Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về... Ca Dao Hôm nay, Thúy theo... chồng đi đón vợ của chàng! Nàng thấy lòng chỉ thoáng buồn vì không đoán được cuộc hội ngộ sẽ xảy ra như thế nào. Liếc nhìn Thúy, Luân hỏi bâng quơ: - Không biết máy bay có đến đúng giờ không? Thúy im lặng thở dài. Cùng ngồi xuống, hai ghế sát nhau, tự dưng Thúy thấy giờ phút này sao Luân xa lạ quá. Nàng cố gợi chuyện cho bầu không khí bớt ngột ngạt: - Có lẽ em không nên đi đón chị với cháu. Luân siết tay Thúy: - Em phải can đảm đối diện với sự thật. Anh đâu có giấu chuyện gì về tụi mình, mình cần phải giải quyết em ạ. Thúy áo não lắc đầu: - Em đâu có ngờ cuộc diện lại thay đổi thế này! Nhìn đồng hồ, còn tới bốn mươi lăm phút nữa máy bay mới đáp, Thúy ngồi ngay lại, nhích người ra. Chán nản, nàng tựa lưng vào thành ghế, ngả đầu, nhắm nghiền mắt lại. Dĩ vãng của ba năm về trước quay ngược như một khúc phim. Ngày ấy, Thúy vừa đến Mỹ sau một thời gian dài sống ở Hong Kong, Luân trong phái đoàn của hội thiện nguyện. Gặp Thúy đơn chiếc, Luân đã giúp đỡ nàng tất cả mọi việc, từ mua sắm lặt vặt cho đến việc tình nguyện chở nàng đi học, về thì Thúy tự túc. Cả hai trong cảnh cô đơn, chỉ giúp đỡ nhau khi cần thiết trong cuộc sống chớ không ai dám nghĩ ngợi xa xôi. Cho đến một hôm, Luân được thư vợ cho biết nàng đã quyết định sống luôn ở Việt Nam cùng đứa con trai của hai người vì nàng nghe nhiều người về thăm quê kể lại cuộc sống ở Mỹ rất đỗi buồn, luôn luôn quay cuồng như cái chong chóng để lo mưu sinh và nhất là tiếng Anh nàng quá bết và điều quan trọng là người mẹ già, nếu ra đi ai sẽ là người săn sóc cho bà? Do đó, nàng đã cương quyết sẽ không đi, chỉ yêu cầu mỗi tháng cho mẹ con nàng một trăm đô là đủ. Chàng cười như mếu khi đem chuyện này kể lại với Thúy. Thúy phải giúp Luân biên thư về năn nỉ, giải thích với vợ chàng, nhưng một mực vợ chàng vẫn không muốn chồng bảo lãnh tiếp tục mặc dù hồ sơ đang tiến hành. Sau khi thấy được vợ mình không thể lay chuyển ý định, lúc ấy Luân mới chịu thua. Không những mỗi tháng chàng gửi cho vợ một trăm đô mà chàng còn nghe lời Thúy tăng lên gấp đôi. Ngân, vợ Luân, thư qua thư lại với Thúy rất thân mật đôi lúc còn “cắp đôi” cho chồng và Thúy nữa. Những lá thư Ngân như thể thông điệp ngầm cho hai người. Thế là cuối cùng, một bữa cơm thân mật diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, Thúy nghiễm nhiên từ giã bà cụ chung nhà để về chung sống với Luân. Họ chính thức thành vợ chồng, chàng thành thật kể hết cho vợ mình ở Việt Nam nghe, lạ một điều là vợ chàng không ghen và còn có ý mừng cho hai người nữa. Một thời gian sau, mẹ của Ngân qua đời, Luân gửi về một ngàn đô la để vợ lo ma chay. Chàng và Thúy điện thoại an ủi Ngân rất chân tình... Bỗng dưng, một buổi chiều cuối tuần, vợ chàng gọi điện thoại qua bảo chàng bảo lãnh gấp vì theo tin tức thanh niên mười tám tuổi sẽ phải thi hành nghĩa vụ quân sự vì tình hình có vẻ khẩn trương sao