Bích Ngọc chợt nhiên rồi bận rộn làm sao đấy. Tan sở muốn tìm thật khó gặp. Cô ấy không có đi với Thiên Bạch, cũng không về nhà. Vậy thì đi đâu? Suốt một tuần liền, Khả Di tìm không thấy, vì vậy tức quá. Di lựa ngay cái giờ Ngọc có mặt ở sở làm, mà đến. Bích Ngọc vừa trông thấy Di đã kêu lên. - Ồ sao giờ này đến đây? Bỏ việc à? Ơ đúng rồi, đã có người bao che mà? - Đừng chơi đòn phủ đầu đó. Khả Di nói - Thật thà khai báo đi, cả tuần nay mi đi đâu? - Mình nào có đi đâu đâu? Bích Ngọc nói - Tan sở về nhà ngồi đọc sách rồi nghe nhạc thôi. - Xạo, mi mà ở nhà à? Di nói - Tại sao ta đến đấy lại không gặp? - Ỡ, Di nói rôi như sực nhớ ra - Đúng rồi. Có phải là... đến với Thù Chiến không? Bích Ngọc chỉ cười. Không phủ nhận cũng không thú nhận. - Đúng rồi phải không? Khả Di gật gù - Vậy thì anh chàng Thù Chiến này số đỏ thật. Vừa nổi tiếng vừa có người đẹp. Bích Ngọc vội đính chính. - Anh chàng Thù Chiến với mình không có gì nhé? Chẳng qua nói chuyện ăn ý nên thích tìm nhau thôi. - Ai mà biết được chuyện đó. Biết đâu là ý trời. - Đừng có thổi phồng sự việc như vậy. ý trời gì? Mình đi lễ nhà thờ gặp hắn, vậy thôi. - Nhưng ở thành phố này có biết bao nhiêu giáo đường, tại sao hai người lại gặp nhau một chỗ, Không phải là có sự sắp xếp vô hình là sao? Có lẽ cơ duyên. - Không có chuyện cơ duyên,. Bích Ngọc chau mày nói - Mình vẫn còn chưa quên được anh Hào. - Nhưng Chí Hào có duyên mà không có phận. - Thù Chiến cũng vậy. Nên nhớ là hắn nhỏ hơn mình những bốn tuổi, mà mình thì quan trọng chuyện tuổi tác lắm nhé. Di nghe vậy thở dài: - Sao bạn lại cổ lỗ xĩ như vậy? Thời buổi này có ai còn quan trọng hóa cái tuổi tác nữa đâu? - Vâng, mình chấp nhận chuyện cổ lỗ xĩ. Đó là một yếu tố quan trọng trên tình yêu. - Vậy ư? Thế giữa bạn và Thù Chiến đã có gì chưa? - Chưa. - Nhưng đó là hiện tại, còn tương lai ai biết? Bích Ngọc lắc đầu. - Không thể có chuyện đó được, khi mà không có ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Mình muốn nói đến cú sốc! - Để bọn này chống mắt ra xem. Không ai giỏi cả. Bích Ngọc chuyển đề tài. - à, nãy giờ mi đến mà không cho ta biết mục đích? Khả Di vui vẻ nói: - Hôm nay ta dọn nhà, cái nhà hôm trước đó. Định mời mi đến dự cho xôm tụ. - Bọn mỉ Còn ai nữa? - Thì còn ai? à lúc đầu bọn này định mời cả Thiên Bạch, cô Linh này, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy chỉ nên mời thêm Thù Chiến thôi. Bích Ngọc có vẻ không hài lòng. - Tại sao mi có ý đó? Ta thấy thích mời Thiên Bạch hơn. - Đấy lời mi nói đó nhé, đừng hối hận đấy. Điện thoại trên bàn chợt reo vang. Bích Ngọc đỡ ống nghe lên, chợt tái mặt. - Tối nay à? Không được, tôi không rảnh. Tôi đã nhận lời mời của Khả Di rồi. - Thật không được mà... Để lần sau đi. - Điện thoại của ai vậy? Khả Di không nói không rằng, đỡ lấy ống nghe, nói. - Thù Chiến đấy phải không? Khả Di đây. Tối nay tôi mời bạn đến nhà dùng cơm... Có cả Bích Ngọc nữa. Đương nhiên rồi. Sáu giờ chiều nhé. Bạn mang xe đến đón Ngọc vậy. OK? Bích Ngọc nói. - Tại sao mi lại làm như vậy? - Cùng vì mi thôi, vả lại bọn này cũng muốn mời cả Thù Chiến cơ mà? - Mấy người như có ý sắp đặt, chuyện đó mình không thích. - Bạn quá nhạy cảm. Chớ bọn này có sắp đặt gì đâu? Chính anh chàng gọi dây nói đến đây mà. Bích Ngọc lắc đầu. - Tôi sợ rồi hắn sẽ hiểu lầm, hắn nghĩ là mình có ý gì đây. - Hắn không dám đâu. Khả Di cười nói - Thế nào? Bây giờ bạn còn muốn mời thêm