Tác Giả Lê Nguyễn Hiệp dưới bút hiệu Lê Hiền với bài viết ” Những Đứa Con Và Niềm Hạnh Phúc” đã được trao tặng Giải Thuởng Danh Dự Viết Về Nuớc Mỹ 2002 do Việt Báo Tổ chức. Để tránh sự hiểu lầm và thắc mắc về sau này, tác giả xin được minh xác trước, Lê Nguyễn Hiệp và Lê Hiền là cùng một người. Đang ở phòng khách đọc sách nghe tiếng vợ gọi giật từ trong phòng vọng ra. -Nuớc ối bị bể rồi anh ơi, mau lên đưa em vào nhà thương. Tôi vội gọi cho bác sĩ để cho biết tình trạng, bác sĩ hẹn sẽ đến ngay lập tức, cầm vội bịch quần áo với vật dụng cá nhân cần thiết đã đuợc sửa sọan truớc rồi chở vợ vào nhà thương Fountain Valley, bình thuờng từ nhà tôi đến bệnh viện không xa lắm khỏang 4 dậm tính từ đuờng newland, sao bữa nay tôi cảm thấy con ngựa sắt trở chứng chạy quá chậm ì à ì ạch. Tới bệnh viện vội vã đưa vợ vào phòng đợi, lúc đó đã vào khỏang 12 giờ khuya, thằng bé trong bụng đạp dữ dội làm nhà tôi lên cơn đau khủng khiếp, làm nhà tôi co rúm lại, cô y tá bắt làm động tác thở ra vô để bớt đau, tôi đứng cạnh cũng làm để nhà tôi theo đó làm theo. Trong phòng đợi cứ hai nguời ở chung một phòng, có nhiều dẫy phòng như thế, tôi nghe rất nhiều tiếng rên la thậm chí của một bà nguời Mễ đau chịu không nổi thốt lên những tiếng tục tằn chửi rủa ông chồng có mặt ở phòng, bà đã chịu đựng hơn 20 tiếng đồng hồ đau đớn mà vẫn chưa đẻ được. Môt giờ sau bác sĩ đến vội khám coi cửa mình đã nở rộng ra bao nhiêu phân, khi thấy đã đủ độ lớn bác sĩ cho vào phòng đỡ đẻ ngay. Hành nghề bác sĩ sản khoa cũng khá mệt nhọc, phải thức dậy lập tức khi có bệnh nhân gọi đi đỡ đẻ bất kể ngày đêm. Một căn phòng khá rộng lớn với đầy đủ dụng cụ, nhà tôi đuợc đặt trên một cái giuờng đẻ tối tân. Truớc khi vào phòng tôi đã phải mặc áo và đeo găng tay vệ sinh. Theo lời bác sĩ nhà tôi bắt đầu hít và thở ra theo đúng lời dặn, đầu đứa bé bắt đầu lòi ra, tôi hồi hộp theo dõi. Với sự trợ lực của bác sĩ thân hình nhỏ đỏ hỏn đã được mang ra khỏi bụng mẹ, được bác sĩ vỗ đằng sau lưng thằng bé khóc ngoe ngoe. Không bút nào tả xiết nỗi vui mừng của tôi lúc đó. Nuớc mắt tôi rơm rớm và tràn ra ngòai lúc nào không biết, tôi nắm tay nàng tỏ vẻ cám ơn đã cho tôi dòng máu ruột thịt. Nàng mặc dù vẫn còn mệt nhọc sau cơn đẻ đau mỉm cuời lại với tôi. Sau khi y tá chùi rửa sơ sài và lấy ra những chất bẩn đọng lại trên mặt và mũi thằng bé, thằng bé đã được trao cho vợ tôi bế một lúc. Nét sung suớng hiện rõ trên nét mặt của nàng, những tháng chờ đợi mòn mỏi nàng đã đuợc nhìn thấy giọt máu của mình. Thằng bé đuợc mang vào phòng đặc biệt trong vài giờ đồng hồ để kiểm sóat kỹ hơn coi có những biến chứng của chứng bịnh nào đó không, tôi đuợc phép y tá cho vào phòng đặc biệt. Đứng hàng giờ ngắm nhìn đứa con đầu lòng không biết mệt mỏi tôi thầm cảm ơn thuợng đế, thằng bé đuợc cân sức nặng và chiều dài. Cô y tá in hai bàn chân nhỏ xíu xinh xắn lên miếng bìa trắng cứng rồi trao cho tôi giữ như một kỷ niệm, tôi