đó. Và Ngân cam kết sẽ không làm phiền gì đến Luân và Thúy hết, vì đó là sự lựa chọn của nàng thôi. Giờ đây, vì Tâm - con của Ngân và Luân - buộc lòng nàng phải ra đi để tìm tương lai cho nó và cũng muốn tránh cho con phải khổ cực nếu Việt Nam có chiến tranh. - Thúy! Em nghe anh nói gì không? Thúy giật mình. Mở bừng mắt ra, luống cuống: - Anh nói gì? - Em ngủ nãy giờ à? Thúy vờ ngáp: - Ờ! Hồi hôm ngủ không được nên em thấy hơi mệt. Luân cầm tay Thúy bóp nhẹ: - Em đừng giấu anh, bộ em buồn hả? Thúy hối hận: - Thật ra thì em cũng hơi lo một chút. Em nghĩ cũng kỳ quá, tự dưng... đi làm bé người ta! Luân nâng niu bàn tay Thúy: - Em đừng nói vậy. Để tối nay anh nói chuyện với Ngân cho rõ ràng... Hành khách trên máy bay lục tục đi xuống. Luân sốt ruột đứng ngồi không yên, Thúy thương hại: - Anh cứ tự nhiên đến gần cửa để chờ chị và cháu đi! Luân lúng túng không biết phải cư xử thế nào. Bỗng hai người tóc đen từ trong máy bay bước ra, bao nhiêu năm xa cách, Luân vẫn nhận ra được vợ, chàng kéo tay Thúy đứng dậy: - Kìa mẹ con nó kìa! Thúy bật dậy như chiếc lò xo. Nàng cố làm ra vẻ tự nhiên bước nhanh đến. Ngân và Tâm thấy Luân, cả hai quấn quít với Luân ngay, Thúy né ra xa, Luân thấy thế vội giới thiệu với Ngân: - Đây là Thúy! Ngân choàng tay qua vai Thúy, Tâm ôm tay cha tỏ vẻ thân ái. Một tình cảm dâng lên, Luân ôm đầu con áp vào ngực mình nói trong xúc động: - Con của bố lớn và đẹp trai quá! Và chàng cố đi thụt lùi với con ra sau không muốn đi sát với hai người đàn bà, vì chàng không biết mình phải đi gần bên ai... Về đến nhà, nhìn căn nhà sang trọng của Luân, tự dưng Ngân nghe lòng có những cảm giác kỳ lạ mà nàng không thể phân tích được: mình tủi thân? Mình ghen? Ồ! Không! Ta đã hứa với lòng sẽ không ghen, không làm cho họ khó chịu vì ta mà! Thúy rót cho Ngân và Tâm hai ly Coke, Tâm nâng ly uống ừng ực. Ngân thì không động đến. Luân hỏi chung chung: - Chắc hai mẹ con mệt lắm há? Thôi đi tắm đi rồi ra ăn uống. Thúy im lặng, xuống bếp bắt đầu hâm thức ăn. Tự dưng nàng nghe mắt mình cay cay, nàng lắc mạnh đầu xua những ý tưởng không trong sáng, tự càu nhàu một mình: - Người ta tới trước, mình tới sau. Người ta đã hứa... nhường chồng cho mình rồi, không lẽ không thể nào nhịn được hay sao? Đêm ấy, Thúy bảo Luân hãy ở chung phòng với Ngân, Ngân cứ nhất định phải ở chung với Thúy vì Ngân đã hứa rồi... Cuối cùng, Luân đành ngủ sofa. Có lẽ đêm đó ba người nằm ba nơi đều không ngủ được, Chỉ có thằng Tâm là... ngáy như chết! Sáng ra, Thúy thức dậy trước hết, nàng hâm lại nồi bún bò Huế để cả nhà cùng ăn. Đang loay hoay trong bếp thì Luân bước ra vòng tay ôm nàng: - Em đừng có làm khó dễ anh có được không? Thúy đứng yên lặng một lúc rồi gỡ tay Luân ra và bảo: - Em cũng khó xử lắm, vì chị Ngân mới qua, nếu em làm vậy thì chỉ sẽ buồn! Để từ từ rồi tính lại. - Yên tâm đi! Tôi biết thân phận tôi, tôi không làm khó dễ gì ai hết... Mà tôi cũng chẳng buồn đâu! Tiếng Ngân đột ngột cất