Nàng lật đật dậy sớm hơn thường lệ để có mặt ở hãng lúc 7 giờ sáng ngày 02 tháng 05 năm 1975, theo lời kêu gọi của nhà cầm quyền mới. Thật ra chẳng cần dậy sớm vì cả đêm không chợp mắt. Cuộc đảo lộn tuy không có biển máu ngập tràn như đã tưởng, nhưng không khí đằng đằng không cho bất cứ ai có thể yêm tâm. Cả ngày hôm qua, bao nhiêu sự việc quan trọng diễn ra khiến mọi người chới với. Cái sự « yên tĩnh » này dường như chỉ là báo hiệu một điều gì ghê gớm hơn nấp ở phía sau. Đường phố kể từ hôm qua đã náo loạn những thanh niên vác cờ đỏ chạy rần rần, mặt mũi đằng đằng, khiến nhà nhà đóng cửa. Gần một tháng nay, nàng không đến hãng vì hãng đóng cửa như hầu hết các hãng xưởng khác. Mới chỉ một tháng mà có cảm tưởng đã lâu lắm. Trong thời gian này biết bao thay đổi quan trọng đã xẩy ra. Mới cách đây hai ngày, còn là miền Nam tự do. Hôm nay đã vào tay cộng sản. Mới có hai ngày, Saigon đã như một thành phố chết. Đâu đâu cũng đóng cửa. Người qua lại thưa thớt, vội vã. Những cửa tiệm hay nhà tư nhân bị phá khoá, mở tanh banh, cánh cửa xệ xuống, nhưng chưa đổ, đồ đạc còn lỏng chỏng, vung vãi khắp nơi. Có nơi những cánh cửa kính lớn bị đập vỡ một phần, mảnh kiếng văng đầy đất và bên trong đã trống rỗng. Một số quần áo lính, giầy trận, hãy còn vung vãi, lẫn lộn với đồ vật vứt bỏ lại trong cơn biến loạn. Những vết máu loang lổ, tím bầm, có nơi đàn ruồi còn bu đen, ở trên cầu. Vết đạn toang hoác hay lỗ chỗ trên những bờ tường ở vài nơi ven biên thành phố.
Tuy nói 7 giờ, nhưng mới có 6 giờ 30, nhiều nhân viên đã có mặt. Mặc dù hãng cũ, nhân viên cũ, mà không ai vào phòng làm việc cũ của mình. Làm như không ai dám vào. Mọi người đứng hết cả ở ngoài sân. Một số người trên mặt còn phảng phất nét thảng thốt, mệt mỏi, đứng im lặng và tư lự. Một số khác, có vẻ vô tư, vẫn cười nói khá ồn ào. Những người quen nhau túm tụm lại một chỗ làm thành nhiều nhóm. Có người dè dặt lời ăn tiếng nói. Có người làm như muốn chứng tỏ cho mọi người biết ta chẳng sợ gì vì chính ta đã từ lâu ao ước và góp sức để có ngày hôm nay. Nàng âm thầm buồn bã. Kín đáo nhìn xem còn ai và vắng mặt những ai. Một phần ba nhân viên cũ vắng mặt. Toàn thể ban giám đốc vắng mặt. Dược sĩ chỉ còn 1 bà. Trình được viên còn lại 2. Cô Lan thư ký riêng của ban giám đốc cũng không có đây. Cô Yến laborantine cũng không thấy. Hình như có cả một vài nhân viên là thợ giây chuyền trong phòng thuốc cũng vắng bóng. Không biết họ đã thoát được hay chỉ không ra trình diện, hoặc bị thương tích, trở ngại gì? Nàng thở dài thật nhẹ khi thoáng nghe thấy lời bóng gió đả kích những người vắng mặt. Bỗng thấy thúc nhẹ vào cạnh xườn. Hoá ra Huệ. Cô bạn thân cùng phòng kế toán. Cô hơi lừ con mắt và hất hàm ra dấu phải coi chừng mấy đứa trước mặt. Hai người nhìn nhau thông cảm. Nhưng không ai dám nói năng gì. Rồi chẳng ai bảo ai, Huệ và nàng cùng cố gỡ bỏ ánh mắt buồn bã, cố giấu vẻ mệt mỏi, khi nghe chừng lời đả kích chẳng chỉ dành cho những người không có mặt mà thôi. Đột nhiên, mặc dù vẫn là những khuôn mặt cũ, mà hình như vừa có một sợi giây ranh giới vô hình ngăn chia. Nhà đang cháy, chuột đang chui ra khỏi hang cùng ngõ hẻm. Những con chó đang tìm cách nhẩy lên bàn.
7 giờ thiếu 15, mọi người đồng loạt tò mò nhìn theo chiếc xe Honda đàn bà màu xanh nõn chuối, có cái vè màu sữa, đang tiến vào sân. Xe mới tinh. Đám người rẽ ra hai bên cho xe chạy thẳng tới chỗ mái hiên gần cửa ra vào các văn phòng. Tiếng xầm xì nổi lên. Mọi người đoán già đoán non. Thủ trưởng tới. Cách gọi mới lạ này, chẳng hiểu...nhập cảnh từ lúc nào, đã nghe có người dùng một cách...trơn tru. « Đổi đời mới có hai ngày. Thật là lạ ». Nàng chua chát thầm nghĩ..
Hắn mặc bộ quần áo lính màu xanh cây rừng hơi cũ. Hai ống quần cuộn lên cao khỏi mắt cá chân, bên cao bên thấp. Đi dép râu. Đeo kính đen. Đầu đội nón cối mà hắn bỏ ra ngay, cắp vào nách khi vừa xuống khỏi xe. Cũng như bỏ kính đen ra dắt vào túi áo ngực trái. Hắn tiến về phía đông người, miệng có vẻ hơi cười. Bốn cán bộ khác từ văn phòng đi ra. Lúc đó mọi người mới biết là phía trong văn phòng có người. « Hèn nào không ai dám vào phòng làm việc cũ. Từ nãy giờ hẳn là chúng nó đã quan sát bọn người đứng ngoài này rồi ». Nàng lại nghĩ thầm.
Hai đàn ông, hai đàn bà. Hai người đàn ông cũng mặc đồ lính màu xanh rêu cũ kỹ, cũng dép râu. Ống quần không cuộn lên, nhưng quá dài, nên thun lại mà vẫn còn chùng xuống tận đất. Gấu quần bị chiếc dép râu bước đè lên ở phía gót, nên có chỗ hơi rách. Hai nữ cán bộ, một béo tròn, lùn tịt, khoảng trên dưới 40 tuổi. Một gầy xanh mướt, trẻ hơn nhiều. Cả hai mặc quần đen lỡ cỡ đến mắt cá chân, áo cánh trắng cũng ngắn cũn cỡn. Hai chị này đi dép màu đen. Loại dép làm bằng cao su cứng, hơi có tí gót cao độ 3 phân. Các chị cứ vắt va vắt vẻo đôi tay như các bà nhà quê đi chợ, khi tiến ra cùng bọn cán bộ đàn ông. Chị béo búi tóc sát gáy. Chị gầy kẹp tóc, để dài đến tận mông. Mái tóc hoe hoe phe phẩy như cái đuôi ngựa theo bước chân của chị. Không kể thủ trưởng, hai anh kia đi chân chữ bát, cứ sàng qua sàng lại, lạch bà lạch bạch. Trong đám, chỉ có thủ trưởng có vẻ cao ráo bảnh bao nhất. Mặt mũi hắn sáng sủa, tuy hơi xanh xao. Hắn khoảng trên 30 tuổi. Tất cả mọi người thuộc về đời trước, kể cả những kẻ vừa « bóng gió » lúc nãy tự dưng im bặt khi thấy 5 người đại diện cuộc đời kế vị tiến lại gần. Họ đem tới cái cảm giác như những chuyện không tưởng đang thành hình. Trước hết là cách phục sức của họ lôi kéo sự tò mò của đám đông. Họ ăn mặc hoàn toàn không giống bất cứ ai trong cái sân khá đông ngưới lố nhố đứng đó. Sau đó là thái độ của họ cũng làm mọi người ngạc nhiên. Cứ lề mề. Cả bọn 5 người đứng dàn hàng ngang, xây lưng vào tường. « Như bị xử bắn » nàng nghĩ thầm một cách trớ trêu. Thủ trưởng tươi cười giơ cao tay vẫy xuống, đồng thời lên tiếng bảo mọi người...ngồi xuống:
- Yêu cầu...các anh các chị ngồi xuống. Ta làm việc cho dễ.
Đám người lao xao. Người nọ nhìn người kia. Hơi do dự như thầm hỏi « ngồi làm sao, ghế đâu mà ngồi, chẳng lẽ ngồi bệt xuống đất, hay ngồi xổm? ». Có lẽ cả bọn người lúc nãy huênh hoang cũng chưa biết phải ngồi ra sao cho nên chưa thấy ai ngồi xuống cả. Một trong hai cán bộ đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh thủ trưởng vội lên tiếng:
- Bà con cứ ngồi xuống sàn xi măng được rồi. Sạch chán. Tụi tui nằm rừng có sao đâu!
Nói xong nó cười hềnh hệch. Trông ngô nghê không chịu được. Chỉ có một mình nó cười. « Té ra thằng này người Nam. Chắc chắn dân tập kết rồi đây. Cái giọng nửa Nam nửa Bắc...nghe như giọng hoạn quan.». Nàng âm thầm suy nghĩ. Hàm răng thằng này thấy mà gớm. Hai ba cái rắng cửa dưới đi chỗ khác chơi còn hàm trên thì sún. Lại thêm chiếc răng vàng còn lại lóng lánh một cách dị hợm bên cạnh những răng sún đen xì, trông mà phát khiếp. Còn kinh hơn cả hàm răng của Frankenstein. Thủ trưởng vẫn giữ bộ mặt tươi tắn. Cán bộ kia đứng đó, nhưng cũng không cười. Chẳng biết hắn ta có nhìn ai không vì cặp mắt bị kính đen che kín. Hắn ta cứ hất mặt lên trời như không chú ý đến những diễn tiến ở đây. « Có thể nó mua phải cặp kính rộng quá nên cứ phải ngửa mặt lên trời cũng nên ». Nàng lại láu lỉnh nghĩ. « Đến nước này thì cứ để xem sẽ đi tới đâu, sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Như hình nộm thế kiạ..chẳng lẽ... ». Nàng thầm chép miệng, ngao ngán. Cán bộ đeo kính đen rất trẻ, chỉ độ 23, 24. Có lẽ cỡ tuổi chị gầy xanh kia. Mọi người lục tục ngồi xuống. Kẻ mạnh dạn, thản nhiên ngồi bệt, người ngồi xổm, người cẩn thận lấy giầy lót mông. Chắc chắn có người ngạc nhiên tự hỏi tại sao không vào phòng họp như ngày trước mà lại hạ thổ ngay ngoài sân khi nắng chẳng mấy chốc sẽ lên to và sân xi măng sẽ bốc hơi nóng. Hãng lớn nên có phòng họp dư sức chứa trên trăm người. Hơn nữa, có máy lạnh. Không vào đấy ngồi mà lại ngồi cả đây. Thật là lạ đời.
