Ngồi giữa một đống thư từ ngổn ngang mắt anh cay cay, nóng nóng, những giọt nước trong suốt chỉ chực trào ra. Anh cố kìm chế để nuốt chúng ngược trở vào tim. Trái tim đau như có ai lấy dao đâm hàng trăm mảnh, chẳng ai biết nó đang nhiễu từng giọt máu. Trong căn gác nhỏ vẹn vẹn hơn 5 thước vuông, một không gian chật chội nhưng sao trống trải đến lạ kỳ. Anh cảm thấy buốt lạnh giữa đêm Sài Gòn nóng nực không một ngọn gió. Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đường và thỉnh thoảng những ánh đèn xe lại chiếu vào căn phòng tối một thứ ánh sáng nửa vàng, nửa đỏ, mờ mờ, ảo ảo. Anh ngồi đó, trong căn phòng tranh tối, tranh sáng, bất động như một bóng ma. Đôi mắt sáng nhìn chăm chăm vào đống giấy vứt bừa bộn trên nền nhà bằng gỗ. Đó là tất cả những kỷ niệm, những hoài bão, những ước mơ mà chỉ mới đây thôi anh từng ôm ấp và đưa chúng vào cả những giấc mơ thiên đường. Đó là tất cả những lá thư tình của người anh yêu. Anh nhẹ nhàng và nâng niu một trong những lá thư đó, đưa lên mặt, áp vào má tựa như đang hôn người yêu, lá thư nhòa mực vì những giọt trong suốt mằn mặn chảy ra từ khoé mắt. Rồi tay anh run run áp nó vào bên ngực trái, nơi có trái tim tê tái đang đập liên hồi, trái tim khao khát yêu và được yêu, một trái tim mong muốn được hưởng thụ một thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà chỉ loài người mới có được: Tình yêu!
Trái tim ấy sẽ mãi mãi ngủ yên không bao giờ thức tỉnh nếu hơn một năm trước anh không đọc được một câu chuyện trên báo, viết về hoàn cảnh của một cô bé bị bạn bè và mọi người xa lánh, hắt hủi, bị người yêu ruồng bỏ, chỉ vì có anh trai nghiện ma túy và phạm tội phải ngồi tù. Hôm đó mắt anh cũng cay cay vì thương cho hoàn cảnh cô bé. Thương cô chưa đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Thương cô bé chỉ mới bước vào đời đã gặp cảnh trái ngang và đã vội qụy ngã, đã muốn chối bỏ trách nhiệm làm người, muốn kết thúc sự sống một cách bế tắt. Hôm đó, anh đã viết thư cho cô bé để động viên, an ủi, để chia sẻ, cảm thông. Khi đó anh nào biết, chính cái ngày định mệnh đó đã đẩy anh vào nỗi đau đớn hôm nay.
Nhớ hồi còn trẻ tuổi, anh đã từng là một chàng trai hào hoa phong nhã, con nhà khá giả trong một thành phố lớn. Lúc đó anh không hề biết thế nào là khổ, thế nào là thiếu thốn, thế nào là cảm giác đói quằng quại và chỉ cần một mẩu bánh mì khô cũng đủ hài lòng, mãn nguyện thỏa cơn đói. Anh đã từng vi vút trên đường cùng bạn bè hết quán này đến vũ trường nọ. Để rồi một ngày khi ba anh làm ăn phá sản phải ngồi tù, anh chán đời cùng bạn bè leo lên những con ngựa sắt lao đi với tốc độ chóng mặt, đùa giỡn với tử thần. Khi tỉnh dậy thấy một màu băng trắng tóat từ đầu đến chân. Mẹ anh ngất lên, xỉu xuống và mất sau đó không lâu vì bệnh tim. Mấy tháng sau anh xuất viện trên một chiếc xe lăn, ngôi nhà ngày nào đã bị niêm phong, cô hàng xóm thấy anh đã hốt hoảng hét lên và bịt mặt bỏ chạy. Tim anh như có ai bóp nghẹt, anh quay xe, nặng nề lăn bánh, xoi mình dưới vũng nước mưa đọng lại bên đường, anh cũng giật mình sửng sốt vì khuôn mặt nhằng nhịt xẹo như trong phim kinh dị của mình. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, đầu óc mụ mẫm, trái tim buốt đau như sát muối, đôi chân tật nguyền run lên bần bật từng cơn, môi mím chặt, anh ngồi chết lặng bên vũng nước mưa nơi vệ đường. Một chiếc xe tải nhẹ đang lao vút về phía anh, anh bất giác dùng tất cả sức lực còn lại của đôi tay gầy guộc lăn nhanh hai bánh xe ra giữa đường. Tiếng thắng xe ken két trên đường làm anh chaòng tỉnh. Chiếc xe to lớn như một con quái vật đứng sờ sờ trước mặt anh, rồi nó bất ngờ rẽ quặc sang bên kia đường và lao đi mất hút, chỉ còn lại vệt khói màu đen và chút bụi đường phía sau cùng với tiếng chửi rủa của người tài xế văng vẳng trong không gian.
