Năm cô gái ngồi xuống nền gạch. Họ vừa ăn đậu phộng, vừa trầm ngâm suy nghĩ, đúng hơn là buồn. Ngày mai Ánh Hoa lên xe bông theo chồng. Nhưng không phải về một ngôi nhà trong thành phố, mà ở xa tít tận trời Tây. Chiều nay các cô đến nhà Ánh Hoa gọi là họp mặt lần cuối. Họ cần thực hiện đúng chương trình muôn thuở của họ, nghĩ là bao giờ cũng phải có kẹo bánh, cóc xoài.. hoặc những thứ tương tự. Các cô ăn quà bằng vẻ mặt ỉu xìu. Mai Hương chợt la lên: - Nói gì đi chứ, sao ai cũng im lặng vậy, buồn thấy mồ. Thủy Hà vẫn trầm ngâm: - Tại buồn mới không muốn nói, mi không thấy hả? Mai Hương ngọ nguậy: - Thấy bọn mi buồn mà ta chịu không nổi. Ráng cười cho vui đi, không một lát ta khóc bây giờ. Mọi người im lặng, Mỹ Vân chợt nói khẽ: - Ta nhớ có lần đó nhỏ Hoa cho bọn mình ăn bánh bông lan hấp vui ghê, mai mốt nó đi rồi lấy ai làm món đó cho mình. Ánh Hoa háy cô một cái: - Vui gì, ta nhớ lúc đó mi bảo ăn vào sợ điên điên mà. - Chứ gì nữa mà không sợ, bánh gì xanh lè, rồi bị nấm mối mọc tùm lum... ta … Mai Hương nói kháy: - Ta nhớ mi nhai không kịp nuốt kia mà,một mình mi dứt hết nửa ổ, í là sợ, chứ nếu không … Thúy Hà nhăn mặt: - Nữa, cãi nhau nữa. Bộ chiều nay đến đây để cãi cọ đó hả? - Chứ nó châm chich như vậy, có chịu nổi không? - Gặp mấy nhỏ này tự nhiên lưỡi ta nó cứ ngọ nguậy muốn gây, không gây ta ốm chết. Các cô bật cười làm không khí sinh động hơn một chút, rồi lại đâu vào đấy, nghĩa là ai cũng buồn như con mèo ướt, như con gà về chuồng. Buồn đến mức nếu không sợ bị chọc, họ sẽ khóc cho thỏa thích. Hôm sau đưa Ánh Hoa ra sân baỵ Còn thê lương hơn cả buổi chiều họp mặt. Ánh Hoa mặc chiếc áo thun trắng cổ lọ, bên ngoài là chiếc áo khoát màu xanh nhạt. Nhìn cô đẹp một cách thanh tao và có vẻ sầu não. Cô cứ đứng giữa bọn Mai Hương, không nói gì nhiều và nước mắt cứ rơi giọt trên mặt. Cả bọn khóc sụt sịt, nhìn đến ngẹn ngào. Anh Thiệp, đức lang quân của Ánh Hoa, có vẻ bối rối khi thấy cô khóc. Anh không rời cô nửa bước và thỉnh thoảnh chấm nước mắt cho cô. Cử chỉ yêu thương thật cảm động. Ánh Hoa nói nghẹn ngào: - Phải biết mất tụi mi buồn thế này, lúc trước ta không chịu đi. Qua bên đó ta có một mình, không bạn bè cha mẹ gì hết, sao mà ta hối hận … Cô nghẹn lại không nói được. Anh Thiệp có vẻ khổ sở khi bị trách móc, như nỗi buồn của các cô do chính anh gây ra. Mọi người quên bẵng đi là nếu Ánh Hoa không chịu thì đố ai mà ép được cô. Mỹ Vân chợt nhìn anh: - Qua bên đó Ánh Hoa sẽ làm gì? Anh có cho nó đi múa nữa không? Mai Hương ngắt lời: - Múa máy gì nữa, múa gậy rừng hoang thì có. Đang khóc mà các cô cũng bật cười. Cười mà cặp mắt đỏ hoẹ Thiệp nhướng mắt kinh ngạc nhìn họ. Vừa khóc đó lại cười. