Thúy ngồi bệt xuống bãi cát, cằm tựa lên gối, nhìn xa xăm ra biển, thở dài chán nản. Đã tám tháng qua, ngày nào cũng như ngày nào, sau bữa cơm chiều là Thúy đến lớp học Anh Văn; chỉ có Thứ Bảy, Chúa Nhật là rảnh rỗi, Thúy ra bãi biển ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ... - Hù! Thúy giật thót người la lên: - Đồ khỉ! Làm người ta hết hồn! Diễm cười ngặt nghẽo: - Mày nghĩ ngợi gì vậy? Đi, tới lều tao ăn cơm, tao mua được hai hộp thịt heo ở bãi sau, tao vừa kho tiêu, ngon lắm. Thúy uể oải nói như không nghe rõ lời của Diễm: - Mày có tên đi Mỹ rồi, sướng thật. Tao chán quá chẳng biết tới chừng nào mới rời đây được. - Tao đã nói rồi mà. Tới Mỹ tao sẽ tìm người bảo lãnh cho mày ngay. Nếu tìm không được thì tao với ông xã tao bảo lãnh mày. Diễm kéo tay Thúy đứng dậy: - Tao kho thịt xong, lật đật chạy đi kiếm mày. Tới lều gặp bà Bảy cho biết mày không có đó, tao nghi mày chỉ có loanh quanh bờ biển này thôi. Thúy cảm động: - Chẳng biết khi tới Mỹ rồi mày còn thương tao như vầy không ha? - Yên trí! Tao hứa chắc mà, đứa nào xạo cho... Thúy đưa tay bịt miệng Diễm lại: - Thôi! Tao tin mày rồi. Đừng thề thốt bậy bạ, tao nghĩ mình đã từng cực khổ với nhau, chắc mày không bỏ rơi tao đâu. Diễm và Thúy vui vẻ sánh vai nhau bước lên con dốc thoai thoải để về căn lều của Thúy. Nhớ lại ngày Diễm vừa tới đảo Paulo Bidong này, tàu bị cướp sạch, ba ngày nhịn đói khát trên biển khơi thêm chờ đợi thủ tục trước khi được lệnh cho phép tàu tắp vào bờ, suốt cả đêm Diễm muốn ngất đi khi bò được tới bờ. Tàu vào bờ hồi gần bốn giờ sáng, chỉ có một số ít người trên đảo ngủ không được nên tò mò ra bãi xem có ai quen trên tàu mới đến hay không, trong số đó có Thúy. Thúy sau một lúc quan sát người này đến người kia, nhìn trật qua gốc dừa thấy Diễm đang tựa người vào đó, Thúy đến thăm hỏi. Khi biết Diễm đang đói, Thúy chạy vội về lều lấy cho Diễm hai gói mì ăn liền trao cho Diễm. Diễm mở ra ăn ngấu nghiến không chờ Thúy mời đến lần thứ hai. Vừa ăn, Diễm kể cho Thúy biết là nàng vượt biển một mình vì nàng biết chồng đang đợi ở Mỹ - Huy, chồng Diễm, ra đi trong lúc biến động ở Việt Nam, hiện ngụ tại Atlanta, Tiểu Bang Georgia, lương tiền khá cao, có người em họ làm việc trong Hội Hồng Thập Tự nên việc bảo lãnh rất dễ dàng, miễn Diễm rời khỏi được Việt Nam. Nay Diễm đặt chân tới Mã Lai rồi thì ngày đoàn tụ với chồng không còn xa nữa. Giọng Thúy đột ngột vang lên, nàng thay đổi cách xưng hô có vẻ thân thiết hơn vì Thúy biết mình sắp chia tay với bạn: - Qua tới Mỹ, Diễm biên thư về Việt Nam cho mẹ mình liền giùm nghe! Mình gửi về nhiều thư rồi mà chẳng thấy hồi âm nào cả, không biết thư có tới hay không. - Ừ! Thúy nhớ ghi địa chỉ gia đình ở Việt Nam rõ ràng cho mình. À mà Thúy này, Thúy với anh chàng Thuần ở khu A