trân trọng ôm vào lòng như một món quà và vẫn còn để trong tập hình cho đến bây giờ. Sau đó vì hết giờ tôi phải ra ngòai ngóai cổ nhìn lại lòng không nỡ xa đứa con bé bỏng. Trở ra ngòai tôi tìm kiếm phòng vợ tôi nằm duỡng bệnh. Tôi đến bên nàng ngồi xuống cầm tay vuốt ve báo cáo chi tiết về thằng bé nặng 7 pounds, chiều dài 20 inches, sức khoẻ đầy đủ lành lặn, trông thật kháu khỉnh. Tôi hỏi sức khoẻ nàng ra sao chắc là rất mệt mỏi, nàng khẽ gật đầu nhưng rất vui mừng. Y tá sáng mai mới đưa thằng bé vào phòng cho mẹ con gặp nhau. Tôi phải rời bệnh viện không đuợc ở lâu, dặn dò nàng ráng ngủ để lấy sức sáng mai tôi sẽ vào thăm hai mẹ con, rời nàng ra khỏi phòng ngoái lại tôi thấy nuớc mắt nàng trào ra vì sung suớng. Tạm biệt hai mẹ con ngày mai bố sẽ trở vào thăm. Cả đêm trằn trọc không ngủ đuợc, lòng tôi lâng lâng tôi đã có con một điều mới lạ tôi chưa từng nếm qua cái vị ngọt hạnh phúc, một dòng suối tươi mát “hạnh phúc gia đình” chảy trong tâm hồn, cái cảm giác làm bố là như thế đó sao, mắt nhìn lên trần nhà mà hồn tuởng tuợng về đứa con đang nằm trong bệnh viện, giờ này chắc nó đã đuợc cô y tá cho bú sữa và ngủ ngon lành trong phòng kiếng điều hòa khòng khí yên lặng không một tiếng động trừ tiếng đi lại của cô y tá trực đem. Mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau tôi vội vào thăm hai mẹ con. Bệnh viện Fountain Valley xây phòng đặc biệt gần ngay ngòai đuờng cho trẻ sơ sinh, cho ông bà hay họ hàng có thể đứng ngòai nhìn vào thăm nom. Truớc khi vào tôi đứng ở ngòai bệnh viện nhìn vào phòng kiếng đặc biệt ngó thấy thằng bé đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giuờng di động nhỏ bé. Bên góc phòng là cái giuờng có lồng kiếng oxygen đuợc bơm vào để nuôi những đứa bé đẻ thiếu tháng hay yếu đuối. Những đứa bé đẻ thiếu tháng này được chăm sóc kỹ lưỡng, phải ở lại bệnh viện một tuần, và phải bú một lúc hết bình sữa 3 oz thì mới được cho về nhà. Thằng con tôi khoẻ như vâm nên nằm ngủ tỉnh bơ. Tôi vào phòng vợ tôi thấy nàng nằm thiêm thiếp trên giuờng, nên để bó hoa xuống ngồi bên cạnh ngó nàng. Sau một lúc im lặng nàng giật mình thức giấc nhìn tôi mỉm cuời. Tôi đặt bó hoa bên cạnh nàng nắm lấy bàn tay nàng rồi tỏ lời cám ơn nguời bạn đuờng, từ đây đứa con ra đời kết chặt thêm tình yêu của chúng tôi. Thỉnh thỏang cô y tá ra vào hỏi thăm sức khỏe nàng, và nói sẽ mang đứa bé vào ở chung phòng với mẹ ban ngày. Cô y tá đi ra một lúc sau đẩy chiếc giuờng di động vào phòng, thằng bé ngoan đang ngủ ngon, cô y tá bồng đứa bé lên và trao cho vợ tôi, nàng đỡ lấy đứa bé hôn trìu mến vào khuôn mặt trẻ thơ, tôi ngồi bên cạnh im lặng ngó hai mẹ con, hình ảnh thật đẹp. Nàng trao đứa bé lại cho tôi, bồng trên tay vụng về tôi chỉ sợ làm rớt cục cung, nhờ chiếc nón xinh xắn trùm lên ót đầu để giữ hơi ấm, thằng bé vẫn thiêm thiếp ngủ. Cô y tá đi ra đi vô chỉ dẫn cho vợ tôi cách thay tã, cách cho con bú xong rồi đập vào lưng để cho ợ sữa, cách tắm để khỏi làm nhiễm trùng vết cắt của rốn, dùng nuớc cồn để tẩy rửa rốn bằng chiếc que bông gòn, dặn cho đứa bé uống lọai sữa nào khi về nhà. Ngày hôm sau bà ngọai đáp máy bay về từ tiểu bang xa, tôi đón bà ngọai vào bệnh viện thăm, nàng tỏ ra rất vui mừng. Đuợc hai ngày bệnh viện cho hai mẹ con về nhà, những tuần đầu đuợc bà ngọai giúp đỡ nên tôi và vợ tôi đỡ vất vả, rồi bà ngọai về sau hai tuần lễ thăm nom con gái và cháu, tôi xin hãng nghỉ hai tuần lễ ở nhà để phụ giúp nàng trông con. Cháu bé đuợc đặt ở trên cái giuờng con nít nhỏ trong phòng ngủ của hai vợ chồng cho tiện việc trông nom, cái giuờng này là do ông bà ngọai mua tặng gởi xuống bằng xe lửa truớc ngày sinh đẻ một tháng. Nào nệm, chăn gối đã đuợc mua sắm sẵn sàng từ mấy tháng truớc. Con nít đẻ ở Mỹ thật là sung suớng và đầy đủ tiện nghi không thiếu một cái gì, giầu cũng như nghèo. Thằng bé tháng đầu tiên bụng còn rất nhỏ, nên cứ cách hai giờ phải cho con bú sữa, tã thì khỏi nói thay lia chia. Lần đầu thay tã cho con rất là ngọng ngịu, lấy giấy mềm chùi rửa sạch sẽ bộ phận sinh dục truớc khi bỏ tã mới vào mà cũng làm không xong, tôi không bao giờ dám bế để tắm cho con vì sợ rớt, vợ tôi đúng là thiên chức của nguời phụ nữ nên thích hợp rất nhanh chóng và rành rọt. Mua nuớc lọc về nhưng vẫn phải đun sôi truớc khi pha với sữa. Bình sữa thì dùng nuớc nấu sôi để khử trùng truớc khi bỏ sữa vào rồi để ngay vào trong tủ lạnh nhỏ mới mua bỏ trong phòng, mỗi khi cho con bú thì mang ra ngâm vào trong chậu nuớc để giảm lạnh, rồi rót vào tay vài giọt để kiểm sóat độ lạnh truớc khi cho bú, tuyệt đối tôi không bỏ sữa vào microwave để hâm nóng có thể làm bỏng luỡi đứa bé. Thỉnh thỏang cháu bị uớt tã hay đói thì khóc oe oe, sau đó là ngủ ngon lành ít khi quấy rầy, nói chung cháu bé cũng rất dễ nuôi. Những tháng ngày qua đi cháu đã đến tuổi biết lẫy, biết bò, biết đứng, mọc răng đau khóc phải đi mua thuốc tê làm cháu bớt cơn đau, nóng lạnh cảm bất thuờng nên phải mua đầy đủ các thứ thuốc cần thiết cho trẻ con, biết đi chập chững, rồi biết chạy, những hình ảnh đã đuợc chúng tôi thu lại để cho cháu sau này lớn lên nhìn lại chính mình với sự ngạc nhiên thích thú. Rồi cũng phải qua những đợt chích ngừa đủ cả do sự đòi hỏi của chính phủ, nếu không sẽ không đuợc vô truờng học vì sợ bị lây nhiễm bệnh đến các trẻ con khác. Những đợt mua sắm quần áo giầy dép hàng 6 tháng trời, vì trẻ nhỏ lớn mau kinh khủng. Ghé tiệm K-Bee Toy ở Westminster Mall để mua một số đồ chơi thích hợp cho tuổi thơ, những trò choi xếp chữ vần A B C và con số 1, 2, 3 rồi những cuốn băng đọc sách ngắn gọn khỏang 30 phút về Bạch Tuyết, cô gái nguời cá Mermaid. Dắt con ra công viên để chơi cầu tuột, hoặc đu giây. Những cuốn phim họat họa coi không biết chán dù đã coi hàng chục lần. Đến lúc cháu đầu biết đi thì vợ tôi báo tin là tháng này bị tắt kinh, đi bác sĩ đuợc biết là đang có mang, cái tin mà chúng tôi vẫn mong đợi