Anh lên tàu vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề bán vé số. Ngày qua ngày anh siêng năng lăn bánh đi khắp đường phố, hết nơi này đến nơi khác đến tối mịt mới trở về chỗ trọ. Anh đã sống như thế thanh thản và bình yên, hài lòng với những gì mình đang có và lạc quan để sống tiếp những chuổi ngày còn lại.
Lá thư chia sẻ và động viên cô bé yếu đuối kia đã được anh gởi đi và hai tuần sau anh đã nhận được thư hồi âm. Kể từ đó anh chờ đợi những lá thư, hồi hộp bóc chúng ra đọc và háo hức viết thư trả lời. Những lá thư đã làm anh thay đổi hoàn toàn, anh cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa và anh đã dốc hết sức lực vào việc kiếm tiền. Nếu như trước đây 7-8 giờ tối anh đã có mặt ở nhà thì bây giờ có những đêm 1-2 giờ sáng anh vẫn lang thang trên đường. Anh làm việc không mệt mỏi, môi anh vẫn luôn nở những nụ cười tươi rói, khuôn mặt anh đã không còn mang nét buồn uẩn như trước đây. Những lá thư đã thổi vào tâm hồn anh một sự yêu đời. Thổi vào trái tim anh một hơi ấm, một điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất:tình yêu!
Vâng, họ đã yêu nhau như thế và để có những lá thư, những liều thuốc tinh thần đó, không ai biết anh đã phải cố gắng kiếm tiền đến kiệt quệ sức lực như thế nào. Nàng ở qúa xa, nếu gởi bưu điện bằng tem thì rất lâu mới tới và thường bị thất lạc. Để thư đến tay người yêu nhanh hơn, đều đặn hơn anh phải gởi dịch vụ chuyển phát nhanh, cứ mỗi lá thư như vậy từ 10,000 đ - 20,000 đ tùy theo nặng nhẹ. Các cô nhân viên ở bưu điện quận không ai không biết anh, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe lăn của anh đến trước cửa đã biết anh gởi gì, đi đâu, cho ai. Chưa kể mỗi khi nghe người yêu than nhức đầu, đau lưng, mệt mỏi, ốm đau, kèm theo những lá thư là những viên thuốc mua bằng những đồng tiền góp nhặt từ mồ hôi và cả nước mắt của anh.
Sinh nhật người yêu, anh đã dành dụm tiền và mua cho nàng một sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình trái tim có khắc hai chữ cái tên hai người lồng vào nhau. Sợi dây bé nhỏ và mỏng manh đó đã ngốn của anh số tiền dành dụm suốt mấy tháng lao động cực nhọc. Ngày lễ tình nhân anh lại tặng nàng chiếc vòng mã não, ngày 8 tháng 3 tặng nàng chiếc nhẫn có hình trái tim v..v... Mỗi lần nhận qùa của anh, người yêu như vui hơn, thư cũng dài hơn và tình cảm cũng nồng nàn hơn. Anh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi làm cho người yêu vui và hạnh phúc, khi nàng vui Anh còn vui hơn gấp trăm ngàn lần và mỗi khi biết nàng buồn, nàng ốm đau anh lại lo lắng và đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Mỗi tuần vào tối thứ bảy anh đều mua thẻ gọi điện cho nàng. Chỉ cần nghe tiếng người yêu thỏ thẻ, nũng nịu, đêm về anh lại ngủ không yên. Anh tưởng tượng đến ngày đón nàng trên xe hoa, tưởng tượng đến ngày nàng là vợ của anh, tưởng tượng đến những đứa con xinh đẹp, bụ bẫm và ngoan ngoãn của anh và nàng. Tưởng tượng một mái nhà nhỏ ấm cúng luôn vang vọng tiếng cười trẻ thơ...
