Chương 4

Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Vi Bình. Những tia nắng sớm mai len qua song cửa làm chói loà đôi mắt mệt mỏi của nàng. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã tám giờ, nàng không buồn ngồi dậy. Thay vì phải dậy sớm đi tìm việc làm, nàng biết chắc không có công việc nào giành cho nàng cả.
Buồn rầu, Vi Bình hồi tưởng lại chuyến đi can đảm giữa đêm khuya đến thành phố này.
Với dáng vẻ ung dung đêm ấy, nàng đã hỏi mướn một phòng trọ khá tiện nghi, anh bồi phòng nói giá quá cao, nhưng đêm quá khuya và vì buổi tối đầu tiên nên nàng ráng chịu đựng và tự an ủi vớI chính mình.
Ngày mai ta sẽ tìm một phòng khác rẻ tiền hơn.
Và sau cùng nàng cũng tìm được chỗ ở tương đối rẻ, trong một cao ốc cũng khá sạch sẽ, ở tầng sáu và điều monog mỏi nhất của nàng là kiếm được ngay một việc làm để độ thân.
Nhưng sự may mắn không đến vớI Vi Bình, đến nỗi ba ngày qua, nàng chỉ ăn vài khúc bánh mì và ít trái cây mua ở các hàng rong.
Ăn uống như vậY đã làm cho Vi Bình tiêu tan nghị lựa vượt qau những khó khăn.
Sáng hôm ấy mọi vật đối vớI Vi Bình đều tẻ nhạt, căn buồng đơn sơ, giá tuy rẻ nhưng so với cuộc sống nàng hiện tại nó quả là rất lớn, nơi đây đã giúp nàng trú ngụ gần hai mươi ngày qua, đã đến lúc phỉa đóng tiền tháng rồi.
Tất cả những điều ấy đã làm cho Vi Bình lo lắng. Vi bình chỉ thấy toàn sự nản lòng.
Không biết quyết định ra sao, không còn cách nào cho có lối thoát, nàng buồn rầu bên chiếc bàn nhỏ, ngước đầu nhìn ra khung cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn hàng muôn ống khói lố nhố dày đặc khắp chân trời.
Đắm chìm trong những suy nghĩ buồn thảm, Vi Bình không nhận thấy cánh cửa sổ kế cửa buồng nàng đã mở rộng. Nàng cũng khÔng nhìn thấy giưƠng mặt tươi rói trong khung cửa sổ đang quay nhìn về phía nàng, im lìm như để ngắm nàng cho kỹ.
Thế rồi, giọng nói trong trẻo của cô gái cạnh phòng đã đưa Vi Bình thoát khỏi cơn mơ màng.
- Hôm này trời đẹp quá!
Vi Bình giật mình, ngước mắt sang nhìn người nói chuyện và trả lời một cách lơ đãng.
- Tôi thì không nghĩ như vậy.
Cô gái lạ không hề phản ứng trướC câu nói của Vi Bình, mau mắn nói tiếp:
- Đã mấy hôm rồi mới có một ngày đẹp trời thế nay, ba hôm nay mưa hoài buồn quá, nhất là đối vớI những người ở xa.
Vi Bình đáp lại không mấy vồn vã:
- Mưa thì chẳng bao giờ thú vị.
Nhưng cô gái lạ tỏ ra không để ý đến giọng nói lãnh đạm của Vi Bình, người mà giờ này vẫn còn trong phòng. Mặt khác, cô quan sát vẻ mặt buồn rầu, chán nản của Vi Bình, tò mò hỏi:
Hôm nay chị không đi làm à?
Vi Bình uể oải nhún vai:
- Tôi không có việc làm - Vi Bình chua chát trả lời, không thèm che giấu hoàn cảnh của mình làm gì nữa:
- Cô gái lạ lại hỏi:
- Chị mất việc à?
Không, tôi chưa bao giờ có việc làm mà mất.
Chị Ở không mà sống sao?
Cô gái lạ nghạc nhiên mà hỏi như thế, nhưng Vi Bình đã vộ vàng giả thích:
Tôi ở quê lên, đến thành phố này chưa được mười ngày và tôi chưa tìm được việc. Hàng ngày từ sáng đến chiều, tôi đi khắp các nơi để xin việc và đã gặp hàng trăm người rồi. Ai cũng đều trả lời không có việc.
