Ông Raphael không giấu nổi ngạc nhiên: − Đã về rồi đấy à? Cháu sẽ không nói với ta bốn mươi tám tiếng ở Sologne là đủ đối với cháu rồi chư? Trừ phi là nỗi nhớ phòng chiêm lý của cháu còn mạnh hơn là sự cần thiết để xả hơi? − Đây không phải là chuyện về việc nghỉ ngơi cũng chẳng phải chuyện về phòng chiêm lý của cháu bác ạ. Ngay buổi chiều hôm về tới Cố trang có một việc xảy ra buộc cháu phải tức khắc trở về Pari. − Có việc quan trọng phải không? − Vâng. Cháu đã nhìn thấy một tấm ảnh trên một tờ báo. − Và thế cũng đủ cho cháu quyết định trở về ngay? − Vâng. Ngày mai cháu mở lại cửa hàng nhưng cháu cũng xin rất biết ơn bác đã thay thế cháu mấy ngày qua. Cháu nghĩ là trong thời gian ngắn ngủi như thế chắc bác cũng có mấy khách của cháu? − Thế mà cũng có khoản trên chục người có vẻ băn khoăn vì sự vắng mặt của cháu. Tất cả đều hỏi ta là cháu có tin buồn gì không? Cũng dễ hiểu thôi: chiếc biển treo trước cửa chả yết là cháu vắng mặt vì “việc gia đình” là gì? Nói chung ta nhận thấy là tất cả các khách hàng đều mến cháu, phải nói là cảm phục cháu nữ chỉ trừ một phụ nữ nói thẳng với ta là cháu chẳng biết tí gì về nghề nghiệp và chẳng hơn gì chị ta cả! − Chắc là vì thế chị ta tới tìm bác? − Chị ta đến bác là vì – chị ta giải thích – trông thấy trên chiếc bảng treo ở cửa phòng cháu có ghi địa chị của ta và tự nhủ: “Có thể vị thuật – sĩ này có tầm hiểu biết rộng hơn là Phu nhân Nadia, ông ấy sẽ có thể giúp ta giải quyết vấn đề!” − Thế bác đã trả lời ra sao khi chị ta nhận xét về cháu? − Bác bảo cháu là một trong những nhà tiên tri giỏi nhất hiện nay và nói như vậy là hoàn toàn có căn cứ vì cháu đã từng là môn đồ của ta. Chị ta có vẻ hơi lúng túng và gượng nói: “Nếu tôi mà biết rõ như thế, thì đến thẳng ngay đây! Trực tiếp với chúa trời chả hơn là các vị thánh của người hay sao?” Rồi sau đó chị trình bày đều đã khiến chị ta hoang mang. − Bác thấy chị ta thế nào? − Đẹp, lịch sự… và sực nức mùi thơm! − Phải chăng quá tò mò khi cháu muốn biết cảm tưởng của bác về chị ta? − Không, không thể tiết lộ với cháu về những gì bác nhìn thấy trong quá trình quẻ bói, bác bắt buộc phải tuân thủ vì đó là bí mật nhà nghề của chúng ta… Còn về việc chị ta đã cho bác cảm tưởng như thế nào thì bác có thể thú nhận với cháu thì chị ta cũng khá phóng người túng. − Dù là bác không cho cháu biết một chút gì về quẻ bói, cháu hầu như chắc chắn chị ta đã hỏi bác là liệu chị ta có sắp trở thành quả phụ không? − Ta thấy là cháu biết rất rõ về người khách này. − Biết rất rõ thì kể cũng hơi quá. Cháu mới chỉ tiếp chị ta ba lần nhưng thế cũng đã là quá đủ rồi! Và cháu có thể nói thực với bác cũng chỉ vì chị này mà cháu phải vội vàng trở về Pari. Cháu vô cùng lo sợ. Bác có thể cho cháu một chút thì giờ nghe cháu điều mà cháu vừa khám phá ra ở Cố – trang khi vô tình giở xem một tờ báo tranh xuất bản tuần lễ trước? − Cháu đã biết bà ta là bạn của cháu. Cứ nói đi! Và Nadia kể cho ông nghe tất cả: chuyện xảy ra ở Montgenèvre, chuyện dứt tình giữa nàng và Marc và những năm tháng im lặng tiếo theo ở cả hai phía, ba cuộc thăm viếng của người phụ nữ tóc nâu vào mấy ngày trước đây và cuối cùng là tấm ảnh trên tờ báo đã cho nàng biết là người đàn bà đó là vợ của Marc, nàng kết thúc câu chuyện và nói: − Bây giờ chính bác đã hiểu rõ là tại sao cháu sợ hãi tới như vậy. − Vậy ra tình yêu của cháu với người đàn ông đó không giảm đi cùng với thời gian? − Không bác ạ. Cháu cũng biết thật là điên rồ vì anh ấy đã lấy vợ và chắc là cháu chẳng có lấy một chút may mắn nào để hòa nhập vào cuộc sống của anh ấy nũa nhưng chính bởi vì cháu yêu anh ấy và cứ mãi mãi yêu anh một cách thầm lặng, cháu sợ vợ anh ấy là một kẻ bất lương – chắc là bác cũng đã thấy như cháu trong quẻ bói của chị ta – sẽ tìm mọi cách để loại trừ anh ấy. Bổn phận của cháu, một tình nhân bí mật là phải cứu anh ấy lần nữa cũng như cháu đã làm cách đây bảy năm khi cháu nép vào anh trên một chiếc giường. Nếu không có cháu bên cạnh anh ấy hôm ấy thì chắc chắn là anh đã cùng với Béatrice đi trượt băng trên quãng đường nguy hiểm đó và không phải là một cái chết đáng để khóc thương nữa mà là hai… Dưới cơn bão tuyết sẽ xảy ra đúng như trường hợp cháu bị mất anh bạn trẻ Jacques bị nước ngập đắm thuyền mà cháu đã kể bác nghe hồi cháu đến thăm bác lần đầu để nói với bác về những ảo ảnh thời thơ ấu của cháu… Bác Raphael, bác phải giúp cháu, để cháu có thể cứu anh ấy ra khỏi ảnh hưởng ma quái của người đàn bà đó. − Cháu biết rất rõ là ta muốn lắm, nhưng liệu có thể được không chứ? − Nhất định là phải có một cách mà chỉ có mình bác, với kinh nghiện lâu năm trong nghề cộng với kiến thức sâu rộng của bác về nhân bản, là có thể tìm thấy! Cháu biết là bác rất mạnh mẽ và sáng suốt mà cháu thì, mặc dù có thiên bẩm và được sự dạy dỗ của bác song cháu vẫn cảm thấy hoàn toàn bị bất lực trước trường hợp này, vì nó trược tiếp đụng chạm tới cháu. − Cái đó chẳng làm ta ngạc nhiên chút nào. Cháu có nhớ, đúng vào thời gian mà chúng ta quen biết nhau, ta có nói là tất cả những người có năng khiếu thấu thị, mà là có thật, đều bất lực trong việc tự xem cho bản thân mình mà chỉ nhìn rõ những gì xảy ra với người khác. Đó đồng thời là sự bảo hộ cũng là bi kịch của chúng ta. − Bác nói chí phải. − Cũng vì vậy mà điều cháu yêu cầu ta thật là khó khăn và còn thật là tế nhị nữa… Cháu có nghĩ là, về phái người đàn ông đó, anh ta còn yêu cháu không? − Cháu cũng không biết nữa… Hồi cháu mười tám tuổi, cháu thấy anh ấy yêu cháu cũng như cháu yêu anh ấy, nhưng từ sau cái đêm mà cháu trao thân cho anh, cháu bị bỏ rơi và sau đó là việc anh ấy cưới vợ anh ấy cũng không cho cháu biết mà chỉ hai năm sau do tình cờ cháu mới đọc thấy trên một tờ báo. Cháu thú thật là không hiểu nổi và còn tự nhủ trong thâm tâm là anh ấy chỉ cùng sống với cháu trong một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi. − Và cháu, cháu cam chịu như vậy? − Không. Cũng vì thế mà cháu phải sống qua những năm dài khủng khiếp như trong địa ngục! Và bất ngờ, người đàn bà đó đến chỗ cháu, ngay phút đầu tiên cháu đã thấy ác cảm, rồi ít ngày sau là bức ảnh mách cho cháu biết đó là một người vợ chính thức của người mà cháu yêu. Thật là khủng khiếp đối với cháu! Cháu đã rất mực chung thủy với anh ấy, cháu không đáng bị đối xử như vậy. − Đó là một trong những sự phản bội thường thấy mà cuộc đời đã giành cho cháu. Dưới hiệu quả của sự hứng khởi bồng đột yêu đương, người ta đã ảo tưởng và tự nặn cho mình một số phận hợp với mình, họ trang điểm cho người mà họ yêu những đức tính có thể không có thật, họ mơ mộng hàng tuần, hàng tháng, có khi hàng năm cho đến ngày một sự thất tỉnh tàn nhẫn đã kéo họ về với sự thật… Con của ta – hãy cho phép ta gọi như vậy vì trước mắt ta, lúc nào cháu cũng sẽ là một đứa bé, hầu như là “cháu gái của ta” – ta hiểu rất rõ niềm chua cay và nỗi đau khổ của con nên ta sẽ cố gắng giúp con… Có hai người, chúng ta sẽ cảm thấy đỡ yếu đuối. Bây giờ con hãy nghe ta nói vì con còn muốn làm một cái gì đó cho anh ta. Hơn nữa ta có thể tin chắc là anh ta không sao biết được là con yêu anh ta tới mức nào! Có lẽ con quá dụt dè nhút nhác, sau cáu đêm đáng ghi nhớ đó? Trong tình yêu, cũng như trong mọi vệc: phải biết cách rèn sắt khi nó còn nóng đỏ. − Bác quên là còn có cái chết của Béatrice! − Ngay cả khi có sự mất đi một người bạn chung cũng không đủ để chia ly hai con người yêu nhau thắm thiết. − Anh ấy chưa bao giớ nói là yêu cháu. − Có thể có đều gì đó làm cho anh ta không nói được. − Và anh ấy đã bỏ rơi cháu khi anh ấy cưới vợ. − Và nếu đó chính là lý do của sự bỏ rơi? Không có gì chứng tỏ là anh ta không yêu vợ! − Bác nói giống hệt như bà ngoại cháu. Đúng là những người của cùng một thế hệ. − Thế hệ của những người không còn trẻ nữa để hiểu được cái gì đó thuộc về những bí ẩn của quy luật tình yêu phải không cháu? Chớ có nhầm như vậy… Cũng như ta, bà ngoại cháu chắc chắn là đã trải qua những cơn thất vọng mà chẳng tiện nói ra với cháu. − Bà ngoại Vêra có nói với cháu là bà luôn luôn hạnh phúc sau khi kết hôn nhưng buồn thay hạnh phúc đó lại quá ngắn ngủi. − Đó cũng là bất hạnh ở một dạng khác! Nhưng chúng ta hãy quay lại vấn đề mà cháu đang quan tâm… Nếu bác nắm được vấn đề thì đó là việc phải gắng sức làm tất cả những gì để cho Marc trách được, theo cháu, tình huống xấu nhất đang chờ đợi chúng ta? Cháu biết không, ở cháu đó lại là một chứng thực của tình yêu? − Điều mà cháu mong muốn lúc này là anh ấy được hạnh phúc! − Ngay cả việc anh ta sống với người đàn bà đó? Nàng nhìn ông như một người không hiểu sao mà người ta có thể đặt câu hỏi đó với nàng và nàng chồm dậy, nước mắt rơi lã chã: − Cái mà bác đòi hỏi đó thì không sao được! − Thế mà cháu bảo là yêu anh ta? Khi người ta yêu thật sâu sắc, thật đắm đuối thì người ta sẵn sàng hi sinh tất cả! Tình yêu thực sự đúng như vậy đó… − Nếu cấn, cháu sẽ dân hiến cả cuộc đời vì anh ấy! − Đó là một tuyên ngôn độc thật đẹp nhưng buồn thay nó lại bộc lộ ra một điều tệ hại là chẳng có gì mới cả: hàng triệu cô tình nhân khóc than sướt mướt đã từng tuyên bố như thế trước cháu. Chúng ta hãy tỏ ra thực dụng hơn. Muốn