Thiên Hương ngồi bên cạnh ông Qúy bên bàn ăn. Đối diện với cả hai là Quang Hoài. Anh ta ăn lặng lẽ,uống bia nhiều và rất ít nói. Anh ta giữ thái độ lễ phép với Thiên Hương nhưng xa cách và kín đáo. Không biết là đồng tình hay phản đối mối quan hệ kỳ cục của ba mình. Thiên Hương cũng rất ít nói. Đây là lần thứ hai cô đến ăn tối ở nhà ông Qúy. Ông muốn có sự thân mật dần dần giữa Thiên Hương và hai người con của ông như một sự chuẩn bị cho cuộc sống chung. Nên mặc dù Thiên Hương thấy vậy là nặng nề,cũng cố gắng hoà hợp với mọi người,dù cô rất ngại thái độ của Quang Hoài. Quang Hoài bình thường rất hoạt bát,xã giao. Nhưng khi tiếp xúc với Thiên Hương,anh ta trở nên dè dặt,khác xa với bản chất của mình. Anh ta không phản đối ầm ĩ như Đức Thiện,nhưng không thân mật. Rõ ràng là rất lúng túng trong cách xưng hô với cô. Bữa ăn diễn ra khá lặng lẽ,dù ông Qúy cứ luôn nói chuyện. Thiên Hương ngồi nghe và góp chuyện. Thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn Quang Hoài. Anh ta cũng nghe ông bố một cách kính nể nhưng nghe chứ không nói nhiều. Nhìn anh ta,Thiên Hương lan man nhớ lại lần đó. Có một lần anh ta gọi điện đến cho cô. Sau khi nói vài câu xã giao,anh ta nói bằng giọng trầm trầm: -Em lấy ba anh vì cái gì? Có thể cho anh biết được không? Lúc ấy,Thiên Hương hơi bất ngờ. Nhưng lập tức cô đọc thuộc lòng câu nói mà cô đã trả lời hàng chục lần: -Vì ông ấy cho em cảm giác được che chở. -Những người trẻ tuổi cũng có thể cho em điều đó đấy. -Nhưng em không tin. Anh ta lặng thinh khá lâu,rồi buông một câu: -Em hãy suy nghĩ lại đi. Đừng tự giết tuổi trẻ mình như thế. Anh thấy tiếc giùm em lắm. Anh ta chỉ nói bao nhiêu đó rồi cúp máy. Chỉ bao nhiêu đó nhưng Thiên Hương nhớ mình đã khổ sở suốt cả ngày. Cô còn đang nghĩ ngợi lan man thì thấy Đức Thiện bước vào cửa. Anh ta say nghiêng ngửa,và đi xiêu vẹo như không làm chủ được mình. Thiên Hương buông đũa xuống bàn,im lặng nhìn anh ta. Quang Hoài đứng lên đi ra: -Mày đi đâu tới giờ mới về? Lên phòng đi. Nhưng Đức Thiện đẩy tay anh ta,rồi lè nhè: -Ba có ở nhà không? Tôi muốn nói chuyện với ba. -Chuyện gì mai nói. Nhà đang có khách đó. -Khách à? Khách nào vậy? Anh ta loạng choạng bước về phía bàn. Thấy Thiên Hương,anh ta giơ tay: -Xin chào.Thì ra cô cũng có mặt ở đây. Ông Qúy nghiêm nghị: -Con nói năng cẩn thận lại đi. Con gọi cô ấy như vậy,ba nghe không được chút nào. -Thế con phải gọi bằng gì? Bằng mẹ hả? Hay bằng dì? Thật là kỳ qúai. Cô ta chỉ lớn hơn con có hai tuổi thôi. Anh ta giơ hai ngón tay lên: -Chỉ hơn có hai tuổi,có thể làm vợ con được. Vậy mà làm mẹ. Ha... ha... kỳ cục chưa từng thấy mà. Thiên Hương cắn chặt răng,mím môi ngồi yên. Ông Qúy như bị trúng tên,vẻ mặt ông đầy đau khổ và khó xử. Sau câu nói của Đức Thiện,mọi người bị tê liệt vì bất ngờ. Nhưng Quanh Hoài lập tức lấy lại sự chủ động. Anh kéo mạnh Đức Thiện: -Về phòng ngủ đi. Say sưa rồi nói năng lung tung nghe chướng quá. Đi lên