Cô gái là có vẻ cảm động, nhưng đồng thời nàng cũng gật đầu xác nhận:
Đúng ra thì lúc này muốn tìm được một việc cũng khó khăn lắm.
Vi Bình phải đối một cách chua chát:
- Không đúng. Tận mắt tôi nhìn thấy, hàng trăm, hàng ngàn cô nhân từ cách nhà máy xí nghiệp đổ ra và tôi tự nhủ, có thể còn một chỗ trống cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, có lẽ tôi thiếu kinh nghiệm và không biết cách xoay sở.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Vi Bình, cô gái lạ dịu giọng:
- Đối với một phụ nữ đơn độc thì rối răm ' luôn luôn bao lấy.. phải có giấy tờ, phải có bằng cấp..
Vi Bình nổi nóng vô cớ:
- Nhưng thật ra các nơi họ không hề để cho tôi có dịp xuất trình.. mà thật ra tôi không thể có để trình vì tôi chưa đi làm bao giờ và bằng cấp tôi cũng chưa kịp lấy.
Như vậy tìm việc lôi thôi chán lắm, chị biết làm gì?
Đôi mắt đen nhánh, tròn xoe ngước nhìn sang nhìn cô gái lại:
- Tôi biết âm nhac, ca hát, nấu ăn, đi chợ và biết cả chăn nuôi.
Một sự xác nhận ngây ngô, làm cô gái lạ phải mỉm cười:
- Chị còn trẻ quá:
- Vi Bình cười trả lời:
- Tôi đã hai mươi rồi, nhiều người bằng tuổi tôi đã phải làm việc nuôi thân nhiều năm rồi.
Vâng - Cô gái lại nhìn nhận - Tuổi tác không thành vấn đề.
Rồi ngắm nhìn vẻ mặt buồn thảm của Vi Bình một lúc.
Nếu chị không tìm được việc làm thì sao? Cô gại lạ lại hỏi.
Nghe nhắc đến điểm ấy, một tiếng nức nở lịm chết trên vành môi của Vi Bình.
Tôi sẽ cố gắng chịu đựng lâu chừng nào hay chừng ấy, trong lúc cứ tìm việc với hy vọng là không bị chết đói. Rồi dến lúc kiệt quệ thì... chắc có lẽ cái chết là giải pháp tốt nhất.
Và viễn cảnh ấy đã hiện ra, cấp bách đối với Vi Bình khiến nàng không cầm được nước mắt.
Cô gái lạ lại dịu giọng:Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!2412_30.htm!!!iv style='height:10px;'>
    - Hoàn cảnh của chị chưa đến nỗi phải tuyệt vọng như thế, một ngày có biết bao nhiêu sự đổi thay.
    Vi Bình có vẻ cảm động:
    - Chính vì nghĩ như chị, tôi mới cố gắng chịu đựng đếN ngày hôm nay.
    Chị có bà con hay bạn bè gì không?
    Không có một ai - Vi Bình vưa trả lời gọn, vừa chùi nước mắt, nàng nói thêm - Lúc trước tôi chỉ biết trong cậy vào cô tôi thôi. Không bao giờ tôi trở lại nơi tôi đã bỏ ra đi.
    Bà con của chị không giúp đỡ chị được sao?
    Tôi không thích nhờ cậy tới họ.
    Trong một lúc bồng bột thiếu suy nghĩ mà chị phải bỏ nhà bà cô ra đi để bây giờ phải đau khổ sao?
    Không đúng, tôi ra đi vì tôi bị đau khỔ. Cô tôi đã bắt tôi phải trả cái giá quá đắt vì miếng cơm tôi nuốt.
    Ngay sau khi Vi Bình thốt xong những lời đó, nàng thật sự không hiểu vì sao mà nàng có thể thốt ra được như thế.
    Nỗi lòng u uất mà nàng đã tự nguyện giữ kín và chôn chặt trong đôi môi đẹp của nàng, và nàng không kịp giữ lại.
    Vi Bình tự hỏi phải chăng cuộc sống chán nản trong mấy ngày qua đã làm suy giảm ý chí của nàng:
    - Hay đơn giản, chỉ vì giọng nói đầy thiện cảm của cô gái lạ nên đã khiến cho Vi Bình thổ lộ nỗi lòng?