cứu giúp cái anh chàng mà cháu thực sự cho là đang trong vòng nguy hiểm, trước hết chúng ta cần hiểu biết một đôi đều… Cháu có nói với ta là trong thời gian tham dự thể thao kỳ nghỉ đông đó, anh ta đang theo học kỹ sư? − Vâng. − Điều đó cho phép ta đặt giả thuyết là bây giờ, sau chín năm, anh ta phải trở thành một kỹ sư giỏi. Vậy thì bây giờ anh ta làm việc ở đâu và cho cơ quan nào hoặc hãng buôn nào? − Cháu không biết. − Cháu cũng không tò mò tìm hiểu ư? – Dù là bác ví dụ – qua những bạn cũ, nhóm bạn có cả cháu và anh ta ấy? − Từ ngày cháu đi vào ngày chiêm lý thật sự là nghiêm túc thì cháu không còn tiếp xúc với tất cả bọn họ nữa. − Tại sao cháu lại không thử tìm một trong những người bạn trai cũ hoặc một trong các bạn gái cũ thân vẫn đi lại với anh ta, họ sẽ cho cháu biết một số chi tiết về cuộc sống của người mà cháu luôn luôn quan tâm? − Cháu không muốn bất cứ một người nào trong bọn họ, người thứ ba, dính dáng vào câu chuyện này. Họ sẽ tự hỏi là lý do gì mà cháu lại quan tâm tới Marc như vậy? − Cháu có địa chỉ anh ta chứ? − Cũng không! Chiều qua về tới Pari, việc đầu tiên cháu làm là tra cứu các danh bạ điện thoại, theo thứ tự chữ cái cả tên người và tên phố: đều không có. Rồi sau đó cháu hỏi phòng chỉ dẫn và nói họ tên anh ấy: cả ở P. và T. đều không biết anh ta. − Cháu có thể cho ta biết họ của anh ấy? − Davault… Marc Davault. Sau khi ghi vào sổ tay, ông nói thêm: − Tuy ít ỏi nhưng đã có một chút gì đó chính xác. Khi nào có địa chỉ của anh ta và biết đích xác anh ta làm nghề gì, chúng ta sẽ gắng lần tới chị vợ và sẽ xem… Có thể ngay thời gian này chị ta sẽ lại tới gặp ta hoặc cháu? Nhưng, vì chưa thật chắc chắn, nếu muốn công việc tiến mau, tốt hơn hết là có sự hỗ trợ của một người vô danh nào đó… Trong số bạn cũ, có một người ta thường hay tiếp xúc khi gặp một vài trường hợp khó khăn. Người này đã từng hoạt động trong các cơ quan tình báo, đã nghỉ việc và mở một phòng chinh thám tư. Cháu có đồng ý để ta trao cho ông ấy đi thăm dò? Tất nhiên là ta sẽ không để lộ tên cháu ra. Oâng ấy sẽ tưởng là chính ta cần những tin tức đó. − Cháu sẵn sàng, qua bác làm trung gian cháu sẽ thanh toán tiền công cho ông ấy. − Cũng không đáng là bao đâu vì công việc chẳng lấy gì làm phức tạp lắm đối với một nhà chuyên môn… Bây giờ cháu hãy về nhà đi và hãy yên tâm chăm chú vào công việc của phòng chiêm lý và với bạn hàng của cháu. Lúc nào ta nắm bắt được tin gì, ta sẽ gọi điện cho cháu. Và trước khi rời khỏi đây, cháu phải hứa với ta một điều, nếu không ta sẽ không làm gì cả: tạm quên đi một thời gian cả Marc cũng như vợ anh ta. − Cháu hưa sẽ cố gắng, nhưng khó đấy bác ạ. − Bắt buộc phải thế cháu ạ. Phòng chiêm lý trở lại hoạt động như cũ nhưng Nadia không còn hứng thú tiếp xúc với bạn hàng nữa: nàng làm việc chỉ qua là thói quen mà thôi. Mặc dù đã hứa với ông thuật-sĩ, nàng chỉ nghĩ tới Marc và hiểm họa có thể tới với chàng. Biết rõ cô cháu đang ở trong trạng thái không được bình thường, bà Vêra cũng không dám hỏi. Tình thế chắc chắn còn có thể kéo dài nếu một buổi chiều ông Raphael không gọi điện: − Ta muốn chờ công việc trong ngày kết thúc ta mới gọi cho cháu. Ta nói chuyện được chứ? − Có mỗi mình cháu thôi. Bà ngoại cháu đang ở phòng riêng. − Người mà cháu quan tâm hiện nay ở Pari, tại nhà số 24 đường Pereire. Căn nhà này anh ta mua cách đây bna năm. Anh ta sống với vợ và không có con. Công việc vục vụ do một người Bồ Đào Nha ở tầng bảy đảm nhiệm. Cháu có nói với ta là cháu biết được tin do một tờ báo hàng ngày đăng ngày kết hôn của họ cách đây đã bảy năm; nhưng còn những chi tiết mà cháu không biết và có thể là quan trọng: đó là họ tên và tuổi của cô gái trở thành cô dâu. Đó là họ tên thời còn con gái của chị ta và cả tuổi của chị ta nữa. Chị ta sinh tại Oran cách đây ba chục năm và có tên là Celsa Gonzalez. Điều này cho ta dự đoán đó là người gốc Tâ Ban Nha và biện giải cho mẫu người Địa Trung Hải của chị ta… Năm hai mươi ba tuổi, khi lấy Marc Davault thì chị ta đã là một người góa chồng được một năm, một người đàn bà góa rất trẻ và chưa có con. Nhớ lại câu hỏi chị ta đã đặt ra cho cháu cũng như cho ta trong hai lần xem khác nhau, ta nghĩ là chữ quả phụ phải mang một cộng hưởng nào đó… Nói một cách khác là chị ta đã chôn người chồng thứ nhất, quốc tịch Đức, sinh ở Leipzig có tên là Hans Smitzberg. Anh ta già hơn vợ tới mười năm, hồi đó tức là ba mươi mốt tuổi. Đó là một nhà kinh doanh phải đi nhiều nơi, nhất là vùng Bắc Phi và có thể gặp vợ ở đây, và cả ở Iran, nơi mà anh ta thường lưu lại. Tóm lại người khách chung “của chúng ta” hiện nay là bà Davault, trước đây là bà Smitzberg… Ngắn gọn như là vậy. Cũng như người chồng Pháp, chị ta có một xe con, chiếc Austin màu đen mà ta nắm được số biển đăng ký, cùng với số biển đăng ký của chiếc của chiếc Rover màu xanh nước biển của chồng chị ta. Những tin này có thể giúp ích cho chúng ta đấy. Tất cả các buổi sáng trừ thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ, chàng ngồi sau vô lăng vào hồi 9 giờ đến sở làm ở số 35, đại lộ Friedland. Làm gì ở đó? Công khai thì anh ta có chân kỹ sư tư vấn trong CITEF, năm chữ đầu của Compagnie Internationale De Transport Et De Fret, tên gọi khá mơ hồ, núp dưới nó là một tổ chức mạnh có cả một hạm đội chuyên chở tất cả mọi thứ và cgu3 yếu là dầu khí dưới sắc cờ Panama. Công việc của Marc Davault có vẽ như bắt buộc anh ta phải đi nhiều cũng như Hans Smitberg, người chồng thứ nhất quá cố của Celsa xinh đẹp trước đây… Những chuyến đi thường chỉ có một mình hoặc thêm một hoặc hai người công tác tháp tùng nhưng không bao giờ có vợ đi theo. Khi ở Pari anh ta không về nhà ăn sáng hàng tuần và luôn có những bữa ăn gọi là “sự vụ” ở các quán ăn đại loại như Taillevent, Lucas-Carton, Laurent v.v… Ngược lại, bao giờ cũng thế, anh ta về nhà vào khoảng 18 giờ rưỡi và nếu có phải đi vào thành phố ăn tối hoặc đi xem hát thì bao giờ cũng cặp kè cô vợ. Trong ngày nghỉ cuối tuần, cặp vợ chồng này rủ nhau đi đâu không rõ nhưng bao giờ cũng về rất muộn vào chủ nhật. “Chắc cũng thú vị nếu biết Nàng đã làm gì trong những ngày dài cô đơn, khi không có đức ông chồng bên cạnh… Có vẻ, nàng cũng chẳng lấy làm khó chịu lắm khi phải lắp chỗ trống bằng cách liên tục đến thẫm mỹ viện mà ở đó nàng đã gây cho mọi người ý nghĩ là nàng chăm chút rất tỉ mỉ tới sắc đẹp của mình. Rất ít khi nàng ra khỏi nhà trước một giờ trưa và thường tới ăn sáng tại Relais Plaza, cái pháo đài nhộn nhịp quần là áo lượt, đúng mốt thời trang và vẻ lịch sự của kinh thánh Pari. Hầu như lần nào cũng gặp ở đó một hoặc hai người bạn cùng giới cũng sang trọng như nàng, và người ta chỉ thấy độc nhất một lần nàng đi với một ông… Nhân vật này ra sao? Cao lớn, mắt màu sáng, tóc hoe vàng giọng nói rõ ràng của người nước ngoài mặc dù phát âm tiếng mình rất chuẩn. Cuộc đều tra tiếp cho biết tay này cũng thường lưu động nay nơi này mai chốn khác và khi đến Pari thì thường tới khách sạn Crillon, ở đó anh ta sống như một ông hoàng. Theo bộ phận tiếp tân và cả người gác cổng tòa nhà, có thể anh ta là người Hà Lan, sinh tại Amsterdam. Tên của anh ta có thể hầu như xác định đều đó: Peter Van Klyten. Hai người, vợ bạn cháu và anh ta có vẻ quen biết nhau khá mật thiết. Cháu Nadia bé bỏng! Đó là những tin tức đầu tiên mà ta có thể cho cháu biết. Chắc cháu cũng tự hiểu là, dù chưa thấy có những gì xảy ra đặc biệt giữa họ, nhưng những điều đã biết cũng không phải là không giúp ích được cho ta. Ta có cảm tưởng là nếu chúng ta chịu khó đẩy mạnh thêm cuộc đều tra thì có thể khám phá ra nhiều đều quan trọng khác… Cháu thấy sau? − Cần phải theo giỏi tiếp bác ạ! Cháu không biết phải cảm ơn bác và bạn bác ra sao đây. − Chẳng cần phải cảm ơn ai cả. Bác làm chỉ vì bác quý mến cháu còn bạn bác thì đơn thuần vì việc đều tra là cơ bản của nghề nghiệp mà thôi! Vậy chúng ta sẽ tiếp tục và khi nào có tin gì mới, bác sẽ cho cháu biết qua điện thoại… Còn về phía cháu, công việc ra sao? − Vẫn tốt bác ạ, nhưng nếu bác biết là công việc làm cháu chán ngấy! − Không nên nói thế cháu ạ! Nếu khách của cháu, vốn rất tinh tưởng ở cháu, mà nghe được cháu nói vậy thì họ thất vọng đến thế nào! Cũng như ta, cháu đang làm một công việc có thể nói là tốt đẹp nhất đấy… − Bác thấy như vậy ư? Thế mà cái nghề tốt đẹp đó chẳng cho phép chúng ta, cả bác và cháu và cả bất cứ một nhà tiên tri nào trên đời, khám phá ra những điều mà vừa rồi bên cảng sát cho chúng ta biết. − Cơ quan cảnh sát là một thứ trợ dược tuyệt hảo cho nghề bói toán và ngược lại. Nếu cháu biết là đã bao nhiêu lần các ngài ở bến Orfèvers hoặc cảnh sát quốc tế đế nhờ ta bấm độn cho vì họ chẳng thấy gì trong cuộc điều tra của chính họ! Chính vì thế ta cũng thấy hết sức bình thường khi một trong những cựu tình bái viên kiệt xuất của họ đến giúp đỡ chúng ta lúc này dù chỉ để cho có đi có lại. Nhớ là nhất thiết cháu phải rất bình tĩnh đấy. Hẹn gặp lại… Mười ngày trôi qua, Nadia luôn lo ngại không dám gọi điện cho ông Raphael vì sợ phải nghe thấy những điều bất lợi. Không khí thật nặng nề trong căn nhà khi những cuộc xem chấm dứt, nàng chỉ trao đổi với bà Vêra