Chương 20

Huỳnh Nhiên nghe một cách chăm chú, anh ngồi thẳng người lên:
- Tôi không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Ông có biết không luật sư. Ông ta và tôi hoàn toàn không có họ hàng. Và tôi cũng chưa hề làm điều gì cho ông ta.
Luật sự mỉm cười:
- Ông Đạt làm vậy là vì vợ cậu đấy, cậu Nhiên ạ. Ông ấy yêu quí vợ cậu hơn cả bản thân ông ấy. Và cô Thy Mai thì cũng rất xứng đáng với tình cảm đó.
- Tôi biết.
- Thật ra ông chỉ thu xếp cuộc sống cho cô Thy Mai mà thôi. Và đặt trách nhiệm lên vai cậu. Dĩ nhiên ông ta tin cậu đủ tư cách, tài năng. Chỉ có cậu mới thật sự làm cho cô Thy Mai hạnh phúc, vì cậu rất yêu vợ. Và như thế...
Huỳnh Nhiên giơ tay chận lại:
- Tại sao ông ta không giao công ty lại cho Thy Mai, điều ấy xem ra hợp lý hơn và có thể giải thích được.
Ông Lâm mỉm cười, sửa lại cặp kính:
- Thân chủ của tôi không muốn cô Thy Mai phải gánh vác gì cả. Ông ta muốn vợ cậu được bảo bọc hơn là lao vào cuộc sống. Vả lại cô Thy Mai không đủ khả năng điều hành một công ty lớn như vậy. Sự thành công của cậu cuối cùng chỉ là hạnh phúc của cô ấy. Ông ta là người sâu sắc, cậu có thấy vậy không?
Huỳnh Nhiên gật đầu, trầm ngâm:
- Ông ấy đúng là âm thầm,hiểu đời. Có lẽ ông ta yêu quý Thy Mai đến hết mức mà một người đàn ông có thể yêu quý một phụ nữ. Chỉ có sự thương yêu mới làm ông ta hiểu ra như vậy. Chỉ tiếc là...
Huỳnh Nhiên chợt im lặng. Anh chợt nhớ lại vẻ mặt thành khẩn của Thy Mai khi bảo "Nếu không hy sinh, em sẽ ân hận suốt đời". Lúc ấy anh đang nóng giận, nên chỉ hiểu một chiều theo cảm tính của mình. Cuối cùng là cô không giải thích được gì. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Thy Mai trách anh độc đoán. Cuối cùng cô vẫn là người chịu đựng nhiều nhất.
- Hình như cậu chưa tin vào chuyện này lắm. Đối với cậu nó có vẻ như cổ tích, đúng không? - Tiếng ông Lâm vang lên.
Huỳnh Nhiên ngước lên:
- Không, tôi đang tin những điều ông nói, chỉ có điều... có lẽ tôi chưa cảm nhận hết sự phức tạp của vấn đề.
Anh ngừng lại trầm ngâm:
- Tôi muốn biết phản ứng của Thy Mai. Thật ra chúng tôi đã chia tay nhau về một chuyện hiểu lầm. Cổ đã bỏ đi rồi.
- Cô Mai không biết chuyện này, khi làm di chúc cổ không có mặt ở dó, và ông Đạt yêu cầu tôi giữ kín chuyện này. Ông ấy chỉ làm có thế. Phần còn lại là tự cậu quyết định.
- Tôi hiểu.
- Thế nào, cậu đồng ý với những yêu cầu của thân chủ tôi chứ?
Huỳnh Nhiên giơ tay ngăn lại:
- Hiện giờ tôi chưa thể nhận quyền thừa kế này. Điều ấy hãy để Thy Mai quyết định. Nếu cô ấy từ chối tôi. Những gì ông Đạt muốn sẽ thuộc về cô ấy.
Ông Lâm mỉm cười:
- Cậu không hiểu là thân chủ tôi muốn đặt cô Thy Mai vào cậu hay sao?
- Tôi hiểu chứ nhưng tôi thấy không thoải mái lắm với cách xếp đặt đó.
- Không nên tự ái như thế cậu Nhiên ạ. Đó chính là trách nhiệm rồi. Thế cậu có nhận yêu cầu thứ hai của thân chủ tôi không?
Huỳnh Nhiên nghiêm nghị:
- Tôi không từ chối. Điều đó tôi thừa khả năng thực hiện.
