Thiên Hương trả tiền cây thuốc xong, cô rời chợ đi về phía chỗ gởi xe. Chợt một tiếng gọi quen thuộc làm cô đứng lại nhìn. Bà Hồng đang đi về phía cô. Nhìn chiếc giỏ lỉnh kỉnh nhiều thứ,bà hơi cười: -Lâu rồi,dì không gặp con. Đi chợ cho ai mà nhiều vậy con? -Dạ ngày mai là ngày thăm anh Giang. Bà Hồng lại nhìn xuống chiếc giỏ trên tay cô, nhưng không nói gì. Bà kéo nhẹ cô: -Lại đằng kia đi con. Lâu qúa không gặp,dì cháu mình nói chuyện một chút. Thiên Hương lặng lẽ đi theo bà vào quán nước bên kia đường. Cả hai ngồi đối diện nhau. Bà Hồng nhìn cô hơi lâu rồi cười: -Con càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn con có vẻ già dặn hơn khi dì mới gặp. -Dạ. -Con còn học bao lâu nữa? -Dạ,vài tháng nữa con ra trường. -Nhanh thật. Mới ngày nào con còn chân ước chân ráo lên đây,bây giờ đã sắp thành đạt rồi. Thiên Hương không trả lời. Cô ngước lên nhìn bà một cách tò mò. Mấy năm không gặp, bà có vẻ già đi nhiều. Nhưng vẫn đẹp và vẫn sang trọng lộng lẫy. Không biết mất đi nơi bảo bọc, bà sống bằng cách nào. Tự nhiên cô buột miệng: -Lúc này dì làm gì? Sao lâu qúa dì không đến nhà con chơi? Bà Hồng thoáng một chút lúng túng: -Dì đã có chồng rồi. Ông ấy trước đây là bạn ông Vĩnh An. Thì ra là vậy. Thiên Hương cúi nhìn xuống tay mình,thở nhẹ. Có lẽ trong số những người trong gia đình Thiếu Giang, bà là người may mắn nhất. Bà Hồng nhìn cô khá lâu: -Con vẫn còn liên lạc với thằng Giang à? Con định sống như vậy chờ nó hay sao? -Vâng. -Thật à? Thiên Hương hơi ngạc nhiên: -Vâng. Nhưng sao dì hỏi vậy? -Không có gì. Dì chỉ thấy tội cho con thôi. Bà ngừng lại một chút rồi tư lự: -Ngày trước dì cứ nghĩ con có phước hoá ra lại vô phước, khi làm mai con cho Thiếu Giang. Dì đâu có ngờ có lúc gia đình nó tan nát như vậy. Mấy năm nay nghĩ lại dì thấy thật có lỗi với con. Thiên Hương lắc đầu: -Con không nghĩ là mình vô phước. Chỉ cần anh Giang yêu con là đủ rồi. -Thật ra con với nó đâu có ràng buộc về pháp lý. Con có thể dứt khoát với nó được mà. Hãy nghĩ tới tương lai mình đi con. Tương lai thằng Giang coi như bỏ đi rồi, đừng có hy vọng ở nó nữa. Thiên Hương lặng thinh. Một chút bất mãn một chút ghê sợ dấy lên trong cô. Dù sao gia đình Thiếu Giang cũng đã từng cho bà một thời vàng son.Tại sao bà có thể quay lưng như vậy? Bà Hồng rất nhạy cảm khi nhìn vào mắt cô, bà cười nhẹ: -Con còn lý tưởng cuộc sống lắm. Có thể con đang coi thường dì. Nhưng dì không hề xấu hổ về những điều mình làm. Thậm chí rất sung sướng khi thấy bà ta như vậy. Thiên Hương hiểu bà nói về mẹ của Thiếu Giang. Nhưng cô lặng thinh không hỏi. Bà Hồng mím nhẹ môi đỏ chót, đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn: -Sống trong gia đình đó, thân dì giống như viên sỏi vậy, ai cũng có thể đá được. Con có biết bà ấy dồn nén dì đến mức nào không? Chỉ chuyện hai mẹ con họ mâu thuẫn thôi dì cũng đã chịu đựng bao nhiêu dằn vặt. Lúc đó nếu con hiểu biết như bây giờ con đã nhận ra vai trò của dì trong gia đình đó. -Vâng. Lúc đó con còn ngốc qúa. Con chẳng biết nhận xét gì cả. -Thật ra, dì không ghét thằng Giang đâu. Trong nhà, dì chỉ mến mình nó. Nhưng yêu mến thôi thì chưa đủ đâu. Dì không muốn bị dính líu với gia đình nó nữa,chỉ muốn yên thân thôi. Bà lặng thinh một chút rồi nói tiếp: -Con cũng hãy thực tế lên đi. Tình nghĩa với nó như thế là đủ rồi. Con đẹp như vậy, thiếu gì chỗ xứng đáng. Dì Hân con thừa sức lo chuyện đó mà, miễn là con đừng chống đối thôi. -Vâng. Thiên Hương trả lời cho qua. Cách cư xử của cô với bà Hồng vẫn không có gì thay đổi. Trước đây cô sợ bà nhưng không dám phản ứng. Bây giờ cô vẫn không phản đối gay gắt nhưng cũng không cho những gì bà nói là quan trọng. Bà Hồng ngồi 1 lát rồi đề nghị về. Thiên Hương đi về chỗ lấy xe, thỉnh thoảng cô quay lại nhìn dáng dấp sang trọng của bà. Tự nhiên cô thấy ngậm ngùi cho gia đình Thiếu Giang. Có lẽ như bà Hồng chỉ là chiếc bóng trong gia đình nên cuối cùng bà được