một vài câu chuyện nhàm chán. Cuối cùng ông già chủ động gọi điện cho nàng: − Chúng ta tiến chậm nhưng chắc: ta đã nói với cháu là chúng ta có thể tin tưởng vào sự chính xác và hiệu quả đều tra của anh bạn chúng ta… Chắc cháu còn nhớ là trong cuộc đàm thoại lần trước ta có cái ông đã cùng với vợ của Marc ăn sáng tại Relais Plaza là người Hà Lan. Nhưng không phải đâu, có sự đánh tráo quốc tịch. Một cuộc đều tra rất tỉ mỉ ở Amsterdam và những thành phố chính ở Hà Lan cho biết là có thể tay này không phải sinh ra ở đất nước tươi đẹp này. Ở Hà Lan chẳng thiếu những người mang tên Van Klyten nhưng vấn đề ở chỗ là chẳng có một ai có những đặc điểm như hắn ta và người thông tin cho ta đi đến chỗ tự hỏi, với lý do ta chưa biết nhưng chẳng kém phần xác đáng, là phải chăng đó là một người Đức, quê Leipzig, tức là phần đất thuộc Đông Đức. Đừng quên người chồng thứ nhất của chị này là người Đức. Ta sắp có một tấm ảnh của anh ta mới chụp được ngày hôm kia vào lúc anh chàng bước xuống taxi trước cửa khách sạn Crillon trong chuyến anh ta đến Pari vừa rồi. Đó sẽ là một đòn búa bổ, cháu nhớ là đừng có lảng vảng tới gần khách sạn Crillon cũng như cửa hàng Relias Plaza nơi chị ta hay lui tới. Vì cháu đã tiếp chị ta sẽ nhận ra cháu ngay nến tình cờ thấy cháu. Không được hành động gì cả! Đã có người làm cho cháu. Chào cháu! Lần gọi thứ ba vào ba ngày sau. Chỉ có vắn tắt một câu: − Ngày mai hồi 19 giờ cháu có thể đến chỗ ta không? Đúng giờ hẹn, khi Nadia tới, nhà thuật số chìa cho nàng hai tấm ảnh chụp bằng máy ảnh Polaroid… − Trước tiên đây là Peter Van Klyten… ảnh khá nét chứ! Đó là một người đàn ông to lớn, đầu nhẵn thín và bóng lộn như được đánh bằng giấy ráp kéo dài xuống chiếc gáy gân guốc. Anh ta mang kính gọng đồi mồi, khó nhì thấy máu mắt củ anh ta sau đôi mắt kính. − Cháu thấy anh ta thế nào? − Với một mẫu người như thế này, rất có thể anh ta là người Đức hoặc ít ra cũng ;là người Bắc Aâu. Theo bác thì anh ta trạc độ bao nhiêu tuổi? − Cũng khó đoán đấy. Khổ mặt và nói chung cả về thể hình thì có vẻ còn trẻ. Trụi đầu trong trường hợp anh ta chưa hắn phải là một dấu hiệu chắc chắn của tuổi già. Người đàn ông này nhiều nhất cũng chỉ vào khoản tứ tuần: một loại người khổng lồ rất cân đối. Hắn làm cho ta nhớ tới một dạng Eric Von Stroheim nhưng to và trẻ hơn! − Nhưng thiếu chiếc kính một mắt. − Thì đã có kính đôi. − Dù sao thì cũng đáng nhạc nhiên nghĩ tới những cuộc hẹn hò của chị vợ Marc với một nhân vật như thế này! Chồng chị ta có dáng dấp lịch sự hơn nhiều! − Tên này không phải không có ưu thế của hắn: Phản ánh sức mạnh của giống đực. − Nhưng hắn không đẹp! Nếu mà bác được trông thấy Marc! − Anh ta điển trai lắm phải không? − Cháu rất thích vẻ ngoài của anh ấy, cách nay tám năm. − Và cháu chưa lần nào gặp lại từ dạo đó? − Chỉ có ở tấm đăng trên báo cùng với vợ anh ta. Cháu thấy anh ta cũng không thay đổi mấy, nhất là khi ở tuổi còn trẻ. Bây giờ Marc mới có ba mươi ba: với một người đàn ông, đó là cái tuổi sung mãn nhất phải không bác? − Đúng vậy nhưng cháu đừng quên là trái tim và thị hiếu của một người đàn bà thì không ai mà lường được! Và bây giờ, trên tấm hình thứ hai này, cũng là ông đó cùng với bà Davault, một tài liệu đặc biệt cho ta thấy những nhân vật đó khi cả hai cùng bước ra khỏi khách sạn Ceillon. Cháu sẽ thấy tay thám tử của ta và những thuộc hạ của ông ấy thông thạo công việc như thế nào. Cháu thấy tấm ánh này ra sao? − Đúng là thân chủ của cháu, nhưng hãy khoan… Nàng lục lọi trong túi xách và lấy ra một tấm ảnh khác khẽ nói: − Đây là chị ta với Marc: cháu đã cắt ra từ một tập san thấy ở Cố trang vì nghĩ là một ngày nào đó có thể giúp ích cho cháu. − Cháu làm thế là phải. So sánh hai bức ảnh với nhau cũng thú vị: cùng là người đàn bà đó, ăn bận khác nhau nhưng đều rất chững chạc… Chỉ có người chụp cũng khác! Hầu như chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một bộ ba gắn bó: chồng, vợ và có thể, “tình nhân”? − Khốn khổ cho Marc! − Tại sao lại khốn khổ? Không có gì báo trước cho ta biết là sẽ không có một ngày rất hạnh phúc nào đó mà tay Van Klyten này lại loại trừ được người vợ anh ta? − Cháu nói khốn khổ là vì anh ta chẳng nghi ngờ gì cả. − Cháu biết gì về chuyện này? Đều đáng chú ý là khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau, ta nhận thấy vẻ mặt của người đàn bà có những nét khác nhau. Cùng với chồng, nàng mỉm cười còn với người kia, vẻ mặt nàng lạnh lùng như tiền… Cái đó nghĩa là nàng thật sự yêu chồng còn với người kia thì e ngại. Còn hình đôi vợ chồng cắt trên báo thì toát ra một niềm tin lẫn nhau, ngược lại ở tấm ảnh hai người từ khách sạn Crillon bước ra thì, phản ánh một sự nghi ngờ từ cả hai phía… Cháu không thấy thật là lạ lùng sao? Nhìn tấm ảnh cháu cắt từ tờ báo ra, ta cũng phải công nhận là tay Davault có một thân hình thật đẹp và cháu cũng không phải vì bị tình yêu lôi cuốn mà hoa mắt, mà trang điểm làm đẹp thêm cho người mình yêu say đắm… Ta còn một tin cuối cùng, lượm được ở cùng một nguồn, cho cháu biết: suốt ba tuần nay Marc Davault không có mặt ở nước Pháp mà vừa về Pari ngày hôm qua… Cháu có dự địng làm gì bây giờ không? − Thực ra cháu cũng không biết nữa. − Sự trù trừ hoang mang của cháu cũng thật dễ hiểu vì chính ta cũng không chắc chắn rằng, trong tình thế này tiếp tục cuộc đều tra có đem đến cho chúng ta nhiều tin khác nữa không. − Đó cũng là ý kiến của cháu, có đều là phải hành động mau để cứu Marc! Nhưng phải làm sao đây? Cháu không biết phải làm cách nào để có thể xen vào giữa Marc và vợ anh ấy. Bác hãy để cho cháu suy nghĩ một vài ngày. Khi tìm được giải pháp nào đó, cháu sẽ báo cho bác biết. Mặc dù đã có những lời khuyên khôn ngoan của nhà thuật số, nhưng Nadia vẫn cho là lúc này nàng có đầy đủ những yếu tố để giúp Marc tự giải phóng khỏi sự đe dọa mà chắc chắn là anh chưa biết đang đè nặng lên mình. Tại sao lại phải chờ đợi hơn nữa? Và với mối tình bị kèm nén kia còn đó, nó sẽ tra tấn hành hạ nàng cộng thêm với sự ghen tuông mỗi ngày một lớn đối với con Đầm Pic khốn kiếp. Hai ngày sau nàng tới trụ sở CITEF nơi Marc làm việc. Biết Marc là một anh chàng yêu thích loại đàn bà đẹp nên nàng chú ý trang điểm thật đẹp, thật sang trọng và lịch sự với mức có thể. − Có cái gì thế cháu? – Bà Vêra hỏi khi nàng sắp sửa bước ra đường – Hôm nay trông cháu thật đẹp… − Cháu được mời tới duyệt trước một phòng triển lãm. Nhiều người nói là ở đó cháu có thể gặp được những khách hàng tương lai rất quan trọng. − À thế ra bây giờ cháu cũng làm cái việc dụ khách đấy? Thật là mới lạ và khác hẳn với thói quen trước đây của cháu. Đã bao nhiêu lần cháu thường nói với bà rằng một nhà tiên tri mà chạy theo thân chủ của mình là một điều sai lầm. Tốt hơn hết là cứ để cho họ tự tìm đến? − Đúng vậy bà ạ, nhưng đôi khi cũng phải cho mọi người trông thấy mình ở nơi này nơi kia hơn là chỉ thấy ở trong phòng chiêm lý. − Nhưng cháu hãy nhìn xem lịch những giờ hẹn của buổi chiều nay! Bà sẽ nói với khách sao đây? − Là cháu sẽ có mặt vào lúc 18 giờ. Nếu cần, cháu sẽ đặc biệt tiếp họ đến 23 giờ. Cháu đi đây sắp trễ giờ rồi. Bà Vêra đâu phải là người dễ bị lừa. Khi cánh cửa đầu cầu thang khép lại, bà còn mỉm cười. Điều gì khiến Nadia trang điểm lộng lẫy đến thế, chắc phải là có một nguyên nhân khác còn chuyện đi duyệt trước một cuộc triển lãm chỉ là cái cớ. Biết đâu đấy? Nếu đó là sự thật thì cuối cùng cái không khí buồn tẻ của cuộc đời họ sẽ phải đổi thay. Ngồi đợi trong phòng khách của CITEF không lâu lắm. Một cánh cửa mở ra, Marc bước vào. Trông anh chẳng có gì thay đổi. Chàng sững người một lát, ngắm nàng với vẻ tò mò pha chút ngạc nhiên và bất ngờ. Câu đầu tiên của anh là: − Kìa em! − Đúng vậy Marc, em đây… − Em có biết là em đã trở thành một cô gái thật kiều diễm. − Trong chín năm, người ta đã thay đổi nhiều… Phải thấy rõ là em đã trở thành một phụ nữ đứng đắn. Còn anh chẳng thay đổi gì cả! − Anh có già đi. − Anh đùa đấy chứ? Em thấy anh vẫn hiên ngang tuấn tú! Cuộc hôn nhân của anh hoàn mỹ chứ? − Anh có một người vợ tuyệt vời và công việc thì suôn sẻ. Còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa? − Anh đã có một đứa con? − Chưa, nhưng rồi sẽ có. Cho tới giờ cả Celsa và anh đều chưa muốn có vội. Chúng mình còn muốn sống với nhau như những cặp tình nhân. Khi có đứa con người ta dễ trưởng giả và đôi khi thật khủng khiếp. Còn em, em đã lấy chồng rồi chứ? − Chưa. − Một người đẹp như thế? Nhưng mà em còn chờ gì kia chứ? − Chờ hoàng tử tới tìm. − Em có chắc chắn là chưa từng gặp chàng hoàng tử đó không? − Có, một lần… Nhưng chàng hoàng tử đó không thích em. − Thật là một thằng cha ngốc nghếch. − Em cũng thấy thế. − Nhưng đừng lo: đẹp như em bây giờ, chẳng khó gì mà em không tìm thấy một hoàng tử khác… − Em muốn gặp lại anh. − Chắc là đột nhiên em tự bảo: “Này, mình phải đến thăm Marc anh bạn cũ một chút mới được!” Xin cảm ơn nhiệt tình đó. Anh rất vui khi được gặp lại em… Và môn bệnh học tâm thần đó, em vẫn tiếp tục đấy chứ? − Không. − Thế là phải. Đó không phải là con đường phù hợp với một thiếu nữ như em. Bây giờ anh có thể thú thực với em đều này: em có biết là em đã làm cho anh vô cùng sợ hãi cái đêm mà em thức giấc ở Montgenèvre là nói với anh là vừa nhìn thấy cô Béatrice đáng thương ấy bị bão tuyết cuốn đi? − Nhưng đó lại là sự thật… − Phải… Và hôm sau, lúc anh hiểu là em đã nói đúng thì anh bắt đầu thấy sợ em. − Em biết là anh giận em từ đấy. − Thôi, chẳng nên nói tới chuyện đó nữa, em đồng ý không? Hãy quên đi!