Thy Mai trở về công ty. Cô ngồi vào bàn. Cả người vẫn còn run rẩy, không biết vì lạnh hay vì quá cuồng nộ. Cô cắn chặt răng và thở gấp như vẫn còn đang đứng trước mặt họ, với nguyên vẹn cảm giác căm giận bất lực. Quên mất phải báo lại ông Đạt về công việc. Cửa phòng chợt mở ra, rồi ông Đạt đến ngồi trước mặt cô. Thy Mai giật mình ngẩng lên, cô nhắm mắt như trấn tĩnh. Cử chỉ của cô làm ông mỉm cười: - Sao vậy Thy Mai. Có chuyện gì xảy ra với cô phải không? Thy Mai lắc đầu cười gượng: - Dạ không có gì. Đến giờ cô mới nhớ tới công việc, cô ngồi thẳng lên: - Tôi vô ý quá, xin lỗi giám đốc. Tôi đã qua công ty Thiên Tinh, họ đồng ý rồi, và bảo đảm là nhường lại không lấy lời. Mắt ông Đạt hơi nhướng lên: - Cậu Nhiên hào phóng quá nhỉ. Cậu ấy làm tôi chợt thấy ngại. Ông gõ gõ ngón tay lên bàn như suy nghĩ. Rồi quay lại: - Cô sắp xếp một ngày nào đó để tôi mời họ đi nhà hàng, xem như cám ơn thành ý của họ. - Dạ. Ông Đạt vẫn ngồi trước mặt cô, nheo mắt suy nghĩ: - Lần đó tôi đồng ý với ý kiến của cô hóa ra lại hay đúng là cái lợi lâu dài. Nếu đối đầu với họ không biết tổn thất đến bao nhiêu, cô khá lắm. - Dạ, không có gì. Thy Mai nói một cách máy móc, tâm trí còn vướng bận lan man về Huỳnh Nhiên. Ông Đạt nhìn cô hơi lâu: - Cô sao vậy? Xanh mét thế kia. Có bệnh không, cứ về nghỉ đi. Thy Mai vội lắc đầu: - Dạ! Không có gì. Ông Đạt vẫn không rời mắt khỏi cô: - Khí hậu ở đây dễ chịu, đáng lẽ cô phải hồng hào mới phải. Vậy mà cô thì lúc nào cũng gầy xanh và ủ rũ. Không đúng con gái Đà Lạt rồi. Thy Mai bất chợt đưa tay lên sờ mặt. Cách quan tâm của ông làm cô ngỡ ngàng. Cô có cảm giác ông đã từng quan sát cô chứ không phải chỉ là lời hỏi thăm bình thường, như một giám đốc tốt bụng quan tâm tới nhân viên. Điều đó làm cô lúng túng. Thấy ông vẫn nhìn như quan sát, cô vội cười để khỏa lấp tâm trạng của mình: - Dạ, bên Thiên Tinh bảo là ngày mai giao hàng. Tôi phải đi điều người khác. Ông đứng dậy trở vào phòng. Thy Mai ngồi im nghĩ ngợi. Sự dễ dãi của ông làm cô nhớ lại cách cư xử đặc biệt gần đây. Những săn sóc nho nhỏ và những quà tặng vào những ngày đặc biệt làm cô thấy e ngại. Cô chợt hiểu rằng đó là dấu hiệu của một tình cảm nào đó, không phải mơ hồ nữa. Mà là chắc chắn có thật. Nhưng tại sao và đó là tình cảm gì thì cô thật sự không biết. Ông là người từng trải, luôn biết giấu kín suy nghĩ của mình, và sự bộc lộ rất tinh tế nhẹ nhàng, chứ không ồn ào bồng bột. Nói chung là không giống cái cách Huỳnh Nhiên vẫn thể hiện với cô khi mới quen. Thy Mai bắt đầu làm việc. Nhưng đầu óc vẫn lan man với những chuyện xảy ra quanh mình. Tại sao cô lại so sánh tính cách ông Đạt với Huỳnh Nhiên nhỉ. Buổi chiều cô vừa định về thì ông Đạt đi ra: - Dẹp công