Miền Tây nhằng nhịt những sông rạch, có rất nhiều nơi chưa có cầu phà, nơi ông Bảy lái đò sống cũng vậy. Khúc sông Tiền rộng và nước chảy xiết, ông Bảy đã làm nghề đưa đò ít nhất cũng trên 50 năm. Ở đây khách qua lại khúc sông này rất nhiều, ngoài ông Bảy, còn có nhiều người khác nữa cũng làm nghề lái đò. Ông bảy đã trên 70 tuổi nhưng ông vẫn không mệt mỏi, vẫn miệt mài đưa khách hết chuyến đò này đến chuyến đò khác sang sông. Ông Bảy sống ở một túp lều nhỏ bên kia sông Tiền. Túp lều nhỏ xiêu vẹo gìa nua đã sống cùng ông Bảy suốt mấy mươi năm. Công việc đưa đò làm ông vui. Những khi trái gió trở trời, ốm đau không thể lái đò đưa khách được, ông Bảy nằm cũng không yên, vò võ nhớ con đò và nhớ tới kỷ niệm xưa. Và khi vừa khoẻ ông lại trở về với công việc. Ông Bảy chỉ có một mình, không con cháu và không người thân thích. Có lần ông Bảy kể về cuộc đời mình cho mấy đứa học sinh thường ngồi đò ông sang sông đi học. Ông Bảy là một đứa trẻ côi cút không rõ nguồn gốc, bị người ta vứt ở sân chùa được một ông lão đưa đò mang về nuôi. Ông lão có 5 người con nên đặt tên cậu bé là Bảy. Cả năm người con người không còn, người mất tích từ thời chiến tranh. Ông lão sống một mình bằng nghề lái đò trên khúc sông này. Từ ngày "nhặt" được cậu bé và đặt tên là Bảy, hai ông cháu sớm tối nương tựa vào nhau. Hàng ngày Bảy theo ông lão đưa đò chở khách sang sông. Đến năm cậu bé 13 tuổi thì ông lão mất trong một đêm mưa. Cậu bé ấy tiếp tục nối nghề ông lão kiếm sống qua ngày. Năm 20 tuổi mỗi ngày hai lần Bảy đều chở cô Út xóm cây dừa sang sông bán hoa ở chợ. Cô Út đẹp thùy mị và dịu dàng, mái tóc dài đen óng và thơm mùi hoa bưởi làm Bảy ngây ngất mỗi khi cơn gió vô tình thổi tung bay. Lâu dần hai người đã có tình cảm với nhau nhưng cả hai đều e thẹn không dám tỏ Một buổi chiều trời tối đen, mây kéo đen nghịt cả bầu trời, nước sông cũng giận dữ nổi lên những cuộn sóng nhấp nhô. Ông Bảy vẫn đứng bên này sông đón cô Út. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa tát vào mặt Bảy lạnh buốt, Bảy lo lắng vì lẽ ra giờ này cô Út đã ra bến đò. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cô Út kia rồi, quần áo ướt xủng nước mưa, Út đang lảo đảo bước về phía bến sông. Bảy vội vã cột đò thật chặt và chạy ngược lên bờ đón cô Út. Chưa kịp đến nơi thì cô Út quỵ ngã. Bảy bế thốc cô Út chạy xuống đò, người cô Út nóng như lửa đốt. Bảy đặt cô Út nằm trên đò, dùng tấm áo mưa duy nhất đắp cho cô và chèo đò qua sông trong cơn mưa tầm tã. Giữa dòng, nước chảy siết, sóng to, mưa lớn... đã mấy lần con đò nhỏ tròng trành như muốn chìm xuống đáy sông. Nhưng cuối cùng Bảy đã vất vả đưa được cô Út sang sông an toàn. Trời tối đen như mực, chốc chốc tiếng