Nàng làm việc tại một công ty lớn, thường có những chuyến đi công tác xa dài ngày. Lần này cũng vậy, cuộc hội thảo được tổ chức ở thành phố biển Đà Nẵng. Nàng không đi một mình, cùng đi với nàng còn có một vài người nữa và Lâm.
Chiều thứ bảy cũng là buổi cuối cùng của cuộc hội thảo. Ăn chiều xong, mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Nàng không thích những nơi đông đúc và ồn ào. Từ ngày chồng mất, nàng đã biến thành một con người khác hẳn: lặng lẽ, héo hắt, thích lang thang một mình.
Hôm nay cũng vậy, sau bữa cơm chiều nàng cáo từ mọi người và lặng lẽ đi bộ dọc bờ biển trở về khách sạn. Biển đêm vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ xô bờ, dưới ánh trăng, những ngọn sóng nhấp nhô lóng lánh một thứ ánh sáng kỳ ảo. Xa xa ngọn hải đăng đứng chơ vơ, ánh dèn đỏ cô tịch một góc trời.
Nàng bước thật nhẹ như lướt trên bờ cát, mắt không rời những hào quang phát sáng của ánh trăng chiếu xuống làn nước, những con sóng bạc đầu xô vào bờ càng lúc như càng dồn dập hơn. Nàng bước lần ra mé nước, cát mịn phẳng lì dưới đôi chân trần mát lạnh, gió biển thêm thổi bay những lọn tóc nàng, một con sóng to bất chợt ùa vào làm ướt chiếc váy dài qúa gối của nàng, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.Nàng hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc bên Minh, nhớ đến mối tình nghiệt ngã của nàng
Minh, chồng nàng đã mất cách đây 9 tháng, Minh mất 18 tháng sau ngày cưới. Nàng và Minh đã có những tháng ngày yêu nhau, những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Hai năm yêu nhau Minh lúc nào cũng yêu chiều nàng hết mình và khi đã là vợ chồng Minh còn yêu chiều nàng hơn cả khi chưa cưới.
Nàng đẹp thánh thiện như một thiên thần. Minh hơn nàng 6 tuổi. Minh không chỉ là người yêu, một người chồng mà còn là một người bạn, một người anh, một người đồng nghiệp, một người thầy, một người tình và một người tri kỷ. Hai người rất đẹp đôi, đi đến đâu cũng có những cặp mắt ngưỡng mộ nhìn theo họ... Minh yêu nàng và rất tôn trọng nàng. Mỗi ngày Minh điện thoại cho nàng không biết bao nhiêu lần, nhất là những khi anh đi công tác xa... nàng vẫn luôn có cảm giác Minh đang ở bên cạnh, dù mỗi lần phone cho nàng Minh chỉ nói " Anh nhớ em!" hoặc "Anh yêu em!".
Nàng cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối vào Minh. Nàng tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu, tin rằng tình yêu là thiêng liêng và tình yêu của Minh dành cho nàng là bất tử. Chỉ đến khi Minh sắp trút hơi thở cuối cùng trên tay nàng, hai nỗi đau cùng lúc ập xuống đầu nàng, cái chết của Minh đã mang theo cả trái tim yêu của nàng, tình yêu và niềm tin của nàng xuống mồ... nàng mới hiểu tình yêu là ảo ảnh, tình yêu là thứ tình cảm mong manh và dễ vỡ nhất.
Trong một tai nạn giao thông, Minh đã bị thương rất nặng, hay tin từ cơ quan nàng chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tìm chồng. Những ngày Minh mê man bất tỉnh, nàng túc trực cả ngày lẫn đêm, nắm chặt tay anh, nước mắt chảy nhạt nhòa. Nàng muốn truyền tất cả hơi ấm tình yêu, nàng hy vọng tình yêu mãnh liệt của nàng sẽ cưú sống Minh, và Minh cũng sẽ vì nàng, vì tình yêu mà tồn tại, mà vượt qua lưỡi hái của thần chết.
Trước khi vĩnh viễn ra đi Minh đã rất tỉnh táo. Mắt Minh nhòa lệ, giọng thều thào, ngắt quảng trong hơi thở gấp. Đến tận bây giờ những lời nói cuối cùng của Minh vẫn in đậm trong tâm khảm nàng và vẫn làm trái tim nàng buốt đau, dù chuyện đã xảy ra một năm rưỡi
- Vân ơi,... hãy tha lỗi cho Anh... Anh... Anh có tội với em... Anh đã có người đàn bà khác ngoài em và anh đã có con với cô... ấy
Minh ngừng lại lấy hơi. Mặt nàng lúc nó có lẽ tái nhợt không còn giọt máu, tim quặng thắt và nhói đau từng cơn, nàng cảm thấy thật khó thở, vẫn nắm thật chặt tay anh và tay nàng run cầm cập từng cơn. Anh ngừng một lúc rồi lại tiếp tục
- Cô ấy có lẽ sẽ không dám đến và không dám mang con đến. Nhưng em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho cô ấy và cho đứa trẻ vô tội đến chịu tang, vì dù sao nó cũng vẫn là con của chồng em...