    Tuy vậy, Vi Bình không muốn tiết lộ thêm về sự đau khổ thầm kín đã đưa đẩy nàng trở nên bơ vơ trên thành phố này, trong lứa tuổi mà thông thường còn được gia đình bao phủ bằng tình thương yêu trìu mến.
    Còn về cô gái lạ, nàng cũng vẫn im lặng, nhưng thật sự nàng đang tìm cách giúp Vi Bình ra khỏi cơn tuyệt vọng.
    Đối với nàng, Vi Bình rất dễ thương, mà chính bạn thân nàng cũng ở thành phố cách đây mười năm, cũng cô đơn, lạc loài giữa thành phố bao la rộng lớn, biết nhau lần đầu sao không đưa tay giúp lấy nhau để tình bạn thêm tốt đẹp.
    Và thình lình cô gái lạ quyết định:
    Chị à! Tôi có thể giúp chị.
    Chị có thể giúp tôi ư? Vi Bình vội vã hỏi và rời khỏi chiếc bàn, chạy ngay đến bên cửa sổ.
    Cô gái lạ mỉm cười:
    - Đừng vội quá mừng, vì tôi chưa chắc có thế được hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
    Như không kiềm chế đưọc nữa, Vi Bình vội vã nói:"
    Chị ráng cố gắng giúp tôi, dẫu khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ cố gắng vượT qua.
    Không, tôi giúp chị vì tôi không muốN thấy chị phải cam chịu ăn uống kham khổ, ăn mặc đơn giản và đồng thời cách đầy mười năm tôi cũng trong tình trạng như chị, nên nỗi khổ của chị tôi cũng thấu hiểu phần nào, và tôi tin rằng chị phải cô gắng đừng để bị xa hoa cám dỗ ở thành phố này.
    Một nụ cười tin tưởng nở trên vành môi của Vi Bình, nàng nồng nhiệt nói:
    Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với niềm tin của chị, không bao giờ chị phỉa tiếc hận vì đã giúp đỡ tôi.
    Tôi muốn tin chị lắm, nơi tôi sẽ dẫn chị vào có rất nhiều cám dỗ.
    Vi Bình cãi lại:
    không một sự cám dỗ nào mà tôi không thể vượt qua được.
    Cô gái lại trìu mến nhìn Vi Bình và nói giọng dịu dàng:
    - Vậy thì chị sang phòng tôi hay cho phép tôi sang phòng chị, chúng ta có thể nói chuyện tự do và thoải mái.
    Vi Bình đống ý với cô gái lạ và một phút sau, nàng dã sang gặp cô bạn trong căn phòng cũng nhỏ như phòng nàng nhưng tiện nghi đầy đủ hơn.
    Tôi tên Vi Bình - Vừa đến nơi là nàng đã giới thiệu ngay.
    Cô gái lạ mỉm cười duyên dáng để lộ chiếc răng khểnh trên đôi môi mọng đỏ trong thật dễ thương.
    Còn tôi Thục Giao
    Đến bây giờ Vi Bình mới có dịp ngắm kỹ Thục Giao, cô cũnG còn trẻ với đôi mắt tròn xoe đen nhánh, mái tóc tém gọn sát vai trông có vẻ thùy mị nhưng thật sắc sảo, quý phải chứ không yếu đuối như nàng.
    Vi Bình tiến lại gần Thục Giao và cầm lấy tay nàng:
    - Cám ơn Thục Giao đã giúp tôi.
    Thục Giao kéo ghế đẩy Vi Bình ngồi xuống, nàng vội nói:
    Đừng khách sáo, Vi Bình hãy nghe tôi nói, trước hết tôi cũnG cần cho Vi Bình hay rằng: Chính tôi, tôi cũng là một cô gái ở tỉnh thành, đáng lẽ ra tôi rất có thể sống gần mẹ và em gái để làm nghề may vá, nhưng tôi rất thích thành phố, đó là mơ mộng của tôi từ nhỏ. Đã nhiều lần tôi xin mẹ lên thành phố học và kiếm kế sinh nhai, nhưng mẹ tôi không bằng lòng, vì bà không muốn cho con gái mình phải khổ. Nhưng chuyện gì đã quyết định tôi phải làm, bởi vì thành phố là thiên đàng của tôi. Chính vì lẽ đó, mặc cho lời khuyên can của mẹ, tôi bỏ nhà ra đi trong một đêm mưa to gió lớn và chỉ để lại cho mẹ một lá thư.