ra sao. - Thì Diễm cũng biết rồi đó: “Tình yêu Bi Dong, có list thì dông!” Tới đâu hay tới đó, quen cho qua ngày tháng thôi mà, hơn nữa anh chàng này cũng không phải người-trong-mộng của mình. Diễm rời đảo hơn mười ngày, Thúy buồn bã không thiết đến ăn ngủ vì vắng người bạn thân. Thỉnh thoảng Thúy cũng gặp Thuần nhưng tình cảm vẫn không đi xa hơn khi càng gặp nhiều Thúy càng thấy Thuần có nhiều điểm không hợp với mình. Mỗi buổi chiều tan học, Thúy thẫn thờ ra biển ngồi nghĩ về Diễm và chờ đợi tin tức của nàng. Cuối cùng rồi thư của Diễm cũng tới. Trong thư nàng cho biết vợ chồng nàng đang lo hồ sơ bảo lãnh Thúy. Thúy nghe vui vẻ yêu đời vô cùng, nàng chạy đi kiếm Thuần để khoe. Thúy và Thuần ra biển ngồi nói chuyện vu vơ cho tới khuya mới chia tay. Tưởng Thúy sẽ đi trước, không ngờ chỉ một tuần sau Thuần có tên rời đảo. Tiễn Thuần đi rồi Thúy mới biết mình chưa hề yêu chàng, lòng nàng bình thản dửng dưng, không chút lưu luyến như nàng tưởng tượng. Ba tuần sau đó, Thúy nhận được hồ sơ bảo lãnh của vợ chồng Diễm... Thúy mừng đến bật khóc. Suốt ngày suốt đêm nàng không rời quyển sách Anh văn, nàng cương quyết khi đến Mỹ sẽ không để cho vợ chồng Diễm phải bận lòng về nàng. Thúy được vợ chồng Diễm cho một trăm đô để tiêu vặt lúc ở đảo. Thúy rất cảm kích tấm lòng của bạn. Để tỏ lòng biết ơn, Thúy viết thư rất đều cho Diễm, ngược lại Diễm cũng biên thư trả lời ngay cho Thúy sau khi nhận được thư. Thấm thoát cũng tới ngày Thúy có tên trong danh sách những người rời đảo. Thúy đến Mỹ đúng vào mùa Xuân, khí trời mát mẻ, dễ chịu khiến Thúy trong lòng có niềm vui gặp lại Diễm cộng thêm niềm vui thoát được sự tù túng thiếu thốn ở đảo, đã làm cho Thúy trở nên yêu đời hơn. Gặp nhau ở phi trường, Diễm và Thúy ôm nhau la hét như... trẻ con khiến cho Huy cũng vui lây với niềm vui của vợ và cô bạn trẻ. Nhìn trật qua, thấy Huy đang khoanh tay mỉm cười nhìn mình, Diễm láu táu: - Này anh! Anh thấy con Thúy trong hình với ở ngoài có khác nhau không? Huy cười đáp lời vợ: - Anh thấy không khác nhau mấy. Có điều ngày đó em và Thúy tóc lưng lửng vai giống nhau, giờ thì em cắt tóc tém, Thúy vẫn để tóc thề, thế thôi. Diễm và Thúy gặp nhau đã một tuần lễ. Suốt tuần lễ đó, cả hai quấn quýt nhau như hai chị em ruột, kể lể bao nhiêu là chuyện. Hôm nay là ngày Diễm đi làm mà vẫn còn ngồi ỳ ở bàn ăn chuyện trò với Thúy rất tâm đắc khiến Huy sau khi ăn xong phải nhắc nhở: - Này, Diễm! Em nhớ hôm nay hết phép rồi, em phải đi làm lại đó! - Anh yên tâm. Anh đi trước đi. Em nói chuyện với Thúy chừng mười lăm phút nữa, em sửa soạn xong ngay mà! Tiễn Diễm đi rồi, đầu tiên Thúy vô tủ lạnh mở ra nhìn xem chiều này nàng sẽ trổ tài nấu món gì cho Diễm với Huy ăn đây. Chuẩn bị những món ăn sẽ nấu chiều nay xong, Thúy bắt đầu đi từng