lỗi
- Xin lỗi chị Mỹ. Em thật vô duyên quá
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Đem nước ngọt lên bàn số hai giùm tôi. Biết bàn đó không?
Thúy Oanh gật nhẹ, cảm thấy Trường Mỹ ra vẻ có uy quyền hơn mẹ của Mỹ nhiều
Buổi trưa ngày chủ nhật, trong lúc Thúy Oanh đang ăn cơm thì Trường Giang bước vào. Dù Oanh cố gom dọn thật lẹ nhưng chàng vẫn kịp nhìn thấy bữa cơm của cô gái nhà nghèo. Chỉ một hũ muối sả và vài lát dưa leo. một niềm thương cảm trào dâng trong lòng chàng, rồi ùa ra theo giọng nói đầy vẻ xúc động
- Em ăn uống cực thế sao Oanh?
Câu hỏi thật thà làm Oanh đỏ mặt vì tủi thân. Nàng cố lấy giọng thản nhiên
- Có gì đâu anh. Chuyện đó không thành vấn đề
- Em nghĩ vậy à? Đứng máy suốt ngày, ăn thế này làm sao có sức mà làm
Oanh bỗng bực bội với chàng
- Vậy chứ anh bảo tôi phải làm sao? một nhân công làm thuê phải ăn theo tiêu chuẩn "thịt, cá, trứng" chắc? Thế ba tôi đau ốm ở nhà thì khỏi ăn
Thái độ của Oanh chẳng làm Giang phật ý, mà ngược lại, chàng thấy thương mến nàng nhiều hơn
- Anh xin lỗi Oanh. Anh không có ý đó. Chỉ là anh quan tâm đến sức khỏe của em mà thôi. Anh không biết ba em bệnh ra sao. Oanh đừng hiểu lầm
Nghe giọng chân thành của Giang, Oanh chợt thấy mình vô lý. Nàng dịu giọng
- Ba em bệnh lao phổi. Bệnh trở nặng cả năm rồi nên ba cần chất bổ hơn em
- Thế Oanh không có anh chị gì sao?
- Nếu có thì đâu đến nỗi. Nhà chỉ có hai cha con thôi. Đôi lúc, em mong muốn có một người anh hay một người chị để cùng san sẻ, nhưng tạo hoá đã không rộng lượng với em, nên mãi mãi em chỉ có một mình
Trường Giang ngẫm nghĩ giây lát rồi nói
- Thúy Oanh! Em có muốn làm em gái của anh không?
Thúy Oanh sững người
- Làm em gái anh? Theo nghĩa nào vậy?
Giọng nói có vẻ châm chọc của nàng khiến Trường Giang tự ái. Chàng xẵng giọng
- Em muốn hiểu theo nghĩa nào đây? Em nghĩ anh lợi dụng để tán tỉnh em chắc?
Oanh so vai
- Em không phải nói chuyện đó. Em biết anh đã có chị Hồng Đào. Em không hiểu tại sao anh lại muốn có một cô em nghèo như em. Có phải anh tội nghiệp cho hoàn cảnh của em hay không? Nếu vậy thì cám ơn anh. Từ trước tới nay, em không thích nhận sự thương hại như vậy, vì xem ra nó còn tệ hơn cả sự dửng dưng
- Em suy nghĩ sai lầm quá! Từ lâu anh rất thích có một đứa em gái. Lúc nhỏ, anh có nói với mẹ, nhưng mẹ bảo rằng mẹ không còn sinh nở được nữa, đành thôi vậy. Lúc nãy, nghe em bảo thích có anh hoặc chị, anh mới nói rõ ý định, không ngờ em lại nghĩ xấu anh...
- Anh liệu có thể xem em là em gái thật sự của anh hay không?
Trường Giang có vẻ buồn
- Chỉ khi nào em bằng lòng thôi. Anh không thích sự gượng ép. Anh biết em là cô gái tốt, nên anh muốn được chăm sóc cho em. Em sợ bị lợi dụng thì anh không còn biết nói gì nữa
Thúy Oanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu
- Em có lỗi khi đã nghi ngờ lòng tốt của anh. Bỏ qua cho em đi! Thật ra, em cũng muốn gọi anh là "hiền huynh" lắm chứ
- Em muốn vậy thật hở?
- Xin thề
- Vậy thì tốt lắm. Từ hôm nay em sẽ trở thành em gái cưng của anh. Bắt tay nhé!