việc lại đi Thy Mai, chiều nay tôi sẽ đưa cô đi dạo, sau đó sẽ đi ăn tối. Hôm nay tôi muốn nói với cô một việc quan trọng. Thy Mai không nén được cái nhìn ngạc nhiên pha lẫn tò mò về ông. Cô dạ nhỏ, rồi cất giấy tờ vào ngăn kéo rời khỏi bàn. Ông Đạt nhắc: - Đừng quên áo chứ, ngoài trời lạnh lắm. Cách nói thân mật của ông làm cô lại nghĩ ngợi lung tung. Cô theo ông ra xe một cách máy móc. Không biết mình đang nghĩ gì và làm gì. Quả thật sự e dè khi ở bên cạnh giám đốc làm cô không thấy thoải mái lắm. Nhưng dù sao đi dạo với ông cũng đỡ rồi tệ hơn là rúc vào phòng trong buổi chiều lạnh lẽo này để nghĩ về nỗi bất hạnh của mình. Và những lúc như vậy, cô cảm thấy mình là bạn hơn là một nhân viên của ông. Chiều nay ông Đạt có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Cả hai đi thật chậm lên đồi. Thy Mai ngó xa xa phía trước im lặng với những suy nghĩ của mình. Ông Đạt chợt lên tiếng: - Những lúc như thế này, có bao giờ cô tưởng tượng sẽ có một người đàn ông đi bên cạnh mình với tư cách khác không, Thy Mai? Thy Mai quay lại: - Dạ, ông nói gì ạ? - Tôi hỏi là cô có nghĩ có lúc sẽ đi với một người nào đó thế nào không, một người mà cô yêu chẳng hạn. Thy Mai trả lời giản dị: - Dạ, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ đến công việc. Ông Đạt hơi cười: - Ở tuổi này mà chưa nghĩ đến tình cảm thì lạ thật, nhất là mẫu người lãng mạn như cô. Khuôn mặt Thy Mai vẫn bình thản: - Dạ, có lẽ tại tính tôi hơi khô khan. - Thật không, cô có vẻ quá thận trọng đấy. Vì cô luôn xem tôi là giám đốc của cô. Thy Mai hơi cúi đầu: - Dạ, tôi không cho phép mình đi quá xa, dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên của ông. - Tôi không nghĩ như vậy. Ông Đạt nói tiếp sau một thoáng im lặng: - Ở cô có một vẻ gì đó tĩnh lặng và mơ mộng nó làm người ta thấy yên tâm, nhẹ nhàng. Cô có biết điều đó không? Thy Mai nói nhỏ: - Cám ơn giám đốc đã nhận xét tốt về tôi. - Tôi không cô ý nói tốt, chỉ nhận xét đúng bản chất của cô thôi. - Dạ, cám ơn ông. Cả hai im lặng. Chiều nay Thy Mai đang ở tâm trạng không bình thường, nên cô không nghĩ nhiều về những gì ông Đạt nói. Cũng không để ý vẻ trầm ngâm khác lạ của ông. Càng lúc họ càng đi xa nơi đậu xe. Ông Đạt chợt đứng lại: - Ngồi xuống đây đi Thy Mai. Ông trải áo trên cỏ. Thy Mai ý tứ ngồi xuống cách ông một khoảng. Cô khép lại áo, đưa mắt nhìn mông lung ra xa. Chợt nhớ ra, cô quay lại: - Lúc nãy giám đốc bảo có việc quan trọng, chuyện gì vậy ạ? Ông Đạt có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô. Ông đăm chiêu nhìn phía trước, như cân nhắc thật kỹ rồi nghiêm trang: - Tôi đã suy nghĩ từ lâu về điều này, có lúc cũng đã cố gạt bỏ nó đi. Nhưng tôi càng gạt bỏ thì ý muốn đó càng