lên khiến Luân và Thúy đều giật mình. Luân thở dài: - Sao em nói gì mà có vẻ gay gắt quá vậy? Thôi, bây giờ cả ba chúng ta ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng đi, kẻo lát thằng Tâm thức dậy khó nói. Ngân tự dưng sụt sùi: - Em đã nói với anh là em qua đây để tránh cho thằng Tâm khỏi đi nghĩa vụ quân sự thôi, còn phần em anh đừng để ý gì hết. Anh với cô Thúy cứ tự nhiên mà. Luân cười như mếu: - Tự nhiên gì? Đêm qua cửa phòng nào cũng khóa hết, chẳng lẽ đêm nào tui cũng ngủ salon? Ngân và Thúy đều buồn cười mà không ai cười nổi. Luân nói như ra lệnh: - Hai em ngồi xuống đây, chúng ta cùng giải quyết vấn đề! Thúy và Ngân miễn cưỡng ngồi xuống. Luân thận trọng đến khép cửa kính lại phòng hờ thằng Tâm xuống bất chợt, chàng mở đầu: - Ngân, em chắc thừa hiểu sở dĩ hôm nay anh và Thúy chung sống là cũng tại em ở Việt Nam viết thư sang nhiều lần em muốn cho anh có vợ khác để lo cho anh, em nhớ chứ? Cũng nhiều lần anh cũng như Thúy thật lòng năn nỉ em sang Mỹ mà em cứ nhất quyết không chịu đi, giờ đây... Luân bỏ lửng câu nói vì không biết phải nói sao để cả hai không bị đụng chạm. Ngân cầm tay chồng đặt lên tay Thúy, giọng chân thành: - Em đã nhất quyết rồi. Tạm thời em và con tá túc nơi đây, khi em có việc làm rồi thì mẹ con em sẽ ra riêng. Luân thở dài không nói. Thúy nao nao buồn, rút tay ra khỏi tay Luân và nói: - Em nói thật điều này, có thể chị cho là em giả dối, nhưng em cần phải giải quyết vấn đề: em là người tới sau, em cũng chưa có con cái gì, thôi em sẽ ra ở riêng, em trả anh lại cho chị. Luân giận dỗi: - Hai em coi anh như món hàng, cứ đẩy qua đẩy về hoài, tại sao không ai coi anh ra gì cả vậy? Ngân và Thúy đều ngẩn người ra chẳng biết nói sao. Cuối cùng Ngân và Thúy đồng ý tùy Luân lựa chọn. Luân buồn rầu... Thêm một đêm Luân ngủ sofa. Buổi sáng Thúy dậy lo sửa soạn đi làm vì hai ngày nghỉ của nàng đã hết. Vừa nghe tiếng động ở phòng của Thúy, Luân bật dậy: - Em chuẩn bị để đi làm à? Thúy uể oải gật đầu. Nhìn chiếc chăn rơi xuống nền gạch, Thúy nghe thương Luân vô cùng, nàng nén lòng vô bếp lục lạo tìm thức ăn để đem đi làm. Luân đến bên cạnh ôm vai Thúy: - Em đừng có làm khổ anh nữa được không Thúy? Em biết anh rất yêu thương em kia mà. Bây giờ cứ thế này hoài làm sao anh sống cho được? Thúy gục đầu vào ngực Luân nghẹn ngào: - Em cũng chẳng biết tính sao bây giờ... Thôi, hôm nay em đi làm, anh ở nhà giải quyết với chị. Anh còn nghỉ hai ngày nữa, anh rán tìm cách nào đi nha... Chiều lại, khi Thúy về nhà thì thì cơm nước đã sẵn sàng, Ngân tươi cười dọn cơm cho cả gia đình dùng. Nhìn vẻ tươi thắm của Ngân, Thúy không khỏi hỏi thầm hôm nay hai người... có gì không mà Ngân vui vẻ quá. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Thúy thấy mình vừa ích kỷ, vừa vô lý. Đêm ấy trong vòng tay cuồng nhiệt của Luân, Thúy biết được Luân đã chọn giải pháp ở với nàng, nay mai Luân đưa Ngân đến hội thiện nguyện tìm việc theo lời yêu cầu của Ngân. Nàng cũng được Luân kể là Ngân rất vui vẻ khi thấy được Luân và Thúy thật lòng thương nhau và còn khen Thúy biết điều nữa. Thúy tự thẹn khi nhớ lại chiều nay đã nghĩ oan cho Ngân. Sáng dậy, Thúy dậy thật sớm, lo thức ăn cho cả nhà. Nàng thấy lòng nhẹ nhõm như thoát được một gánh nặng trên vai. Tiếng ho của Ngân khiến Thúy giật mình, nàng quay lại, Ngân nhìn nàng mỉm cười. Thúy gác đôi đũa lên nồi cháo đang sôi, cầm tay Ngân, bảo: - Đêm qua anh Luân đã kể hết cho em nghe, em cám ơn chị đã chẳng buồn em mà còn tán thành cho em và anh Luân chung sống nữa. Ngân gỡ tay mình ra khỏi tay Thúy, nói: - Tình cảm giữa chị và anh Luân hết lâu rồi. Chị qua đây chỉ vì thằng Tâm thôi. ° Bốn tháng trôi qua trong tình cảm phức tạp của cả ba người. Cuối cùng Ngân tìm được việc làm phụ bếp cho một nhà hàng, còn Tâm thì vừa đi học vừa làm bán thời gian cho một cây xăng, hai mẹ con mướn một căn phòng xa nơi Luân và Thúy hai tiếng đồng hồ lái xe nên việc thăm viếng nhau ngày càng thưa thớt. Một buổi sáng thứ bảy, Luân và Thúy cùng ngày nghỉ, đang định chuẩn bị dự tiệc sinh nhật của một người bạn thì người phát thư đến. Trong xấp thư có một bức thư của Ngân gửi cho một người bạn ở Việt Nam bị phát hoàn vì không dán tem, Luân và Thúy đoán có lẽ Thúy đã quên dán tem hoặc tem bị tróc ra nên bưu điện trả lại, cả hai định có dịp sẽ đưa lại cho Ngân. Tan tiệc, về nhà nhìn bức thư của Ngân nằm trơ trọi trên bàn, Thúy bảo Luân: - Em có ý xem lén xem chị Ngân thư về Việt Nam coi có thật đồng ý cho tụi mình chung sống không, được không anh? Luân cười: - Em sao đa nghi quá, anh nói thật hôm em đi làm anh ở nhà nói chuyện với Ngân ngay cả cầm tay bả cũng hất ra nữa đó! Nếu em còn nghi ngờ thì cứ việc coi đi! Thúy thích thú, lấy chiếc đũa đút vào góc phong bì lăn nhẹ vì nàng không có ý định giữ luôn bức thư nên không để cho phong bì rách, sau còn dán lại để đưa cho Ngân. Bức thư dài lê thê, Luân và Ngân cùng chụm đầu vào đọc: Florida, ngày... Thủy Tiên thương của mình, Đến Mỹ đã hơn hai tháng rồi! Mình chưa liên lạc với Tiên là vì đầu óc còn quay cuồng theo cuộc đoàn tụ phức tạp của mình. Chắc Tiên không đoán được đâu. Mình khổ quá Tiên ạ, chẳng biết khởi đầu từ đâu để kể rõ cho Tiên nghe cuộc trùng phùng này. Thôi thì mình nhớ đến đâu kể đó vậy nghe, vì mình biết bạn rất thương, lo cho mình, hôm tháng trước được thư của Tiên, đọc xong mình nén đau buồn chờ cho “họ” đi hết mới khóc cho vơi đau khổ. Tóm lại, giờ mình đã dứt khoát để cho Luân sống với Thúy, mình đóng vai làm chị... cho họ vui hưởng hạnh phúc bên nhau. Có một lần sau bức mành, thấy họ ôm nhau rất âu yếm, mình có cảm giác như bị ai bóp nghiến trái tim mình, nghe họ thì thào với nhau, mình cũng tự hỏi mình là ai mà tại sao hiện hữu nơi này... Nhớ những ngày vừa gặp nhau Luân phải ngủ sofa vì ngay cả cô Thúy cũng không dám cho Luân vô phòng mà mình thì ngay hồi còn ở Việt Nam cũng đã tự hứa chỉ ra đi vì tương lai của thằng Tâm thôi. Ban