Trường Giang chìa bàn tay ra chờ đợi. Thúy Oanh đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay chàng. Trường Giang mỉm cười, trong lúc gương mặt Thúy Oanh lại nhạt nhòe nước mắt
2 hôm nay Trường Giang bị cảm phải nghỉ dạy. Chàng cảm thấy bực mình vì sự săn sóc quá mức của người chị dâu. Nào là đi mua thuốc, nào là hái lá xông, nào là nấu cháo hột gà bưng đến tận giường, thậm chí còn muốn ngồi lau mồ hôi cho chàng nữa
Minh Châu rất vui sướng được tự tay săn sóc Trường Giang. Còn chàng thì ngược lại, bởi thấy chuyện ấy có vẻ lố bịch quá trớn. Muốn tránh chuyện phiền phức này, Giang nghĩ có lẽ ngày mai chàng phải đến lớp dạy, dù chưa khỏi bệnh. Quả tình, Giang không thấy có một chút cảm tình nàoo với bà chị dâu quá nhiệt tình này...
- Giang bớt sốt chưa mà ra ngồi ngoài gió thế này? Vào nhà nằm nghỉ đi, kẻo lại trúng gió nữa!
Minh Châu vừa nói, vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai Trường Giang. Dù đã được Giang nhiều lần nhắc nhở, Minh Châu vẫn nhất quyết không gọi chàng bằng chú, với lý do "Xưng tên cho nó thân mật hơn". Giang ghét cay ghét đắng cái lối nói chuyện không có ngôi thứ như thế. Chàng không hiểu anh mình kiếm đâu ra người đàn bà lãng mạn như chị dâu mình...
Chàng nghiêm giọng
- Chị cứ để mặc tôi, không sao đâu. Chị nên lo cho anh Hai nghe phải phép hơn
- Nếu anh Xuân bệnh như Giang thì Châu đã lo rồi. Anh ấy khỏe lắm, lại không làm việc trí óc nhiều như Giang, nên làm gì có chuyện đau yếu. Đêm nào, Châu cũng thấy Giang thức quá khuya
- Tôi có công việc của tôi, chị bận tâm làm gì? Bộ buổi tối chị không ngủ hay sao?
- Đôi lúc cũng cố dỗ giấc ngủ... song cái hình ảnh buồn buồn của... Giang ngồi chống bút suy tư trong đêm làm Châu ray rứt quá. Cho nên...
Giọng nói chớt nhả của Minh Châu làm Trường Giang thấy khinh bỉ tư cách của nàng ghê gớm
Chàng cau mày, nói hơi lớn tiếng
- Tôi là em chồng của chị, mà chị vẫn thích xưng hô như vậy, làm tôi bất chợt nhớ đến... Kim Liên
Minh Châu ngơ ngác
- Kim Liên nào?
Trường Giang nhún vai
- Thì Phan Kim Liên trong câu chuyện Võ Tòng đó mà, Kim Liên lấy chồng vừa xấu vừa nghèo. Còn chị, gặp anh Hai tôi là con trưởng trong gia đình bề thế, lại không đến nỗi xấu xí tật nguyền. Tôi không hiểu sao chị không giữ đúng bổn phận...
Lời lẽ của Trường Giang làm Minh Châu lịm người. Không ngờ một nhà giáo nho nhã hiền lành như Trường Giang lại có lúc nghiêm khắc như một quan toà
Mặt của Minh Châu đổi sắc, nàng cố nuốt giận nói vớt vát
- Chỉ vì Châu quý mến Giang nên mới lo lắng cho Giang. Không ngờ Giang lại oán ghét Châu đến thế
Giữa lúc tình hình đang căng thẳng như thế thì sự xuất hiện của Hồng Đào được xem như một cứu tinh. Vừa trông thấy Hồng Đào, Trường Giang vội vã đứng lên đón bạn với nụ cười trìu mến
- Hồng Đào! Em đến đúng lúc quá...
Minh Châu đành phải rút lui, mà trong lòng tức giận Trường Giang lắm
Hồng Đào lấy từ trong giỏ ra một túi trái cây đưa cho Trường Giang
- Nghe anh bệnh, em vội đến thăm. Anh nhận lấy ít trái cây để dùng cho đỡ nhạt miệng
Trường Giang nhận quà, ngỏ lời cám ơn Hồng Đào. Hồng Đào nghĩ đến nét mặt ủ dột của Minh Châu lúc bỏ đi, liền hỏi Trường Giang
- Lúc nãy... chị dâu của anh xem có vẻ không vui. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Trường Giang là người tế nhị, kín đáo và biết cư xử, chàng không muốn làm tổn hại đến thanh dang gia đình, nên giấu Hồng Đào về thái độ của người chị dâu. Chàng cười nói
- Cũng không có gì đâu. Dạo này anh Hai nhậu nhẹt hoài nên chị ấy buồn, vừa nói nhờ anh can thiệp giùm
Hồng Đào tin ngay, nàng góp ý
- Theo em thấy đàn ông khi đã có gia đình rồi cần phải tu tỉnh lại, chớ không nên sống buông thả như thời còn độc thân. Anh cũng nên khuyên nhủ anh Xuân giúp chị ấy
Trường Giang gật đầu
- Anh sẽ nghe em
- Anh định nghĩ dạy trong bao lâu?
