Nhược Lan ái ngại đưa tay nhấn chuông lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba... Cánh cổng của ngôi biệt thự 603 vẫn im lìm nhìn cô. Chắc hẳn nó cũng thông cảm với cô, nhưng vì chủ nhân của nó không có ở nhà.Nhược Lan nhẹ lắc đầu, rồi quay lưng bỏ đi. Cô không buồn nhìn lại căn biệt thự sang trọng ấy.Tin... tin... tin... Giật mình, Nhược Lan nép sát vào lề đường. Cô đưa tay chặn ngực, nhìn anh thanh niên bước xuống xe. Anh tiến lại gần cô, giọng cộc lốc - Lần sau thận trọng hơn.Nhược Lan định thần lại, cô lúng túng:- Xin lỗi anh.Thế là Nhược Lan phải thuê phòng trọ, cô thở dài. Cứ tình trạng này, không biết đến bao giờ cô mới được nhận việc đây? Vẫn chưa trả lời được câu hỏi thì cô đã thiếp ngủ vì quá mệt mỏi.Nhược Lan đa tươm tất với trang phục rất trang nhã, gọn gàng. Cô thở nhè nhẹ rồi khoá cửa phòng trọ.Đón tiếp cô là người đàn ông đã trạc tuổi lục tuần. Nhìn nét mặt vui vẻ, nhưng không kém phần phúc hậu của ông, Nhược Lan đã có cảm tình với ông. Cô hăng hái nhận việc, cô nói:- Ông Bân yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc bà Bân thật chu đáo.Ông Bân mỉm cười:- Cháu có thể dọn đến ở đây. Có lúc bác phải đi công tác xa.Nhược Lan vui vẻ:- Dạ được.- Mình đi chưa ba?Một câu hỏi không chút âm sắc tình cảm. Nhược Lan giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh sắc lạnh đó. Cô chợt nhận ra đã gặp anh ta ngày đầu tiên cô đến ngôi biệt thự này. Bỗng nhiên cô chợt rùng mình với giọng nói này.Ông Bân nhìn cô:- Cháu có thể nhận việc ngay bây giờ, được không Nhược Lan?Nhược Lan gật đầu:- Dạ được. Bác cứ đi công việc đi ạ.Nhược Lan nhìn hai cha con họ khuất dần mà lòng cô không khỏi thắc mắc. Cô vẫn chưa được hân hạnh biết quý danh của ông chủ trẻ. Ồ! Cũng chẳng sao, miễn sao cô làm việc tốt, được trả lương công bằng là đầy đủ rồi. Nghĩ vậy, nên cô bước nhẹ lên lầu.Rẽ sang trái, căn phòng cuối cùng, Nhược Lan đưa tay gõ cửa. Cô hồi hộp chờ người trong phòng lên tiếng, nhưng hoàn toàn im lặng.Năm phút trôi qua, mà Nhược Lan vẫn không nghe tiếng nói nào. Cô nhìn cánh cửa khép hờ mà lòng không tránh khỏi tò mò. Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào.Nếu không trấn tĩnh kịp thời, thì cô đã ngất đi trước cảnh tượng trong phòng. Một người thanh niên còn rất trẻ, nhưng gương mặt bơ phờ ra, hốc hác, tóc rối bù, tay chân thì bị xích vào một góc cột trong nhà, quần áo thì rách nát.Nhược Lan quá bàng hoàng. Cô không phải chăm sóc cho bà Bân sao? Tại sao họ phải giấu cô chuyện này? Một người như thế này, chắc không bình thường. Tại sao họ lại gạt cô rằng chăm sóc cho bà Bân?- Ha... ha... ha.Sau tiếng cười ghê rợn đó là tiếng khóc bi thương đến não lòng.