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu. Thế mà anh cũng bê vào đời một sinh vật dễ thương khó hiểu như vậy, không biết rồi sẽ ra sao với cô nàng đáng yêu này. Thấy cái nhìn ngạc nhiên của Thiệp, Thủy Hà chợt phì cười. Cô nhớ lần đầu tiên cả bọn gặp anh ở nhà văn hóa, như là tiểu thuyết ấy. Một tiểu thuyết cực kỳ lãng mạn, như định mệnh đã chuẩn bị sẵn và họ chỉ việc làm theo mà thôi. Hôm ấy Ánh Hoa có tiết mục múa đôi với Huy Tùng cùng lớp. Diễn xong cô đi ra ngoài, dáo dác tìm bọn Lan Anh. Không hiểu đi đứng thế nào mà gót giày của cô bị lật ngang, làm cô hụt chân đứng im một chỗ. Cô xấu hổ đi lếch thếch vào góc hành lang, tức mấy nhỏ bạn muốn khóc. Giày dép thế này thì đi đứng gì được nữa. Chẳng lẽ đi chân không ra ngoài, Ánh Hoa ngồi phịch xuống cầu thang, tức ấm ách. Tay cô còn lủng lẳng đôi giày mất gót, nhìn thật buồn cười. Lúc ấy Thiệp chợt đi ngang. Anh nhìn thoáng qua cô rồi hơi khựng lại như phân vân. Cuối cùng anh đứng hẳn lại nhin cô như lạ lùng, tò mò. Thấy anh nhìn Ánh Hoa hơi quệ Cô sụ mặt nhìn chô khác, rồi chợt quay phắt lại, nghếch mặt lên: - Nhìn cái gì. Giọng nói thanh thanh pha chút trẻ con của cô làm anh thấy tim hơi nhói lên. Anh hiểu rằng mình khó mà rời khỏi chỗ này nếu không nói với cô một điều gì đó. Cuối cùng anh đi lại ngồi xuống chân cầu thang một cách tự nhiên: - Sao cô ở đây một mình vậy? Ánh Hoa giơ đôi giày lên, không trả lời. Thiệp bật cười: - Xui quá nhỉ? Để tôi mua giúp cô đôi khác. Ngồi đây chờ nghe. Mắt Ánh Hoa sáng lên: - Sao anh tốt thế? Và cô hồ hởi: - Vậy anh đi nhanh đi. Thiệp đứng dậy: - Nhưng mua nó ở đâu? Tôi không rành đường phố lắm. - Anh mới ở cung trăng về hả? Nói vậy, nhưng cô cũng chỉ chỗ bán giày cho anh. Thiệp nghe một cách chăm chú rồi bỏ đi. Ánh Hoa chợt nhớ ra, cô gọi lại: - Khoan, anh gì ơi? Thiệp quay lại, đứng yên ngó cộ Ánh Hoa vòi vĩnh: - Anh ra ngoài cổng tìm bạn tôi vào dùm nha. Anh nhướng mày: - Nhưng bạn cô là ai? Ánh Hoa hơi ngẩn ra. Ừ nhỉ, anh ta lạ hoắc mà, và có biết mặt mũi bạn cô ra sao đâu, nhưng cô vẫn bướng bỉnh: - Anh cứ thấy ai đi một chùm bốn người thì gọi. Bạn tôi đó. Thiệp quay đi mà cứ cười thầm. Tối nay anh đã gặp một cô bé ngộ nghĩnh, cô ta nhờ anh làm một việc cũng ngộ nghĩnh không kém. Nhưng sao lại thích chiều theo ý cô. Vậy mà anh đã tìm được thật. Bọn Lan Anh vào góc hành lang chỗ Ánh Hoa, Mai Hương tía lia: - Bọn ta đang đi thì ông ấy chận lại, cười lịch sự lắm nhé, cô đổi giọng, hỏi rằng “xin lỗi, có phải các cô là bạn cô Ánh Hoa không?” – Đáp rằng “đúng rồi, nhưng anh là ai?” - Lại bảo rằng “cô Ánh Hoa chờ các cô trong kia”. Nói rồi bỏ đi. Nhìn điệu bộ Mai Hương, cả bọn ôm bụng cười rũ rượi. Cười chán, Mỹ Vân chợt hỏi: - Nhưng... ai thế? Ánh Hoa lắc đầu: - Chẳng biết đó là ai, trời mà