thôi thúc mãnh liệt hơn. Cuối cùng thì tôi đành chịu thua nó. Tôi nói vậy để cô hiểu và thông cảm, nếu như những lời nói của tôi làm cô bị xúc phạm. Thy Mai mở lớn mắt, chăm chú lắng nghe như cố hiểu ông. Ông Đạt thận trọng nói tiếp: - Tôi đã từng nghĩ về cô, ở cô có một vẻ gì đó tĩnh lặng, sâu sắc. Nó làm tôi thấy mình bình yên khi ở gần cô, và tôi muốn điều đó không chỉ diễn ra trong công ty, mà ở cả mọi nơi khác. Tôi muốn cô thuộc về một mình tôi để tôi yêu thương lo lắng cho cô. Tóm lại, đó là tình yêu thứ hai trong đời tôi, một tình cảm bền vững và sâu sắc, cô hiểu không? Thy Mai khẽ kêu lên nho nhỏ trong họng. Cô kinh ngạc đến mức không thể nói được, và cứng người ngồi yên. Vẻ hoảng sợ của cô làm ông Đạt đầy thất vọng. Ông nhắm mắt như trấn áp sự buồn rầu và dịu dàng: - Đừng sợ như vậy Thy Mai. Tôi chỉ nói để cô hiểu tình cảm của tôi không hề áp đặt cô điều gì cả. Tôi muốn cô đừng sợ, cũng đừng đề phòng tôi, như vậy sẽ nặng nề cho cô lắm. Thy Mai vẫn ngồi im, sợ run. Cô không hiểu mình sợ gì. Người đàn ông ngồi bên cạnh rõ ràng là rất ân cần đối với cô. Nhưng sao lại có một tình yêu như vậy? Một tình yêu quá chênh lệch. Cô không cảm nhận được, không tưởng tượng được. Cô nói nhỏ nhẹ, cố giữ cho mình đừng run: - Tôi không có đề phòng ông, cũng không phải xem nhẹ tình cảm của ông. Nhưng mà tôi, quả thật là tôi không thể hiểu được. Tôi... Cô im bặt vì không biết phải nói cái gì. Ông Đạt gật nhẹ đầu như hiểu: - Tôi biết, cô sẽ khó mà tưởng tượng tôi nói như vậy. Tôi không dám hy vọng cô nhận lời ngay. Nhưng cũng mong cô đừng lập tức phủ nhận. Thy Mai vẫn nín lặng. Cô biết mình không thể và không bao giờ có được tình yêu đối với ông. Nhưng nói thẳng ra điều đó thì có vẻ tàn nhẫn quá. Nhất là cô đã quen kính trọng ông giám đốc đứng tuổi này. Thấy Thy Mai chưa trở lại bình thường, ông Đạt như có lỗi: - Có lẽ tôi quá vụng về. Tôi không chuẩn bị tinh thần cho cô. Vậy thì cô cứ hãy xem tôi như trước giờ, cho đến khi nào cô có thể chấp nhận được tôi, tôi sẽ chờ cô nghĩ lại, bao lâu cũng được. Ông nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy: - Tối rồi, mình về đi, cô có đói lắm không? Tôi xin lỗi vì nãy giờ đã không nghĩ tới sức khỏe của cô. - Dạ, không có gì đâu ạ. Nhưng tôi hơi nhức đầu, nhờ ông đưa tôi về giùm. Ông Đạt hiểu đây là một cách né tránh. Nhưng vẫn chiều ý cô. Trên đường về cả hai không nói gì nữa. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tâm trạng Thy Mai nặng nề và xuống thấp hơn bao giờ hết. Gánh nặng của tình cảm làm cô thấy mệt mỏi tinh thần một cách kỳ lạ, đến mức không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện nào nữa. Đến lúc xe dừng lại mà Thy Mai vẫn không để ý. Ông Đạt lên tiếng: - Cô nghĩ gì vậy, Thy Mai? Thy Mai giật mình ngẩng lên. Nhận ra đã đến nhà, cô vội bước xuống, hấp tấp chào ông Đạt rồi đi nhanh đến cổng. Cô không để ý chiếc xe đậu bên kia đường, và Huỳnh Nhiên ngồi bên tay lái nhìn theo cho đến khi xe ông Đạt mất hút ở cuối đường. Anh mở cửa bước xuống thì về phía cô: - Lần này thì em giải thích thế nào đây Thy Mai. Thy Mai giật bắn mình quay lại. Cử chỉ thảng thốt của cô làm Huỳnh Nhiên cười nhạt: - Em sợ gì vậy? Không ngờ bị phát giác lần thứ hai phải không? Thy Mai đứng yên, bị giật mình hai lần làm cô thấy càng căng thẳng. Lại phải giải thích, phải đối diện với con người đáng ghét này trong khi cô chưa quên được chuyện lúc sáng. Cô ngước mắt nhìn anh lãnh đạm: - Không hiểu tại sao anh cứ xông xáo vào đời tư của tôi như vậy. Anh không còn chuyện gì quan trọng hơn sao? Huỳnh Nhiên hơi lùi lại, nhìn cô từ đầu đến chân: - Hình như cô đã bắt đầu ngang nhiên thừa nhận việc làm của mình? Dũng cảm vậy sao Thy Mai? Thy Mai mím môi, hất mặt lên như thách thức: - Những việc tôi làm chỉ là bản sao của anh thôi. Tôi bắt chước anh đó. "Bốp" một cái. Trước khi Thy Mai kịp hiểu mình bị đòn thì Huỳnh Nhiên đã hằn học bỏ đi, không nói một tiếng. Thy Mai đứng bất động dưới giàn hoa trước cổng, ánh sáng của ngọn nến đường càng làm gương mặt cô tái xanh. Cô ôm mặt nhìn Huỳnh Nhiên băng qua đường. Rồi chiếc xe lao vút đi như điên cuồng. Như đã quá sức chịu đựng, cô mở cổng chạy ào vào sân, ngồi xuống băng đá khóc thổn thức. Một lát sau Huỳnh Nhiên quay lại. Anh định băng qua khoảng sân. Nhưng thấy Thy Mai còn ở đó, anh đi về phía cô, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô. - Tôi không hiểu được cô đau khóc chuyện gì. Việc gì cô phải khóc tức tưởi như vậy, đáng lẽ nên cười vui vẻ mới phải chứ. Đây là giai đoạn hạnh phúc nhất đời người mà. Thy Mai ngước lên, thấy cái nhìn lạnh lùng của anh, cô lập tức nín khóc và ngồi nhích ra: - Nếu anh trở lại chứng kiến thành tích của mình thì anh lầm rồi. Tôi không vì cách đối xử của anh mà bị hối hận đâu. Ngược lại, anh càng chỉ khiến tôi căm ghét. - Cô đã như vậy từ lâu rồi. Tôi còn hy vọng gì lay chuyển được cô nữa. Cô làm tôi chán lắm rồi. - Hy vọng như thế tôi sẽ yên thân. Mắt Huỳnh Nhiên lóe lên, rắn đanh: - Cô nghĩ làm như vậy là khôn ngoan sao. Tôi chưa thấy ai ngu ngốc như vậy, vừa ngu ngốc vừa cố chấp, nếu không dừng lại cô sẽ hối hận về việc làm của mình. - Cám ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi đã quen xem anh là người đểu giả rồi, cho nên lời khuyên đó đối với tôi không có giá trị. Cách nói xoáy và đầu người khác của cô làm Huỳnh Nhiên tức điên người, anh quay phắt lại: - Cô quen miệt thị như vậy rồi phải không. Có