Một ngày tháng 5 anh đón người yêu và mẹ nàng tại ga Hòa Hưng. Anh đã mặc một bộ đồ may hôm tết chỉ mới mặc qua một lần. Anh đến ga từ rất sớm, tay anh cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thắm, trong lòng vừa hồi hộp, vừa vui như mở hội. Tối hôm trước anh đã không tài nào chợt mắt, hết nằm xuống chiếc giường ọp ẹp lại ngồi bật dậy vì chợt nhớ ra điều gì đó chưa chuẩn bị xong. Cứ như thế anh loay hoay cho đến sáng. Kia rồi, nàng cùng mẹ vừa bước ra, trông nàng thật đẹp, thật trẻ trung, không khác mấy những tấm hình nàng tặng anh, nên anh nhận ra ngay. Anh mau chóng lăn xe về phía nàng. Bổng nét mặt nàng thay đổi khi anh vừa lăn xe đến, nàng cau mày khó chịu và không hề nở một nụ cười. Nàng quay mặt đi thật lạnh lùng và không nói lời nào với anh. Anh lo lắng hỏi dồn dập
- Em sao vậy? Em mệt lắm phải không? Em có sao không? Anh có mang theo dầu đây.
Anh vội vàng lấy ra chai dầu trong túi đưa cho nàng, nàng đón lấy một cách miễn cưỡng và nhăn nhó chấm dầu vào hai bên thái dương. Bận lo lắng cho người yêu, anh quên khuấy bên cạnh nàng còn có mẹ nàng. Mẹ nàng cũng nhăn nhó và lạnh lùng không kém. Lúc này anh mới chợt nhớ rằng đã quên không trao bó hoa cho nàng. Cầm bó hoa, nàng buông xỏng tay và cùng mẹ bước vội ra khỏi sân ga. Anh vội lăn xe theo sau.
Hai mẹ con từ chối không ngủ lại nhà anh tối hôm đó. Họ chê nhà chật và sợ mọi người chê cười, dị nghị. Họ thuê một khách sạn và cáo từ anh về ngay trong ngày hôm sau. Họ cũng không khiến anh phải đưa tiễn ra ga. Anh quay trở về buồn não nề, cảm thấy trong lòng thật trống vắng. Mấy hôm liền anh không ngủ được, anh cảm thấy mất mát, cảm thấy bi quan, chán nản... nhưng anh vẫn hy vọng vào tình yêu của anh đối với nàng và hy vọng vào những gì mà nàng đã viết cho anh trong những lá thư..., những lá thư như những lá bùa hộ mệnh.
Tối thứ bảy, như thường lệ anh lại gọi điện cho nàng. Nhưng khác mọi lần, người hàng xóm của nàng bảo rằng nàng không đến chờ điện thoại của anh như mọi khi. Anh nhờ bà ta qua nhà gọi nàng và nửa tiếng sau anh sẽ gọi lại. Nhưng lần thứ hai anh gọi cũng không gặp được nàng, bà hàng xóm nói rằng "cô ấy hình như đi Sài Gòn chưa về". Anh lại chầm chậm lăn xe về nhà. Cả tuần nay anh chẳng còn đầu óc đâu để buôn bán, không lúc nào anh không nghĩ đến nàng, không đêm nào anh có thể ngủ ngon giấc... Đêm nào trong giấc ngủ mệt mỏi anh cũng mơ những cơn ác mộng, mơ người ta bắt mất người yêu của anh. Về đến nhà anh lại mang chiếc thùng gỗ chứa những lá thư kỷ niệm ra. Anh vừa đếm vừa sắp chúng lại ngay ngắn. 112 lá thư của nàng và 168 tờ hóa đơn tính tiền cước chuyển phát nhanh những lá thư và bưu phẩm của anh gởi cho nàng, Anh nhìn những tờ giấy vô tri vô giác ứa nước mắt.
Thứ bảy tuần nào anh cũng điện thoại cho nàng, nhưng đã 6 tuần như thế anh không gặp được nàng, thư anh vẫn viết và vẫn gởi đều đặn cho nàng, nhưng anh không nhận được thư hồi âm của nàng. Mỗi ngày chờ đợi đối với anh dài như cả một thế kỷ. Tâm hồn anh như khô héo vì sự chờ đợi, tim anh như cũng đập chậm lại và thời gian như cũng trôi chậm rãi hơn
Tuần thứ 7 từ khi gặp nàng ở Ga. Như mọi khi, 8 giờ tối thứ bảy anh lại gọi điện cho nàng. Anh mừng rơn khi nghe giọng quen thuộc của người yêu:
- Alo, anh hả? Anh nghe này, đừng gởi thư và điện thoại cho em nữa, quên em đi, tháng sau em lấy chồng rồi.
