Lan Anh đứng trước cổng trường, nửa muốn vào nửa muốn đi. Cô biết giờ này các bạn đang học giờ múa của cô Chi, cô thèm được đứng nhìn chứ không dám mơ ước được hòa vào đám bạn như ngày trước nữa. Lan Anh đẩy cánh cổng nhỏ bước vào trường, cô đi thơ thẩn trong sân, tay vơ vẩn ngắt chiếc lá. Chợt từ gốc tường, một tiếng reo lên: - Lan Anh kìa. Cô quay lại, đám bạn cô đang bước xuống cầu thang, gọi tíu tít: - A, Lan Anh đi đâu vậy? - Sao vô trường có một mình thế, có chuyện gì không? - Mình đi uống nước đi. Thế là cả đám kéo nhau ra quán chè. Mai Hương hăm hở: - Hôm nay nhỏ Lan Anh về thăm trường ta nghĩ hết sáng nay đi chơi với nó, bọn mi nghỉ không? - Nghỉ chớ. - Ta cũng vậy. Ánh Hoa lên tiếng: - Mình kéo nhau đi chơi đi bọn mi. Lan Anh ngăn lại: - Thôi bọn mi đừng có nghỉ, ta vô thăm trường một tí rồi về, bọn mi đừng có nghỉ. Hôm nào rảnh thì đến nhà ta chơi đi. - Bộ mi không thích đi chơi hả Lan Anh? - Thích nhưng ta bận nhiều việc lắm. Ly chè được mang ra, các cô vừa nhai chè đậu vừ kể chuyện không ngớt. Lan Anh cười yên lặng, ngồi nghe các bạn nói, cô nhớ ngày trước cô còn hòa mình với bạn bè, họ thường kéo đến đây và ích cô nào chịu ăn một ly, thậm chí giành giựt chí chóe, bây giờ thì... Thủy Hà chợt à lên một tiếng: - Tí nữa ta quên, gặp mi ta mừng quá nên không nhớ ta định sáng mai sẽ đến nhà mi đó Lan Anh. - Chi vậy mi. - Mi biết không, bên trường bách khoa có tổ chức đêm văn nghệ để phục vụ Ở cô nhi viện, mấy anh mời bọn ta tham gia, mi cũng vậy nghe Lan Anh. Cô lắc đầu: - Thôi đi, mi cũng biết là ta không múa được rồi mà. Mai Hương hăm hở: - Mi không cần múa, chỉ hát thôi. - Lại càng tệ hơn nữa. - Mi khó tính quá đi, ta không chịu đâu. Thủy Hà cũng giận dỗi: - Không lẽ đợi ta khen hát hay mi mới chịu, mi cũng biết là ở lớp không ai hát hay như mi mà. Lan Anh ngồi im, Mai Hương vui vẻ: - Bọn ta đã bàn hết rồi, mình sẽ đóng góp hai tiết mục, một là đơn ca của mi một là tốp múa. Mi hát cho bọn ta múa chịu không? - Sao lại không chịu, biểu diễn cho trẻ mồ côi xem chứ bộ. Đừng có ích kỷ nghen. - Mi mà không chịu thì tệ lắm, ta sẽ cho mi de luôn đó. Mi khó khăn quá. Lan Anh kêu lên: - Nhưng ta có noi gì nữa đâu, nãy giờ ta có phản đối đâu. - Phải vậy chứ, vậy chủ nhật này mình tập đi há. - Ừ vào trường tập đi. Cả bọn lại bàn bạc chọn bài bài để diễn, đến tận trưa mơi chia taỵ Mai Hương về với Lan Anh, hai cô ghé chợ mua trái cây mang về nhà Lan Anh, vừa ăn vừa tỉ tê nói chuyện với nhau đến tận chiều mới về để Lan Anh đi làm. Chiều nay Lan Anh thấy vui vui, từ lâu rồi cô không có được cảm giác được hòa mình với mọi người, triền miên trong cô là nỗi cô đơn thăm thẳm. Bây giờ cô thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, Lan Anh không hay mình hát khẽ một bài ca vui nhộn. Đêm văn nghệ Ở cô nhi viện thật vui, những khán giả tí hon ngồi chật cả sân, say sưa thưởng thức. Lan Anh và Mai Hương đứng nép sau cánh gà nhìn xuống, sau mỗi tiếng Lan Anh hét reo hò của bọn trẻ hai cô lại nhìn