- Có lẽ ngày mai anh trở lại trường. Xa học trò, đôi khi cũng nhớ nhớ
Hồng Đào tinh nghịch nhìn chàng
- Nhớ học trò à? Có đặc biệt về một cô nào không?
Trường Giang lườm nàng
- Có Hồng Đào đây, anh làm sao còn dám nhớ đến cô nào khác nữa
Hồng Đào thôi cười, đưa mắt nhìn chàng. Lời nói của Trường Giang nhắc cho nàng nhớ lại mối quan hệ giữa hai người. Họ kết thân đã ba năm naỵ Với Trường Giang, Hồng Đào là người gần gũi nhất bên chàng. Còn với Hồng Đào thì Giang lại là người yêu muôn thưở. Đã từ lâu, nàng chờ đợi Giang ngỏ lời để mối tình hai người có thể đi đến hôn nhân. Vậy mà Giang vẫn chưa hề thố lộ, dù Đào biết trong lòng chàng ngoài mình ra vẫn chưa có một bóng hình nào
- Làm gì nhìn anh dữ vậy, cô giáo?
Trường Giang tránh tia nhìn dò xét của Hồng Đào. Nàng hơi cúi đầu, khẽ nói
- Trường Giang! Trong chuyện tình, em không muốn gây áp lực với anh. Nếu anh thực sự nhớ đến cô nào khác, chắc là em không cản anh được. Anh cần gì phải rào trước đón sau?
Trường Giang xúc động trước sự chân tình của người con gái. Phải, Hồng Đào yêu chàng, nàng không hề có ý muốn cản trở sự tự do của chàng. Nàng chỉ biết âm thầm chờ đợi. Trường Giang hiểu Hồng Đào rất tốt, chàng thật sự qúy mến nàng. Nhưng còn tình yêu thì quả thật Trường Giang chưa cảm thấy có một hình bóng nào bước vào trái tim chàng, khiến chàng xao xuyến dù trong những giấc mơ
- Anh xin lỗi em, đôi lúc anh cảm thấy mình quá đỗi vô duyên với tình yêu. Niềm vui của anh là bài vở, là bục giảng, là kết quả của học trò mình. một ngày nào đó.. anh hy vọng rằng giữa chúng ta sẽ có những tiến triễn tốt đẹp
Hồng Đào cười buồn
- Em cũng vậy. Nhưng Trường Giang ơi! Có mấy ai nói trước được tương lai. Chuyện con tim không phải do cố gắng mà kết hợp được, nếu hai tâm hồn không thật sự hướng về nhau
- Anh nghĩ rằng bao giờ mình cũng ở cạnh nhau
- Ở cạnh nhau nhưng chưa chắc là đã yêu. Nếu có thì chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm, chờ nào phải đợi đến ba năm...
Trường Giang mím môi, Hồng Đào nói đúng. Tại sao với một thời gian dài những ba năm mà chàng chưa hề nói với nàng rằng "anh yêu em". Phải chăng trong lòng chàng tình yêu chưa đến? Phải chăng giữa họ chỉ là một tình bạn đậm đà?
Cuối cùng, Trường Giang nói
- Hồng Đào! Sao em không thử thay đổi...
Trường Giang chưa nói hết câu, Hồng Đào đã hiểu ý chàng. Giang muốn Đào hướng con tim về một người khác không phải là Trường Giang. Song con tim có lý lẽ riêng tư mà khối óc không thể sai khiến được. Hồng Đào thở dài nhè nhẹ.
- Có thử tìm hiểu... nhưng cũng không kết quả gì. Em tự hiểu mình, chỉ một lần trong đời dù là được hay thuạ Nhưng em sẽ không có sự tranh chấp trong tình yêu
Trường Giang xúc động, nắm lấy tay nàng
- Em tốt quá, Đào ạ.