Thiên Bạch và cô Linh không? - Cái đó tùy bạn, vì bạn là chủ. Di suy nghĩ, rồi giở ống nghe lên quay số. - Thiên Bạch đấy à? Khả Di đây. Bon này định mời anh và cô Linh ăn cơm tối naỵ Ở nhà mới tôi đấy. Sáu giờ nhé. OK? Anh đưa cô Linh đến luôn nhé? Rồi Di cho địa chỉ, nói thêm. - Nhớ đến đúng giờ đấy. Di đặt ống nghe xuống, nhìn Bích Ngọc cười. - Xong rồi, mọi thứ hoàn tất. Bích Ngọc lắc đầu. - Mời đủ mặt bá quan văn võ như vậy, không biết rồi mấy người sẽ đối phó ra sao. - Tôi thấy thì như vậy tốt hơn. Di nói - Để Thiên Bạch với Thù Chiến có khi mọi thứ sẽ giải quyết. Tự giải quyết lấy. Bích Ngọc vẫn lắc đầu. - Lúc gần đây anh Bạch như hiểu ra, nên ít quấy rầy tôi. Khả Di cười. - Phải nói là nhờ cô Linh giúp sức đấy. Vừa nhìn qua, tôi đã thấy Linh nó thích Thiên Bạch. - Mi thì lúc nào cũng lo chuyện người khác. - Không tin thì tối nay mi để ý mà xem. - Tôi thì thấy lo lo làm sao đấy. - Có gì phải lọ Mọi chuyện trời đất đã sắp đặt. Và Khả Di đứng dậy. - Thôi mình đi nhé? Khoảng sáu giờ Thù Chiến sẽ đến đón bồ. Bích Ngọc chợt căng thẳng. - Thôi bây giờ mình đi với bạn vậy? - Mình đã nhờ Thù Chiến, không lẽ để anh chàng một lúc nữa đến đây hụt hẫng à? Bích Ngọc đành ngồi lại. Thời gian trôi nhanh, mới đấy mà đã năm giờ rưỡi. Lúc Ngọc đang sắp xếp hồ sơ thì chuông điện thoại lại reo vang. - Tôi là Thù Chiến đây. Đang chuẩn bị, mười lăm phút nữa sẽ có mặt ở trước sở làm của Ngọc. - Vâng, tôi sẽ xuống đó ngay. Và Ngọc đặt ống nghe xuống. Không hiểu sao quen biết đã lâu vậy mà mỗi lần nghe giọng nói của Chiến. Ngọc vẫn thấy căng thẳng. Mười lăm phút sau Ngọc đã có mặt dưới lầu. Đợi thêm khoảng một phút thấy Chiến lái xe đến ngaỵ Chiến mở cửa cho Ngọc vào. - Ban nãy tôi đã tưởng là tối nay sẽ không gặp Ngọc rồi chứ? Không ngờ Di lại có mời cả tôi. - Đâu có nhất thiết là ngày ngày ta phải gặp nhau đâu. Bích Ngọc nói. - Nhưng mà không hiểu sao tôi không gặp Ngọc là lại thấy nhơ nhớ. Chiến thành thật nói - Có lẽ vì tôi chỉ có mình Ngọc là bạn. Lời của Chiến làm Bích Ngọc cảm động. Nhưng Ngọc nói- Thiếu gì người muốn làm bạn với Chiến? - Nhưng tôi không thích. Tôi thấy là giữa tôi với Ngọc như có một cái duyên gì đấy. Ngay từ hôm đầu gặp mặt dù lúc đó Ngọc rất ít nói. - Tại anh tưởng như vậy. Bích Ngọc đỏ mặt nói. - Không hẳn đâu. Chiến lắc đầu - Nếu không vậy, tại sao chúng ta còn gặp nhau trong giáo đường. Bích Ngọc yên lặng. Đó là sự thật và từ đó đến lúc tới nhà của Di, cả hai chỉ yên lặng. Lúc bấm chuông. Người ra mở của là Linh. Vậy là Thiên Bạch và Linh đã đến trước cả họ. Linh vừa trong thấy Chiến đã giật mình. - Anh này là... Khả Di vội giới thiệu. - Đây là anh Thù Chiến. Một ca sĩ mới nổi. Thiên Bạch thấy hai người bước vào, đứng dậy, nhưng chẳng nói tiếng nào cả chỉ đưa tay ra bắt tay Thù Chiến. Linh chăm chú nhìn Chiến rồi nói. - Ban nãy tôi suýt nhìn lầm, tôi tưởng anh là... - à, không thành vấn đề. Chiến nói - Lúc đầu nhờ Khả Di và anh Triết đã nhìn lầm như vậy mà chú ý đến tôi. Phải tôi giống nhân vật tên là Chí Hào không? Linh cười. - Vâng, mới nhìn qua là thấy giống ơi là giống... - Đó cũng là cái duyên đấy. Bích Ngọc ngồi gần đấy cười. Ngọc đã trông thấy thái độ của Thiên Bạch, mặc dù không có gì nhưng Ngọc cũng không thể không quan tâm. Ngay lúc đó Linh chợt nói. - Đúng là duyên. Bởi vì ông anh Thiên Bạch của tôi đây từng chết mê chết mệt chị Bích Ngọc vậy mà nào có được gì? Trong