Bích Ngọc rót một cốc rượu Menthol rồi quay về phòng ngủ. Chỉ những lúc nào buồn Ngọc mới uống rượu. Từ vũ trường Disco quay về mà Ngọc vẫn không thấy hưng phấn tí nào. Ngọc sống thế này đã hơn hai năm naỵ Sau ngày gẫy đổ với Chí Hào.Mặc dù Thiên Bạch rất nhiệt thành. Nhưng trái tim của Ngọc như đã hóa đá. Có lẽ vì vết thương chưa lành. Có thể chẳng bao giờ lành được. Mười sáu tuổi, Bích Ngọc đã biết yêu. Mối tình đầu với Chí Hào. Nhưng Chí Hào thì... thì... Ngọc nốc cạn ly rượu không muốn nghĩ tiếpChuyện đã biến không như ý. Lỗi tại ai? Cuộc chia tay ở phi trường rồi mọi thứ thành thiên thu... Chợt nhiên Ngọc sợ hãi. Không dám nán lại một mình trong phòng riêng. Nàng chạy vội ra phòng khách. Mẹ nàng đã ngạc nhiên thấy con gái đi chân trần. - Chuyện gì vậy con? - Dạ không có gì cả Bích Ngọc phải nói dối - Con nghe có tiếng bên ngoài, tưởng là có khách nên chạy ra. Ba mẹ cười: - Tối thế này còn khách khứa gì? - Thế cha đã đi nghỉ chưa? - Đi rồi. - Lại cãi nhau nữa à? Ngọc hỏi, mẹ chỉ lắc đầu: - Tính ông ấy lúc nào chẳng vậy? Chỉ cố chấp. - Phải vì chuyện con nữa không? Bích Ngọc hỏi. Người mẹ đáp: - Ờ, cha con không muốn thấy con đi khuya. - Cha cổ lỗ thật.Người mẹ thăm dò: - Ban nãy Thiên Bạch đưa con về à? Bích Ngọc nhún vai: - Vâng. Tình cờ gặp nhau, chớ chẳng có nguyên nhân nào khác. - Nhưng mà hình như cậu ấy rất thích con? - Làm sao biết được. Con lúc nào cũng coi anh ấy như một ông anh cả.- Anh cả mà lại tốt với con vậy à? - Mẹ đừng quên là... Anh Bạch thân với con từ lúc nhỏ?- Đúng, nhưng mẹ thấy Bạch nó đủ mọi điều kiện như vậy, sao con còn chê! Bích Ngọc cười với mẹ: - Coi chừng bị cha mắng nữa giờ. Nhà này lạ thật, mẹ thì lúc nào cũng muốn đẩy con ra khỏi nhà, còn cha thì cứ sợ con bỏ đi lấy chồng... - Tại tính cha con lo xạ Chứ con năm nay đâu con nhỏ nhắn gì. Hai mươi sáu tuổi rồi... - Hai mươi sáu cũng phải chịu. Nếu không gặp được người mình ưng ý thì có ba mươi sáu cũng không có chồng như thường. Người mẹ chăm chú nhìn Ngọc: - Mãi giờ này... Con hình như chưa quên Chí Hào? - Đừng nhắc chuyện đó, con không thích nghe. - Người ta đã bỏ đi gần ba năm rồi, còn gì mà nghĩ đến nữa. Nói thật với con. Mẹ cũng không ưa hắn lắm. Con người lúc nào cũng ra vẻ như dân chơi... Bích Ngọc đỏ mặt.- Thôi mà... Con đã bảo là không thích nghe mà. Ngọc chợt thấy kỳ cục. Tại sao tối nay gặp ai cũng nghe nhắc đến Chí Hào? - Me... Chỉ muốn con suy nghĩ một chút... Bởi vì con thấy đấy, ngay cả mẹ của Thiên Bạch cũng rất quý con. Bích Ngọc bực dọc: - Bà ấy thích là chuyện của bà ấy, có liên hệ gì đến con chứ? - Ờ cái thời buổi này mà muốn tìm ngay người giống Thiên Bạch không phải dễ đâu con ạ! Bích Ngọc không muốn mãi nghe điệp khúc đó nên chuyển đề tài. Ở nhà ngoài Ngọc ra còn một bà chị là Bích Mỹ. Mỹ đã lập gia đình. Ngọc hỏi: - Lúc gần đây ông anh rể con ra sao rồi? Người mẹ nghe hỏi, thở ra: - Thì cũng nào có gì thay đổi. Tức thật, kiếm ra tiền nhiều, chỉ có cái tài rượu chè, chi cho mất hạnh phúc. Bích Ngọc châm biếm: - Mẹ đừng quên là ngày xưa chính cha mẹ đã chọn chồng cho chị ấy đó nhé! - Lúc đó rõ ràng nó là đứa xứng đáng. Người mẹ lắc đầu nói - Con cũng thấy đấy. Có cha mẹ nào lại không mong con cái hạnh phúc đâu? Đâu có ngờ lại thay đổi vậy đâu? - à, khá lâu rồi, chẳng thấy chị Mỹ về đây nhỉ? - Nghe nói nó bị cảm lạnh. Có lẽ vài ba hôm nữa sẽ mang thằng cu tí về chơi.