Đứng trong phòng tắm, trên tay cầm lưỡi dao lam vừa được bóc ra khỏi tờ giấy bọc, chờ cho đôi mắt có ánh xanh của quỉ liếm xuống lưỡi dao xong, nó đặt lưỡi dao lên chiếc bồn rửa mặt, tụt quần xà lỏn xuống. Tay trái nó cầm con cu kéo dài ra, tay phải cầm lại con dao lam. Đôi mắt có ánh xanh của quỉ khép chặt. Miệng nó mím lại. Máu xối ra, không có một âm thanh nào khi con cu bị lưỡi dao sắc lẻm cắt ngọt, ngoài tiếng hét trong đáy lòng nó. Tiếng hét kéo dài trong lúc cái đầu mẩu của con cu vẫn nằm trong hai ngón tay của bàn tay trái. Nó ngất đi trong phòng tắm. Tiếng hét đau đớn vẫn vang vọng. “Em phải lên đường thôi. Bỏ lại cơn chán chường. Bỏ lại những thói quen cũ. Bỏ lại những gương mặt lờ nhờ không khí sắc”. Anh tự pha cho mình một ly café và ngồi xuống. Ngày chủ nhật không có Chúa. Anh không biết phải sống thế nào trong những ngày này. Ông anh cao quí phát hiện ra nó nằm giúm dó trong buồng tắm, máu lênh láng. Mang đi cấp cứu, con cu nó được gắn lại. Ông anh bảo mày là đàn ông, cần phải chứng thực mày trong cái lỗ của đàn bà. Nó nói không phải, tôi là đàn bà. Hãy cho tôi là đàn bà. Ông anh tát cho một cái nói mày làm nhục gia đình. “Em sẽ đi Cali. Lang thang ở đó một tháng. Em cần bình tĩnh lại”. Ly café đã nguội rồi. Anh vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc và người bốc khói. Ở giữa hai đùi, bởi một sức trì kéo sâu thẳm, cái mu trơn láng từ từ lõm xuống rồi rách ra thành một cái khe. Ở giữa cái khe có một nỗi khao khát. Người nó toát mồ hôi. Bác sĩ ơi, làm ơn giải phẫu cho tôi. Hãy cho tôi là đàn bà. Bác sĩ bảo đâu cần thiết phải thế, cậu cứ đến rạp hát Vườn Trầu, ở đó sẽ có những người giải quyết cho vấn đề của cậu. “Em rất nhớ những ngày lang thang ở Sài Gòn. Những lần nhậu suốt đêm với lũ thiên tài loi choi. Giờ đây chỉ có một mình em vật lộn với những thứ thủ tục vớ vẩn”. Anh sợ đến lúc sẽ phải gục xuống vì mệt mỏi. Em có muốn anh tả cảnh cho nghe không? Nắng nhạt và lòng hoang mang. Khí hậu Sài Gòn dường như đang thay đổi. Anh nghĩ nếu có em, thì em lại bảo có điều gì không thay đổi đâu. Trong rạp không nhìn thấy người nhưng vẫn nghe thấy những tiếng rúc rích. Nó ngồi đại xuống một chiếc ghế. Trên màn ảnh những chiếc xe đuổi nhau. Tiếng bánh xe rít trên mặt đường ken két như tiếng người ta bú nhau. Một người giống đàn ông ngồi xuống bên cạnh, hắn nói nhỏ máy lạnh lạnh quá, rồi sờ vào đùi nó vuốt ve nhè nhẹ. Một cảm giác rờn rợn chạy khắp người. Bất thình lình bàn tay ấy bóp mạnh cu nó. Nó hất bàn tay đó ra. Người giống đàn ông ấy nói: “Em thương anh mà, sướng đi anh”. Nó đứng lên rời khỏi rạp. Những con chim mang mầm bệnh bay từ phương bắc xuống trốn rét đậu kín trên mặt đường. “Em nhận ra tự do chỉ là ảo tưởng”. Nhưng con người cần có ảo tưởng để sống. “Tình yêu cũng là một ảo tưởng”. Và điều ấy đẹp đẽ biết bao, phải không? “Em không nghĩ thế”. Bác sĩ ơi, tôi cần một người đàn ông thật sự yêu tôi như tôi là một người đàn bà. Thì cứ đến rạp Vườn Trầu thử xem. Nó lại đến rạp Vườn Trầu. Có một người đàn ông tụt quần nó ra và ấn con cu của hắn vào lỗ đít nó. Không p ải chỗ ấy, nó kéo quần lên bỏ chạy. “Em đã gặp nhà văn Moris. Cám ơn anh đã giới thiệu. Em phải thú nhận rằng, bà ấy cũng chẳng có gì ghê gớm”. Không, anh chỉ muốn nói là bà ấy “dễ thương”. “Đấy là một từ đểu. Em không có ý định yêu bà ấy”. Vậy thì em có ý định yêu anh không? “Vì anh dễ thương?”