Chiếc xe từ từ chạy trên con đường hướng về Trung Sơn Bắc Lộ, đường về khuya vắng ngắt không một bóng người, những trụ đèn lưu thông trơ giữa đêm như gục đầu gánh nỗi hiu quạnh. Chiều dài hun hút mập mờ ánh điện tựa hồ lối mòn dẫn vào vực thẳm cô đơn của lòng người. Sương Sương không muốn nhấn thêm ga vì không một chiếc xe nào tranh giành với nàng bây giờ. Gió đêm từ hai bên lùa vào xe làm bồng bềnh mái tóc ngắn của nàng. Một ngày chủ nhật trôi qua, bây giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi nơi nàng. Sáng nay, lúc còn sớm, Sương Sương và ba anh em nhà họ Nguyện đi picnic ở núi Dương Minh bằng xe của nàng. Ba gã con trai ấy vô duyên làm sao khiến nàng tức muốn chết được. Bọn chúng lúc nào cũng vây quanh nàng, hễ xoay qua là đụng tay người này, xoay lại không đụng mũi thì cũng đụng vai người kia. Nguyện Đức Trung, con người có dáng dấp tựa gấu heo, mỗi khi nói chuyện, cái lưỡi cứ uốn mãi trong miệng cả tiếng đồng hồ mới thốt được: “Tôi... tôi... từ nhỏ đã rất có khiếu về âm nhạc, học vĩ cầm chỉ ba hôm là kéo được một bản nhạc hay tuyệt”. Nàng tưởng không nổi cái dáng dấp gấu heo ấy đang kéo vĩ cầm ra làm sao. Còn Nguyện Đức Huê, cả ngày đầu tóc chải láng lẩy, con ruồi đậu vào là phải trượt chân hộc cả máu mồm. Quần áo thì đổ cả lọ nước hoa vào khiến mùi thơm xông lên nồng nặc, mỗi khi gọi hắn thì liền bô bô cái miệng: “Tôi à, tôi là Nguyện Đức Huê, cô thử đoán xem nghĩa là gì, là chăm sóc loài hoa quý của trời đó. Cô là hoa, ha ha!”. Tiếng ha ha của hắn nghe phát ớn lạnh cả người. Nguyện Đức Dân coi bộ sáng giá hơn cả. Hắn ta có dáng một thư sinh, lại tròng thêm kiếng cận vào mắt nên tạm liệt vào loại bô trai. Nhưng, mỗi khi nói được một câu thì mặt mày đỏ bừng như bị sốt. Nhiều lúc hắn nói một hơi thiệt dài mà chẳng nghe được tiếng nào. Kiếp trước chắc hắn là một con muỗi. Ba anh em nhà họ Nguyện đã làm nàng mất vui trong cuộc picnic ấy nên khi về đến Đài Bắc, nàng cho chúng về nhà luôn. Sau đó nàng đi tìm thằng Triệu, Tên này không có gì đặc sắc, nhưng lại biết làm hề cho người khác cười. Nàng cùng Triệu đi ciné xuất sáu giờ. Ciné vãn, lại gặp bọn Lục nên liền kéo nhau đi nhảy. Mãi đến khi vũ trường đóng cửa, bọn chúng vác đầu đi ăn đêm, sau đó mình nàng lái xe về nhà. Một ngày trôi qua chỉ có thế, chỉ có vui chơi trong thác loạn với điệu nhạc điên cuồng. Có hoa xuân nào lại không thơm, trăng thu nào không tỏ, có tuổi trẻ nào không thấy đời mình như hoa vừa nở, như mặt trời vừa lên, một sự hạnh phúc tràn đầy trong tất cả vô tự Nhưng, nàng có thật sự hạnh phúc trong cái vô tư ấy không? Nơi vũ trường, đèn màu mờ ảo, rượu rót đầy ly, tiếng nhạc vang rền. Cuộc chơi điên cuồng ấy đã làm con người quên đi nỗi ưu tự Nàng còn nhớ một đoạn của con bé ca sĩ đã hát: “Những bước nhảy như chim sơn caNhẹ nhàng như chim yến bay lượnMùa xuân và tuổi trẻ, bất tận và bất tận... ”Bất tận! Có đúng vậy không? nàng bỗng thắng xe lại thật gấp. Mắt hoa lên. Chiếc xe như đụng vào một vật gì trước mặt. Nàng mở to mắt quan sát phía trước, nhấn còi inh ỏi nhưng không thấy gì. Nàng lắc đầu mấy cái rồi dụi mắt, toàn thân uể oải. Nàng nhắm mắt suy nghĩ giây lâu rồi cho xe tiếp tục chạy trên con đường vắng. Chiếc xe đậu trước cửa nhà. Nàng bóp còi mấy tiếng mà không có ai mở cửa. Cơn mệt đã làm nàng phát cáu nên bóp còi liên tiếp. Cánh cửa vẫn bất động, chắc ông Lưu đã ngủ say như con lợn rồi. Nàng chẳng hiểu con người thô lỗ như ông mà cha và Như Phong lại quý mến cái nỗi gì. Nàng úp mặt lên tay lái, ấn lên