Thủ trưởng, tay mân mê chiếc nón cối, miệng vẫn tươi cười, vào đề sau khi tằng hắng:
- Sau ngày cách mạng thành công vẻ vang, ngày đại thắng 30 tháng 4 vừa qua, hôm nay cũng được kể là ngày thắng lợi, một ngày đáng nghi nhớ, anh em chúng tôi đến đây tiếp thu cơ xưởng này. Để dễ làm việc tôi giới thiệu ngắn gọn với các anh các chị ban quản trị mới gồm có tôi, anh Ba, anh Tiến, chị Tím, chị Gái.
Theo tay chỉ, thằng cán bộ có hàm răng sún toe toét. Thằng kế bên cười cười, không nhìn trời độ vài phút. Chị có mái tóc dài và gầy xanh đỏ mặt lên, cúi đầu dí dí ngón chân trên sàn xi măng, hai tay mân mê vạt áo. Còn chị béo tròn cứ đứng đực ra đó, hai tay xuôi theo thân người phốp pháp, chẳng cười mà cũng chẳng bẽn lẽn như đồng bọn.
Cả sân im lặng như bị du vào cơn mộng hay bắt đầu say nắng. Bỗng có tiếng vỗ tay. Cán bộ Tiến mào đầu. « Hoá ra nó vẫn theo dõi mọi chuyện ở đây ». Nàng chợt nghĩ. « Đừng tưởng bở. Trông thế mà không phải thế ». Có tiếng lẹt đẹt vỗ tay theo. Mới đầu còn lẻ tẻ, sau đó tiếng vỗ tay ầm vang cả sân nắng. Hai tay nàng bất giác cũng đập vào nhau, nhưng không phát ra tiếng. Bọn cán bộ cười tươi có vẻ hả hê.
Sau màn giới thiệu, sau màn vỗ tay chào mừng, thủ trưởng thao thao bất tuyệt trình bầy chiến thắng vẻ vang của nhân dân anh hùng, đã vùng lên đánh Mỹ cứu nước thoát khỏi vòng nô lệ, kìm kẹp của đế quốc tư bản, xâm lược. Hắn miên man nói về con người vĩ đại của cộng sản Việt Nam, về cả những ông tổ cộng sản như Các Mác, Lê Nin. Bài diễn văn rất hùng hồn mặc dù loanh quanh chỉ có ngần ấy ý chính, nhưng được hắn diễn giải...khéo léo nhai đi nhai lại bằng lời lẽ khác nhau chút đỉnh. Nàng thầm mỉa mai rằng phải nhờ hắn giảng mà có lẽ nhiều người mới biết V.I.Lenin là người Sô Viết, chứ không ngu xuẩn tưởng lầm là họ Lê tên Nin, bí danh anh Sáu vì lầm lẫn VI với số 6 La Mã. Những danh từ mới lạ như chủ tịch, xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc, chấp hành chính sách, lô gích móc xích v.v...nghe lạ tai và gây ấn tượng rùng rợn. Cả một hệ thống danh từ và cách trình bầy lạ hoắc.
Nắng đã lên to. Mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt một số người. Nhiều người đã phải đổi thế ngồi nhiều lần mà coi bộ thủ trưởng còn hăng say với bài diễn văn. Khi mọi người bớt chú ý nghe giảng thì mới phát giác ra sự vắng mặt của...4 đồng chí kia. Hoá ra nắng lên, chúng chuồn êm vào trong tự lúc nào. Chỉ còn thủ trưởng kiên cường đứng chịu nắng cùng với mọi người và vẫn tiếp tục độc thoại. Khi thủ trưởng chấm dứt với câu hỏi:
- Thôi thế là ta đã làm việc kha khá rồi. Các anh các chị chắc đã mỏi mệt, ta ngừng ở đây thôi. Tôi hy vọng từ nãy tới giờ các anh các chị đã nghe ít nhiều về cuộc chiến thắng vĩ đại vừa qua chứ?
Tiếng trả lời rời rạc. Hắn cười dễ dãi, tiếp lời:
- Đây mới chỉ là lần đầu, các anh các chị chắc chưa nắm vững được nhiều đâu. Còn phải học tập nhiều lắm. Nhưng không sao, ta còn dài rộng thì giờ.
Hắn lại cười. Nụ cười đanh lại. Nàng nghe nhói trong tim. Eo ơi, « ta còn dài rộng thì giờ », nghe mà thất kinh. Nhưng biết làm sao bây giờ? Bây giờ mình như con cá mắc đơm, mắc vó. Có bơi được cũng chỉ quẩn quanh trong rọ mà thôi. Chẳng biết chừng nào bị lôi lên mặt thớt. Nàng nhìn Huệ. Có lẽ Huệ cũng sợ câu nói hàm nhiều ý nghĩa chết người vừa rồi nên cũng buồn bã nhìn sang nàng. Nàng muốn nói nhiều với bạn và nghĩ là Huệ cũng có nhiều chuyện muốn thổ lộ. Nhưng trong tình cảnh này cả hai đều không thể mở miệng nói bất cứ chuyện gì. Xưa nay Huệ và nàng rất thân nhau, vẫn kể cho nhau gần hết những chuyện xẩy ra trong đời mỗi người, kể cả chuyện tầm phào.
Nhiều người uể oải đứng lên, vươn vai, vặn sống lưng cho giãn gân cốt. Vài người đàn bà có tuổi, ngồi lâu bị tê chân, không đứng lên được, khập khiễng vài bước, rồi ngồi thụp xuống bóp chân cho khỏi kiến bò nhức buốt. Hắn ném một cái nhìn bao quát quang cảnh đó. Cái nhìn rất sắc bén. Trong giây phút mặt hắn đanh lại. Nhưng sau đó lại trở nên tươi cười. Hắn tiếp:
- Thôi đã trưa rồi. ta giải tán thôi. Đến 2 giờ chiều thì lại có mặt đầy đủ nhé. Ngày mai sẽ làm việc cụ thể hơn.
Nói xong hắn quay ngoắt đi vào trong văn phòng. Phần lớn nhân viên túa ra chỗ để xe. Tranh nhau lấy xe cho nhanh để về nhà. Một số ít ở lại hãng vì nhà xa. Theo thường lệ, họ vẫn mang gà men theo. Trước đây những người ở lại hãng được vào một phòng rộng rãi để ăn uống. Nhưng hôm nay họ Ôm gà men ra mái hiên để xe bây giờ đã trống chỗ. Chẳng ai dám lên tiếng đòi hỏi vào phòng ăn.
Hai giờ trưa. Nắng chang chang. Sân xi măng như bốc hơi. Mọi người đã ngoan ngoãn tề tựu. Ai cũng thở phào khi cán bộ Tiến ra bảo vào phòng họp trên lầu. Có thế chứ! Chẳng lẽ bắt rang nắng hay sao? Nóng đổ mỡ ra! Hơn nữa phòng họp có máy lạnh. Chắc sáng nay « họ » không ngờ nắng dữ thế? Có người lào xào nhận xét. Lục tục lên lầu. An toa. xong xuôi. Uûa lạ, sao không có máy lạnh? Vài người thúc hông nhau hỏi khẽ sao không có ai vặn máy lạnh lên? Hỏi nhau thôi nhưng không ai dám hỏi thẳng cán bộ. Trước đây toàn bộ hãng đều gắn máy điều hoà không khí. Cửa kính to rộng suốt từ trần đến sàn thay tường, nên phòng nào cũng sáng sủa. Để điều chỉnh ánh sáng mỗi tấm sáo trên cửa đều có giây kéo. Sàn nhà trải thảm mầu đỏ gụ. Ghế ngồi bằng plastique cứng mầu nâu nhạt được gắn xuống sàn thành từng hàng ngay ngắn. Tất cả còn đó, không hề suy xuyển. Riêng những chỗ gắn máy lạnh xưa nay bây giờ chỉ có tấm các tông thùng thuốc đập xẹp lại dán lên bịt lỗ hổng. Người thắc mắc tại sao không ai vặn máy lạnh lên bây giờ chợt hiểu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau thầm hỏi nóng ngộp thế này làm sao chịu thấu mấy giờ đồng hồ nghe giảng đây. Chỉ có vài khung cửa có thể mở ra được nên được mấy người ngồi gần mở ra. Nhưng cũng không thấm vào đâu. Đã có người lo tìm miếng giấy cứng thay quạt tay.
Loanh quanh mãi mà sao chưa thấy bắt đầu. Chẳng thấy thằng cán bộ nào cả. Cái thằng lấc cấc lúc nãy ra kêu mọi người lên phòng họp cũng biến đâu mất. Mọi người quay ra nói chuyện với nhau. Tuy nhiên trong sự giao tế đã chờn vờn sự nghi kỵ, dè dặt, cẩn thận lời ăn tiếng nói.
- Sao? Nàng hỏi Huệ khe khẽ. Mình tưởng bồ dọt được rồi chứ? Không thấy bồ cả tháng nay, mình đã nghi là bồ yên thân rồi. Sao thế?
Huệ rơm rớm nước mắt. Nhưng cố giữ lại vì biết thể nào cũng có đứa theo dõi cử chỉ của đôi bạn.
- Tại ông xã tui tin tưởng quá. Cứ tưởng chắc chắn tụi Mỹ quen tụi này sẽ bốc đi vào phút chót. Ai dè thân tụi nó chưa xong. Tụi tui ngồi chờ muốn khùng luôn. Chiều ngày 29 có điện thoại kêu tụi tui ráng tìm cách vô Tân Sơn Nhất. Vô được thì tụi nó lo được. Nhưng làm sao vô được lúc đó? Bom đạn tơi bời, vô đó cho lãnh đạn sao? Thiệt tình tui rầu muốn chết bồ ơi! Nếu mà đi theo đám Hải Quân thì chắc chắn thoát rồi. Khi không ổng đổi ý, đòi đi phiá Mỹ. Vì vậy mới khổ đây nè. Sáng nay ổng ra trình diện ở bệnh viện. Nghe nói sẽ đi học tập gì đó khoảng 1 tháng. Tui mong cho mau qua, thí cô hồn 1 tháng coi ra sao, về rồi tính. Chắc chết quá bồ à. Sao tui run quá. Còn bồ thì sao? Kẹt vì chuyện gì?
- Oái giời ơi! Dài lắm kể không hết đâu. Mình cũng muốn điên lên đây. Hai lần hụt một cách lãng xẹc, hết sức vô duyên. Nói ra càng thêm tức mình.