- Anh không cố ý đụng em đâu Yến Phi. Đừng có bắt anh. Anh yêu em thì làm sao anh giết chết em được. Tin anh đi Yến Phi. Đừng có bắt anh. - Nhược Lan không hiểu gì hết, cô hoàn toàn thất vọng lẫn tức giận. Tại sao họ có thể đối xử với một con người tinh thần bấn loạn như vậy?Thấy lòng hơi nhói đau, Nhược Lan thu hết can đảm. Cô đảo mắt tìm kiếm chià khóa. Một con người không biết gì đến xung quanh, chẳng chú ý gì đến sự hiện diện của cô. Nhược Lan tìm mãi, nhưng chẳng thấy. Cô thất vọng quay lưng.- Cô làm gì ở đây?Giọng nói lạnh băng vang lên. Nhược Lan nhìn anh thanh niên với vẻ tức giận.- Tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy? Còn bà Bân đâu?- Cô quá tò mò. Ba tôi đã chỉ rõ phòng của mẹ tôi là rẽ phải, phòng cuối cùng. Đôi tai của cô cần phải kiểm tra lại.Nhược Lan càng tức giận:- Các người thật tàn nhẫn. Tôi không thể nào chấp nhận được.- Tôi không ép cô chấp nhận hay không chấp nhận. Ở đây, chỉ nói đến chữ tiền mà tôi phải trả lương cho cô thôi.- Yến Phi! Đừng bỏ anh Yến Phi!Tiếng kêu xé lòng làm Nhược Lan chùn bước. Bỗng nhiên, cô lại thương tâm trước một người mà cô không hề hiểu gì và biết gì về họ. Nhược Lan muốn tìm hiểu nguyên nhân để giúp con người tội nghiệp kia trở về với cuộc sống thực tại.Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói có âm sắc lạnh lùng, vô cảm.- Cô có thể nghĩ việc ngay bây giờ.Nhược Lan hấm hàm, nhìn anh:- Xin lỗi. Tôi không bỏ cuộc.Dứt lời, cô bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của ông chủ trẻ.Nhược Lan quá mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì bà Bân đã ở ngay trước mặt cô, giọng bà nhẹ nhàng:- Nhược Lan! Thạch Đình muốn gặp cô.Nhược Lan rất bất mãn khi nghe đến cái tên Thạch Đình. Cô chẳng muốn nghe, cũng chẳng muốn gặp con người vô cảm kia. Nhưng với thân phận người điều dưỡng giúp bà Bân hồi phục sức khỏe thì cô phải đối diện với Thạch Đình.- Dạ, cháu lên ngay. Bà về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Nhẹ lắc đầu, bà Bân nói:- Tôi chờ cô ở đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô.- Dạ, cháu sẽ xuống ngay.Làm vệ sinh cá nhân xong, Nhược Lan lên phòng khách. Cô ngồi đối diện với Thạch Đình.- Anh cần gặp tôi có chuyện gì?Thạch Đình không nhìn cô, anh nói:- Tôi có chuyện phải đi Nha Trang. Cô chăm sóc mẹ và thằng Bằng chu đáo giùm tôi. Cám ơn nhiều.Nhược Lan chỉ gật đầu, cô không nói gì mà dứng dậy. Thái độ của cô khiến Thạch Đình nổi giận.- Nhược Lan! Cô rất xem thường tôi.Nhược Lan nhún vai:- Tôi tiếp nhận yêu cầu của anh mà anh cho rằng xem thường. Thiết nghĩ, ngoài bổn phận điều dưỡng của tôi ra, tôi không có gì để nói với anh cả.Nhược Lan bỏ đi thật nhanh. Cô về phòng mình, nhưng không thấy bà Bân. Cô lên lầu tìm, vẫn không gặp, và cuối cùng, cô đành phải dừng lại nơi cửa phòng của Thạch Bằng. Nhe tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng khóc, Nhược Lan nghe tim mình đập nhanh hơn.- Thạch Bằng! Hãy tha thứ cho me.-... - Yến Phi chết rồi. Biết con ra nông nỗi này, Yến Phi ở nơi suối vàng cũng đau lòng lắm.