- Ông Đạt đã không vô lý khi đặt lòng tin vào một người xa lạ như cậu. Tôi rất mừng cho ông ấy. Vậy bao giờ tôi có thể tiến hành hoàn tất thủ tục đây?
- Tôi sẽ gọi điện cho ông khi nào tôi tìm được Thy Mai.
Luật sư Lâm đứng dậy, chìa tay ra:
- Mong là cậu quyết định sớm.
- Vâng, chào ông.
Huỳnh Nhiên tiễn khách ra cửa, rồi lững thững đi lên phòng. Bà Hương đã xếp xong đồ đạc vào vali. Và đang tra lại khuya áo cho anh. Huỳnh Nhiên ngồi xuống cạnh bà.
- Con không đi Hồng Kông đâu mẹ ạ. Có lẽ con sẽ đi Đà Lạt, mẹ có muốn đi với con không?
Bà Hương buông chiếc áo xuống ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên con đổi ý vậy? Ông khách lúc nãy đến có chuyện gì không?
Huỳnh Nhiên có vẻ suy nghĩ:
- Mẹ không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy đến với con đâu, ông ta làm con đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà tất cả cũng chỉ vì Thy Mai.
Nghe nhắc đến Thy Mai, bà Hương có vẻ chú ý. Bà ngồi yên nghe Huỳnh Nhiên thuật lại chuyện lúc nãy, rồi mỉm cười:
- Mẹ thấy Thy Mai có quá nhiều người yêu mến nó, trừ con.
Huỳnh Nhiên phản đối:
- Đó là chuyện ngày trước, mẹ không thấy con chịu thương cổ rồi sao.
- Nhưng con thương nó theo cách của con, toàn là làm cho nó khổ sở, mẹ hy vọng đây là lần cuối cùng. Mẹ và Thoại Anh nhức đầu vì con.
Huỳnh Nhiên cúi đầu, có vẻ nghĩ ngợi:
- Con không tin Thy Mai chịu nghe thuyết phục, dù sao con cũng đã nóng nảy quá, mẹ biết đó, tính cổ rất dễ tự ái.
- Nhưng không cố chấp như con. Mẹ không biết hai đứa định chơi trò cút bắt đến bao giờ, giống như trẻ con vậy. Đứa này chọc cho đứa kia giận, và ngược lại. Con phải chấm dứt đi Nhiên ạ.
- Con đã muốn chấm dứt từ lâu đó chứ, mẹ tưởng con thích chơi trò cút bắt với Thy Mai lắm sao. Những lúc như vậy con cũng nặng nề chứ đâu có phải chỉ có mình cổ.
- Nhưng bao giờ Thy Mai cũng là người thiệt thòi nhất. Con gây ra cho nó đủ chuyện, còn nó thì chọc ghẹo gì con đâu.
Huỳnh Nhiên mỉm cười:
- Mẹ thiên vị rồi đó, bộ con trai không biết buồn sao. Con cũng bị chết dở vì Thy Mai đấy chứ.
- Nhưng con chỉ lãnh hậu quả những gì mình gây ra thôi, mẹ nghĩ nếu Thy Mai là con của mẹ, chắc mẹ đã cấm cửa con rồi.
- Mẹ thật là... mẹ mà có định kiến với ai rồi thì người đó phải chịu chết dí một chỗ vì thành kiến cổ định. Rất may con là con của mẹ.
Anh đứng dậy, bước đến bàn lấy kính mát:
- Con đi giải quyết công chuyện một tí, sau đó ra Đà Lạt. Mẹ chuẩn bị sẵn đi.
Bà Hương lắc đầu:
- Mẹ không đi đâu.
Huỳnh Nhiên im lặng, anh biết bà nghĩ gì rồi. Cho nên anh không nài nỉ. Mẹ bao giờ cũng là một người rất tuyệt vời. Thời gian sau này anh thường hay nhớ về khoảng thời gian đen tối nhất trong đời, anh hiểu rất rõ bà là người phụ nữ chịu đựng nhiều nhất. Rất may là anh đã không mang Hồng Diễm về nhà. Nếu vì cô ta mà hạnh phúc gia đình bị phá hoại, anh sẽ hối hận suốt đời.
