Dạ Xoa bước vào thế giới các thần. Hắn cần gặp thần Luân Hồi và thần Nghiệp Báo.
Hắn muốn được Tình Yêu, muốn làm người, nhưng bất lực! Hắn có thể tự hào làm được tất cả, biết tất cả, song lại bất lực trước Tình Yêu.
Con người bỗng đem khái niệm đó đến. A ha, ra thế, vẫn có một thứ mà hắn không biết, chưa thưởng thức trong khi con người đã tận hưởng từ lâu. Cái thứ, theo con người quả quyết, có trong tay là có tất cả, êm đềm và hạnh phúc ….
Thích nhỉ! Đột nhiên trong một phút giây tưởng chừng như vô tận, hắn khao khát được như con người. Không! Không thể thua con người! Có bao giờ hắn chịu thua con người đâu! Nhất định bắt con người tra khảo:
- Cuộc sống con người hạnh phúc, tại sao?
- Tình Yêu! - Con người khẳng khái.
- Tình Yêu? - Quỷ kinh ngạc: Tình Yêu là gì?
- Là gì chúng tôi cũng không cần biết. Chúng tôi chỉ biết chúng tôi có Tình Yêu. Tình Yêu nằm trong trái tim chúng tôi.
Thế à … Chỉ cần có thế, Dạ Xoa nhảy vồ lên con người, banh lồng ngực, giựt tim. Ăn xong, Dạ Xoa không thấy dòng lưu chuyển mới lạ mà xem chừng hận thù, ghen tức càng gia tăng …Con người trả lời chưa đủ, cần thêm một khối óc khôn ngoan nữa. Hắn lại lấy óc ăn. Nhưng hắn chưa thấy Tình Yêu! Con người khẳng định thêm:
- Đúng! Tình Yêu nằm trong con tim được khối óc soi dẫn, song cần có thêm tấm lòng…
Sự háo hức của Dạ Xoa không kịp để con người nói hết, hắn lao tới móc lòng ăn, ăn đắc ý lắm! Ăn tất, chả sao; phân phua gì, làm ráo. Ơ, biết đâu trong từng tị chất thải ấy đều chứa Tình Yêu!
Tình Yêu không đến với hắn. Thấy mình thất bại, Dạ Xoa càng hung tợn. Trong thế giới của hắn, hắn chưa để thua ai. Càng kiêu căng, quỷ càng thấy mình đau khổ. Không thể, trời ơi, không thể được. Không thể thua con người, con người không thể vượt qua mặt hắn! Quái lạ! Quái lạ! Hắn đã ăn, ăn biết bao Con tim - Khối óc - Tấm lòng … mà rút cuộc chưa thấy bóng dáng Tình Yêu.
Hắn mường tượng Tình Yêu càng tuột xa khỏi tầm tay, ra xa, xa mãi, sau mỗi lần hắn xơi xong một bộ phận con người. Xác con người đã chất đầy lãnh địa!!! Tình Yêu ôi, ơi hỡi Tình Yêu! Mi là gì? Mi ở đâu? …. Dạ Xoa rên rỉ. Đúng, phải rồi, hắn phải tìm cách khác…. Cuối cùng, hắn đành nhờ thế giới của các vị thần. Một kế lùi bước nhục nhã! Mà chả sao! Kẻ khôn ngoan bao giờ cũng biết lùi một bước để nhảy xa nhiều bước. Hắn tự cho mình là khôn ngoan. Chịu lép vế chút xíu để khi nắm được Tình Yêu trong tay, hắn sẽ làm bá chủ. Chủ tất! Cả thế giới các thần lẫn thế giới con người.
Một lính ra mở cửa. Thấy hình dạng quái đản tàn ác của Dạ Xoa, tên lính sợ … Lại sợ! Đi đâu cũng thấy sợ, hắn đã ngán tận cổ, muốn mựa ra mà không được. Sợ, sợ… sợ cái quái gì! Hắn định đập chết tên lính, nhưng sực nhớ, đây là thế giới của các vị thần. Hừ, hắn lừ đừ đi vào.
- Dạ Xoa, ngươi lên đây làm gì?
- Tôi muốn làm người. Muốn được Tình Yêu!
- Hắn đang lảm nhảm gì đấy nhỉ? Cái gì người, cái gì Tình Yêu? Sợ tai mình nghe lộn, các vị thần hỏi lại.
