tigon1.jpg
Tôi yêu Anh, mối tình đầu ngọt thơm như mùi hoa cỏ, nồng ấm như nắng chiều, dịu êm như dòng sông không gợn sóng. Anh đến bất ngờ như từ muôn kiếp trước tôi đã thuộc về Anh. Với Anh tôi mãi là một người tình nhỏ bé, ngây thơ hay nũng nịu, giận hờn. Tình yêu của Anh dành cho tôi như ngày một lớn thêm và Anh tự lúc nào đã coi tôi như một vật sở hữu của riêng Anh.
Trước cổng nhà tôi luôn rực rỡ màu hoa tigôn. Tôi cùng Anh mơ về ngày cưới ngập tràn những cánh hoa tigôn,hoa vương trên tóc, trên áo và trải đầy dưới chân tôi... Anh thường hôn nhẹ lên tóc và nhìn đắm đuối vào đôi mắt với hàng mi cong của tôi. Anh bảo mi em dài như một chiếc lược, tôi cười vì sự so sánh của Anh thật trẻ con. Anh bảo Anh đã chết chìm trong đáy mắt của tôi, đã trở thành ngây dại bởi môi cười với chiếc răng khểnh mọc mất trật tự... Anh là vậy, thật giản đơn, bình dị đến thật thà...
Chúng tôi không thể rời xa nhau dù chỉ một ngày. Mỗi sáng khi chưa thức dậy tiếng chuông báo có tin nhắn của Anh sẽ đánh thức tôi "Cô bé thức dậy đi, Ông Mặt Trời đã mọc rồi, một ngày mới tốt lành và bình yên lại đến với em". Tôi bảo Anh là tiếng gà gáy mỗi sáng, là đồng hồ báo thức của tôi. Giờ nghỉ trưa Anh thường phone cho tôi, Anh bảo tưởng tượng như hai đứa đang cùng ăn trưa với nhau dù Anh và tôi làm việc ở hai nơi cách xa nhau.
Tình yêu của tôi sẽ mãi đẹp và nên thơ như vậy nếu không có Tuấn, Tuấn là bạn của em trai tôi, một bác sĩ trẻ và có tài, không hiểu sao Anh lại xuất hiện và làm xáo trộn cuộc đời tôi. Dù biết tôi đã có người yêu nhưng Anh vẫn theo đuổi và có thể đứng chờ mấy giờ đồng hồ dưới giàn hoa tigôn không kể trời đang nắng hay đổ mưạ Tôi dững dưng như Tuấn chưa bao giờ xuất hiện và vẫn vui với hạnh phúc của riêng mình.
Mùa Đông năm ấy buồn hơn tất cả những mùa đông mà tôi đã từng trải qua. Đêm Noel Anh không đến cùng tôi đi nhà thờ. Đã 3 năm rồi tôi đã quen đi bên Anh, bỏ tay vào túi áo của Anh để trốn lạnh và tìm hơi ấm của tay Anh. Bạn Anh từ nước ngoài về và Anh phải đi chơi với họ. Tôi buồn thiu, vứt điện thoại nơi góc bàn không thèm nhận tin nhắn và trả lời Anh. Nhìn ra đường thấy từng cặp hạnh phúc tay trong tay tôi chỉ muốn khóc. Tôi thầm trách Anh và tự nhủ sẽ giận Anh luôn cho hả dạ.
Tuấn đến rủ em trai tôi đi chơi. Thấy tôi buồn bã và cô đơn hai người rủ tôi cùng đi. Không hiểu sao, tôi gật đầu đồng ý, để rồi định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Dưới gác chuông, khi em trai tôi vô tình hay cố ý biến đi đâu mất, Tuấn đã bất ngờ đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi tôi. Tôi giận dỗi bỏ về, mặc cho Tuấn chạy đuổi theo năn nỉ...
Tôi đã thật ngây thơ và khờ dại khi kể cho Anh nghe tất cả. Anh không nói gì, lặng lẽ đưa tôi về nhà. Anh không hôn lên tóc tôi khi chia tay như thường lệ, Anh cũng không chờ tôi vào nhà và bật sáng đèn trên căn phòng nhìn xuống giàn hoa tigôn, mở cửa sổ và gởi nụ hôn theo gío tới Anh. Anh vội vã bỏ đi ngay khi tôi xuống xe. Tôi gọi với theo nhưng Anh đã đi khuất, chỉ còn vương lại làn khói xe và bụi đường. Tôi đứng trông theo ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra với tôi, với Anh và tình yêu của chúng tôi.
Tôi nhắn rất nhiều tin cho Anh nhưng Anh không trả lời, phone cho Anh cả trăm lần nhưng đều tắt máy. Tôi khóc hết cả nước mắt trong đêm đó. Tự trách mình lẽ ra không nên kể cho Anh nghe mọi chuyện. Trách Anh ghen tuông mù quáng không cần nghe lời giải thích và cũng không cần biết tình yêu của tôi đã và mãi mãi dành trọn cho Anh. Sáng hôm sau tôi lê bước đến nhà tìm Anh... cửa khóa. Tôi phone đến nơi làm việc của Anh... được biết Anh không đến làm. Quay trở về tôi bước đi liêu xiêu như người mất hồn, không hiểu sao tôi lại có thể tìm được đường về nhà.