phòng ngay. Anh choàng tay qua vai cậu em,dìu đi. Nhưng Đức Thiện như đang muốn quậy. Anh ta giật tay lại,đẩy mạnh Quang Hoài ra. Cử chỉ mạnh mẽ đó làm anh mất thăng bằng,té nhào xuống bàn,nằm đè lên chén dĩa. Cảnh tượng thật.. vừa bi vừa hài. Ông Qúy chỉ còn biết lắc đầu khổ tâm,rồi nói với Quang Hoài: -Con đưa nó về phòng đi. Quang Hoài chật vật kéo Đức Thiện lên. Nhưng anh ta lại đẩy ra: -Khỏi cần anh. Tôi tự đi được. Tôi còn tỉnh mà. Anh ta quay qua Thiên Hương lè nhè: -Nếu say thì tôi đâu có nhận ra được cô,phải không? Mà nếu có say đi nữa thì cũng tốt thôi. Tôi khổ qúa mà. Ông Qúy trầm giọng: -Con khổ chuyện gì? Tại sao lúc này con đâm ra hư hỏng vậy? Con làm ba thất vọng qúa. -Ba thất vọng hả ba? Thất vọng có bằng con không? Anh ta chợt vung tay,gào lên: -Con không muốn ba cưới cô ta. Con không thể gọi cô ấy bằng mẹ. Cô ta là một người xấu xa. Chỉ muốn lợi dụng ba chứ chẳng yêu thương gì ba đâu. Con ghét cô ta. Con hận cô ta. Sau lời nói của anh ta,không khí cứ như muốn nổ tung. Quang Hoài đấm cho anh ta một cái: -Mày có biết mày ăn nói loạn ngôn không? Tính mượn rượu để quậy phải không? Ông Qúy ngồi lặng bên bàn,vẻ mặt đau khổ đến tột cùng. Thấy Quang Hoài làm dữ,ông khoát tay: -Đừng đánh nó. Để nó nói. Quang Hoài ngồi phịch xuống ghế,lắc đầu ngán ngẩm. Anh có vẻ chán ngán bi kịch xảy ra trong gia đình mình. Và muốn bỏ mặc mọi chuyện. Thậm chí không buồn nhìn cậu em đang ngồi ngất ngưởng trước mặt mình. Đức Thiện thì khác,rượu làm anh ta thêm dũng khí. Anh ta lúc thì đấm tay lên ngực,lúc thì đập bàn mà gào: -Ba mắng con hư hỏng. Nhưng ba có biết tại sao con như vậy không? Con đau khổ qúa mà. Lâu nay con ráng chịu đựng,nhưng mà con không chịu nổi nữa. Cô ta sắp về nhà này làm vợ ba. Con đi ra đi vô đều phải gặp cô ta. Làm sao con chịu được đây. Anh ta gục xuống bàn,khóc rống lên: -Ba nói đi. Con phải chịu đựng suốt đời sao? Con chán lắm rồi. Ông Qúy chợt đứng dậy,lẳng lặng bỏ đi. Hình như gánh nặng của nội tâm đã đánh gục ông. Ông không đủ sức để đối diện với nó nữa. Còn lại ba người trong phòng. Thiên Hương ngồi lặng bất động. Cô không có tâm trạng nào ngoài cảm giác tê liệt mù mờ. Cuối cùng cô đứng dậy,lặng lẽ bỏ đi ra cửa. Quang Hoài đuổi theo cô: -Để tôi đưa về. Anh ta có vẻ lúng túng trong cách xưng hô với cô. Nhưng Thiên Hương thậm chí không nhận ra điều đó. Đầu óc cô rối tung lên cả chục ý nghĩ,đến nỗi cô không sao kiểm soát được nó. Và trên hết là cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Quang Hoài đưa cô về. Anh ta im lặng trên suốt đường đi. Hình như cả anh ta cũng thấy choáng sau chuyện vừa rồi. Mãi đến lúc ngừng lại cho Thiên Hương xuống,anh ta mới nói được một câu mà cũng không biết là có cần không: -Tôi xin lỗi. Thiên Hương không trả lời. Cô xuống xe đi vào. Vẫn là cảm gíac đi trong sương mù. Qủa thật Đức Thiện đã hành động rất thích đáng. Anh ta làm người trong cuộc sống dở chết dở,mà chỉ có thể câm lặng