… Bà ngoại em có khỏe không? − Bà vẫn bình thường! Bà yêu anh lắm đó. − Anh mong rằng vẫn được như thế. − Chắc chắn rồi… Nhưng sao không cho bà cháu em biết tin về anh? − Có thể em cho là anh ngu ngốc, đúng vào lúc này, trông em thật rạng rỡ. Anh sợ nếu chúng ta đi lại thân mật với nhau em lại báo cho anh biết trước những tai họa khác nữa! Vì vậy anh muốn những cuộc gặp gỡ thưa thưa đi. Em không giận anh chứ? − Không mà! Sao em lại có thể giận anh được? Anh đã dạy em bao nhiêu điều! − Em Nadia bé bỏng của anh… − Ồ không, Marc, không thế đâu! − Em nói đúng. Vậy thì em làm gì? Em có việc làm chứ? − Vâng, em có kiếm được rất nhiều tiền. − Hoan hô! Ở ngành nào vậy? − Cái đó có thể làm anh ngạc nhiên: em là nhà ngoại cảm. − Em không đùa chứ? − Không đùa. Nghiêm chỉnh nhất đấy… Anh, chưa bao giờ nghe nói đến Phu nhân Nadia, nhà ngoại cảm danh tiếng ư? − Ồ, em biết đấy, những nhà nữ tiên tri và anh… − Phu nhân đó chính là em đấy. − Không thể như thế được. Vậy ra cái môn bệnh học tâm thần đã dẫn dắt em tới cái nghề đó ư? − Đúng ra phải nói là do cái năng khiếu tự nhiên mà em có ngay từ còn nhỏ tuồi. Sự phiền phức chính là cái đó chứ không phải là cái gì khác, nhưng anh không thể hiểu được đâu… Và cũng chính vì em là nhà ngoại cảm nên em đến đây gặp anh. − Em không sắp báo cho anh những điều bất hạnh nữa chứ? − Em có những điều rất hệ trọng để nói với anh, Marc ạ… Nên chăng, vì để hồi tưởng lại những gì mà hai chúng ta đều thấu hiểu, em xin anh cho em được cùng anh trao đổi trong nửa tiếng đồng hồ. − Thế thì vào phòng làm việc của anh: Ở đó yên tĩnh hơn. − Anh nghe đây. − Vì câu chuyện cũng khá tế nhị, em đề nghị đừng ngắt lời em, cố gắn giữ bình tĩnh và quên đi những gì không vừa lòng và ngay cả sự khinh ghét đối với những người làm nghề như em. Em cũng không phải tới đây để trách móc anh về chuyện đã cố tình bỏ rơi em để đi với một người phụ nữ khác. Tất cả cái đó đã thuộc về quá khứ. Không phải là một người đàn bà bị ruồng bỏ đang đứng trước mặt anh mà là một người bạn gái yêu anh sâu sắc và sẽ còn yêu anh mãi mãi trong cả trường hợp chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau lại nữa… Trong lúc này đây em không một chút nào nghĩ tới mình, mà chỉ nghĩ tới riêng anh thôi, chỉ nghĩ duy nhất tới hạnh phúc của anh… “Marc, một hiểm họa lớn đang đe dọa anh! Dù anh có tin hay không, trong suốt thời gian dài xa cách, em luôn nghĩ tới anh, thường đem cỗ bài ra bói mong biết được hạnh phúc đích thực của anh ở đâu, và em đã đi tới chỗ tin chắc là hạnh phúc của anh không phải hoàn toàn đúng như anh vừa miêu tả có phần nào thật là đơn giản đâu! Anh đã thành đạt lớn trong công việc, cái đó không có gì phải bàn cãi, anh yêu người bạn đời của anh, cái đó cũng không có gì phải nghi ngờ, nhưng tình cảm của cô ta đối với anh ra sao thì em thấy rất đáng ngại… Em xin anh, đừng vội nóng! Tốt hơn là hãy nghe em nói đã… Cách đây chưa lâu, em tiếp một người đàn bà chưa từng đến chỗ em lần nào và em cũng không rõ lại lịch vì cô ta không nói. Một người đàn bà rất đẹp mà vẻ lịch sự và sang trọng của chị ta đã làm em để ý… Anh có biết chị ta đã hỏi em điều gì không? Là có phải chị sắp trở thành quả phụ?… Ít ngày sau đó, tại Cố trang mà anh đã biết rất rõ, tình cờ em nhìn thấy trên một tờ báo trong mục giao tế, một tấm ảnh chụp những khách mời trong cuộc tiếp đó long trọng. Trong những người này có anh khoác tay vợ và đang mỉm cười với nàng. Em tưởng như muốn ngất đi vì sợ hãi: vợ anh cũng chính là người đàn bà đã đến chỗ em để đặt câu hỏi thật lạ lùng: Liệu tôi có sắp trở thành quả phụ? Chắc là anh sẽ nhất trí với em là khi một phụ nữ đã chẳng ngại ngần đặt một câu hỏi lạnh lùng như vậy thì không thể là một người yêu chồng. Hơn nữa người chồng đó lại chính là anh. Cũng vì thế mà từ giây phút đó, em thấy lo sợ Marc ạ. − Em có điên không đấy? Celsa không thể nào hỏi như vậy được. − Chị ta hỏi như vậy đấy, không những là với em mà cả với một nhà tiên tri khác mà chị ta cũng đến nhờ xem. Và chưa phải là tất cả đâu. Em đã trông thấy ba cuộc xem khác nhau diễn ra trong vòng nữa tháng trong quẻ bói của người đàn bà đó em thấy chị ta là một người rất tham lam, ích kỷ và bản chất thật là xấu xa. Vì thế em rất lo cho anh! Anh có thấy như vậy là đã đầy đủ để biện giải cho việc em đến thăm anh hôm nay chưa? − Điều em vừa nói càng xác nhận cho cảm tưởng của anh về em cách đây chín năm là đúng: lúc đóanh đã nghĩ là cái ngành bệnh học tâm thần mà em theo đuổi cuối cùng sẽ đưa em tới một cái gì đó như loạn trí, điên cuồng làm cho tất cả ý nghĩ, tư tưởng của em bị biến dạng. Em tưởng như mình “nhìn thấy” tất cả và sở hữu một năng khiếu bí ẩn mà anh cho là chẳng bao giờ có trong em cũng như trong bất cứ một người nào khác. Đều nguy hiểm cho em là em tưởng tượng quá nhiều! Anh nói cho em rõ lần này và chỉ một lần này thôi là anh tôn thờ vợ anh và anh biết là nàng cũng rất yêu anh. Anh rất buồn để nói với em rằng nếu em đến đây chỉ để phát hiện với anh những điều như trên thì tốt hơn hết là em hãy đi đi trước khi chúng ta phải nói với nhau những lời bất nhã cả hai người đều hối tiếc. Em không nghĩ là thật ngu ngốc mà làm vẩn đục cái kỷ niệm đẹp đẽ tươi sáng của thời trẻ trung của chúng ta ư? − Chính cũng vì em muốn cái kỷ niệm đó tồn tại mãi mà em muốn nói với anh như vậy. Hãy tin em! Em đã phải lấy hết can đảm ra để đến với anh ngày hôm nay! Nhưng em thấy rất rõ là anh giận dữ với em: thế là hết. Sở dĩ em phải mạo hiểm như vậy là vì, dù anh chỉ coi mối tình của chúng ta như một thoáng qua cuộc đời anh, nhưng em vẫn tiếp tục yêu anh, yêu anh với tất cả tâm hồn! Dù điều đó làm anh ngạc nhiên, xin anh hiểu cho, anh đã và sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em! Không bao giờ em nghĩ tới một người đàn ông nào khác! − Có lẽ như vậy mà em cho mình có quyền, sau bao năm đã trôi qua, được can thiệp vào cả những việc không can dự gì tới mình chăng? Nhưng em đâu phải là vị thần hộ mệnh của anh? − Dù có được anh chấp nhận hay không, em cho là tất cả những gì xảy ra với anh hoặc tốt hoặc xấu đều có liên quan tới em. Đều mà chắc chắn anh không bao giờ hiểu nổi là tình yêu của em đối với anh đã trở nên hết sức vô tư và nó đã tự biến thành một tình thương mênh mông… Một tình thương như thế thúc đẩy em phải làm tròn nhiệm vụ với một người đối với em là tất cả. Em vừa mới chứng thực đều đó. Dù anh muốn hay không, em vẫn tiếp tục giúp anh. − Anh nhắc lại: Nadia, em điên rồi! Hoàn toàn điên cuồng rồi! − Có thể như thế, nhưng em không bao giờ lừa dối anh. − Em đi đi thì hơn! − Anh yên tâm: em sẽ đi, nhưng em sẽ bảo vệ che chở cho anh từ xa. Cho dù không bao giờ anh nhìn thấy em nữa, nhưng mỗi lần có gì may mắn đến với anh xin nhớ là có Nadia, bạn anh đó. − Vậy em là ma ư? − Tại sao không? Vai trò đó hợp với em. Có những bóng ma người ta chẳng coi là gì cả nhưng lại là những đồng minh tin cậy trong khi đó thì chung quanh họ, bao người đang sống và thù ghét họ. Trước khi đi, em có vài ba điều muốn nói với anh là người không tin ở thuật số nhưng có thể làm cho anh cân nhắc khi về mặt vật chất em không còn ở bên anh nữa. Đây là những điều chính xác nó sẽ chứng tỏ không gì có thể chống lại được. Em không phải là một cô bé mơ mộng hoặc giàu óc tưởng tượng… Vợ anh có một tình nhân mà chị ta thường đi lại khi anh đi xa và thường đến thăm ngay cả khi anh có mặt ở nhà nữa! Em không có nhiệm vụ cho anh biết tên hắn. Đó không phải vai trò của em là người bạn thực sự của anh. Nếu muốn biết rõ sự thật, anh chỉ cần theo dõi chị ta: có những hãng chuyên môn làm việc ấy. Có lẽ chính cũng vì lý do đó mà chị ta tìm mọi cách để loại trừ anh. − Đủ rồi đấy! Cô vừa bịa ra một câu chuyện tày đình mà tôi không sao chấp nhận được! Cô cút đi! Marc bật dậy như một cái lò xo, mặt tái nhợt. Nàng cũng từ từ đứng lên, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt chàng, sẵn sàng chịu đựng cái nhìn nẩy lửa của chàng. − Nadia, trái lại với đều cô muốn cho tôi tin lúc nãy, từ lúc này cô không còn là bạn của tôi nữa. Chính sự ghen tuông đã đưa cô tới đây chư không phải là lòng mơ ước trung thực muốn giúp đở tôi. Chính cô mới là người đàn bà xấu xa! Đôi mắt mọng nước Nadia im lặng bước ra. Về tới nhà, Nadia đi thẳng lên phòng ngủ, đóng cửa lại không mảy may chú ý đến các vị khách ngồi trong phòng đợi. Nàng dường như không nghe thấy cả tiếng bà Vêra theo chân nàng đến tận cửa phòng ngủ bảo cháu: − Cháu thân yêu! Bà biết nói sao bây giờ với tất cả những ông bà này kiên nhẫn chờ đợi từ rất lâu rồi? Chẳng có gì làm cho Nadia quan tâm nữa. Biết là mình đã nói dối Marc bằng cách dựa vào bản báo cáo của cảnh sát chứ đâu chỉ độc nhất là là dựa vào năng khiếu thấu thị của mình để nói cho Marc rõ những gì