Sau khi chia tay với Bích Ngọc. Khả Di không quay về nhà ngaỵ Nàng lái xe lòng vòng khắp thành phố, mãi đến hơn nửa khuya mới quay về nhà. Lên lầu, Di tưởng giờ này Triết hẳn đã ngủ rồi, nhưng không ngờ đèn trong phòng khách vẫn còn cháy sáng. Triết đang ngồi đọc sách nơi sa-lon. Thái độ bình thản. Nghe tiếng động ở cửa, Triết nhìn lên. - Mới về tới đấy à? Đi đâu vậy? Triết hỏi. Khả Di vẫn còn ngà ngà saỵ Nàng muốn về phòng ngay chỉ nói: - Đi chơi với Bích Ngọc rồi lái xe vòng vòng. Triết giải thích: - Ban chiều vừa tan sở, anh định qua rước em ngaỵ Không ngờ vừa đến nơi đã nghe mấy người trong phòng họ bảo em vừa đi với Bích Ngọc. Anh định đuổi theo nhưng không biết hai người đi đâu. Khả Di đẩy mái tóc ra sau. - Xin lỗi, tại em tưởng là anh phải ở lại họp, nên về trước. Và không đợi Triết nói thêm. Di nói: - Em phải đi tắm ngay, nóng quá! Triết cười: - Anh sẽ ngồi đây chờ em. Khả Di vội vã bước vào phòng tắm, nàng mở vòi nước lạnh. Nước mát làm người Di như tỉnh táo hẳn. Bây giờ Di lại băn khoăn. Tại sao hôm nay Triết quay về sớm như vậy? Chàng đã thấy sự thay đổi của nàng? Nếu không tại sao Triết nói là chờ? Có chuyện gì để nói ư? Càng nghĩ Di càng thấy căng thẳng. Và nước mát cũng không còn giúp ích được gì... Di kéo dài thời gian để không gặp Triết. Nhưng không lẽ ở mãi trong nhà tắm? Không được. Mọi thứ nếu cần phải giải quyết thôi. Và khi Di bước ra ngoài. Thì Triết vẫn còn ngồi trong phòng khách, có điều ngọn đèn lớn đã được tắt thay vào đấy là ngọn đèn tường nhỏ, Di hỏi: - Sao anh không đi ngủ đi? - Chưa buồn ngủ... Triết đáp - Vả lại lâu lắm rồi không được đối diện với em. Anh muốn được ngồi đây ngắm em và nói chuyện với em một chút. Khả Di ngồi xuống chỉ cười, không nói. Triết tiếp: - Khả Di này. Mấy hôm rồi, hình như em cố tình lánh mặt anh phải không? Em biết không, nào phải là anh vô tình, em cũng thấy đấy, công việc ở đài truyền hình mấy hôm nay rất bề bộn... Anh lu bù, khi buông việc ra quay lại thì không còn thấy em. Khả Di nói: - Em cũng vậy, lúc gần đây em cũng khá bận- Em bận, nhưng anh biết là... Có nhiều việc em đâu cần phải đích thân làm đâu? Em có thể giao lại cho phụ tá mà? Cái gì em cũng bao, coi chừng có hại đến sức khoẻ đấy? - Em biết. - Thế lúc này Bích Ngọc thế nào? - Cô ấy vẫn bình thường. Vẫn cố chấp như ngày nào. - Thế còn anh chàng Thù Chiến.? - Chiến với Bích Ngọc vẫn không có gì thay đổi, vì họ vẫn là bạn. Cả hai như nói chuyện người khác một cách bình thản, nhưng thật ra thì cả hai đều biết, họ đang né tránh một vấn đề. Một vấn đề nhạy bén nhất. Triết nói: - Lâu quá rồi mình không có tập họp bạn bè. Bữa nào mời họ dùng cơm đi? Khả Di thờ ơ: - Lần trước mời cơm lấy lý do là để mừng chuyện làm lành giữa Thiên Bạch và Linh, thế còn lần này? - Nhắm chuyện giữa Bích Ngọc và Thù Chiến thế nào? Có hy vọng