-A ha! Bắt gặp quả tang nhé. Từ nay hết chối nữa, Giang nhé
Tiếng reo tinh nghịch của Hàn Lâm làm Hồng Đào giật mình giật tay ra khỏi tay Trường Giang
Hàn Lâm sửa lại giọng kính, mỉm cười đầy ý nghĩa
- Không sao... một người cứ tự nhiên. Tôi xuất hiện thật là không đúng lúc
Hồng Đào e lệ cúi đầu chào Hàn Lâm. Lâm là kỹ sư lâm nghiệp, hiện công tác ở Cao Nguyên Lâm Viên, là bạn thân nhất của Trường Giang thời phổ thông. Sau khi vào đại học, hai người tuy theo hai nghành khác nhau, nhưng tình bạn vẫn không thay đổi. Mổi lần có dịp về thành phố, Lâm đều ghé thăm Giang và cũng có gặp Hồng Đào vài lần. Nhưng khi chàng hỏi bạn thì Giang chỉ cười: "Bạn đồng nghiệp thôi mà, chưa có gì đâu". Vì thế nên lần này bắt gặp hai người tay trong tay, Lâm nhất định "không tha"
- Vậy là năm nay tôi có hy vọng được uống rượu mừng chứ, hai bạn?
Hồng Đào đỏ mặt nhìn Trường Giang, Giang gật đầu
- Nếu cần, lát nữa mình đưa cậu đi uống
Hàn Lâm giãy nãy
- Không đâu! Rượu cưới mới được đấy
Hồng Đào cảm thấy ở lại không tiện nên nói
- Thôi, xin phép hai anh nhé. Em phải về để chuẩn bị bài giảng. Chiều nay, em có hai tiết ở lớp 1không
Hồng Đào đi rồi, Trường Giang kéo ghế mời bạn
- Ngồi đi! Cậu làm cô ấy thẹn bỏ về rồi đó
Hàn Lâm nheo mắt
- Chớ tớ nói chuyện không phải sao?
- Dù có là vậy đi nữa, cậu cũng không nên ồn ào như vậy chứ. Người ta là con gái mà... Cậu trêu ghẹo kiểu đó chắc cô ấy từ hôn mất...
- Ai biểu cậu cứ giấu giếm mãi, lúc nào cũng bảo Hồng Đào chỉ là bạn
Trường Giang cười
- Thì là bạn chứ sao! Nói thật với cậu hiện nay mình cũng chưa tính gì cả.
- Sao lúc nãy tớ thấy...
- Thấy... thấy con khỉ khô! Bộ nắm tay bạn gái là có vấn đề gì ghê gớm lắm hay sao? Còn cậu nữa, đã nhắm được cô nào chưa?
Hàn Lâm lắc đầu
- Chưa. Các cô trên rừng cứ khô như gỗ ấy, còn các nàng ướt át thì chê mình... cận. Cậu xem còn cô nào làm mai cho mình đi
Trường Giang thở dài
- Ai đâu... Ơ.. à, phải rồi. Bạn gái mình ít lắm, nhưng có một cô em gái kết nghĩa trông cũng dễ thương, lại còn trẻ, có học. Cậu chịu thì mình giới thiệu chọ Tên của cô ấy là Thúy Oanh
Hàn Lâm bóp trán
- Chà! Cái tên nghe hay nhỉ. Thế có đẹp không?
- Đẹp thì không đẹp lắm, nhưng mà có duyên
- Vậy là tốt. Ai chứ mình thì mình cần cái duyên hơn cái sắc. Nào, tiến hành đi!
Trường Giang đứng lên kéo tay bạn
- Đi theo tớ xuống khu chạy máy đã
2 người xuống đến nơi. Giang ngạc nhiên thấy Trường Mỹ đứng máy. Không muốn gây thắc mắc cho người chị khó tính. Giang kéo Lâm đi ra
Thấy bà Năm Thu đang ngồi lựa gòn. Giang đến bên mẹ, hỏi khẽ
- Thúy Oanh hôm nay không đi làm hở mẹ?
Bà Năm Thu ngẩng lên đáp
- Nó bận việc nhà, xin nghỉ ba hôm
- Có nói lý do gì không hở mẹ?
- Không, sao con có vẻ lưu ý đến nó dữ vậy?
Trường Giang tươi cười chỉ qua Hàn Lâm
- Ông "kỹ sư rừng" đòi coi mắt con bé. Con tính kiếm đầu heo ăn đó mà...