Dạ Xoa nói như hét:
- Tôi muốn làm người! Muốn được Tình Yêu!
Thật mà, tai mình vẫn tốt. Nực cười chưa, ngộ nghĩnh chưa, quỷ đòi làm người, đòi Tình Yêu! Các thần vẫn sợ tai mình nghe nhầm. Quá tam ba bận, hỏi lần nữa nhưng dưới hình thức khác:
- Nhà ngươi có điên không? Điều ngươi xin là vô lý, biết không!?
- Không biết! Không biết! Trên đời không có gì là vô lý. Mọi cái đều làm được. Tôi thì không, nhưng các thần làm được! Tôi chỉ xin thần Luân Hồi hoá tôi kiếp người, thần Nghiệp Báo cho tôi Con tim, Khối óc, Tấm lòng thực sự của con người.
- Được thôi! Thần Luân Hồi đồng ý. Ta cho ngươi hoá kiếp con người.
- Nhưng …. thần Nghiệp Báo do dự. Con tim - Khối óc - Tấm lòng của con người biết yêu thương, thì chịu! Vì kiếp trước và hàng ngàn kiếp trước, nhà ngươi sống toàn gian ác, mưu mô, xảo quyệt… không có gì, dù chỉ một tí chút gọi là tốt cả. Nhà ngươi đã là quỷ, vẫn còn là quỷ. Ác giả ác báo, cây nào sinh quả đó!
- Cũng được. Dạ Xoa chấp nhận!
Mang hình người, sống với con người dù không được Tình Yêu nhưng chắc chắn sẽ thấy Tình Yêu. Chỉ cần biết màu sắc, hương vị … là đủ. Hắn sẽ đánh cắp bằng “sáng chế” về làm thì khó gì mấy!
…….Thế là nó chào đời. Chao ôi, trông nó ngộ nghĩnh dễ thương làm sao! Hai bàn tay mũm mĩm, non yếu quờ quạng trên không, hai chân nó đạp đây đẩy, mắt nó nhắm lại, miệng há to: Oa!…..Oa!……Oa!……
- Ôi ôi…. Con của mẹ!
Người mẹ bế nựng trên tay.
- Cục cưng của mẹ! Đói lắm hả? Được rồi, bú đi con!
Người đàn bà đưa bầu vú no tròn, căng sữa vào chiếc miệng xinh xinh, nho nhỏ của nó. Nó thấy đói, há miệng mút say sưa…. Cha mẹ ơi, dòng sữa ngọt ngào mát lạnh làm sao, tuyệt! Chẳng mấy chốc bụng nó no đầy trong vui sướng. Mắt nó lim dim ……
Tiếng ồn ào làm nó thức dậy. Mắt nó ngơ ngác, chân tay múa máy …. Ơ, ai kia? Sao đông thế? Đứng chung quanh giường nó, người nào cũng thích thú.
- Thằng bé kháu quá!
- Trông kìa, đôi mắt nó tinh anh làm sao!
- Ơ, ơ, cái tai nữa. Ôi cái tai của nhạc sĩ vĩ đại!
- Cái mũi, cái miệng nữa. Ôi chao, lớn, khối đứa con gái mê, chết hàng loạt!
Mọi người cười rộ lên, bàn tán rôm rả. Nó nghe hết, hiểu hết. Nó vẫn là Dạ Xoa, chỉ có hình dạng con người.
- Nào, đưa cho nội bồng một tí! Úi dà, nặng ra phết! Chụt!….Chụt! Môi bà nó sẫm đỏ vì ăn trầu, thích thú hôn nó. Bà nhìn ngắm: Ơ lạ, con nhà tông sao chẳng giống lông giống cánh. Cha nó biến đâu rồi sao chẳng lưu hình bóng. Cái con mẹ mày nữa, chẳng giống tí tẹo nào! A, a…. cục cưng của Trời, của Phật!
Hai tay bé tẹo của nó sờ soạng trên đôi má nhăn nheo của nội …
- Giỏi nhỉ! Hiểu bà nói hả con? Nội đây con!
Mọi người chăm chú, lo lắng cho nó. Nó trở thành cái rốn của vũ trụ. Bản tính kiêu ngạo reo lên thích thú….
Bỗng có tiếng thở dài não nuột:
- Tội thằng bé, chào đời đã mồ côi cha!
Cha! Uả, cha nào? Đứa nào dám làm cha nó, nó làm cha thiên hạ thì có! Láo toét, lũ người láo toét! Cái gì nữa? Đứa nào là bà, là cô…. Toàn lời vớ vẩn, điêu ngoa! Nó là Dạ Xoa, một con quỷ quyền uy hơn mọi con quỷ, lãnh chúa của địa ngục. Nó nhớ lại, nó chẳng có cha, chẳng có mẹ, chẳng ai sinh ra nó. Người đàn bà nầy ư? Nó chỉ mượn cái bụng của bà chui vào để hợp thức hoá kiếp người chứ mẹ con gì! Bỗng nó tức giận, bản tính hung dữ nổi lên cuồn cuộn. Nó muốn nhảy đến bóp cổ cho chết rũ lũ người điên rồ, rỗi hơi. Nhưng nó bất lực! Nó chỉ là đứa bé yếu đuối! Một kẻ hùng mạnh nhất, hung dữ nhất mặc lấy trong thân xác yếu đuối cũng trở nên hiền lành.
Ngày tháng cứ dần kéo đến rồi lầm lũi kéo đi, chẳng mấy chốc nó trở thành đứa bé cứng cáp, lẫy, bò, rồi tập tễnh đi. Nó không chê trách than phiền điều gì nơi người đàn bà đẻ ra nó. Bà ấy thật tuyệt, nhất là bà có dòng sữa mới ngon kỳ diệu làm sao! Song nó không ưa mỗi lần bà xưng "mẹ" với nó. Đã bảo nó không có mẹ, không ai đẻ ra nó hết. Có lần đang bú nghe tiếng mẹ, tức khí, nó cắn “phập” một cái, dứt luôn nắm vú. Làm xong nó chợt sợ…và đợi chờ cơn lôi đình của bà. Nhưng không, người đàn bà không thấy đau, tình mẫu tử làm bà quên cơn đau. Bà với nó qua vú bên kia, một tay nhịt máu, miệng vẫn dịu ngọt:
- Đói hả con? Tội chưa, tội con của mẹ chưa! Bà vỗ vỗ các ngón tay vào mông nó. Đấy, cứ từ từ! Kẻo nghẹn! Không ai tranh dành đâu!
Nó lấy làm lạ! Sao con người đối xử kỳ quặc thế? Nó cứ đinh ninh phen này phải ăn đòn nhừ tử. Sao con người không lợi dụng lúc nó yếu đuối để trả thù. Tình Yêu ư? Thật là quái đản, một thứ ngu si, một điều đáng nguyền rủa!
Lớn hơn một chút, nó đi học… Ở trường nó là đứa học giỏi, xuất sắc. Hình như nó đến trường chủ yếu để cười nhạo cái thông minh khờ khạo của con người. Con người có dạy được gì đâu, mọi cái nó đều biết toẹt cả rồi: cộng - trừ - nhân – chia …. Ê a đánh vần….. Tất cả đều nhạt phèo, cũ rích. Trường lớp trở thành vũ đài cho nó biễu diễn đùa cợt, kiêu căng. Không chỉ có thế, nó còn thường chọc phá, bày những trò chơi tai hại, ác ý. Có lần thầy bắt nó lên bảng, đứng giữa lớp, xoè bàn tay mà quật vào lòng bàn tay bốn cái. Ôi chao, đau! Ôi chao, rát! Nhưng nó không la, cứ lì ra đấy! Da bàn tay giãn ra, mỏng dần, căng cứng, nóng hừng hực. Nó hầm hầm trong lòng một mối căm thù. Nhưng nó lại hả dạ! Đấy con người chẳng hơn gì nó, cũng biết trả thù. Nó đã làm cho con người biết tức giận, biết trừng phạt nhau. Và con người đã rơi vào bẫy …
Sáng hôm sau đi học, gặp ông thầy đã đánh nó bốn cái. Nó nghĩ “ông” sẽ căm thù nó …. Trong thân xác yếu đuối này không thể làm gì được, nó lại sợ đau! Nó vờ lãng đi chỗ khác. Không kịp rồi! Thầy trò đụng nhau. Thầy nhìn nó gật đầu, cười, nụ cười thân thiện biết dường nào. Thầy bá vai vỗ vỗ hỏi han, bảo nó cần sống tốt. Nó cứ ngẩn cả người, không còn biết trời đất là gì nữa. Tai nó nghe những điều kỳ quái, mắt nó thấy những thứ kinh dị. Lạ nhỉ! Lạ nhỉ! Ôi chao là lạ! Lạ quá trời! …. Thế giới của nó đâu thế! Một khi đã giáng bàn tay, dù chỉ là một cái bạt tai nhẹ, nhớ nhé, hận thù sẽ hình thành, lớn, lớn mãi ; bền, bền chặt, hết kiếp này qua kiếp khác rồi chảy dài đến vô tận, vô tận.