phòng ngắm nghía cho mãn nhãn vì suốt tuần lễ có Diễm ở nhà nên nàng cứ mải mê nói chuyện chỉ nhìn thoáng từng phòng thôi. Nhà có ba phòng. Một phòng Diễm đã chưng dọn rất trang nhã cho Thúy. Một phòng của Diễm và Huy rất sang trọng, rộng rãi. Còn phòng cuối cùng là phòng đọc sách của Huy. Nhớ lần đầu tiên bước vào phòng này, Thúy đã trầm trồ thích thú vì ba kệ sách của Huy toàn là sách tiếng Việt. Thấy Thúy cầm hết quyển này xem chưa xong đã với tới quyển khác, Huy bật cười nói với Thúy: - Từ từ đi... không lấy đi đâu mà sợ. Bây giờ vợ chồng Huy đi vắng, Thúy nghe lòng vui sướng, thoải mái vô cùng. Bước vào phòng làm việc của Huy, ngăn nắp sạch sẽ, mát mẻ, Thúy cảm thấy thật dễ chịu. Chỉ có cái bàn làm việc của chàng vứt bừa bãi, lung tung. Thúy thu gọn lại giấy tờ và xếp chồng báo ở bàn xong là đến bên kệ sách đọc kỹ từng tựa đề trên gáy sách, lật trang đầu quyển nào cũng có đề tên Lê Thanh Huy, chữ ký và ngày tháng ghi dưới đó. Mải mê đọc sách đến lúc nhìn lại đồng hồ thì đã gần năm giờ, Thúy hoảng hốt bỏ quyển sách vào kệ rồi vội vàng vào bếp lo nấu ăn. ° Hôm nay là ngày Thứ Bảy, Diễm và Huy đến nhà một người bạn để mừng Sinh Nhật, Thúy không muốn đi theo vì nàng không thích chỗ đông người, một mặt nàng đã đi học nên chỉ có cuối tuần mới được ở nhà nên nàng muốn vào phòng làm việc của Huy đọc những quyển sách mà nàng đã chọn riêng ra một số, để sẵn ở bàn. Buổi tối, ăn uống xong, Thúy lại vào phòng định tìm quyển sách ưng ý đem về phòng mình đọc. Khi cầm quyển sách lên, Thúy thấy một bài thơ Huy làm dở dang, tò mò nàng đọc... tự nhiên một cảm mến xâm chiếm hồn Thúy. Bỏ lại bài thơ vào trong sách ngay chỗ cũ, Thúy lấy một quyển khác bước ra. Vừa ra tới phòng khách thì Diễm và Huy cũng mở cửa đi vào, nhìn nét mặt hầm hầm của Diễm, Thúy ngạc nhiên: - Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Diễm im lặng. Thúy lay tay Diễm giục: - Có chuyện gì xảy ra phải không? Diễm bực bội: - Chuyện thì chẳng có gì trầm trọng nhưng tao bực cái ông Huy này quá đi. Tới ăn sinh nhật người ta mà cứ cầm hết tờ báo này tới tờ báo khác đọc ngấu đọc nghiến như không còn thấy ai hết suốt mấy tiếng đồng hồ, mày nghĩ coi có tức không chớ! Mấy bà kia chọc tao là lấy lầm con-mọt-sách. Huy ngắt ngang: - Thôi, em nói chừng đó đủ chưa? Nói gì mà nói suốt từ lúc leo lên xe tới giờ cũng chưa dứt. Thúy bật cười: - Tưởng chuyện gì trầm trọng lắm, ai ngờ chỉ có việc ảnh đọc báo... không để ý tới ai mà mày làm ầm lên như vậy. Như đổ thêm dầu vào lửa, Diễm giận phừng phừng lên: - Thúy! Ngay cả mày mà cũng nói như vậy hả Thúy ngẩn người nhìn Diễm trân trối: - Mày giận dữ tới vậy thật sao? - Mày không biết đó, tụi tao trước đây đã vì mấy cái vụ này gây gổ nhau hoài hà. Rồi không chờ Thúy hỏi, Diễm đã phân trần: - Hồi tao