Bà Năm Thu nghe vậy vui vẻ ngó Hàn Lâm
- Cháu muốn hỏi vợ hả? Chà! Con bé này coi cũng được, chỉ tội nghèo. Ôi! Mà mình là đàn ông, đâu cần có vợ giàu chi cho nó khinh. Phải không cháu?
Hàn Lâm gật đầu, ra ý tán thành. Trường Giang chộp ngay câu nói của mẹ.
- Đấy! Mẹ nói gì mẹ nhớ nhé. Mai mốt con cưới vợ nghèo, mẹ không được làm khó con à nha
Bà Năm Thu lườm chàng
- Con đã có Hồng Đào rồi, còn nghĩ bậy bạ gì nữa. Mẹ là mẹ thương cô giáo đó lắm. Liệu mà cưới sớm đi. Con gái người ta chỉ có một thời thôi...
- Con biết rồi mà. Nhắc mãi! Thôi, để con đưa Hàn Lâm ra phố một chút nghe mẹ.
Bà Năm Thu vui vẻ gật đầu. Trường Giang là đứa con trai bà cưng nhất. Nó ăn học cao, đẹp người đẹp nết, lại là con trai út, không thương sao được
Thương con, bà luôn tỏ ra dễ dãi với con. Ngay cả đến việc Giang xin nhận Thúy Oanh làm em nuôi, bà cũng chịu. Bà hiểu con hơn ai hết. Trường Giang đứng đắn, tự trọng, hứa sẽ xem Thúy Oanh là cô em gái đúng nghĩa. Về tình cảm riêng tư, Giang đã có Hồng Đào rồi. Như vậy bà khỏi phải lo chuyện hôn nhân của Giang nữa, vì đâu đó hẳn hòi. Nghĩ đến Hồng Đào, bà cảm thấy nhẹ lòng, phong cách cô gái đó rõ con nhà có giáo dục tốt, sau này sẽ là vợ hiền dâu thảo, sẽ mang hạ.nh phúc cho Trường Giang... Nghĩ vậy, bà Năm Thu lại sung sướng mỉm cười
Quỳnh Hoa vừa thoa xong lớp kem nền thì nghe tiếng xe quen thuộc rẽ vào sân. Nhận ra Trường Giang cùng đi với một người bạn, Quỳnh Hoa vội tô phớt chút son hồng trên môi, rồi bảo Quỳnh Như
- Như! Có anh Giang tới. Mày ra mời ảnh vô giùm, để tao đi thay bộ quần áo coi cho đẹp một chút
Quỳnh Như nhăn mặt
- Làm gì diện quá vậy? Anh Giang là bạn của chị Oanh mà, đâu phải bạn chị. Sao lần nào ảnh đến, chị cũng giành tiếp hết vậy?
- Như thế thì đã sao? Ảnh là chủ con Oanh, chứ không phải là bạn, mày hiểu chưa? Người như ảnh xứng đáng được tiếp ở đây hơn là tuốt ngoài cái chái là xiêu vẹo đó
- Chị Oanh nói hai người đã kết nghĩa anh em. Chị làm như vậy kỳ cục lắm
- Dù anh Giang nhận nó làm em thì cũng đâu có nghĩa ảnh là bồ bịch với nó. Tao quan hệ với ảnh đâu có gì mà kỳ cục
Quỳnh Như bĩu môi
- Em thấy ảnh chẳng ưa chị tí nào
Quỳnh Hoa trợn mắt ngó em. Vừa lúc đó, Trường Giang và Hàn Lâm đã bước vào tới thềm nhà. Vì chỗ ở của cha con Thúy Oanh nằm đằng sau nhà bếp của chú thím, nên có ai tới thăm cũng phải tiếp xúc với nhà của Quỳnh Hoa trước, rồi sau đó nàng mới hướng dẫn khách theo lối hông nhà để xuống chỗ cha con Thúy Oanh. Trường Giang cũng vậy, lần nào cũng phải đụng độ với Quỳnh Hoa và vì vẻ đẹp trai của chàng mà cô nàng đã kết "mô đen" ngay
- Anh Giang tới thăm chị Oanh hả? Mời vào nhà chơi. À! Có cả bạn anh nữa. Thích thật!
Trường Giang giới thiệu cho Hoa và Lâm biết nhau rồi vào đề ngay
- Cô Hoa! Cho phép tôi xuống gặp Oanh có vài việc cần thiết
Quỳnh Hoa sa sầm nét mặt
- Hai anh không thích ghé đây sao?
