Tết Tân Tỵ vừa rồi, anh chị Thuật Khuê có du hành một chuyến về phía Đông Nam nước Mỹ và ghé lại New Orleans để thăm thành phố cũ kỹ nửa Pháp nửa Mỹ và một nửa không giống ai này. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết mặt anh chị sau bao lần chưa hề biết mặt. Chị Khuê trông trẻ hơn tuổi nhiều và nhỏ con hơn tôi thường tưởng tượng. Gặp chị ngay phút đầu tôi đã có cảm giác như là hai chúng tôi từng là bạn từ lâu, điều này đã giúp cho tôi mau chóng tỏ thái độ thân mật với anh chị một cách dễ dàng. Anh chị mướn hotel để tái hưởng tuần trăng mật thay vì ở nhà tôi vì ngại làm phiền, mặc dù tôi đã có nhã ý mời. Anh chị từ chối, tôi chẳng thèm nài ép vì cùng là dân Nha Trang với nhau nên hiểu nhau rất rõ. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phá đám khi cặp tình nhân này cần phải có đôi phút riêng tự Hai ngày anh chị lưu lại New Orleans, chúng tôi thật vui và có nhiều điều để nhớ. Điều đáng nhớ nhất là bỗng khi không tôi mắc nợ chị Bích Khuê một bài viết cho đặc san VT & NTH Nha Trang. Sở dĩ tôi gọi đó là một món nợ, bỡi vì sau khi về lại Seattle, hai anh chị thay phiên nhau xa luân chiến qua phone thúc giục hỏi bài. Sống ở tại nước Mỹ này ngày hai buổi phải đi làm, thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật cũng không được ở nhà thì làm sao có thời giờ để viết đây? Mà viết thì biết viết cái gì? Đã vậy bà chủ nợ Bích Khuê lại còn ra chủ đề nên xoay quanh những gì dính líu đến Nha Trang cùng với năm tháng còn đi học tại trường Võ Tánh. Thú thật đối với tôi, những năm tháng đó không biết có còn nằm trong tiềm ức hay không, khi mà thời gian tôi học tại Võ Tánh vỏn vẹn có một niên khóa thôi. Một niên khóa mà lại là học sinh dở, chỉ chuyên môn trốn học thì làm sao còn chút ấn tượng gì lưu lại.? Tôi bèn gửi đại cho chị Bích Khuê một truyện ngắn ngoài chủ đề hy vọng thoát nợ, nhưng chị Bích Khuê sau khi đọc lắc đầu tuyên bố: - Truyện tả chân trắng trợn và người lớn quá không hợp với lứa tuổi của thời gian còn đi học. Không đăng... Tôi thắc mắc: - Đặc san VT & NTH đã ra ba số, những kỷ niệm về thời học trò của những người có khả năng diễn đạt chị đã vắt cho cạn tàu ráo máng rồi, sao chị không đổi chủ đề viết chung chung về gì cũng được cho đạc san tăng thêm phần người lớn? Chị Bích Khuê bảo: - Đã gọi là đặc san của Võ Tánh & Nữ Trung Học thì phải ưu tiên viết về thời đi học. Chị Bích Khuê trả lời thật nghiêm trang. Tôi hình dung đến khuôn mặt chị khi trả lời và chợt phát giác ra chị hãy còn ngây thơ thiệt, dù chị đã là người lớn từ lâu. Sau đó tôi rất thông cảm phần nào mục đích mà chị muốn đạt đến. Chị đang dùng tâm huyết và lòng nhiệt thành để xây lên chiếc cây cầu nối liền tình bằng hữu Nha Trang khắp bốn phương trời. Đại khái tôi hiểu nôm na chị Bích Khuê đang xây chiếc cầu Xóm Bóng để nối liền Tháp Bà và Hà Ra với