Nàng hậm hực thì thào, mặt đỏ lên vì tức và vì nóng. Hơi nóng bắt đầu hầm hập trong căn phòng kín bưng đông người.
Có tiếng người cười nói vọng lên ở phiá cầu thang. Thủ trưởng, anh Ba và Tiến vừa lên tới. Vừa đặt chân lên bực thang cuối cùng, cả ba vội dừng lại. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, cả ba cúi xuống, tụt đôi dép râu ra, đặt vào một góc rồi đi chân không vào phòng họp. Hình như có tiếng người cố bụm tiếng cười. Tiến nhâng nhâng bước lại bàn trước đây dành cho giám đốc, kéo ghế ngồi xuống. Miệng còn ngậm cái tăm xỉa răng mà nó nhai nhai rồi cho tăm chạy từ mép này sang mép kia liên hồi. Thủ trưởng ngồi giữa. Anh Ba ngồi bên trái. Mọi người im lặng chờ đợi. Thủ trưởng ngồi hơi dựa ngửa ra ghế, hai chân bắt chéo dưới gầm bàn, hai tay để trên bàn gõ gõ, mặt lúc nào cũng như hơi cười. Hắn tằng hắng rồi lên tiếng:
- Bây giờ ta sẽ đi vào cụ thể nhé. Đồng chí Tiến sẽ phát cho các anh các chị mỗi người một tờ giấy trắng. Các anh các chị sẽ khai tỉ mỉ và rõ ràng liên hệ của mình. Tên tuổi thật, bí danh, ngày tháng năm sinh, tên vợ, chồng, ông bà nội ngoại, nếu ai nhớ tên các cụ cố cũng cứ viết ra chẳng sao cả. Hắn nhếch mép cười. Tên cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi nếu có, anh chị em ruột, anh chị em nuôi nếu có, còn sống hay đã chết, vì sao chết, địa chỉ ghi thật rõ ràng, tỉnh, quận, phường, kể cả địa chỉ anh chị em nếu có, làm việc với chức vụ gì, ở những cơ quan nào, của cả anh chị em nếu có, trước khi làm ở đây, làm trong khâu nào ở những nơi trước và hiện nay. Các anh chị em nên viết đúng sự thật. Thật ra thì cách mạng cũng đã biết rõ về các anh các chị. Tuy nhiên cách mạng vẫn để các anh các chị tự do khai báo liên hệ của mình thì hay hơn. Nếu thiếu giấy, cứ liên hệ với đồng chí Tiến sẽ được thỏa mãn. Sau khi ghi đầy đủ thì đưa cho anh Ba. Anh Ba là cán bộ an ninh của cơ quan chúng ta. Thế các anh các chị đã nắm vững chưa nào? Nếu chưa thì cứ cho biết, tôi sẵn sàng nhắc lại.
Hắn cứ ngọt sớt. Dặn bảo ngọt ngào. Cả phòng im phăng phắc. Chắc chắn đó là điều không ai ngờ tới. Có tiếng người bắt đầu thì thào hỏi nhỏ nhau:
- Khai lý lịch để chi dậy? Nguyên tờ giấy không đủ sao? Viết chi viết dữ vậy?
- Ai mà biết.
Tiếng trả lời thoảng nhẹ. Có tiếng ai cũng thoảng qua:
- Viết cho nhiều để...chúng...chùi đ...!
Vài tiếng cười khúc khích, rất khẽ.
- Ông bà nội còn sống chưa chắc tui biết ông bả bao nhiêu tuổi. Mấy người chết rồi làm sao nhớ nổi? Còn vì sao chết? Già thì chết chớ còn vì sao?
- Thì ráng mà nhớ. Có người không chết già chớ bộ.
Có người bực bội trả lời khe khẽ vì sợ liên lụy bởi lời than vãn đó. Thủ trưởng lại dịu dàng tiếp:
- Tôi thấy có người có vẻ chưa nắm vững. Nếu chưa thông, có ai muốn hỏi cứ việc đưa tay lên, cứ tự nhiên.
Mọi người nhìn nhau. Chợt có ngón tay rụt rè đưa lên ở cuối phòng tiếp theo là giọng khàn khàn:
- Dạ thưa..Tui có một điều muốn hỏi...ông giám đốc.
Mọi người quay lại xem là ai. Hóa ra bác Thông. Cụ làm trong phòng kế toán cùng với Huệ và nàng. Ở tuổi cụ có thể về hưu từ lâu. Nhưng vì nhà thanh bạch, cụ lại là bà con của một trong mấy người giám đốc có phần hùn trong hãng bào chế âu dược này, nên còn được làm việc. Hơn nữa chủ hãng cần người tin cẩn trong phần kế toán. Thế nhưng không hiểu vì thật thà hay vì lý do nào khác, nay dù tình thế đã thay đổi, tất cả ban giám đốc, kể cả người giám đốc cháu ông cụ đã bỏ ra đi, cụ vẫn nghe theo lời kêu gọi mà ra trình diện nhiệm sở cũ. Thủ trưởng hơi nghiêm nét mặt, nhưng rồi lại tươi cười ngay:
- A, anh gì...bác gì...muốn hỏi gì?
Hắn định gọi cụ bằng anh nhưng kịp thời chữa ngay:
- Dạ thưa ông giám đốc...Cụ khúm núm đứng lên... Tui muốn hỏi chớ mình không có bí danh thì làm sao? Ở nhà tui quen kêu tui theo thứ, có phải bí danh không, thưa ông?
Cả phòng bật cười ồ lên. Nhưng ba người cán bộ không ai cười hết. Thủ trưởng thủng thẳng nói:
- Thế..bác, bác gì nhỉ?
- Dạ sao?
Lại có tiếng cười.
- Bác tên gì?
Thủ trưởng đanh mặt lại hơi lớn tiếng. Không biết vì bực bội hay vì sợ cụ già không nghe rõ.
- Dạ tui tên Thông.
- À, trước mắt, tôi nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải nghiêm túc làm việc. Đây là một việc rất quan trọng, không phải chuyện chơi đâu.
Hắn không do dự đanh thép quạt ngay mấy người vừa cười.
- Sau đó đề nghị bác Thông gọi anh em chúng tôi theo đúng tư cách xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa nhé. Tôi là dược sĩ thủ trưởng, cứ gọi là thủ trưởng, anh Ba đây là cán bộ an ninh, anh Tiến cũng là dược sĩ và là cán bộ điều nghiên, ta cứ gọi là anh Tiến cho ngắn gọn. Từ nay ta nên bỏ những từ quan liêu đi nhé. Giám đốc...nghe quan liêu quá! Hắn cười khẩy. Thế nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, làm việc với nhau, các anh các chị hay bác Thông chưa biết các liên hệ là điều đương nhiên rồi.
Hắn ngừng lại cười như để vuốt ve, rồi tiếp:
- Thế bác có bí danh không?
Cụ già cảm thấy khó ăn khó nói, nhưng vẫn thật thà trả lời:
- Dạ không. Nhưng ở nhà, tui đứng thứ tư. Người nhà quen kêu tui là anh Tư.
Thủ trưởng ỡm ờ:
- Nếu có thì ghi vào, nếu không thì bỏ trống. Nếu bác muốn coi tên thứ trong gia đình như bí danh cũng không sao.
Rồi hắn lại thêm:
- Các anh các chị đả thông hết cả rồi chứ? Có gì cần hỏi, cứ hỏi tự nhiên. Chúng ta nhất trí như thế nhé! Bác Thông rất có lý khi hỏi rõ ràng như vậy. Cần nhất là không còn gì lấn cấn nữa.
Hắn khôn khéo vuốt nhẹ bác Thông sau khi đã kê tủ đứng. Quay sang Tiến, hắn nói nhỏ câu gì. Tiến cứ gật đầu lia lịa, rồi chạy đi lấy xấp giấy trắng, phát cho mỗi người một tờ. Có người có sẵn bút, có người hỏi mượn nhau. Cuối cùng ai cũng có bút và bắt đầu lúi húi kê khai lý lịch lần đầu tiên trong cuộc đổi đời. Cả phòng im lặng. Mỗi người cúi đầu trên trang giấy y như đám học trò đi thi. Ba thằng cán bộ châu đầu vào nhau bàn tán nho nhỏ một chặp khá lâu. Sau đó thủ trưởng đứng lên ra khỏi phòng họp. Còn lại Tiến và anh Ba. Thằng Tiến vẫn còn cây tăm trong mồm và vẫn nhai nhai. Nó ngồi dựa ngửa hẳn ra ghế. Đầu tựa vào lưng ghế. Hai chân dưới gầm bàn xoạc rộng ra, rất mất dậy. Anh Ba tự dưng đổi thế ngồi. Đang ngồi bình thường, anh ta thu cả hai chân lên ghế, ngồi như ngồi xổm trên đó. Anh ta nhỏ con mà cái ghế da đen bóng rộng quá, cao quá, chân đu đua cách mặt sàn nên người cứ bị tụt. Tức quá anh ta kéo cả hai chân lên ghế chọ..thoải mái. Chiếc ghế là loại ghế quay. Khi không còn đôi chân dính xuống mặt đất, cái ghế cứ quay qua quay lại mỗi khi anh Ba nhúc nhích. Trông anh ta thu lu như con khỉ già đen đúa, lom khom trên chiếc ghế xiếc. Anh ta càng giống loài dã nhân hơn khi hai con mắt trắng dã nhưng sắc hơn dao cau đảo qua đảo lại trên các khuôn mặt đang thờ thẫn vì suy nghĩ cách khai lý lịch của đám nhân viên.
Nàng kín đáo nhìn Huệ. Huệ đang ngậm bút. Mặt cúi gầm xuống tờ giấy chỉ có vài dòng. Nàng biết Huệ khó lòng tránh khỏi khó khăn. Chồng Huệ là bác sĩ thiếu tá hải quân. Anh em ruột và anh em bên chồng khá nhiều người là dược sĩ, bác sĩ nhà binh cao cấp. Chắc chắn lý lịch của Huê....nặng ký lắm. Nàng chợt thương bạn vô cùng. Nàng biết Huệ đang lo lắng ghê gớm. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ai đời thuở phải khai ba đời nội ngoại ra giấy, lại còn vụ sống hay chết, vì sao chết? Nàng chưa từng bao giờ phải làm tờ khai gia phả kỹ đến như thế này. Nàng thở dài nhè nhẹ. Trời Phật ơi! Xin cứu khổ cứu nạn Chúng nó định giở trò gì đây mà bắt khai tuốt tuột cả như thế? Lại còn dọa dẫm ngấm ngầm bằng cách nhắn nhủ nên khai thành thật. Nếu không kể thật thì sao? Ai biết được thế nào là thật với giả chứ? Căn cứ vào đâu? Chẳng lẽ chúng biết rõ lý lịch từng người rồi? Bộ chúng nó là ma xó hay sao? Hay là có đứa nằm vùng tâu rỗi hết rồi?