Huỳnh Nhiên lái xe ra Đà Lạt với cảm giác bâng khuâng. Bây giờ khi không còn bị những chuyện khác chi phối, anh lại nghĩ về ông Đạt. Một cảm giác gì đó gần như là hối hận xâm chiếm, dù khoảng thời gian đó anh chẳng hề đá động đến ông ta. Có một điều anh biết chắc rằng nếu lúc đó hiểu được sự việc, anh sẽ làm hết mình để ông ta hạnh phúc vào những ngày cuối đời.
Trong đời mình, anh không ngờ có lúc mình bị cắn rứt vô cùng vì một người xa lạ đã chết. Điều kinh khủng nhất là sự cắn rứt ấy không thể nào có dịp xoa dịu bằng hành động. Vì người chết rồi thì không cần gì nữa. Và chính vì vậy nỗi day dứt sẽ đành để yên trong lòng mình, chỉ chờ đợi thời gian xoa dịu mà thôi.
Buổi chiều Huỳnh Nhiên đi một mình ra nghĩa trang. Người gác già chỉ cho anh những ngôi mộ mới xây. Huỳnh Nhiên đi về phía đó. Trong những ngôi mộ nằm im lìm giữa chiều đìu hiu, anh nhận ra một dáng người ngồi bất động trước ngôi mộ hãy còn mới. Mái tóc dài phủ vai ấy quen thuộc đối với anh. Đến nỗi anh cứ tưởng mình nằm mơ. Anh không tin mình gặp lại cô dễ dàng như vậy.
Anh đứng phía sau nhìn cô. Thy Mai ngồi chống cằm nhìn đăm đăm phía trước. Dù không thấy được nét mặt cô, anh vẫn biết được cô đang buồn đến tê tái. Sau tất cả những gì cô đã làm cho ông Đạt, anh hiểu rằng cô có tình cảm sâu sắc với người đàn ông đã từng yêu mến cô. Đó là một ấn tượng khó quên được trong đời.
Hình như cảm giác có người nhìn. Thy Mai quay lại, ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe của cô chợt mở lớn, ngạc nhiên. Cô rút khăn tay lau mặt, ngồi im nhìn chỗ khác như thấy một người hoàn toàn xa lạ. Tiếng nấc khẽ thưa dần, rồi nín lặng. Cô đang bị anh chi phối, dù đã cố cưỡng lại ý muốn đó.
Huỳnh Nhiên bước đến đặt bó hoa trước mộ, rồi ngồi xuống bên Thy Mai im lặng
Thy Mai cũng không nói gì. Chưa bao giờ có hai người ngồi bên nhau lại có thể yên lặng lâu như vậy. Đến khi trời chập choạng tối, Thy Mai quay lại.
- Cám ơn anh đã đến đây thăm viếng giám đốc của tôi.
Cô lặng thinh đứng lên. Huỳnh Nhiên cũng đứng dậy đi bên cô. Ra khỏi những ngôi mộ, anh chặn cô lại:
- Anh muốn xin lỗi em.
Thy Mai đứng yên, ngước lên:
- Xin lỗi về chuyện gì?
- Về thái độ thô bạo của anh lần đó.
- Khỏi đi anh. Tôi đã quên rồi. Chào anh.
Cô lách người định bỏ đi. Nhưng Huỳnh Nhiên đã giữ tay cô lại:
- Đừng về Thy Mai, anh muốn nói chuyện với em.
Thy Mai lùi lại nhìn anh một cách lạnh nhạt. Nụ cười trên môi cô biểu lộ một sự nhã nhặn lịch sự.
- Xin lỗi anh nghe, nhưng tôi không thích.
Huỳnh Nhiên lắc đầu:
- Em biết anh sắp nói gì chưa mà bảo không thích?
- Tôi không cần biết, anh đến viếng mộ giám đốc của tôi thật là quý hóa. Thay mặt ông ấy, xin cám ơn anh.
- Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Anh đâu phải là người lạ đối với em.
- Tôi nghĩ chị Diễm không thích nghe anh nói như vậy đâu.
- Đừng nhắc đến cô ta, cổ đâu có liên quan gì đến anh và em.
Khuôn mặt Thy Mai vẫn không một chút xao động, cử chỉ của cô cứng nhắc. Một vẻ cứng nhắc mà Huỳnh Nhiên hiểu rất rõ mỗi khi cô cố giấu kín cảm xúc của mình. Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô, quyết bắt cô phải khuất phục:
- Em đừng có làm ra vẻ cứng rắn như vậy. Em tưởng anh không biết em nghĩ gì sao?