chịu đựng. Anh ta rất thành công khi xoay chuyển tình thế,khi biến một cuộc hôn nhân nghiêm chỉnh thành một hài kịch mà sau đó diễn viên chỉ có thể rút lui. Mấy hôm sau,Thiên Hương đến tòa soạn nộp bài,nhưng cô không gặp ông Qúy. Chị thư ký bảo mấy ngày nay ông không vào. Thiên Hương không biết lý do. Nhưng cô đoán là do chuyện hôm trước. Cô nghĩ đó là một khoảng thời gian ông tự biệt lập với mọi người. Dĩ nhiên lã sẽ đau khổ. Nhưng không có can đảm để gặp ông hỏi hoặc làm bất cứ điều gì. Đức Thiện đã làm cô có cảm gíac xấu hổ,tội lỗi nếu như còn tiếp tục gặp ông. Giờ đây,cô cảm thấy hối hận ghê gớm vì đã bỏ qua những gì anh ta thổ lộ. Lúc ấy,xảy ra qúa nhiều chuyện làm cô quên bẵng đi anh ta. Cuối cùng là kết qủa như vậy. Anh ta làm cho cô và ông Qúy không thể nhìn mặt nhau được nữa,nói gì đến việc đám cưới. Chiều nay,Thiên Hương đi lang thang ngoài đường một mình. Đến tối,cô mới về nhà. Cô vừa thay đồ thì nghe Thiếu Giang đến ở ngoài nhà trước. Rất may là chỉ có mẹ chứ không có dì Hân ở nhà. Mẹ hỏi thăm anh ta như một người bạn của cô,chứ không bộc lộ chút ác ý nào như dì Hân. Thiên Hương chải sơ lại tóc rồi đi ra. Bà Thanh đứng dậy đi vào nhà. Thiên Hương ngồi xuống đối diện với Thiếu Giang. Cô nhận ra trên bàn là một gói qùa. Thiếu Giang nói như giải thích: -Tuần sau,anh phải qua Mỹ,có lẽ phải ở bên đó hơn một tháng. Như vậy là không thể dự đám cưới của em. Anh rất tiếc. Thiên Hương kéo tóc che ngang miệng,không trả lời. Cô chợt nhớ lại vẻ mặt châm biếm của anh ta,khi anh ta bảo " Tôi sẽ tận mắt chứng kiến hạnh phúc giả tạo của cô ". Bây giờ anh ta sẽ khinh bỉ lắm,nếu biết cô ra nông nổi này. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Thấy cái nhìn dò xét của anh ta,cô vội giấu và cố gắng cười: -Cám ơn anh. Nhưng anh không nên khách sáo như vậy. -Đám cưới của em mà anh không có món gì làm kỷ niệm. Anh ấy náy lắm. Thật tiếc là không có mặt trong ngày vui của em. -Em không nghĩ gì đâu. Thiếu giang chống khủyu tay trên đầu gối,cúi đầu trầm lặng một lúc,rồi ngước lên,nụ cười thoáng môi: -Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em lần trước. Quên nó đi. Thật ra,anh không muốn em bất hạnh bao giờ. Thậm chí anh rất yên tâm. -Yên tâm vì em tìm được hạnh phúc? Thiên Hương hỏi khẽ. Thiếu Giang gật đầu: -Nếu anh không đền bù được cho em,thì anh cũng mong có người nào đó thay anh. Anh ngừng lại một lát,rồi cười một cách vị tha: -Tất nhiên là em phải đối đầu với dư luận. Nhưng vì tình yêu với chồng,hãy ráng vượt qua. Anh nói có vẻ khách sáo qúa hả? -Không. Em biết anh nói thật. Cám ơn anh. Thiếu Giang nhìn đồng hồ,rồi đứng dậy: -Anh về đây. À! Tuyết vân nhắn lời xin lỗi em là cô ấy không dự đám cưới được. Vì cô ấy phải đi với anh. Cô ấy xin lỗi cả chuyện đã bất lịch sự với em nữa. Thiên Hương cảm thấy một cái gì đó nhói trong tim. Cô cười mà ngân ngấn nước mắt. Và đứng dậy tiễn Thiếu Giang ra cửa. Anh có vẻ lạ lùng khi nhìn đôi mắt cô,nhưng không hỏi. Cô biết bây giờ cô không còn làm anh bận tâm nữa. Điều đó làm cô không hề hé miệng chuyện của mình. Thậm chí cô biết rất rõ dạo này anh sống ra sao. Cô thường xuyên gặp anh đi dự tiệc với Tuyết Vân. Thỉnh thoảng anh lại chở vài cô gái khác. Anh sống buông thả như xưa kia vì không còn gì để vướng bận nữa,chứ không bi đát như cô. Chiều hôm sau,ông Qúy chợt tìm đến cô. Ông lái xe đưa cô ra khỏi thành phố. Cả hai tránh nhìn mặt nhau. Nhưng Thiên Hương cũng nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt ông,già đi trông thấy. Dấu hiệu của một cơn bão dữ dội ở nội tâm. Tự nhiên cô lại thở dài. Giọng ông đầy buồn rầu: -Mấy hôm nay em buồn lắm phải không? Em có quyết định gì chưa? -Thế còn ông? Thiên Hương hỏi khẽ. -Tôi đã nghĩ rất kỹ,và tôi biết mình không thể làm khác được,dù quyết định đó làm tôi mất cả hy vọng vào cuộc sống. -Nếu cảm thấy giải pháp đó đúng,thì ông hãy cứ thực hiện. Em sẽ không phản đối gì cả. -Có nghĩa là em cũng thấy cần phải như vậy? -Vâng. -Ông Qúy lại thở dài: -Tôi thấy mình vô trách nhiệm qúa,gần như làm hại em. Tôi thật tình xin lỗi. Thiên Hương cười gượng: -Ông không nên nghĩ như vậy. Chuyện xảy ra như thế rồi,cả ông và em đều không thể giải quyết khác được. Như vậy,không ai là người có lỗi cả. Ông Qúy trầm ngâm một lát,rồi nói với vẻ quan tâm: -Buổi tối đó,tôi hoàn toàn bị nó hạ gục,tôi choáng váng đến mức tôi không biết mình phải làm gì. Nó là đứa con trai tôi thương và lo lắng nhất,tính nó vốn yếu đuối,nhút nhát. Tôi không ngờ mình vô tình làm chính con mình khổ. Rất may là nó đã nói ra. Dù hơi muộn nhưng vẫn còn kịp. Ông ngừng lại,lắc đầu: -Rất may là nó đã nói ra. Nếu không như vậy tôi sẽ không yên ổn đến lúc tôi chết. Em có thông cảm được nỗi khổ đó không? -Vâng. Em thông cảm được,và đồng tình với quyết định của ông. -Thật ra,đổ vỡ này làm tôi suy sụp nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhàng. Trước đây,tôi luôn có tâm trạng mặc cảm,lòng tự trọng của tôi bị chà đạp khi bị phản đối. Nhưng tôi làm ngơ tất cả,vì tình cảm qúa lớn đối với em. -Em nghĩ rằng thời gian sau ông sẽ quên,và sẽ sống thoải mái vì không bị áp lực của dư luận nữa. -Còn em,khi quyết định như vậy,em có thấy mất mát không? Có thấy đau khổ không? Thiên Hương im lặng. Cô thấy câu hỏi này thật bất ngờ. Mấy hôm nay,cô cũng không biết mình có đau không nữa. Hình như là cảm giác xấu hổ ray rứt nhiều hơn. Cũng có buồn,nhưng không đến nỗi làm cô ngã gục như với Thiếu Giang trước kia. Thấy cô im lặng,ông Qúy cười như hiểu: -Thật ra,em chỉ cần một nơi yên ổn,chứ không phải vì tình yêu. Thậm chí em chưa bao giờ có cảm giác đó với tôi. Em bằng lòng đám cưới vì muốn giữ lời hứa và vì muốn trả ơn. Em sợ giống Thiếu Giang. Thiên Hương lúng túng: -Không hẳn là như thế. Qủa thật là em rất... Cô im bặt,không biết nói gì nữa. Bởi vì cô mang máng thấy ông nói đúng tình cảm của mình. Một thứ tình cảm mơ hồ,cần phải có thời