Nàng cứ băn khoăn với nhiều ý nghĩ lộn xộn. Lại nghĩ đến thân mình. Chồng và anh chị em nội ngoại đều là giáo chức. Chẳng ai dính dấp đến quân đội hay làm cao cấp trong nghành giáo dục. Nhưng có gì bảo đảm không bị khó dễ? Một mặt tờ giấy đã gần kín chữ. Nàng thấy không còn gì phải thêm. Nhưng nhất định không mang lên nộp vội. Để xem sao. Đợi nhiều người đem lên hãy cùng nộp một thể. Lại nhìn sang Huệ đúng lúc Huệ cũng nhìn sang nàng. Nàng hơi nhướng mắt ra dấu hỏi Huệ viết xong chưa. Huệ hơi lắc đầu, nhăn nhó, buồn rười rượi. Hơi nghiêng tờ giấy sang phiá nàng để nàng nhìn rõ là mới chỉ có gần nửa tờ giấy có chữ. Nàng lo hộ bạn. Biết rằng Huệ bị kẹt ghê lắm. Tình trạng còn gây cấn hơn cả đi thi ra trường. Thi ra trường rủi không làm bài được, bị trượt còn có cơ hội thi lại. Còn tờ giấy hôm nay dứt khoát quyết định tương lai một và có thể vài người. Toàn những người thân. Khai ra hết cũng chết mà không khai hết cũng chết. Nàng cúi đầu nói thật nhỏ qua khe răng, không dám há mồm:
- Kệ, cứ khai những sự thật có thể khai. Hễ bỏ qua hay nói dối khoản nào thì phải vĩnh viễn nhớ nằm lòng và lúc nào cũng phải trung thành với lời khai đầu. Nên coi chừng đấy!
Kinh nghiệm « Bắc di cư » này đã được lưu truyền trong gia đình nàng. Bố nàng đã lôi mấy bộ quần áo cũ ra thay những quần áo đang mặc và hai hôm nay lại nuôi cho râu mọc ra. Chẳng phải để bắt chước cái lão « cha già dân tộc » nham hiểm, mà để bớt vẻ trẻ trung, mạnh khoẻ. Trong xã hội lao động là vinh quang, thì người già sẽ có những việc của người già, bởi làm sao mà thoát lao động? Tuy nhiên...
Như những thí sinh đang gian lận, Huệ tần ngần rồi cũng nói nhỏ. Đầu cúi xuống che bớt khuôn mặt, sợ anh Ba nhìn thấy đang nói chuyện:
- Tui cũng mới nghĩ như vậy. Nhưng ớn quá. Nhà tui toàn mấy ông nội nhà binh không. Nhưng mà thôi, có sao khai vậy. Nói dối không quen khó lòng lắm. Rồi khai trật bậy trật bạ hết. Tới đâu thì tới. Bất quá chết là cùng chớ gì? Không lẽ chúng đem ra pháp trường hết sao? Chết hết còn ai ở với chúng?
Huệ hơi to tiếng vì tức tối. Nhưng chợt nhận ra sự thật đang bị anh Ba và thằng Tiến hay những « bà con xa gần của chúng » dòm ngó, nên Huệ nín bặt. Nét mặt dứt khoát, trầm trọng. Huệ cúi xuống hí hoáy viết nhanh.
Nàng thở dài. Những người bạn miền Nam có những tính tình mà nàng thấy thật quý báu. Họ thẳng thắn, họ có thể bất cần hậu quả nếu họ bảo tồn được cái tính ngay thẳng đó. Thời gian nặng nề trôi. Phòng họp im phăng phắc. Nếu có đồng hồ treo tường thì chắc chắn nghe được cả tiếng tích tắc. Không khí ngột ngạt lại thêm nóng như bưng. Thằng Tiến vẫn nằm dựa ngửa ra ghế nhìn lên trần nhà. Hai chân vẫn giữ thế xoạc ra dưới gầm bàn. Gan bàn chân đen bẩn. Trông nó như đang ngủ, nếu không nhìn thấy cây tăm đang được nó cho chạy qua lại trong mồm. Trái ngược hẳn với anh Ba, nó không thèm đếm xỉa gì tới bọn nhân viên. Không một lần nó nhìn xuống. Nhìn nó, nàng tự hỏi hiện giờ nó đang nghĩ gì? Chắc chắn nó đang như ở trên mây, lâng lâng sung sướng với ý nghĩ từ nay không phải chui bờ nằm bụi nữa. Không phải vác súng lăn lộn trong rừng sâu núi thẳm. Không còn phải ăn đói, ngủ thiếu. Nó có thấy sự khác biệt sờ sờ giữa hai miền Nam Bắc hay không? Nếu có nhìn ra sự chênh lệch như đập vào mắt ấy thì nó nghĩ gì về những cái đảng của nó vẫn thường khoe khoang? Trông nó như thằng chăn trâu thế kia mà cũng dược sĩ. Trời đất ạ. Rồi mình, cái gì sẽ chờ đợi mình ngày mai đây? Rồi đời sống sẽ ra sao? Cái số mình chẳng lẽ hẩm hiu thế này? Mấy ngày qua, đúng là xui xẻo nên đi hụt hai lần. Không biết anh chị Toàn đã đi đến đâu rồi? Chắc đã đến Guam lâu rồi? Trời ơi, nếu tối hôm 28 đi theo anh chị ấy được thì hôm nay đâu có phải ngồi đây mà run sợ thế này? Nàng lại thở dài rồi miên man suy nghĩ cho đến khi nghe rục rịch bàn ghế. Nhìn đồng hồ đã thấy quá 4 giờ chiều. Chết chửa, lại một ngày sắp qua.
Một số lớn nhân viên đang mang giấy lên nộp. Nàng nhìn qua Huệ, nhướng mắt ngầm hỏi. Huệ hơi nhún vai. Nàng và Huệ cùng đứng lên đem tờ giấy để lên xấp giấy đã bắt đầu cao trên bàn, ngay trước mặt anh Ba. Anh này lấy hai tay chận lên, vuốt ve, đè giấy xuống. Mặt nghiêm trọng. Lúc đó mới thấy thằng Tiến đổi thế ngồi. Nó co một chân trên ghế, chân kia đánh nhịp dưới đất như có vẻ vui mừng. Nó ngồi đó nhưng thái độ lộ rõ đầu óc để đi đâu, không chăm chẳm vào vụ tờ khai như anh Ba. Hoặc nó cho người ta cảm giác lơ là đó, cũng nên. Vì chân nó âm thầm nhịp một khúc nhạc chứng tỏ nó vui mừng đã làm tốt nhiệm vụ, khi mọi người nộp xong tờ khai lý lịch. Tuy nhiên sự lơ là của nó vẫn gây cảm giác nó chỉ làm chiếu lệ theo lệnh cấp trên, nó xăng phú chuyện này. Khác hẳn anh Ba. Đành rằng đây là nhiệm vụ của anh ta, nhưng anh ta làm việc với vẻ hăng say hiểm ác lẫn ngây ngô của loại người ít học nhưng lại được giao cho chức vụ quan trọng. Cả đến cái mặt của anh ta cũng dễ ghét. Nước da mai mái, hai gò má cao nhô lên. Phần còn lại cứ phẹt ra, bề ngang mặt gần bằng bề dài, nên cái mặt trở nên vuông, loại mặt của người miền quê có thể lai Miên. Nhất là bộ răng thì gớm chết. Thà anh ta cứ ngậm mồm lại còn đỡ phải trông thấy mấy chiếc răng sún đen xì nằm cạnh chiếc răng vàng. Trông thật không giống ai. Đằng này có lẽ anh ta muốn bắt chước anh chàng thủ trưởng hay tại vì có lệnh trên bảo phải làm mặt thân thiện lấy lòng dân mới bị trị, nên anh ta cứ toe cái mồm ra, cố tạo vẻ tươi cười.
Người cuối cùng đem giấy lên lại là cụ Thông. Anh Ba ghé qua thì thầm với Tiến vài câu rồi thấy Tiến đi ra. Chỉ một tí xíu thôi nó trở lại với thủ trưởng. Tiến vẫn ngoan ngoãn tụt dép râu. Nhưng thủ trưởng thì không tháo dép ra nữa mà hiên ngang giẫm lên tấm thảm đỏ như những người khác. Có lẽ hắn hiểu và cay cú tiếng cười mỉa mai hồi nãy. Ba người lại ngồi như cũ. Anh Ba bây giờ ngồi co một chân trên ghế thôi, một chân thòng xuống nhưng vẫn chưa đụng đất. Anh ta không biết vặn cái ghế cho hạ thấp một chút. Bọn nhân viên cũng mặc kệ, chẳng ai chỉ cho, kể cả những đứa bợ đỡ. Nên anh ta cứ đu đưa chân trên mặt đất.
Thủ trưởng liếc mắt nhìn khắp lượt rồi nhìn vào xấp giấy vẫn được anh Ba để cả hai tay chận lên như giữ bảo vật. Hắn dường như vui mừng là đang nắm hết vận mạng của ngần ấy con người hiện có mặt. Hắn nói nhỏ với anh Ba, anh Ba liền gật đầu và nắm xấp giấy mà sóc sóc.
- Thế là chúng ta đã tranh thủ được nhiều công việc và thì giờ rồi. Hắn dõng dạc nói. Bây giờ ta có thể làm việc với nhau tích cực hơn sau khi biết nhau nhiều hơn qua tờ khai liên hệ này.
« Thế mà vừa rồi chúng bảo cách mạng đã biết rõ từng người, đúng là thứ điêu ngoa. » nàng thầm nghĩ. Vừa nói tay hắn vỗ lên xấp giấy còn được anh Ba nắm lấy.
- Bây giờ ta hãy tạm bầu bán một số người hoặc có ai xung phong đăng ký vào tổ anh nuôi chị nuôi để ngay từ ngày mai ta có một căng tin cho chúng ta có thể ở lại ăn trưa. Vì kể từ ngày mai ta sẽ làm việc từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Có một giờ nghỉ trưa. Tiền ăn căng tin sẽ đương nhiên được khấu trừ vào tiền lương cuối tháng. Như vậy để cho chúng ta có một bữa ăn đầy đủ và không còn những bận bịu, lấn cấn riêng tư về vấn đề ăn uống nữa. Tránh chuyện chân ngoài dài hơn chân trong.
Hắn cười hề hề sau khi nói câu cuối cùng. Có lẽ vì thấy mặt đám nhân viên thộn ra chẳng hiểu hắn muốn nói gì. Đang nói chuyện ăn uống, cái gì mà có chân có cẳng trong đó? Lãng òm. Lại còn anh nuôi chị nuôi, nghe ngộ quá! Tiếng bàn tán nổi lên có vẻ bớt dè dặt, tự nhiên hơn. Thủ trưởng lại nhìn khắp lượt, rồi tiếp:
- Vấn đề bầu bán tổ anh chị nuôi thì chị Tím sẽ phụ trách chốc nữa đây. Sau đó ta có thể giải tán.