Anh đặt tay lên ngực Thy Mai, cô lập tức vùng ra. Cử chỉ của cô làm anh thấy buồn cười:
- Thử nhìn lại xem tim em đập mạnh ra sao. Chiều này em cô đơn đến mức suy sụp. Gặp lại anh chắc em mừng ghê lắm, tại sao em không bộc lộ tình cảm đó ra, em kềm chế làm gì. Anh đâu phải là người lạ đối với em.
Thy Mai cười nhếch môi, quay nhìn chỗ khác:
- Anh trơ trẽn vừa vừa thôi, tôi chịu không nổi mấy người như vậy đâu.
- Phải không?
Vừa nói Huỳnh Nhiên vừa kéo mặt cô lại. Cử chỉ tự nhiên của anh làm Thy Mai phản ứng quyết liệt:
- Buông tôi ra, không được quyền đụng đến tôi.
Cô xô anh ra và bỏ đi một cách cương quyết. Huỳnh Nhiên cũng đi nhanh theo cô. Ra đến ngoài đường, anh kéo cô về phía xe. Thy Mai quát nhỏ:
- Tôi không cho phép anh tự tiện như vậy. Buông ra!
- Đừng để mọi người nhìn mình như vậy, Thy Mai. Em không chạy được đâu, vậy thì đừng có chống đối nữa.
Thy Mai đã bắt đầu tức lên:
- Anh tưởng mình là gì mà có quyền khống chế tôi chứ. Được rồi, tôi không muốn làm ồn ngoài đường. Nhưng nói trước là anh sẽ không đạt được mục đích gì đâu.
Huỳnh Nhiên không trả lời, anh đẩy cô ngồi vào xe, rồi đi vòng qua bên kia:
- Anh biết làm vậy là hơi ngang. Nhưng với em thì bắt buộc phải như vậy. Anh biết tính em quá rồi, không thế này làm sao anh nói chuyện được với em.
Thy Mai nguẩy đầu nhìn ra ngoài như kẻ không muốn nghe. Cử chỉ của cô làm Huỳnh Nhiên hơi giận. Nhưng vẫn điềm nhiên:
- Em giải thích đi, tại sao không muốn nói chuyện với anh?
Thấy cô vẫn im lặng, vẻ mặt đầy bướng bỉnh, anh ngồi sát vào cô:
- Có thể em giận anh. Nhưng dù sao khi thấy anh đến tìm em, em cũng cần biết tại sao chứ. Không nghe anh giải thích thì làm sao em biết anh muốn nói gì.
Thy Mai liếm môi, nhưng vẫn nhất định không nói, Huỳnh Nhiên vẫn kiên nhẫn:
- Anh biết lần đó anh hơi quá đáng. Lẽ ra anh phải nghe em giải thích và tin em. Nhưng lúc đó anh đang...
Anh dừng lại, phẩy tay:
- Nói chung là lúc đó anh chịu đủ thứ áp lực nên không bình tĩnh nổi.
Nghe nhắc lại chuyện đó. Thy Mai không giữ nổi vẻ dửng dưng nữa. Cô quay phắt lại, nói một hơi:
- Không phải chỉ "hơi quá đáng" mà là cực kỳ độc đoán đáng ghét. Anh đừng có nói nữa. Nhắc lại chỉ càng làm tôi thêm ghét anh. Sau này tôi đã tự hứa là không nhớ đến chuyện đó nữa. Tôi không còn xem anh quan trọng thì anh cư xử ra sao cũng được.
Huỳnh Nhiên im lặng nhìn Thy Mai. Cuối cùng thì cũng làm cô chịu nói. Anh ngồi yên, chăm chú lắng nghe. Thái độ của anh càng làm cô bị khiêu khích:
- Ban đầu tôi nghĩ anh hiểu lầm nên giận tôi. Cho nên tôi ráng tìm cách giải thích, dù thái độ của anh lúc đó thật khó ưa. Điều đó tôi chịu đựng được. Nhưng đến lúc anh chịu nói ra sự thật thì tôi mới hiểu tại sao anh cố chấp đến vậy.
Cô dừng lại, thở hổn hển vì nói nhiều và vì tức:
- Đó là sự cố ý hiểu lầm. Vì nếu không như thế anh sẽ khó mà dứt khoát với tôi. Sau này nghĩ lại tôi càng thấy mình đã hành động đúng. Anh đã muốn quay về với cô ta thì tôi còn giải thích làm gì.