yên ổn đi tìm hạnh phúc khác. Cuộc đời của Thiếu Giang đã cho cô khái niệm về thân phận con người. Điều đó làm cô thấy mình lớn trước tuổi rất nhiều. Hôm sau, cô vào thăm Thiếu Giang. Cuộc gặp với bà Hồng vẫn còn làm tâm trạng của cô nặng nề. Hình như Thiếu Giang cũng bị chi phối về chuyện đó. Vẻ mặt anh không có chút sinh động như những lần trước cô đến thăm. Cả hai ngồi đối diện nhau. Lặng lẽ người này tránh người kia. Thiên Hương có cảm tưởng nếu cô không nói chuyện thì anh cũng sẽ im lặng như vậy cho đến hết giờ. Một lát, cô khẽ lên tiếng: -Hôm qua em gặp dì Hồng. Thiếu Giang quay lại nhìn cô, mắt nhướng lên như hỏi nhưng vẫn không lên tiếng. Thiên Hương liếm môi: -Dì ấy có chồng rồi và vẫn vương giả như xưa. Một nụ cười thoáng qua trên môi THiếu Giang. Ánh mắt anh loé lên điều gì đó như mỉa mai hận đời. Nhưng anh tuyệt nhiên không hé miệng, không một lời nhận xét hay trách móc. Sự yên lặng của anh làm Thiên Hương đâm ra bối rối. Cô vịn nhẹ lên tay anh rụt rè: -Anh làm sao vậy? Nãy giờ anh không nói gì với em cả. Em có nói gì để anh giận không? Thiếu Giang lắc đầu kèm theo một tiếng không vô cảm,trơ lạnh. Thiên Hương mím nhẹ môi: -Anh có thấy buồn dì Hồng không? -Tại sao anh phải buồn bà ấy? Thiếu Giang hỏi lại. -Vì dì ấy... Thiên Hương ấp úng một lát như tìm lời diễn đạt. Cuối cùng cô nói khẽ: -Dì ấy không nên quay lưng với gia đình anh như vậy. Bạc bẽo qúa. Thiếu Giang hơi nhếch môi cười: -Gia đình anh không còn là điểm tựa của bà ấy. Vậy thì không có lý do gì để anh đòi hỏi người ta phải trung thành với gia đình anh. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Anh không trách gì bà ấy cả. -Thế... thế ba anh biết chuyện đó không? -Anh không biết. Làm sao anh biết được những chuyện đó. Rồi lại là sự im lặng. Thiên Hương liếc nhìn đồng hồ..Đối với cô thời gian lúc này thật là qúy. Cô không chịu nổi thái độ lặng lẽ đó của anh.Cô mím môi hỏi thật nhỏ: -Hôm nay anh làm sao vậy? Anh không vui khi thấy em phải không? Thiếu Giang chống tay lên bàn. Anh cúi đầu nghĩ thật lâu rồi ngẩng lên nhìn cô: -Em có biết điều này không? Mấy năm nay,em là người duy nhất còn kiên trì đến thăm anh.Anh tự hỏi cái gì đã làm em nhẫn nại đến vậy. Anh không còn là... Thiên Hương hấp tấp cắt ngang: -Sao tự nhiên anh lạ vậy? Tại sao đến thời điểm này anh lại nghĩ ra chuyện đó? Em không muốn nghe anh nói nữa. -Không.Anh đã suy nghĩ rồi. Những ngày qua đối với anh chỉ là cuộc sống lê thê. Và anh nghĩ, không có lý do gì anh bắt em chịu chung sự tăm tối của anh. Từ đây về sau đừng vướng bận anh nữa. Quên anh đi Hương. Thiên Hương lặng người. Điều này đột ngột qúa,cô không quen và cũng không sao chấp nhận được. Cô nói như muốn khóc: -Nhưng em yêu anh, làm sao bảo em đừng vướng bận. Anh ác lắm. Anh đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi. Vừa nói cô vừa bấu chặt những ngón tay vào tay Thiếu Giang. Nhưng anh nhẹ nhàng gỡ ra: -Bây giờ, anh đâu còn như ngày xưa nữa. Em nhìn lại đi. Hiện tại đã tăm tối, tương lai cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Anh không còn gia đình,bạn bè sự nghiệp và danh tiếng. Cái gì cũng không. Vậy thì em muốn tìm cái gì ở anh? -Nhưng em đâu có tìm cái đó, chỉ cần con người anh thôi. Thiếu Giang nhếch môi: -Một con người đã mất tự do, và chỉ là chiếc bóng của mình ngày xưa. Bây giờ anh khác rồi không còn gì để em mơ mộng đâu. Em đi tìm người khác tương xứng với em, quên chuyện qúa khứ đi. Thiên Hương thì thầm: -Anh là người tự tin và bản lĩnh,sao bây giờ anh lại trở nên yếu đuối thế? Thiếu Giang cười khan: -Có thể anh đã mất những thứ đó rồi. Những thứ như là bản lĩnh không còn ở đây nữa đâu. Anh không còn ánh hào quang để em mơ mộng đâu. -Nhưng em đâu có mơ mộng. Em chỉ nghĩ mỗi một điều là chờ anh tự do và chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. -Đừng ảo tưởng nữa. Ngày xưa em yêu anh vì trong mắt em anh là một hiệp sĩ lãng mạn,một