khiến tôi ngộp thở thêm trong hạnh phúc, mong có thêm cháu nữa để hai anh em chơi với nhau cho khỏi lẻ loi. Chỉ tội cho bà xã ì à ì ạch vác thêm cái bụng bự đi lại rất khó khăn, những tháng ngày qua đi và cái thai càng ngày càng lớn. Trong thời gian có bầu chúng tôi đi tìm nhà mua để sửa sọan cho cháu thứ hai, thời kỳ này nhà cửa có giá bán chạy và rất khó mua đuợc căn nhà như vừa ý, căn nhà tôi đang mua có hai cái offer (tờ giấy giao kèo trong dịch vụ buôn bán nhà cửa), nguời chủ nhà đều kêu cả hai lên cùng một lúc để quyết định coi ai đuợc mua, vợ tôi vác cái bụng bầu đã to tướng lên ngồi chờ trực lúc đó đã gần 12 giờ khuya, có lẽ cái tuớng đi nặng nhọc của nhà tôi khiến nguời chủ nhà động lòng, cuối cùng quyết định bán cho chúng tôi dù rằng trả rẻ hơn nguời kia 2000 đồng, cháu đã đem cái may mắn đến cho chúng tôi. Trong ngày cuối tuần khi đem cả gia đình đi ăn phở buổi trưa ở tiệm phở Nguyễn Huệ, kêu đồ ăn xong chưa kịp mang ra nàng đã kêu đau bụng, khiến tôi phải xin lỗi bà chủ tiệm chở đi bệnh viện Fountain Valley tức thì. Đến bệnh viện, mang nàng vào phòng đợi xong tôi vội chở cháu lớn đã 2 tuổi về gởi nhà bà bác gần nhà vì bệnh viện không cho trẻ con vào. Gởi con xong tức tốc tôi trở lại nhà thương để xem tình hình biến chuyển đến đâu, thì bà xã đã đẻ xong rồi. Mẹ tròn con vuông thật là may mắn nếu không đưa sớm vào có lẽ đã đẻ ngòai xe rồi. Đến phòng đặc biệt của trẻ sơ sinh tôi vào phòng thì thấy thằng cu sau khi bú đã ngủ ngon lành. Nhìn con ngủ mà lòng nao nao, tôi đã đuợc làm bố của hai đứa con. Trở lại phòng tịnh duỡng của vợ tôi không quên đem theo bó hoa và cám ơn nàng một lần nữa đã cho tôi hai cậu bé con kháu khỉnh. Hai ngày sau mang con về đến nhà thằng cu lớn đứng ở bên giuờng nhìn em một lúc rồi lấy tay chọc phá em, cũng bắt chuớc mẹ mang bình sữa cho em bú. Chúng tôi phải canh sợ cháu lớn vô tình làm phương hại đến cháu sơ sinh. Rút kinh nghiệm lần đầu nên đợt thứ hai chúng tôi đã bớt bỡ ngỡ nhiều, quần áo cũng đỡ tốn phí hơn vì của cháu lớn để lại. Hai anh em chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn, tất cả những trò chơi đều chơi chung với nhau từ Comic Card đến những trò chơi điện tử Nintendo, Playstation, Gameboy, dự những trận đấu bóng rổ ở trong truờng hoặc chơi bóng chày với nhau. Tuy đuợc hai cháu rồi vợ tôi vẫn mong uớc có đuợc thêm cháu gái để hai mẹ con hú hí với nhau. Trời đã không phụ lòng chúng tôi cầu xin nàng đa mang bầu lần thứ ba nhưng chưa biết là trai hay gái, cho đến tháng thứ sáu chụp quang tuyến, thì bác sĩ cho biết có lẽ là con gái vì không thấy “cây gậy” ở đâu hết. Chúng tôi cũng mừng thầm trong bụng nhưng chưa chắc ăn lắm vì phải đợi đến lúc đẻ thì mới thật chắc 100%, dầu sao chúng tôi vẫn sắm sửa đủ thứ lọai quần áo dành cho con gái. Trong thời gian này chúng tôi đang có tiệm Beer&Wine, nàng vẫn phải ra tiệm cho đến ngày đập bầu cuối cùng. Hôm đó trời buổi trưa nóng chang