- Ồ! Không phải. Sau khi gặp Thúy Oanh xong, chúng tôi sẽ trở lên hầu chuyện cùng cô
Hoa che miệng cười
- Anh nói quá đáng... Mà thôi, hai anh xuống chỗ túp lều lý tưởng của cô lọ lem đi. Nhớ là em đợi đấy
Trường Giang kéo tay Hàn Lâm đi ngaỵ Xuống đến nơi, cả hai đều bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt: Thúy Oanh ngồi ngủ gục bên cạnh giường chạ Dưới chân nàng là một bức hoạ, có lẽ nàng cầm xem rồi ngủ thiếp đi làm rơi xuống. Trường Giang cúi nhặt bức họa lên, ngạc nhiên khi thấy đó là bức chân dung của Thúy Oanh với dòng chữ đề tặng của Trần Minh Nhật. Giang ái ngại nhìn Hàn Lâm, không ai nói ra nhưNg cả hai người đều hiểu rằng họ đã gặp thất bại. Cô gái này đã có người yêu
Hàn Lâm than thầm
- Mình rõ là vô duyên
Trường Giang lay nhẹ bờ vai Thúy Oanh. Nàng giật mình thức giấc bàng hoàng khi nhìn thấy hai người. Điều làm nàng bối rối trước là bức hoa. đang ở trong tay Trường Giang
- Anh mới đến hả anh Giang? Em xin lỗi, em thật bất lịch sự và đáng xấu hổ khi để các anh nhìn thấy tình trạng này...
Trường Giang mỉm cười, trao bức hoa. lại cho Thúy Oanh
- Không sao mà... Em ngủ say quá. Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy? Đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, rồi anh sẽ giới thiệu cho em biết người bạn của anh
Thúy Oanh kéo hai cái ghế nhỏ mời khách
- hai anh ngồi chơi, đợi em một lát. Nhà không có trà nước gì cả, xin được thông cảm nhé
Oanh ra chỗ sàn nước một lát rồi trở vào, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn. Nàng nhìn Giang với ý trách
- Anh đã biết em ở một nơi bất tiện như thế này, mà lại còn tính... bêu xấu em chắc?
Trường Giang giải thích
- Đừng nghĩ oan cho anh, Thúy Oanh. Đây là Hàn Lâm, bạn thân của anh đó
- Bạn thân? Ủa! Sao em ít thấy ảnh ghé...
- À! Vì Lâm làm việc xa thành phố, nên thỉnh thoảng mới về và đến chỗ anh. Trước đây, Lâm vẫn có ghé lại hai lần. Lần thứ nhất thì anh chưa biết em. Lần thứ hai thì em quá bận nên anh chưa tiện giới thiệu
Hàn Lâm nhìn Thúy Oanh
- Cô sẵn lòng làm bạn với tôi chứ?
Oanh thản nhiên đáp
- Ồ! Anh Giang là anh trai của em. Bạn bè của anh ấy, em cũng có thể coi là anh của em vậy
- Nhưng anh chỉ muốn làm bạn của em mà thôi
- Chuyện đó.. e rằng em không dám đâu. Cuộc sống của em từ trước đến giờ không có bạn bè...
Hàn Lâm ngạc nhiên
- Em không có cả bạn gái sao?
- Có một cô bạn thân tên là Mai Nương. Nhưng nó bán kem ở SàiGòn, hai đứa ít khi được gặp nhau
- Cuộc sống của em có vẻ cô đơn quá
Oanh cười buồn
- Em quen như vậy rồi. Bây giờ, em đã có một người anh như Trường Giang, em cảm thấy hạnh phúc lắm
Hàn Lâm cau mày
- Đến một lúc nào đó, Trường Giang cũng phải lấy vợ chứ? Em không tính đến tương lai của em sao?
Oanh thở dài
- Em làm sao còn có tương lai mà tính toán nữa. Cuộc đời đã quên bỏ em rồi. Mai kia, anh Giang thành hôn rồi, em vẫn cứ sống như từ trước đến nay mà thôi
- Em đã được biết cô dâu của anh Giang chưa?
- Biết chứ. Em nghĩ chị Hồng Đào rất xứng đáng với tình yêu của anh Giang
Trường Giang xen vào
- Lúc nãy.. Hàn Lâm có ngõ ý muốn tìm một người bạn gái. Anh đã hứa giới thiệu em đó, Oanh ạ.
Thúy Oanh giật mình
- Em? Bộ anh không thấy hoàn cảnh của em là không thể lấy chồng hay sao?