Hắn ngần ngừ một chặp như định thêm gì, sau lại thôi. Quay qua quay lại một chốc nói với hai cán bộ kia gì đó, hắn lại quay ra đám đông, bây giờ đang kẻ đứng người ngồi bàn tán về chuyện căng tin và làm nhà bếp. Hắn lại tằng hắng cho mọi người chú ý:
- Yêu cầu các anh các chị trật tự làm việc. Ngồi xuống cả đi. Yêu cầu bác Thông và hai chị gì làm kế toán qua bên phòng thủ quỹ làm việc với tôi. Các anh các chị khác tiếp tục bầu bán và nên nhất trí khẩn trương để mọi việc xong xuôi ngay hôm nay. Mai đi vào cụ thể.
Tím ở đâu tiến ra, cũng tụt dép đi chân không trên thảm. Õng à õng ẹo, vắt vẻo đôi tay, miệng cũng cứ toe ra. Chị ta gầy, nước da xanh mướt có ánh vàng bủng của người sốt rét ngã nước. Từ sáng đến giờ chưa nghe chị ta nói lần nào, nên gần như ai cũng ngạc nhiên khi chị ta lên tiếng. Giọng nói cao, chua như dấm, lại thêm âm thanh như vỡ oà, rất kỳ lạ. Nghe như người Mán người Mường nói tiếng Việt. Chẳng hiểu quê chị ta miền nào. Nhưng nếu hỏi thể nào cũng trả lời quê Hà Nội. Nghĩ mà tội cho Hà Nội. Bất cứ đưa quái nào cũng có thể cưỡng đoạt.
- Thôi chúng ta khẩn trương tranh thủ bầu bán cho xong. Trước chiều nay phải có một tổ anh chị nuôi lo nấu ăn, một tổ vệ sinh lo rửa bát, quét dọn, một tổ...
Bác Thông, Huệ và nàng đi theo thủ trưởng sang phòng kế toán bên cạnh, không nghe tiếp được chuyện bầu cử. Ở đây có ba bàn làm việc, có điện thoại và một tủ sắt lớn mà bác Thông giữ chìa khoá. Chỉ khi nào bác vắng mặt mới giao cho Huệ hay nàng. Thủ trưởng bảo bác Thông mở tủ. Bác lúi húi, run run, mở mãi mấy lần khoá. Khoá số mật chỉ ba người kế toán biết mà thôi, ngoài ban giám đốc. Cửa tủ được mở toang ra. Cả bốn người cùng sững sờ. Ngạc nhiên mỗi người một cách. Tủ còn đầy tiền. Đủ loại tiền giấy to nhỏ. Có lẽ bác Thông là người xúc động nhất vì thấy tay bác run bần bật, ai cũng nhìn thấy. Có thể bác tiếc cho chủ nhân là cháu bác đã quá vội vã bỏ chạy không kịp lấy tiền đổi đôla hay vàng để đem theo. Có lẽ bác cũng tiếc cho chính bác là người giữ chìa khoá mà hai ngày nay chẳng biết đến lấy về. Dù được một ít cũng đỡ khổ. Nhất là trong lúc hỗn quân hỗn quan, ai mà biết bác lấy. Bác run rẩy không những vì tiếc mà còn vì giận cả ban giám đốc lẫn cháu bác. Giá mà nó cho bác chút ít trước khi nó dọt thì đỡ khổ cho bác biết mấy. Nay nó ra đi rồi mà bác thì lâm cảnh khổ như thế này. Nhìn thấy tiền hồi nào tới giờ chính mình vẫn đếm lên đếm xuống, mòn cả tay, khô cả nước miếng, mà bây giờ trơ mắt ếch ra nhìn tiền rơi vào tay kẻ khác. Rơi vào tay lũ mọi rợ này mới đau đớn hơn. Huệ và nàng cũng giật mình vì thấy số tiền không nhỏ còn đầy két. Chẳng lẽ ban giám đốc không tính chuyện ra đi hay sao? Hay họ quá tin tưởng ở chính quyền cũ và nghĩ rằng miền Nam không thể tan rã mau như thế? Họ đã vội vã lắm nên bỏ lại số tiền không nhỏ như thế này. Quả thật là tiếc. Nếu tiền này được phát cho nhân viên, dám được gần một tháng lương mỗi người. Ngần ấy tiền lọt vào tay tụi này thì phải nói rằng cả mấy đời chúng nó cũng không thể có nổi. Đang khố rách áo ôm thế kia. Đến cái thảm lót nhà mà còn không dám giẫm lên. Thủ trưởng cũng ngớ ra. Nhìn đống bạc được buộc từng xấp, xếp ngăn nắp trong tủ. Bất giác hắn giơ tay lên gãi đầu, bối rối rõ rệt. Hắn không ngờ hắn đang là con chuột sa chĩnh gạo tám thơm. Chiến công này thế nào cũng đưa hắn lên thành công mỹ mãn. Cấp trên sẽ hài lòng về thành quả hắn sẽ báo cáo. Sau phút bàng hoàng, hắn tằng hắng ra lệnh cho ba người đếm lại số bạc và báo cáo kết quả cho hắn khi nào xong. Trước sự ngạc nhiên của ba người, hắn bỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại sau khi dặn Huệ khóa cửa sau lưng hắn.
Vì phòng được xây từ 1m20 trở xuống là gỗ đánh bóng loáng, trên phần gỗ trở đi cho tới trần nhà là kính trong suốt, nên người phiá ngoài vẫn nhìn thấy từ ngực trở lên của người phiá trong. Tuy thế bác Thông và Huệ cùng nàng nhân lúc không có mặt cán bộ cũng bàn tán xôn xao về chuyện chủ hãng bỏ chạy không kịp mang tiền, để bây giờ phải tiếc là rơi vào tay lũ này.
- Chỗ tiền này đủ trả thêm cho toàn thể nhân viên một tháng lương chớ không chơi. Bác Thông cáu kỉnh gắt lên.
- Ai đời bây giờ phải đem cúng cô hồn, cho yêu quái hưởng. Thiệt tức muốn nổ ruột. Ai tin là chúng nó đem nộp tất cả cho nhà nước? Chúng nó bỏ túi một nửa cũng chẳng ai biết. Chẳng lẽ bác hay tụi cháu đi tố cáo. Tố với ai? Với ai cũng cá mè một lứa. Đứa nào ăn số tiền này mình cũng tức. Bác coi, nó biết bác cháu mình không thể lấy bớt, cũng không thể tố giác với ai, nó bảo cháu khoá cửa lại không cho ai vào trừ nó. Sau khi kiểm kê, chỉ cho nó biết mà thôi. Hỏi bác có phải nó có gian ý gì chứ không phải tử tế tin tưởng mình đâu, giao tiền cho ba người cũ đâu. Mình có khi là cái bình phong cho nó nữa. Nếu thất thoát hay bị phát giác ra thất thoát, nó dám vu oan cho ba người mình lắm.
Nàng thêm vào ý của Huệ:
- Chỉ có ba người mình và nó biết số tiền là bao nhiêu thôi. Mình về nhà rồi, mấy đứa nó chia chác làm sao mình biết được? Tôi nghĩ thằng thủ trưởng không dám ăn một mình đâu. Thế nào nó cũng ma lanh chia cho mấy thằng kia. Cùng ăn thì cùng câm mồm hết. Không ai biết cả.
Đèn điện thoại bỗng dưng nhấp nháy. Có ai đang dùng điện thoại. Té ra có đứa biết dùng điện thoại. Nàng giơ tay để lên miệng bảo mọi ngưới im lặng. Ngoắc Huệ bảo đứng che cái bàn chỗ để điện thoại. Nhè nhẹ nhắc ống nghe lên nhưng không đưa lên tai sợ người bên ngoài nhìn thấy, mà để ngửa ra bàn rồi cúi sát mặt áp tai vào nghe lén. Cả ba người cùng nín thở. Cố không gây tiếng động. Nàng giật thót mình khi nghe rõ ràng giọng thằng Tiến.
- Báo cáo anh, mới phát hiện một kho thuóc có rất nhiều thuốc đã bao bì đóng gói toàn thể cả. Đủ loại thuốc, cả cho người lớn, cả cho nhi đồng. Anh cho chỉ thị ta phải làm sao? Em thấy có nhiều loại lắm anh ạ. Anh có...cần giữ...chọ..gia đình, cho cháu bé...
- Nhất định là phải giữ phần cho mình chứ. Nhưng cậu cẩn thận đấy nhá. Kheo khéo nhá. Xong rồi thì cứ cho mấy tay em kiểm tra đi. Tôi sẽ đến xem sau. Thôi nhá.
Nàng hoảng hồn thật sự khi nghe giọng thằng thủ trưởng dặn dò thằng Tiến lấy bớt thuốc. Cùng lúc đèn đỏ tắt, nàng gác nhanh điện thoại.
- Sao, đứa nào nói với đứa nào đấy? Huệ hỏi ngay.
- Không sai, mình đoán không sai tí nào. Vừa rồi thằng Tiến tìm ra kho thuốc đã đóng hộp sẵn sàng để giao cho các tiệm thuốc tây. Nó hỏi thằng kia, thằng thủ trưởng ấy, là phải làm sao? Nó tâng công nên gợi ý với thằng kia lấy bớt thuốc cho vợ con dùng, như vậy mình biết thủ trưởng có vợ có con, ít ra một đứa còn nhỏ. Thằng nọ OK ngay còn dặn thằng Tiến phải cẩn thận, không thì sẽ lộ. Bác và Huệ thấy không? Thuốc nó còn lấy bớt, huống hồ tiền ngập ra như thế này. Mà chắc chắn nó chẳng lấy cho nhà dùng đâu, nó sẽ lấy nhiều, tẩu tán bán dần bỏ tiền vào túi bọn nó với nhau. Tất nhiên nó sẽ để lại một số để trình báo lấy điểm với cấp trên. Đêm nay thế nào cũng có màn chia chác và tẩu tán tài sản. Cả số tiền này nữa. Chúng phải làm nhanh vì còn khai báo với cấp trên chứ?
- Thôi lo đếm nhanh đi. Nó trở lại mà chưa xong là thấy mồ. Bác Thông tự nhiên giục giã.