Anh nói một hơi và mắt dần khép lại, những giọt nước mắt cuối cùng tuôn ra hòa cùng nước mắt của nàng. Nàng hét lên
- Không, không thể như vậy được. Không!
Tiếng nấc của nàng giữa không gian yên ắng làm đau lòng mọi người có mặt. Và nàng ngất lịm đi trong nỗi đau.
Đám tang của Minh, người đàn bà ấy không tới, cũng không thấy đứa bé đến chịu tang cha. Người đàn bà ấy đã làm được một điều mà nàng không làm được - giữ lại giọt máu cuối cùng của anh. Trong màu áo tang, nàng qùy bên quan tài chồng mà lòng không nguôi nghĩ đến người đàn bà của anh, đến giọt máu của anh. Hai nỗi đau đến với nàng cùng một lúc: nỗi đau mất chồng và mất tình yêu và niềm tin, nỗi đau bóp nghẹt trái tim bé bỏng của nàng.
Những ngày sau đó đi thăm mộ anh, nàng đã tình cờ gặp hai mẹ con Duyên - tên người đàn bà của chồng nàng, Duyên không đẹp nhưng vẻ quyến rũ toát ra từ nét dịu dàng, yếu đuối và cam chịu một cách nhẫn nại. Có lẽ chính những điều này đã chiếm được Minh - chồng nàng.
Duyên mặc một bộ đồ đen tuyền, tay ẵm một đứa bé khoảng 1 tuổi, đầu cột khăn trắng. Hai mẹ con đang phủ phục trước mộ Minh. Đứng quan sát họ từ xa một lúc, nàng nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống bên cạnh người đàn bà. Chờ chị ta cắm nhang và vái lạy xong, nàng nói rõ ràng từng chữ một
- Sao hôm đám ma, chị và con không tới?
Người đàn bà chỉ khóc và không trả lời, nàng tiếp:
- Khi hấp hối, Minh căn dặn và xin phép tôi cho thằng bé để tang, gia dình đã chuẩn bị, nhưng không thấy chị tới.
Người đàn bà khóc to hơn và nói nghẹn ngào trong nước mắt
- Em có tới nhưng không dám vào, chỉ đứng từ xa nhìn. Em có lỗi với chị, mong chị tha thứ cho em.
Nàng cảm thấy mọi hờn ghen như đều tan biến, người phụ nữ đang ngồi phủ phục trước mộ Minh bên cạnh nàng, cũng chỉ là một người đàn bà có cùng chung một hoàn cảnh như nàng - mất chồng. Chỉ khác nhau là chị ta còn có một đứa con với Minh, còn nàng thì không? Chỉ khác là toàn bộ tài sản của hai vợ chồng đều thuộc về nàng khi Minh chết, còn chị ta thì không có gì.
Nàng kéo người phụ nữ đứng dậy và nói rất chân thành
- Con của chị, cùng là đứa con duy nhất của chồng tôi. Nếu anh ấy còn sống sẽ phải có trách nhiệm nuôi dạy nó. Nay anh ấy không còn nữa tôi nghĩ cũng có trách nhiệm một phần, cần gì chị cứ đến gặp tôi.
Người phụ nữ trẻ vẫn chưa thôi khóc, nắm lấy tay nàng chị nói
- Em cám ơn chị, chị tốt quá. Chị có thể cho em xin một tấm hình của anh ấy mang về đặt ở bàn thờ không?
°

*

Nàng giật mình vì có tiếng bước chân người ở phía sau, tiếng chân như bước thật gần ngay sau lưng nàng. Cảm giác nhột nhột ở gáy làm nàng lạnh toát người và bất giác quay lại. Giật mình khi nhận ra một người đàn ông đang đi ngay sau lưng nàng
- Mãi nghĩ ngợi gì vậy Vân, anh đi phía sau nãy giờ làm cận vệ cho em mà em không hay biết.
Nghe giọng nói và thấp thoáng dưới ánh trăng bàng bạc, một dáng người cao to, một gương mặt rất đàn ông - nàng đã kịp nhận ra Lâm. Nàng ấp úng trả lời, tim vẫn đập liên hồi vì sự hốt hoảng lúc nãy
- Em không để ý, anh làm em hết cả hồn. Sao anh không ddi hát karaoke với mọi người?
- Anh không biết hát, và cũng không thích những nơi ồn ào.