biết. - Trời... nói gì vậy? Nhờ người ta mà không biết người ta là ai. - Thật mà. Ánh Hoa kể tỉ mỉ chuyện lúc nãy. Cả bọn bình phẩm: - Vậy là hắn từ trời rơi xuống. - Nếu không thì từ đất bay lên. - Một nhân vật bí hiểm, hay là từ hành tinh khác đáp xuống thám hiểm trái đất. Coi chừng hắn bắt cóc nhỏ Hoa về thí nghiệm. Cả bọn còn đang bàn tán về nhân vật bí hiểm ấy thì hắn về, trên tay là đôi giày xinh xắn. Ánh Hoa chẳng đợi hắn đưa, cô chớp lấy đôi giày: - Cám ơn anh nghe. Hắn đứng yên nhìn - Ánh Hoa cài quai vô bàn chân cũng xinh xắn như đôi giày, nở nụ cười thích thú. Như ngắm nghía một sinh vật ngộ nghĩnh. Hắn rủ các cô đi ăn ken. Hỏi ra mới biết nhân vât lạ hoắc kia không từ trên trời rơi xuống cũng không ở dưới đất bay lên. Càng không phải từ hành tinh khác. Hắn ở cùng hành tinh với các cô, chỉ khác chỗ các cô ở châu Á, còn hắn ở châu Âu bay về. Cả năm sau các cô mới ngẫm ra, định mệnh khiến hắn quay về quê hương để bắc cóc Ánh Hoa sang phương Tây với hắn. Và nhỏ Hoa thì nghe hắn dụ dỗ gần nửa năm qua những lá thư, cuối cùng nó đồng ý bị bắt cóc. Vậy mà bây giờ nó khóc như ri như rí. Tại nó yêu nhằm một chàng ở xa tít thì ráng mà chịu chứ, khóc lóc cái gì. Thúy Hà chậm nước mắt: - Đừng khóc nữa tụi mi, buồn lắm. Cười lên cho nhỏ Hoa nó vui. Nói vậy nhưngtiếng sụt sịt của các cô vẫn không chịu tắt đi. Không chừng còn to hơn nữa. Rồi cũng đến lúc phải lên máy baỵ Mẹ Ánh Hoa ôm nó, bỗng hôn một cái như hôn đứa bé. Nhìn mà chịu không nổi, buồn nát tim ấy. Thì ra cuộc chia ly nào cũng làm người ta khổ sở. Cả bọn rời sân bay không ai nói với ai lời nào. Chỉ còn tiếng “hic hic”. Lan Anh là đa cảm hơn cả, cứ giấu mặt trong khăn tay vì những giọt nước mắt đầm đìa. Cô về nhà với đôi mắt đỏ hoẹ Nhìn chiếc xe của Nguyễn Hưng dựng ngoài sân, cô định về phòng mình. Nhưng nhớ ra mình đi khá lâu, cô lại đến phòng Hòa Minh. Cửa không đóng. Qua cánh cửa, Lan Anh thấy Hòa Minh ngồi bên bàn, tay vẽ những đường vô hình trên mặt bàn, đôi mắt sáng long lanh. Nhìn vẻ mặt của cô, có ngờ nghệch cách mấy Lan Anh cũng hiểu Hòa Minh đang rất hạnh phúc. Vẻ hân hoan đó cũng in rõ trên nét mặt Nguyễn Hưng. Đôi mắt anh nhìn cô không giấu được tình cảm sôi nổi. Họ như không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc cả hai ở bên nhau, dù là chẳng nói gì. Vết thương trên mặt Hòa Minh đã lành lặn như thuở nào. Mũi cô lại trở lại gọn xinh. Vậy mà hầu như ngày nào Nguyễn Hưng cũng đến. Bác sĩ nhiệt tình với bệnh nhân quá chừng. Nếu không phải là... Lan Anh đứng ngần ngừ một lát. Cuối cùng cô đi về phòng mình. Cô thấy không nên làm phiền Hòa Minh lúc này. Trong thâm tâm, cô cầu mong Hòa Minh yêu được Nguyễn Hưng. Còn gì làm cô hạnh phúc hơn được thấy Hòa Minh hạnh phúc.