công tử phong nhã tràn đầy sức sống và quyến rũ. Bây giờ những cái đó mất rồi. Anh chỉ còn là một sự tàn rụi. Nhìn kỹ lại anh đi mà tỉnh mộng. -Anh đừng nhìn em phiến diện như vậy. Em không ảo tưởng đâu. Anh có biết em yêu anh vì cái gì không? Vì anh đã không dùng quyền lực hay tiền để cưỡng ép em,dù lúc đó anh có thể làm như vậy. Và vì khi biết sẽ bị bắt anh đã thu xếp cho cuộc sống của em. Đấy tất cả những điều đó vĩnh viễn sẽ làm em yêu anh. Vậy thì đừng từ chối em anh ạ. Em xin anh mà. Thiếu Giang im lặng,chăm chú nhìn Thiên Hương. Giọng cô hấp tấp và cứ nghẹn ngào. Khuôn mặt đỏ bừng chứng tỏ sự xúc động ghê gớm. Nhưng tất cả điều đó cũng không cho phép anh mềm yếu. Và anh cố dùng nghị lực bắt mình phải tỉnh táo dửng dưng. Anh cười khẽ: -Có thể em cho đó là tình nghĩa phải trả. Nhưng anh không cần nó. Em hiểu không? Khi anh vào đây tất cả mọi người đều quay lưng với anh. Anh coi đó là sự hiển nhiên và hoàn toàn thanh thản. Nhưng sự đeo đẳng của em làm anh vướng víu. Mỗi lần em đến thăm anh cảm thấy khó chịu hơn là hạnh phúc. Em không hiểu sao? Thiên Hương khựng người ngồi yên. Đôi mắt cô mở to nhìn vào góc phòng,giọng cô lạc đi. -Em không tin và cũng không sao hiểu được. Em nghĩ... Thiếu Giang ngắt lời: -Em nghĩ đó là sự ban bố và anh đang tuyệt vọng nên sống bám vào sự ban bố của em. Nghĩ như thế là em đánh giá mình cao qúa. Em muốn làm một nữ thánh phải không? -Không phải. Không phải vậy. Thiên Hương kêu lên. Thiếu Giang cười lạnh lùng: -Nhưng những gì em làm đã khiến anh nghĩ như vậy. -Anh kiêu ngạo lắm. Có phải đó là cách để anh từ chối em không? Anh nghĩ làm như vậy em sẽ quên được anh.Sao anh không nghĩ ngược lại.? Cái đó chỉ càng làm em khổ. anh kỳ cục lắm. -Đừng khờ khạo nữa. Mù qúang vì tình như thế là đủ rồi. Em hãy nhìn bạn bè xung quanh mình đi rồi thấy mình thiệt thòi. Trong khi bạn em có người yêu đưa đón,săn sóc,thì mỗi tháng em phải lủi thủi đến trại giam với anh. Em cứ để tuổi trẻ của mình trôi đi vô vị như vậy sao? -Em không thấy như vậy là vô vị -Nhưng hãy nghĩ đến mẹ em. Mẹ em đang buồn khổ khi thấy con gái mình long đong.Phải biết nghĩ đến gia đình em, Hương ạ Thiên Hương lặng thinh một lát rồi bướng bỉnh: -Trước đây mẹ em muốn gả em cho anh. Thế thì cứ xem là em đã có chồng. Nếu em gặp chuyện gì đó thì cũng là lệ thuộc vào anh. Nhưng thực tế là mẹ em không nói gì cả. Dì Hân cũng vậy. Đáp lại sự nhiệt tình của cô là khuôn mặt dửng dưng của anh. Hình như Thiếu Giang không hề bị cô thuyết phục. Cô cố nét cảm giác tuyệt vọng nói như thuyết phục: -Ngoài anh ra, em không thể yêu ai được nữa. Khi em mới lớn,em chưa tiếp xúc với ai thì đã yêu anh. Bây giờ bảo em quên,làm sao em có thể thực hiện được. Đừng bỏ em nghe anh. Em chỉ cần anh yêu em thôi, lúc trước và sau này cũng vậy. Thiếu Giang lắc đầu tỉnh táo: -Em sắp ra trường, rồi em sẽ thành đạt. Quen với anh em sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ em không thấy nhưng sau này sẽ nhận ra. Anh không muốn mình là sự bất hạnh của người khác. Anh có sự tự ái của mình. -Nhưng mà... Thiếu Giang chặn lại: -Đừng nói nữa. Em về đi. Mai mốt cũng đừng tới đây thăm anh nữa. -Không thể được. Thiên Hương kêu lên. Nhưng Thiếu Giang đã đứng dậy bỏ ra khỏi phòng một cách cương quyết làm cô không kịp phản ứng. Cô đứng sững nhìn theo dáng anh đi dọc hành lang, sự buồn khổ dâng lên thành nước mắt. Cô khóc nức nở một mình. Thật lâu cô mới có thể bình tĩnh để rời trại giam.Mãi đến mấy ngày sau, Thiên Hương cũng chưa lấy lại được thăng bằng. Thái độ của Thiếu Giang đưa cô vào cơn ác mộng triền miên. Có những đêm thức giấc giữa chừng, cô lại nhớ đến cách cư xử thay đổi của anh rồi khóc thổn thức một mình. Cô không hiểu tại sao anh thay đổi đột ngột như thế? Lần trước vào thăm anh còn nói chuyện với cô rất dịu dàng. Còn cô thì không hề nghi ngờ tình yêu bền bỉ dành cho mình. Sao bây giờ Thiếu Giang quay ra cư xử vô tình