còi. Tiếng còi vang dậy xé cả màn đêm khiến mấy nhà bên cạnh đều thức giấc. Có người mở cửa, ló đầu ra chửi thề. Cánh cửa cổng mở ra, Sương Sương ngẩng đầu nhìn rồi mệt mỏi bước xuống xe, giọng ngái ngủ: - Lái xe vào garage đi. - Chơi đã rồi cũng về đấy chứ? Sương Sương nhướng mắt nhìn, thì ra là Như Phong, nàng bèn nhún vai nói: - Anh đó à, chưa ngủ sao? - Có ngủ cũng bị em đánh thức, thà rằng đừng ngủ còn hơn. Em học cách phá rối người khác bao giờ vậy? Sương Sương vẫy tay, vừa đi vào vừa nói: - Thôi, đừng có làm thầy đời anh ơi, hôm nay em đi chơi cả ngày mệt muốn chết, phiền anh lái xe vào garage.Chàng nhíu mày nhìn theo Sương Sương đi vào nhà. Vào đến phòng, nàng ngả mình lên giường nệm, úp mặt vào gối, mơ màng một lúc rồi đứng dậy lấy áo ngủ đi vào phòng tắm. Lấy nước đầy bồn tắm, nàng ngâm mình vào đó. Làn da mơn mởn ấy như được căng phồng lên để nước lạnh len vào từng kẽ tế bào hầu biến đổi cái mệt mỏi thành khỏe hẳn lại. Tâm thần nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng vẫn có thói quen mỗi khi mệt hay buồn ngủ liền đi tắm thì tỉnh táo lại ngay. Ngâm mình trong nước một lúc lâu, rồi mới bước ra khỏi bồn, lau mình thật khô xong, mặc chiếc áo ngủ màu vàng mà nàng thích nhất. Nàng đến trước gương chải tóc, quan sát mình trong gương. Nhìn thấy đôi mắt mơ màng, nàng liền chỉ tay lên mũi trong gương mà nói như một đứa trẻ: - Đây là tôi à? Bộ tôi thật sao? Đúng rồi, tôi, mà sao lạc lõng thế? Mắt nàng bỗng sáng lên như vừa khám phá điều gì. Lạc lõng, đúng rồi! Cái tiếng ấy mãi bây giờ mới tìm ra được, thế mà đã bao lần suy nghĩ chẳng ra. Cuộc sống này chỉ thấy toàn lạc lõng, bất cứ trường hợp nào. Đi picnic, khiêu vũ, ciné, ba anh em nhà họ Nguyện, thằng Triệu, bọn Lục, tất cả đều đem lại lạc lõng cho nàng. Nàng nhíu mày nhìn mình trong gương, những ý tưởng ấy đã làm nàng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Cuộc sống lẽ nào chỉ có thế? Nhưng, nàng muốn phải có cuộc sống thế nào bây giờ? Nàng rùng mình một cái rồi nói: - Tôi chẳng còn hiểu tôi tí nào, dễ sợ quá! Ra khỏi phòng tắm dọc theo hành lang trở về phòng. Khi đi qua phòng Như Phong, thấy đèn còn sáng, nàng do dự một lát rồi đẩy cửa bước vào. Như Phong đang ngồi nhoài người, lưng tựa vào tường, xem quyển tiểu thuyết bằng tiếnh Anh. Nghe tiếng động, chàng ngẩng đầu nhìn lên. Sương Sương đóng nhẹ cánh cửa, đến ngồi cạnh chàng. Như Phong nói giọng thật nhỏ: - Em biết mấy giờ rồi không? Sương Sương mím môi, chớp chớp đôi mắt không nói, chàng tiếp: - Em chơi vẫn chưa mệt à? Sao chưa đi ngủ? - Khi nãy mệt lắm, bây giờ thì hết rồi. Như Phong nhìn Sương Sương, trông nàng có vẻ khác hẳn ngày thường. Có gì đã làm cho con bé không biết suy tư ấy buồn? Phải chăng đã gặp phải tiếng sét ái tình nào đó? Chàng dịu dàng hỏi: - Trông em có vẻ buồn, bộ giận ai rồi sao? Sương Sương lặng thinh không đáp. Mái tóc rũ xuống che phân nửa khuôn mặt đăm chiêu. Nàng mím môi một lát rồi nói: - Anh à, anh có vui không? - Sao em lại hỏi kỳ cục vậy? Bộ em không vui hả? - Cuộc vui trong giờ chơi chỉ trong giây lát nào đó, rồi tất cả cũng không còn. Anh biết không bây giờ em chẳng còn gì, rất... rất... Nàng moi trí cố tìm ra một ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng mình. Thấy nàng suy nghĩ Như Phong liền nói: - Rất cô đơn? Sương Sương mừng quýnh lên: - Đúng rồi, “Cô Đơn”, thế mà em tìm mãi không ra nên đành dùng hai tiếng “Lạc lõng”. Như Phong ngồi ngay người lại, nhìn Sương Sương mỉm cười. Nàng trợn mắt hỏi: - Anh cười