nàng tưởng là biết rõ về hành vi của vợ chàng, nàng thấy giận về cách xử sự của chính mình, một người đang thiết tha yêu. Nhưng biết sao được khi muốn hành động thật nhanh và, nàng tin như vậy sẽ đạt được hiệu quả bởi vì nàng không thể sống thiếu chàng? Dù cho chàng say mê người đó đi nữa thì cũng cần chi! Mục đích duy nhất của nàng là lúc này làm sao tách được chàng ra khỏi người đó… Đúng ra nàng có nói tới tình bạn vô tư nhưng giữa lời nói với sự chân thực trong ý nghĩ của một tình nhân có cách nhau một vực thẳm! Và bộ quân bài còn đó, mỗi lần nàng gieo quẻ chẳng đã tiết lộ chỉ có con Đầm Cơ cuối cùng sẽ thắng ư? Điều mà tình yêu thầm kín và say đắm đã ngăn trở không cho nàng nhìn thấy và chỉ được phát hiện ra khi đã quá muộn, đó là con Đầm Cơ không phải là nàng, là Nadia lại là Celsa, cô vợ chính thức của Marc, Nadia mới là con Đầm Pic bất lương tiếp nối Béatrice là con Đầm T'rep phù du chốc lát. Sự thực, mối tình tuyệt vọng đã làm cho nàng mù quáng năng khiếu tiên tri bị bào mòn. Nadia không sao lần ra được sự thật. Lại còn một mâu thuẫn kỳ cục: làm sao mà nàng lại có thể là con Đầm Pic đang mơ ước trở thành quả phụ khi mà nàng không có chồng? Đó là một vòng luẩn quẩn khủng khiếp. Trừ phi năng khiếu đặc biệt của nàng không hề nghĩ đến vỉ từ nhỏ, nàng đã có thói quen tin tưởng một cách mãnh liệt vào tất cả những gì mình thấy trước, không ngoại trừ điều gì, tất cả đều phải xảy ra đúng như thế. Một tuần nữa lại trôi qua, cũng buồn tẻ như tuần trước đó. Nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên vào một buổi sáng trong lúc nàng vào phòng để tiếp những người khách đầu tiên của ngày hôm đó. Đó là tiếng của Marc: − Em đấy ư? Em có thể tiếp anh ngay bây giờ được không? Rất cần. − Có việc gì đấy anh? − Anh chỉ có thể trược tiếp nói với em thôi. Anh xin em. Anh rất cần gặp. Chuyện đã xảy ra với anh thật khủng khiếp! Tiếng nói đầy vẻ lo sợ. − Em sẽ giải phóng thật nhanh những khách đã có mặt tại đây và chờ có anh vào buổi trưa. Rồi nàng bảo bà ngoại Vêra. − Bà đừng nhận khách từ 12 đến 14 giờ. Anh Marc sẽ đến gặp cháu. − Marc ư? Cái gì đã bất ngờ làm cho anh ta giở chứng suốt từ ngày biệt tămvậy? Thế mà cháu cũng tiếp anh ta ư? Chỉ vì một cú điện thoại đơn giản sau khi đối xử với cháu tồi tệ như vậy sao? Có lẽ tốt hơn cả,cháu hãy nói ngay với bà là cháu vẫn yêu anh ta. − Vâng, cháu vẫn yêu anh ấy! Chuyện đó làm bà không bằng lòng ư? − Bà ấy à?Không đâu… Chỉ sợ đối với người khác mà chuyện đó gây phiền toái thôi. − Cháu cũng chẳng cần! − Cũng nên lưu ý điều này: đừng quên là anh ta đã có vợ! Khoảng giữa trưa Marc tới, sau khi bắt tay bà Vêra trong phòng chờ: − Cháu rất vui được gặp lại bà. Bà biết không:bà chẳng thay đổi gì cả? − Anh cũng vậy Marc ạ. Bà cũng rất hài lòng được gặp lại anh. Cô ấy đang chờ… Ngay sau khi cửa phòng khép chặt lại, anh hỏi: − Em có chắc là bà không nghe được chúng ta trao đổi không? Điều mà anh sắp nói đây chỉ liên quan tới em, hoặc đúng ra là chỉ liên quan tới nhà tiên tri là em mà thôi. − Bà ngoại Vêra là hiện thân của sự kín đáo. Anh có thể nói tự nhiên. − Trước tiên anh phải xin em thứ lỗi cho về chuyện hôm trước. Nhưng em sẽ nghĩ về anh như thế nào đây? Không lúc nào anh tin vào năng khiếu đặc biệt của em thế mà bây giờ anh bắt đầu tự hỏi: có thật thật thế không? Em tha lỗi cho anh chứ? − Vâng, nếu không thì em đã không tiếp anh. Em nghe đây. − Khi em ra khỏi phòng làm việc của anh, anh giận em vô cùng và cho rằng em vừa giở cái trò lố bịch của một người tình cũ bị bỏ rơi, nhưng anh lập tức suy nghĩ lại và tự bảo là vô lý mà một cô gái luôn tỏ ra trung thực với mình lại đến tìm gặp để nói toàn những điều ngu ngốc đơn thuần đẻ ra từ trí tưởng tượng hoặc từ sự ghen tuông. Tất cả những gì em kể về Celsa đều đúng! Theo lời khuyên của em, anh đã thuê thám tử theo dõi và dã lượm được chứng cứ là nàng có quan hệ với người đàn ông đó… Tất nhiên là anh giữ kín không để cho nàng biết và anh đi tới kết luận có vẻ khá là oái oăm: nếu như Celsa có những cuộc hẹn hò gặp gỡ với con người đó, thì không phải, như em nghĩ là do cô ta lừa dối anh. − Cái gì đã khiến anh nói như vậy? − Ví nàng rất yêu anh! Cũng kém gì anh yêu nàng… Hai chục lần, một trăm lần trong tuần lễ này, anh đã muốn sửa cho nàng một trận, nhưng nàng luôn tỏ ra là một người tình nồng thắm nên anh không thể… Anh tự bảo: “Không có lý do nào mà một người vợ sống đằm thắm mật thiết với mình như vậy mà lại có ý đồ muốn làm vợ một người đàn ông khác!” Vậy thì ở đây có một cái gì khác, nhưng đó là cái gì? Dựa vào năng khiếu sẵn có của em, em phải giúp anh tìm ra cái đó để anh có thể giữ được Celsa cho mình anh thôi… Em không có quyền từ chối sự giúp đõ đó! Chính em đã chẳng nói với anh tuần lễ trước là ngay cả khi chúng ta phải d9ao5n tuyệt với nhau thì em vẫn sẵn sàng tiếp tục trợ giúp anh khi cần thiết. Có phải thế không? − Đúng như vậy và em sẽ giữ lời như đã hứa dù niềm tin của em đối với cô ta không sao có thể sánh được với lòng tin của em đối với anh. Nhưng em đã coi như việc phục vụ anh là một bổn phận trên suốt thời gian em còn sống trên đời. Vì vậy em sẽ đặt cho anh một câu hỏi có tính chất mở đầu: anh có biết người chồng trước của cô ta không? − Cả đều này em cũng biết khi đến thăm anh: nàng là một quả phụ trước khi gặp anh có phải không? − Phải. − Nhờ vào những quân bài? Lại lần nữa, nàng nói dối: − Vâng, nhờ vào những quân bài… − Làm sao mà người ta thấy được nhiều thứ trong những quân bài thế nhỉ? − Đó là nghề của em mà. − Em cũng còn chưa biết tên của người đàn ông đó? − Smitzberg… quốc tịch Đức, sinh tại Lripzig. − Em thật đáng khâm phục, đúng vậy! Anh ta chết lúc bao nhiêu tuổi em biết không? − Nhiều nhất là khoảng ba mươi… − Có lẽ là em sắp nói vói anh là em quen biết biết hắn? Hắn ta làm gì nào? − Nghề nghiệp của hắn ta cũng tương tự như nghề nghiệp của anh. Cũng như anh hắn là kỹ sư hoặc kỹ thuật viên trong ngành dầu khí. − Đúng. − Và anh biết hắn trong thời gian đó à? Marc lưỡng lự một thoáng trước khi trả lời: − Từ xa thôi… Nhưng chưa từng quan hệ thực sự với nhau cả. − Anh đã thấy hắn đi cùng với vợ và sau đó người đàn bà này trở thành vợ anh phải không? − Không. Anh gặp Celsa do tình cờ, trong một cuộc chiêu đãi ở Alger, lúc đó nàng đã goá chồng được một năm. Lập tức anh thấy thích nàng. − Phải công nhận là cô ta rất đẹp… Tóm lại là một cú sét? − Đại loại như thế… − Hắn ta chết vào năm nào? − Đến nay là được tám năm vì anh và Celsa cưới nhau đã được bảy năm. − Cưới ngay sau lần gặp đầu tiên? − Hai tháng sau đó. Hồi anh hoàn toàn như con ngựa lồng. − Lễ cưới tổ chức ở Pari? − Không, ở Alger. − Hèn nào mà em chẳng được anh mời tới dự! − Cả em và các bạn ở Pari. Mọi người chỉ biết sau này trên các tờ báo khi chúng mình trở lại Pari. − Có, em có đọc. Cha mẹ anh cũng có mặt trong đám cưới đó chứ? − Cũng không. Anh đã đặt các cụ trước một việc đã rồi và các cụ chỉ biết mặt con dâu ở Pari khi cô ấy đã là vợ anh. Vì anh sợ cha mẹ anh sẽ sững sốt khi thấy anh cưới một cô gái Algéroise. − Thế nhưng trong cuộc hôn nhân lần thứ nhất cô ta đã nhập quốc tịch Đức rồi kia mà. − Cô ấy giữ cả hai quốc tịch. − Có thể là cha mẹ anh lo ngại vì anh kết hôn với một cô gái đạo Hồi. − Gốc Tây Ban Nha, Celsa không theo một đạo nào. − Các cụ nói gì khi anh giới thiệu vợ anh với họ. − Chẳng có gì cả. Nhưng anh phải thứ thực là các cụ không được hài lòng lắm. Cũng vì thế mà cha me anh và anh rất ít khi gặp nhau. − Em hiểu. Có lẽ vì thế mà các cụ bán trang trại ở Sologne đi, không muốn một ngày nào đó phải chứa một người đàn bà xa lạ. − Có thể, nhưng bất cứ thế nào thì Celsa cũng không thích về nông thôn. Nàng chỉ muốn ở Pari. Pari thích hợp với nàng hơn… − Có lẽ vì thế mà anh cưới cô ta nhanh như vậy? Lần đầu gặp nhau, làm sao mà nói được tất cả mọi chuyện… Điều duy nhất mà chắc là hôm đó anh đã hiểu rõ là cô ta thích tiền. − Bao giờ nàng cũng thích tiền và nàng có lý. Anh cũng vậy, anh thích tiền… Thế còn em, em không thích ư? − Ồ! Em thì… − Em đã chẳng nói với anh là nghề của em hái ra tiền mà? − Đúng vậy. − Thế thì sao nào? − Chẳng sao cả. − Em có thể làm gì để giúp anh tìm ra lý do đích thực của những cuộc gặp gỡ của nàng với cái tên người Hà Lan đó? − Anh có biết tên hắn không? − Theo tin hãng điều tra thì hắn tên là Peter Van Klyten. − Nếu hắn không là người Hà Lan mà là người Đức thì sao? Marc chợt rùng mình: − Cái gì đã giúp em có thông tin đó? − Như thế này… Thí dụ đó là một người Đức phía đông cũng như chồng trước của cô ta, sinh ở Leipzig? Và, trong trường hợp này, tại sao hai người lại không biết nhau trước khi một trong hai người mất đi nhỉ? Đôi khi có những sự trùng hợp như vậy… Nếu thế thì những gặp gỡ đó có thể giải thích được: vợ anh gặp một người bạn cũ và cũng có thể đơn giản đó chỉ là một sự quan hệ về công việc của người chồng cũ… Trong suốt thời gian bảy năm chung sống, có khi nào Celsa nói với anh cái tên Van Klyten đó không? − Chưa bao giờ! Mà nàng làm thế để làm gì nhỉ? − Nào ai mà biết được… Có thể đơn thuần chỉ vì khinh suất dại dột. − Celsa chẳng bao giờ khinh suất liều lĩnh cả! Nàng