Anh chưa kịp hoàn hồn, tim như ngừng đập và ngực nhói đau, chưa kịp nói lời nào thì nàng tiếp:
- Anh chờ một chút nha, chồng sắp cưới của em nói chuyện với anh
Anh thở hổn hển. Ngực đau tê tái và có cảm giác nghẹt thở. Tay anh cầm ống nghe mà run bần bật lên từng cơn. Anh phải dùng hai tay đỡ lấy ống nghe. Anh áp chặt vào tai như sợ nghe không rõ. Giọng ồm ồm lạ hoắc của một người đàn ông vang lên
- Alo! Tôi xin tự giới thiệu tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, cuối tháng sau chúng tôi sẽ cưới nhau. Cũng là đàn ông với nhau tôi khuyên anh hãy quên cô ấy đi, anh không xứng đáng với cô ấy đâu, chào anh!
Sau câu chào là âm thanh cúp máy khô khốc. Anh vẫn chưa buông ống nghe ra, vẫn áp chặt nó bên tai, tiếng tít... tít vang lên từng hồi... Anh buông thỏng chiếc điện thoại để nó rơi tự do. Anh bàng hoàng không tin ở tai mình nữa. Mắt anh ráo hoảnh. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp, toàn thân lạnh ngắt, cứng đờ. Anh ngồi bất động rất lâu như thế đến khi có một người đàn ông đến trạm dùng điện thoại làm anh choàng tỉnh, nặng nề lăn bánh xe đi như kẻ mộng du. Đêm đó anh đi lang thang khắp nơi, không biết đi đâu, về đâu... anh cứ lăn xe như thế đi mãi,... đi mãi... đến gần sáng mới về tới nhà. Anh cũng không hiểu làm cách nào mà anh có thể về được đến nhà, anh nằm vật ra giường và khóc nức nở như lần biết ba anh phải ngồi tù, như lần biết mẹ anh mất vì qúa đau khổ.
Một tháng trôi qua, anh sống nhu kẻ mộng du. Đêm nào cũng mang những lá thư của người yêu ra đọc đi đọc lại hết lá này đến lá khác. Đọc chán chê anh lại cẩn thận xếp chúng vào cái thùng gỗ và khóa lại. Một hôm anh sực nhớ tới lời người đàn ông có giọng ồm ồm mà người yêu bảo là chồng sắp cưới của cô ấy bảo rằng họ sẽ cưới nhau vào cuối tháng sau. Anh như bừng tỉnh giấc sau cơn mê. Lăn xe đi mua một con gấu bông thật to và ra ga Hòa Hưng mua vé lần mò theo địa chỉ đi tìm người yêu.
Mấy ngày đêm ngồi trên chuyến tàu không làm anh mệt mỏi. Đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về người yêu, về những lời lẽ ngọt ngào yêu thương trong những lá thư. Đến nơi vào một buổi chiều vừa tắt nắng. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra nơi nàng ở. Người hàng xóm bảo rằng nàng đã cùng chồng đi nghỉ mát chưa về. Anh thẩn thờ trao con gấu bông cho người hàng xóm tốt bụng chỉ nói vẻn vẹn một câu:
- Vui lòng chuyển giúp cho cô ấy. Cám ơn!
Và anh lặng lẽ lăn xe đi. Bà hàng xóm tốt bụng gọi với theo.
- Cậu gì ơi! nhưng tên cậu là gì? Nhà cậu ở đâu?
Anh không quay lại, cũng không trả lợi vội vã lăn xe đi như ma đuổi. Anh ra ga quay trở về Sài Gòn ngay trong đêm đó. Ngồi trên tàu, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, những cảnh vật bên đường vụt vụt trôi qua như cuộc đời bất hạnh của anh. Bên ngoài trời đêm, mưa ngày càng rơi não nùng, thỉnh thoảng những ánh chớp loé sáng... đâu đó một mái nhà tranh nhỏ bé leo lét ánh đèn cùng tiêng cười đùa trẻ thơ vang vọng giữa đêm mưa... Giấc mơ mái nhà nhỏ đầm ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ của anh và nàng lại hiện về... anh cảm thấy mặn đắng nơi khoé miệng... giọt nước không màu trong suốt lại vô tình ứa ra lăn dài xuống môi anh...
 

Xem Tiếp: ----