lẽ vì tôi còn nhân nhượng quá và có lẽ tôi phải dạy cô một bài học để cô bỏ thói quen mất dạy đó, đối với cái đầu bướng bỉnh của cô, xem ra thuyết phục nữa là quá thừa thải rồi. Thy Mai đứng ngay dậy, nóng bừng cả người vì bị nói nặng, cô quát nhỏ: - Anh về ngay! Huỳnh Nhiên như đã quá căng thẳng vì cơn tức, quên mất đây là nhà người khác, anh cũng đứng phắt dậy, ấn Thy Mai ngồi xuống. - Cô đừng tưởng có thể đuổi tôi về là giải quyết xong mọi chuyện. Nói cho cô biết, không bao giờ tôi buông tay để cô tự do làm chuyện điên khùng như vậy đâu. Thy Mai chợt bình tĩnh lại, cô hỏi một cách châm biếm: - Nếu bây giờ tôi đến bảo chị Diễm là anh cứ bám theo tôi, chắc chị ta tin tưởng anh lắm, anh có muốn như vậy không? Huỳnh Nhiên tỉnh bơ: - Nếu được vậy tôi sẽ rất cám ơn cô, hy vọng là cô còn làm được một chuyện sáng suốt. Cô có thể gặp cô ta bất cứ lúc nào cô muốn, đi ngay bây giờ chứ? Chưa tối lắm đâu sau đó tôi sẽ đưa cô về. Cách nói của anh làm Thy Mai đâm ra hoang mang. Có một vẻ gì đó rất thật, không hề nao núng hay khích bác. Cô phẩy tay: - Tôi không rảnh để làm những chuyện vớ vẩn đó. Huỳnh Nhiên im lặng nhìn cô. Anh cũng thấy dịu lại chút ít: - Cô tìm cô ta hay không tôi không bắt buộc. Tùy suy nghĩ của cô, tôi đến để giải thích chuyện lúc sáng. Cô... Thy Mai cắt ngang: - Tôi không muốn nghe. - Đừng chọc tức tôi nữa. Cô phải hiểu là tôi đang điên đầu với những thủ đoạn của cô ta. Đừng tưởng tôi thừa nhận cô ta là vợ và thừa nhận cả quyền lực của cô ta trong công ty. Thật ra cô ta chỉ là một cổ đông, tôi cũng không hiểu bằng cách nào lại xảy ra chuyện đó. Tóm lại, tôi muốn cô hiểu đúng đắn vấn đề, đừng có ngang bướng ghép lung tung cho tôi nữa. Thy Mai quay mặt chỗ khác: - Anh giải thích để làm gì, chuyện ở công tay đâu có liên quan gì đến tôi. - Vậy sao? Có thật là cô không quan tâm không, nếu vậy tại sao lúc sáng cô bảo là bắt đầu tin tôi. Cô quên mất là mình nói gì rồi sao? Giọng nói giễu cợt của anh làm Thy Mai bị tự ái, cô nhếch môi: - Người ta có thể nói cả những điều mình không nghĩ đến lắm chứ. Thật là hân hạnh là anh đã quan tâm một lời nói vu vơ của tôi. Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn cô: - Cô nhất định phải chống đối tôi mới được sao? Qúa đáng lắm đó Thy Mai. Anh im lặng một lát, rồi nói tiếp với vẻ đe dọa: - Điều đó tôi có thể chấp nhận được, vì dù sao tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra. Nhưng nếu cô đi quá đà với giám đốc của cô thì tôi không tha thứ đâu. Không bao giờ, dù sao đó cô có hối hận. Thấy Thy Mai không trả lời, anh nói tiếp: - Cô hãy chấm dứt quan hệ kỳ dị đó đi. Đừng để tôi bắt gặp một lần nữa. Tại sao cô không nghỉ việc đi. Trở về với bổn phận làm vợ của