nhau. Tốt nghiệp đại học chị không theo ngành kỹ sư cầu cống mà lại theo nghề kinh doanh địa ốc kể ra cũng uổng. Chị có tài ăn nói đến nổi tôi định lặn sâu mà lặn không được vì sợ chết chìm. Để thanh toán nợ nần với chị, liên tiếp cả tháng trời, sau những giờ làm việc bở hơi tai ở hãng về, tôi thường ra phía sau vườn ngồi đốt điếu thuốc moi ký ức về trường Võ Tánh để tìm nguồn cảm hứng. Ký ức gần như chỉ là con số không to tướng, biết lấy gì mà moi? Viết còn khó hơn đau đẻ, vì đau đẻ còn có cái gì trong bụng để cho ra, viết văn mà trong đầu không có gì chứa thì biết cho ra cái gì đây? Thời trung học liên tiếp 6 năm từ đệ thất đến đệ nhị tôi học tại Trường Trung Học Ninh Hòa. Năm cuối cùng vì trường quận không có đệ nhất nên tôi đành khăn gói vào Trường Võ Tánh Nha Trang. Tôi vào Nha trang với tư thế của một học sinh trường làng lên tỉnh không ngon lành chút nào. Tôi lại không phải là một nhân tài trên con đường học vấn, cho nên khi lên tỉnh khi đụng độ với bao nhiêu tay cự phách, tôi bèn không thèm... ham học nữa. Với chủ trương chủ bại như vậy thành ra khi được sắp xếp vào lớp đệ nhất B4 của niên khóa 1968-1969, tôi chẳng màng đến chuyện làm quen bạn bè để còn tính chuyện ganh đua học hỏi nhau. Thêm nữa lớp học chỉ toàn đực rựa chẳng có một bóng hồng nào để làm chất xúc tác thì ganh đua làm chi cho mệt? Chiến tranh thì đì đùng suốt ngày bên ngoài, tôi học trong tư thế chuẩn bị thi rớt và... đi lính. Năm đó tình hình đất nước vừa xảy ra cuộc tổng công kích Mậu Thân của Việt Cộng, lệnh tổng động viên được ban hành. Ở lứa tuổi chẵn chòi 19 cho dù tôi có thi đậu hay thi rớt gì cũng không thoát khỏi con đường tương lai đang rộng mở về hướng rừng rú và đạn bom. Vì thế tôi học tà tà gần như... không học gì hết. Đã ngu càng thêm ngụ Bây giờ sau hơn 30 năm nhớ lại, sau bao thăng trầm y như sự nhớ của tôi không có gì tiến triển. Đầu óc tối tăm cộng thêm tuổi già chồng chất, phảng phất trong tôi hình dáng vỏn vẹn chỉ nhớ có hai ông thầy. Một ông dạy tôi về môn Toán và một ông dạy tôi về môn Triết. Thầy dạy Toán là thầy Phương và thầy dạy Triết là thầy Thuộc. Tôi nhớ tên các thầy không phải vì tôi xuất sắc về các môn thầy đảm trách, mà vì các thầy có những điểm đặc biệt để khó quên. Thầy Phương thì trong suốt hai giờ múa phấn trên bảng thầy gần như không bao giờ rời điếu thuốc. Sau này lăn chai với cuộc sống, lăn sả dưới làn tên mủi đạn tôi có rất nhiều suy tư cần phải mượn khói thuốc hổ trợ, nhưng tôi vẫn không sao đạt đến trình độ là hút thuốc liên tục và khủng khiếp như thầy Phương. Còn thầy Thuộc thì hai giờ Triết của thầy theo thời khóa biểu nhằm vào sáng thứ năm, mà thứ năm hàng tuần tại rạp Minh Châu đều đổi phim mới. Đến lớp chờ thầy điểm danh xong là tôi chỉ lo ngồi canh me thầy sơ hở là a lê hấp nhảy cửa sổ biến vào rạp Minh Châu ngaỵ Vào thời đó, chiến