    Sao Thục Giao liều lĩnh vậy?
    Chính vì lẽ đó mẹ tôi phải từ tôi. Một mình mẹ làm lụng. Có lần tôi về thăm và đưa tiên cho mẹ tôi. Và.. Bình biế sao không? Mẹ tôi đã quăng tiền ra đường và đuổi tôi ra khỏi nhà, chửa tôi là đứa con bất hiếu.
    Thật ra, tôi không nghĩ như vậy là bất hiếu, mặc chomẹ chứa rủa tôi lại tiếp tục ra đi và để lại tiền trên bàn. Thời gian thấm thoát trôi, cứ hàng tháng tôi lại gửi tiền về mà không nói lời nào. Ba năm sau, tôi định trở về nhà luôn.. để phụng dưỡng mẹ thì...
    Nói đến đấy Thục Giao bỗng oà khóc, không nói nên lời nữa cả, Vi Bình lại gần võ vai bạn an ủi. Thục Giao ôm chầm lấy Vi Bình và tiếp tục kể.
    Mẹ tôi đã qua đời được vài tháng, tôi hỏi thăm bà con hàng xóm thì họ chỉ đưa tôi một hộp giấy trong đó là toàn bộ số tiền mà ba năm to6i đã giành dụm gởi về, họ chỉ nói với tôi rằng đó là vật duy nhật còn xót lại trong nhà, ngoài ra không có gì cả. Tin tức về em gái tôi vẫn biệt tăm.
    Vi Bình vội bắt sang chuyện khác như để cố xua đi nỗi buồn của Thục Giao.
    Mới bắt đầu đi làm chắc khó khăn lắm hả Giao?
    Phải, khi mình không quen ai. Hên cho tôi là tô làm trong một nhà hàng. lúc đầu tôi chỉ là một cô bồi bàn không hơn không jém, nhưng cũng nhờ có sắc và từ nhỏ cũng biêt chút ít âm nhạc nên được Giám đốc cho lên làm dàn đệm nhạc mỗi đêm cho khác đến ăn và vui chơi.
    Và Thục Giao nghĩ rằng tôi có thể theo Thục Giao? Vi Bình vừa hỏi vừa nghe trái tim đập rộn rã vì vui trước viễn cảnh ấy.
    Trong nhà hàng của tôi dàn nhạc không còn chỗ trống nữa, bởi vì từ khi có Giao Ti thì khách không còn muốn nghe ai đàn cả.
    Giao Ti?
    Như thầm hiểu thắc mắc của Vi Bình, Thục Giao vội giải thích.
    Phải, cô gái ấy con nhà giàu lại đẹp, có tiếng đàn tuyệt vời, bởi thế khách rất mến mộ cô ta và đặc biệt là cô ta rất trẻ và rất kênh kiệu, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người.
    Giao Ti, tên nghe đẹp quá.
    À! Lúc nãy Vi Bình nói biết đệm nhạc và ca hát phải không?
    phải, tôi đã học đàn và hát rất nhiều với một nhạc sư danh tiếng.
    Vậy có thể giám đốc sẽ nhận Vi Bình vào làm trong dàn nhạc.
    Vi Bình khoát tay:
    Thôi khỏi, Thục Giao chỉ cần xin cho tôi làm một cô bồi là được rồi.
    Nếu thế thì dễ dàng rồi. Trước hết ta hãy cố gắng kiếm tiền một cách lương thiện ngay tức khắc cho cuộc sống. Vi Bình còn trẻ lắm, có điều là ráng chịu cực khổ, rồi dần dầu viên Giám dốc sẽ chú ý tới Vi Bình mà thôi. Hiện giờ phải kiếm cái ăn, cái mặc trước đã, còn hơn là phải chọn dòng sông hay liều thuốc ngủ...
    Thục Giao pha trò làm cho Vi Bình đỏ mặt. Vi Bình mỉm cười:
    - Tôi rất cám ơn Thục Giao.