mình, như thế không đúng đắn hơn sao. Cô bắt tôi mang cảm giác tự ái đến bao giờ. - Tôi làm gì chạm tự ái của anh? - Vợ một giám đốc lại đi làm thư ký cho một công ty khác. Nếu ông Đạt và mọi người biết được thì tôi còn ra thể thống gì, cô có nghĩ đến uy tín của tôi không? Thy Mai yên lặng, hoang mang. Thật tình thì cô đã không nghĩ ra điều đó. Cô ngước lên: - Tôi... Nhưng Huỳnh Nhiên đã giơ tay cản lại: - Cô đã không nghĩ đến chuyện đó phải không. Trong đầu cô lúc nào cũng bám chặt ý nghĩ tôi là một tên đê tiện lường gạt, và cô cố thoát khỏi tôi, mặc kệ những lời giải thích của tôi. Cô cứ nghĩ ly dị xong là mọi việc sẽ ổn cả. Cứ lao theo sự bướng bỉnh của mình mà không cần biết làm vậy sẽ đi đến kết cục gì. Sẽ càng tồi tệ hơn nữa đó, cô có nhận ra không? Thy Mai quay lại nhìn Huỳnh Nhiên, trong bóng tối, khuôn mặt anh có vẻ bí ẩn. Giọng anh như chán chường: - Cô làm tôi thật sự mệt mỏi với trò này. Lúc này cũng cố theo giải thích. Về nhà thì lại phải đối đầu với người phụ nữ phá hoại kia. Tôi cứ phí cả sức lực giải quyết những chuyện không đáng có, có đáng không Thy Mai. - Vậy thì anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Cứ lo công việc của anh đi. Nói xong cô im lặng, quả thật cô không muốn nói như vậy, cô một tình cảm kỳ lạ nào đó cứ dằn co trong cô. Nửa muốn ngoan ngoãn phục tùng. Nửa cố chống chọi một cách yếu ớt. Cô cũng mong Huỳnh Nhiên nổi giận lên mà phủ nhận. Nhưng anh có vẻ quá ngán ngẩm. - Có lẽ đây là lần cuối tôi còn tìm đến cô để thuyết phục. Tôi không còn kiên nhẫn đứng đợi cô hàng giờ như một tên ngốc si tình, còn cô thì khư khư với thành kiến và bắt đầu lao vào tình cảm kỳ quái của mình. Cô có biết lúc nảy đợi cô đi chơi với ông ta về, tôi đã nghĩ gì không. Tôi rất ngạc nhiên về sức chịu đựng của mình đó Thy Mai. Nếu không vì tình yêu quá lớn đối với cô, có lẽ tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Thy Mai ngồi im. Tự nhiên cô mủi lòng muốn khóc. Cô cố vận dụng chút lý trí yếu ớt để đừng nói gì. Đừng để Huỳnh Nhiên nhận ra rằng cô đang rất mềm lòng. Rất muốn nép vào lòng anh mà quên đi hết những nổi buồn khổ. Huỳnh Nhiên không nhận ra được sự yếu đuối của Thy Mai. Anh nhìn gương mặt im lìm của cô với một vẻ bất lực. Anh ngẩng mặt lên, cố lấy lại sự cương nghị. - Tôi đã nói hết những suy nghĩ của mình, nói rất thật. Cô không cần phải trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ thật kỹ xem mình cần gì. Lúc nào tôi cũng chờ cô trở về. Và nếu cô thấy tình cảm của không còn nữa thì tôi cũng không bắt buộc. Anh chợt đứng dậy. - Tôi về đây. Thy Mai vẫn ngồi im. Cử chỉ bất ngờ của anh làm cô thấy hụt hẫng. Cô đang rất muốn nghe anh nói, và có thể yên lặng nghe đến tận sáng. Nhưng