sự đang bùng nổ khắp nơi, thanh niên mới lớn cỡ tôi sớm già trước tuổi. Họ thường ngồi suy gẫm trước ly cà phê, trước điếu thuốc và trước cô cashier. Nhưng chắc chắn một điều tôi biết, đôi lúc họ chẳng biết mình suy gẫm về điều gì? Bởi vì có điều gì để mà suy gẫm? Thanh niên chưa kịp qua buổi dậy thì đã bị chín héo vì thời cuộc, cho nên thích tự tạo cho mình một bộ mặt suy tự May mắn cho anh chàng nào cận thị được đeo thêm cặp kính trông thêm trí thức và tăng thêm phần để cua gái. Ông nào ông nấy như cụ non, mỗi một ngày khuôn mặt mỗi càng càng trang trọng y như là sắp sửa đi làm đại cuộc. Một quãng đời thanh niên trôi lặng lẽ vô hồn như thế thì biết viết gì đây hở chị Bích Khuể Tuy nhiên, dù sao cũng nhờ chị kiên trì đòi nợ nên tôi có dịp bắt trí óc già nua mình quay ngược lại thời gian. Ép quá trí óc cuối cùng cũng phải lòi ra đôi điều nạp mạng. Tôi nhớ lại, thuở đó trong khi bạn bè cùng lứa tuổi ưu tư vì thời cuộc thì tôi lại ưu tư vì những bài thơ tình. Nghĩ cũng lạ, năm đó tôi chưa có bồ (dù rất muốn) nhưng lại có những câu thơ - đầy đau khổ, ví dụ: Ru em từng giọt đau này Từng cơn mưa rớt phiến cây trĩu sầu Trái tình chín đỏ cuộc đau Anh ru em tự thuở nào đó em Hoặc báo hiệu con đường tương lai là con đường binh nghiệp: Thân anh gió cát sông hồ Tiếng ru ứa lệ trên bờ quan san Vai gầy trĩu nặng hành trang Kiếp chinh nhân đã trót mang vào đời Sở dĩ tôi nhớ bài thơ đó dai nhách cho mãi đến bây giờ là tại vì tại nó mà tôi có một người bạn dễ thương. Năm đó (niên khoá 1968-1969) bài thơ đầy ưu tư khắc khoải hết biết trên được chọn đăng trong đặc san của trường. Sau khi đặc san phát hành thì có một anh chàng tướng tá cao ráo trông rất nghệ sĩ học cùng lớp lân la tìm đến làm quen. Sau này khi tôi với Sanh thân nhau, hắn mới thú thật là vô cùng thất vọng khi phải quen với tôi, vì trước đó qua thơ hắn tưởng tượng vóc dáng khuôn mặt hay hình hài tôi phải có nét dáng dấp nghệ sĩ hoặc phong sương, ai dè quen trúng tên học trò quận lỵ nhà quê lên tỉnh cù lần và nhút nhát, chỉ có giỏi trốn học để theo Khương Đại Vệ, Địch Long với những màn đấm đá ác liệt diệt bạo trừ gian. Sanh hỏi tôi có bồ chưa, khi nghe tôi trả lời chưa thì hắn há mồm ra ngạc nhiên. Khi tôi hỏi ngược lại muốn cua một đứa con gái để được " nó" coi là bồ, thì phải làm sao, có bí quyết gì không, Sanh trả lời liền: - Có, có chứ. Bí quyết cua gái theo kinh nghiệm từ ngàn xưa để lại cuối cùng thì chung qui tập trung vào ba yếu tố, đó là: can đảm, tươi cười và da mặt thật dày. Hình như được tôi điểm trúng huyệt hay sao đó, Sanh thao thao bất tuyệt giảng giải với tôi về chứng bệnh kỳ lạ mà bổn phận gã con trai nào khi lớn lên cũng đều mắc phải. Đó là bệnh yêu đương. - Bệnh yêu dương giống như bệnh thương hàn, bởi vì triệu chứng để đưa đến bệnh thực thụ của hai thứ giống nhau. Ví dụ như nếu mày mắc bệnh thương hàn, trước khi khởi bệnh mày sẽ thấy hơi thở mình thoi thóp, sau đó sắc mặt chuyển đỏ để rồi toàn thân nóng ran. Khi nào mày thấy mày muốn nóng ran với ai đó có nghĩa là mày đang mắc bệnh " thương hàn." Bài thuyết giảng phản khoa học đó lại đưọc tôi chăm chú lắng nghe với tấm lòng đầy khâm phục. Giá như sự chăm chỉ này tôi đem áp dụng vào việc học thì đâu đến nỗi nào là một học sinh học tệ. Từ đó tôi nhín bớt thời giờ trốn học đi xem ci nê theo Sanh la cà khắp mọi quán cà phê vỉa hè, đầu đường xó chợ để được sư phụ chỉ dạy thêm vài chiêu cua gái. Tôi tập tành để tóc tai bồm xồm và râu không thèm cạo. Gọi là râu cho nó có vẻ người lớn, chứ thực ra chỉ là mấy sợi lông măng mọc trên mép không giống ai. Tôi biết đăm chiêu, dù chẳng hiểu đăm chiêu như vậy có ích lợi gì? Tôi dị hợm khác người đến nổi sư phụ Sanh phải thốt: " Sao mày sáng chế ra nhiều kiểu mới lạ không giống ai hết vậy? " Con đường theo Sanh tầm sư học đạo không gặp chông gai trắc trở mãi cho đến một hôm tôi gặp Lành, khi hai đứa lủi vào quán cà phê " Nhớ" trên đường Nguyễn Hoàng Chợ Mới. Nàng đang ngồi ở quày cashier: - Hai anh uống gì? Nghe tiếng hỏi tôi ngước lên thì đụng phải hai đôi lông mi nhè nhẹ uốn cong, tròng con ngươi trong đôi mắt nàng dường như giãn nở lớn ra làm toàn thân tôi ngầy ngật nóng ran. Không cần soi gương tôi biết mình đang nhuốm bệnh. Tôi nói nhỏ với Sanh: - Ủa con nhỏ cashier này mới hả mày? Nó nhìn tao làm tao thấy hình như mình mắc phải triệu chứng thương hàn như mày đã chỉ dạy. -Thế thì tốt. Thời buổi giặc giã chiến tranh mau áp dụng gấp ba yếu tố tạo thành bí quyết mà mày đã học. Còn nhớ ba bí quyết đó không cha nội? -Can đảm, tươi cười và da mặt thật dày. -Giỏi. Tao chính thức cho phép mày hạ san chuyến này. Được sư phụ Sanh cho phép, một ngày tôi uống cà phê ba cữ trừ cơm. Uống thét đến nỗi Lành ngứa mắt chịu không nổi phải lên tiếng: -Hình như anh đến đây cốt ý cua tôi nhiều hơn là uống cà phê phải không? Câu hỏi trực khởi điểm trúng tim đen khiến tôi ấp a ấp úng quên lửng bài học sư phụ dặn đi dặn lại là yếu tố quan trọng nhất cua gái là da mặt phải thật dày. Tôi chối bai bải: Đâu có Đâu có tại sao phải uống cà phê một ngày ba bốn cử? Lành hỏi y như chất vấn làm tôi đã lúng túng lại càng thêm lúng túng. -Tôi đến để nghe nhạc -Anh thích nhạc như vậy chắc là anh hát hay lắm? Tôi vớt vát: -Tôi không biết hát, nhưng tôi biết đàn. -Anh biết đàn? Hay là hôm nào anh dến nhà đệm đàn cho Lành hát nha? Áp dụng bí quyết thứ nhất là can đảm, tôi gật đầu bừa. Thế là tôi có một cái hẹn. Đưong nhiên để bày binh bố trận cho cái hẹn đó tôi phải tìm sư phụ Sanh cầu cứu vì tôi không biết... đàn. Nhưng trước khi cầu cứu sư phụ tôi cũng còn đủ dư thông minh để hỏi Lành một câu: -Lành thích hát bản gì nhất? -Biển nhớ của Trịnh Công sơn. Biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn là... lá... la... la... Nàng hát không ngọt ngào cho lắm đó là điều đáng mừng, bởi vì thông thường con gái hát dở đều chung thủy. Thế là suốt tuần lễ trước ngày hẹn với Lành, sư phụ Sanh nhốt kín tôi trong nhà để tập luyện khảy bài Biển Nhớ. Sanh đàn dễ hơn tôi uống cà phê, còn tôi thì ngược lại. Tiếng đàn guitar, âm thanh của nó vốn thánh thoát réo rắt, nhưng qua mười ngón tay cục mịch của tôi chỉ nghe được tạch tạch tạch như tiếng pháo chuột thiệt là khó nghe. Trong giờ thực hành, Sanh để tôi tự đàn, còn hắn ngồi xem như đang xem một con khỉ trong gánh hát xiệc. Vì muốn giữ sĩ diện với Lành nên tôi không thèm chấp, chỉ biết cố công gò mấy ngón tay làm sao cho thuần nhuyễn để khỏi bị quê cho lần hẹn đầu vào cuối tuần. Sanh, trong tư cách là sư phụ, hắn cũng đã nể tình lắm rồi vì đã không phì cười vì tiếng đàn nghèn nghẹt như người viêm cổ họng. Chắc là hắn rất nản, nhưng trước quyết tâm chăm chỉ học hành của đệ tử nên cũng bấm bụng hết lòng chỉ dạy. Sau một tuần cố công mài sắt, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi vì bậm môi nhịn đau, ngón tay giữa bầm chai vì sáu sợi dây chết tiệt, tiếng đàn tôi nghe có vẻ nhẹ nhàng thơ thới hơn nhiều. Kết quả không đến nỗi nào khi đệm theo tiếng hát của Lành. Kể ra tiếng đàn và tiếng hát của hai đứa rất tương xứng, rất ngọt ngào cho những tâm hồn cùng chủ quan nhìn về một phía. Nhờ nàng tôi biết đàn guitar dù chỉ một bản duy nhất, nhưng điều đó ăn nhằm gì vì hình như nàng cũng có một bản ruột để đối phó với tài năng của tôi. Ai bảo khi quen nhau chân thật thì tình yêu mới đến, chứ riêng tôi thấy hình như không chính xác lắm. -Em ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở -Hai chúng tôi chân thật cảm mến tài nghệ của nhau như vậy mà tình yêu dường như chưa hề đến. Sanh thấy thế xài xể: Đánh đàn cũng như dụ dỗ con gái mà dụ dỗ con gái thì cũng giống như đánh bài sì phé, phải nắm vững con tẩy của địch thủ là con gì, cũng như phải nắm vững con gái cần thứ gì mình gãi ngay chỗ ngứa đó là mọi việc đều được thành công... Đánh đàn có một bản mà mấy đầu ngón tay bầm tơi tớt, hạ mình làm đệ tử, bị sai biểu như con cái trong nhà mà vẫn chưa ra thể thống gì, nay hắn bảo đánh đàn dễ dàng như đi cua gái nghe mà ứa máu. Còn phải nắm vững con tẩy của địch thủ để gãi ngứa nữa? Lỡ nàng ngứa miệng đòi một chiếc đồng hồ Citizen nữ thì tôi lấy gì mà gãi đây, trong khi mỗi cuối tuần phải bám theo chiếc xe đò về Ninh Hòa để xin tiếp tế? Sạp vải má tôi nhỏ xíu trong khi má có đến chín đứa con thì làm sao dư dả để nuôi tôi trở thành công tử? Má chỉ cho đủ tiền hai vòng xe và một ít phòng khi trái gió trở trời. Số tiền phòng thân này tôi dùng cà phê thuốc lá hết trơn. Đã học dốt, cù lần mà lại nghèo nữa, tôi mắc một lần ba cái tội tày trời nói trên. Vì thế lúc Sanh xài xể ngon lành