gian mới nhận ra được. Lần đầu tiên cô tự thấy,biết đâu như thế này lại hay hơn. Nhưng cũng không hẳn thế. Bây giờ cô đang bị dìm trong ngàn nỗi buồn chán. Mà cái gì mất mát thì làm sao không thấy đau khổ. Ông Qúy quay lại nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Thiên Hương,rồi lắc đầu,cố dẹp cảm gíac khổ tâm. Ông thở dài: -Trước đây,tôi đã trách Thiếu Giang vì cậu ấy làm khổ em. Tôi nghĩ mình sẽ bù đắp cho em,dù không làm sao bằng cậu ta. Vậy mà cuối cùng tôi lại quay qua làm khổ em. Thiên Hương nhìn ra đường. Bất giác cô ứa nước mắt nhưng vẫn im lặng. Ông nhìn cô,nói tiếp: -Mấy ngày nay,tôi tự hỏi mình làm như vậy có qúa ích kỷ không? Có ác với em qúa không? Nhưng cuối cùng tôi đành chịu thua. Tôi không thể sống trên đau khổ của con trai tôi. Tất nhiên,đó không phải là lý do duy nhất. Nhưng nó là sự cản trở lớn nhất. Thiên Hương khẽ hít mũi. Cô hỏi một cách tò mò: -Vậy ngoài lý do đó,ông còn lý do nào nữa? -Hai cảm giác duy nhất. Đó là sự mặc cảm tuổi tác và uổng phí giùm em. -Em không thấy vậy là uổng phí. -Con trai tôi nói đúng. Tôi thật ích kỷ nếu bắt buộc em bằng hôn nhân. Em còn trẻ qúa. Sống với một người lớn tuổi như tôi sẽ mất nhiều thứ lắm. Thiên Hương quẹt ngang mắt. Cô ngồi thẳng lên: -Có lẽ tháng tới em sẽ xin nghỉ việc. Ông Qúy có vẻ bất ngờ: -Điều này thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng tại sao em quyết định như vậy? -Vì em không thể thường xuyên gặp mặt ông,cũng không muốn giải thích với tất cả mọi người. Có lẽ em sẽ chuyển qua làm kinh tế. Em thích như vậy. -Em đã suy nghĩ kỹ chưa? -Đó mới chỉ là ý nghĩ. Trước mắt,có lẽ em sẽ về nhà ngoại em sống một cuộc sống nhàn rỗi. Em muốn suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra cho em,tìm hiểu kỹ lại xem em cần cái gì. -Nếu đó là cách để khuây khỏa thì em cứ làm. Nhưng bao giờ quyết định công việc nào đó thì hãy cho tôi biết. Tôi sẽ tìm cho em một chỗ làm tương xứng. -Vâng. Em cám ơn. -Nhớ nhé Hương. Dù bất cứ hoàn cảnh nào,tôi cũng luôn luôn lo cho em. Câu nói của ông làm Thiên Hương mủi lòng. Tự nhiên cô lại ứa nước mắt: -Em biết. Cả em cũng mong ông luôn gặp hạnh phúc. Ông Qúy nhìn xa xăm ra ngoài: -Hạnh phúc của tôi là nằm trong tay em. Giờ nó thật sự mất rồi. Những ngày còn lại của tôi... Nhưng ông không nói hết được điều mình muốn nói. Thực tế xảy ra qúa đột ngột làm cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Hương chỉ kịp nhìn chiếc xe chợt rẽ ngoặt,đâm sầm vào một chiếc xe khách chạy bên kia đường,cô ôm mặt kêu lên khủng khiếp. Và ngay sau đó,cả cô cũng bị hất văng ra khỏi xe. Cô nghe tiếng va chạm ghê rợn vọng lại rồi không biết gì nữa. Trong buổi hoàng hôn nhá nhem,người đi đường chứng kiến một hiện tượng rùng rợn. Đầu xe bẹp nát. Người lái xe gục trên vô lăng đẫm máu. Ông Qúy sẽ không bao giờ còn có thể sống những ngày còn lại của đời mình,dù là để đau khổ. Buổi hoàng hôn cuối cùng của ông thật buồn thê lương.