Khách có kẻ:Giương buồm giong gió chơi vơiLướt bể chơi trăng mải miếtSớm gõ thuyền chừ Nguyên TươngChiều lần thăm chừ Vũ HuyệtCửu Giang, Ngũ HổTam ngô, Bách ViệtNơi có người điÐâu mà chẳng biếtÐầm Vân Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiềuMà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết. Bèn giữa dòng chừ buông chèoHọc Tử Trường chừ thú tiêu diêuQua cửa Ðại ThanNgược bến Ðông TriềuÐến sông Bạch đằngRong chơi mái chèoBát ngát sóng kình muôn dặmBập bềnh đuôi trĩ liền nhauNước trời: một sắcPhong cảnh: ba thuNgàn lau xào xạcBến lách đìu hiuSông chìm giáo gãyGò đầy xương khôBuồn vì cảnh thảmÐứng lặng giờ lâuThương nỗi anh hùng đâu vắng tá?Tiếc thay dấu vết luống còn lưu! Bên sông, bô lão hỏi ta sở cầuCó kẻ gậy lê chống trướcCó người thuyền nhẹ bơi sauVái ta mà thưa rằng:- Ðây là chiến địa buổi Trùng Hưng Nhị thánh bắt Ô MãCũng là bãi đất xưa Ngô Chúa phá Hoằng ThaoÐương khi ấy:Thuyền bè muôn độiTinh kỳ phấp phớiTì hổ ba quânGíao gươm sáng chóiTrận đánh thư hùng chửa phânChiến lũy Bắc Nam chống đốiánh nhật nguyệt chừ phải mờBầu trời đất chừ sắp đổiKìa! Tất Liệt thế cườngLưu Cung chước dốiNhững tưởng gieo roi một lầnQuét sạch Nam bang bốn cõiThế nhưng:Trời cũng chiều ngườiHung đồ hết lốiKhác nào như khi xưa:Trận Xích Bích, quân Tào Tháo tan tác tro bayTrận Hợp Phì, giặc Bồ Kiên hòan tòan chết rụiÐến nay nước sông tuy chảy hòaiMà nhục quân thù khôn rửa nổiTái tạo công laoNghìn thu ca ngợi Tuy nhiên;Từ có vũ trụÐã có giang sanhQủa là trời đất cho nơi hiểm trởCũng nhờ nhân tài giữ được điện anHội nào bằng Hội Mạnh Tân, có vương sư họ LãTrận nào bằng trận Duy Thủy, có quốc sĩ họ HànKìa trận Bạch đằng mà đại thắngBởi Ðại vương coi thế giặc nhànTiếng thơm đồn mãiBia miệng không mònKhách chơi sông chừ ủ mặtNgười hòai cổ chừ lệ chan Rồi vừa đi vừa ca rằng:Sông Ðằng một dãi dài ghêLuồng to sóng lớn tuôn về bể ÐôngNhững người bất nghĩa tiêu vongNghìn thu chỉ có anh hùng lưu danhKhách cũng nối tiếp mà ca rằng:Anh minh hai vị thánh quânSông đây rửa sạch mấy lần giáp binhGiặc tan, muôn thuở thanh bìnhBởi đâu đất hiểm, cốt mình đức cao.