Đức Thiện khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Anh cúi xuống nhìn mãi chiếc muỗng trên tay mình,cử chỉ vừa lúng túng vừa tránh né. Nhìn anh khổ sở như chú bé nhát gan đang cố làm một việc ngoài sức tưởng tượng. THiên Hương nhìn anh ta tò mò. Đây là lần đầu tiên anh ta mời cô đi uống cà phê. Giữa cô với anh ta còn có chuyện gì để nói nếu không phải nói về ông Qúy. Có điều cô không đóan trước được thái độ của anh ta. Anh ta sẽ đồng tình hay phản đối mối quan hệ chênh lệch này. Thấy anh ta ngồi mãi mà không nói,cô chủ động lên tiếng: -Cậu có chuyện gì vậy? Cách xưng hô của Thiên Hương làm Đức Thiện đỏ mặt. Không biết là vì anh ta tức hay vì xấu hổ. Anh ta nói như phản đối: -Hương chỉ lớn hơn tôi hai tuổi. Đừng xưng hô như vậy. Thiên Hương hơi ngỡ ngàng nhìn anh ta. Cô chưa kịp nói gì thì anh ta nói tiếp: -Tôi biết tại sao có cách gọi như vậy,nhưng tôi không đồng ý đâu. -Tôi không hiểu Thiện muốn nói gì Như bị khích động,Đức Thiện quên cả sự nhút nhát của mình. Anh nói nhanh: -Tôi biết Hương hiểu rất rõ. Nhưng tôi có quyền phản đối chuyện này,vì nó có liên quan đến ba tôi. Thiên Hương thở dài. Khi chấp nhận ông Qúy,cô đã đoán trước mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Nhưng cô chỉ nghĩ sự phản đối là về phía gia đình mình,chứ không ngờ là những người con của ông. Cô hỏi thẳng thắn: -Thiện ghét tôi lắm phải không? Đức Thiện khựng lại. Anh không ngờ bị hỏi đột ngột như vậy. Bất giác anh lại đỏ mặt,lúng túng: -Tôi... tôi không ghét. Ngược lại... tôi thấy Hương không để cho ai ghét được cả. Chỉ có điều là tôi không chấp nhận nếu... nếu sau này Hương... trở thành... Thiên Hương ngồi im,cả cô cũng thấy qúa sức với khái niệm mình sẽ trở thành mẹ kế của anh. Nhưng bình thường,cô chỉ nghĩ về ông Qúy. Cô chợt nhớ ngày trước,khi dì Hân giới thiệu cô đến chỗ ông xin việc. Lúc ấy,dì Hân muốn cô quen với Quang Hoài. Dì ấy không mảy may có ý nghĩ ông Qúy sẽ là chỗ dựa cho cô. Cô còn nhớ lúc đó Đức Thiện cứ xoắn xuýt quanh cô. Rõ ràng anh ta thích ngoại hình của cô. Bây giờ bắt anh ta chấp nhận cô ở một vị trí như vậy,chắc chắn không dễ dàng. Cô tư lự nhìn Đức Thiện,cố tìm cách để thuyết phục. Khi có cử chỉ như vậy,vẻ mặt cô nhìn thật hiền lành. Điều đó làm Đức Thiện được khích lệ hơn. Anh ta uống ngụm cà phê,rồi đặt ly xuống bàn: -Tôi biết chuyện trước kia của Hương. Nhưng không phải vì vậy mà tôi chấp nhận cho Hương buông trôi,Hương còn trẻ mà. "Anh ta nói chuyện như thể rất có quyền lực với mình ". Thiên Hương nghĩ thầm. Nhưng cô vẫn ngồi im. Đức Thiện mạnh dạn nói tiếp: -Nếu thất vọng anh Giang,sao Hương không chọn một người trẻ tuổi như mình? Ba tôi với Hương cách nhau qúa xa về tuổi,như thế đâu thể gọi là tình yêu. -Nhưng ông ấy đã cho tôi cảm giác mà tình yêu chưa chắc đã mang tới. Đó là sự yên ổn,được bảo vệ. -Nếu chỉ cần như vậy thôi,thì ngay cả tôi cũng có thể cho Hương điều đó mà. -Tôi không hoài nghi về nhiệt tình của anh. Xin cám ơn. Đức Thiện có vẻ hơi quê khi lỡ miệng nói ra ý nghĩ thầm kín của mình và càng quê hơn vì cách trả lời của Thiên Hương. Anh ta im lặng một chút,rồi hỏi nhỏ: -Hương có tình cảm với ba tôi theo dạng nào? Tình yêu à? Thiên Hương nói đắn đo: -Không phải ở dạng đó. Thiện là con ông ấy nên tôi không nói dối. Nếu bảo là tình yêu thì tôi dối mình và tất cả mọi người. Nhưng Thiện hãy yên tâm là tôi không hề lợi dụng. Ngoài tình yêu,người ta còn có thể sống với nhau bằng sự quan tâm. Chúng tôi chỉ cần có vậy. -Anh Giang mà biết chính vì anh ấy nên Hương bị mất thăng bằng,chắc anh ấy sẽ hối hận lắm. -Đừng nhắc anh ta ở đây. Anh ta không có liên quan gì đến chuyện này cả. Đức Thiện lắc đầu: -Đó là Hương không chịu thừa nhận thôi. Thực tế là cô bị tâm lý sợ hãi. Cô sợ sẽ bị phản bội lần nữa. Và cô tin ở tuổi của ba tôi. Người ta không còn đủ thời gian để phản bội. Thiên Hương lặng thinh. Cô hơi ngạc nhiên vì anh ta đã nói đúng ý nghĩ sâu kín của cô. Cô cũng không tìm cách phủ nhận và nói rất thật lòng. -Tôi có nghĩ như vậy. Nhưng Thiện đừng có tâm lý đề phòng. Tôi không lợi dụng hoặc làm khổ ông ấy đâu. Đức Thiện hấp tấp: -Chuyện đó không quan trọng. Hương không thể làm khổ được ai cả. Tôi biết điều đó rất rõ. Tôi chỉ nghĩ về tuổi trẻ của cô thôi. Đừng để uổng phí như vậy Hương. -Khi nói câu này,anh không sợ xúc phạm ba anh sao? -Sự thật là sự thật. Nói cách nào cũng vậy thôi. Thiên Hương im lặng. Cô thấy kéo dài câu chuyện thì cũng chỉ như vậy,không thể làm khác hơn. Và từ đây về sau,cô cũng sẽ giữ lập trường như vậy đối với bất cứ mọi sự phản đối. Cô nhìn đồng hồ,rồi ngước lên: -Đến giờ tôi phải về rồi. Xin lỗi. Tôi về trước nhé. -Để tôi đưa Hương về. -Không cần đâu. Nhưng dù sao cũng xin cám ơn. Cô đứng dậy,kéo chiếc ghế bước ra. Đức Thiện vẫn ngồi yên bên bàn. Trông dáng diệu anh ta khổ sở như một cậu bé mới lớn bị thất tình. Anh ta làm Thiên Hương nao nao khó xử. Nhưng cô giấu kín cảm xúc của mình,và rời khỏi qúan với vẻ mặt bình thản tĩnh lặng. Buổi tối,khi cô chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông reo. Rồi giọng Đức Thiện nhừa nhựa đầy đau khổ: -Tôi van xin cô. Đừng để tôi phải gọi cô bằng mẹ,khi mà lòng tôi không muốn. Tôi không thể sống cùng nhà với cô ở vị trí đó. Thiên Hương đứng lặng bên máy,sửng sốt. Cô kêu lên: -Anh có hiểu mình vừa nói gì không? -Hiểu. Hiểu rất rõ nó sẽ có tác dụng ra sao. Nhưng tôi xin cô. Đừng nói gì hết. Đừng vội phản đối ngay mà hãy suy nghĩ đi. -Tôi không có gì để suy nghĩ cả. Nói xong,cô gác máy. Cô thẫn thờ bước đến ngồi xuống giường. Thật là kinh khủng khi nghe anh ta nói như vậy. Bị phản đối còn dễ chịu hơn là bị ái. Và cô chợt nhận ra rằng anh ta mới thật sự là sự cản trở nặng nề nhất. Thiên Hương tự nhủ sẽ giấu kín chuyện này với ông Qúy. Trừ phi anh ta tự nói ra. Nhưng ngay cả điều đó,cô cũng không đồng ý. Cô đứng dậy,đi đến bên cửa sổ,suy nghĩ căng thẳng. Cuối cùng,cô quyết định gọi điện cho Đức Thiện. Nhưng gọi mãi vẫn không nghe anh ta trả lời. Rồi có tiếng ông Qúy trong máy. Thiên Hương im lặng gác ống nghe. Có lẽ Đức Thiện đã ngủ rồi. Nhưng cô sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn thế nữa. Hôm sau,cô gọi điện đến chỗ làm của Đức Thiện. Rất may là gặp ngay anh ta. Không cần phải rào đón nhiều để chuẩn bị tinh thần cho anh ta,cô nói thẳng thắn: -Thiện này! Tôi mong những gì anh nói hôm qua chỉ là nói trong lúc say. Khi anh bình thường lại,anh sẽ hối hận... Đức Thiện cắt ngang,giọng bướng bỉnh: -Tôi không hề hối hận: -Nếu vậy thì anh hãy quên những gì mình nói đi,cả tôi cũng vậy. Xem như chuyện này chỉ có một mình tôi biết, và tôi sẽ quên. Nếu anh nói với ba anh thì chỉ làm ông ấy buồn. Về phần tôi,tôi sẽ không thay đổi gì cả. -Rồi sau này cô sẽ hối hận. -Không bao giờ. Vì tôi biết rất rõ mình cần cái gì. Thôi chào anh. Mong là mai mốt anh sẽ không liên lạc với tôi nữa. -Khoan Hương. Tôi muốn... Nhưng Thiên Hương đã gác máy. Cô rời bưu điện đi dọc theo lề đường,đầu óc suy nghĩ miên man. Không hiểu sao cuộc nói chuyện vừa rồi làm cô thấy nặng nề vô cùng. Cô có cảm tưởng nếu phải đối đầu với vài người phản đối nữa,chắc cô sẽ buông xuôi. Buổi tối,khi ngồi đối diện với ông Qúy trong nhà hàng. Thiên Hương ăn một cách lặng lẽ. Cô không thấy cái nhìn lo lắng của ông,thậm chí cũng không để ý mình ăn cái gì. Ông Qúy chống hai tay trên bàn im lặng quan sát thái độ lạ lùng của cô,rồi lên tiếng: -Em làm sao vậy? Thiên Hương vẫn không ngước lên. Cô có cảm tưởng mình đang mặc cảm với Đức Thiện. Vì cô không thể phớt lờ anh ta cho nổi. Nếu là ai khác,cô không hề quan tâm rồi. Đằng này anh ta là con của ông Qúy. Giá anh ta ghét cô vì đố kỵ,có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Qủa thật là anh ta rất thành công khi bảo cô hãy suy nghĩ. Thực tế là cô lúc nào cũng bị ám ảnh vì anh ta cả. Ông Qúy nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô nhắc lại một cách quan tâm và nóng ruột: -Chuyện gì xảy ra với em nữa vậy? Không nói với anh được sao? Thiên Hương cười gượng: -Không có gì hết. -Rõ ràng là em cố tình giấu anh. Nhìn mặt em là anh biết ngay. Chuyện gì vậy? Nói đi. Anh sẽ giải quyết cho em. Thiên Hương im lặng. Cô không muốn tiếp tục chuyện này nữa,không muốn nhắc đến Đức Thiện,dù chỉ thoáng qua. Nhưng ông Qúy hình như rất nhạy cảm với tâm trạng của cô. Ông có vẻ hơi buồn: -Có ai nói về quan hệ của chúng ta phải không? Ai nữa vậy? Thiên Hương lắc đầu: -Nếu có nói,em cũng không quan tâm đâu. -Anh cũng chỉ mong như vậy. Nhưng người đó là ai vậy Hương? Thiên Hương đành nói dối cho qua chuyện: -Một đứa bạn em. Nhưng em không quan tâm đâu. Ông Qúy im lặng,đôi mắt hơi nhíu lại như suy nghĩ. Thiên Hương nhìn ông. Cô cảm thấy không phải chỉ mình cô,mà cả ông cũng có tâm lý nặng nề. Cô hơi nghiên người tới trước hỏi nhỏ với vẻ lo lắng: -Anh đang buồn phải không? Có ai phản đối nữa phải không? -Anh nghĩ tại sao cứ mỗi lần gặp nhau. Cả anh và em đều phải hỏi nhau về chuyện đó. Em có hiểu điều đó xúc phạm lòng tự trọng của anh không? -Anh bực mình vì những chuyện đó? -Anh chỉ muốn chấm dứt nó. Vì như vậy,em sẽ không còn bị tâm trạng nặng nề,tội cho em lắm. -Còn anh,em muốn biết tâm trạng của anh? Ông Qúy khoát tay: -Anh nghĩ gì không quan trọng. Trong chuyện tình cảm,anh vững vàng hơn em. Vì anh là người lớn mà. -Thế anh muốn chấm dứt cái gì? Em không hiểu. Thiên Hương hỏi một cách hoang mang. Ông Qúy trầm ngâm: -Anh nghĩ chúng ta nên cưới nhau đi. Càng sớm càng tốt. Khi đã vậy rồi,chúng ta không phải nghe người này người kia phản đối nữa. Thiên Hương mở mắt lớn: -Cưới nhau à? -Em sợ hay là không thích? Thiên Hương vội lắc đầu: -Không phải. Không phải là em không thích. Có điều chuyện này bất ngờ qúa. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có chồng cả. Ông Qúy hơi cúi đầu. Có lẽ câu nói của cô chạm đến điều đa cảm nhất của ông. Đó là sự tự trọng,mặc cảm. Ông cười khẽ: -Em chỉ đến với anh vì cần một sự bảo vệ chứ chưa bao giờ có ý nghĩ nghiêm túc phải không? Đúng hơn,em chưa coi anh là người quan trọng mà em không thể thiếu. -Không phải thế đâu. Em có nghĩ tới đó chứ,có điều nói lúc này bất ngờ quá. Ông Qúy hơi nghiêm: -Anh không còn trẻ để kéo dài tình cảm lãng mạn. Anh cần một sự yên ổn bên cạnh em. Và anh cũng không tưởng tượng nổi nếu vì dư luận mà bị mất em thì anh sẽ đau khổ đến đâu. Thiên Hương hỏi như thăm dò: -Anh chưa bao giờ cho em biết ý kiến của Quanh Hoài và Đức Thiện. Em muốn biết họ có phản đối gì không? Ông Qúy lắc đầu: -Từ lâu rồi,nó vẫn mong anh có một gia đình mới. Anh không gặp sự phản đối nào cả. Thiên Hương cúi đầu thở dài. Như vậy nếu biết sự phản đối của Đức Thiện,liệu ông có đau lòng mà rời xa cô không? Trong khi chính cô cũng thấy day dứt về điều đó. Chưa bao giờ cô thấy mình dở khóc dở cười thế này. Nói ra thì sẽ làm ông đau khổ còn im lặng thì hoang mang và cắn rứt. Cô thật không biết phải xử sao cho đúng. Bất giác cô thấy giận Đức Thiện vô cùng. Ông Qúy nhìn cô thật lâu rồi nhắc lại: -Em có đồng ý là nên đi tới hôn nhân không Hương? Thiên Hương hơi lưỡng lự một lát rồi cương quyết gật đầu: -Em bằng lòng. Nói xong câu đó,cô bỗng cảm thấy mình đang có một quyết định vô cùng tội lỗi,và không biết mình sẽ ra sao khi buông trôi như thế. Cô lại tự nhủ rằng,rồi đức Thiện sẽ rút lại lời phản đối đó. Bởi vì anh ta còn là một cậu bé đầy nông nổi. Và nhất là anh ta rất thương ba mình. Như thế thì mọi chuyện đâu có gì để nói nữa. Thiên Hương ngước lên. Bất giác cô nhìn lướt trên gương. Trong đó phản chiếu dáng ngồi trầm tư của ông Qúy. Lần đầu tiên cô quan sát vẻ ngoài một cách quan tâm. Đó là một người đàn ông khá trẻ so với tuổi,thậm chí ông trông giống một người anh hơn là ba của Quanh Hoài. Vì anh ta không thanh lịch như người cha. Cô chưa bao giờ so sánh xem cô và ông có chênh lệch nhau đến mức dữ dội hay không. Nhưng bây giờ,khi quyết định kết hôn,cô bắt mình phải thật khách quan. Và cuối cùng cô không thấy dị ứng với mối quan hệ khác thường của mình chút nào. Ông đưa cô về hơi khuya. Khi xe dừng trước cổng,ông quay lại Thiên Hương: -Anh đang tự hỏi,anh có áp đặt khi đề nghị như vậy