Một chuyến ta-xi lên các vì sao

Một buổi chiều kia, anh chàng lái xe ta-xi Pi-e La-mi ở Pa-ri, xong công việc, đánh xe về nhà chứa xe, cho xe chạy chậm chậm về phía đường Oóc-lê-ăng.
Anh ta đang bực mình vì chạy được ít cuốc và phải chịu đựng nhiều khách hàng hay càu nhàu, trong đó có một bà làm cho anh ta phải chờ mất bốn mươi tám phút trước một cửa hàng. Bực mình nhất là một cảnh sát đã phạt vi cảnh anh ta. Vì thế, trên đường về, anh ta rình người đi đường, để kiếm một hành khách bất chợt nào đó. Quả thực, một ông khách ra hiệu:
- Ta-xi, ta-xi!
Anh bạn Pi-e La-mi của chúng ta đã nhanh chóng hãm phanh.
- Mời ông lên. Nhưng xin nói để ông biết trước, tôi đã hết việc, tôi đi về phía Oóc-lê-ăng, ông có thấy tiện không?
- Nhanh lên, và anh muốn đi đâu tuỳ anh!
- Không sao, ông yên chí đi. Đi đâu tuỳ ý, ngài muốn thế! Được thôi, miễn là tôi không phải đi lòng vòng quá.
- Đi! Nổ máy và cứ đi thẳng!
- Đồng ý, thưa ông!
La-mi nhấn ga, chiếc xe lướt đi. Tuy nhiên, trong khi xe chạy, anh ta vẫn canh chừng ông khách qua tấm gương. Thật là loại người kỳ quặc.
- Đi đâu tuỳ ý, cứ phóng thẳng.
Anh ta không nhìn rõ mặt ông khách, vì bị cổ áo và vành mũ che khuất một nửa.
- Có lẽ không phải là một tên ăn trộm tình cờ đâu. Để xem chúng ta có bị ai theo dõi không?
Không! Có thể nói chắc rằng không! Không va-li, không túi, chỉ có một cái gói nhỏ. Kìa, bây giờ ông ta mở gói ra. Trong đó có thể có cái gì nhỉ?... Nhưng cái gì trong đó thể nhỉ? Có lẽ là một miếng sô-cô-la! Ừ đúng rồi! Sô-cô-la màu xanh! Mình chưa bao giờ thấy sô-cô-la màu xanh! Và kìa! ông ta ăn sô-cô-la. Ôi! Thật là đủ mùi vị trong thiên nhiên. Can đảm lên, La-mi, gần đến rồi... Ê, mà kìa... Mà cái gì thế nhỉ? Cái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Mà kìa, ông ta làm cái gì vậy?
Ông khách trả lời, giọng sắc gọn:
- Đừng có giật mình! Cứ cho xe chạy thẳng.
- Sao? Sao? Chạy thẳng à? Không tiến mà cũng không lùi được nữa! Ông không thấy là đang bay sao? Cứu tôi với!
La-mi bẻ ngoặt tay lái để khỏi chạm vào các cột ăng ten truyền hình đặt trên một mái cao ốc. Rồi anh ta bắt đầu cự lại:
- Ông định làm gì đấy? Cái trò này là gì?
- Đừng sợ, không có gì đâu!
- Thật không? Ông gọi điều đó là không có gì à? Một cái xe ta-xi bay lên trời, có ai thấy như vậy chưa? Trời đất quỷ thần ơi, ta đang bay trên tháp nhà thờ Đức Bà. Nếu rơi xuống, đâm vào những mũi tên, thì sẽ là vĩnh biệt tất cả! Tôi không biết cái trò này rồi sẽ kết thúc ra sao đây?
- Tự anh, anh phải biết rằng đây không là điều nói đùa. Chúng ta bay. Rồi sao?
- Rồi sao nghĩa là sao? Ta-xi của tôi đâu có phải là tên lửa?
- Lúc này đây, cứ xem như nó là ta-xi vũ trụ vậy!
- Sao, sao, vũ trụ! Hơn nữa, tôi không có bằng lái máy bay. Ông sẽ làm cho tôi bị phạt nặng, thật đấy. Làm ơn cắt nghĩa cho tôi biết làm sao mà ta có thể bay?
