Những con ma thảm hại

Trên hành tinh Bo có nhiều con ma đang sống. Có thực là sống không? Nói cho đúng là chúng sống lay lắt, ráng mà sống sót. Như tất cả những con ma khác, chúng nó sống trong hang, trong các biệt thự đã đổ nát, trong cái tháp bị bỏ hoang, trong căn gác sát mái nhà. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng vào lúc nửa đêm, chúng ra khỏi chỗ ở và đi khắp hành tinh Bo để hù doạ, làm cho dân ở đó khiếp sợ.
Nhưng dân ở Bo không hề sợ hãi. Đó là những người đã phát triển, không coi bọn ma ra cái quái gì. Khi gặp ma, họ chế giễu và làm cho ma bỏ chạy. Chẳng hạn khi con ma rung xích để tạo ra tiếng kêu ghê gớm thì họ nói ngay:
- Này mà, xích thiếu dầu mỡ hay sao ấy.
Một con ma khác vẫy tấm chăn trắng dữ dội ư? Lập tức người dân Bo, ngay cả một đứa bé cũng kêu lên:
- Này ma, đem tấm chăn ấy vào máy giặt đi! Cần phải giặt tẩy bằng en-zim đấy!
Khi đêm đã tàn, bọn ma tụ tập về nơi ẩn náu, thấm mệt, rã rời, mất tinh thần hơn lúc nào hết. Người ta chỉ còn nghe tiếng khóc và tiếng nghiến răng.
- Thật không thể tin được! Các bạn có biết một bà hóng mát ở ban công đã nói với mình như thế nào không? "Mày đến không đúng giờ rồi, đồng hồ của mày chạy chậm. Không có ma thợ sửa đồng hồ hay sao?"
- Còn tôi ấy à? Người ta đã để lại cho một tờ giấy găm nơi cửa, viết rằng: "Vị ma đáng kính ơi, đi dạo xong rồi nhớ đóng cửa lại! Đêm trước, vị đã để cửa mở, nhà tôi bị lũ mèo hoang tấn công vào, uống sữa của mèo con của tôi rồi."
- Không còn sự kính trọng gì đối với ma nữa!
- Không còn mê tín dị đoan nữa.
- Phải làm một cái gì đó.
- Vậy thì làm cái gì?
Một con ma đề nghị biểu tình. Một con ma khác đề ra ý kiến là rung tất cả các chuông trên hành tinh cùng một lúc, để người dân Bo không ngủ yên được.
Cuối cùng, con ma già nhất, khôn ngoan nhất lên tiếng:
- Thưa các quý ông quý bà...
Nó vừa nói vừa vá lại cái chăn.
- Thưa các bạn yêu quí, chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Chúng ta không bao giờ có thể hù doạ, làm cho dân Bo khiếp sợ được nữa. Họ đã quá quen với sự phá phách của chúng ta. Và việc ma đi thành dãy không làm cho họ chú ý nữa. Không, không còn có việc gì có thể làm ở đây nữa.
- "Ở đây" nghĩa là sao?
- Tôi muốn nói đến hành tinh này. Phải di dân, phải ra đi...
- Phải đấy, để gặp nhau trên một hành tinh đông đúc, chỉ có ruồi và muỗi.
- Không thưa ngài, tôi biết một hành tinh lý tưởng.
- Tên là gì? Tên là gì?
- Tên là Trái Đất. Các ông nhìn kìa, trên cao, cái chấm nhỏ sáng xanh ấy, thấy chưa? Đúng nó đấy. Một người đứng đắn và đáng tin cậy cho tôi biết rằng trên Trái Đất có hàng triệu trẻ em đang sống. Chỉ một tiếng ma thôi, là chúng nó dấu đầu vào chăn.
- Thật kinh khủng!
- Có thật thế không?
- Tôi biết được điều ấy từ một người không bao giờ nói dối.
Con ma già nói.
- Biểu quyết! Biểu quyết!
Khắp nơi kêu lên.
- Mà biểu quyết cái gì chứ?
- Ai đồng ý di dân lên Trái Đất thì vẫy một mảnh chăn lên. Đợi đất, để tôi đếm, một, hai, ba,... bốn mươi,... bốn mươi ngàn... bốn mươi triệu. Ai không đồng ý? Một, hai... Vậy thì đa số đã đồng ý, chúng ta ra đi.
- Ai không đồng ý cũng đi!
- Bắt buộc phải như vậy, thiểu số phải phục tùng đa số.
- Chừng nào chúng ta đi?
- Ngày mai, vào lúc khuya.
Chiều hôm sau, trước cả lúc mặt trăng lên (có mười bốn mặt trăng trên hành tinh Bo, thật là khó hiểu, làm sao chúng quay quanh mà không đâm nhau?). Các con ma ở Bo xếp hàng, vẫy chăn như những chiếc cánh lặng lẽ... tung người lên không gian như những chiếc tên lửa màu trắng.
- Chúng ta không sợ lạc đường đấy chứ?