như vậy tôi định bụng rướn gân cổ lên cãi, nhưng chợt nhớ mình còn phải nhờ cậy hắn dài dài nên bèn câm miệng bằng cái gật đầu đồng tình. Cuối năm đó tôi thi rớt tú tài toàn phần, điều này chẳng có gì ngạc nhiên. Khi tôi báo tin với Lành, nàng bảo: -Học hành kiểu như anh thì làm sao mà đậu?" -Lành nói như vậy có nghĩa là làm sao? -Làm sao là làm sao? Lành hỏi ngược lại. Tôi ngọng không tìm ra câu trả lời chỉ biết đưa đôi mắt buồn rầu ngớ ngẩn, thì nàng lại bảo: -Anh đừng nhìn Lành bằng ánh măt như thế, dễ sợ quá. - Sao lại dễ sợ? Đôi mắt khiến cho cảm giác người ta trào ra như sông Hồng Hà vỡ đệ Ánh mắt dễ sợ đến nổi Lành buộc nói với anh là đừng nhìn Lành như thế để khiến cho Lành hiểu không lầm mà mắc công từ chối. Có lần sư phụ Sanh hỏi tôi: -Mày biết tình yêu là cái gì không? -Là gì? -Là tìm cái sống trong cõi chết bỏ mặc tất cả cái nghĩ của thiên hạ. Mày hãy nhớ điều này sẽ có lúc hữu dụng. Bao giờ tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào sư phụ, nhưng lần này thì tôi có quyền nghi ngờ. Tôi đang ở giữa cõi chết, tôi đang bỏ mặc tất cả cái nghĩ của thiên hạ, nhưng những điều đó hình như chẳng mảy may làm thay đổi được cái nghĩ của Lành. Buồn thi rớt thì ít, buồn bị cự tuyệt thì nhiều. May phước cũng vừa lúc tôi đọc báo thấy lệnh gọi nhập ngũ tập thể và tôi nằm trong lứa tuổi phải ra trình diện. Thế là tôi có lý do xa nàng môt cách an toàn trên xa lộ. Hôm đám học sinh được chất đầy trên chiếc GMC của Trung tâm 2 tuyển mộ nhập ngũ, tôi gặp lại sư phụ Sanh. Sư phụ cũng ra trình diện theo học khóa 6/69 sĩ quan trừ bị Thủ Đức như tôi. Sư phụ hỏi: -Chuyện tình của mày với em ra sao rồi? -Chưa kịp tỏ tình thì bị em cự tuyệt. -Mày có buồn không? -Buồn chứ. -Thôi đừng buồn nữa. Đời là như vậy, đàn ông con trai không sự nghiệp không tương lai lại sống giữa thời buổi đất nước loạn ly thì con gái ai mà thèm. Sư phụ Sanh từng dạy tôi nhiều bài học, nhưng có lẽ đây là bài học đầu tiên sư phụ thực tế nhất làm tôi thấm thía. Chiếc xe nhà binh trưóc khi trực chỉ lên Thành, đảo qua một vòng bùng binh ngã sáu nhà thờ. Gặp vào giờ tan học, đám nữ sinh Thánh Tâm,Đăng Khoa, Nữ Trung Học, Lê Qúi Đôn túa ra trắng đường. Nhiều tên đứng trên xe vẫy tay reo hò, đám nữ sinh không quen cũng rối rít đưa tay vẫy lại. Không khí náo nhiệt y như là đang tiễn nhau đi picnic. Bỗng dưng tôi buồn vô cớ. Mãi cho đến lúc đó, tôi mới giật mình phát giác ra rằng mình đang thiếu một nàng thơ thứ thiệt, mà ở lứa tuổi tôi cần phải có để vẫy tay tiển nhau. Buổi sáng, gió từ biển gờn gợn gãi lên da khiến Nha Trang man mác trong lòng kẻ sắp phải đi xạ Tôi vẫn biết dẫu có chúng tôi hay không có chúng tôi Nha Trang vẫn thế, vẫn bình lặng. Nhưng biết để gọi là biết vậy thôi. Không hiểu sao, khi tôi không còn có dịp trở lại, bỗng dưng trong lòng dâng dâng muộn màng buồn nhớ đến hình