- Rất đơn giản, anh có thấy chất màu xanh này không?
- Có, tôi thấy. Lúc nãy tôi còn thấy ông ăn một miếng nữa kia.
- Ừ, thì phải nuốt một ít để nó hoạt động. Đó là "chất chống trọng lượng" có thể làm cho chúng ta đạt tới vận tốc ánh sáng cộng một mét.
- Thật kinh khủng quá. Riêng tôi, tôi phải về nhà, thưa ông. Tôi, tôi ở Oóc-lê-ăng, không phải ở trên mặt trăng.
- Nhưng dứt khoát là ta không lên mặt trăng.
- Không lên mặt trăng? Vậy ta đi đâu?
- Lên hành tinh thứ bảy của sao An-đê-ba-ran. Ta, ta đang ở trên đó đấy.
- Rất vui mừng được biết điều đó. Nhưng mà tôi, tôi ở trái đất.
- Nghe đây, ta trình bày cho anh nghe các sự việc. Ta không phải là người trái đất đâu. Ta là người của sao An-đê-ba-ran. Nhìn đây!
- Nhìn cái gì ạ?
- Đây này, anh có thấy con mắt thứ ba của ta không?
- Trời đất quỷ thần ơi, đúng là ông có con mắt thứ ba!
- Tay của ta đây, ta có bao nhiêu ngón?
- Một, hai, ba,... sáu,... mười hai! Mười hai ngón trên một bàn tay?
- Mười hai! Bây giờ thì anh đã tin chưa? Ta đi xuống trái đất vì có công chuyện, để xem mọi việc dưới đó ra sao. Bây giờ ta trở về hành tinh của ta để làm báo cáo.
- Hoan hô. Đó là phận sự của ông. Mỗi người có một chỗ của mình. Nhưng tôi đây, bây giờ tôi phải làm sao để trở về nhà?
- Ta sẽ cho anh một miếng chất xanh để nhai và anh sẽ trở về Pari trong phút chốc.
- Lẽ nào thế? Thực ra, ông có cần đi ta-xi không?
- Ta đã làm như vậy vì ta muốn du lịch trong tư thế ngồi. Giải thích như vậy được chưa? Xem này, chúng ta đã đến nơi rồi.
- Quả cầu kia có phải là hành tinh của ông không?
Nhưng trong vài giây, quả cầu ấy trở thành một quả cầu vĩ đại mà ta-xi của La-mi lao xuống đấy với một vận tốc kinh khủng. Người khách ra lệnh:
- Đằng kia, phía trái, anh đỗ xuống đó.
- Nếu ông thấy một chỗ thì tốt hơn. Tôi thì tôi chỉ thấy một đồng cỏ xanh.
- Vậy thì phỉa tin rằng đó là một chỗ sơn màu xanh. Nào!... Xuống một chút... xuống phía... phía kia. An-đê-ba-ran rồi đây!
- Tôi đã nói cái gì với ông nhỉ? Nhìn này, không phải là cỏ à? Các sinh vật kia là gì nhỉ?
- Anh nói đến ai?
- Tôi nói những con gà mái to lớn đang lao đến chúng ta với cung tên.
- Cung? Tên? Gà mái to lớn? Không có những thứ đó trên hành tinh của ta.
- Ủa? Không có à? Vậy thì ông có biết điều gì tôi vừa nói với ông không?
- Ừ, ta biết. Nhưng im đi, ta lầm đường rồi. Để ta suy nghĩ một tí.
- Nghĩ nhanh lên, vì chúng nó đã tới rồi kia kìa. Vút! ông nghe chưa? Một mũi tên đấy. Nào ông An-đê-ba-ran ơi, tỉnh giấc đi, ăn một mẩu sô-cô-la xanh đi. Chuồn, bỏ chạy đi, ba chân bốn cẳng cho nhanh, bởi vì La-mi này không muốn trở về Pa-ri với bộ da thủng lỗ chỗ. Ông hiểu chưa?
Ông người An-đê-ba-ran cắn mạnh vào chất bí mật mà La-mi gọi là sô-cô-la xanh.
- Nuốt đi! Nuốt đi! Đừng có nhai, càng nhanh hơn.
Người lái ta-xi kêu lên.