-... - Hãy tỉnh lại đi Thặng Bằng! Mẹ chỉ có mình con thôi. Mẹ đau lòng lắm. Đừng bỏ mẹ, Thạch Bằng ơi.Tiếng khóc càng ngày càng lớn, Nhược Lan đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Thì ra Thạch Bằng bị cú sốc tâm lý lẫn tinh thần. Đối với bà Bân, cô giả vờ như không biết. Câu chuyện này chỉ có giữa Thạch Đình và cô biết thôi. Dẫu biết rằng đèn nhà ai nấy sáng, nhưng lòng cô vẫn thấy tội nghiệp cho mẹ con Thạch Bằng.Thạch Đình! Tôi xin anh hãy thả anh Thạch Bằng ra đi.- Không được đâu Tuyết Vân. Anh cũng muốn lắm, nhưng sẽ có hại cho Thạch Bằng.Cô gái có tên Tuyết Vân ăn vận rất model, ngồi đối diện với Thạch Đình. Cô nhẹ giọng hơn:- Anh làm như vậy, không sợ bác gái buồn sao? Tôi thấy..Thạch Đình ngắt lời cô:- Em thấy không bằng anh thấy đâu. Cũng tại Thạch Bằng mà Yến Phi mới chết.Tuyết Vân buồn buồn, cô nói chậm:- Đã hai năm rồi, anh vẫn không quên được chuyện ấy sao? - Nếu nó không xuất hiện thì Yến Phi đã không đến nỗi như thế.Nhẹ lắc đầu, Tuyết Vân nói:- Anh cố chấp quá, Thạch Đình ạ. Thật ra, anh Bằng đã chịu nhiều đau khổ rồi.- Không phải anh không cho nó cơ hội, tự nó chuốc lấy thôi.Tuyết Vân đứng lên:- Tôi có chuyện phải đi. Hẹn gặp lại.Thạch Đình cũng đứng lên, anh nói:- Hôm nào rảnh, anh sẽ đến thăm hai bác.Câu chuyện giữa hai người chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng Nhược Lan đã vô tình hiểu thêm về Thạch Bằng.- Lúc nào cô cũng lấp ló.Nhược Lan biện minh cho mình:- Tôi vừa đến thôi, định nói với anh rằng bà chủ muốn đi cúng chùa.Thạch Đình nhếch môi:- Tại sao mẹ tôi không trực tiếp gặp tôi?Nhược Lan đỡ lời luôn:- Bà chủ không được khỏe - Không được khỏe thì làm sao đi lễ phật được? Chuyện này ngày mai hãy tính.Thạch Đình quay bước, Nhưng Nhược Lan đã lên tiếng. Cô giả vờ không biết.- Tại sao anh đối xử với mẹ của mình như vậy? Chẳng lẽ anh chỉ biết đến mình thôi sao?- Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Có những chuyện không biết thì hay hơn.Nhược Lan không kềm được sự xúc động của mình dành cho mẹ con bà Bân, nên đã quyết định nóii thẳng với Thạch Đình:- Thạch Đình! Chuyện đã qua, anh hãy để cho nó qua luôn đi. Nhìn Thạch Bằng như vậy, anh không đau lòng sao? Cùng một giọt máu thì làm anh sao nỡ nhẫn tâm nhìn nửa giọt máu kia càng ngày khô cạn chứ?Cười nửa miệng, Thạch Đình nói:- Cô biết nhiều hơn tôi tưởng rồi đấy.Nhược Lan giữ ý kiến của mình, cô tiếp tục nói:- Ông trời sao quá bất công. Một người ung dung tự tại, còn một người lại cách ly với cuộc sống bên ngoài. Nếu vì yêu mà có tội, thì tội yêu một người có đáng như Thạch Bằng không?