Bác có vẻ hoảng sợ nhiều hơn lúc nãy. Có lẽ sau cú điện thoại, bác nhìn ra phần nào con người thật của các cán bộ, nên bác lo sợ thêm và tức tối nhiều hơn. Hai tay bác run run đếm tiền lia liạ. Những tờ giấy bạc mới cũ sột soạt trong tay bác. Huệ và nàng cũng vội cắm đầu đếm không dám bàn cãi sôi nổi nữa. Lòng nàng chợt lo sợ. Trông cái thằng thủ trưởng như vậy mà gian hùng khủng khiếp. Có thế mới biết chúng nó đóng kịch khéo đến đâu. Cứ ngọt như miá lùi mà tầm ngẩm tầm ngầm giảo hoạt. Đứa nào cũng như nó thì mình sẽ phải sống chung với ai đây? Còn cái con Tím nữa. Không biết nó chui từ đâu ra. Rồi cái con béo ụt nữa. Nó làm chức gì không biết, nhưng nghe nói nó là y tá. Eo ơi, nó mà chích thì có mà chết. Phải là đâm chứ không thể là chích được. Bàn tay của nó...cứ ninh ních. Lại vụ ăn căng tin. Trời đất ạ, nó dám bảo là ăn như thế để có bữa cơm đầy đủ. Thế hoá ra ở nhà mình ăn thiếu? Phải cần chúng nó lo tới, nhân viên mới có bữa cơm cho ra bữa cơm? Rồi lại bảo sẽ không còn bận bịu riêng tư vì bữa ăn. Thế là thế nào? Tiền ăn chúng trừ nghiến vào lương tháng. Thế là mất đứt khoản tiền đó. Chúng ăn bớt tiền chợ là cái chắc. Thế là chúng ăn trên đầu trên cổ mình rồi còn gì? Rồi lại cái gì mà anh nuôi với lại chị nuôi. Chữ với nghĩa. Không hiểu chúng nó học trường nào mà ăn nói khủng khiếp như thế? Cuối cùng là nhân vật anh Ba. Xích lô còn sáng giá hơn gấp bội. Ôâi cái mồm nó cứ như cái ống nhổ.
Thằng thủ trưởng không biết đến từ lúc nào. Nó đứng ngoài khung kính gõ gõ. Rất may cả ba người đang mải mê đếm tiền, không có ai nói chuyện. Giả tỉ đang nói chuyện, tất nhiên chuyện không ưa chúng nó. Nó mà hỏi thì không biết nói sao cho ổn, nhất là cho thống nhất cả ba người. Huệ lại chạy ra mở cửa. Hắn nhìn đống bạc kếch xù nằm trên bàn, sung sướng ra mặt. Hắn gật gù, hai tay không ngớt xoa vào nhau. Hắn lại gãi đầu. Sau khi nghe lén điện thoại, cả ba người cùng thấy sợ thằng này. Nó dám thông đồng với đàn em qua mặt cấp trên của nó như thế thì cũng sẽ làm bất kể cái gì. Ý nghĩ này khiến nàng rợn cả người.
- Xong xuôi cả rồi chứ? Hắn tươi cười đon đả. Vậy bác Thông và hai chị viết ra một tờ giấy đầy đủ số tiền rồi ký tên vào phiá dưới. Chúng tôi ban quanû trị mới sẽ tiếp thu số tiền này rồi đưa lên trên ngay. À, còn chìa khoá tủ thì bác Thông giao lại...cho tôi. Bác chỉ cho tôi cách mở và khoá. Sau này có dịp thì dùng đến. Loại khoá này tốt đấy nhỉ?
Hắn cười hề hề vuốt đuôi câu nói đòi lại chìa khoá. Bác Thông loay hoay chỉ vẽ cho hắn cách mở, cách khoá, cách thay số mật khác. Mặt hắn nghiêm trọng theo dõi những dặn dò của bác. Sau đó hắn bảo:
- Thôi như vậy là bác và hai chị đã hoàn thành tốt công tác kế toán rồi. Bác và hai chị về nhà được rồi. Bà con về cả rồi, không ngờ công việc kéo dài quá. Chắc bác và hai chị cũng mệt cả. Về nhà là vừa thôi. Mai chúng ta lại gặp nhau nhé.
Hắn cứ ngọt ngào, ra vẻ lưu tâm đến giờ giấc làm việïc và sức khoẻ của ba người. Khi tiễn ba người ra cửa phòng kế toán, hắn lại tiếp trong tiếng cười giã lả, rất lưu manh:
- Ngày mai sẽ có công tác khác. Khỏi nhức đầu vì tiền với bạc nữa.
Hắn cười cố làm ra vẻ như chỉ là câu nói đùa. Ba người hơi nhếch mép cười hùa với hắn, trong lòng tự hiểu cuộc đổi đời thật sự bắt đầu từ đây. Thằng này thật đểu cáng. Nàng nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, mọi người lại vẫn tề tựu ở ngoài sân như hôm qua. Lại thằng Tiùến ra kêu lên phòng họp. Không ai hỏi tại sao không vặn máy lạnh nữa. Người cẩn thận đã mang theo cái quạt giấy xếp lại được. Lũ cán bộ vẫn tụt dép râu ở cửa phòng họp. Duy chỉ có thủ trưởng là đi dép lên thảm như nhân viên. Ba người cán bộ lại ngồi như hôm qua. Xấp giấy khai lý lịch được để trên bàn giữa thủ trưởng và anh Ba. Không khí coi bộ không còn vẻ vô tư như sáng hôm qua nữa. Trên nhiều khuôn mặt có những nét ưu tư. Thủ trưởng bao giờ cũng tằng hắng trước khi nói:
- Chúng tôi khẩn trương làm việc suốt đêm hôm qua, tranh thủ thời gian tìm hiểu các anh các chị. Để giải quyết vài lấn cấn, chúng ta cần thành khẩn tuyệt đối, càng sớm càng tốt chủ yếu tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc đến xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa mà cũng chỉ là bước đầu trước khi tiến đến đại đồng thế giới. Sau đây tôi, anh Ba và anh Tiến sẽ làm việc với từng cá nhân. Yêu cầu các anh các chị thành thật thêm nữa trong tất cả mọi liên hệ, vì sau khi đọc các tờ khai này, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều chỗ chưa được thông, hãy còn lợn cợn, vướng mắc, cần phải cho sáng tỏ hơn.
Nàng thấy như có cái gì vừa mắc nghẹn ở cổ, đồng thời cũng như có trái núi ngàn cân vừa đè lên ngực. Nỗi hận mình chạy hụt khỏi nơi này, hụt tìm đến một chân trời, một nơi chốn dễ thở hơn, không có ai tra khảo gia đình, lý lịch mình nếu mình không vi phạm tộâi lỗi nào. Chúng nó còn giở trò gì đây? Viết sạch gia phả đến thế mà còn bảo chưa...thành khẩn. Hơn nữa chúng là cái gì? Chẳng qua chỉ là một lũ cướp ngày, cướp đêm, cướp cạn, như hôm qua chúng bảo ba người ban kếâ toán ký tên trên một tờ giấy lộn, chẳng có nhân chứng, chẳng có luật pháp nào cho phép, che chở. Nó bảo sẽ giao tiền lại cấp trên? Có trời biết. Cái thằng mật ngọt chết ruồi này nguy hiểm ghê gớm lắm.
Lần lượt từng người được gọi tên, đứng bên cạnh bàn ba đứa cán bộ đang ngồi. Y như thí sinh đợi thi vấn đáp. Mặt người nào người nấy chảy dài ra. Mỗi khi có gì...lấn cấn, cả ba đứa thay nhau hỏi người đối diện. Mọi người bồn chồn chờ đợi phiên mình. Khá lâu sau thì nàng bị gọi lên. Cả ba đứa châu đầu vào đọc tờ khai của nàng. Có lẽ lý lịch...quá trong sạch khiến chúng nó nghi ngờ có sự dối trá. Chúng nó thi nhau hỏi. Chúng nó ngạc nhiên khi thấy cả gia đình bên nội như bên ngoại, cả người sống lẫn người chết, chỉ là nhà giáo. Riêng nàng làm kế toán. Hỏi đi hỏi lại vẫn không có gì phải thêm vào hay chữa lại. Cuối cùng cả ba đứa cùng đồng ý một điều mà vì điều đó, tờ giấy của nàng với lý lịch...trong sạch là thế bỗng trở thành tờ lý lịch...nguy hiểm, đáng ngại. Theo lý luận của chúng, nhà giáo bị liệt vào thành phần đại nguy hiểm cho xã hội Xã hội chủ nghĩa. Bởi vì cũng như nhà văn, nhà báo, những người này là tim là óc của nhân loại. Hơn nữa, nhà giáo còn đào tạo ra tương lai mà đảng và bác vẫn có tình tranh giành cái chức năng thiêng liêng đó để đẻ ra những « cháu ngoan bác hồ ». Ngoài cái tội có chồng và anh chị em là nhà giáo, lại thêm cái tội tầy trời thứ hai nữa, tội...di cư năm 1954 khi 10 tuổi. Thực ra thì không phải chúng công khai ngang nhiên buộc tội như trong phiên tòa. Chúng chỉ bàn thảo, diễn nghĩa những điểm chúng gọi là lấn cấn mà thôi. Nhưng sau khi hỏi han hơi lỹ và sau khi nghe chúng nhấn mạnh ở điểm giáo chức là phần tử rất nguy hiểm cho xã hội thì nàng chắc chắn rằng lý lịch của mình...không thể nhẹ ký được. Cũng như anh Ba hỏi nàng những câu vô duyên và rất ngây ngộ.chết người rằng:
- Chị sinh ở Hải Phòng à?
- Vâng.
- Thế năm 1954 chị Ở đâu?
- Tôi ở Hà Nội.
- Còn năm 55?
- Tôi ở Saigon.
- Năm 55, chị Ở thành phố Hồ Chí Minh chứ?
-....Vâng.
Nàng ậm ừ. Lòng thầm rủa. Năm 55 thì là Saigon, chứ đã là thành phố của chúng bay đâu.
- Như vậy là chị di cư?
- Vâng, tôi di cư lúc tôi 10 tuổi.
Nàng thêm chi tiết đó vì cho rằng khi đó mình còn bé, cha mẹ di cư, thì mình đi theo, chứ làm sao khác được. Không lẽ một con bé 10 tuổi ở lại Hà Nội để lấy lòng...bác và đảng? Nàng thấy mình hèn hẳn đi khi nêu chi tiết trên.
- Ờ, ờ...phải rồi. Hắn tính nhẩm.
Bàn tay anh Ba mân mê tờ giấy như mân mê sự vui thích hiện hình. Mắt long lanh ánh sáng hiểm ác vì vừa bắt thêm được con mồi. Thằng thủ trưởng cũng lộ vẻ vui mừng về lý luận chắc nịch của hắn về vụ nhà giáo là phần tử tối nguy hiểm. Nếu không cảnh giác thì sẽ có một đứa vuột khỏi sự thanh lọc này rồi. Gớm may chửa! Lũ ngụy nguy hiểm thếâ đấy. Chỉ có thằng Tiến, mặc dù có góp ý kiến trong vụ nhận xét tờ khai của nàng, nhưng rõ ràng nàng vẫn thấy nó không có ác ý. Nó chỉ đồng ý vì ai cũng đồng ý mà thôi. Nó đóng vai nghị gật. Nhưng có lẽ vì nó là chuyên viên tâng công, hay tìm ra những manh mối có...ăn, nên thủ trưởng lẫn anh Ba phe lờ thái độ vuốt đuôi, không sốt sắng trong tố khổ của hắn.