Hàn Lâm ngạc nhiên
- Sao lại không thể... Anh có được Giang cho biết về bệnh tình của ba em. Nếu như em lấy chồng, sẽ có thêm người cùng chia sớt với em
Oanh lắc đầu
- Em không muốn kéo người khác lâm vào cái khổ của mình. một mìn anh Giang em đã trả không hết ơn nghĩa. Anh ấy giúp em quá nhiều
- Thúy Oanh! - Trường Giang kêu lên - Anh lo cho em là vì anh hiểu em, thương em thật tình, chớ anh không nghĩ gì khác đâu. Em luôn luôn nghĩ xa vời quá. Em không thể nói một cách trung thực là vì em đã có người yêu hay sao? Đó cũng là lời từ chối vậy, song nghe có vẻ thật hơn
- Trường Giang!
Thúy Oanh kêu lên, rồi nàng chợt nhớ đến bức hoa. khi nãy và biết ý Giang muốn nói gì. Nàng gật đầu
- Tất cả những gì anh nói đều đúng. Em xin lỗi
Hàn Lâm mỉm cười
- Thôi nhé! Chớ có vì tôi mà anh em sinh chuyện bất hoà. Thúy Oanh này! Em muốn coi anh như một người anh cũng được. Có điều là... lẽ ra hôm nay anh về rừng, nhưng Trường Giang lại kéo anh đến đây. Dù sao cũng mang tiếng đi "coi mắt", bây giờ anh sẽ bắt đền em. Em có thể "chuyển hệ" cho anh qua cô bạn của em được không? Anh đang ế lắm rồi
Thấy điệu bộ khôi hài của Hàn Lâm, Thúy Oanh dù đang bực cũng không nhịn đươc. cười
- Ế thật sao? Được rồi, được rồi! Hẹn anh lần sau nhé. Có thể em sẽ giới thiệu Mai Nương cho anh. Mà em nói trước nhé, không bảo đảm kết quả đâu, đừng có bắt đền nghe chưa
Những tiếng ồn ào của ba người làm ông Nam Chung giật mình thức giấc. Thúy Oanh ngồi xuống cạnh cha
- Xin lỗi đã làm ba mất giấc ngũ
Nhận ra Trường Giang, ông nở một nụ cười hiền hoà
- Không sao. Ba ngủ nhiều rồi. Giang đến chơi hả cháu? Còn cậu kia là ai?
Trường Giang giới thiệu Hàn Lâm cho ông Nam Chung biết rồi hỏi thăm sức khỏe của ông
- Dạo này, bác ngủ có ngon giấc không thưa bác? Bác có còn ho nhiều về đêm hay không?
Ông Nam Chung có vẻ xúc động
- Bác thấy sức khỏe khá hơn đôi chút. Cảm ơn cháu về những vĩ thuốc thần diệu. Cháu giúp đỡ em Oanh nhiều quá, bác ngại...
Trường Giang khoát tay
- Dạ, không có chị Tụi cháu là anh em mà. Bác đừng coi trọng chuyện ân nghĩa, cứ để cháu được tự nhiên
Ông Nam Chung bất chợt hỏi Thúy Oanh
- Đêm nay, con còn làm nữa không?
Câu hỏi bất ngờ đó gây cho Thúy Oanh sự bối rối rõ rệt. Trường Giang trố mắt ngó nàng
- Đi làm ban đêm à? Ở đâu vậy?
Đến lượt ông Nam Chung ngạc nhiên
- Ủa! Chớ... em nó không làm ở chỗ cháu hay sao? một tuần nay nó bảo là phải đi chạy máy cào ban đêm mà
Trường Giang kinh ngạc, nắm lấy bàn tay của Thúy Oanh, giọng nói có hơi giận
- Em đi đâu vậy? Tại sao phải nói dối bác?
2 dòng lệ từ từ rơi xuống trên khuôn mặt tái xanh của Thúy Oanh. Nàng cố nén tiếng khóc mà nói
- Mấy đêm nay em đi chạy máy cào đêm cho tổ hợp Rạng Đông. Người ta trả cho em cái gía cao bằng ba lần một ngày công...
Trường Giang biết nhiều về cơ sở sản xuất gòn Rạng Đông, nơi đó có dạng một tổ hợp, so với xưởng nhà chàng thì nhỏ hơn và ít nhân công. Chàng buông tay Thúy Oanh, thở dài
- Tại sao Oanh giấu anh chuyện này?