khi anh từ đâu xuất hiện là... Bích Ngọc vội vã đính chính. - Chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường. Ngay lúc đó chuông cửa reo, Triết tan sở về đến khiến không khí bớt căng thẳng đi. Thiên Bạch đón chủ nhân bằng câu ca ngợi. - Không ngờ cậu lại có một căn hộ đẹp đẽ thế này. Cậu đúng là con người đa tài thật. Triết bước tới choàng tay qua vai Khả Di. - Vì Khả Di, tôi phải tận sức mình chứ? Linh nói. - Anh làm chúng tôi cảm động. Anh đã vượt qua được mọi khó khăn. Triết thành thật. - Cô nói đúng. Trong cái chuyện này, vợ tôi đưong nhiên là không vui, ngay cả cha mẹ của Di cũng không hài lòng, nhưng mà chúng tôi yêu nhau, không còn cách nào khác hơn. Linh nói. - Chuyện cha mẹ không hài lòng có thế thông qua vì thời gian mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Riêng về bà xã của anh. Tôi nghĩ là cần phải tìm một giải pháp nào đấy, giải quyết cho thỏa đáng. Khả Di đứng đấy, chỉ yên lặng, Triết lập tức nói. - Đó là chuyện tôi phải làm, quý vị yên tâm, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho Khả Di. Linh vỗ tay. - Đúng là nam nhi đại trượng phu đấy! Triết cười nói. - Người đàn ông nào trong trường hợp tôi đều phải làm như vậy cả! - Chưa chắc ai cũng làm được, nếu không cương quyết như anh! - Tôi còn thua xa anh Thiên Bạch. Triết chuyển đề tài nói - Anh ấy mới là thần thánh. Chỉ cho chứ không cần nhận. Lời của Triết làm Thiên Bạch liếc nhanh về phía Bích Ngọc, nhưng lúc đó Ngọc lại đang cúi nhìn xuống. Linh lại nói. - Tiếc là anh ấy đã chọn không đúng đối tượng. Khả Di cười. - Vậy mới gọi là vĩ đại. Bởi vì yêu rất nhiều mà không nhận mới là khó chứ? Nhưng Linh lại nói. - Em thì cho đấy là dại. Khả Di nói. - Vậy còn cổ Tôi thì cho rằng tình yêu nên cho và không nên chờ đợi thu hoạch. Linh lắc đầu. - Tôi thì khác, cái gì tôi đã bỏ ra thì điều mong đợi kết quả. Triết nhún vai. - Cô chỉ nói ngang chứ thật ra cô còn tình cảm hơn người khác. Lời của Triết làm Linh đỏ mặt, rồi không hiểu sao cô ta lại òa lên khóc, khóc một cách ngon lành. Khả Di giật mình. - Linh này, Linh? Cô làm sao vậy? Triết cũng giật mình, không biết mình đã lỡ lời nào khiến Linh khóc. Bích Ngọc bước tới vỗ nhẹ lên vai Linh. - Linh này, có gì đâu mà khóc? Linh là con người đầy tự tin mà, sao lại yếu mềm như vậy. - Chị Ngọc... Chị không biết đâu, tôi... - Tôi biết là Linh cũng có điều phiền não. Bích Ngoc nói - Nhưng mà trên đời này hỏi Linh chứ có ai hạnh phúc trọn vẹn đâu? Không gặp chuyện này cũng gặp chuyện khác... Có thể là bây giờ Linh yêu ai đấy người ta không biết, nhưng với thời gian rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi... Linh hãy tin tôi. - Không, không bao giờ có chuyện đó... Anh ấy làm sao hiểu được lòng tôi chứ? Linh nhìn Ngọc nói, rồi như sực nhớ ra, Linh nín khóc. - Xin lỗi. Hôm nay xúc động quá nên tôi không được bình tĩnh, tôi xin lỗi mọi người. Chị Bích Ngọc... Dù gì tôi cũng cảm ơn những điều chị vừa nói. Và Linh cười, mọi người cười theo, Triết pha trò. - Sau cơn mưa trời lại sáng. Di cười. - Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, mong là các bạn phải vui lên. Cười to lên. Không ai được quyền nói gì xúi quẩy nhé. - OK. Thiên Bạch như hiểu ý bước tới ngồi cạnh Linh - Tối nay tôi có bổn phận làm cho Linh vui lên, phải không? - Đúng vậy! Khả Di cười nói - Con người nhiều lúc phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng chứ.