Thế rồi tờ khai lý lịch của nàng được anh Ba để qua một bên. Cùng vài tờ giấy đã thông qua từ trước. Nhưng không phải trong xấp giấy của đa số. Nàng trở về chỗ ngồi mà run thầm. Không ngờ đầu óc chúng ngoắt ngoéo đến thế. Đi dậy học mà chúng bắt bẻ ra thành người nguy hiểm thì còn loại người nào không nguy hiểm cho chúng? Chắc chắn chỉ lũ ngu dốt, cam tâm làm tay sai cho chúng mới không làm chúng e ngại mà thôi. Sau đó đến lượt Huệ. Nàng thấy Huệ hay lắc đầu. Có lẽ đang trả lời không biết về những chi tiết liên quan đến những người thân có tên trong tờ khai. Một mối lo ập đến. Nàng cứ ước rằng có phép lạ nào xẩy đến, cứu nguy tình trạng sợ hãi này thì mừng biết bao. Nàng thương thân mình và thương thân bạn. Rồi điều gì sẽ đến với mình, với bạn, với những người trong xấp giấy để riêng ra kia? Căn phòng họp vẫn nóng hầm. Mồ hôi nàng toát ra. Vì nóng và một phần vì lo sợ. Mặt mọi người buồn xo, lo lắng. Không ai nói chuyện với ai nữa. Cứ ngồi cú rũ đợi lượt mình. Nhưng có những bản mặt câng câng, hãnh diện một cách lộ liễu. Chúng nhìn cái đám chết dở với con mắt hàm nhiều ý nghĩa. Người bị nhìn hiểu rằng mình hết thời, nên liệu hồn.
Suốt buổi sáng dành cho việc...thi vấn đáp. Những câu hỏi hóc búa và vô lý một các không tưởng được chúng khai thác triệt để. Người cuối cùng được cứu xét xong xuôi thì đã 1 giờ trưa. Ba cán bộ đứng lên. Mệt mỏi nhưng hớn hở. Thằng Tiến lên tiếng kêu mọi người đi ăn căng tin. Bữa ăn đầu tiên. Những người trong tổ anh chị nuôi đã được thẩm vấn qua loa chiếu lệ, trước mọi người. Ai cũng nhìn ra một lũ nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Trước đây chẳng ai hay biết.
Hai dẫy bàn dài. Bát đũa vất lỏng chỏng trên bàn. Cứ sáu người thành 1 « bàn », dù không chia ranh giới, có một tô canh bí đao với tôm khô, lõng bõng nước nhiều hơn cái. Một đĩa lớn rau muống luộc và một batù to thịt heo kho rim, có nhiều nước. Miếng thịt heo được thái nhỏ, gần như băm. Bác Thông ngồi trước mặt Huệ và nàng, bên cạnh bà dược sĩ và 1 bà trình dược viên. Kể từ giờ phút đầu, từ hôm qua, bà dược sĩ đơn độc còn lại một mình trong số 4 người dược sĩ của hãng, hai bà trình dược viên và 2 cô thư ký, ráp vào ban kế toán của nàng, thành một nhóm có chữ nghĩa. Nhân viên còn lại đa số là thợ giây chuyền trong các khâu bào chếâ thuốc, như thuốc viên, thuốc bột, thuốc nước, khâu bỏ hộp, vào chai, ép vỉ, đóng thùng v.v... Những người này quen biết nhau vì suốt 7,8 giờ làm việc chung, nên họ tíu tít với nhau cũng còn tạm vui. Bà dược sĩ và 2 cô thư ký cũng quen biết những nhân viên bào chế. Riêng 2 bà trình dược viên thì chỉ biết mấy cô thư ký ở phòng phát thuốc mẫu là nhiều vì công việc của các bà là ở các phòng mạch và bệnh viện. Sáng thứ bẩy mỗi tuần các bà ghé lấy thuốc mẫu và họp với ban giám đốc mà thôi. Vì thế nên 2 bà trình dược viên như 2 kẻ lạ trong hãng. Bơ vơ, buồn bã. Chẳng dám nói chuyện với ai vì bây giờ càng ít nói càng đỡ lo. Hai bà cảm thấy phần nào yên tâm khi xáp vào nhóm kế toán. Nàng chọn ngồi ngay đầu bàn để khỏi phải ngồi cạnh người khác, nhất là xa đám cán bộ. Kế nàng là Huệ, sau đó là 1 bà trình dược viên, ngồi đối diện bà trình dược viên thứ hai. Thành một nhóm 6 ngưới, cho « bàn » ăn. Hai cô thư ký tuy ngồi sát bên cạnh lại phải thuộïc « bàn » 4 người nhân viên trong tổ thuốc nước. Rất may, bọn cán bộ được bọn anh chị nuôi bợ đỡ ưu ái mời ngồi vào khoảng giữa bàn. Chung quanh có một đám quần thần 30 tháng 4, chuyên viên nịnh hót. Họ ngồi ở dẫy bàn thứ nhất. Trước khi ăn, thủ trưởng lại tằng hắng rồi đứng lên tươi cười, xoa hai tay vào nhau:
- Hôm nay là bữa ăn căng tin đầu tiên. Đặc biệt các anh chị nuôi đã hạ quyết tâm cho chúng ta một bữa ăn thật bổ dưỡng. Các anh các chị nên nhất trí khích lệ tổ anh chị nuôi thật lớn xem nào!
Nói rồi hắn vỗ tay đôm đốp. Cả hai dẫy bàn cùng vỗ tay ầm ầm. Nhóm anh chị nuôi mặt cứ tở mở, cười toe cười toét và cũng vỗ tay đôm đốp. Vừa xong, mọi người vục mặt vào bữa ăn. Bác Thông cúi gằm mặt xuống bát cơm gạo xấu. Nàng uể oải lùa cơm vào miệng, nhai như con bò lười biếng nhai cỏ. Không phải nàng chê món ăn hay không muốn chung đụng mà sinh ra chán nản. Mà vì thấy không thể hội nhập cách sống này. Nó có cái gì ghê rợn mà nàng chỉ đang cảm thấy. Sự ghê rợn đó bàng bạc ở những lời lẽ ngọt ngào nhưng đầy đe dọa của thằng thủ trưởng. Sự tham ác đã được nàng chứng kiến và nghe lén hôm qua đủ để nàng sợ hãi. Lầu đầu tiên trong đời nàng nghe lén như thế. Không hiểu động lực nào khiến nàng xử sự như thế. Nhờ chuyện này nàng biết rõ hơn về bọn cán bộ này và phần nào về cái xã hội nàng sẽ phải chịu đựng. Cho đến bao giờ?
Bữa cơm chỉ rào rào một thoáng đã xong. Tiếng xô bàn ghế, tiếng đũa bát chạm nhau, cũng như tiếng người ồn ào làm nàng muốn chóng mặt. Vì ăn trễ, nên ăn xong lại trở lên lầu ngay để nghe giao phó công tác cho từng người đúng với tinh thần lô gích móc xích xã hội chủ nghĩa, tức là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Nàng bủn rủn chân tay khi nghe thủ trưởng ngọt ngào tuyên bố nàng sẽ nhập vào tổ rửa chai lọ. Huệ nhập vào tổ thu nhận tất cả hàng hoá mua vào dùng cho việc bao bì đóng gói, có nghĩa là các tông, nắp nút, chai lọ rỗng. Thu nhận và khuân vác vào kho. Bác Thông được ráp vào tổ vệ sinh căng tin và toàn diện hãng, có nghĩa là chùi rửa cầu tiêu, lau chùi nhà cửa, rửa bát đũa...
Cách vài ngày lại có xe hàng lớn giao chai. Huệ có nhiệm vụ ký nhận rồi cùng 2 người khác khiêng vào kho, chất cao. Các tông và nắp nút cũng thế. Liên miên hết hàng này lại có hàng khác nên Huệ túi bụi rang nắng đua với nàng. Sáng từ 7 giờ đến 12 giờ. Chiều từ 1 giờ đến 4 giờ. Ngày mưa cũng như ngày nắng, ngay ngoài sân lộ thiên, nàng cùng 2 người đàn bà trước kia làm lao công ngồi trên cái đòn thấp, rửa những chai lọ đựng trong những càn xế to bằng hai người ôm, nặng trĩu chai lọ bụi bậm, lôi từ trong kho ra. Trước đây tất cả đều làm bằng máy và cả hãng có máy lạnh. Bây giờ theo lời giảng của thủ trưởng ta phải tiết kiệm, vì vậy không có máy lạnh nữa và mọi thứ đều làm bằng tay, kể cả rửa chai. Những máy lạnh được gỡ ra đem đi đâu mất. Lỗ trống được che lấp một cách cẩu thả bằng miếng các tông thùng thuốc cũ. Càn xế chai lọ la liệt ngoài sân. Cái chưa rửa xếùp cạnh cái rửa rồi, còn cần phơi nắng cho khô trước khi đem vào kho. Ba người đàn bà trong đó có nàng ngồi trên cái đòn thấp đủ kê mông, tay cầm cái cọ đút vào trong chai rồi vục vào một thau lớn có vòi nước chảy liên miên, để xúc sạch chai. Vòi bắt từø trong nhà ra. Xúc sạch rồi thì úp cổ chai chúc xuống trong một càn xế khác. Cứ để ngoài sân cho nắng hong khô chai. Khô rồi khuân vào phòng thuốc hay vào kho. Càn xế chai phơi khô chất bên cạnh đống củi mà tổ anh chị nuôi chia người chẻ củi, bì bụp ngay bên cạnh. Bụi củi, dầm củi vung vãi, có khi bắn cả lên chai đang phơi. Thành thử sinh hoạt ngoài sân vui đáo để. Chai lọ cũng được nắng...tẩy trùng, thật là đỡ tốn kém biết chừng nào...Những ngày mưa rào, không kịp choàng áo mưa, ướt lướt thướt, loi nhoi như một lũ chuột. Trông sân hãng thật thê thảm. Những ngày nắng cháy da thì ngoài sân lung linh ánh sáng trên đống chai lọ. Không hiểu người nhạc sĩ phản chiến có bao giờ thấy nắng thủy tinh lung linh ra sao hay chưa mà tả cảnh nắng nhẩy múa thật là thơ mộng, khác hẳn thực tế ghê rợn hôm nay. Mặc dù đội nón, nhưng nắng và hơi nóng sân xi măng vẫn hắt lên khiến nàng như say say. Những đầu ngón tay trái lại nhợt nhạt, nhăn nhúm vì ngâm nước suốt ngày. Trong khi tay Huệ chai xạm và cứng ngắc vì khiêng nặng và có khi bị các tông cứa đứt buốùt nhức. Rất nhiều lần hai đứa nhìn nhau không nói. Những lời lẽ không đủ sức mạnh để nói lên nỗi phẫn uất ngấm ngầm chất chứa trong tim óc.
Có ai bị cảm cúm hay sốt nóng, trúng gió, nhiễm mưa, đến phòng y tế gặp chị Gái, sẽû được chị lạnh lùng bảo ngửa mặt lên, chị nhểu cho 2 giọt nước tỏi tươi vào hai lỗ mũi, sờ vào trán một cái, quá lắm cho nằm vài phút trên giường trong phòng y tế. Mặc dù phòng không có điện thoại, nên không thể đổ cho chị Gái cái tội thèo lẻo, tâu rỗi. Vì vừa đặt lưng nằm xuống đã thấy lù lù thủ trưởng ngay đầu giường. Ưu ái thế! Thủ trưởng nói vài câu thăm hỏi và sau câu nói người bịnh sẽ tự động lồm cồm bò dậy rồi sau khi thủ trưởng ra khỏi phòng, thì người bịnh cũng giã từ chị Gái, trở về chỗ làm việc, nếu không thì sẽ có mặc cảm vì mình mà cơ quan không được xếp hạng tiên tiến. àng biết chắc chắn hắn đang nhìn xuống sân từ sau khung cửa kính của phòng giám đốc phiá trên lầu. Đã nhiều lần nàng bắt gặp hắn lấp ló sau khung cửa kính đó. Mới đầu không để ý vì mải làm việc. Nhưng có một lần làm như có linh tính bị rình rập, nàng phát giác ra. Hắn quay ngoắt vào trong, không đứng nhìn xuống sân nữa. Ngay khi đó nàng thấy hơi kỳ cục. Là thủ trưởng, kiểm soát nhân viên là thường. Nhưng mắc gì mà thụt ngay vào khi bị bắt gặp. Làm như nó có tật nên giật mình. Sau đó nàng phát giác ra nó cốt ý rình rập đám người làm việc dưới sân này. Hắn rình ai? Đám ngoài sân, trừ vài bà trước kia là lao công thì toàn đám « đầu gấu », Huệ, 2 bà trình dược viên có chồng là sĩ quan cao cấp chính quyền cũ và nàng. Bà dược sĩ may mắn được lưu dụng, lại làm việc như xưa. Hai bà trình dược viên cũng te tua vì vụ phân bổ công việc. Hai bà, người thì ở tổ chẻ củi, suốt ngày bì bộp với cái rìu, người trong tổ dọn dẹp phụ bác già Thông, những khi có chia thịt hay đầu tôm tươi, đã ươn, lên mầu đỏ lòm, được đổ ra vun cao đầy một góc sân. Tổ trưởng các tổ đã chia phần bán cho tổ viên xong rồi thì bà ta và bác Thông phải dọn dẹp, quét sân, tưới nước, cọ sàn cho hết mùi tanh tưởi. Mấy bà lao công thì có gì mà rình? Họ củ mỉ cù mì, bảo sao làm vậy. Đúng là hắn rình đám « ngụy dân », bọn nàng mà thôi. Có phải những công việc này là một hình phạt? Tất cả lại nói lên tâm địa nham hiểm của hắn. Hắn nấp dưới chiêu bài « làm theo năng lực, hưởng... »để hành hạ, bỉ nhục bọn đàn bà sa cơ này. Hừ, mày cứ việc rình bọn tao. Công việc chúng tao không sợ. Đừng nghĩ rằng đây là công việc hạ tiện và đó là một sự xỉ nhục. Chúng tao chỉ sợ mất linh hồn như lũ bay thôi. Nhưng yên chí, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Chúng mày tha hồ đầy đọa, tim óc này, linh hồn này, chúng mày không bao giờ có thể làm chủ được. Nàng âm thầm dấy loạn trong đầu khi biết đang bị hắn theo dõi. Thế mà mỗi lần gặp hắn, lúc nào hắn cũng tươi cười hỏi thăm. Quân này đúng là thứ đại ma đầu, đại gian xảo.
Cả bọn cán bộ thoải mái, vì sau 6 tháng quản lý, chẳng thấy có một đối kháng nào. Mọi người như đàn cừu ngoan ngoãn cốâ uốn mình theo mọi đường lối chúng đưa ra. Có mấy cô thợ trẻ lại còn tình nguyện lập tổ văn nghệ khi vừa nghe thủ trưởng mở mồm gợi ý. Sau 8 giơ vàng ngọc làm việc. Ai ai cũng phải vui vẻ tình nguyện ở lại để dự lớp chính trị, sau đó ai lo văn nghệ, ở lại nữa để tập dợt. Lại còn lập đoàn nữa. Cũng mấy cô thợ trẻ được khuyến khích. Dần dần, chẳng ai có thể ra về sau 8 giơ làm việc. 6 tháng, dược liệu tồn trữ từ trước đã hết. Nhiều loại thuốc không còn được bào chế nữa. Chúng bắt đầu đổi sang bào chế thuốc dân tộc. Ngoài sân Huệ lại có việc nhận cây thuốc. Bây giờ là những xe chở cây, chở lá, đổ đầy sân hãng, trông như đống rác khổng lồ. Dược liệu chưa có nhiều, chưa cần chai lọ, thế là Huệ và nàng kiêm luôn cả việc chẻ cây thuốc ra, y như che củi. Vui nhất là phải ngăn rõ đâu là củi đun, đâu là củi thuốc. Mấy anh nuôi chị nuôi bạ gì cũng quơ vào chụm bếp. Hôm nào anh nuôi chị nuôi lơ là, không lo che mưa, củi đun bị ướt, họ lén lấy cả củi thuốc. Nhờ thế mà vẫn có cơm ăn trưa ở căng tin. Bọn nàng cũng mặc kệ cho họ lấy. Họ là thứ « cánh tay dài của miền Bắc » mà còn thò ra lấy ẩu, mình là « ngụy » hơi đâu can thiệp vào. Hết chẻ lại đến băm. Như băm bèo ở nhà quê. Ngoài sân thì thụp bóng dáng dao to dao nhỏ, búa, rìu vung lên, chặt xuống. Rồi thớt to thớt nho chí cha chí chát. Mỗi ngày cứ như một ngày giỗ thật xôm tụ. Chỉ còn thiếu tiếng khóc nỉ non. Nhưng ai biết chăng tiếng khóc không vang vang âm thầm trong tim óc những người ở trong sân này? Huệ và nàng có lúc ngồi gần nhau, nhưng vì có mấy bà lao công cũ, nên hai người không dám tâm sự gì.
Hai tin động trời làm rung động cả hãng. Bác Thông tự tử ngay trong nhà bếp sau khi uống nhiều thứ thuốc khác nhau. 7 giờ sáng, có người phát giác ra xác của bác nằm sóng xoài trong bếp. Bác đã chết từ lâu. Có lẽ từ chập tối hôm qua. Mọi người đi về nhưng bác còn lúi húi lau chùi trong bếp, quét dọn ngoài sân. Có lẽ bác cốâ ý chần chờ, đợi mọi người đi hết mới uống thuốc rồi lén ngủ lại đó đợi chết. Nhưng anh Ba cũng ngủû lại trong hãng mà không hay biết gì. Mọi người bàn tán về cái chết thảm não của bác. Hỏi nhau sao bác không chết ở nhà mà lại chết trong hãng. Có người suy đoán rằng các con bị tù cả, con dâu, cháu nội nheo nhóc, thân bác bị trù ếm ê chề, nhục nhã. Dù già cả cũng không thoát trù dập. Cả đời bác làm ở hãng này. Bác coi hãng như cái nhà thứ hai của bác vậy. Có lẽ bác có hậu ý khi tự tử ngay trong hãng. Làm như thế tai tiếng sẽ không tránh khỏi. Tất cả mọi người sẽ biết là bác lấy cái chết để nói lên sự phẫn nộ và chống đối chế độ. động trời thứ hai là sự vắng mặt của Huệ. Có tin đồn Huệ đã vượt biên cùng các con sau khi biết tin chồng bị đưa ra ở tù ngoài Bắc. Nàng như bị Ốm nặng khi hai tin này nổ tung trong cùng một ngày. Thôi thế là hai người bạn thiết đã vắng bóng. Một người đã thoát kiếp trần ai đau khổ, nhục nhằn. Một có lẽ đang phơi phới thở hít không khí tự do. Nàng muốn khóc mà không dám khóc. Nhìn người ta khiêng xác bác Thông đi mà lòng nàng đau như cắt. Nàng tự hỏi không còn hai người bạn đó, nàng sẽ sống ra sao đây, trong cái hãng này? Nàng rất hiểu, Huệ đã không nói cho nàng biết ý định ra đi chỉ vì không thể nói gì được ở đây, lúc này. Nàng không buồn gì bạn, trái lại chỉ mong cầu bạn thoát nạn. Huệ có thoát chưa hay có thể đang ở trong nhà tù nào? Chẳng lẽ số Huệ hẩm hiu như thế? Nếu thoát rồi, có nhớ đến nàng không? Có cầu xin ơn trên phù hộ nàng không? Bao giờ đến lượt nàng đây?
Hai sự việc động trời xẩy ra cùng một lúc khiến tụi cán bộ hoảng sợ trông thấy. Rõ ràng chúng muốn trì hoãn, không họp nhân viên để giải thích. Chắc chắn chúng nó đang tìm cách chống chế với cấp trên, hoặc đang bị khó khăn với cấp trên rồi, nên việc ăn nói với nhân viên lúc này trở thành điều không mấy quan trọng. Sau khi xác bác Thông được đem trả cho người thân, trong 2 ngày liên tiếp không thấy bóng dáng đứa cán bộ nào. Chúng nó trốn đâu mất. Có thể đang bị cấp trên câu lưu hỏi han.a? bọn cán bộ chưa kịp họp mọi người để giải thích đã nghe tin bị hoán chuyển. Ngày 5 đứa chúng nó ra đi, trông thiểu não như những con chó hoang. Mặt đứa nào đứa nấy xanh rờn buồn xo. Thằng Tiến không dám cả đeo kính đen và vác mặt lên trời nữa. Mặc dù đeo kính đen là mốt của tất cả cán bộ vào Nam chiếm Saigon. Trước đây đôi mắt kính không bao giờ rời mặt nó.
Sau cái chết của bác Thông và sự ra đi của Huệ, một số nhân viên và nhất là nàng tự nhủ phải sẵn sàng đối phó với đòn thù ghê gớm hơn nữa.

Hết


Xem Tiếp: ----