mới qua, ảnh cứ làm thơ với thẩn tối ngày, rồi sau đó còn bày đặt viết văn... Tao phải làm dữ quá mới bỏ đi một thời gian không đọc tới sách báo chữ Việt. Tao tưởng ổng không còn nghĩ tới nữa, ai dè bữa nay tới nhà con Loan, ổng làm tao mất mặt hết sức. Thúy bất ngờ ngắt lời Diễm: - Anh Huy viết văn? Tao đâu có thấy ảnh viết văn làm thơ gì đâu? - Bây giờ thì không còn viết nữa, vì có một lần cứ thức viết cả đêm, qua sáng hôm sau vừa lái xe vừa ngủ gục, tông xe vô người ta sém chết người... mới chịu chừa đó! Thúy mỉm cười nhìn Huy: - Anh chừa thiệt chưa vậy? Diễm la lên bài hãi: - Mày phải bênh tao chớ! Sao tao thấy như mày khuyến khích ảnh vậy? Huy không nói không rằng, bỏ đi một mạch vào phòng. Thúy lắc đầu khuyên giải: - Tao thấy ảnh thích đọc sách báo đâu có gì mà mày phải la lên như cháy nhà thế. Giả thử ảnh mê bài bạc hay mê gái thì mày còn khổ hơn nữa! - Trời ơi, tại mày chưa gặp phải ông chồng mê thơ phú cho nên mày không biết đó thôi. Ảnh đã từng in sách, nào thơ, nào văn mà có ma nào mua đâu. Bỏ ra bạc ngàn mà thu vào bạc chục. À mà phải thu vào cho đành, chẳng có ai order cả! Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: - Ảnh có in sách à? Sao tao chẳng thấy ở kệ sách? Diễm bực bội: - Sao tao thấy coi bộ mày thích thú chuyện này quá vậy. Tao với ảnh gây một trận kịch liệt, cuối cùng ảnh phải nhượng bộ, đem hết mấy thùng sách bỏ hết ra sau kho để khóa chung với ba đồ cào, cuốc, máy cắt cỏ rồi. Mày thích thì bữa nào nói ổng lục ra cho mà đọc. Thúy nghe lòng xốn xang khó tả nhưng nàng cố làm ra vẻ thờ ơ cho câu chuyện bớt căng thẳng: - Nếu ảnh đã nhượng bộ rồi mày cũng đâu cần bực bội tới như vậy, Diễm được dịp tuôn ra một mạch: - Hồi đầu tao cũng đi theo ảnh, đi đây đi đó thăm bạn văn thơ của ảnh nhưng thấy người nào cũng bị chồng hay vợ đòi ly dị vì mấy cái thứ đó đó... Thúy trợn mắt nhìn Diễm: - Mày nói có thật không đây? Gì mà vợ, chồng thích thơ văn lại đi tới chỗ ly dị? - Trời ơi! Mày ở Mỹ một thời gian sẽ biết. Mày thử nghĩ: người thì lúc nào cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn, bừa bãi, đồ đạc để đâu quên đó. Hễ mình lỡ dọn dẹp mấy cái bản thảo của họ, họ chưa tìm thấy thì đã la như cháy nhà. Rồi sách in về để chất đống ra đó. Rồi còn phải tốn tem gửi đi tặng bạn bè nữa. Ai mà phôn tới nói đến tác phẩm đó là ôm máy nói cả đêm không biết chán mặc vợ hay chồng chờ cả đêm không thèm ngó ngàng tới. - Thật à? Tao ở đây lâu rồi, tao đâu có thấy gì? - Thì tao kể hồi nãy rồi đó, bị đụng xe suýt chết người mới bỏ cái tật thơ văn đó! Thúy thở dài: - Thôi tao hiểu rồi. Cũng đã khuya, mày đi thay quần áo, ngủ cho khỏe. Diễm với tay lấy cái ví trên sofa rồi lững thững đi vô phòng. Sáng Chúa Nhật Thúy cùng Diễm nấu nồi xôi lạp xưởng, luộc một con gà, chờ Huy