Họ đi bên nhau dưới ánh trăng, bên bờ biển đêm thật mơ mộng. Những con sóng vô tình vẫn vỗ xào xạc vào bờ, liếm vào gót chân trắng hồng của nàng.
- Mình vào quán uống một chút gì cho ấm nha Vân. Lâm đề nghị
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và bước theo Lâm.
Một quán cafe ven biển trang trí rất đơn giản nhưng thơ mộng và ấm cúng, quán vắng khách. Tiếng hát của ca sĩ Hồng Hạnh dịu ngọt trong một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Hai người, mỗi người đang hướng suy nghĩ về những điều khác nhau, nhưng cả hai đang đắm đuối nghe bài hát như những lời ru.
-" Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời, tình yêu vô tội, một mình tôi đi, một mình tôi đi, tình yêu vô tội, một mình tôi về, một mình tôi về... với tôi"
Tiếng hát tha thiết như ngấm từng lời vào sâu thẳm trái tim... lời bài hát như viết cho chính nàng, nó xoáy vào nỗi đau và vô tình vò xé con tim này... những giọt lệ đã tràn mi, ấm nóng... một giọt vô tình đọng trên môi mặn đắng. Nàng vội quay mặt đi tránh cái nhìn của Lâm. Lâm đưa cho nàng một chiếc khăn. Khuôn mặt anh thật buồn, đôi mắt nhìn nàng thông cảm xa xăm.
Nàng lau nước mắt bằng chiếc khăn Lâm vừa đưa, chiếc khăn thơm mùi đàn ông, cái mùi rất đặc biệt và rất lạ. Nàng nhớ đến những lần Minh đưa khăn cho nàng sau mỗi bữa ăn. Khi chưa lấy nhau, khăn của Minh cũng có một mùi rất lạ, nhưng khác với mùi trong chiếc khăn của Lâm. Từ khi đã là vợ chồng, nàng không để ý nữa vì lúc đó khăn của Minh chỉ có một mùi thơm của nước hoa mà lúc nào sau khi ủi và gấp gọn gẽ nàng đều cẩn thận sịt vào đó.
Lau nước mắt xong, nàng cảm thấy mắc cỡ vì đã vô cớ "mít ướt" nên cúi mặt không dám nhìn Lâm. Làm việc chung phòng với Lâm khá lâu, nàng biết rõ Lâm rất yêu vợ con. Và cũng như Minh của nàng, Lâm là người thường gọi điện cho vợ mọi lúc, mọi nơi.
Nàng mỉm cười khi chợt nghĩ đến tình yêu, nhất là tình yêu vợ của những người đàn ông. Nàng nghĩ đến người chồng qúa cố của mình, nhớ đến những giọt nước mắt và dáng ngồi phủ phục trước mộ Minh của hai mẹ con Duyên. Nàng ngước mắt lên nhìn và bắt gặp cái nhìn như xoáy vào tận bên trong của Lâm. Là một người đàn bà đẹp, đã từng có chồng, nàng dễ dàng phân biệt ra đó là cái nhìn thèm khát dục vọng, chứ không phải là cái nhìn bình thường chiêm ngưỡng một vẻ đẹp.
Tia nhìn như một dòng điện chạy xuyên suốt người nàng, làm cho toàn thân nàng nóng ran, tim đập thật nhanh và hơi thở dồn dập. Nàng cố trấn tĩnh và nói thật nhẹ như một làn gió thoảng
- Mình về đi anh
Hai người lại bước bên nhau, không nói gì. Tiếng bước chân đều đều trên cát, tiếng thở của Lâm và của nàng, tiếng đập thình thịch của hai con tim trong lồng ngực, hòa
cùng tiếng ào ào của sóng biển, tiếng xào xạc của gió thổi va đập vào những tàn cây. Nàng vẫn cầm trong tay chiếc khăn của Lâm, chiếc khăn có mùi của đàn ông.
Họ chia tay nhau ở cửa thang máy. Hai người cùng ở tầng 3, phòng của nàng ở cuối cùng của dãy hành lang, phòng Lân cách đó độ 7-8 phòng. Về đến phòng, nàng nằm xoài trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nàng như bắt gặp ánh mắt của Lân ở đó, một ánh mắt thèm thuồng đầy nhục vọng. Nàng bỗng cười thành tiếng và lẩm bẩm một mình.
- Đàn ông, những thằng đàn ông yêu vợ, nhưng vẫn ham muốn và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào.
Nàng vùng đứng dậy và chạy vào buồng tắm. Nàng ngắm mình trong gương và nhoẻn miệng cười với chính mình trong gương. Nàng hài lòng về vẻ đẹp của mình. Nàng bắt đầu cởi bỏ quần áo và lại ngắm thân thể mình trong gương, rồi lại cười to hơn.