    Vi Bình đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ xin Vi Bình một điều là phải giữ cho mình khôn ngoan. Thục Giao chỉ thiết tha căn dặn Vi Bình như thế, vì Thục Giao cứ bị sự lo âm ám ảnh. Vi Bình biết không? Nơi làm việc có rất nhiều cơ hội xấu xa để lôi cuốn các cô gái mới vào nghề, lưƠng còn ít. Nhưng cần giữ gìn ngay từ buổi đầu là giữ gìn được luôn. Đàn ông họ không thích mất thời gian đeo đuổi đâu, họ sẽ quay đi chỗ khác.
    Thục Giao, tôi không hề bận lòng về những chuyện đó, tôi làm việc có mục đích của tôi.
    Lời quả quyết của Vi Bình khiến Thục Giao cũnG cảm thấy an lòng, nàng mỉn cười vui vẻ.
    Ờ! Vi Bình làm được như vậy thì tôi yên lòng. Nghĩa là sau này tôI vẫn làm việc, nhưng không cùng chung một công việc với Vi Bình, không thể cùng nhau đi làm về chung một lượt được... Vậy thì Vi Bình nên tự lo liệu lấy để đối phó với mỗi trường hợp hiểm nguy rình rập.
    Thục Giao sốt sắng nói thêm:
    - Vi Bình sẽ đi theo tôi ngay trong buổi làm chiều nay, tôi sẽ nói với ông trưởng nhóm giúp Vi Bình.
    Một lần nữa cho tôi cám ơn Thục Giao.
    Thôi đừng nói nhiều, ở lại đây ăn cơm với tôi, rồi còn về sửa soạn để đến nơi làm việc.
    Vi Bình nhận lời, đây là hạnh phúc đầu tiên trong mười ngày qua mà nàng đạt được.
    Họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Thục Giao lên tiếng khi Vi Bình trầm trồ khen các món ăn mà nàng làm.
    Vi Bình biết không, tôi cảm thấy sung sướng trong nếp sống của tôi, tôi hành nghê theo sở thích, tôi tự học nấu nướng lấy và tự học những món ăn ngon.
    Vừa nói nàng vưa gắp thức ăn bỏ thêm vào chén cho Vi Bình và nói:"
    Đây Vi Bình thử món này coi, đó là mền gà nấu chao mà tôi phải mất cả buổi trời đó.
    Tuyệt không?
    Không tuyệt lắm, nhưng tối có thể ăn được cả con đấy Thục Giao.
    Và còn nữa, tôi ăn mặc giản dị, miễn sao đối với tôi nó thật bền chắc. Tôi có đủ sức khoẻ nếu đừng xảy ra biến cố gì, tôi thấy có thể kiên trì tiến tới. Tất cả những điều đó làm cho tôi tự mãn chưa kể tôi có một vài miễn vui trong nghề nghiệp, đó là khi những bản nhạc tôi chơi được khách hoan nghênh, tán thưởng.
    Vi Bình lim dim đôi mắt mơ màng, hy vọng sẽ có một ngày nàng cũnG sẽ được như Thục Giao, được nhậN những tràn vỗ tay, những đoá hoa.. Ôi! Lúc đó nàng sẽ hạnh phúc biết chừng nào.
    Bất chợt Vi Bình mỉm cười, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình mơ ước quá xa vời.
    Và thời gian chầm chậm trôi qua tưởng chừng như buổi cơm của Vi Bình và Thục Giao sẽ không bao giờ tàn.

    Truyện Một Thời Để Yêu ---~~~cungtacgia~~~--- !!!2412_30.htm!!!iv style='height:10px;'>
    - Hoàn cảnh của chị chưa đến nỗi phải tuyệt vọng như thế, một ngày có biết bao nhiêu sự đổi thay.
    Vi Bình có vẻ cảm động:
    - Chính vì nghĩ như chị, tôi mới cố gắng chịu đựng đếN ngày hôm nay.
    Chị có bà con hay bạn bè gì không?
    Không có một ai - Vi Bình vưa trả lời gọn, vừa chùi nước mắt, nàng nói thêm - Lúc trước tôi chỉ biết trong cậy vào cô tôi thôi. Không bao giờ tôi trở lại nơi tôi đã bỏ ra đi.
    Bà con của chị không giúp đỡ chị được sao?
    Tôi không thích nhờ cậy tới họ.
    Trong một lúc bồng bột thiếu suy nghĩ mà chị phải bỏ nhà bà cô ra đi để bây giờ phải đau khổ sao?