dậy để cùng ra biển như chương trình đã định trước từ lâu. Lần đầu tiên đứng trước biển, kể từ khi đặt chân tới Hoa Kỳ, lòng Thúy xúc động đến rưng lệ. Huy nhức đầu nên chỉ ngồi trên bờ nói chuyện với Thúy, Diễm thì tung tăng bơi lội dưới nước. Lợi dụng lúc không có Diễm, Thúy trở lại câu chuyện đêm qua: - Nghe Diễm nói anh có in sách hả? Bữa nào anh có thể cho em xem không? Nhìn Thúy một lúc rồi Huy cười, hỏi: - Em là bạn thân của Diễm, em không ghét thơ văn sao? - Không! Em thích đọc sách báo lắm. - Nói cho vui thôi, từ hôm em đến Mỹ là anh biết em thích đọc sách báo Việt Ngữ rồi. - Anh chưa trả lời câu em hỏi: Bữa nào cho em đọc sách của anh không? Huy cười buồn: - Sách in ra đâu có ma nào mua, em đã nghe vợ anh nói rồi mà, em đọc làm gì cho mất thì giờ? Thúy cười khúc khích, Huy kể lể: - Nói cho đúng ra thì Diễm cũng có lý của Diễm, mỗi lần in bỏ ra cả mấy ngàn, tới khi sách về phải ỳ à ỳ ạch bê vô để chật cả nhà. Gửi tặng các báo, bè bạn và may mắn được một vài nhà sách lấy cho một ít thì còn lại năm, sáu thùng, hễ mỗi lần bà xã muốn quét dọn phòng này thì phải bê qua phòng kia... Bê qua, bê về, mệt quá, riết anh cũng chán nản “tọng” phứt vào kho đựng vật dụng làm vườn cho yên. À mà có lẽ hôm trước Diễm cũng kể hết cho em nghe rồi, anh kể nữa thêm thừa... Thúy cười thương hại: - Anh nói gì nghe sách báo hải ngoại coi thê thảm quá vậy? Huy chưa kịp trả lời thì Diễm đã tung tăng chạy lên, vớ vội cái khăn lông trên ghế xếp quấn vội vào người, môi tím ngắt, Diễm lắp bắp: - Tưởng biển mát, ai ngờ lạnh gớm! Thôi, đói quá, lấy xôi ăn đi Thúy. Ăn xong, dọn dẹp cho gọn gàng, Thúy ra bờ biển ngồi để cho Huy và Diễm ngồi bên nhau tự do trò chuyện. Nàng biết chuyện đêm qua, họ vẫn chưa được vui vẻ tự nhiên cho lắm. Bao giờ cũng thế, nhìn những bọt sóng nhòa tan trên cát, Thúy lại thấy buồn vô cớ... Nghe tiếng Diễm gọi, Thúy quay lại, nàng ngạc nhiên nghe Diễm nói đòi về. Nhìn trời còn quá sớm, Thúy định hỏi lý do nhưng thấy nét mặt lạnh lùng của Huy nên thôi, Thúy không nói gì cả, phụ thu xếp đồ đạc... ° Những ngày ở đảo, Thúy đã gắng học Anh Ngữ nên chẳng khó khăn gì khi tìm một việc làm. Nàng xin được một chân bán vé cho rạp hát. Mỗi ngày Diễm đưa đón nàng. Nhưng có khi Huy thay thế vì công việc của Thúy không có giờ giấc nhất định Sau khi Huy trao cho Thúy những tập thơ, văn của chàng thì Thúy nhìn Huy với ánh mắt nhiều thiện cảm hơn. Thúy thấy câu “văn là người” áp dụng cho Huy thật đúng. Ngược lại, Huy thấy Thúy đã ngấm ngầm ủng hộ mình nên chàng bắt đầu hăng hái sáng tác trở lại. Không biết vô tình hay cố ý, những áng thơ cũng như những dòng văn của Huy phảng phất hình ảnh Thúy trong đó... Tuyệt nhiên Huy không dám cho Thúy biết. Những lần đi chung xe với Huy, Thúy và Huy đều thấy thoải