- Cái gì, em nói lại đi.
Huỳnh Nhiên nhìn cô chăm chăm sửng sốt:
- Ở đây em có tư tưởng kỳ quặc đó vậy?
Nhưng Thy Mai đang bị xúc động nên không thèm nghe cô chỉ muốn nói cho hết ý của mình:
- Thật ra tôi không nên giận anh, chỉ nên nhìn lại mình. Tôi đâu có thể được như cô ta. Dù sao cô ta cũng có thể giúp anh gây dựng lại công ty. Còn tôi thì không có gì cả. Trong điều kiện như vậy dĩ nhiên anh phải cần tiền hơn. Tình yêu chỉ là trang sức lúc anh giàu có. Khi nghèo người ta cần tiền để sống chứ không phải là cần người yêu.
- Em nghĩ anh như vậy hả? - Huỳnh Nhiên lầm lì hỏi.
- Không phải nghĩ, mà là lý giải những gì đã nhìn thấy. Thật ra tôi rất thông cảm điều đó, nhưng thà anh cứ nói thật ra đi. Lúc đó chỉ cần anh bảo anh cần dựa vào cô ta để cứu vãn công ty, tôi sẽ lập tức rút lui và không hề giận anh. Vì anh không thể hy sinh sự nghiệp để đổi lấy tôi. Anh còn phải nuôi mẹ và Thoại Anh nữa.
Cặp mắt Huỳnh Nhiên tối đi:
- Em nói hết chưa?
- Chưa, còn nữa. Anh có biết tại sao tôi khinh bỉ anh không. Vì anh hèn nhát quá, anh không dám thừa nhận tâm địa của mình. Thử nghĩ xem, một người đàn ông muốn vứt bỏ vợ mình nhưng lại không dám nói thẳng, mà lại cố tình gán ghép tội lỗi cho cô ta để có lý do chính đáng. Như vậy đểu lắm anh Nhiên. Cuối cùng thì anh cũng là một tên đểu.
Huỳnh Nhiên ngồi lặng đi. Những điều Thy Mai nói như một làn roi quất vào anh, chà đạp sự kiêu hãnh và tính tự ái cao ngút trời của anh. Anh thấy không cần thiết phải giải thích nữa. Không chừng sự giải thích của anh lại tạo cho cô sự khinh miệt khác mà thôi.
Huỳnh Nhiên ngồi thẳng người lên, nhích về phía tay lái. Anh cố nén cảm giác tủi nhục nghẹn cứng nơi cổ, một cảm giác mà lần đầu tiên trong đời anh phải nếm trải. Anh nói bằng giọng khô khan:
- Thật ra tôi chỉ muốn tìm cô để chuyển lời của luật sự Lâm mà thôi. Cô biết ông ấy chứ? Ông ta là luật sự của ông Đạt. Đây là số phone và địa chỉ của ông ta.
Anh mở hộp đựng danh thiếp tìm kiếm. Rồi thờ ơ chìa tờ danh thiếp về phía cô. Thy Mai đọc lướt qua, cô nhíu mày ngạc nhiên:
- Ông ta thì có liên hệ gì đến tôi.
- Có đó, nhiều hơn cô tưởng. Ông ta đang chờ cô đó. Bây giờ thì tôi nói xong rồi. Cô về đi.
Thy Mai vẫn ngồi yên, chần chờ. Nhưng thấy thái độ chán chường của Huỳnh Nhiên, cô đành mở cửa xe bước xuống. Huỳnh Nhiên chợt lên tiếng:
- Khoan.
Thy Mai quay lại ngó anh, chờ đợi. Huỳnh Nhiên nhìn thẳng phía trước mặt, nói chậm rãi:
- Đúng như lần trước cô nói, đây là lần gặp cuối cùng. chào cô, cô về đi. Tôi sẽ không làm phiền nữa.
Chờ Thy Mai bước xuống, anh nghiêng người tới đóng cửa xe. Rồi như thật sụp đổ, anh gục đầu trên vô lăng, đấm tay một cách bất lực.