- Đừng sợ, lão mà già biết rành các con đường lên trời như các lỗ rách trong chăn của lão...
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
... Trong vài phút, bằng tốc độ di chuyển của ánh sáng, các con ma đổ bộ lên Trái Đất, trong phần còn đang chìm ngập trong bóng tối, nơi mà màn đêm bắt đầu bao phủ.
Con ma già nói:
- Bây giờ tách hàng ra, phân tán ra. Làm điều gì có lợi thì làm. Trước bình minh, chúng ta lại gặp nhau ở đây để thảo luận xem tình hình thế nào. Đồng ý chứ? Đi đi! Đi đi!
Các con ma giải tán trong bóng tối.
Khi trở về, chúng không nén nổi nỗi vui mừng.
- Ồ! Các bạn ơi, cả một thiên đường!
- Cả một điều may mắn bất ngờ.
- Thật là một lễ hội!
- Thật không ai có thể nghĩ rằng còn có nhiều người sợ ma đến thế!
- Mà không phải chỉ có trẻ con đâu! Cả người lớn nữa đấy!
- Mà cả người có học nữa!
- Tôi ấy à? Tôi còn làm cho một vị giáo sư sợ hãi nữa.
- Tôi làm cho một chiến binh sợ bạc cả đầu.
- Chúng ta cuối cùng đã tìm được một hành tinh hợp với chúng ta. Tôi biểu quyết ở lại.
- Tôi cũng vậy!
- Tôi cũng vậy!
Và lần này không có "cái chăn" nào biểu quyết chống lại.
ĐOẠN KẾT THỨ HAI
... Trong vài phút du hành với tốc độ của ánh sáng, các con ma đã bay thật xa. Tuy nhiên, vì ra đi vội vàng, chúng không nhận ra rằng dẫn đầu đoàn chính là hai con ma đã biểu quyết chống lại việc bay đến Trái Đất.
Đó là - nếu các bạn muốn biết - hai con ma Trái Đất. Hay nói một cách chính xác hơn, đó là hai con ma từ một miền đất nào đó, bị một lũ rối đuổi chạy khỏi Trái Đất bằng cà chua thối. Chúng lén lút đến hành tinh Bo, trà trộn vào bọn ma ở Bo. Đối với chúng, việc trở về Trái Đất không có vấn đề gì. Nhưng chúng coi chừng đấy, nếu chúng tự thú là chúng đã đến Bo một cách lén lút, không ai hay. Vì vậy, khi nghĩ ra, chúng thực hiện ngay ý nghĩ của mình.
Chúng dẫn đầu đoàn bay. Mọi con ma đều tưởng rằng con ma già và khôn ngoan chỉ đường, trong lúc con ma này vừa ngủ vừa bay. Vì thế, đáng lẽ bay đến Trái Đất, chúng lại bay đến A-ki-lông, cách Trái Đất những ba trăm triệu tỷ kilômét và bảy xăng-ti-mét. Đó là một hành tinh đông đúc, chỉ chứa rặt một loài ếch nhái nhát gan. Lũ ma Bo sống yên lành ở đó ít nhất vài thế kỷ.
Nhưng hình như, theo tin mới nhận được, ngay cả lũ ếch ở A-ki-lông cũng không sợ ma nữa.
ĐOẠN KẾT THỨ BA
... Trong vài phút, du hành với tốc độ ánh sáng, lũ ma Bo đã ở vùng lân cận mặt trăng, sẵn sàng đổ bộ lên Trái Đất để ổn định chỗ ở thì chúng thấy một đoàn ma khác, trong không gian tiến lại.
- Ê! Ai đấy?
- Còn các anh, các anh là ai?
- À! Như thế là không đúng nhé, chúng tôi là người hỏi trước. Trả lời đi!
- Chúng tôi là mà Trái Đất. Chúng tôi phải bỏ đi vì ở đó không còn ai sợ ma nữa.
- Thế thì các anh định đi đâu?
- Lên hành tinh Bo, ở đó hình như tốt lắm.
- Thật khốn khổ! Các anh không biết à? Chúng tôi phải chuồn khỏi Bo, vì ở đó, giống ma bị khinh rẻ.
- Đồ chết giẫm! Chúng ta không cần đấy nữa! Làm sao bây giờ?
- Chúng ta hãy đoàn kết lại và đi tìm một thế giới mà mọi người đều nhát gan. Chắc là có ít nhất một nơi như vậy, một nơi trong vũ trụ...
- Đúng đúng, chúng ta đi đi.
Cả hai đoàn hoà vào nhau, lao vào không gian vô tận, vừa bay vừa lầm bầm...
Lời tác giả: Đoạn kết thứ nhất không thật. Tôi không tin rằng trên Trái Đất lại còn nhiều người nhát gan đến thế. Đoạn thứ hai ngộ nghĩnh hơn, ngoại trừ đối với các con ếch thảm hại.
Tôi thiên về đoạn kết thứ ba, nó dành cho trí tưởng tượng của chúng ta một khoảng trống tự do.