mái, vui vẽ chuyện trò về thơ văn. Và con đường từ sở đến nhà hoặc từ nhà đến sở khi nào Huy và Thúy cũng thấy quá ngắn. Chỉ có một tuần lễ Diễm chỉ cho Thúy lái xe là Thúy lấy được bằng lái. Huy và Diễm dẫn Thúy đi tìm mua một chiếc xe cũ. Diễm có xe riêng nên cơ hội gặp gỡ Huy càng ít. Một hôm Thúy tự động lái xe ra biển. Nhìn biển, Thúy thấy mình thật bé nhỏ, thật cô đơn, nàng ước mơ có một người yêu để được gục đầu lên vai người mà khóc cho thỏa thích. Nàng chợt rùng mình, xua đuổi ý nghĩ đen tối khi hình ảnh của Huy thoáng qua. - Thúy! Thúy giật mình nhìn lên. Huy đứng sừng sững nơi đây tự bao giò. Nàng lắp bắp như bị Huy đọc thấu tư tưởng: - Anh Huy! Sao anh cũng có mặt ở đây? - Anh theo em sau khi em tan việc. Huy ngồi xuống cạnh Thúy, cầm tay nàng nói khẽ: - Anh cũng không hiểu anh đang làm gì. Thúy rút tay lại, hoảng hốt: - Em... em thấy chúng ta đều không đúng. Một khắc im lặng trôi qua, Huy đặt tay lên vai Thúy: - Anh cũng hiểu chúng ta không đúng nhưng anh cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với em là cuộc sống của anh và Diễm thật là lặng lẽ, đáng chán... Từ lúc em xuất hiện anh mới thấy đời mình có ý nghĩa, anh bắt đầu sống thực với con người mình. Thúy ngắt ngang lời Huy: - Anh đừng nói nữa! Anh hãy nghĩ lại đi, Diễm đâu có lỗi gì. Những lời anh nói với em nãy giờ em đã hiểu được lòng anh. Chúng ta đừng vì một phút giây bồng bột lãng mạn mà hành động nông nổi anh... Huy siết tay Thúy, gật đầu nhè nhẹ. Thúy để yên tay mình trong tay Huy, nghe lòng xúc động lạ thường. Nhìn đồng hồ, Thúy vội vàng đứng dậy: - Chiều rồi, anh về trước đi! - Em cũng về đi, chiều rồi. Nhìn bóng hoàng hôn bảng lảng trên mặt biển, Thúy cố nén cảm xúc, nói với Huy: -Anh ạ, đọc được những bài văn và thơ của anh sáng tác sau này, em rất hiểu tình anh. Em biết anh vui say sáng tác trở lại cũng vì em. Em cũng biết trong thơ văn anh ít nhiều có dáng dấp của em. Nhưng, anh biết đó, Diễm rất thương yêu anh và ngược lại anh phải có bổn phận với Diễm. Em được vững vàng như ngày hôm nay đều là nhờ anh và Diễm. Em đã định sẵn là em sẽ dọn ra riêng trong vài tuần nữa, vì con bạn em nó có nhà đang cho share. Chừng ba tuần nữa là có phòng trống, em sẽ đến ở chung với nó. - Sao em không nói cho Diễm với anh biết? Em cứ ở lại với vợ chồng anh đi! Anh hứa sẽ không đề cập gì tới chuyện của tụi mình đâu, em đừng sợ! - Không phải em sợ anh, mà em sợ chính em sẽ không kềm giữ tình cảm được thôi... Huy siết tay Thúy gật đầu đồng ý. Đồng thời trong lòng chàng cảm thấy cô đơn vô tả, vì coi như từ đây chàng sẽ mất Thúy vĩnh viễn dù chỉ mới “được” vài phút trước đây... Khi Huy về gần đến nhà, Thúy tắp lại một cửa tiệm bán thực phẩm gần đó để mua một ít nước ngọt và một bình sữa tươi. Nàng cố kéo dài thời gian để