Tình Yêu sao? Không, không! Nó không chấp nhận thứ Tình Yêu đó. Tình yêu phải là cái gì to lớn, dũng mãnh, là thứ làm lợi cho mình, phải đợi kẻ dưới ngẩng mỏi cổ, giơ rã tay mới ban phát. Tình yêu không thế, mình không có lỗi … Đầu nó vẫn là Dạ Xoa, nó bắt Tình Yêu phải như nó nghĩ. Tình yêu không có tự do … Và nó chợt thoáng qua đầu: Đó là cử chỉ người ta bịp nó thôi. Con người vẫn che giấu, chưa bộc lộ Tình yêu. Được rồi, nó phải khuấy động mạnh hơn cho lớp tro bay đi, tảng đá bể ra … và nó sẽ thấy hiện ra viên ngọc óng ánh. Có giỏi bằng trời con người cũng phải lộ Tình Yêu cho nó thấy.
Nó rủ cu Sến nhà hàng xóm đi tắm đập. Cu cậu lắc đầu:
- Không, không. Em thích tắm đập nhưng không biết bơi. Nhỡ đâu chết ngủm thì sao?
- Không biết bơi thì tắm chỗ nông, nước tới rốn thôi. Tao tập bơi cho, chỉ nửa tiếng bơi giỏi như nhái. Bảm đảm với mày.
- Thích quá, thích quá! Anh dạy bơi cho em, nhưng có phải cho chuồn chuồn cắn rốn không?
Dạ Xoa mỉa mai:
- Người ngu mới cho cắn, tao giỏi chẳng cần.
Cu Sến đi. Nó dẫn cu Sến đến chỗ gò đất cao nhất, mực nước sâu nhất … rồi bất thần đẩy cu Sến. Cu Sến rơi tõm xuống nước, uống nước òng ọc, hai tay vẫy vùng kêu cứu … Dạ Xoa thản nhiên, cười đắc chí.
Bất chợt có tiếng la, người ta vội nhảy ra và vội vớt cu Sến. Cu Sến được vớt lên, cứng đờ. Nó đã chết! Có người bảo thấy Dạ Xoa cố tình đẩy cu Sến. Cảnh sát bắt nó. Nó đã đủ tuổi khôn lớn có thể điều tra được.
Trước toà án hôm nay nó lại sợ! Nó chúa ghét cái sợ … nhưng chính hôm nay nó lại sợ, sợ như chưa bao giờ từng sợ. Các quan toà nhìn nó nghiêm khắc, lạnh lùng. Mọi cặp mắt đổ dồn vào nó, tất cả đều xa lạ! Bỗng nó cảm thấy băng tuyết đang ngấm dần. Ban đầu vào lỗ chân lông, qua lớp da, xuyên qua lớp thịt rồi chui đến tận tuỷ, lạnh buốt. Đột nhiên nó nhớ mẹ, người đàn bà nó cảm thấy gần gũi nhất, có thể sưởi ấm cho nó. Nó dáo dác nhìn khắp phòng mà chực gọi: Mẹ ơi!… Nó chợt nhớ, mẹ nó đang ốm, ốm rất nặng và càng nguy kịch hơn nữa khi nghe tin nó giết người. Nó hình dung mẹ nó trên giường bệnh, nước mắt chảy, rên khe khẽ vì cơn bệnh hành hạ hay vì thương nó … Nó nhớ mẹ da diết, nhớ lạ lùng. Chín ngày rồi nó chưa gặp mẹ!