Thy Mai đã đánh trúng điểm đa cảm của anh. Đó là sự mặc cảm, tự ái và cảm giác bất lực. Khi gặp luật sư Lâm, anh có thoáng nghĩ đến điều đó. Nhưng ý nghĩ Thy Mai vô tội đã choáng hết tâm trí anh. Anh chỉ còn ý nghĩ duy nhất là tìm lại cô. Anh quên mất đằng sau cô là một sự ưu ái đặc biệt của ông Đạt. Cũng không nghĩ đến sự thất bại của mình. Bây giờ Thy Mai đã thức tỉNh anh, anh biết mình phải nhìn lại sự thật, rằng giữa cô và anh bây giờ đã có một khoảng cách chênh lệch. Anh không còn lý do gì để ảo tưởng về tình yêu nữa. Thậm chí thấy mình đã vô cùng lố bịch.
Hôm sau anh trở về thành phố. Thoại Anh đang ở nhà một mình, thấy anh cô reo lên:
- Anh về sớm quá vậy. Em tưởng anh chị Ở trên đó ít nhất một tuần chứ. Thế chị Mai đâu?
Huỳnh Nhiên lắc đầu:
- Anh mệt lắm, đừng hỏi nữa, Thoại Anh.
Huỳnh Nhiên đi thẳng lên phòng, cố tránh cái nhìn dò hỏi của Thoại Anh. Đó là điều anh sợ nhất. Anh sợ nhất là phải giải thích, phải thấy vẻ mặt thất vọng của bà Hương. Nó cũng giống như lời kết tội, thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.
Anh quăng vali lên giường. Đến đứng thừ người bên bàn. Tâm trạng anh bi đát hơn cả những ngày công ty giải tán. Có lẽ Thy Mai là người cuối cùng biết coi thường anh. Đáng lẽ anh nhận thức điều đó sớm hơn mới phải.
Huỳnh Nhiên ngẩng đầu lên, anh chợt nhận ra mình trong gương. Đầu tóc rối bù và gương mặt phờ phạc. Hình ảnh đó làm anh cười khan. Không buồn cười sao được khi chính mình nhìn thấy vẻ bại trận của mình, với một nghị lực sụp đổ tan tành, tuyệt vọng.
Anh bước đến bàn bấm số máy của luật sư Lâm. Rồi thản nhiên ngồi xuống giường đợi ông ta cầm máy. Giọng ông ta có vẻ hồ hởi:
- Alô, tôi đây, Huỳnh Nhiên hả? Tôi cứ tưởng còn đợi cậu lâu lắm. Thế nào, tốt đẹp chứ?
Chữ tốt đẹp của ông làm anh lại mỉm cười:
- Tôi gọi ông để trả lời về chuyện ấy, luật sư ạ.
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Mọi chuyện tốt đẹp cả phải không, chúc mừng cậu.
- Ông đừng chúc mừng tôi như vậy luật sư ạ, vì tôi lại làm trở ngại công việc của ông. Tôi rất tiếc.
- À.. Ừm... thế nào, tôi chưa hiểu.
Huỳnh Nhiên nói bình thản:
- Ông hãy giao toàn bộ tài sản trong di chúc ấy lại cho Thy Mai. Tôi không rành thủ tục lắm, phiền ông giải quyết giùm, nếu cần phải có tôi làm thủ tục chuyển nhượng thì tôi sẽ đến gặp ông sau. Nhưng giải quyết càng nhanh càng tốt nhé luật sư. Vì tôi không còn ở đây lâu nữa.
- Sao lại như thế cậu Nhiên? Thân chủ tôi chắc không hài lòng cách giải quyết như vậy đâu.
- Tôi rất tiếc, xin lỗi ông.
- Nếu có thể, cậu có thể cho tôi biết lý do không?
- Không có gì cả, vì tôi không định ở đây lâu dài. Như thế sẽ rắc rối hơn nếu tôi nhận và lại chuyển qua cho Thy Mai. Vì vậy tôi quyết định để cô ấy trực tiếp gặp ông. Nếu cô ấy không tìm ông thì ông có thể liên lạc với cô ấy. Ông ghi địa chỉ đi.
- Khoan vội như vậy, cậu Nhiên. Tôi có thể hiểu lý do thật sự của cậu không, hình như có vấn đề gì đó không ổn phải không.
- Vấn đề thì tôi đã nói rồi, đây là địa chỉ của cô Thy Mai, ông ghi nhé.
- Thôi khỏi, tất nhiên là tôi phải biết chỗ của cô ấy rõ hơn cậu mà. Tôi sẽ đến gặp cô ấy sau.