Diễm không nghi ngờ. Bước vào nhà nàng đã ngửi được mùi thơm lừng của thức ăn. Tiếng Diễm líu lo: - Anh! Con Thúy đã về rồi nè. Thôi, đi thay đồ lẹ lên ra ăn, bữa nay hai người đi đâu về trễ quá chờ đói bụng gần chết. Thúy cố nở nụ cười thật tươi: - Tao đi tìm chỗ ở, tháng sau tao dọn ra rồi. Diễm ngạc nhiên: - Sao kỳ vậy? Mầy quyết định hồi nào sao không nói với tao? - Mày cũng biết là trước sau gì tao cũng phải ra riêng, tao chỉ nhờ mày với anh Huy thời gian đầu thôi. Bây giờ đã ổn định, phải trả lại hạnh phúc cho mày chớ! Diễm nghĩ thầm “Cũng đúng. Từ hồi có nó về ở chung, mình với anh Huy sống có phần mất tự nhiên làm sao đó. Vả lại...” Thay quần áo xong, Thúy vào bếp, thấy Huy và Diễm cùng nhau bỏ thức ăn ra dĩa, nàng hít mũi rồi la lên: - Chà, làm gì mà bữa nay thịnh soạn quá ta! Trời ơi steak nè, bắp nè, khoai chiên nè, bánh mì nè... Có gì quan trọng vậy? Thúy nhìn Huy dò hỏi. Huy nhún vai, hai tay xòe ra ý cũng không hiểu, Diễm nhìn Huy rồi nhìn Thúy cười vui: - Ra bàn đi, hai người sẽ biết ngay, tin vui mà! Thúy và Huy tự dưng chột dạ. Ba miếng steak to tổ bố bốc khói trông thật hấp dẫn nhưng chưa ai dám cầm dao nĩa lên. Thúy làm ra vẻ tự nhiên: - Mày nói đi, tin vui gì vậy? Diễm nhìn Huy cười sung sướng: - Hôm nay em đi khám bác sĩ. Em có thai gần hai tháng rồi! Huy nhìn Diễm nghi ngờ: - Em nói có thật không đó? Diễm vẫn cười rất tươi: - Đương nhiên là thật. Em đã nghi cả tuần nay rồi. Ăn cái gì vô cũng ói ra hết. Bác sĩ cho biết xong em mừng quá phôn liền cho anh nhưng ở sở người ta nói anh đã về rồi. Về nhà còn sớm, em ra chợ mua mấy miếng steak để ăn mừng luôn. Ờ mà bữa nay sao anh với con Thúy về trễ vậy? Diễm hỏi cho có chuyện nhưng Huy và Thúy đều ngượng. Diễm xăm miếng thịt bỏ vào miệng. Thúy sờ bụng Diễm đánh trống lảng: - Nè! Em bé ơi! Trai hay gái đây? Trả lời đi! À anh Huy thích con trai hay con gái? Diễm vừa nhai, vừa trả lời thay cho chồng: - Trai gái gì cũng được, tụi tao ao ước cả năm giờ mới “đậu” đó. Ưm! Thịt hơi lạt, để tao lấy chai xì dầu. Diễm vừa khuất, Thúy thì thầm: - Con trai hay con gái gì cũng tốt. Nó ra đời lúc này là đúng lúc phải không anh? Em cũng rất mừng cho anh và Diễm. Huy trầm ngâm rồi gật đầu. Diễm đặt chai xì dầu xuống bàn. Huy cầm tay vợ, nhỏ nhẹ: - Cám ơn em... Cũng cám ơn con của chúng ta nữa. Diễm cảm động vì lâu lắm rồi Huy và nàng sống rất lạnh nhạt. Nàng nói:- Em cũng mong con là một sợi dây vô hình xóa hết những giận hờn của vợ chồng mình bấy lâu nay. Thúy vờ la lên: -Thôi, hai ông bà đóng cải lương xong chưa cho tui còn ăn nữa, đói quá rồi nè. Lần đầu tiên một bữa cơm rất vui trong bộ ba Huy – Diễm - Thúy. Lòng Thúy nghe nhẹ làm sao... Nàng tự khen mình đã đi đúng con đường mà mình đã vạch ra trước nếu không thì sẽ bị rơi xuống vực sâu.