Hòa Minh đẩy nhẹ cửa. Tiếng động làm Lan Anh quay lại, cô buông cây viết xuống: - Chiều giờ chị đi đâu vậy? Ngủ dậy em thấy chị đi đâu mất tiêu. Hòa Minh gỡ nón để trên bàn. Cô ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt hơi khác lạ. Lan Anh nhìn cô: - Chị có chuyện gì phải không? Nhìn chị hơi lạ. Hòa Minh ngẩng lên: - Chị vừa đi chơi với anh Giang. - Vậy hả? Lan Anh hỏi bình thản. Nhưng lòng cô nhói lên một cảm giác buồn bã. Cô không biết hỏi gì, chỉ ngồi im chờ Hòa Minh kể. Hòa Minh gục mặt trong gối: - Em biết chị với anh Giang nói gì không? Nói về chuyện em đó. - Chuyện em thì làm sao? Em có chuyện gì đâu. Hòa Minh thở dài: - Chị định hỏi anh Giang cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc chị không hiểu gì hết, còn bị anh ấy bảo là sốc nổi. Cô lẩm bẩm: - Kỳ thật. - Nhưng chị đã nói gì? - Chị hỏi anh Giang em có lỗi gì? Tại sao anh ấy chia tay với vem chẳng thừng như vậy. - Trời ơi, sao chị nói vậy? Lan Anh mở lớn mắt, không biết nên khóc hay cười: - Chị nói bậy rồi. - Bậy là sao kia? Lan Anh im lặng. Biết giải thích gì bây giờ. Khi Thiên Giang ghét cô, cô thật khổ sở. Giờ đây bà chị thương yêu chăm chút, cô cũng chẳng vui được chút nào. Hòa Minh chỉ toàn làm cô khó xử: - Bậy là sao Lan Anh? Cô hỏi lại: - Khi chị nói vậy, anh Giang trả lời sao? - Anh ấy không nói gì hết, chỉ nhìn chị chăm chăm, từ đầu đến cuối anh ấy không nói câu nào. Chỉ toàn là chị nói, đúng hơn là trách móc. - Rồi sao nữa? - Đến khi chị về, anh ấy mới bảo trước khi muốn nói gì, chị phải hiểu cho kỹ rồi hãy nói... Còn bảo chị là hồ đồ nữa chứ. Chị không hiểu gì hết. Vậy là sao Lan Anh, ai mới là người có lỗi. - Em. - Em mà có lỗi à? - Hòa Minh tròn mắt. Thấy Lan Anh không nói, cô nhắc lại: - Chị không tưởng tượng nổi em mà có thể làm cho ai buồn, ngược lại thì có. Nhưng em làm gì vậy Lan Anh. Lan Anh chống cằm ủ rũ: - Đừng nhắc chuyện đó nữa chị Minh. Hòa Minh buồn hiu: - Lúc nào em cũng giữ kín chuyện riêng của em. Không khi nào em chịu cởi mở với chị. Hình như em chưa xem chị như người thân. - không phải vậy em chỉ không nói vì nói ra cũng không ích lợi gì cả. Chị chỉ buồn thêm. Mà chị em mình có quá nhiều chuyện buồn rồi. Hòa Minh vẫn lẩm bẩm: - Chị không hiểu được tại sao em cắt đứt với anh Giang. Thật là vô lý. Kể với chị đi Lan Anh, chị năn nỉ mà. Lan Anh nhăn mặt khổ sở: - Nhưng em sơ... Cô nín bặt. Chẳng lẽ cô bảo với Hòa Minh là cồ sợ nói ra rồi Hòa Minh sẽ làm chuyện nông nỗi khác. Tính cô thích cái gì kín đáo. Nhất là trong tình cảm. Cô muốn tự mình giải quyết chuyện riêng của minh. Nhìn vẻ mặt giận muốn khóc của Hòa Minh, Lan Anh thấy tội nghiệp. Cô nằm gối đầu lên chân Hòa Minh, cười thủ thỉ: - Em không giấu chị nữa đâu. Thật ra không có gì kỳ như chị nghĩ cả. Em hỏi chị nói thật nhạ Nếu bây giờ phải chọn giữa em và anh Giang chị chọn ai. Hòa Minh suy nghĩ thật lâu, rồi lưỡng lự: - Có lẽ... dù sao thì tình cảm gia đình vẫn nặng hơn... giờ chị mới thấy, chứ lúc trước chị không nghĩ gì hết. Lan Anh lại cười: - Trước đây em cũng