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Chiếc ta-xi bay trở lại đúng lúc. Nhưng một mũi tên đã bắn trúng bánh xe sau, làm bánh xe xẹp lép kèm theo một tiếng xì dài! La-mi kêu lên:
- Ông có nghe không, bánh xe đã nổ! Chắc chắn là ông phải tính tiền cho tôi về khoản đó.
Ông người An-đê-ba-ran trả lời:
- Ta sẽ trả, ta sẽ trả.
- Lần này ông đã dùng một liều mạnh phải không? Ta không còn thấy lại hành tinh của loài thú hoang dã nữa chứ?
Tuy nhiên, ông người An-đê-ba-ran trong lúc vội vã đã không thể ước lượng chính xác liều lượng cần phải nuốt... Chiếc ta-xi không gian đã phải lang thang một khoảng thời gian đây đó trong hệ Thiên Hà, trước khi đến được hành tinh An-đê-ba-ran.
Khi họ đỗ xuống, La-mi thấy rằng An-đê-ba-ran rất đẹp, dân chúng rất dễ thương, món xúp cá màu xanh (là đặc sản của xứ ấy) rất ngon, đến nỗi La-mi không vội vàng trở về Pa-ri. Anh ta ở lại đó mười lăm ngày, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ta tìm hiểu tất cả. Khi trở về, anh ta cho xuất bản một cuốn sách, có minh hoạ hai trăm hình, được dịch ra chín mươi bảy thứ tiếng, đem lại cho anh ta giải Nô-ben. Bây giờ La-mi là tài xế ta-xi - nhà văn - nhà thám hiểm hệ Mặt Trời nổi tiếng nhất.
ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Chiếc ta-xi bay lên. Vì nó bay nhanh hơn mũi tên của những kẻ đuổi theo, nên nó thoát khỏi tầm tên một cách nhanh chóng. La-mi nhận xét:
- Hình như ông cũng không quen thuộc gì không gian vũ trụ hơn tôi phải không?
Ông người An-đê-ba-ran càu nhàu:
- Cứ chịu khó lái đi! Còn cái gì khác thì để ta nghĩ!
- Tốt lắm. Nhưng cố nghĩ cho đúng nhé!
Họ bay trong vài phút với tốc độ ánh sáng (thêm một mét) và vượt qua những khoảng cách không đo được.
Cuối cùng, họ lại tìm được... Pa-ri, trên thềm, trước nhà thờ Đức Bà!
Ông người An-đê-ba-ran kêu lên, tự bứt tóc với hai mươi bốn ngón tay:
- Thật tai hại, ta lại lầm lẫn nữa rồi. Ta lại đi nữa!
- Không, cám ơn!
Người lái xe kêu lên, nhảy xuống xe.
- Tôi đã đến đúng đây rồi. Hãy giữ lại cái xe nếu ông muốn. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi chơi tối cái trò xấu xa đó nhé: tôi chỉ còn có bốn bánh xe đó để nuôi con.
Ông An-đê-ba-ran càu nhàu:
- Được. Ta đi bộ vậy.
Ông ta xuống xe, cắn miếng sô-cô-la xanh và biến mất. La-mi, trước khi trở về nhà, ghé quán uống một ly nước suối để lấy lại tinh thần.
ĐOẠN KẾT THỨ BA
Chuyện kể ra chắc còn dài dòng lắm. Tôi xin đưa ra cho các bạn cốt lõi của câu chuyện. Người lái xe ta-xi và ông An-đê-ba-ran trở thành tù binh của bọn gà mái to lớn. Nhà tù của họ là một quả trứng. Họ trốn thoát, đem cả nhà tù đi. Ông người An-đê-ba-ran đổ bộ xuống hành tinh, La-mi trở về Pa-ri, đem theo quả trứng bay và một miếng sô-cô-la lớn màu xanh. Anh ta mở đại lý du lịch vũ trụ, lập ra hành trình ta-xi Trái Đất - Sao Hoả - Sao Thổ, cả đi và về, nuôi gà mái có trứng nhỏ thôi, nhưng mà trứng tráng thì không gì sánh được.
Lời tác giả:
Tôi chọn đoạn kết thứ ba bởi vì tôi rất thích trứng. Tôi chỉ đưa ra cho các bạn một cái nền, bạn có muốn viết đoạn kết thứ ba cho chính bạn không?