- Nếu cần gì ông cứ gọi điện cho tôi nhé, chào ông.
- Chào cậu, hy vọng mọi việc sẽ khác đi.
Huỳnh Nhiên không trả lời, anh gác máy. Và ngồi ngửa ra thành giường, lặng lẽ suy nghĩ về những điều đã dự định. Bây giờ thì anh không còn gì để ảo tưởng về hạnh phúc. Điều duy nhất là anh có thể làm là hãy quên Thy Mai đi, để khỏi phải bị tổn thương. Xem như bắt đầu lại sự nghiệp. Như thế sẽ đỡ bị dằn vặt hơn.
Huỳnh Nhiên nghiêng người qua gọi điện thoại đăng ký vé máy bay đi Hồng Kông. Anh nằm ngửa người ra giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà với những ý nghĩ đen tối trong đầu.
Buổi tối Huỳnh Nhiên đang đứng khom người xếp đồ vào vali thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh nói mà không quay lại:
- Mẹ phải không, mẹ vô đi.
Không phải là bà Hương như Huỳnh Nhiên tưởng, mà là Thy Mai, tóc cô hơi rối và khuôn mặt mệt mỏi vội vã. Cô đến đứng trước mặt Huỳnh Nhiên thở nhanh:
- Em vừa về. Em cứ sợ không còn kịp.
Huỳnh Nhiên đứng thẳng người lên, nhìn cô chăm chú. Anh không còn có cảm giác nào khác hơn ngoài sự ngạc nhiên:
- Em cần gặp anh gấp à. Có chuyện gì vậy?
Thái độ của anh làm Thy Mai thấy tủi thân. Cô đứng tim một chút. Rồi nhào vào Huỳnh Nhiên, ôm chặt lấy anh khóc nấc lên:
- Luật sư Lâm...
Nhưng Huỳnh Nhiên đã ngăn lại:
- Đừng đề cặp đến chuyện đó nữa, anh không muốn nghe nhắc đến chuyện đó. Với lại, anh sắp đi Hồng Kông...
Không để anh kịp nói hết. Thy Mai lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! Anh đừng đi. Đừng bỏ em lại một mình mà.
Cô úp mặt trong ngực anh khóc thút thít như đứa bé. Cử chỉ của cô làm Huỳnh Nhiên cau mày không hiểu. Anh ấn cô ngồi xuống giường:
- Em có chuyện gì vậy, nói đi.
- Em xin lỗi anh, thật tình xin lỗi. Những gì em đã nói thật là hồ đồ. Nhưng em không cố ý đâu. Đừng giận em, đừng bỏ đi. Nếu anh không cần em nữa thì em chết mất.
Huỳnh Nhiên cười khẽ:
- Em cần đến anh vậy sao. Em có hiểu mình đang nói gì không Mai?
Anh đẩy cô ra, nhưng Thy Mai lại nhào vào lòng anh, cô có vẻ xúc động ghê gớm:
- Suốt từ Đà Lạt về đây em lo sợ ghê gớm sẽ không gặp được anh nữa. Anh biết em hối hận đến mức nào không. Em biết em đã làm anh tự ái mà tổn thương. Nhưng nếu còn thương em thì bỏ qua cho em nghe Nhiên. Đừng cắt dứt với em nghe. Nếu mất anh thì em sẽ không còn gì nữa. Em sẽ chết vì khổ, hơn cả lần trước nữa.
- Em bình tĩnh lại đi. Anh không hiểu được tại sao...
Nhưng Thy Mai đã hấp tấp ngắt lời:
- Làm sao em bình tĩnh nổi khi phát hiện ra một sai lầm ghê gớm như vậy, và em càng không thể yên ổn khi anh cứ lạnh nhạt với em, em rất cần có anh, anh đừng đi mà.
Huỳnh Nhiên quay mặt đi:
- Anh hiểu em còn thương anh, và anh cũng vậy, yêu em hơn bất cứ ai trên đời này. Nhưng bây giờ anh cần sự bắt đầu, cho anh thời gian đi Mai.
- Hai đứa xa nhau như vậy là quá đủ rồi. Em không còn chịu đựng nổi nữa đâu. Chỉ muốn sống yên ổn với anh thôi. Ngoài ra em không cần gì nữa cả.
- Nhưng anh thì không thể được, anh cần em và cần luôn công việc của anh. Bây giờ...