gì vậy? Em nói chuyện đứng đắn với anh, sao lại cười? - Anh cười vì sự cô đơn của em. Cuộc sống quá sung sướng của em, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, vui đùa, khi về nhà lại cảm thấy cô đơn thì không phải là chuyện khôi hài sao? Nàng giận dỗi đáp: - Em chẳng thấy khôi hài tí nào cả? - Nhưng mà, nếu em đã nhận biết được sự cô đơn của mình là việc rất tốt. - Anh muốn nói gì vậy? - Điều ấy chứng tỏ là em đã lớn, đã biết nhận thức cuộc đời. Sương Sương ngơ ngác nhìn Như Phong, chàng tiếp tục: - Niềm vui duy nhất của em từ bấy lâu nay là gì, có phải suốt ngày cùng bạn trai lái xe rong chơi hết thành phố đến ngoại ổ Thế cũng chưa đủ, em còn la cà từ quán cà phê này đến quán nước nọ, vũ trường này đến vũ trường kia. Em còn lấy chai xì dầu của người ta đổ vào hũ dấm mà lấy làm thích thú. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy cô đơn, có nghĩa là những trò chơi ấy không còn hứng thú đối với em, tức em đã lớn. Chàng cười tỏ vẻ đắc chí rồi tiếp: - Coi bộ chị hai tôi sắp cải tà quy chánh rồi. Sương Sương đứng phắt dậy trợn mắt nói: - Hứ, cái gì cải tà quy chánh? Ai tà, ai chánh đó thì biết. Bộ anh hay lắm tưởng em không biết... Như Phong vội kéo nàng ngồi xuống mép giường và ngắt lời: - Em biết, em biết cái gì chứ? Rồi chàng lại nghiêm giọng: - Thôi, hãy cho anh biết kỳ thi vừa rồi thế nào? - Ai mà biết! - Bộ em không muốn sang năm lấy bằng sao? Sương Sương nũng nịu: - Anh, em không thích những câu hỏi ấy đâu. Chàng cười khảy: - Hai mươi bảy tuổi đầu, bộ anh không đủ tư cách để hỏi em sao? Và, em không phải là em gái của anh à? Với tư cách một người anh, đủ có quyền hỏi em như vậy. Khi đến Đài Loan, em chỉ là con bé mới lên ba, mũi lòng thòng, nói chưa rõ, suốt ngày bắt anh cõng đi mua kẹo. Hứ, Còn bây giờ, mới vừa lớn lên thì lại bắt anh phải lái xe vào garage. Sương Sương la lên: - Trời ơi, anh đừng nhắc chuyện ấy được không? Chàng nghiêm nghị: - Vậy thì hãy nghe đây. Em phải chấm dứt cuộc vui ấy, dù em không muốn học, không muốn làm tên nô lệ cho bằng cấp đi nữa thì tối thiểu cũng phải nắm được mảnh bằng tú tài trong taỵ Em hãy thử ở nhà, tập suy nghĩ, làm bạn cùng sách vở. Anh tin chắc em sẽ tìm được niềm vui mới. Bây giờ em như một con thỏ đang lạc giữa cảnh phồn hoa giả tạo, suốt ngày đi lung tung không biết đâu là đích thì làm sao có thể vui được. Sương Sương đứng phắt dậy, giận dữ quay lưng đi ra, vừa đi vừa nói: - Em không thèm nghe anh đâu. Bộ anh là giám thị nhà trường sao mà phải nghe, đi ngủ sướng hơn. Ra đến cửa, nàng quay đầu lại nhìn Như Phong cười: - Mai gặp, chúc anh ngủ ngon. Cánh cửa đóng sập lại, Như Phong ngồi sững một lúc rồi lật quyển tiểu thuyết tìm chỗ đã xem. Tìm mãi không thấy, chàng bắt gặp tấm hình bán thân của một người đàn bà có lông mày thật đậm, mắt lớn, môi dầy đầy quyến rũ. Phía sau tấm hình có mấy hàng chữ: “ Thân tặng Như Phong, Tấm ảnh này để anh nhớ mãi những đêm đầy thơ mộng và hạnh phúc của chúng mình, cũng như những buổi sớm mai đã cùng đón nhận... Đỗ Ni”Như Phong nheo mắt nhìn hàng chữ. Tấm ảnh này Đỗ Ni đã tặng cho chàng cách đây hai tuần, hôm nay lại lọt vào đây. Ngẫm nghĩ một lúc, chàng tự thấy hổ thẹn trong lòng vì mới khi nãy nghiêm nghị bảo Sương Sương “Em nên chấm dứt cuộc vui ấy”. Còn mình? Tấm ảnh này đã tố cáo sự trụy lạc, hoang phí còn hơn Sương Sương, Như Phong để tấm hình vào quyển sách, xếp lại rồi vất lên đầu tủ. Chàng tắt đèn nằm lên giường, hai chân duỗi t!!!2612_7.htm!!!
Đã xem 131685 lần.
http://eTruyen.com