    Không đúng, tôi ra đi vì tôi bị đau khỔ. Cô tôi đã bắt tôi phải trả cái giá quá đắt vì miếng cơm tôi nuốt.
    Ngay sau khi Vi Bình thốt xong những lời đó, nàng thật sự không hiểu vì sao mà nàng có thể thốt ra được như thế.
    Nỗi lòng u uất mà nàng đã tự nguyện giữ kín và chôn chặt trong đôi môi đẹp của nàng, và nàng không kịp giữ lại.
    Vi Bình tự hỏi phải chăng cuộc sống chán nản trong mấy ngày qua đã làm suy giảm ý chí của nàng:
    - Hay đơn giản, chỉ vì giọng nói đầy thiện cảm của cô gái lạ nên đã khiến cho Vi Bình thổ lộ nỗi lòng?
    Tuy vậy, Vi Bình không muốn tiết lộ thêm về sự đau khổ thầm kín đã đưa đẩy nàng trở nên bơ vơ trên thành phố này, trong lứa tuổi mà thông thường còn được gia đình bao phủ bằng tình thương yêu trìu mến.
    Còn về cô gái lạ, nàng cũng vẫn im lặng, nhưng thật sự nàng đang tìm cách giúp Vi Bình ra khỏi cơn tuyệt vọng.
    Đối với nàng, Vi Bình rất dễ thương, mà chính bạn thân nàng cũng ở thành phố cách đây mười năm, cũng cô đơn, lạc loài giữa thành phố bao la rộng lớn, biết nhau lần đầu sao không đưa tay giúp lấy nhau để tình bạn thêm tốt đẹp.
    Và thình lình cô gái lạ quyết định:
    Chị à! Tôi có thể giúp chị.
    Chị có thể giúp tôi ư? Vi Bình vội vã hỏi và rời khỏi chiếc bàn, chạy ngay đến bên cửa sổ.
    Cô gái lạ mỉm cười:
    - Đừng vội quá mừng, vì tôi chưa chắc có thế được hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
    Như không kiềm chế đưọc nữa, Vi Bình vội vã nói:"
    Chị ráng cố gắng giúp tôi, dẫu khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ cố gắng vượT qua.
    Không, tôi giúp chị vì tôi không muốN thấy chị phải cam chịu ăn uống kham khổ, ăn mặc đơn giản và đồng thời cách đầy mười năm tôi cũng trong tình trạng như chị, nên nỗi khổ của chị tôi cũng thấu hiểu phần nào, và tôi tin rằng chị phải cô gắng đừng để bị xa hoa cám dỗ ở thành phố này.
    Một nụ cười tin tưởng nở trên vành môi của Vi Bình, nàng nồng nhiệt nói:
    Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với niềm tin của chị, không bao giờ chị phỉa tiếc hận vì đã giúp đỡ tôi.
    Tôi muốn tin chị lắm, nơi tôi sẽ dẫn chị vào có rất nhiều cám dỗ.
    Vi Bình cãi lại:
    không một sự cám dỗ nào mà tôi không thể vượt qua được.
    Cô gái lại trìu mến nhìn Vi Bình và nói giọng dịu dàng:
    - Vậy thì chị sang phòng tôi hay cho phép tôi sang phòng chị, chúng ta có thể nói chuyện tự do và thoải mái.
    Vi Bình đống ý với cô gái lạ và một phút sau, nàng dã sang gặp cô bạn trong căn phòng cũng nhỏ như phòng nàng nhưng tiện nghi đầy đủ hơn.
    Tôi tên Vi Bình - Vừa đến nơi là nàng đã giới thiệu ngay.
    Cô gái lạ mỉm cười duyên dáng để lộ chiếc răng khểnh trên đôi môi mọng đỏ trong thật dễ thương.
    Còn tôi Thục Giao
    Đến bây giờ Vi Bình mới có dịp ngắm kỹ Thục Giao, cô cũnG còn trẻ với đôi mắt tròn xoe đen nhánh, mái tóc tém gọn sát vai trông có vẻ thùy mị nhưng thật sắc sảo, quý phải chứ không yếu đuối như nàng.
    Vi Bình tiến lại gần Thục Giao và cầm lấy tay nàng:
    - Cám ơn Thục Giao đã giúp tôi.