nhau: - Chúng nó dễ thương quá nhỉ? - Ừ ngày thường chúng nó trầm lặng lắm, có những dịp như thế này trẻ con đứa nào chẳng thích. Lan Anh chép miệng: - Trẻ con đứa nào cũng ham vui, thế mà chúng nó chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường tội nghiệp quá. Một sinh viên bước tới sửa chiếc micro, Lan Anh lách người nhường chỗ, ánh mắt cô chợt chạm phải tia nhìn của một người đứng ở góc sân khấu, anh đã quan sát cô khá lâu, thấy cô nhìn, anh khẽ gật đầu chào, Lan Anh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng chào lại anh. Một lát sau thì cô quên hẳn anh sinh viên lạ kia. Cô bước ra sân khấu duyên dáng trong chiếc áo dài trắng, mặc dù chưa hề biểu diển ca nhạc trên sân khấu, nhưng phong thái của cô rất vững vàng, điêu luyện. Khi cô cúi đầu chào, phía dưới vỗ tay rộn rã, chúng nó đứng lên nhộn nhịp tán thưởng theo cái cách của trẻ con. Lan Anh cười sung sướng đi vào. Cô lại gặp anh sinh viên nọ trong sân, anh đi về phía cô cười làm quen: - Chào Lan Anh. - Dạ chào anh. - Tôi tên Hùng, trường bách khoa, Lan Anh bên trường múa phải không? Cô cười nhẹ lắc đầu: - Đó là trước đây, còn bây giờ thì không, Lan Anh đi làm rồi. - Vậy à, xin lỗi vi tôi hơi tò mò nhé, ban ngày Anh làm ở cơ quan nào vậy? Cô lại cười, lại lắc đầu: - Không ở cơ quan nào cả, Lan Anh đệm dương cầm cho một nhà hàng. Hùng kêu lên: - A Lan Anh cũng biết đàn nữa hả, thế thì tốt quá. Cô quay lại nhìn Hùng, mở lớn mắt ngạc nhiên, trong bóng tối mờ mờ hắt ra, gương mặt cô đẹp một cách huyền bí, Hùng lại buột miệng: - Và hình thể lại rất hợp với sân khấu, thật là hay quá. Cô đứng lại nhìn Hùng ngơ ngác: - Lan Anh không hiểu anh muốn nói gì? Hùng giải thích: - Nói để Lan Anh đừng thắc mắc nhé, tôi đang tham gia nhóm ca nhạc "hoa hồng trắng" và nhóm chúng tôi đang tìm thêm một bạn hợp với cách biểu diễn dân ca, lúc nãy nhìn Lan Anh hát, tôi rất mừng, hy vọng là cô tham gia nhóm chúng tôi. Lan Anh ngạc nhiên tròn xoe mắt, Hùng nhìn cô cười thuyết phục: - Nhóm chúng tôi biểu diễn rất thường xuyên và thuộc loại... Thấy anh lúng túng, Lan Anh đỡ lời: - Được hâm mộ phải không? Anh cười gượng: - Vâng nói ra thì thiếu khiêm tốn nhưng thật sự là vậy. -... - Lan Anh đồng ý lời mời của tôi không. Lan Anh cúi đầu nhìn cây hoàng lan đăm chiêu: - Có thể anh Hùng đánh giá hơi cao chứ thật ra Lan Anh không phải là ca sĩ, cũng chưa từng biểu diễn lần nào, đây là lần đầu tiên Lan Anh hát trước đám đông đó. - Không tôi không chủ quan đâu, và cũng không khen nịnh nữa, lúc nãy xem Lan Anh diễn tôi phát hiện ra cách độc đáo trong từng động tác và rất chững chạc mong là cô không từ chối, cứ suy nghĩ đi nhé Lan Anh. Thấy cô cứ im lặng, Hùng tế nhị: - Khi nào quyết định xong Lan Anh hãy đến trường tìm tôi nhé. Tôi mong cô lắm. Hùng đi rồi, Lan Anh đến băng đá ngồi một mình. Bóng tối bao phủ lấy cộ Ngoài kia đêm vui vẫn tiếp diễn, cô nhìn một sinh viên đang đơn ca trên sân khấu, lặng lẽ cảm nhận cuộc đời mình sắp bước sang một bước ngoặc mới.