Mấy hôm liền, tinh thần Ngọc xuống thấp. Ngoài những giờ có mặt ở sở làm, Ngọc về thẳng nhà mêt. mỏi. Ngọc núp trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ làm bạn với sách vở. Ngọc thấy bực dọc cả với trời đất. Tại sao “họ” lại vô tình như vậy. Tàn nhẫn như vậy. Không có một cái gì suông sẻ, cái gì cũng éo lẹ Không chỉ một chuyện của Bích Ngọc với Chí Hào, mà còn chuyện của Triết với Khả Di, chuyện của Thiên Bạch với Linh. Bây giờ còn có sự tham gia của Thù Chiến nữa. Không lẽ định mện thích trêu chọc, dằn vật tuổi tre?Về đến nhà là Ngọc dặn ngay mẹ. Có ai đến tìm cứ bảo là không có mặt ở nhà. Điện thoại đến cũng không tiếp... Ngọc muốn được yên tĩnh. Được có thời gian để nghỉ ngơi. Chuyện xảy đến dồn đập đến độ thở không ra hơi. Phải có thời gian để sắp xếp lại tình cảm, Ngọc nghĩ đến chuyện cũ. Sau cái chết của Chí Hào. Rõ là Ngọc đã sống một cách dật dờ. Hào đã mang đi hết bao nhiêu tình cảm của Ngọc, Ngọc sống đấy nhưng với một thân xác không hồn. Ăn, ngủ, vui chơi, vô cảm xúc. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại. Ngọc chợt thấy nghi ngờ. Tại sao lại vậy? Cái thời gian mà Hào còn sống. Giữa nàng và Hào có phải lúc nào cũng ngập đầy hạnh phúc khó quên chăng? Hay là... - Không, không! Ngọc nhớ rất rõ. Giữa hai người lúc đó... buồn nhiều hơn vui. Gần như là một sự dày vò trong đau khổ. Cái vết tích thương đau mãi bây giờ còn hằn sâu cơ mà? Vậy thì đó là yêu hay là hận? Hoặc có cả hai? Bích Ngọc nghĩ mãi mà vẫn không xác định được. - Có điện thoại của Thù Chiến nè, con nghe không? Bích Ngọc lắc đầu, kiên quyết. Người mẹ khó hiểu. - Người ta làm gì con buồn mà không tiếp chứ? - Con đang bực mình. Ngọc nói - Có nhiều chuyện con suy nghĩ mãi mà không hiểu. Nên con không muốn nghe gì cả. Con muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tiếp. - Ban nãy Thiên Bạch với Linh cũng có điện thoại đến, lúc nay chúng nó có vẻ tâm đầu ý hợp quá, phải chi... Nhưng Bích Ngọc đã cắt ngang. - Mẹ! Con van mẹ! Mẹ đừng có chọc tức con nữa, ý mẹ bây giờ muốn gì? Lấy đại một thằng nào đó làm chồng hay là chết. - Thôi con không thích nghe thì thôi. Người mẹ lắc đầu nói - Làm gì phải giẫy nảy lên như vậy? Mẹ cũng không có nói gì, chưa chi con làm như bỏng nước sôi không bằng. Rồi bà thở dài bước ra ngoài khép cửa lại. Bích Ngọc ngồi đấy mệt mỏi. Chẳng ai hiểu cho nàng cả, một người bạn có thể gọi là tri âm như Khả Di thì cũng đã bỏ đi xạ Nghĩ đến Khả Di, bất giác Ngọc lại nghĩ đến Triết và Mỹ. Chuyện của họ đến đâu rồi? Giải quyết ổn thỏa chưa hay càng lúc càng tệ hại hơn? Và Ngọc đứng dậy, đinh ra ngoài gọi đây nói đến đấy. Bởi vì có thế nào thì Triết vẫn là bạn bè, không thể bỏ rơi đượcNhưng ngay lúc đó, người mẹ lại đi vào. - Bích Ngọc, con lại có điện thoại này. Đường dài đấy, từ Singapour chắc có lẽ của Khả Di đấy, con có nghe không? - Nghe, phải nghe chứ? Cảm ơn mẹ nghe. Và Ngọc chạy vội ra phòng khách, cầm ống nghe lên. Cảm ơn khoa học tiến bộ. Cách xa ngàn dặm mà giọng nói của Khả Di vẫn rõ như đang đứng bên cạnh. - Bích Ngọc đấy à? Báo cho bạn một tin vui nhé? Bây giời cuộc sống của mình đã khá ổn định rồi. Khả Di cảm xúc nói. Ngọc định báo cho biết chuyện của Triết nhưng kịp thời dằn xuống, chỉ nói: - Ở đây, ai cũng bình thường cả, yên tâm. à! Mà có ai điện thoại cho Di chưa? Có tiếng cười của Khả Di: - Chắc bạn không ngờ đâu. Mình nhận được điện thoại của Thù Chiến anh chàng than phiền là từ lúc mình đi đến giờ, anh ta không gặp được bạn. Bích Ngọc mệt mỏi- Đừng nhắc đến hắn nữa, mình đang bực mình đây. - Tại sao lại bực mình? Cảm giác mâu thuẫn? - Cũng chẳng có gì quan trọng. - Vì anh ta chăng? Mà này có gì thì cũng vừa phải thôi đừng đày đọa người ta quá nhé. - Mình đã bảo là chẳng dính líu gì đến hắn cơ mà. - Chưa hẳn là như vậy, Khả Di nói - Mình biết là bạn cũng thích hắn có điều không dám thú nhận. Bởi vì bạn cứ bị ám ảnh bởi chuyện Chí Hào. Bạn sợ như vậy là có lỗi với Chí Hào đúng không? Bích Ngọc lắc đầu. - Sai rồi, mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó. - Đừng có húc đầu mãi vào đá nữa, Di nói - Bạn phải biết là Chí Hào dù gì qua đời cũng đã hơn ba năm... Bọn này không bức bạn. Nhưng bạn là người thông minh hẳn phải thấy rõ chuyện đó? Bạn phải biết những gì cần làm trong lúc này. - Khả Di, mi tự cho mình thông minh. Vậy thì nói cho ta biết xem, mi đã rõ được những gì? - Làm sao không? Những gì mi nghĩ trong đầu, ta gần như đều đoán ra cả. - Vậy đâu mi nói ra xem, ta đã quyết định thế nào? - Tao đã nói cho Thù Chiến biết rồi. Để rồi xem. Chiến sẽ xác định điều ta nói là đúng! - Này này, đừng có bán đứng bạn bè chứ? - Mà có thật sự là mi đã không tiếp Thù Chiến, cũng như không nghe cả điện thoại của hắn không? Bích Ngọc cười: - Cái gì hắn cũng mách lại mi cả à? - Làm sao khác hơn được? Khả Di nói - Bởi vì chỉ có tao mới là người hiểu được hắn. - Mi đã nói sai. Bích Ngọc nói - Chẳng ai hiểu được ai cả, bản thân tao này cũng không biết mình đang muốn gì? - à, đó là chuyện khác. Mình thì không hiểu được mình. Nhưng chuyện của người khác thì rất sáng. Bích Ngọc chợt hỏi: - Thế chuyện mi bỏ đi sang đấy. Bây giờ nghĩ lại có thấy hối hận không? - Không đến đỗi quan trọng như vậy. Khả Di đáp - Chuyện hối hận hay không là một vấn đề khác. Có điều lý trí cho tao biết, cái quyết định lần này của tao là đứng đắn. Bích Ngọc chợt nhớ lại hành vi của Mỹ đối với Triết mà rùng mình. Chuyện bỏ đi của Di đúng hay sai? Thật khó nói, nhưng có thế nào thì cũng không nên nói cho Di biết chuyện đó nhất là trong lúc này: Bích Ngọc hỏi: - Thế Triết đã phone qua cho bạn chưa? Khả Di dáp một cách bình thản: - Chưa, có lẽ vì anh ấy quá bậnBích Ngọc gật gù: - Vâng đúng là anh ấy bận lắm. Ngay cả mình đây nhiều lúc muốn gặp anh ấy cũng rất khó khăn. Chợt nghe Di hỏi: - Bạn có nghe gì về tình hình bên ấy không? chị Mỹ lúc này thế nào? - à. à, nghe nói mọi chuyện đều tốt đẹp. Bích Ngọc ngập ngừng một chút nói - Cái hôm mà mi lên máy bay đấy mà. Sau đấy họ cũng có đến, nhưng không kịp. Bích Ngọc nói dối, nhưng Khả Di có vẻ yên lòng: - Đó là điều ta hằng mong và ta muốn là Mỹ rồi sẽ cảm thông cho ta. - Mi đã nghĩ là Mỹ thù mi lắm à? Bích Ngọc hỏi, Khả Di chậm rãi nói: - Ta thì không rõ. Nhưng tao lại có cảm giác rất là kỳ cục... Có thể là do tiên kiến nên không chính xác. Nhưng tao thấy thì Mỹ cũng không hẳn là con người có cái về ngoài mà ta đã thấy đâu. Bích Ngọc cố tình hỏi: - Nghĩa là mi muốn nói con người Mỹ không đơn giản, thực thà chứ gì? - Có lẽ là hơi phức tạp một chút. Đàn bà chẳng ai lại không biết ghen. Nhưng mà tao mong là nhận xét đó sai. - Khả Di này. Bích Ngọc yên lặng một