như vậy? Làm sao cô có thể chịu đựng được chứ. Cô không dám kể với dì Hân chuyện này, chỉ âm thầm chịu đựng buồn khổ một mình. Đến ngày vào thăm anh, Thiên Hương đến trại giam với tâm trạng lo lắng pha lẫn hồi hộp. Cô không biết Thiếu Giang sẽ có thái độ thế nào. Cô không tin anh đã thay đổi ý định. Cô biết tính anh rất rõ nên cảm thấy bất lực. Nhưng không vì vậy mà cô có ý bỏ cuộc. Ngược lại, càng bị từ chối, cô càng lo bám riết lấy anh hơn. Thiếu Giang không tỏ thái độ gì khi thấy cô, ngoài một chút dửng dưng xa rời. Không phải anh không thấy dấu hiệu của những đêm mất ngủ trên mặt cô, mà tất cả những đau khổ ấy chỉ càng là một gánh nặng. Và anh cố ý nhìn chỗ khác để tránh tia nhìn van nài của cô. Cử chỉ đó làm Thiên Hương càng thêm khổ sở cô nói như van nài: -Có phải anh không muốn em tới đây không? Anh làm em buồn lắm. -Anh rất ngạc nhiên khi em đến nhất là sau khi anh đã nói chuyện rạch ròi lần trước. -Nhưng đâu phải chỉ cần nói vài câu là dứt khoát được. Em đâu phải là người máy. Anh biết mấy ngày qua em đau khổ thế nào không? Thiếu Giang nói với một chút mỉa mai: -Một người đã bị tù như anh cũng đủ sức làm em đau khổ hay sao? -Anh... Thiên Hương nghẹn lại không nói được. Cô không ngờ Thiếu Giang có thể nói năng cay độc như vậy và nhất là với cô. Cô cắn răng cố kềm nước mắt nhưng kềm không nổi. Thế là cô khóc ròng trong khăn tay. Thiếu Giang nhìn vào góc phòng. -Em đừng khóc lóc ở đây. Đừng làm anh khó xử nữa. -Vậy thì làm em khổ, anh có thấy bị khó xử không? -Không. Anh chỉ thấy giải quyết như vậy có lợi cho hai đứa. Em có thể sẽ buồn một thời gian nhưng sau đó em sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Vướng vào người như anh mới thật sự là khổ. Thiên Hương kêu lên: -Nhưng em không thấy vậy là khổ. Anh vô trách nhiệm lắm. Anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Nếu em chủ động chia tay với anh anh có chịu được không? Thiếu Giang gật đầu thản nhiên: -Anh cũng chỉ mong như vậy. -Vậy... vậy nếu anh không bị tù, anh có bỏ em không? -Anh không biết. Đó là chuyện khác rồi. -Em biết anh mặc cảm. Nhưng đừng như vậy mà anh. Trong tình yêu đừng đem tự ái cá nhân đối xử với nhau. Như vậy vô lý lắm. Nếu anh thương em kiểu đó thì chẳng khác nào giết chết em. Thiếu Giang cười nửa miệng. Nụ cười làm Thiên Hương hoang mang đến mất tinh thần. Trước đây anh có bao giờ khó hiểu như thế đâu. Sao bây giờ anh trở nên khắc nghiệt thế? Cô chưa kịp nói ý nghĩ của mình thì Thiếu Giang đã lên tiếng,giọng anh khô khan như nói với một người lạ: -Có thể em còn ảo tưởng vì tình cảm của anh đó. Trước đây anh rất yêu em, nhưng lúc đó anh cũng không dám chắc anh sẽ yêu em tuyệt đối. Anh thừa nhận em có khác người một chút có hiền hơn những cô bạn mà anh quen. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh dừng chân đâu. Thiên Hương ngẩng người,mắt mở lớn nhìn anh: -Anh nói vậy là sao? -Có nghĩa là nếu như anh vẫn còn như trước có thể anh cũng bỏ em rồi. Em hiểu không? Tính anh không thích bị trói buộc lâu đâu. -Anh có thể nói với em như vậy sao? Chẳng lẽ... -Anh thừa nhận trên phương diện tình cảm anh rất đểu. Chỉ có em là ngây thơ thôi. -Anh... Thiên Hương im bặt,khuôn mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác. Thiếu Giang nheo mắt nhìn cô với nụ cười kỳ lạ: -Những ngày vào đây,anh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi em ra trường em sẽ rất thành đạt. Chắc chắn dì em sẽ đưa em lên dỉnh cao. Còn anh thì sao? Hoàn toàn trắng tay và có tiền án. Anh không thích có một cuộc sống chênh lệch như vậy đâu. Tính anh kiêu ngạo lắm. -Nhưng mà... Thiếu Giang khóat tay: -Để anh nói hết đã. Tính anh chỉ thích cái gì gần gũi đồng cảm với mình. Còn em thì luôn ở xa anh. Trong này anh có cuộc sống khác với những mối quan hệ khác. Có thể em cho là không tương xứng. Nhưng với anh đó là sự đồng cảm. Và anh đã có một mối quan hệ khác tương xứng với thực tại của