Những ngày kế tiếp tôi như sống trong một thế giới khác: hoảng loạn, đau đớn, nhớ nhung... Tôi giam mình trong phòng và sống với kỷ niệm... Tim chốc chốc lại nhói đau khi xem những bức ảnh kỷ niệm. Tôi nhớ Anh, nhớ đến nao lòng. Tôi mơ về Anh mỗi đêm. Có những lúc trong đêm vắng tôi bật dậy gọi tên Anh...Anh ơi, ở nơi nào Anh có thấu nỗi đau này của em không Anh?"
Sáu tháng sau tôi quyết định nhận lời cầu hôn của Tuấn. Tôi nghe lời Mẹ khuyên "lấy người yêu mình, chứ không lấy người mình yêu". Đúng Tuấn yêu tôi đến điên dại. Còn Anh có yêu tôi đâu? Nếu yêu tôi Anh đã không bỏ mặc tôi đau khổ, bơ vơ, lạc lõng như thế này không một lời nhắn gởi... chỉ có tôi là yêu Anh... yêu tới hơi thở cuối cùng.
Mọi người đang tất bật để chuẩn bị cho lễ cưới. Tôi vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Chợt nhớ đến mơ ước ngày xưa với Anh tràn ngập hoa tigôn trong ngày cưới, lòng tôi nhói đau và nhớ tới Anh quặng thắt. Chuông điện thoại reo vang, tôi uể oải nhắc máy, tôi như chết lặng khi nghe giọng nói thân quen ngày nào, tôi nhéo vào tay mình để xác nhận xem đang tỉnh hay đang mơ "Anh đây, Anh đang ở quán Cõi Mơ". Anh không nói gì thêm, cũng không bảo tôi đến với Anh. Nhưng tôi vẫn cuống cuồng chạy đi thay quần áo.
Anh đó ư? Đen hơn, phong trần hơn, mạnh mẽ hơn, suy tư và buồn hơn... Tôi lại nhảy lên ôm cổ Anh như ngày xưa. Những nụ hôn nhẹ nhàng trên tóc, trên trán, trên mắt, trên môi thân quen lại trở về... Anh lại uống cạn những giọt buồn mằn mặn rơi trên má của tôi. Anh lại vỗ về, an ủi xoa nhẹ nhàng đôi bờ vai và lưng tôi, giọng Anh lại ấm nồng như xoa dịu mọi nỗi đau "bé ngoan, đừng khóc nữa, Anh vẫn bên em đây mà, nín đi cưng!". Và tôi đã không đắn đo trao Anh tất cả, để Tình yêu được trọn vẹn, để cả hai thực sự và mãi mãi là của nhau. Tôi buộc miệng "Mai em cưới..." nụ hôn của Anh kịp chặn lại lời nói của tôi. Thời gian như ngừng trôi, trái đất cũng ngừng quay... tôi như tan ra cùng Anh và Tình yêu...
Rồi tôi vẫn phải trở về với thực tại. Với những bộ áo xúng xính đủ màu sắc, với khuôn mặt phấn son đầm đìa nước mắt. Đi bên cạnh tôi không phải là Anh, cũng không có những cánh hoa tigôn trên tóc, trên áo và trải đầy dưới chân tôi. Đám cưới... ước mơ của tôi và Anh... nhưng hôm nay giữa bao tiếng nói cười, bao lời chúc tụng... không có Anh hoa tigôn như ứa máu hay tim tôi đang ứa máu...
Đêm tân hôn, bên chồng tôi lặng lẽ như một bóng ma... hồn tôi đã gởi lại bên Anh. Vẫn hững hờ, lạnh lùng, buốt giá tôi miễn cưỡng đáp lại những nụ hôn của chồng... như ngày nào dưới gác chuông... nhạt nhẽo, vô vị. Tôi cắn chặt môi như muốn bật máu để khỏi phải thốt gọi tên Anh "Anh ơi, ở nơi nào có thấu cho lòng em không Anh?" Tim tôi như tan nát ra từng mảnh... mảnh nào cho Anh? Mảnh nào cho chồng? Và mảnh nào còn lại riêng tôi?
Lặng lẽ sống bên một người, hồn đã trao cho người khác, để mỗi khi chuông điện thoại reo vang tim tôi lại đập rộn ràng và máu như dồn chảy về tim như muốn vỡ tan lồng ngực mỗi khi nghe hơi thở ấm và giọng Anh từ đầu dây bên kia "Bé cưng, Anh đây!". Và tim lại vỡ vụn, ứa máu... và mắt lại nhoè lệ, sầu bi. Tôi nhìn qua khung cửa sổ nơi có giàn hoa tigôn, chợt thấy bóng Anh thoát ẩn, thoát hiện trôi lững lờ, huyền ảo, vừa như thực mà cũng như mơ. Tôi đang sống giữa hai thế giới thực hư, đang sống với hai con người... Và tôi phải xẻ tâm hồn, xẻ cả trái tim cho mỗi người một nửa... nửa cho Anh và một nửa cho chồng... Một cánh hoa tigôn lặng lẽ rời cành vụt bay, xoay xoay cuốn theo cơn gió vô tình... vào hư không; rồi gió tắt, hoa rơi phủ phàng... hết một đời hoa ngắn ngủi..., một đời người... chìm vào lãng quên....

Xem Tiếp: ----