ảnh nào. Tôi đâm hối hận vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua mãi lo cắm đầu cắm cổ xâm nhập một mục tiêu duy nhất là Lành, không chịu chấm vài ba mục tiêu xê cua, để khi thất bại vì Lành, tôi không còn ai để dùng đưa tiễn lúc ra đi. Khi chiếc xe GMC chạy qua khỏi Mã Vòng, xa dần những tà áo trắng còn lay lắt trên đường tan học, tôi buồn thúi ruột. Lúc đó tôi tự hứa mai này nếu còn sống sót trở về tôi phải trở lại Nha Trang, phải làm quen một cô nào dân Nha Trang thứ thiệt, để kể lại cho cô ta nghe cảm giác của sự thất bại này. Nữ sinh cũng được, thợ may cũng không sao, buôn bán hàng xén cũng được luôn, miễn là dân Nha Trang. Bỡi phải là dân Nha Trang mới xác nhận được địa danh và những tuôn trào từ cảm xúc này là những tuôn trào ngàn năm một thuở là dấu đánh mốc của không gian thời gian vào thời khắc duy nhất trong đời: giờ khắc phải từ giã kiếp thư sinh dù có muốn hay là không muốn. Lời tự hứa của tôi như cá trê chui ống, sau ngày ra trường lội rừng liên miên, Nha Trang trở thành chốn bồng lai tiên cảnh trong những giấc chiêm bao trên đèo cao núi thẳm, mà Từ Thức một lần lỡ dại bỏ đi không còn thấy lối về. Hơn 30 năm sau lây lất xứ người, nàng tiên tên Lành của tôi thướt tha yểu điệu ngày nào chắc đã trở thành bà ngoại. Dẫu chị Bích Khuê có bắc lại thành công nhịp cầu nối liền nước Mỹ với Nha Trang thì phỏng có ích gì khi mà trong giấc mơ thấy tôi đôi lúc ngồi tò hó ở một góc trời thả hồn ngóng về một phương trời chỉ còn trong truyện cổ tích. Sống trong cổ tích chẳng phải êm ái thơ mộng hơn là phải sống thực với ngoài đời sao? Sau năm 75 đi tù tại Trại Ạ30 tôi có hỏi thăm về sư phụ Sanh, nhưng chẳng ai biết tông tích hắn ở đâu trong những năm chiến tranh ác liệt. Có thể chết mất xác trong một cánh rừng dọc biên giới nào đó, hoặc lanh tay lẹ chân chạy theo đoàn người di tản qua Mỹ đâu từ năm 1975. Lành thì đã có chồng, còn tôi thì buồn bã làm thơ cho nàng: Sao em nỡ lẹ làng xa chạy cao bay Khi anh chưa kịp nói lời dối trá Em đâu biết anh thấy lòng như thê? Vừa bị ai lụi một nhát ngang hông Ngày em tươi cười cất bước sang sông Chiếc xe chở anh trên đường ra trận Ngang giáo đường thấy em đội vòng vương miện Anh ước gì đó là vòng hoa tang Chồng của em đẹp trai gì cho cam Đứng cạnh em càng tăng thêm phần xấu xí Em lấy hắn thật là vô lý Nhưng có lý nào em lại lấy anh Giữa khi chiến trường giặc mở cuộc tiến công Sinh mạng anh như mành treo sợi chi? Em đâu dại để sớm thành goá phu. Anh hiểu ra (nếu không hiểu cũng huề) Anh thất tình đời lính thêm nhiêu khê Chiều nghe con chim rừng hót lời lẻ bạn Trong chinh chiến có trăm ngàn viên đạn Mong có viên nào bay lạc trúng anh chơi Mạng anh to, số lớn cứ sống khơi khơi Trong khi bạn bè anh mỗi ngày mỗi rụng Ôi, những người bạn chia anh sự sống Để anh thấm vô cùng thế nào là cô đơn Vốn đã buồn