anh. Thiên Hương nhìn anh một cách bàng hoàng: -Có nghĩa là anh đã yêu người khác? -Cô ấy cũng bị bắt vì lý do tương tự như anh, cho nên tụi anh dễ hiểu được nhau. Tụi anh bị cách ly với cuộc sống bên ngoài không nghĩ về nhau thì còn nghĩ gì đến chuyện khác hả em? Nếu sống trong hoàn cảnh của anh em sẽ hiểu. Thiên Hương lạc giọng: -Em không tin. Anh không phải là loại người như vậy. -Đừng nhìn anh cao qúa. Anh tầm thường lắm và có những đòi hỏi trần tục của mình. Những đòi hỏi đó em không thể hiểu và không thể đáp ứng được vì em đâu có cùng cuộc sống với anh. Thiên Hương cúi đầu không trả lời, đầu óc cô bấn loạn. choáng váng. Cô bất ngờ đến mức không phản ứng gì được và chỉ cố tập trung để hiểu hết vấn đề kinh khủng này. Thiếu Giang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô với một sự lạnh lùng như điều đó không liên quan gì đến anh. Và anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những đau khổ của cô. Cuối cùng, Thiên Hương lên tiếng: -Anh đừng ác như vậy. Nếu đã quen với người khác thì dừng lại đi. Hãy nghĩ đến em.. nhưng mà... Ôi! Em không thể tin được chuyện đó. Anh không phải là loại người như vậy. Có phải anh nói để em yên tâm bỏ anh không? -Anh không cao thượng như vậy đâu. -Nhưng em có lỗi gì để bị anh cư xử như vậy? -Em không có lỗi gì. Anh biết anh mới là người có lỗi. Anh đểu lắm và hay thay đổi. Cuộc sống còn thay đổi hằng ngày huống gì là con người. Tóm lại anh thấy tình cảm của mình không còn cần thiết cho anh và không thích hợp nữa. Thiên Hương còn đang ngồi lặng người thì anh đứng dậy,lãnh đạm: -Từ đây về sau đừng đến đây nữa. Anh không muốn cuộc sống của anh bị khuấy động. Chào em. -Không. Anh Giang. Đừng vô. Em còn muốn... Nhưng Thiếu Giang lắc đầu cương quyết: -Không còn chuyện gì để nói đâu. Về đi. Thiên Hương đứng chặn trước mặt anh, cố nín khóc,giọng cô nghẹn lại: -Ngày trước anh đã đưa tiền cho em,lúc đó... Thiếu Giang cắt ngang: -Em cứ giữ lấy. Anh cho em mà. Từ đây về sau coi như không ai nợ nần ai cả. -Không phải. Em chưa nói hết. Lúc đó anh muốn em sống độc lập với dì Hân để chờ anh. Bây giờ dì ấy không hề bảo em cắt đứt với anh em cũng không thay đổi thế thì tại sao anh như vậy? Anh ác lắm. Giọng Thiếu Giang thật vô cảm: -Lúc đó anh tưởng anh yêu em nhưng bây giờ anh đã yêu người khác rồi. -Em không tin. Thiên Hương kêu lên. -Tùy em. Nói xong, anh đẩy cô qua một bên, bước nhanh ra ngoài. Thiên Hương gục đầu vào cửa,khóc nức nở. Cô không thấy vài cặp mắt tò mò nhìn mình. Cô cảm thấy không khí ở đây như càng tối tăm, lạnh lẽo như cả một bầu trời sụp đổ dưới chân. Cô rơi vào cảm giác cô đơn, khiếp sợ khi nghĩ tới tương lai của mình. Thiên Hương thẫn thờ đi về nhà. Cô gặp mẹ Ở phòng khách. Không biết bà lên từ lúc nào. Cô đang qúa đau khổ nên không nghĩ ra chuyện để hỏi. Chỉ biết sự có mặt của bà lúc này thật cần thiết. Tự nhiên cô mũi lòng khóc òa lên: -Con không muốn sống nữa mẹ Ơi. Cử chỉ của cô làm bà Thanh hoảng hồn lên: -Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Con mới đi thăm thằng Giang về phải không? -Dạ. -Vậy thì tại sao khóc? Có chuyện gì vậy? Bà kéo Thiên Hương ngồi xuống. Cô khóc như mưa chứ không nói được gì. Ngay lúc dó dì Hân đi xuống,cả bà cũng có vẻ hốt hoảng: -Chuyện gì vậy chị Hai? Sao nó khóc vậy? Bà Thanh lắc đầu như chịu thua. Cả hai dỗ mãi Thiên Hương mới chịu nín. Cô nguôi ngoai dần và sụt sịt kể lại những gì Thiếu Giang nói với cô. Mẹ cô lặng thinh suy nghĩ. Nhưng bà Hân thì phản ứng dữ dội: -Tại sao nó trở mặt như vậy? Con không bỏ nó thì thôi tại sao nó dám bỏ con. Đúng là đồ sở khanh. Đã vô tù rồi mà còn đểu. Thằng này thật là... đúng là không xài được. Thiên Hương không nói gì. Những lời nhiếc móc của dì làm cô chịu không nổi. Cô muốn bà đừng nói nữa. Nhưng dì Hân dường như đang nổi cơn tam bành. Bà qúat lên trong nhà: -Đã vậy thì đừng luyến tiếc nó làm gì. Không có thăm viếng gì nữa hết. Tình