Một người đàn bà đứng trước toà, mắt đỏ hoe, hình như không còn nước mắt để khóc, cứ cái độ đỏ, sâu hõm quầng thâm của đôi mắt bà, người ta biết mức đau khổ của bà. A, mẹ Sến! Thôi rồi, lần này thì người ta không tha cho nó, nó sẽ bị tù. Chắc chắn bà lên để tố cáo, trút giận cho cái tội nó càng to. Nó chăm chú nhìn bà, miệng há hốc, run run.
Bà sửa lại quần áo, vắt chiếc khăn trên vai, nói:
- Thưa quý toà, tôi là mẹ cháu Sến, nạn nhân … Xin cho tôi nói đôi lời… Chuyện đã lỡ, đã qua. Con tôi đã chết. Tôi đã khổ, tôi không muốn làm cho ai khổ nữa… Ý tôi muốn nói, xin tha cho nó. Nó còn nhỏ, vả lại chuyện trẻ con mà, chúng nô đùa … Bà chợt nấc lên khóc. Tôi thương con tôi, tôi cũng thương nó. Xin thả nó ra ngay, mẹ nó đang ốm nặng, rất nặng.
Nó sững sờ… Và thấy người nhẹ nhõm! Nó sẽ chạy về bên mẹ. Bà không kết tội và sẽ vui mừng. Trong những giây phút nguy kịch, biết đâu chẳng là những giây phút cuối cùng, mẹ nó sẽ sung sướng và thanh thản ra đi trong hạnh phúc.
Nó sẽ chạy về, sà vào giường mẹ, kịp nghe lời trăn trối của mẹ: “Cả đời con khắc khoải đi tìm Tình Yêu, nhưng cả đời con đang sống trong Tình yêu mà con không biết. Mẹ đi…mẹ đi… và con sẽ hiểu rõ hơn …".
Nó quỳ bên nấm mộ mẹ, vừa lấp xong, còn ấm áp, còn thơm mùi đất. Đất Mẹ và từ lòng đất nhô lên một mô mộ, ụ cao hệt như bụng của người mẹ đang mang bầu, chuẩn bị cho sự sống mới chào sinh… Hoàng hôn buồn bã, những chùm mây ứ đỏ dường như cũng đang chết lặng. Một cánh chim lạc đàn bay loạng choạng, ríu rít kêu. Gió se lạnh … Cuộc đời nó sẽ trống vắng, cô đơn. Nó đã mất mẹ! …
Ôi, người đàn bà cả đời yêu nó, hy sinh cho nó từng miếng ăn, vất vả chắt chiu từng đồng nuôi nó, cho nó đi học, không để nó kém thua với chúng bạn … còn bà lại chịu kém thua với những người mẹ khác! …
Những đêm đông, những giấc ngủ, ôi chao là nhớ, là ấm áp! Bà đã dành cho nó tất cả áo ấm, hết cả chăn êm, cả cái gối mềm để kê bên cạnh nó…. Rồi những lúc đi học, nghịch phá đáng tội, nhưng bà vẫn thương yêu nó nồng nàn, nhẹ nhàng, kiên nhẫn dạy dỗ nó. Nó không thể nhớ hết bao ân tình, hy sinh của mẹ. Thế mà bây giờ mẹ đã chết, chết trước khi chưa thấy nó làm điều gì cho mẹ mỉm cười … Nó cảm thấy ân hận, ôi chao ân hận!!!!
Nó nhắm mắt hình dung mẹ, lòng nó xốn xang, tim nó nhảy thon thót, nước mắt nó trào ra và cổ họng nó bật phát:
- Mẹ! … Mẹ ơi! … con thương mẹ lắm!
Khi con tim trong lồng ngực đập, nước mắt chảy, nó giật mình nhận ra Tình Yêu. Ôi! Tình yêu! Vĩ đại thay Tình yêu! Ngọt ngào thay Tình yêu! Mạnh mẽ hơn sự chết, chiến thắng cả hận thù, cội nguồn của hạnh phúc! Hình ảnh mẹ hiện về, nó chợt nhận ra: Tình Yêu đẹp, tuyệt đẹp và chỉ có ý nghĩa khi biết cho đi, hy sinh và đầy sự kiên nhẫn. Nó cảm Tình Yêu đang trào dâng, lan toả khắp người. Nó nhảy lên vì quá vui mừng, sung sướng:
- Tôi đã thấy TÌNH Yêu! Tôi đã được TÌNH YÊU! Tôi đã làm người!

HẾT


Xem Tiếp: ----