nghĩ như chị. Và em chọn chị. Hòa Minh ngồi lặng nhìn Lan Anh. Cô xúc động đến mức không biết nói gì. Hòa Minh nuốt nước miếng: - Sao em làm vậy? bây giờ em có nghĩ ra như vậy là dại dột không? Lan Anh không trả lời, cô xoaY người nằm xuống gồi, im lặng... Hòa Minh chớp mắt: - Em xin lỗi anh Giang đi, đừng có phí hoài như vậy. Làm vậy lương tâm chị không yên ổn, anh Giang đau khổ mà em cũng không sung sướng. Tình yêu chíu có phải là bánh mì đâu mà nhường nhịn hả Lan Anh. Thiên Giang cũng đã nói với cô như vậy. Lúc ấy Lan Anh chưa thấm thía hết nỗi buồn. Những ngày lê thê nhớ nhung đi qua, cô mới nhận ra mình đã quá mất mát. Nhưng cô không làm gì cả, cô không đủ can đảm phá vở sự bình yên của Hòa Minh. - Chị hỏi thật có khi nào em thấy hối hận không? Lan Anh nói giản dị: - Có chứ chi... em thương anh GIang nhiều lắm, dứt bỏ làm sao không khổ, nhưng em không cứu vãn tình cảm đổ vỡ, dù sao em cũng còn chị. Hòa Minh kêu lên: - Nhưng chị có bắt em phải lựa chọn đâu. - Trước đây em luôn nghĩ nếu em và anh ấy không yêu nhau, thì em sẽ có được chi, không phải em rũ bỏ một cách dễ dàng đâu. Chị biết không, suốt thời gian dài em cứ phân vân. Đến khi... - Khi nào, kể tiếp đi cưng. - Chị nhớ buổi sáng lúc chị hết bệnh không? Lần đâu tiên chị rủ em cùng chị đi ăn, chỉ tỏ ra không thù ghét em. Nhất là lúc chị đứng bên cửa sổ nhìn tụi em về. Ánh mắt của chị lúc đó tuyết vọng sao ấy. Em chịu không nổi, thế là em dứt khoát tư tưởng. Hòa Minh thì thầm: - Trời chị không ngờ, thế lúc đó anh GIang phản ứng ra sao. Lan Anh cúi đầu nói nhỏ: - Anh ấy hận em... và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn em nữa. - Em thương chị nhiều vậy sao. Vậy mà lúc đó... càng ngày chị càng thấy ghê sợ con người trước đây của chị. Tại sao chị có thể... trời ơi... Cô ôm mặt thì thầm: - Chị hại em rồi, chị không muốn như vậy. Hình như càng nói, Hòa Minh càng bị kích động, cô tràn trụa nước mắt: - Ba mà biết chị làm em khổ như vậy, ba sẽ... Lan Anh để ngón tay lên miệng cô: - Chuyện qua rồi mà, sao chị xúc động đến vậy em không muốn thấy chị buồn đâu. Hòa Minh lắc đầu, cô như ráng bình tĩnh lại: - Trên đời này chị không có ai để thương, ngoài em cho nên chị sẵn sàng chịu bất cứ chuyện gì, miễn là em vui vẻ. Nếu muốn chị vui thì em hãy đi tìm anh Giang đi, và xin lỗi anh ấy. Thấy Lan Anh nằm im, Hòa Minh lắc tay cô: - Hứa với chị đi Lan Anh. Lan Anh ngồi dậy, mỉm cười: - Em sẽ làm theo ý chị. Nhưng chưa phải là bây giờ. Cả chị và em đều cần có thời gian quên chuyện buồn của mình. Ba vừa mất mà, em còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện hàn gắn. Nếu anh Giang yêu em thật thì anh ấy sẽ chờ. - Nhưng anh ấy biết gì đâu mà chờ. Lan Anh cúi đầu, hỏi lơ lửng: - Nếu vậy em có cần phải buổn khổ vì việc làm của mình không chị? Hòa Minh tư lự: - Chị cũng không biết, chị không trả lời trước được. Lan Anh không nói nữa, cô khép mắt lại như muốn ngủ. Hòa Minh cũng nằm xuống bên cộ Hai chị em cảm thấy đỡ cô đơn trong ngôi nhà quạnh vắng này. Vì cả hai ở bên nhau.