nghĩa với dân đó phí lắm. Từ đây về sau con cắt đứt với nó đi. Dì sẽ tìm cho con chỗ khác ngon hơn nó gấp 10 lần. Bỏ nó đi. -Nhưng con... -Không có nhưng nhị gì cả. Mấy năm nay dì cắn răng để cho con lui tới thăm viếng vì dì nghĩ mình không nên bạc bẽo qúa. Nhưng bây giờ chính nó bạc bẽo vậy thì còn tiếc gì thứ đó nữa. Thấy bà Thanh ngồi trầm lặng suy nghĩ,bà nóng nảy: -Chị nghĩ cái gì vậy? Phải khuyên nó một tiếng đi chứ. Bảo nó bỏ đi. Em sẽ tìm đám khác gả nó. Em bảo đảm với chị là em không để nó khổ đâu. -Chị nghĩ mình không nên kết luận vội. Có thể cậu ta có chuyện khổ tâm riêng, mình làm sao hiểu được. Không nên nghe vậy mà hiểu như vậy. -Hừm! Chị nói cái gì? Chính miệng nó đã nói thế mà còn biểu hiểu khác à. Cái thằng này đểu thật. Hôm nào em sẽ đến đó mắng cho nó một trận. -Đừng có làm ầm ĩ lên thế. Dì nóng tính qúa. Để tìm hiểu từ từ xem sao. -Theo chị thì còn tìm hiểu cái gì nữa. Thứ đó xài không được đâu. Em mà biết nó là loại người như vậy lúc trước có lạy em cũng không dám quen biết với gia đình đó. Vô tù còn lăng nhăng. Đồ đểu Bà Thanh trầm ngâm: -Chị nghĩ cậu ta không đến nỗi như vậy đâu. Trước kia, cậu ta rất quân tử với con Hương. Chị không tin bây giờ cậu ấy trở mặt. Có thể cậu ấy sợ con Hương khổ nên không muốn làm vướng bận nó. Bà Hân nhăn mặt: -Sao chị khờ qúa. Chị nghĩ ai cũng tốt như chị chắc. -Dù sao thì cứ đợi xem. Khi nào cậu ta ra tù mới biết chính xác.Khoan kết luận đã. Nếu trong đó cậu ta quen với người khác thì tội gì nói ra. Dù sao thì cậu ấy cũng cần con Hương thăm nuôi mà. Bà Hân bĩu môi: -Em nghĩ nó bị nhỏ bồ mới làm căng qúa. Nên đành nhả con Hương ra. Sợ con bé này vô thăm thì con nhỏ kia ghen. Chứ không tử tế gì đâu. Bà Thanh lắc đầu: -Dì bình tĩnh lại đã. Cái gì cũng từ từ tìm hiểu chứ. -Đợi chị tìm hiểu xong, chắc con chị thành bà già rồi. Chừng đó hết gả cho ai được luôn. Thiên Hương đứng bật dậy, bỏ chạy ra sân. Qủa thật cô không sao chịu nổi cách nói của dì Hân. Đã khổ lại càng thêm bị dày vò. Cô muốn trốn trong ảo tưởng để đừng bị khổ và cũng không có can đảm đối diện sự thật. Cô thích nghe mẹ nói hơn. Vì như thế cô được ru mình trong ảo tưởng. Cô đến ngồi giữa những chậu hoa cúc, đắm chìm trong những hồi ức với Thiếu Giang. Đã mấy năm rồi mà tình yêu của cô vẫn không vơi đi. Khi yêu với mối tình đầu, người ta rút ra mà yêu dù có bị phản bội đi nữa thì cũng không dễ dàng xóa bỏ. Cô đã là như vậy rồi, nên chỉ có thể nhận chứ không cách nào bỏ nó được. Nhưng điều khổ sở nhất là bây giờ không biết nên nghe ai. Ước gì mẹ nói đúng. Dì Hân cái gì cũng nói trần trụi nên cô chịu không nổi. Đối với cô bây giờ hạnh phúc hay đau khổ đều đặt vào Thiếu Giang. Lần đầu tiên cô thấy trại giam là một bức tường khắc nghiệt. Vì cô không làm sao thâm nhập vào đó để hiểu cuộc sống của nh. Một tuần sau thì dì Hân lại kéo Thiên Hương ra khỏi nỗi ám ảnh bằng cách mà dì ấy nghĩ là làm cho cô hạnh phúc. Buổi chiều đi học về, Thiên Hương đang ngồi rầu rĩ giữa vườn hoa thì dì Hân đi ra: -Này! Vô chuẩn bị đi con. Dì đưa đi dự tiệc. Thiên Hương ngước lên do dự: -Tiệc gì hả dì? -Bà bạn của dì tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Phải còn mẹ con trên này dì rủ hai mẹ con đi luôn. Thế này thì chỉ có hai dì cháu mình thôi. -Dì bảo thằng Ninh đi. Con mệt qúa. Tới mấy chỗ tiệc đông người con ngại lắm. Bà Hân xua tay: -Bảo nó đi thì được tích sự gì. Dì muốn con đi hơn. Thiên Hương phản đối một lát, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thau. Dì Hân mà bảo cái gì chạy đằng trời mới khỏi. Từ đó đến giờ,cô chỉ chống đối yếu ớt trước tính độc đoán của dì ấy. Lần này cũng không thoát khỏi thông lệ đó. Khi ngồi vào bàn trang điểm,cô chợt nhớ như in buổi tối đầu tiên dì Hân đưa cô đến nhà Thiếu Giang. Lúc ấy,cô gần như bị bức bách phải tiếp xúc với gia đình anh. Lúc ấy, Thiếu Giang là một " đại công tử " quyền hành nhất trong nhà... Bây giờ thì anh trở