không? - Không biết. Chiến thì có vẻ si tình rồi đấy, nhưng Bích Ngọc lại dửng dưng. Khả Di cười nói. Triết gật gù. - Thù Chiến cũng không đến nỗi nào. - Vấn đề ở đây không phải là tốt hay xấu, mà là... chẳng ai nắm rõ được cái quá khứ của Chiến. - Nghĩa là sao? - Bích Ngọc có cái gia thế vững chãi nề nếp tốt - Sự nghiệp công danh đầy đủ. Ngọc giống như một đóa hoa được vun trồng ở nhà kiếng. Còn Thù Chiến, mặc dù cũng tốt nghiệp đại học, nhưng cậu ấy lại giống như cây cỏ hoang dại, mọc trong rừng. Triết cười: - Có nghĩa là em muốn nói, giữa hai người không thể có sự thỏa hiệp? Khả Di lắc đầu. - Tạm thời thì không thấy gì. - Anh thì rất ái mộ cậu Thù Chiến. Cậu ta có vẻ chững chạc, biết cách tự chế, chứ không như những ca sĩ khác, hát hỏng một cách không chọn lọc. Khả Di cười: - Anh có ái mộ bằng thừa. Thù Chiến thích Bích Ngọc hơn. Triết nhìn Di. - Tại sao ta không giúp đỡ họ. Khả Di chau mày. Giúp họ? Được thôi. Nhưng còn mình? Ai sẽ giúp được ta. Nhưng Di không nói, hỏi: - à quên. Anh đã dùng cơm tối chưa? Triết cười. - Trong lúc chờ đợi, anh đã làm một gói mì ăn liền. Di đứng dậy. - Để em làm thêm món gì cho anh ăn nhé? Triết lắc đầu. - Anh không thấy đói. Đừng đi, ngồi xuống đấy đi, anh có chuyện muốn nói với em. Di lại ngồi xuống, Có một khoảng khác yên lặng, Di chợt hỏi: - Sao? Con gái anh đã khỏe hẳn rồi chứ? - Vâng, trẻ con bao giờ sức khoẻ hơn hẳn người lớn nên nó đã khỏe. Có điều... Triết thở dài nói: - Nó đã gầy đi mà cả Mỹ cũng vậy. Như vậy thì chủ đề câu chuyện định nói mấy lượt trốn trách, bây giờ cũng phải trực diệnDi nghe Triết nói: - Khả Di này. Mấy hôm rày anh cảm thấy lương tâm nó như bứt rứt thế nào đấy... - Không phải chỉ có một mình anh, mà cả em nữa. Em thấy mình có lỗi với chị Mỹ, rồi với con gái anh. Nhất là cái hôm đưa cháu nó vào bệnh viện. Em sẽ không bao giờ quên được chuyện hôm ấy. - Khả Di, anh không phải nói chuyện đó! Triết nói, nhưng Di vẫn tiếp: - Em thấy mình là người có trách nhiệm. Trong khi vợ con anh, ai cũng tin tưởng em. Vậy mà... Em nỡ nào lại đi giựt chồng, giựt cha của người ta chứ? - Em đừng có nói như vậy. Triết lúng túng - Anh lúc nào cũng làm tròn trách nhiệm. Anh dành hết mọi ưu tiên cho ho... Em đừng nghĩ đến những chuyện đó. Bởi vì... cả anh, anh cũng không dám nghĩ đến. - Em cũng vậy, có bao giờ dám nghĩ đến đâu? Nhưng mà đấy là sự thật. Khả Di nói. Cơn say đã tan đi phần nào, nên khuôn mặt của Di như chợt nhạt hẳn- Em không muốn là cứ mãi bức hiếp người tạ Vợ con anh là những con người hiền lành vô tội. - Anh nghĩ anh cũng chưa làm gì sai trái... - Anh nói vậy là thiên vị mình, là bất công... Khả Di lắc đầu, rồi tiếp: - Sau cái buổi tối ấy, lương tâm em như tỉnh dậy và em không còn thấy an ổn nữa... Em nghĩ... Anh đã sai lầm... Có lẽ vợ con anh về phương diện vật chất, tiền bạc, họ không cần thêm, nhưng còn về phương diện tình cảm... con anh nó cần có một người cha thật sư... Vợ anh lại cần có một người chồng... Anh biết không? Buổi tối đó, khi em lái xe đến trước cửa nhà anh. Chị Mỹ đã bế con đứng trong bóng tối chờ... Chị ấy đã khóc... Và em thấy thật tội nghiệp... Vì Mỹ quá bơ vơ. Lời của Di làm Triết càng lúng túng hơn: - Anh đã cố gắng hết sức mình, anh đã thu xếp và sẽ cố gắng hơn, để dành thời gian cho họ nhiều hơn. - Không đủ đâu. Khả Di lắc đầu - Thời gian dành cho công việc, rồi cho em... Trong khi đó anh lại là người chồng rồi người cha nữa. Có bao giờ anh đặt mình ở vị trí của Mỹ mà suy nghĩ chưa? Triết lắc đầu thú nhận: - Chưa. Bởi vì anh không rảnh. Và lại anh đã nói với em rồi anh hoàn toàn không hiểu Mỹ. - Anh không nói như vậy được, chị ấy vẫn là con người, chị ấy có tư tưởng và tình cảm riêng. Như vậy chắc chắn là cũng khổ, có điều không nói ra thôi... - Em nghĩ như vậy? - Vâng, và em cũng là đàn bà, em không muốn như thế. Triết lắc đầu. - Em phải biết là con người có nhiều hạng, nhiều quan điểm sống khác nhau. Mỹ thuộc type người theo quan điểm dạy con thờ chồng của Khổng Mạnh cũ. Cô ấy rất an phận. - Anh đừng nghĩ vậy, coi chừng lầm. Mà nếu chị Mỹ kính anh như kiểu cũ đi thì người vợ nào lại không ghen. Không biết đau khổ khi bị giựt chồng chứ. Có điều chị ấy không nói ra thôi. Triết bối rối: - Khả Di! Em đừng nghĩ là ai cũng giống em như vậy. Chỉ có giới hoạt động trong môi trường văn hoá như chúng ta mới đặc biệt nhạy cảm thôi. Còn ngoài ra, họ đều đơn giảm, bình thường. - Anh đừng có đem cái nghề nghiệp của anh ra làm cái lá chắn để giải quyết sự việc Anh phải thấy là... đã là con người bằng xương bằng thịt thì ai cũng đều giống nhau. - Khả Di. Triết đặt tay lên vai người yêu lắc mạnh- Em đang nghĩ gì? Em có biết là em đã nghĩ sai không? Anh không muốn thấy em cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, anh không thích. - Em có thể nghe lời anh. Em không nghĩ nữa. Khả Di nói nhưng mà... anh biết đấy. Đâu có ai bắt được bộ Óc mình không làm việc. Ngay chính anh cũng vậy. Anh có làm được điều đó không? Đấy, con người yếu đuối ở chổ đó... Chính những mâu thuẫn kia làm chúng ta đau khổ. Mồ hôi lấm tấm trên trán Triết, Triết nói: - Anh hiểu ý em rồi! nhưng mà Khả Di, anh nói cho em biết, em không có quyền bỏ anh ra đi. Bởi vì, nếu cuộc sống của anh mà thiếu em, thì coi như anh mất tất cả. Khả Di lắc đầu. - Em còn chưa quyết định gì cả. - Em không có quyền quyết định một mình. Triết nói và xiết nhẹ vai Di. - Chuyện này thôi thì để cả hai chúng ta cùng quyết định vậy. Triết nói nhưng Di chỉ yên lặng. - Chúng ta đồng cam cộng khổ, cái gì cũng phải chia xẻ với nhau, em hãy hứa với anh đi nhé, Dị Để chúng ta cùng quyết định? - Thôi được... Khả Di nói - em hứa. - Chắc chắn nhé? - Vâng, chắc...