anh lại càng buồn thêm Còn em? Có khi nào nhớ anh không nho? Ví dụ như khi em ghi nhật ký Có con bướm bay về đậu trên nét chữ lặng thinh Chiến tranh tàn. Anh bị bắt làm tù binh Chiếc xe bít bùng chở anh vào trại Ngang chốn cũ thấy em dưới phố Qua lỗ thông hơi không thể vẫy tay chào Chồng của em kể ra cũng mát tay Hắn nuôi em đẹp não nùng hơn trước Trước khi chiếc xe tù mấp mé bờ địa ngục Anh quay cổ ngoái nhìn nuốt hai giọt thiên thu ° Hôm qua trong lúc bà xã tôi dọn dẹp nhà cửa, tình cờ trong đống giấy vụn có một bức tranh mà tôi nghệch ngoạc vẽ một chiếc ghe tự khi nào tôi không đưọc nhớ. Bà xã tôi hỏi: -Ủa anh vẽ hồi nào vậy? -Anh không nhớ nữa. Vẽ vốn là một bộ môn nghệ thuật rắc rối đầy công phu, đòi hỏi người thưởng thức phải có một trình độ thưởng thức siêu việt. Tôi chẳng biết một tí ti gì về bộ môn này ngoài vài nét nghệch ngoạc có tính cách giải trí hơn là phục vụ nghệ thuật. Bức tranh chiếc ghe đứng trơ trọi cô đơn. Bà xã lại thắc mắc: -Sao anh không cho thêm bão tố vào bức tranh để nói lên sự hào hùng của một dân tộc dám đem sinh mạng của mình để đánh đổi lấy hai chữ tự dỏ" Khả năng tôi đâu có thể vẽ được bảo tố bởi vì bản chất tôi vốn hiền lương. Bão tố là do tham vọng của con người tạo nên. Tôi lại càng không đủ tư cách để nói lên sự hào hùng, bởi vì trách nhiệm tổ quốc giao phó bảo vệ non sông mà ngày nào tôi quì dưới sân vũ đình trường, tôi đã không chu toàn. Tôi đã để đất nước tôi lọt vào tay giặc. Đây không phải là chiếc ghe bốn lốc mà là chiếc thuyền Bát Nhã. Bà xã tôi theo đạo công giáo nên không hiểu gì mấy về đạo Phật: -Thuyền bát nhã là thuyền gì? -Bát Nhã nghĩa là phương tiện di chuyển trên sông hồ rạch biển, dịch từ chữ Phạn có nghĩa là trí tuệ thanh lịch. Con người sống trong trần thế bị chi phối bởi sự sống chết, chìm đắm trong ba nẻo: dục, sắc và vô sắc. Điểm căn bản luận rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc -thọ tưởng hành, tức diệc phục như thọ... -Việc thọ nhận tưởng nghĩ, hành động, sự phân biệt đúng sai cũng đều không, các giác quan tiếp xúc cảnh sắc bên ngoài.. cũng đều không có hình tướng. Nhìn đôi môi há hốc vì thán phục của bà xã, tôi nổi hứng đem cây bút chì ra, chỉ cần 30 giây, cái bút chì trên tay tôi đã nghệch ngoạc vẽ thêm một người đứng trước mũi ghe: -Ai vậy? Anh hả? -Ông Tam Tạng. -Ổng đứng đó làm gì? -Ổng đứng đó để chờ đưa chúng sinh vượt qua bể khổ. -Có gia đình mình trong số đó không? -Có đấy, đã là chúng sinh thì không thể nào thoát ra khỏi được vòng khổ lụy. Em đừng thấy bao nhiêu người có income cao nhà to cửa lớn rồi tưởng rằng họ là không khổ lụy. Mỗi một con người được sinh ra đời đều có một cõi buồn riêng dấu kín trong tâm tư. -À như vậy là anh còn nhiều điều giấu em lắm nè? Sợ bể mánh tôi đánh trống lãng: - Em chỉ giỏi chận đầu, chận đuôi. New Orleans tháng 5/2001 Quan Dương
Hết