không. Tất cả là tùy em quyết định. Em có thể từ chối nếu cảm thấy chưa muốn. Anh không bắt buộc gì cả. Thiên Hương lắc đầu: -Em không thay đổi đâu,trừ phi người thay đổi là anh. -Anh lại càng không có gì trở ngại. Nhưng anh muốn tối nay em suy nghĩ kỹ hơn nữa. Mai trả lời với anh. Thiên Hương bước xuống xe,vẫy tay với ông kèm theo một nụ cười. Cô đợi đến khi xe chạy mới rẽ vào con hẻm nhỏ. Trong nhà,cửa vẫn còn mở. Mẹ cô và dì Hân đang ngồi trước mái hiên nói chuyện. Cô ngồi xuống giữa hai người: -Sao mẹ chưa ngủ? -Mẹ chờ con. Sao con về khuya vậy? Thiên Hương ngồi im. Cô lại nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô thấy đây là cơ hội tốt nhất để thông báo quyết định của mình. Điều đó sao mà khó khăn qúa. Vì cô biết trước được phản ứng của mọi người rồi. Thiên Hương ngồi thẳng người lên,thầm hít một hơi thật sâu: -Con với anh ấy vừa bàn về đám cưới đấy mẹ. Nói xong,cô ngồi im,trân mình chờ phản ứng. Dì Hân quay mặt chỗ khác như không muốn nghe. Mẹ thì khác. Bà có vẻ bất ngờ và đầy đau khổ. Bà im lặng lâu đến nỗi Thiên Hương cảm thấy thời gian kéo dài đến khó thở. Cô nói thật nhỏ: -Con biết mẹ với dì rất buồn. Nhưng con không thể làm khác được. Dì Hân cười nhếch môi: -Dì lấy quyền gì mà cản,bây giờ ông ta mới là chỗ bảo bọc của con mà. Dì chỉ hối hận tại sao lúc trước đưa mồi vào hang cọp thôi. Thiên Hương cúi đầu một cách khổ tâm. Từ lúc trở về nhà sống dựa vào mẹ con cô,dì Hân lúc nào cũng âm thầm như chiếc bóng. Còn đối với ông Qúy thì dì thù hằn ngấm ngầm chứ không ra mặt. Bà hận ông vì nghĩ ông cố tình mưu mẹo để trói buộc Thiên Hương. Và vì biết mình không thể làm gì được nên bà đâm ra cay đắng và oán hận vận mệnh u ám của mình. Thậm chí tất cả những điều không vừa ý,bà đều quy vào sự thất thế của mình. Thiên Hương hiểu tâm lý đó rất rõ nên không dám làm gì trái ý bà,trừ chuyện này. Bà Thanh phản ứng nhẹ nhàng hơn Thiên Hương tưởng. Vì bà đã biết đó là tất nhiên. Lúc đầu không cản được,thì bây giờ chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Cho nên bà không muốn làm Thiên Hương khổ hơn nữa. Đợi khi Thiên Hương vào nhà rồi. Bà Hân quay lại,gay gắt: -Sao chị không nói gì hết? Chị bằng lòng như vậy à? -Không thể cản được nữa đâu. Chị biết trước nó sẽ bằng lòng ông ta mà. Khi nó đã quyết định,có phản đối chỉ làm khó nó thôi. -Trời ơi! Em chưa thấy ai nhu nhược như chi. Bà Thanh lặng thinh một lát,rồi giọng đầy cứng rắn: -Để cho nó yên đi. Dì cũng như chị,đều thương nó phải không? Vậy thì đừng làm nó buồn thêm nữa. Thiên Hương đứng bên trong cửa. Cô đã nghe tất cả. Giá mà không nghe cô còn đỡ áy náy hơn. Mẹ không làm cô buồn. Nhưng lại nhận vào lòng nỗi khổ. Như thế còn làm cô ray rứt hơn nhiều. Cô lặng lẽ đi vào phòng mình,rồi ngồi vào giường suy nghĩ. Cô tự hỏi cái gía mà mình phải trả cho cuộc hôn nhân của mình có đắt lắm không. Và cô đã yêu ông Qúy đến mức phải phớt lờ sự phản đối của mọi người không? Điều đó cô không biết được. Nhưng cảm giác giằng xé làm cô thấy mình đau khổ ghê gớm.