biết rất rõ đều nàng nói và anh còn có thể nói là nàng cân nhắc từng lời. − Về điểm này anh có lý: em cũng đã nhận thấy trong ba lần cô ta đến nhờ em đoán quẻ… Dù sao cũng cứ lục đục trong trí nhớ: Van Klyten hoặc cái tên Peter. − Anh chưa bao giờ nghe nói đến cái tên và họ đó trước khi đọc được trong biên bản của hãng lượm tin… Vả lại Celsa không nói tới bất cứ người bạn nào của chồng cô ta cả, nhưng vào những tuần trước ngày hôn lễ, anh có gặp Alger một hoặc hai người quen biết Smitzberg. − “Một hoặc hai người” đó thuộc loại đó như thế nào? − Chẳng có gì đặc biệt… Một người làm gác cửa khách sạn và một người là đầu bếp cũng ở nơi mà anh lưu lại ít ngày cùng với Celsa trước khi chuyển tới một căn hộ với nàng. − Căn hộ nàng giữ lại sau khi chồng chết? − Đúng. Căn hộ này do chồng nàng thuê. Khi chúng mình quen biết nhau thì căn hộ đó bỏ không và chúng mình sống ở khách sạn cho đến ngày là lễ cưới. Và hôm sau là đi Pari luôn. Anh có thể bảo đảm với em là sau đó thì Celsa không bao giờ trở lại Algérie nữa. − Anh thì có: ít nhất là hai lần trong một năm để giải quyết công việc. Cũng có lần anh rủ Celsa cùng đi với anh với thiện chí là sẽ là làm cho nàng vui thích khi được trở lại quê hương, nhưng nàng luôn từ chối. − Anh thấy thế là kỳ cục ư? − Trái lại anh cho là rất bình thường. Bởi vì Celsa không có một tuổi thơ hạnh phúc nơi quê hương. − Vậy thì tại sao trong suốt thời gian chung sống với Smitzberg, cô ta không hề có ý muốn chuyển đi nơi khác? − Anh ta lúc nào cũng muốn mang nàng về Đức còn nàng thì không nghe. − Cô ta cũng không tò mò muốn biết, dù chỉ một lần, gia đìng người chồng trước ư? − Nàng nói là anh ta không còn gia đình. Tất cả mọi người, trừ anh ta được giấu kín trong một trang trại ở ngoại ô Leipzig, đã bị tàn sát trong đợt quân đội Nga kéo tới, hồi cuối cuộc chiến. − Và còn gia đình nhà vợ, anh có tới thăm trong thời gian trước và sau đám cưới chứ? − Nàng cũng vậy, chẳng còn ai cả. − Do chiến tranh Algérie? − Cũng không phải vậy. Ngay cả bố mẹ, nàng cũng không biết là ai. − Phải nói là may mắn lớn nhất là cô ta rất xinh đẹp. Chả thế mà lấy chồng được hai lần liền! − Đừng tỏ ra khả ố, Nadia! Cái đó không hợp với em đâu. − Điều thú vị là làm sao để biết được cô ta đã làm quen với cái tay Van Klyten này như thế nào. Nếu khám phá ra điều đó có nghĩ là chúng ta đã đi được một bước dài… Hãy cho em hai mươi bốn tiếng. Tối nay, trong cảnh tĩnh mịch của đêm khuya, em sẽ… − Còn cái gì sẽ cho em biết thêm về những điều em vừa thấy? − Chẳng bao giờ biết trước được. Mười giờ sáng ngày kia em sẽ gọi cho anh. Hi vọng là em sẽ có thể cho anh biết cke61t quả công việc em làm… Anh phải nhớ là không được nói chút gì về em với vợ anh. Căn cứ vào những đoán định của em về tình cảm cô ta đối với anh, rất có thể cô ta sẽ giết em! Khách xem của buổi chiều chẳng cho nàng một chút hứng thú nào cũng như các vị của những hôm trước đó. Nang tiếp họ chỉ vì thói quen trong lúc đang bị cuộc trao đổi với Marc vừa rồi ám ảnh như thu hết hồn vía. Trong bữa ăn tối bà Vêra hỏi nàng: − Bà không thể nói gì với cháu từ lúc Marc đến. Anh ta muốn gì vậy? − Muốn sự giúp đỡ của cháu. − Anh ta ấy à, một con người có vẻ rất tự tin ở bản thân mình? − Cháu có cảm tưởng là anh ấy bắt đầu tin vào khả năng tiên tri của cháu. − Thế đấy! Cũng chẳng sáng sủa gì lắm đâu! Anh ta có những mối ưu tư phiền bực ư? Có thể là do ở người vợ chăng? − Trong cuộc sống lứa đôi trong bảy năm trời, có ai mà tránh được? − Và nếu anh ta không yêu chị ta nữa? − Xin bà đừng nhầm: anh ấy tôn sùng vợ. Chắc bà không giận cháu nếu tối nay cháu không cùng bà coi tivi, xem nốt cuốn phim rất hấp dẫn đó? Bà sẽ kể lại cho cháu nghe vào ngày mai. Tối nay nhất thiết cháu phải tiếp tục làm việc trong phòng cháu. − Một mình, không có người khách nào ư? Cháu chả làm thế bao giờ cả! − Bà đã quên là suốt ngày nọ sang ngày kia cháu chỉ có một mình trên tầng gác mái ở Cố trang rồi ư? Đêm nay, có thể cháu sẽ làm việc lâu đấy. Bà cũng đừng lo lắng gì cả nếu cháu đi ngủ muộn. Thôi, cháu chào bà, bà thân yêu. Hai giờ sau khi bà Vêra đi về phòng của mình, bà thấy ánh sáng lọt qua khe cửa văn phòng: Nadia vẫn còn đang ở đấy. Nàng có thể làm gì trong đó? Bói bài đến lần thứ một trăm để biết xem Marc cuối cùng có trở lại với mình không chăng? Thêm một lần nữa bà lại sa vào nhầm lẫn… Sau một đêm làm việc căn thẳng. Nadia kiệt sức cũng giống như buổi tối ở Cố trang ngày xưa nàng đã làm sống lại trong ký ức trong suốt cả thời quá khứ. Trí óc cũng rỗng không như thế nàng uể oải đi về phòng mình sau khi đã ghim vào cánh cửa phòng bà ngoại vuông giấy nhỏ có hàng chữ nàng vừa ghi: “Ngày mai cháu sẽ không xem cho bất cứ ai. Bà hẹn khách hộ cháu vào những ngày khác. Cháu cần phải nghỉ ngơi một chút. Xin bà không vì bất cứ lý do gì mà gọi cháu. Cháu sẽ có mặt vào bửa ăn tối”. Bà Vêra tôn trọng những lời Nadia căn dặn nhưng khi gặp lại cô cháu gái, bà không ngăn được, thốt lên: − Cháu đã làm việc quá khuya, cho nên mới mệt tới như vậy. Cháu thật không biết đều, cháu yêu quý ạ! Nghề của cháu thật vất vả: cháu phải giữ sức mới được, nếu không ốm to đấy! − Giữa sức trong khi phải cứu cho được tính mạng Marc ư? Cháu đã không nhầm, ròng rã suốt bao năm cháu luôn nghĩ: anh ấy cần đến cháu. − Lại do người vợ anh ta? − Thực ra cháu cũng không biết nữa… Một số nhân tố mới xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy làm cho cháu ngỡ ngàng và như muốn phát điên lên vì lo sợ nữa… Sau bửa ăn tối, cháu lại phải đi ngủ ngay mới được. − Sau một giấc ngủ ngon, có thể cháu sẽ minh mẫn hơn. − Cháu cũng không biết nữa và có lúc cháu đã hồi hộp tự hỏi chẳng biết rồi cháu có cứu được anh ấy không? − Anh ta đang gặp nguy hiểm? − Một hiểm họa to lớn mà vợ anh ấy cũng không lường tình thế cấp bách như thế nào… Chính đó mới là điều quan trọng. Trái ngược với đều mà cháu đinh ninh từ trước đến nay, có thể vợ anh ấy yêu anh ấy thực nhưng chưa đủ để có thể quên mình vì anh ấy. Cô ta rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Người ta chỉ có thể thực sự giúp chồng khi yêu chồng tha thiết, yêu đếm mức có thể sẵn sàng hi sinh tất cả nếu cần. − Như cháu yêu anh ta? Không có lời đáp. − Ngày mai cháu tiếp tục công việc chứ? − Phải thế thôi bà ạ, nhưng mà cháu chán ngấy cái nghề này rồi! Thôi chào bà, cháu đi ngủ đây. Lờ thú nhận của nàng với bà ngoại là chân thực: ảo ảnh của cuộc gặp gỡ lần đầu giữa Van Klyten và Celsa đã làm đảo lộn nhiều sự việc trong ý nghĩ mà nàng đã dự định sẽ cố gắng để tìm ra sự thật. Sau khi nghe cô ta tự bộc bạch trước cái tên Hà Lan đó, nàng tự hỏi có phải người đàn bà Algérie này đối với Marc cũng xấu xa như nàng tưởng không. Những câu cô ta nói với người đối chuyện lạ lùng đó là những lời của một người đàn bà đang yêu nhuốm một vẻ chân thật nào đó. Chính điểm này đã xóa đi một phần nào ác cảm mà cô ta để lại trong ba lần đến nhờ Nadia xem bói. Khi cô ta hỏi liệu có sắp trở thành quả phụ không, phải chăng là vì quá yêu chồng mà cô ta sợ mất anh? Và nếu cô ta lại bị sự việc đó ám ảnh, phải chăng đó là biểu hiện của nỗi lo lắng mạng sống của Marc? Tất cả những cái đó đã lật ngược tất cả những dự kiện của bài toán. Tối nay Nadia hãy còn rất mệt, nhưng một khi lại sức, nàng sẽ lại cắm cúi xuống quả cầu pha lê mong sao moi ra được một đều bí mật khác mà tầm quan trọng của nó thật là cơ bản: có hay không, lúc Celsa về tới nhà sau khi nghe những lời đe dọa úp mở của người đàn ông đầu hói, kể cho Marc nghe tất cả những gì hắn nói? Hay mà yêu chàng mà cô ta đã yên lặng để tránh cho anh ấy khỏi phải lo sợ vô ích? Sau hết, cái tên Van Klyten này có thể chỉ là một con người quỷ quyệt dùng thủ đoạn kiểu tống tiền để mưu đồ tước đoạt một cách gián tiếp cái gì đó của Marc qua trung gian là vợ anh ta? Khi hắn hé ra cho biết kỹ sư tư vấn của công ty CITEF có tham gia vào một tổ chức bí mật, phải chăng đó là hắn đã dùng phương pháp cổ điển là nêu ra cái giả để nắm được cái thật? Đồng thời gieo sự nghi ngờ vào trái tim của một người vợ yêu chồng? Dù sao chăng nữa, bằng cái giả của sự bịa đặt trắng trợn, rõ ràng là hắn đã tìm cách làm cho Celsa hoảng hốt. Nhưng để đạt được mục đích gì nhỉ? Ngay chiều mai, sau khi người khách cuối cùng trong ngày đi khỏi, Nadia tập lại trung để tìm lại vợ Marc bằng ngoại cảm vì nàng biết rằng chỉ qua chị ta và qua hành vi của người thiếu phụ này mới có thể tiếp cận được sự thật. Việc đầu tiên nàng làm buổi sáng hôm sau trước khi tiếp người khách đầu tiên là gọi điện cho Marc ở văn phòng anh ta: − Em không muốn gọi về nhà anh mà chờ anh tới CITEF cho tiện hơn… Anh có thể tiếp em một lát trong ngày hôm nay được không? Em muốn hỏi anh một vấn đề rất quan trọng. Nó có thể giúp em hỗ trợ cho anh nhanh hơn khi anh đã yêu cầu. − Anh thích tới chỗ em hơn. − Vậy thì anh hãy đến vào bữa trưa, xen vào khoảng giữa hai người khách. Đúng giờ đấy nhé. − Em muốn biết về vấn đề gì nào? – Marc hỏi và ngồi xuống ghế trong phòng của Nadia. − Em muốn anh hết sức thành thực trả lời em. Chắc anh biết em là người bạn gái thân nhất đời của anh và sẽ không có gì và không bao giờ làm cho em hé môi để lọt ra những điều em nói với anh tại đây. Anh lúc nào cũng tin ở em chứ? − Càng ngày càng tin, nếu không thì anh đã không đến đây. − Vậy thì thế này nhé: ngoài công việc kỹ sư – tư vấn ra anh có hoạt động gì khác mà xung quanh anh không hề có ai hay biết kể cả vợ anh? − Tại sao lại có câu hỏi kỳ cục đó? − Vì nó là chính yếu. − Có một sự lưỡng lự rõ ràng trước khi anh trả lời. − Vậy thì có đấy: anh có làm việc gì khác nữa. − Cụ thể là gì vậy? − Là anh không chỉ làm cho Công ty CITEF… − Anh còn làm cho một đoàn thể khác? − Phải, một đoàn thể có tên là Nước Pháp… Phải, anh luôn luôn mong muốn là mỗi cá nhân đều phải phục vụ đất nước mình với khả năng có thể… Em biết là nghề ngiệp của anh bắt buộc anh phải đi nhiều và thường ra nước ngoài. Đó là cái vỏ bọc tuyệt vời cho phép anh xây dựng một số đầu mối liên lạc và khui ra một vài tài liệu gì đó mà không mà không một ai có thể đặt vấn đề nghi vấn. Về mặt công khai hợp pháp, anh chỉ là một kỹ sư – tư vấn như hàng ngàn người như thế trên mặt địa cầu này, làm việc cho một công ty quan trọng chuyên chở dầu khí và chẳng ai có thể phiền trách về cái đó được; nhưng về mặt bất hợp pháp… Hãy nghe anh và hãy thề là câu chuyện tâm sự này sẽ chỉ ngưng đọng lại giữa hai chúng ta mà thôi. − Vì sao anh lại yêu cầu em điều đó Marc? Anh biết rất rõ là em đã thề trước rồi mà. − Cách đây chín năm, lúc đó anh chưa lấy vợ, anh đã có tiếp xúc với một người bạn lớn, đã cùng với anh ấy nghiên cứu học tập và cùng hướng vào một nghề tương tự như nhau, để sau đó anh gia nhập vào một trong những cơ quan rất bí mật. Một quốc gia tự trọng mà không có những cơ quan này thì không sao có thể biết được những cường quốc thù địch đang âm mưu gì. Em hiểu anh chứ? − Anh cứ nói tiếp đi. − Về phần anh, anh có nhiệm vụ là tìm hiểu xem qua những trung gian nào mà một số kế ước nào đó được ký kết và nhất là phải biết rõ thực chất của những kế ước đó từ những thùng dầu đốt đến việc buôn bán vũ khí thông qua những vụ đầu cơ, buôn ban bán lận như những bọn chuyên buôn ma túy, và những nhóm cách mạng hoặc những bọn khủng bố mà nhiệm vụ chủ yếu là, bằng những hành động cốt gây tiếng vang lớn hoặc bằng đủ các cách phá hoại, đánh những đòn chí mạng vào kinh tế của một quốc gia mà tình hình chính tri đang chao đảo. Những vấn đề mà người bạn đó trao đổi, giảng giải đã làm cho anh say mê và anh đã nhận lời đề xuất của anh ấy. − Thật là điên rồ! − Anh không hối tiếc gì về việc đó. Từ lâu anh vẫn là một con người thích phiêu lưu. − Thế rồi sao nữa? − Anh vẫn tiếp tục hoạt động song đôi như thế và anh nghĩ là anh đã có những cống hiến thực sự cho tổ quốc chúng ta. Sở dĩ anh trút bầu tâm sự với em hôm nay chứ không phải với người khác là vì anh coi em là một cô bạn thân nhất, gần như là em gái của anh, và anh thú thực là trong thâm tâm anh rất tự hào với kết quả đã thu lượm được. Nó đã ngăn ngừa biết bao tai họa vô phương cứu chữa không những cho nước Pháp và cho cả nước đồng minh thực sự nữa. − Bây giờ em hiểu rõ vì sao mà anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến em nữa! Và, còn vợ anh, liệu cô ấy có biết hoạt động kép kín đó của anh không? − Hoàn toàn mù tịt. Anh rất yêu nàng nên không muốn để nàng dính dáng vào chuyện đó vì chắc em cũng thấy là đôi khi cũng có phần nguy hiểm… Nàng tưởng, cũng như cha mẹ anh và cũng như em cho đến bây giờ, anh chỉ là một kỷ sư tư vấn có hạng đã từng có nhiều thành đạt xuất sắc. − Anh cũng được trả lương cho cái “công việc chuyên môn” thứ hai này chứ? − Em coi anh là ai vậy? Anh đã có một cuộc sống đầy đủ với công việc thứ nhất của anh. Cái đó cho phép anh hoạt động cho công việc thứ hai vì vinh quang của đất nước… Một vinh quang âm thầm nhưng làm ta ngây ngất. Bây giờ thế là em đã biết tất cả rồi. − Em rất cảm ơn sự thành thật của anh. Điều đó chứng tỏ là anh thật sự tin em… Anh có nói đến những sự hi sinh?… − Do sự hoạt động thứ hai này mang tới. Cũng vì hế mà nó làm ta say mê! Thắng mà không trải qua nguy hiểm thì… Hình như lần nào mặt đối mặt với những kẻ thù thường là không biết rõ lai lịch, anh thấy chúng đều là những tên quỷ quyệt đáng sợ. − Nói cách khác là anh gặp rất nhiều nguy hiểm? − Đúng vậy, đã nhiều lần xảy ra với anh, nhưng đối với cúng cũng thế thôi! − Đã có lần nào anh bị bắt buộc phải dùng đến vũ khí để tự vệ chưa? − Ba lần, nhưng không bị sao cả vì anh hãy còn đây. − Thế còn những địch thủ của anh? − Chúng đều kém may mắn hơn anh… Anh đã biết là anh thích bắng súng. Em có nhớ lần đầu gặp đầu tiên của chúng ta ở khu rừng thưa vùng Sologne… Em thì đang vẽ, còn anh mang một khẩu súng săn làm em không thích! Phải đấy ngay từ dạo ấy, anh có khuynh hướng rõ ràng. Chưa thật sự hiểu: lúc đó như vậy là anh đã tập luyện cho sau này. − Thậ là gớm ghiếc, Marc! Để bắn vào con thú săn, lúc này em có thể cố gắng chấp nhận, chứ để sau này giết người thật là khủng khiếp! − Anh biết… Nhưng anh đâu có quyền chọ lựa: là chúng hoặc là anh thế thôi! Rồi lại còn có mệnh lệnh nữa chứ! − Mệnh lệnh nào? − Anh không bao giờ xả súng vào ai theo ý thích của mình! Trong một tổ chức như tổ chức có anh trong đó, người ta nhận được đủ các thứ lệnh kể cả lệnh thủ tiêu một phần tử nguy hiểm. − Ghê tởm quá! Và ra lệnh một cách lạnh lùng. − Điều kiện đầu tiên, muốn trở thành một tình báo viên giỏi, là phải biết giữ cho mình một thái độ thản nhiên… Em cò muốn biết thêm gì nữa không? − Không. Em chỉ thấy kinh hãi thôi! Nhất là cho anh! Những kẻ khác kệ họ! Nhưng còn anh… em yêu anh… − Chắc em phải công nhận là khi em đem hết công sức ra tìm hiểu, trong một quẻ bói bài, những ưu điểm và khuyết điểm của anh, em chưa bao giờ mò ra được cái chìa khía cạnh khá đặc biệt đó về nhân thân anh phải không? − Đúng thế… Những quân không sao nói hết được tất cả! Nếu mà em biết được anh có nguy cơ trở thành một loại người hiếu sát nhưng có tưởng là phục vụ cho chính nghĩa thì em đã van vỉ anh đừng nhận lời của người bạn đó. − Cũng chẳng có gì thay đổi lớn lắm đâu… Mỗi chúng ta sống trên thế gian này đều có một sứ mệnh phải làm tròn: em thì hàng nghề tiên tri bói toán còn anh có nhiệm vụ thanh toán một số tên lưu manh tồi tệ. − Nhưng bọn chúng cũng sẽ nghĩ về anh như thế? − Chắc chắn là như vậy. − Marc! Anh thật là trơ trẽn! − Anh không đến nỗi xấu như vậy đâu… Và anh không có một chút nào phải ân hận về những việc mình đã làm, luôn luôn hành động dưới sự chỉ huy của những người lãnh đạo. Đó là những người hiểu biết hơn anh và biết vì sao phải làm như vậy. Nếu anh không hạ sát một trong những tên nguy hiểm đó thì nó có thể giết nhiều người trong bọn anh và còn làm chết lây hàng chục người vô tội khác. Cũng vì lẽ đó có người chưa hiểu rõ! Chỉ có một trường hợp mà anh lấy làm buồn phiền khi tuân theo lệnh khử đi. Người này không làm hại gì tới anh cả. Anh quen với hắn hôm trước. Thì hôm sau anh phải giết hắn. Không tưởng tượng được phải không? Nhưng đó lại là sự thật. − Chuyện xảy ra ở đâu? − Ở Alger. Một tên người Đức rất nguy hiểm đã làm cho tổ chức anh nhiều phen điên đảo. Một chàng trai khá đẹp mã. Anh đã có ảnh của hắn do nhóm công tác đặc biệt cung cấp. Một buổi tối, hắn đánh xe về nhà. Khi hắn cho xe vào ga ra, anh đã chờ hắn lên phòng của hắn ở tầng bo61nn rồi mới lẻn vào, lúc này không có ra vào nữa nên anh có đầy đủ thời gian để làm cái công việc tỉ mỉ đó. − Công việc gì vậy? − Anh đã nhận được những hướng dẫn cần thiết: Phá hỏng hộp số định hướng trong xe làm cho người lái mất hoàn toàn sự kiểm soát xe mình khi cầm lái và làm cho tai nạn xảy ra cách x thành phố khoảng ba mươi cây số. Bọn anh đã biết là vào buổi sáng đó hắn ta phải đến đâu và, tai nạn xảy ra như dự kiến. Không ai có thể khám phá ra nguyên nhân đích thực đã cho chiếc xe đó lao vào một bức tường: một cái chết khủng khiếp do lỗi tay lái kém. Mệnh lệnh bất di bất dịch: nạn nhân chết không phải vì súng cũng không vì chất nỗ đặt trong xe để không ai có thể nghi ngờ đó là một vụ mưu sát người lái. Trong xe lúc đó chỉ có mình hắn, lồng ngực bẹp rúm vỡ tan chết ngay tại chỗ. Công việc hoàn thàng mỹ mãn nhưng anh thì chẳng có một chút tự hào! Nadia nghe chàng nói, đôi mắt mở to vì sợ hãi, hổn hển kêu lên: − Nhưng mà, Marc, việc anh làm đó thật là ghê tởm! − Chúng chẳng hơn bất cứ một cuộc thanh toán nào khác. − Ít ra thì anh cũng biết người bị anh giết hôm đó là ai chứ? − Biết rất rõ. Không thể có sự nhầm lẫn được về con người. Anh đã bảo em đó là một tên người Đức. − Cũng là nhân viên tình báo như anh! Nhưng hắn từ Đông Đức… − Làm sao mà em biết được? Nhờ năng khiếu thấu thị chăng? − Có thể là như thế… Và anh biết họ tên hắn chứ? − Tất nhiên rồi. − Em cũng biết: hắn là Hans Smitzberg… − Đúng là, em Nadia bé bỏng của anh, em giỏi hơn anh tưởng nhiều. − Cái tên đó không nói gì với anh ư? − Chẳng có gì quan trọng lắm… − Anh nói dối! Anh biết rất rõ đó là người chồng trước cửa vợ anh! − Lúc đó thì anh chưa rõ và cũng chưa biết là hắn ta đã có vợ. Bọn anh chỉ quan tâm tới bản thân hắn. Em có biết là thời gian nào anh mới biết hắn có cô vợ người Alger không? Một năm sau, ngày mà anh làm quen với Celsa