. Từ nhà nó đến bệnh viện gần mười cây số. Đã gần mười năm, ngày nào nó cũng đáp xe buýt đến gặp ban giám đốc bệnh viện với một thỉnh cầu duy nhất xin giải phẫu chuyển đổi giới tính. Ban giám đốc bệnh viện bảo không có thẩm quyền giải quyết. Cậu nên đi Thái Lan, giá cũng không đắt lắm. Ba má ơi, cho con tiền đi Thái Lan. Mày điên à? Anh chị ơi, cho em tiền đi giải phẫu. Kiếm đâu ra tiền mà cho mày. Bác sĩ ơi, y tá ơi xin giúp tôi. Chúng tôi có muốn cũng không thể giúp cậu, bởi chúng tôi không được phép. Vậy thì tôi phải xin phép ở đâu? Cậu thử lên sở y tế xem. Ông sở y tế ơi, cho phép tôi thành đàn bà. Cậu đừng giỡn chơi như thế, cho phép cậu là đàn bà hay đàn ông thuộc thẩm quyền của ông hộ tịch bên sở tư pháp. Ông hộ tịch sở tư pháp ơi, cho phép tôi thành đàn bà. Cái này chưa có chủ trương, để chúng tôi xin ý kiến bộ. Bạn anh bảo: “Một mặt, chúng ta phải chu tất cho bản năng mình được thỏa mãn. Mặt khác, chúng ta cũng có nghĩa vụ dâng hiến mình cho sự thỏa mãn của nhân loại”. Anh nghĩ, làm tình với em, trong cùng một lúc anh hoàn tất được cả hai đòi hỏi ấy. “Anh ạ, đấy là sự gian lận”. Tại sao lúc nào em cũng nói năng nghiêm trang? “Vì em là con gái”. Không phải thế, là con gái thì em phải đưa đẩy giăng câu lừa đảo. Người đàn ông từ nguyên thủy đã là kẻ mắc bẫy. Ông bác sĩ không đeo kính, không trắng trẻo, không bảnh bao. Trông ông ta như một gã thợ đục. Nhưng ông ta có một giọng nói trầm ấm. Bác sĩ ơi có thương em không? Bác sĩ mổ cho em nhé. Em sẽ trở thành người đàn bà của bác sĩ. (Cu nó dựng lên). Bác sĩ cắt bỏ nó đi nhé. (Máu chạy rần rật hai bên thái dương). Bác sĩ khoét cho em một cái lỗ để em được ôm ấp bác sĩ trong ấy. (Hai bàn tay nó để kẹp giữa hai đùi). Bác sĩ bóp cho hai vú em to lên. Em sẽ mặc những cái xú chiêng đẹp nhất, những cái quần lót xịn nhất. Bác sĩ thích gì em cũng chiều. “Hãy kể cho em nghe anh đang làm gì”. Anh chỉ muốn nói anh đang sống thế nào. Phía trước anh là một khoảng trống, phía sau anh cũng là một khoảng trống. Trên đầu anh là em. Dưới chân anh là sâu bọ. Bên phải anh có một người đeo kính đen. Bên trái anh có một người đội mũ. Anh có thừa không khí để thở, mặc dù không khí ấy có mùi của những con bọ xít. Thực chất em là đàn bà. Bởi thế em yêu anh, em cần anh. Em muốn được anh ôm ấp. Em muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của anh. Em sẽ tặng anh tấm hình em để tóc dài nhé. Gã chụp hình bảo em giống con gái lắm. Thì em chẳng là con gái là gì. Anh có thích không? Em muốn được hiên ngang đi với anh giữa phố. Em muốn cho tất cả mọi người biết em là đàn bà, mà là người đàn bà được anh yêu cơ đấy. “Em sẽ đến với anh khi nào em thấy cần thiết”. Người đội mũ đã chuyển sang bên phải. Và tất nhiên người đeo kính đen sẽ phải đổi chỗ sang bên trái. Trên đầu anh vẫn là em. Em không cảm th ?cần thiết ngồi như thế ư? “Tất nhiên là không. Ngồi như thế em có thể nhìn thấy rất xa, nhưng thật sự em cũng chỉ muốn nhìn gần”. Em đã nhìn thấy anh uống rượu. Những lỗ chân lông trên khuôn mặt anh nở ra rất to giống như một cục đá ong, nóng bỏng. Khuôn mặt ấy áp xuống bụng em. Và bụng em to dần lên mang thai anh. Em muốn mang thai anh suốt đời em. “Cây chùm gửi đã chết. Mặt đất nứt nẻ thoát ra những ánh chớp. Em nhớ bữa đi ăn cơm trưa với anh và anh đã rủ em về khách sạn ngủ”. Ngủ cũng là một từ đểu. Khép đôi mắt lại, bao giờ anh cũng thấy lửa bừng lên như rừng cháy. Bẽ bàng thay, anh vẫn ngủ với em trong dự cảm của sự khước từ. Theo cách ấy thì việc em có mặt hay không cũng là hiện hữu như nhau. Nhưng dẫu sao, anh vẫn mong ước em thật sự ngủ với anh. “Làm tình hay an nghỉ?”. Không có gì khác nhau giữa hai điều ấy. Người bảo vệ bệnh viện chặn lối không cho nó vào. Ông ta nói: Cậu không được đến đây quấy rầy. Tại sao lại nói tôi quấy rầy? Chúng tôi không giải thích nữa, cậu về đi. Nó rút con dao Thái Lan ra bảo nếu không cho tôi vào, tôi sẽ tự cắt ngay tại đây. Đấy là quyền của cậu. Nó cởi cúc quần. Người bảo vệ quay mặt đi. “Ở đây có rất nhiều người hát rong và người điên. Sáng nay em đã cảm thấy vui lên khi mường tượng ngồi uống café với anh”.