đêm, mình ra nhìn thấy anh ấy nằm cong queo trên sofa mình thật sự muốn ôm lấy ảnh để khóc mùi nói cho ảnh biết mình rất yêu ảnh, rất muốn sống với ảnh, nhưng thấy Thúy trẻ đẹp hơn và ảnh cũng có vẻ yêu Thúy thật lòng nên mình nén lòng... chỉ biết vào phòng khép cửa khóc rấm rức. Có một lần thằng Tâm hỏi “bộ mẹ khóc vì bố sống với dì Thúy hả” mình phải nói dối là mình nhớ Việt Nam quá còn tình của mẹ với bố thì hết rồi, mẹ từ lâu đã hết thương bố. Nói dối với con mà lòng mình tan nát cả, Thủy Tiên ơi! Mình cứ thúc hai người tìm việc cho mình mà đến nay vẫn chưa có – Nhìn thằng Tâm vô tư học hành mình thấy tương lai của nó sáng sủa như là mình thấy sự hy sinh của mình là đúng. Mình thật mâu thuẫn. Nhiều lúc nhìn Luân và Thúy vui vẻ với nhau, mình tức điên người. Nhưng cũng có lúc mình nghĩ thôi thế cũng tốt, sau này xa Luân sẽ yên tâm hơn. Độ này mình hay bị nhức đầu quá Tiên ạ. Có thể do vì suy nghĩ nhiều. Điều mình lo lắng là không biết làm sao để thoát ra khỏi căn nhà này cho sớm. Nhìn họ vui vầy bên nhau mà lòng mình đau như cắt, miệng thì lúc nào cũng phải vui cười để cho họ tự nhiên hưởng hạnh phúc. Mình điên quá phải không Tiên? Nhưng con đường này do mình chọn, ít ra mình cũng tròn chữ hiếu với mẹ già cho đến khi người khuất núi, mình không trách ai cả. Sự hy sinh đổi lấy tương lai cho thằng Tâm là đủ rồi Tiên nhỉ! Chỉ mong sau này thằng Tâm hiểu được, nó lo học cho nên người là mình vui lắm... Giờ này có lẽ họ sắp về rồi, mình sẽ kể nhiều cho Tiên nghe sau. Bây giờ mình đi nấu ăn, ngửa tay nhận đồng tiền của... chồng và vợ bé của chồng mà tưởng mình như con sen, nghĩ thật chua chát phải không Tiên? Thư đi cho Tiên, mình cũng không biết đến bao giờ mình mới thoát được cảnh này. Thà ở xa như lúc còn ở quê nhà mà mình thấy thoải mái hơn nhiều mặc dù nghe họ hạnh phúc. Giờ đây... mình nhớ mấy câu thơ của “ai đó” mà ngậm ngùi cho thân phận: Em hiện hữu là bèo mây kiếp trước Mây lang thang và bèo trôi lênh đênh Ai tìm chi điểm khởi hành của nước Chỉ thấy dòng sầu thiêm thiếp mênh mang Thôi, mình stop để lo cơm nước. Thương mình hãy cầu nguyện cho mình sớm thoát được... thiên đàng này nghe Thủy Tiên. Mình có lời thăm ông xã Tiên và hai cháu. Nhớ nhiều. Kim Ngân. Đọc xong bức thư, Thúy và Luân nhìn nhau. Cả hai người mắt đều nhòa lệ. Thúy òa khóc, Luân ôm vai nàng vỗ về: - Thôi! Em đừng buồn. Cái này cũng là duyên số hết. - Em nghĩ có lẽ đây là định mệnh, ông trời muốn tụi mình phải biết tâm sự, sự hy sinh của chị Ngân xui khiến lá thư này quay trở lại... Có lẽ em phải trả anh lại cho chỉ. - Em thật là trẻ con, cứ coi anh như... cái gì, đẩy qua đẩy lại chẳng cần biết cảm giác của anh... Nói thì nói thế, lúc Thúy vào phòng thay quần áo, Luân thừ người ra rồi cầm bức thư của vợ đọc đi đọc lại. Điện thoại reo. Luân uể oải bắt lên. Tiếng thằng Tâm hoảng hốt đầu dây: - Bố hả? Mẹ bị xỉu đem vô nhà thương rồi! Luân gọi Thúy: - Em ở nhà, anh phải đi ngay đón thằng