Anh dấu yêu,
Một mùa xuân lại về, mai đào khoe sắc muôn nơi, nhưng sao em cảm lấy lạc lõng, bơ vơ giữa đất trời. Chiều 30 Tết em bước đi giữa phố hoa, giữa dòng người ngược xuôi hối hả... mà trong lòng vẫn trống vắng... em biết đi đâu về đâu?...
Văng vẳng đâu đó tiếng nhạc từ quán cafe bên đường, điệu nhạc du dương, giọng ca nghe thật xót xa "...Tim em đã nhức nhối thinh lặng bên anh, nhìn anh yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim anh đã trót trao ai rồi...". Lời ca như chỉ dành riêng cho em... vâng, tim em đang nhức nhối Anh biết không? Anh ngay bên cạnh em... nhưng sao qúa xa xôi vì trái tim Anh mãi mãi không bao giờ thuộc về em.
Mặc kệ mọi người chen lấn nhau, kẻ mua người bán rộn rịp, em vẫn đứng đây, tựa vào gốc cây bên đường. Không biết giờ này Anh đang ở nơi đâu? Có còn khổ đau vì nhớ thương Chị ấy hay lại có một người con gái bất hạnh nào khác có một nét cười hay khoé mắt giống hình bóng của người Anh yêu? Rồi Anh lại ôm người con gái ấy trong vòng tay để khoả lấp những nhớ nhung, để tưởng tượng đến những tháng ngày hạnh phúc bên Chị ấy?
Tiếng hát ngọt ngào lại làm đau nhói trái tim em " Lòng xót xa đi bên đời anh, và thấy anh chịu nhiều đắng cay, mà tim em đây, vì yêu anh nên đau rã rời." Em vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Cũng là chiều 30 Tết, lúc đó em thật hồn nhiên, bước thong dong ngắm hoa. Rồi bất chợt bị người đàn ông lạ ôm chầm từ phía sau và gọi Nhi ơi! Em vừa sửng sốt vì bất ngờ, vừa tức giận hất tay Anh ra định mắng. Nhưng thấy khuôn mặt hốt hoảng và ngượng ngùng của Anh em chợt hiểu Anh lầm em với một cô gái nào đó tên Nhi. Khuôn mặt đau khổ và đôi mắt buồn vời vợi của Anh đã ám ảnh em suốt bao đêm. Cuộc gặp gỡ tình cờ do nhầm lẫn giữa chợ hoa 30 Tết đã đưa em đến với Anh. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi có Anh và thầm cảm ơn trời đã bất ngờ mang Anh đến với em.
Thế nhưng, mỗi khi Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt buồn u uất của Anh nhìn thăm thẳm vào một phương trời vô định là những lúc trái tim em lại đau rạn vỡ. Em biết rằng Anh vẫn không thể nguôi quên, em biết rằng trong trái tim Anh vẫn không thể phai nhoà hình bóng của Chị ấy. Những khi Anh cau mày và hụt hẫng khi em có một cử chỉ hành động nào đó có lẽ là khác hẳn với thói quen và cử chỉ của chị ấy. Anh có biết là những lúc em đau buồn và khổ sở lắm không? Căn bệnh nghiệt ngã bất ngờ đã vĩnh viễn cướp đi Chị ấy của Anh, nhưng vĩnh viễn không thể nào cướp đi hình bóng của Chị ấy trong trái tim Anh được. Và Anh ơi, phải chăng cái chết của người con gái ấy đã mang theo cả trái tim yêu thương của Anh xuống mồ?
Lần Anh vật vã trong cơn say, và mãi gọi Nhi ơi một cách vô thức khi em đang chăm sóc và lau mặt cho Anh. Anh có biết không tim em như muốn nát ra từng mảnh. Em hiểu rằng Anh chọn em để có thể vừa được yêu Chị, vừa được "thấy" Chị vẫn hiện hữu trên cõi đời qua con người thật của em. Anh bước loạng choạng vì men say, còn em qụy ngã vì biết sẽ chẳng bao giờ em có được Anh. Tim Anh nát tan vì người Anh yêu không còn trên cõi đời, thì tim em vỡ vụn vì tình em trao Anh mãi mãi vẫn chỉ là một cái bóng của người khác.
Lời bài hát vẫn còn văng vẳng đâu đây " Một trái tim bên lề rất đau, vì biết Anh chẳng hề biết đâu, tình yêu Anh đã trao ai rồi..." Em không thể mãi là trái tim bên lề lặng lẽ đi bên ngoài trái tim Anh. Em cũng không thể là một hình bóng để thay thế hình bóng Chị ấy.Anh có hiểu rằng em chỉ duy nhất giống Chị ấy một điều là yêu Anh bằng tất cả trái tim, bằng tình yêu mãnh liệt nhất. Và em vẫn mãi mãi chỉ là em, không bao giờ là Chi ấy. Hãy đừng tiếp tục lừa dối em và cũng đừng tự lừa dối trái tim mình. Hãy để em được yêu Anh đơn phương bằng tất cả trái tim một cách khát khao, cháy bỏng còn hơn phải mãi mãi là cái bóng của một tình yêu xa vời trong hư ảo. Hãy để em thương nhớ đến Anh còn hơn được có Anh kề cận bên em như một cái xác không hồn... Anh vẫn ở thật gần ngay bên cạnh em mà như thật xa xôi. Tình yêu và hạnh phúc như tồn tại mà mơ hồ không bao giờ nắm giữ được.
Anh yêu, hãy cho phép em được gọi Anh như thế và hãy nghe một lần cuối lời nói từ đáy trái tim em rằng Em yêu Anh, yêu Anh thật nhiều và sẽ mãi mãi yêu Anh. Yêu Anh và chấp nhận xa Anh để em mãi mãi giữ trọn tình yêu ấy. Em cũng như Anh, sẽ có một tình yêu để mang theo suốt cả cuộc đời. Nhưng sẽ không có người đàn ông nào phải là cái bóng của Anh đâu...

Xem Tiếp: ----