Một ngày kia, một chú mèo lên tàu lửa Ni-xơn - Pa-ri. Người ta thường thấy những con mèo trên tàu lửa, bị nhốt trong rổ hay trong một cái hộp có chọc thủng mấy lỗ để chúng có thể thở được. Người ta cũng thấy những con mèo hoang, mèo lạc, săn chuột trong những toa xe bỏ phế. Nhưng chú mèo mà ta nói đến là chú mèo đi du lịch, ra đi một mình.Nó ôm chặt cặp tài liệu đen trong tay như một luật sư. Tuy thế, không phải là một luật sư, mà là con mèo. Nó mang kính như chuyên viên kế toán bị cận thị. Tuy nhiên, không phải là một chuyên viên kế toán, mà nó có khả năng nhìn tuyệt vời. Áo khoác và mũ của nó là những thứ của người hào hoa phong nhã, tuy không phải là người hào hoa phong nhã mà là một con mèo.Nó vào toa xe hạng nhất, nhắm một chỗ trốn gần cửa sổ và ngồi đó. Trong toa đã có ba người ngồi. Một bà đi thăm em ở Li-ông, một đại tá về hưu đi Gi-đông có công việc và một chàng trai trẻ không biết đi đâu. Con mèo đến làm dấy lên vài lời bình phẩm.Bà hành khách kêu lên:- Con mèo đẹp thật! Miu miu miu... Sao? Chú mày đi du lịch một mình, như con người vậy sao?Ông đại tá càu nhàu:- Mong sao nó không có rận!Người đàn bà trả lời ông ta:- Ông không thấy là nó được săn sóc như thế nào sao?- Tôi mong rằng... bà không thấy sao, thưa bà, Tôi là người rất dị ứng với mèo. Miễn là nó đừng làm tôi bị sổ mũi.- Làm sao như thế được? Nó không bị cảm!- Ngay cả với những người không bị cảm, người ta cũng bị cảm được.- Miu miu miu... Mày đến đây để giữ chỗ cho chủ mày phải không?- Meo! - Tiếng kêu nghe hay quá! Thực ra, nó muốn nói gì nhỉ?Chàng trai trẻ, đến tận bây giờ vẫn chưa mở miệng, giải thích:- Nó nói rằng nó không có chủ, hoàn toàn độc lập.- Thật thú vị!Ông đại tá làu bàu:- Đó là một con mèo hoang chứ gì! Tôi mong sao nó không làm tôi bị lên sởi!Người đàn bà kêu lên:- Bệnh sởi? Mèo không bị bệnh sởi. Bệnh sởi chỉ là bệnh của trẻ con thôi.- Hồi nhỏ tôi không bị bệnh này, thưa bà thân mến. Bà biết đấy, ở tuổi tôi mà bị bệnh này thì gay go lắm.Tàu chuyển bánh, một lúc sau, người soát vé đi qua.- Yêu cầu các ông các bà cho xem vé!Người đàn bà mở ví cầm tay.- Ủa! Vé tôi đâu nhỉ? Hãy chờ một chút, hãy chờ, có thể là... À! Đây rồi!- Cám ơn bà! Còn vé của con mèo?- Mèo này đâu có phải của tôi!- Mèo của ông phải không ạ?Ông đại tá la toáng lên:- Không phải đâu Tôi không chịu được mèo. Mèo làm tôi tăng huyết áp.- Không, không! Nó cũng không phải của tôi! - Chàng trai trẻ nói - Đó là một con mèo đi du lịch một mình.- Nhưng nó không thể đi mà không có vé.- Đừng đánh thức nó, nó ngủ... Nó dễ thương làm sao! Hãy nhìn cái mõm xinh xắn của nó.- Không có cái mõm gì ở đây cả. Tôi phải kiểm soát vé.Người đàn bà gọi:- Miu miu miu... Con mèo con xinh xắn của ta ơi, dậy đi nào, nhìn xem ai kìa! Con mèo mở một mắt, rồi mắt kia, rồi kêu:- Meo, meo.Ông đại tá nói với một giọng bài bác:- Nó phản đối nữa chứ! Thứ cặn bã. Tôi tự hỏi, tại sao nó không đi du lịch bằng ghế nằm nhỉ?- Nó không phản đối, - chàng trai trẻ giải thích, - Nó nói: "Hãy tha lỗi cho tôi, tôi đã thiu thiu ngủ... "- Ngủ? Có thật là nó nói rằng nó ngủ?- Phải! Nó thích lời nói nhẹ nhàng.Con mèo lại kêu lên:- Meo, meo.- Bây giờ thì nó nói gì? - Người đàn bà hỏi.- Nó nói: "Yêu cầu kiểm soát vé của tôi."Ông đại tá nói:- Kiểm soát vé của nó đi! Có nhiều người đi toa hạng nhất với vé toa hạng hai.- Vé thật đây thưa ông.- meo meo.Con mèo kêu lớn lên. Chàng trai trẻ giải thích:- Nó nói, rằng nó phải cáu lên vì những lời nói bóng gió, nhưng nó kính trọng ông vì mái tóc bạc của ông.- Sao? Mái tóc bạc của tôi à? Tôi hói đầu!- Meo, meo.- Nói nói rằng nó thấy rõ ông hói đầu, nhưng nó nghĩ, nếu ông còn tóc thì tóc sẽ bạc.Người đàn bà thở dài:- Ông có may mắn hiểu được ngôn ngữ của mèo. Ông làm sao mà được như vậy?- Dễ thôi. Chỉ cần chú ý.- Meo? Meo?Ông đại tá gầm lên:- Ồ, con mèo này lắm chuyện quá! Nó không im được một chút hay sao?Người đàn bà hỏi:- Nó nói gì? Nó nói gì?- Nó hỏi rằng khói có làm phiền bà hay không?- Không đâu, chú mèo bé nhỏ, không làm phiền chút nào... Ồ! Nhìn xem này, nó biếu tôi một điếu thuốc. Nó châm lửa khéo làm sao, trông như là thật vậy. Tôi muốn nói... trông nó như là một tay nghiện thực sự.- Vì nó hút, nên nó là một tay nghiện phải không? - Ông đại tá gắt lên - Bà muốn nó là một kẻ săn sư tử chắc?- Meo, meo.- Nó nói: "Thật là một ngày tuyệt diệu! Còn ngon lành hơn hôm qua nữa. Miễn là ngày mai cũng tốt đẹp như vậy. Bà có đi xa không? Còn ông? Tôi thì tôi đi Pa-ri, vì có những công việc gia đình. ĐOẠN KẾT THỨ NHẤTNgười ta phát hiện ra chàng trai trẻ là người có tài nói tiếng từ bụng ra. Chính anh ta đã làm tất cả những điều đó.ĐOẠN KẾT THỨ HAINgười ta nhận ra rằng con mèo này không phải con mèo thật, mà là con mèo máy, một đồ chơi cao cấp sẽ được tung ra bán vào dịp Nô-en tới.ĐOẠN KẾT THỨ BAĐoạn kết này chưa có. Thật là tuyệt diệu nếu một ngày nào đó ta có thể đối thoại với loài vật. Nếu không nói được với tất cả thì ít nhất cũng nói chuyện được với loài mèo!Lời tác giả: Tôi chọn đoạn kết không có ở đây. Tôi muốn luôn nhìn về tương lai.