chang, đang ở trong hãng, tôi nhận đuợc điện thọai của nàng bảo sắp đẻ về gấp, tôi vội về đến tiệm thì nàng đã tự lái xe một mình đi vào nhà thương. Đóng cửa và ghi tiệm nghỉ một tuần báo cho khách hàng xong tôi lái xe tới bệnh viện, lần này thì nàng sanh chậm hơn, mãi đến gần tối mới đuợc mang vào phòng đẻ. Tôi lại phải chứng kiến cảnh vợ tôi đẻ đau lại lần nữa, lòng mình đau xót nhưng không biết phải làm sao chỉ cầm tay nàng an ủi cố gắng lên. Đứa bé ra đời bác sĩ bảo con trai khiến vợ tôi buồn thiêu xịu mặt xuống, nhưng sau đó bác sĩ cuời vui nói lại là con gái nàng mới vui vẻ trở lại. Đây là mộng uớc cuối cùng của nàng và đã đuợc tọai nguyện. Trở về nhà cháu gái đuợc ngủ trong phòng cha me vào những tuần đầu tiên sau đó đuợc cho ra ở phòng riêng với những trang trí dành cho con gái khác với hai anh truớc, kỳ này có hai thằng cu đứng cạnh giuờng cuời nói và chọc phá em, đôi khi hai đứa còn rủ nhau leo cả vào giường của em, thi nhau lấy sữa cho em bú, mỗi lần mẹ sai lấy tã hoặc quần áo hai đứa rất vui tíu tít chạy đi lấy, đi ra ngòai đuờng thì tranh nhau đẩy xe cho em, hết chọc phá em rồi lại lấy đồ chơi bầy la liệt khắp phòng, mẹ chúng phải la cả ngày. Còn tôi lâu lâu lại phải dọn dẹp đồ chơi, chúng còn lấy bút vẽ tứ tung lên tuờng, có bữa hai đứa đút chìa khóa vào lỗ điện bị giật bắn cả nguời, tủ quần áo thì trở thành chỗ trốn núp cho trò chơi bịt mắt bắt dê, cái tuổi năng động làm vợ chồng tôi phờ cả nguời. Vậy là nàng đã có đứa con gái út để hai mẹ con thủ thỉ với nhau, mỗi lần cháu gái đi cắm trại ngòai trời (science camp) 4 hoặc 5 ngày tôi thấy nhà tôi mong ngóng cháu sớm trở về nhà, đi chợ hay shopping nàng đều mang con theo. Cháu gái đuợc mẹ thương nên cũng rất quấn quít bên mẹ, cháu thuờng hay phụ mẹ rửa chén đĩa hay nấu ăn. Vì có cháu gái út nên hai thằng cu bớt đuợc nuông chiều, đôi khi chúng tỏ ra ganh tỵ với em gái. Thời gian qua mau chóng, các đứa trẻ lần lượt lớn đi vào lớp mẫu giáo hết chương trình elementary school rồi intermediate school, sau đó là high school. Quần áo giầy dép vẫn hàng 6 tháng phải mua đồ mới, mỗi giáng sinh hay tết đến là thấy chúng thay đổi thấy rõ, sách truyện thì đọc những lọai dành cho tuổi thiếu niên như cuộc phiêu lưu của chú Tom, cuộc phiêu lưu của Harry Potter, sách có thể là mua hoặc mượn trong thư viện của truờng hay của thành phố, âm nhạc trẻ trung, đi coi những phim chọn lọc với tiêu chuẩn PG13 (Parent Guide cho tuổi 13 trở đi), phụ giúp bố mẹ làm vuờn cắt tỉa những cành cây rậm rạp, dọn dẹp nhà cửa và phòng riêng của chúng, bắt đầu điện thọai đuợc dùng hơi nhiều để gọi bạn bè. Ăn uống nhiều ra và bầy ly tách la liệt trong bếp, đến nỗi đôi khi vợ tôi phải la chúng. - Mẹ không phải là con sen hầu chúng mày hết cả ngày đâu. Chúng lắc đầu nhe răng cuời hỏi lại. - Con sen là gì hả mẹ? - Là maid chứ còn là gì. Ăn uống xong phải rửa liền ly tách ngay nghe mấy đứa. Đuợc vài hôm là chúng vẫn chứng