Thy Mai lại ngắt lời, giọng cô năn nỉ đến mức như van xin:
- Những ngày không có anh, em sống mà như đã chết rồi. Anh biết không, nhiều đêm chiêm bao thấy anh quay lại với em, bảo rằng chỉ thương một mình em. Thế rồi trong lúc em sung sướng nhất thì em lại thấy Hồng Diễm giằng anh về phía cô ta. Thức dậy em khóc mãi cho đến sáng. Thời gian đó đen tối nhất đời em. Cách đây một ngày em cũng không tin em có thể có được anh. Cho nên em sợ xa anh lắm. Đừng đi nghe Nhiên.
Huỳnh Nhiên cúi đầu, cố nén cảm giác nhoi nhói trong ngực:
- Anh đã từng phơi bày hết tình cảm với em, sao em lại không tin anh chứ, Mai. Em nghĩ anh có thể chọn cô ta được sao. Dù là dưới hình thức nào, thì sự lý giải của em vẫn làm anh thấy đau khổ.
Thy Mai thì thầm:
- Em xin lỗi, chính em cũng không ngờ mình lại nói như vậy. Trong thâm tâm em không tin anh dựa vào cô ta. Nhưng bị anh hất hủi em quẫn trí quá, chỉ toàn là nghĩ bậy.
Thấy Huỳnh Nhiên im lặng nhìn đi chỗ khác, Thy Mai níu chặt lấy anh:
- Anh không bỏ qua cho em được sao. Nếu chỉ vì sự đồ hồ của em mà anh không tha thứ, em sẽ sống trong sự dằn vặt suốt đời, anh muốn trừng phạt em như vậy sao?
Huỳnh Nhiên nghiêm nghị:
- Em có thấy hai đứa giống như chơi cút bắt không? Chỉ làm khổ nhau vì sự nghi ngờ không đáng có. Và bao giờ cũng quá tự ái trong tình cảm. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh cảm thấy không đủ sức chịu đựng được nữa.
Thy Mai nói nhanh:
- Và bây giờ, nếu anh đẩy em ra vì sự tự ái thì anh là người có lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm sự đỗ vỡ này.
Cô rưng rưng nước mắt:
- Trong khi em đâu đáng phải chịu như vậy.
Huỳnh Nhiên như nói một mình:
- Anh biết.
Thái độ âm thầm của Huỳnh Nhiên làm Thy Mai khổ sở vô cùng, cô không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng ý nghĩ Huỳnh Nhiên sẽ không bao giờ tha thứ làm cô thấy hoảng sợ. Cô ngồi nhích ra, giấu mặt trong tay khóc lặng lẽ.
Huỳnh Nhiên ngồi im nhìn cô, tưởng mình có thể tan ra thành nước. Anh không chịu nổi những giọt nước mắt đó, nó làm anh rã rời vì tội nghiệp, thương xót. Vậy mà Thy Mai thì vẫn không hiểu và cứ khóc. Anh kéo cô quay lại.
- Đừng như vậy, Mai. Anh xin lỗi.
Thy Mai hít mũi:
- Em đâu có cần anh xin lỗi, chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em mà thôi.
Huỳnh Nhiên lau mặt cho cô, dịu dàng:
- Anh mà đủ sức lạnh nhạt với em sao. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy em thôi anh cũng đủ rung động rồi.
- Nhưng thái độ của anh thì khác, anh làm em nghĩ ngược lại.
Thy Mai loay hoay tìm chiếc khăn hỉ mũi. Thấy cái nhìn âu yếm của anh, cô không ngăn được nụ cười thoáng trên môi, tinh nghịch:
- Em nói vậy là nặng hết mức rồi, không nghĩ ra được cái gì khác nữa để mà nói đâu. Và cũng đã sợ hết hồn rồi, mai mốt không dám nói bậy nữa đâu.
- Vậy bây giờ cười được chưa?
Huỳnh Nhiên hỏi một cách dịu dàng, và kéo cô vào lòng. Thy Mai cũng không cưỡng lại. Cô thả mình vào lòng anh, nhắm mắt lại cho cảm giác sung sướng nâng lên, bay bổng. Khi yêu nhau thì người ta có thể tha thứ tất cả, kể cả những lỗi lầm ghê gớm nhất. Cũng như cô và anh đều tha thứ cho nhau tất cả mọi chuyện.

Hết

Xem Tiếp: ----