chút nói - Mi lúc gần đây có vẻ thay đổi nhiều lắm. Mi đa nghi đủ thứ. - Không phải là đa nghi mà là linh tính cho thấy như vậy. Di nói tiếp: - Mi biết không, lần này tao bỏ đi là cả một sự cương quyết tao cũng không ngờ mình làm được như vậy... Nhưng mà... thôi ta không muốn nói thêm nữa. - Sao lại không nói? Tao ghét ai nói chuyện bỏ lửng nữa chừng! - Tao có cái cảm giác, không biết đúng hay sai. Khả Di nói - Tao bỗng thấy lo cho anh Triết quá. Vì tao thấy con người của Mỹ khá đặc biệt. Lúc đứng trước mặt tao thì Mỹ tỏ ra rất ân cần nhưng sau lưng tao biết không hẳn như vậy. - Tại mi nhạy bén! - Tao cũng mong đấy chỉ là một ảo giác, nhưng mà nhiều lúc tao nghĩ. Nếu tao không bỏ đi thế này. Sợ sẽ có chuyện không hay rồi sẽ xảy ra. - Lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngọc giả vờ cười to - Mi nói đi chuyện gì sẽ xảy ra nào? Ngọc nói nhưng phải cảm phục, cái giác quan thứ sáu của Khả Di khá nhạy. - Không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện vui. Mi biết đấy chuyện gì xảy ra với tao thì không thành vấn đề, nhưng tao không muốn anh Triết đau khổ. Tao hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó. Bích Ngọc xúc động nói: - Bạn lúc nào cũng quan tâm đến anh Triết, anh ấy mà biết được, hẳn rất cảm động - Cảm động hay không chẳng thành vấn đề. Mình lúc nào cũng muốn anh ấy giữ được hoặc có hơn cái hiện nay? Bích Ngọc nói: - Nhưng bạn có biết là sự ra đi của bạn là một sự mất mát lớn của Triết không? - Con người của mình nào có nghĩa lý gì? Cái vấn đề mình đề cập ở đây là sự nghiệp của anh ấy. Bạn biết không cái sự nghiệp đó đâu phải tự nhiên mà có. Mà là thành quả của bao nhiêu năm cần cù lao động. Mình muốn nó phải trường tồn, không được sụp đổ hay biến mất. - Khả Di này... Suýt tí nữa thì Bích Ngọc đã nói toạc ra. Nhưng rồi Ngọc lại ngăn lại được. Không được! Làm vậy là tàn nhẫn quá. Không phải vì Triết mà là vì Dị Di hiện sống bơ vơ ở xứ người... Cô ấy phải có một cuộc sống ổn định yên ả. Khả Di thấy Bích Ngọc đang nói đột ngột yên lặng hỏi: - Sao? Tao nói không đúng à? - Mi có vẻ lo lắng nhiều quá. Bích Ngọc cuối cùng nói - Anh Triết như mi biết đấy đâu phải bở, anh ấy đầy đủ bản lĩnh. Có gặp mưa to gió lớn thế nào rồi anh ấy cũng sẽ vượt quạ Đó là chưa nói bên cạnh anh ấy còn có một người vợ hiền thục như Mỹ. Cô ấy sẽ là một cánh tay đắc lực trong việc động viên chồng. Khả Di nói: - Được rồi. Lời của mi ta hoàn toàn yên tâm. Mi biết không. Bắt đầu ngày mai là ta đã thực sự làm việc. Và cũng từ ngày mai ta sẽ bận rộn hết sức... Nên có lẽ là sẽ rất ít liên lạc với bạn bè... Bao giờ rảnh, mi qua đây chơi. Ở đây mọi thứ tuyệt lắm. - Vâng, tao sẽ cố gắng. Nhưng không dám hứa. Có gì ta sẽ liên lạc với mi bằng điện thoại nhé. - OK! Nhưng mà này Bích Ngọc à. Ta đề nghị mi hãy xét lại chuyện của mi với Thù Chiến... Tao cảm thấy là sự xuất hiện của Chiến, trong đám bạn bè mình cũng là một cơ duyên đấy. Bích Ngọc cười buồn: - Cơ duyên ở đâu mà lắm vậy? Thôi đừng có hại người ta phí thời giờ bạn ạ. - Mi thật là cố chấp. Khả Di nói - Mi nên nhớ là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn trong cuộc nhé. Vì vậy ta thật tiếc cho mi, nếu mi vô tình. Thù Chiến là một thanh niên sáng giá trên nhiều phương diện. - Vì vậy là... bỏ qua rất uổng phải không? Bích Ngọc cười