nào tật đó quên rửa ly tách. Nhưng đuợc cái mỗi lần ăn cơm tối xong là mỗi đứa tự động mang bát chén của mình xuống duới bếp, lấy khăn chùi bàn ăn, bữa nào chăm thì mấy cậu con trai lăn lưng ra rửa bát. Còn cuối tuần nếu thấy xe dơ bẩn mấy cậu tự động rửa xe cho bố mẹ, kể cũng còn mát lòng mát dạ một chút. Đó cũng là tuổi của những thắc mắc. - Tại sao có nhiều nguời vô gia cư (homeless) vậy bố? - Bởi vì họ không chịu học hành, nghiện ngập ruợu và ma túy, các con có muốn vậy không? Nếu không chịu khó học hành sẽ giống như vậy đó. - Dạ không. Tuổi của những mộng mơ về một tương lai còn xa. - Lớn lên mấy đứa muốn làm gì? - Con muốn làm teacher. - Con muốn làm Firefighter hoặc police officer. - Con muốn làm duợc sĩ không muốn làm bác sĩ vì sợ máu me và kim chích. - Con muốn là kỹ sư giống bố. - Con muốn vừa làm tổng thống vừa làm đức giáo hòang. Nhiều cái muốn lắm, mỗi lần hỏi là muốn một cái nghề nghiệp khác nhau. Nhìn con lớn lên trông lại mình thì tóc đã bắt đầu đổi mầu muối tiêu, duới mắt và trán hằn lên những vết nhăn, kiếng đã phải đeo hai tròng một cho cận thị và một cho lão, làm việc nặng nhọc một tí đã cảm thấy mệt mỏi, ra đuờng đã thấy nguời kêu bằng bác hay chú, cám ơn là chưa thấy ai gọi là cụ. Cái vui suớng của cha mẹ khi con đã đến tuổi 11, 13 và 15 mà vẫn thấy chúng biết vâng lời không đua đòi chúng bạn. Vì biết rằng chúng một ngày nào đó khi lớn lên đủ lông đủ cánh sẽ xa cách mình hơn, chúng sẽ sống trong một thế giới riêng biệt của chúng, nên trong thời gian hiện tại chúng tôi ráng gần gũi với các con và dành nhiều thời gian cho chúng đuợc càng nhiều càng tốt. Hành trang để lại cho con cái không chỉ là tiền bạc nhưng trên đó cái quan trọng là thời gian dành cho chúng. Một điều tuyệt đối chúng tôi tránh là cãi vả truớc mặt con cái. Cái đau đớn nhất của các bậc cha mẹ, mang nặng đẻ đau nuôi nấng con khôn lớn, mà vì một lý do gì đó cháu xa vào con đuờng sai lạc. Chúng tôi vẫn canh cánh bên lòng và lo lắng không biết điều mình mong muốn có đuợc như ý nguyện, thôi thì ráng lo hết tất cả khả năng của mình để chúng không có thể trách mình sau này. Hạnh phúc có lẽ không cần tìm kiếm đâu xa, đó là gia đình với những đứa con tối ngồi cặm cụi ngoan ngõan học hành, những bữa cơm tối mọi nguời quây quần bên nhau, bữa ăn tối hàng năm trong ngày tạ ơn, những món quà giáng sinh nho nhỏ con cái tặng cho bố mẹ, những cuộc đi chơi xa hàng năm vào mùa hè. Hạnh phúc là chăm sóc con bị cảm bệnh. Có những năm cả nhà bị cúm nặng, nằm la liệt hết cả ngòai phòng khách, tôi là chủ gia đình vẫn phải gắng guợng ngồi dậy để đo độ nóng cho các con, nếu thấy đứa nào quá độ nóng thân thể là phải lấy thuốc đút đít để hạ hỏa, nấu món cháo trắng để cho cả gia đinh dùng. Sinh con nuôi con mới biết lòng cha mẹ, bây giờ tôi mới thấy thấm câu nói của cha ông ta lưu truyền lại, thì cái tuổi đã đến ngũ thập tri thiên mệnh. Lê Nguyễn Hiệp Little Saigon Mùa Xuân 2002