nên trắng tay và sống cách biệt với xã hội. Còn cô ở ngoài này thì bị bắt buộc những giao tiếp mới. Tự nhiên cô tủi thân nước mắt rưng rưng. Cô đi theo dì Hân với tâm trạng như đưa đám. Nhà bà bạn dì Hân cũng sang trọng và vương giả gần gần bằng nhà Thiếu Giang trước kia. Dì Hân có vẻ rất hãnh diện khi khoe cô cháu xinh đẹp của mình,gặp ai cũng giới thiệu. Và đa số những người trong bọn họ đều khen cô dễ thương. Nhưng cô thì nhìn mọi người bằng cái nhìn ảm đạm,rầu rĩ. Khi nghĩ tới Thiếu Giang cô lại tự hỏi trong số những người ở đây,ai sẽ là người vào tù trong tương lai. Thật không có gì để vui nổi. Rồi cô lại chuyển sang nhìn hai ông bà già đang đeo nhẫn cho nhau. Ý nghĩa đen tối khác lại kéo đến. Họ tiệc tùng cho lắm vào. Nhưng biết đâu,khi khách khứa về hết,họ lại gây gổ um sùm với nhau. Cũng giống như nhà Thiếu Giang trước kia vậy. Thiên Hương ngồi bên cạnh dì Hân,thờ ơ nhìn xung quanh. Cô không mảy may để ý câu chuyện của dì ấy. Rồi cô thấy từ ngoài cửa có ba người đàn ông đi vào. Một ông lớn tuổi và hai người thanh niên có vẻ là hai anh em. Vì trông họ rất giống nhau. Thấy họ,dì Hân vội ngắt câu chuyện với bà bạn,và đứng dậy,chủ động đi về phía họ. Thiên Hương thấy dì ấy nói gì đó với người đàn ông. Ông ta gật lia lịa,rồi nhìn về phía cô. Dì Hân vội kéo cô đến trước mặt ông ta: -Con chào chú Qúy đi con. Chú đây làm việc trong tòa soạn báo " Rạng Đông ". Chú hứa sẽ giúp con xin việc khi con ra trường đấy. Thiên Hương cúi đầu chào ông ta một cách lễ phép. Ông ta cũng nhìn cô hơi lâu,như đánh gía tính cách và ngoại hình,rồi quay lại dì Hân: -Chị có cô cháu khá lắm: Ông nhìn Thiên Hương,hỏi một cách quan tâm: -Cháu có từng viết báo hay truyện gì không? -Dạ,thỉnh thoảng con có viết bài gởi báo. Chỉ là những bài sưu tầm tư liệu thôi ạ. -Vậy à. Khi nào rảnh đến tòa soạn gặp tôi, tôi sẽ đưa đề tài cho cháu viết thử xem. -Dạ. Thiên Hương chợt quay về phía bên phải. Cô bắt gặp tên con trai đang nhìn mình chăm chăm. Thấy cô nhìn hắn hơi lúng túng quay chỗ khác. Thấy vậy,bà Hân lập tức lên tiếng: -Chắc cháu chưa gặp Thiên Hương lần nào hả? Hai đứa học cùng trường với nhau đấy. Bà quay sang Thiên Hương: -Con có biết Đức Thiện không Hương? Cậu này là con bác Hiên đó. Còn cậu là Quang Hoài. Chắc cậu chưa biết Thiên Hương hả? Mai mốt con bé sẽ nhờ cậu nhiều đó. Thiên Hương khẽ kéo áo dì Hân. Cô rất dị ứng với cách nhờ vả lộ liễu dó. Cô định bảo mình không cần gì cả,thì anh ta đã lên tiếng: -Hương học khoa báo chí hả? Em mà làm phóng viên là nhất rồi. Có gì cần thì cứ đến tìm anh nhé. Anh sẵn sàng phục vụ em đấy. Anh ta nói thật vồn vã nhiệt tình,nhưng mắt thì cứ ngó dáo dác như tìm ai. Nói xong vài câu là anh ta biến. Rõ ràng đó là mẫu người có qúa nhiều mối quan hệ xã hội,nên xã giao rơi vãi. Thiên Hương hiểu điều đó rất rõ,nên cô chẳng hề nghĩ đến việc phải tiếp xúc với anh ta. Cô đứng im nghe dì Hân nói chuyện với ông Qúy,và cảm nhận rất rõ cái nhìn của Đức Thiện. Anh ta đứng bên cạnh ông Qúy,điệu bộ có vẻ lúng túng chứ không tự tin như ông anh. Hình như anh ta rất muốn nói chuyện với Thiên Hương,nhưng không biết làm cách nào. Lúc ra về,dì Hân cười hả hê: -Bác Hiền là người làm việc trong tòa soạn báo "Rạng Đông " đấy. Bác ấy mà nhận giúp đỡ con thì con yên tâm. Mai mốt ra trường là con có chỗ làm lý tưởng. Con sẽ có dịp ra nước ngoài thường xuyên. -Vâng. Thiên Hương nói một cách buông xuôi. Cô biết báo "Rạng Đông " là tờ báo lớn trong nước. Được vào tòa soạn làm phóng viên là điều bạn bè cô mơ ước. Nhưng bây giờ thì cô không quan tâm lắm. Chuyện Thiếu Giang hãy còn làm tâm trí cô rối bời,lòng nào để cô nghĩ đến chuyện khác nữa. Dì Hân không hiểu tâm lý Thiên Hương, bà nói vui vẻ: -Con thấy lúc nãy Đức Thiện cứ nhìn con không? Cậu ta có vẻ kết con lắm đấy. Nhưng con đừng quan hệ thân với cậu ta. Quen với Quang Hoài có lợi cho con hơn. Thiên Hương sửng sốt ngồi thẳng người lại. Cô mở lớn mắt