Nàng mở nước thật lớn, những giọt nước ấm tràn xuống người nàng, xoa khắp cơ thể căng tràn sức sống của nàng. Nàng để mặc cho những tia nước mơn trớn. Nàng lại nghĩ đến Lâm, đến ánh mắt đắm đuối mê đại của Lâm và nàng chợt liên tưởng đến Minh, đến một chuyến công tác xa nàng vài ngày. Nàng liên tưởng Minh cũng đã nhìn Duyên như thế ngay sau khi vừa gọi điện và nói như rót mật vào tai nàng rằng "Anh yêu em, anh nhớ em đến phát điên!" để rồi sau ánh nhìn thèm khát đó họ quấn quýt lấy nhau mà không hề nghĩ rằng còn có nàng đang nằm cô quạnh vò võ một mình, chờ đợi chồng suốt canh thâu.
Nàng lại cười, tiếng cười át cả tiếng nước đang đổ xối xả. Nàng tắt nước, lau người thật khô, và quấn chiếc khăn hờ hững, bước ra khỏi phòng tắm, bỏ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh nằm lững lơ trong phòng tắm. Nàng tắt đèn, chạy ra mở cửa phòng, khép hờ và vứt chiếc khăn xuống sàn. Nàng nằm trên giường và phủ nhẹ tấm chăn chỉ hờ che phần thân thể và để lộ phần ngực. Mắt khép hờ, đầu óc thật thanh thản, nàng đã thôi nghĩ về Minh, về Duyên và đứa con của họ. Nàng hình dung lại ánh nhìn xuyên suốt đầy ham muốn của Lâm cách đây vài tiếng và chờ đợi tiếng bước chân. Nàng cố tập trung tư tưởng và nghe ngóng, chờ đợi... chờ tiếng bước chân bước nhẹ nhàng từ xa... tiến lại gần phía phòng nàng.
Nàng đưa tay xem đồng hồ, 11:15, nàng đã chờ như thế hơn 1 tiếng đồng hồ, căn phòng lờ mờ dưới ánh đèn ngủ màu hồng nhạt và thoang thoảng mùi thơm của body lotion dưỡng da lẫn mùi thơm của da thịt nàng. Tiếng bước chân, đúng là tiếng bước chân từ rất xa, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đang tiến thật gần đến phòng nàng ở cuối dãy hành lang. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim nàng như ngừng hẳn để nghe tiếng bước chân rõ hơn, nàng cố nín thở và nằm bất động trên giường, nàng nhắm hờ mắt, quay mặt vào phía trong. Bỗng tiếng bước chân im bặt, nàng vẫn nín thở, không gian như chùn xuống, sự im ắng đến nghẹt thở.
Tách... tiếng vặn khô khốc của tay nắm cửa và tiếng cánh cửa mở cũng thật nhẹ nhàng. Tiếng chân bước thật gần, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Nàng như nghe rõ mồn một tiếng đập thổn thức của trái tim người đàn ông. Nàng như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào người. Nàng cố nín thở và nằm bất động không nhúc nhích. Người đàn ông nhẹ nhàng tiến gần hơn đến chiếc giường phủ trắng toát nàng đang nằm. Người đàn ông khẽ khàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn khoảng lưng trần trắng nõn, mịn màng mờ ảo dưới ánh đèn hồng êm dịu ngọt ngào. Hơi thở người đàn ông thật dồn dập, trong lồng ngực phía bên trái, những tiếng đập thình thịch như phát ra ngày càng nhanh hơn. Bàn tay người đàn ông đặt nhẹ lên tấm lưng trần nóng ấm, bàn tay ấy kéo nhẹ tấm chăn đắp hờ hững trên người nàng, tấm chăn mỏng bị kéo tuột khỏi người nàng để lộ ra toàn bộ thân thể với những đường cong uốn lượn mà tạo hóa đã ban cho nàng... thân thể mĩ miều đó sáng ửng lên dưới ánh đèn hồng mở ảo.
Trái tim trong lồng ngực nàng cũng đập rộn ràng. Nàng nhắm nghiền mắt và nín thở chờ đợi, làn môi mềm căng mọng khẽ hé mở như chờ đợi một nụ hôn nóng bỏng.
Bỗng... chiếc chăn mỏng rất nhanh được kéo dứt khoát và đắp phủ tận cổ nàng. Người đàn ông đứng bật dậy và bước vội vàng như chạy về phía cửa, tiếng cửa đóng ầm khô khốc vang lên. Bước chân ấy lại chạy thật nhanh xa dần... xa dần. Nàng vẫn nằm yên, hai mắt ráo hoảnh, tim dập đều đều, hơi thở bình thường. Nàng mở trừng mắt nhìn ra phía cửa và tự hỏi
- Mình thua rồi ư? Hay Lân là một người đàn ông yêu vợ và chung thủy duy nhất còn xót lại trên đời này...

Xem Tiếp: ----