Tâm, Ngân bị xỉu đang ở nhà thương. Thúy nhìn đồng hồ, nói: - Anh chờ em thay quần áo rồi đi theo anh luôn. Luân gắt gỏng: - Em kỳ quá, mới đọc thư xong, em phải hiểu gặp em bả sẽ khó chịu lắm... Thúy như tỉnh mộng, khựng lại như trời trồng. - Thôi, anh đi! Nói xong, Luân đi thẳng ra cửa. Ba tháng sau... Ngân bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn. Luân đẩy xe loanh quanh khu vườn, vừa đi vừa suy nghĩ. Từ khi Ngân nằm bệnh viện, Luân mới thấy được tình yêu, hay đúng hơn là trách nhiệm lương tâm của mình dành cho vợ. Thúy còn trẻ đẹp, có thể bước thêm bước nữa, còn chàng? Tại sao Ngân đã hy sinh cho chồng con như thế mà chàng lại không bù đắp điều gì cho nàng? Khi Thúy từ giã ra đi, Luân không giữ lại, chỉ xin lỗi nàng và Thúy cũng nhận lại số tiền của nàng trong trương mục của hai người rồi ra đi. Luân biết Thúy đau khổ cũng chẳng kém gì chàng, nhưng hoàn cảnh của Ngân, chàng cũng như Thúy, không đành lòng để Ngân đau khổ hơn thêm... - Anh! Em lạnh quá, em muốn vô nhà. Luân nhìn vợ âu yếm: - Được rồi! Anh sẽ vô nhà ngay. Em đói chưa anh lấy gì cho em ăn nghe? Ngân cầm tay chồng áp vào má mình: - Anh! Tại sao tự dưng anh thay đổi, chọn em? Giờ Thúy chẳng rõ ra sao hả anh? Luân nâng cằm vợ lên, tha thiết: - Em, em có tin rằng giờ đây anh mới biết em đáng được anh yêu hơn không? Thúy cũng rất đáng yêu, nhưng nàng đủ sức để sống một mình; còn em cần phải có anh... Tình cảnh này, anh quyết định chọn em thôi. Anh có bổn phận đối với thằng Tâm nữa. Nước mắt lăn xuống má, Ngân cầm tay chồng: - Anh! Em không biết tai nạn này là phước hay là họa cho em. Nhưng biết anh yêu em là em mãn nguyện rồi! Em từng nghĩ có lẽ anh thương hại em thôi. Đừng bao giờ anh xa em nghe anh! Luân xúc động: - Không! Cho dù anh có phải cực hơn nữa, anh cũng không xa em đâu! Ngân ạ, em có hiểu tại sao không? Tại anh và Thúy đều đọc được bức thư em gửi cho cô Thủy Tiên ở Việt Nam, nên hiểu được lòng em... - Tại sao hai người lại đọc được? Ngân thảng thốt la lên. Luân thở dài: - Tại thư em gửi đi mà quên dán tem nên bị phát hoàn. Ngân trầm ngâm một lúc rồi như nhớ ra: - À, lúc đó, em viết vừa xong thì thấy ông đưa thư tới, quá vội em quên dán tem chắc. Ồ, em đâu có ngờ sự thể... - Thôi em ạ, có lẽ duyên nợ vợ chồng mình chưa dứt nên mới xui khiến thế này... Cơn mưa nửa đêm như thác đổ. Luân vén màn nhìn ra đường. Đèn đường vàng vọt hiu hắt, chàng thở dài không biết giờ này Thúy ra sao? Chàng không can đảm đối diện với nàng vì nàng cũng quá cứng rắn, cương quyết chấm dứt liên hệ tình cảm từ ngày Ngân vào bệnh viện. Chàng ngồi dậy, đến bàn viết: “Thúy, tha thứ cho anh. Con đường em đã chọn cũng đúng ý anh: cần phải có bổn phận đối với Ngân cũng như với Tâm. Đến phút cuối cùng của cuộc đời anh, không bao giờ quên ơn em và thôi yêu em!” Luân bật diêm đốt tờ giấy chàng vừa viết xong... Chàng tin chắc, bằng tình yêu chân thật của cả hai, ở một nơi nào đó Thúy sẽ cảm nhận được điều này...