    Thục Giao kéo ghế đẩy Vi Bình ngồi xuống, nàng vội nói:
    Đừng khách sáo, Vi Bình hãy nghe tôi nói, trước hết tôi cũnG cần cho Vi Bình hay rằng: Chính tôi, tôi cũng là một cô gái ở tỉnh thành, đáng lẽ ra tôi rất có thể sống gần mẹ và em gái để làm nghề may vá, nhưng tôi rất thích thành phố, đó là mơ mộng của tôi từ nhỏ. Đã nhiều lần tôi xin mẹ lên thành phố học và kiếm kế sinh nhai, nhưng mẹ tôi không bằng lòng, vì bà không muốn cho con gái mình phải khổ. Nhưng chuyện gì đã quyết định tôi phải làm, bởi vì thành phố là thiên đàng của tôi. Chính vì lẽ đó, mặc cho lời khuyên can của mẹ, tôi bỏ nhà ra đi trong một đêm mưa to gió lớn và chỉ để lại cho mẹ một lá thư.
    Sao Thục Giao liều lĩnh vậy?
    Chính vì lẽ đó mẹ tôi phải từ tôi. Một mình mẹ làm lụng. Có lần tôi về thăm và đưa tiên cho mẹ tôi. Và.. Bình biế sao không? Mẹ tôi đã quăng tiền ra đường và đuổi tôi ra khỏi nhà, chửa tôi là đứa con bất hiếu.
    Thật ra, tôi không nghĩ như vậy là bất hiếu, mặc chomẹ chứa rủa tôi lại tiếp tục ra đi và để lại tiền trên bàn. Thời gian thấm thoát trôi, cứ hàng tháng tôi lại gửi tiền về mà không nói lời nào. Ba năm sau, tôi định trở về nhà luôn.. để phụng dưỡng mẹ thì...
    Nói đến đấy Thục Giao bỗng oà khóc, không nói nên lời nữa cả, Vi Bình lại gần võ vai bạn an ủi. Thục Giao ôm chầm lấy Vi Bình và tiếp tục kể.
    Mẹ tôi đã qua đời được vài tháng, tôi hỏi thăm bà con hàng xóm thì họ chỉ đưa tôi một hộp giấy trong đó là toàn bộ số tiền mà ba năm to6i đã giành dụm gởi về, họ chỉ nói với tôi rằng đó là vật duy nhật còn xót lại trong nhà, ngoài ra không có gì cả. Tin tức về em gái tôi vẫn biệt tăm.
    Vi Bình vội bắt sang chuyện khác như để cố xua đi nỗi buồn của Thục Giao.
    Mới bắt đầu đi làm chắc khó khăn lắm hả Giao?
    Phải, khi mình không quen ai. Hên cho tôi là tô làm trong một nhà hàng. lúc đầu tôi chỉ là một cô bồi bàn không hơn không jém, nhưng cũng nhờ có sắc và từ nhỏ cũng biêt chút ít âm nhạc nên được Giám đốc cho lên làm dàn đệm nhạc mỗi đêm cho khác đến ăn và vui chơi.
    Và Thục Giao nghĩ rằng tôi có thể theo Thục Giao? Vi Bình vừa hỏi vừa nghe trái tim đập rộn rã vì vui trước viễn cảnh ấy.
    Trong nhà hàng của tôi dàn nhạc không còn chỗ trống nữa, bởi vì từ khi có Giao Ti thì khách không còn muốn nghe ai đàn cả.
    Giao Ti?
    Như thầm hiểu thắc mắc của Vi Bình, Thục Giao vội giải thích.
    Phải, cô gái ấy con nhà giàu lại đẹp, có tiếng đàn tuyệt vời, bởi thế khách rất mến mộ cô ta và đặc biệt là cô ta rất trẻ và rất kênh kiệu, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người.
    Giao Ti, tên nghe đẹp quá.
    À! Lúc nãy Vi Bình nói biết đệm nhạc và ca hát phải không?
    phải, tôi đã học đàn và hát rất nhiều với một nhạc sư danh tiếng.
    Vậy có thể giám đốc sẽ nhận Vi Bình vào làm trong dàn nhạc.
    Vi Bình khoát tay:
    Thôi khỏi, Thục Giao chỉ cần xin cho tôi làm một cô bồi là được rồi.