nhìn dì Hân không hiểu. Cử chỉ của cô làm bà phì cười: -Quang Hoài đang là phó giám đốc của công ty " Rico" tương lai cậu ấy sẽ lên làm giám đốc. Quen với cậu ta,con có tương lai hơn là một người có tiền án. Hiểu không? -Nhưng anh ta đâu có thích con. Lúc nãy dì cũng thấy rồi mà. -Tại vì cậu ta bận gặp ai đó,chứ rảnh rỗi nói chuyện. Chắc chắn cậu ta phải để ý con thôi. Con trai đâu có ai dửng dưng nổi với mấy cô gái đẹp đâu. Thiên Hương làm thinh,dở khóc dở cười vì không biết làm sao để tranh luận. Dì Hân lúc nào cũng chủ quan cả. Dì ấy cứ nghĩ rằng, sắc đẹp của cô là vạn năng,muốn gì được nấy. Thật là xấu hổ nếu ai biết được điều đó. Tự nhiên cô buột miệng: -Mai mốt dì đừng gán ghép con với anh Hoài đó nữa. Con không thích anh ta đâu. Nếu mai mốt anh Giang về,anh ấy sẽ nghĩ sao khi biết... Dì Hân ngắt lời: -Dẹp. Không được nghĩ tới thằng đó nữa. Dì sẽ tìm cho con chỗ khác. Con mà làm dâu bác Qúy là sướng lắm đấy. Thiên Hương cố cãi: -Lần trước,dì cũng bảo vào nhà anh Giang là sướng nhưng mà có sướng đâu. -Đó là tại họ làm ăn lộn xộn. Còn gia đình này ai cũng đàng hoàng. Con không sợ gì cả. Từ đây về sau, quên thằng Giang đi. Không được đi thăm nó nữa. Con mà cãi dì là con khổ đó. Thiên Hương làm thinh, chống đối thầm trong bụng. Tự nhiên cô thấy mình cô đơn vô cùng. Dì Hân cấm cô yêu Thiếu Giang đã đành, còn anh thì cũng phản bội cô. Cô biết hy vọng vào cái gì bây giờ? Mấy hôm sau, Thiên Hương lại chuẩn bị qùa đến trại giam. Nhưng người quản giáo bảo là Thiếu Giang không muốn gặp cô. Ông ta nói xong là bỏ đi ngay. Thiên Hương đứng sững giữa lối đi, bàng hoàng và ngơ ngác. Cô không đủ lanh lợi để nhờ vả những người quản giáo. Qua phút điếng người,cô đành thất thểu rời khỏi trại giam. Cô đi giữa đường phố mà cảm thấy mình đang ở giữa nơi hoang vu, lạnh lẽo. Một sự trống rỗng đến rã rời. Ngang qua một công viên,cô đặt giỏ quà xuống thảm cỏ,rồi bỏ đi. Cô vào qúan cà phê chọn một bàn khuất mọi người mà ngồi lặng với nỗi đau của mình. Một sự đau khổ làm rũ rượi cả người mà kông biết làm thế nào thoát khỏi. Cũng không có ai hiểu được để mà chia sẻ. Rồi cô sẽ sống ra sao khi không còn người yêu. Mấy năm nay,cô chỉ sống với viễn cảnh đến ngày nào đó cô và Thiếu Giang sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ hy vọng sụp đổ tan tành. Thiếu Giang bỏ cô,một mình sống với những hồi ức. Còn anh thì sống với hiện tại của mình. Anh thật là tàn nhẫn khi làm như vậy. Thiên Hương rời qúan,đi lang thang vào công viên. Cô đứng tựa vào gốc cây sao,ngước mắt nhìn lên vòm lá. Bầu trời như nghiêng xuống,càng làm cô buồn quay quắt. Tự nhiên cô nhớ đến lần cuối cùng cô và anh đến nhà nghỉ. Nhớ buổi trưa cô ở trong phòng mẹ anh. Lúc đó cô không hiểu tại sao Thiếu Giang nổi điên khi thấy cô ở đó. Lúc đó,anh qúat tháo ầm ĩ lên. Đáng lẽ phải tìm hiểu lý do thì cô lại lo tự ái. Mãi sau này,cô mới biết trước đó anh gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng. Thiên Hương chợt nhắm mắt lại. Cô đã trải qua những lúc hối hận khi nhớ thái độ của mình lúc đó. Đáng lẽ an ủi anh thì cô lại khóc lóc ngúng nguẩy,bắt anh phải năn nỉ. Sau này cô mới hiểu tình yêu say đắm mà Thiếu Giang dành cho cô. Nếu không yêu nhiều thì anh chẳng kềm chế đến vậy đâu. Thiên Hương mở mắt,khẽ thở dài. Cô không hiểu nổi vì sao một người yêu mình ngần ấy,lại có thể bỏ rơi khi mình không hề có lỗi,trong khi đáng lẽ phải yêu mình nhiều hơn. Thật không sao hiểu được lòng người. Một tháng sau,cô lại đến trại giam,và lại gặp người quản giáo lần trước. Ông ta nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói: -Cậu ta được ân xá và đã rời khỏi đây nửa tháng trước rồi. Thiên Hương nhìn sững ông ta,kinh ngạc. Rồi cô hỏi một cách hấp tấp: -Thế,anh ấy có nhắn lại gì không hả bác? Bác có biết anh ấy đi đâu không? -Tôi không biết. Và cậu ta cũng không nhắn gì cả. Rồi ông ta bỏ đi,mặc cô đứng chết lặng giữa hành lang tăm tối.