- Em cần thêm một số tiền để mua giấy dầu lợp lại mái tranh này. Tháng mưa đến rồi, sợ ba em nằm không yên vì nhà đã dột nát. Em làm sao dám cho anh hay, bởi em không thể ngửa tay nhận chịu sự lo lắng của anh hoài như thế được. Em xấu hổ lắm
- Anh em mình giúp đỡ nhau thì có gì xấu hổ chứ? Em làm như vậy sức nào chịu cho nổi. Mỗi đêm em ngủ được có vài giờ, còn lại là đứng máy suốt... Em đã tự phá hỏng sức khỏe của mình một cách nghiêm trọng đấy
Ông Nam Chung rưng rưng nước mắt
- Tội nghiệp! Thúy Oanh cũng vì lo cho bác mà phải lao lực như vậy, ước gì bác chết đi cho tương lai nó được sáng sủa một chút
Thúy Oanh kêu lên
- Ba! Ba đừng nói như vậy, con khổ tâm lắm. Con còn trẻ mà, cực nhọc mấy cũng đâu bằng công ơn của ba nuôi dưỡng con từ bé đến nay
- Thúy Oanh! Mấy ngày nay em nghĩ để làm gì?
- Dạ, em nhờ mấy anh chị bên cạnh phụ che lại cái nóc nhà và đóng giùm ba cái giường khác. Hơn nữa, em thấy mệt mỏi quá, cần ngủ thêm ban ngày cho lại sức
Trường Giang trìu mến nhìn nàng
- Từ nay, có cần gì cứ nói với anh. Đừng có làm hại sức khỏe như vậy nữa. Biết chưa?
Thúy Oanh ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Lâm nãy giờ mới lên tiếng
- Em Oanh quả là một cô gái đảm đang, một người con hiếu thảo. Ai được sánh duyên cùng em, quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Tiếc thay, anh không được cái may mắn đó
Oanh dịu dàng đáp
- Theo em nghĩ, có lẽ là duyên ai nấy gặp. Em thì chưa nghĩ đến tương lai. Còn anh, hãy yên tâm về rừng. Lần sau anh trở lại, biết đâu sẽ gặp được người như mơ ước
- Anh mong chờ tài "mai mối" của em
Trường Giang nhìn đồng hồ rồi nói
- Thôi, hai anh ghé thăm bác một chút, giờ phải về, công việc dang dở. Tạm biệt Oanh nhé
- Thưa bác, chúng con về
Oanh đi theo tiễn khách. Ông Nam Chung trìu mến nhìn theo bóng dáng hai chàng trai xa dần
Khi đi ngang qua chỗ Quỳnh Hoa, Trường Giang kép tay bạn, nhanh chân để tránh gặp nàng, nhưng không dè Quỳnh Hoa đã chặn lại ngay chiếc xích đu
- Anh Giang! Vào nhà chơi chút xíu đi. Tính đánh bài chuồn hả?
Không muốn lôi thôi, Giang tỏ thái độ rõ rệt
- xin lỗi Quỳnh Hoa. Anh phải đưa người bạn này ra bến xe, kẻo lỡ chuyến. Hẹn dịp khác nhé
Dứt lời, Giang lên xe, nổ máy chở theo Hàn Lâm. Chiếc xe phóng vọt đi khỏi cổng, vừa lúc mẹ của Quỳnh Hoa về đến. Bà chau mày hỏi con
- Ai mà chạy xe bạt mạng qúa vậy?
Quỳnh Hoa sẵn đang bực, nói luôn
- Mấy thằng bạn của con Oanh chớ ai. Hễ nó ở nhà là rộn lên vậy đó
- Chà... coi bộ lộng dữ ha! Cái thân ăn nhờ ở đậu mà còn đàn đúm trai gái, ai chịu cho nổi
- Hay là me... tống quách nó đi cho rồi
- Tao đâu muốn chứa. Nhưng ba mày vị chút liên hệ máu mủ với anh Chung nên cứ để nó ở đó chớ. Hễ ảnh qua đời rồi là con nhỏ này phải đi thôi. Đồ thứ con hoang mà tốt đẹp gì. Để tao xuống dằn mặt nó, cho nó chừa cái thói rủ trai tới nhà, kẻo rồi nó không còn coi tao ra gì nữa...
Nói xong, bà quày quả bước đi, Quỳnh Hoa nhìn theo mẹ. Nghĩ đến lúc Thúy Oanh bị mẹ mình nặng nhẹ, nàng cảm thấy thích thú
Hừ! Trường Giang... anh vô tình với tôi, thì con Oanh sẽ bị mẹ tôi hành cho bõ ghét... Thà anh không đến đây thì thôi, còn đã đến thì phải biết đến Quỳnh Hoa...
Nghĩ vậy, Quỳnh Hoa tự mỉm cười hài lòng với chính mình.