- Về chơi? Anh rể con đồng ý à? - Nó đâu có ở nhà? Nghe nói là lại sang Nhật buôn bán gì rồi. - Vậy à? Con thì không tin. Con biết anh ấy không có thương vụ gì bên ấy. Vậy mà... tháng nào cũng sang ấy ít ra hai bận. Chắc phải có chuyện gì? - Đừng có nói bậy. Bích Mỹ nghe được nó không vui đấy. - Mẹ nghĩ vậy à? Bộ mẹ không biết là chính chị Mỹ cũng biết chuyện đó nữa sao? Người mẹ yên lặng rồi thắc mắc: - Vậy ư? Thế Mỹ nó chấp nhận sao? - Không chấp nhận cũng không được khi đã là vợ chồng.Người mẹ thở dài: - Nhưng tướng của Bích Mẫn nó đâu có khổ. - Đương nhiên là vậy. Bích Ngọc nói - Ngay như hiện nay, hoàn cảnh sống của chị ấy rõ là đế vương. Nhà cửa tiện nghi, tiền bạc xài không hết thì khổ nỗi nào? Có đều chị ấy cũng không hạnh phúc. - Không hạnh phúc? Chính Mỹ nói với con vậy à? - Không. Chị Mỹ không bao giờ để cho mẹ buồn. Vì vậy chị ấy chỉ cắn răng chịu đựng không hề nói lại với ai cả.- Vậy sao con biết? - Nhìn là nhận ra ngay. Người mẹ có vẻ suy nghĩ rồi nói: - Thôi được, vậy con cũng đừng lấy chồng làm gì. Mẹ không muốn con khổ.Bích Ngọc cười: - Cha con nhìn xa hơn mẹ, nên người không muốn con lấy chồng. - Mẹ nghĩ không phải vậy. Mà chẳng qua vì cha con không ưa cái anh chàng Chí Hào kia thôi. - Me... - Mẹ nói thật đấy. Con không thấy là cha đã giận con mấy lượt về chuyện đó sao? - Cha giận? - Ờ. Người mẹ nói làm Bích Ngọc sững sờ. Đâu đó cũng là định mệnh. Chẳng có ai ưa Chí Hào ngoài nàng. Tiếng người mẹ hỏi: - Con định tháng sau sang Mỹ? - Dạ. dự định thôi. - Con đi một mình à? - Có lẽ có cả Khả Di cùng đi.- Theo phái đoàn? - Không, du lịch cá nhân. Chúng con chỉ đến New York một tuần lễ rồi quay về. Người mẹ có vẻ không vui. - Đến New York à?... Bích Ngọc chợt đứng dậy: - Thôi con về phòng ngủ đây. Tiếng người mẹ đuổi theo: - Đúng ngày giỗ hai năm của Chí Hào? Bích Ngọc đi vào phòng riêng mà nước mắt đầm đìa. Cái chết của Chí Hào... Hai mươi chín tuổi lại bỏ đi dễ dàng vậy ư? Thật tàn nhẫn! Tàn nhẫn quá! Nước mắt thấm ướt cả gối, Rồi Bích Ngọc cũng thiếp đi. Mãi khi giật mình tỉnh giấc, thì nắng đã ngập đầy khung cửa sổ. Ngọc nhìn vào kiếng. Đôi mắt vẫn còn sưng húp. Ngọc thở dài. Dù cõi lòng có chết thế nào. Công việc vẫn là công việc. Ngọc lấy chút phấn xoa nhẹ lên mặt rồi chuẩn bị đi làm.Ra đến thang máy. Ngọc gặp ngay Thiên Bạch. - à, Bích Ngọc. Sẵn xe tôi đưa Ngọc đến sở làm nhé? Ngọc biết. Dây không phải là một sự tình cờ nhưng vẫn không thấy cảm động. Ngọc không từ chối, bình thản ngồi vào xe của Bạch. - Lúc nào ở gần tôi, Ngọc cũng có vẻ ít nói. Bạch nhận xét. Ngọc chỉ cười. Bạch tiếp: - Nhưng chắc có lẽ tôi cũng không đến đỗi đáng ghét lắm phải không Ngọc? - Dĩ nhiên là vậy.- Tôi thấy lúc bên cạnh Khả Di, Điền Triết, Ngọc cũng khá cởi mở. Chỉ có lúc bên cạnh tôi là ít nói. lý do là sao vậy? - Tôi cũng không biết. - Không biết à? Lạ thật! - Có lẽ tại chúng ta vô duyên. - Vô duyên? Ngọc khẳng định vậy ư?