Đột nhiên Thạch Đình cáu gắt:- Cô đến đây làm điều dưỡng hay điều tra vậy? Cô phải nhớ mình là ai chứ?Nhược Lan cũng không kém:- Chưa bao giờ tôi thấy ai vừa cố chấp, vừa bảo thủ như anh. Đối xử với em mình như vậy, anh có còn là người không Thạch Đình?Bốp.Nhược Lan choáng váng vì cái tát tai nẩy lửa của Thạch Đình. Cô không khóc mà thẳng thắn hơn:- Rồi một ngày nào đó, anh sẽ hối hận.Kết thúc câu chuyện với Thạch Đình, Nhược Lan quay trở lên phòng bà Bân, vẫn không thấy bà Bân đâu. Như thường lệ, cô đến phòng Thạch Bằng.Nhược Lan rất đổi ngạc nhiên khi trong không có bà Bân và cũng không có Thạch Bằng. Cô vội tìm kiếm trong các phòng, nhưng vẫn không thấy hai mẹ con bà Bân đâu.Tìm khắp vườn hoa, Nhươ,c Lan cũng không thấy. Cô đến vườn hoa phong lan, nơi bà Bân thường đến. Vẫn không thấy hai người, Nhược Lan ngồi bệt xuống thảm cỏ. Cô thở ra vì mệt nhọc. Nhà giàu sao lắm chuyện khó hiểu.- Nhược Lan!Nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ, Nhược Lan biết ngay là bà Bân. Cô nhìn quanh quất. Hai mẹ con họ đang ngồi dưới giàn hoa lan. Nhươc. Lan nhẹ thở ra nhẹ nhõm.Nhược Lan nhìn sang Thạch Bằng. Anh cũng nhìn cô với đôi mắt vô hồn. Mái tóc anh vẫn chưa cắt, duy chỉ có bộ quần áo là tạm được.Nhìn hai giỏ đồ của bà Bân, Nhược Lan đã hiểu ý định của bà. Cô đồng tình:- Bà chủ! Tôi ủng hộ bà. Bà nên đưa Thạch Bằng đi để hồi phục tinh thần cho anh ấy. Cháu sẽ nói chuyện với Thạch Đình.Bà Bân nắm tay cô, giọng xúc động:- Ta cám ơn cháu nhiều lắm. Ta sẽ cho chau địa chỉ để liên lạc sau. Còn bây giờ, ta và Thạch Bằng phải rời khỏi chỗ này. Bởi vì trong mắt Thạch Đình, không bao giờ có mẹ con của ta cả. Và cháu hãy trao lá thư này cho ông Bân.Nhược Lan nhận lá thư. Cố nén xúc động, cô nhẹ nhàng nói:- Chúc bà may mắn. Bà ráng giữ gìn sức khỏe nha.Quay sang Thạch Bằng, bà Bân kéo tay con mà nước mắt đoanh tròng.Hai mẹ con bà Bân vừa khuất sau cổng rào, Nhược Lan quay vào phòng riêng của mình thu xếp đồ đạc.- Cô cũng đồng loã với mẹ tôi?Nhược Lan nhìn Thạch Đình, cười nhẹ:- Có lẽ anh nên làm tiệc ăn mừng, vì cái gai trong mắt của anh đã không còn nừa. Mẹ con Thạch Bằng đã bỏ đi rồi. Anh hãy buông tha cho họ.- Cô lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của gia đình tôi chứ?- Tư cách con người đối với con người. Chuyện bất bình như vậy, tôi không thể không lên tiếng.Thạch Đình lắc đầu:- Ba tôi đã sai.Nhược Lan nhìn xa xăm:- Tôi đến đây vì mưu sinh để sống, chứ tôi không đến đây để chia rẽ gia đình anh. Tôi thấy Thạch Bằng rất đáng thương. Tại sao anh không đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ con họ? Anh có thấy mình hạnh phúc khi người thân của mình đau khổ không?Thạch Đình xua tay:- Tôi không có thời gian. Cô có thể đến ngân hàng nhận tiền lương của mình.Nhược Lan lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Thạch Đình.- Anh hãy để số tiền đó mà đi mua lại lương tâm của chính mình.Dứt lời, cô bỏ đi. Thạch Đình buông rơi tờ chi phiếu. Anh ngỡ ngàng với chính mình. Chưa bao giờ anh bất lực trước một lời nói nào, mà hôm nay anh đành phải im lặng trước lời nói của một cô gái xa lạ. Thạch Đình cảm thấy nhức đầu quá. Lời nói của Nhược Lan như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh. Anh như chợt tỉnh. Nhược Lan đã đánh thức suy nghĩ sai lệch của anh.