    Nếu thế thì dễ dàng rồi. Trước hết ta hãy cố gắng kiếm tiền một cách lương thiện ngay tức khắc cho cuộc sống. Vi Bình còn trẻ lắm, có điều là ráng chịu cực khổ, rồi dần dầu viên Giám dốc sẽ chú ý tới Vi Bình mà thôi. Hiện giờ phải kiếm cái ăn, cái mặc trước đã, còn hơn là phải chọn dòng sông hay liều thuốc ngủ...
    Thục Giao pha trò làm cho Vi Bình đỏ mặt. Vi Bình mỉm cười:
    - Tôi rất cám ơn Thục Giao.
    Vi Bình đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ xin Vi Bình một điều là phải giữ cho mình khôn ngoan. Thục Giao chỉ thiết tha căn dặn Vi Bình như thế, vì Thục Giao cứ bị sự lo âm ám ảnh. Vi Bình biết không? Nơi làm việc có rất nhiều cơ hội xấu xa để lôi cuốn các cô gái mới vào nghề, lưƠng còn ít. Nhưng cần giữ gìn ngay từ buổi đầu là giữ gìn được luôn. Đàn ông họ không thích mất thời gian đeo đuổi đâu, họ sẽ quay đi chỗ khác.
    Thục Giao, tôi không hề bận lòng về những chuyện đó, tôi làm việc có mục đích của tôi.
    Lời quả quyết của Vi Bình khiến Thục Giao cũnG cảm thấy an lòng, nàng mỉn cười vui vẻ.
    Ờ! Vi Bình làm được như vậy thì tôi yên lòng. Nghĩa là sau này tôI vẫn làm việc, nhưng không cùng chung một công việc với Vi Bình, không thể cùng nhau đi làm về chung một lượt được... Vậy thì Vi Bình nên tự lo liệu lấy để đối phó với mỗi trường hợp hiểm nguy rình rập.
    Thục Giao sốt sắng nói thêm:
    - Vi Bình sẽ đi theo tôi ngay trong buổi làm chiều nay, tôi sẽ nói với ông trưởng nhóm giúp Vi Bình.
    Một lần nữa cho tôi cám ơn Thục Giao.
    Thôi đừng nói nhiều, ở lại đây ăn cơm với tôi, rồi còn về sửa soạn để đến nơi làm việc.
    Vi Bình nhận lời, đây là hạnh phúc đầu tiên trong mười ngày qua mà nàng đạt được.
    Họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Thục Giao lên tiếng khi Vi Bình trầm trồ khen các món ăn mà nàng làm.
    Vi Bình biết không, tôi cảm thấy sung sướng trong nếp sống của tôi, tôi hành nghê theo sở thích, tôi tự học nấu nướng lấy và tự học những món ăn ngon.
    Vừa nói nàng vưa gắp thức ăn bỏ thêm vào chén cho Vi Bình và nói:"
    Đây Vi Bình thử món này coi, đó là mền gà nấu chao mà tôi phải mất cả buổi trời đó.
    Tuyệt không?
    Không tuyệt lắm, nhưng tối có thể ăn được cả con đấy Thục Giao.
    Và còn nữa, tôi ăn mặc giản dị, miễn sao đối với tôi nó thật bền chắc. Tôi có đủ sức khoẻ nếu đừng xảy ra biến cố gì, tôi thấy có thể kiên trì tiến tới. Tất cả những điều đó làm cho tôi tự mãn chưa kể tôi có một vài miễn vui trong nghề nghiệp, đó là khi những bản nhạc tôi chơi được khách hoan nghênh, tán thưởng.
    Vi Bình lim dim đôi mắt mơ màng, hy vọng sẽ có một ngày nàng cũnG sẽ được như Thục Giao, được nhậN những tràn vỗ tay, những đoá hoa.. Ôi! Lúc đó nàng sẽ hạnh phúc biết chừng nào.
    Bất chợt Vi Bình mỉm cười, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình mơ ước quá xa vời.
    Và thời gian chầm chậm trôi qua tưởng chừng như buổi cơm của Vi Bình và Thục Giao sẽ không bao giờ tàn.
    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: may4phuong.net
    Được bạn: Tommyboy đưa lên
    vào ngày: 23 tháng 3 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 3
    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 5
    --!!tach_noi_dung!!--