cô không có một phản ứng nào để giữ anh lại, chỉ biết ngồi im. Huỳnh Nhiên ngoái lại, thấy cô vẫn còn ngồi đó, anh đến đứng trước mặt cô: - Vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Thy Mai đứng dậy. Vô tình cả hai đối mặt với nhau, đến nỗi cô nghe cả hơi thở của anh trên mặt. Cô hơi nhắm mắt lại, chờ đợi một cái hôn mê đắm đã từng tưởng tượng, nhưng Huỳnh Nhiên không hiểu điều đó, anh nói nghiêm chỉnh: - Cô vào đi. Khuya rồi. Chúc ngủ ngon. Không nhận ra vẻ thất vọng trên nét mặt cô. Anh đi ra cổng. Thy Mai đến đóng cửa một cách máy móc. Rồi chậm chạp đi về phòng mình. Cô bỗng thấy sợ hãi khi lát nữa sẽ lại một mình trong căn phòng giá lạnh. Huỳnh Nhiên đã làm cô biết sợ sự trống vắng mà cô đã từng cần có. Cô vào phòng mình và cứ ngồi thừ bên bàn hoang mang ghê gớm về tâm trạng nữa vời của mình. Cô cảm thấy đã bị anh thuyết phục mạnh mẽ, đến nỗi nghĩ rằng nếu còn tiếp tục chống đối cô sẽ phải hối hận suốt đời. Chiều hôm sau đi làm về, cô đến nhà Huỳnh Nhiên. Nhưng người mở cửa cho cô lại là Hồng Diễm. Đứng đối diện nhau, cả hai cùng sững sờ dù mỗi người một cách khác nhau, Hồng Diễm nhìn Thy Mai chằm chằm. - Cô tìm ai vậy, anh Nhiên phải không? Có chuyện gì thì cứ nói để tôi nói lại với ảnh. Mắt cô lóe lên một ánh ranh ma: - Ảnh đang tắm, chúng tôi chuẩn bị đi chơi. Cô có chuyện gì cần thì nói nhanh lên. Thy Mai đứng vịn chấn song, cố trấn tĩnh: - Không có gì, tôi chỉ đến hỏi công việc, anh ta bận quá thì thôi, không cần chị phải nói lại. - Công việc gì mà không giải quyết ở công ty. Muốn mượn cớ để gặp riêng phải không? - Tùy chị nghĩ. Thy Mai quay lưng bỏ đi. Hồng Diễm đứng nhìn theo, cười đắc thắng. Chợt nghĩ ra, cô chạy theo Thy Mai. - Khoang về đã, tôi có chuyện muốn nói một chút. Cô đứng chắn ngang Thy Mai, định nói mấy câu cấm cửa cô nàng khờ khạo này. Nhưng một suy nghĩ khác lóe lên làm cô đổi ý. Cô cười ngọt xớt: - Mai mốt có rảnh cứ tới chơi nghe. Tụi tôi không khó chịu với cô nữa đâu. Giọng Thy Mai khô khốc: - Cám ơn chị. Cô dắt xe thật nhanh ra đường. Và mở máy một cách vô hồn, tất cả chỉ là phản xạ. Còn tâm trí thì choáng ngợp trong một nỗi đau cuồng loạn. Sự phẫn uất của cô đối với Huỳnh Nhiên đã không còn bờ bến. Anh ta nói một việc làm một việc. Còn cô thì cứ chui đầu vào bẫy của anh ta. Cả đêm qua cô đã vô cùng sung sướng với viễn cảnh sum họp. Cô đã định chiều nay sẽ dành cho anh một ngạc nhiên. Đã nghĩ đến một đêm thức trắng với anh mà nói tất cả những gì mà cô đã chịu đựng. Rốt cuộc thì vẫn tiếp tục lừa gạt. Cô có cảm tưởng lòng hận thù của mình đã nhân lên gấp đôi. Đã không còn giới hạn. Và vĩnh viễn không còn cơ hội để Huỳnh Nhiên có thể thuyết phục nữa. Anh đã đập nát niềm tin của cô rồi.