sấm lại vang rền, những ánh chớp xé ngang bầu trời. Nơi bến sông vắng, lặng lẽ hai con người dìu nhau trong mưa bão. Bảy đã đưa được cô Út vào nhà, nấu cháo cho cô Út ăn và chăm sót cô từng tý một. Cái đêm mưa bão đó đã đưa họ đến với nhau và thời gian như cũng ngừng trôi... Sáng hôm sau họ lại chia tay nơi bến sông. Cô Út đã khoẻ, xách chiếc thúng đựng hoa về nhà. Hôm sau... hôm sau nữa Bảy chờ đợi mòn mõi nhưng không thấy cô Út đâu. 2 ngày, 3 ngày... 5 ngày bóng cô Út vẫn bặt tăm. Vẫn lái đò đưa khách sang sông nhưng lòng Bảy nôn nóng không yên. Đêm thứ sáu, từ cái đêm họ hạnh phúc bên nhau. Đêm đó trời cũng mưa rất to, đang ngồi buồn bã trong bóng tối thì có người gọi cửa. - Anh Bảy ơi, Út đây! Mở cửa cho em, nhanh lên!!! Bảy vội vã ra mở cửa và ôm chầm lấy người yêu. Cả hai ôm nhau khóc - Anh Bảy ơi, ba má em bắt em lấy chồng. Hôm qua đàn trai tới đặt trầu cau rồi. Em không đi bán hoa ở chợ nữa. Em khổ lắm anh ơi! Cô Út nói tới đây thì nghẹn lại, nước mắt nhạt nhòa. Bảy nghe như sét đánh ngang tai. Tim anh muốn vỡ tung ra từng mảnh. Anh ôm chặt cô Út hơn như sợ vuột mất người yêu. Cô Út cũng ôm chặt vai Bảy và gục mặt vào ngực anh khóc. Nước mắt Út đã làm ướt hết áo Bảy. Bảy có cảm giác miệng đắng ngắt vừa khóc vừa nghẹn ngào. - Anh thương em lắm Út ơi, Bây giờ em tính sao? Câu hỏi của Bảy như làm Út bừng tỉnh. Cô ngưng khóc, gỡ tay Bảy ra: - Ba má em nhận trầu cau của người ta rồi, biết tính sao bây giờ hả Anh? Em báo cho anh biết vậy thôi, bây giờ em phải về nhà Nói đến đây Út vụt chạy ra ngoài trời tối đen ầm ầm sấm chớp. Bảy vẫn chưa tỉnh giấc đứng trông theo đờ đẫn và ngây dại như kẻ mất hồn. Một ngày mưa bão nọ, tối hôm trước mưa to gió lớn cả đêm. Sáng hôm sau, nơi bến sông mọi người nháo nhác đi tìm Cô Út đã đi đâu mất cả đêm không về nhà, hôm nay đàn trai sẽ sang rước dâu. Được tin này Bảy thầm mừng vì nghĩ rằng cô Út đã trốn nhà để đến với Bảy. Bảy nghĩ chắc Út trốn tạm ở đâu đó, chờ cơ hội liên lạc với Bảy và hai người sẽ trốn đi. Năm ngày sau cũng một buổi chiều mưa gió. Người ta tìm thấy xác cô Út trôi vào bờ, một phần thi thể cô Út đã bị cá rỉa. Cô Út đã ra đi, mang theo cả đứa con vừa mới thành hình của hai người. Bảy như chết lặng khi nhìn xác người yêu xưng phù và bốc mùi hôi thối. Cô Út ra đi mãi mãi mang theo cả mối tình đầu của Bảy. Từ ngày đó Bảy sống lặng lẽ như một bóng ma, không nói, không cười. Ngày ngày làm bạn với con đò đưa khách sang sông với nỗi buồn u ẩn đến tận cuối đời không thể nào quên. Những đêm mưa gió một mình lặng lẽ bên túp lều cô quạnh lại là lúc ông Bảy nhớ đến người yêu nhiều nhất. Cô ấy ra đi và mãi mãi mang theo mối tình, mang cả trái tim và tuổi xuân của ông Bảy...