trong một cuộc chiêu đãi ở dinh chính phủ. Anh chỉ mới nghe đồn chị ta là một bà góa và chồng chết một năm trước đây trong một tai nạn ô tô… Tất nhiên khi chị ta xưng tên là Smitzberg, anh thấy như đất sụt dưới chân và như muốn ngất xỉu. May mà đức tính bình tĩnh được rèn luyện, đã cứu anh nếu không thì anh không tin là một vài tháng sau chị ta lại trở thành vợ anh! − Nhưng mà thật là khả ố! Tại sao đã biết rõ như vậy mà anh lại có thể cưới cô ta làm vợ? − Có thể là em sẽ cho là anh loạn trí hoặc hoàn toàn điên rồ: vì anh đã yêu Celsa ngay từ phút đầu vừa trông thấy nàng. − Anh đúng là một con quỷ! − Cũng chẳng hơn gì những người đang yêu… Cả em nữa, em có nhớ những gì xảy ra khi Béatrice bị chôn vùi trong cơn bão tuyết! Em đã thấy trước trong ảo ảnh khi thức giấc nữa đêm khuya, kêu gào khóc lóc bên cạnh anh… Thế nhưng em đã không bắt anh phải ra khỏi giường và trở về khách sạn khi cô ấy còn đang ngủ để ngăn cô ta đừng lao trên đường đua vào sáng hôm sau! Em vẫn nép vào anh và ngủ lại mãi đến trưa… Em không nghĩ em đã là thủ phạm ngày hôm đó ư? − Anh im đi! Thật khủng khiếp… Đúng, em luôn luôn tự trách mình. Em cũng biết đó là nguyên nhân chính mà anh chẳng bao giờ muốn làm tình với em nữa và các cuộc hẹn gặp của chúng ta thưa dần. − Đúng vậy. Có những kỷ niệm nặng nề cứ đeo đẳng ta hết năm này qua năm khác. − Nhưng ít ra thì em cũng không cố ý làm chết chị ấy, còn anh, anh đã giết người chẳng run tay. − Anh đã nói với em là anh chỉ làm theo lệnh. − Lệnh… Anh có thấy anh là một kẻ sát nhân không? − Có thể là em có lý… − Chỉ vì yếu đuối nên em đã yêu anh điên cuồng và bây giờ vẫn thế, nếu không thì đã không nghe anh như vừa rồi… Marc, em chỉ là một cô gái hèn nhát! − Anh cũng giống em, không còn nghi ngờ gì nữa vì lúc nào anh cũng yêu say đắm Celsa mà nàng hãy còn chưa biết và sẽ không bao giờ biết là anh đã giết chồng nàng. − Nếu nàng biết chuyện đó? − Anh không rõ cái gì sẽ xảy ra… Nhưng anh nghĩ, khi đó, có thể nàng không oán trách anh bởi vì màng chưa bao giờ yêu hắn mà lại rất tôn sùng anh… Có thể nàng còn biết ơn thầm anh nữa cũng nên vì anh đã loại ra hộ nàng một người tình như thế? − Em chưa bao giờ tin dưới lốt một con người trong tầng lớp của anh lại giấu một tâm hồn yêu đuối nhu nhược đến như vậy. Em thực sự khiếp đảm. − Thế, em không còm yêu anh nữa ư? Nàng im lặng một lúc lâu không trả lời, sau đó nàng mới lúng túng: − Em… Em cũng không biết nữa… − Anh thích như vậy. Thế là em vẫn yêu anh và như vậy là đúng. Có ai là người bạn thân nhất của em, ngoài anh? Chẳng có ai, Nadia! Em vẫn sống độc thân vì em chờ anh và vẫn hi vọng… Em sẽ lấy anh ếu anh ngỏ lời cầu hôn mặc dù bây giờ em đã biết cả… Và em sẽ trở thành, như em đã nói, vợ một tên giết người! Tại sao em không nói gì? − Lúc nào em cũng yêu anh. − Còn anh, anh yêu vợ anh, Nadia ạ. Chúng ta hãy là những người bạn rất thân của nhau mãi mãi: tình bạn, hiếm lắm đấy! − Bất cứ có gì xảy ra, anh nên biết là anh có thể trông cậy ở em và tin vào tính kín đáo của em: không một ai có thể biết được bí mật mà anh vừa thổ lộ cùng em. Nhờ đó mà em có thể khám phá ra những nguyên nhân sâu xa buộc vợ anh phải gặp gỡ cái tên Van Klyten đó… Em mong rằng anh đừng nói với cô ấy là anh đã biết mối quan hệ đó. − Anh sẽ giữ mồm giữ miệng. − Có thể cô ấy làm như vậy để giúp anh, cả cô ấy nữa, vòi anh chắc chắn là cô ấy rất yêu anh kia mà? Em chưa thể nói điều gì với anh thật chính xác nhưng em có cảm tưởng là sự phát hiện ra nguyên nhân về cái chết của Smitzberg mà anh vừa kể với em có thể sẽ giúp cho em nhìn nhận thấy rõ hơn trong những quẻ bói dành riêng cho trường hợp của anh khi chỉ còn có một mình em trong phòng này. Cũng có thể là em không tìm thấy… Liệu anh có một chuyến đi nào ra nước ngoài một ngày gần đây không? − Có thể có. − Cho một “nhiệm vụ” mới đặc biệt? Không hiểu sao em cứ muốn anh ở đây, ở Pari này trong sự an toàn. − Chẳng ở đâu là có an toàn, đối với những người như bọn anh cả, mà ngay đối với những người khác cũng vậy! Thử hỏi ngày nay ở đâu người ta thực sự được an toàn, dù ngay cả trong trường hợp không có kẻ thù? − Anh nghĩ là anh có nhiều kẻ thù lắm sao? − Nếu có, thì anh cũng xứng đáng thôi. Nhưng em hãy yên tâm. Chúng không làm gì được anh đâu. Anh còn tin chắc là bọn anh mạnh hơn chúng nhiều… Cuối cùng là hiện nay chẳng có một ai nghi ngờ anh là thuộc một tổ chức bí mật. Chừng nào mà tình trạng này còn kéo dài thì anh sẽ gần như được bình yên… − Anh là một con người luôn luôn làm em ngạc nhiên… Dù sao, cũng nên thận trọng! Nếu có thể, anh cần có những biện pháp đề phòng! Còn về phần em, em sẽ tiếp tục, nếu không phải là bảo vệ anh – đều mà em bất lực trong trường hợp này – thì cũng để giúp anh, báo cho anh biết em cảm thấy có một nguy cơ tức thời nào đe dọa, bằng cách sử dụng khả năng thấu thị của mình anh có biết chắc chắn vợ anh không biết một tì gì về chuyện này không? − Tuyệt đối chắc. Cũng như em và nhiều phụ nữ khác, nàng có một bản năng rất lạ. Nếu thấy có một lo lắng nào đấy, anh biết là nàng sẽ thổ lộ với chồng ngay: nàng dựa và tin vào anh. − Em biết cô ta quá rõ! Cô nàng có nhiều may mắn đó. Tối nay em tiếp tục làm việc về vấn đề của anh. Nếu có cái gì mới em sẽ báo cho anh biết ngay, em sẽ gọi điện tới CITEF. Và em nhắc lại là: khi chúng ta tìm thấy nguyên nhân đích thực của việc Celsa vẫn tiếp tục lén lúc đi gặp cái tên Hà Lan đó thì chúng ta sẽ đi được một bước dài. − Anh hi vọng như thế! − Chắc chắn rồi. Anh không hôn em trước khi ra về ư? − Có chứ, nhưng chỉ ở trán thôi… Anh trông cậy ở em đấy. Như đã hứa, ngay tối hôm đó. Nadia lại một lần nữa, bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình, nàng sục tìm bằng phương pháp thấu thị và đã thấy lại hình bóng cô vợ của Marc. Cô ta không còn ở trong một phòng khách sạn tồi tàn nữa mà trong một salông sang trọng của một khách sạn lớn. Khách sạn Crillon hay là một khách sạn nào khác? Nàng cũng không biết nữa vì đều đó chẳng có gì quan trọng. Đều cần thiết đáng kể là có Van Klyten lại đứng trước mặt cô ta, một Van Klyten tươi cười, có vẻ thích thú, tay giơ một chiếc ly: − Một chút sâm banh chứ? − Không, cảm ơn. − Rất tiếc. Tôi luôn nghĩ là loại nước uống tuyệt hảo này sẽ giúp cho trí óc chúng ta minh mẫn hơn. Dù sao tôi cũng xin được nâng cốc trước mắt bà… Hắn như đã nói, dốc căn một hơi rồi đặt ly xuống, bảo: − Tôi đã biết trước là bà sẽ đáp ứng lời gọi lần thứ hai của tôi, nhưng tôi chủ trương là cuộc gặp lần này sẽ được diễn ra trong một khung cảng xứng đáng với bà và với vẻ đẹp của bà hơn… Về điểm này tôi thường luôn luôn tự bảo là những cô gái Pari xinh đẹp nhất đều từ xa tới. Đó là phép thần của Pari, một thành phố độc nhất thế giới này biết cách hoán cải một phụ nữ và ban cho nàng cái mà tôi ưa thích trên hết tất cả mọi thứ: đó là vẻ duyên dáng và có tính chất quố tế… Tôi cũng chắc chắn là bà đã không hé một lời nào với chồng bà về cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta chứ? − Đúng vậy. Tôi tự hỏi là không biết tại sao? − Đơn giản là bởi vì bà rất yêu ông ấy. Đó là tất cả niềm vinh dự của bà… Vì bà yêu ông ấy, cho nên đều mà bà qun tâm là ông ta phải được sống mãi bên bà. Chắc bà đã hiểu tôi không phải là một con người có thể đùa cợi với những chuyện nghiêm chỉnh. Khi tôi báo cho bà biết là tính mạng của ông Marc Davault đang bị đe dọa thì không phải là lừa dối bà. Hiểm nguy có thể được loại trừ nếu bà tỏ ra biết điều đối với chúng tôi. Trong cuộc trao đổi lần trước, tôi đã cho bà biết M.Davault thuộc về một tổ chức giống như tổ chức mà chúng tôi tham gia, mà Hans Smitzberg là một trong những nhân viên trung thành nhất trước khi bị ám hại một cách thảm khốc. Những cuộc đều tra xem xét kiên trì của chúng tôi cho thấy người được nhận lệnh phá hoại chiếc xe làm cho Smitzberg tử nạn là một kỹ sư người Pháp danh tiếng và cũng có một tri thức rộng như anh ta, Người đó là – xin bà thứ lỗi cho vì đã nói cho bà biết một cách tàn nhẫn – là Marc Davault. − Oâng điên hay sao? Marc là một tên sát nhân ư? − Chưa hẳn đúng như cái đáng phỉ nhổ đó thường được dùng. Một tên sát nhân giết người là để trả thù hoặc để chiếm đoạt vật gì. Tuyệt đối không phải là trường hợp này. Oâng Davault chỉ biết nhắm mắt tuân lệnh cấp trên và như vậy ông ta đã tỏ ra là một nhân viên xuất sắc. Oâng ta giết không phải là vì thù hận gì đối với Smitzberg mà ông ta chưa từng quen biết và chẳng có một mối thù nào. Cũng không phải để cướp vợ của Smitzberg tức là bà đây mà chính ông ta cũng không ngờ là bà có ở trên đời này. Oâng ta chỉ gặp bà một năm sau khi “tai nạn” xảy ra: vậy thì không thể trách cứ ông ta một chút gì về điểm này cả. Nếu sự việc xảy ra vì bà là nguyên nhân tranh chấp, thì người ta xếp cái chết thảm khốc này vào chuyện ghen tuông và đó chỉ là một vụ án mạng về tình ái cũng nhàm như nhiều vụ khác. Và trong trường hợp này thì những cơ quan đặc biệt của chúng tôi chẳng hề quan tâm đến. “Nhưng sự thật lại khác: Smitzberg được lệnh đặc trách theo dõi những hoạt động của tổ chức mà trong đó Davault. Smitzberg bị giết chết, đó là số phận của những kẻ nhận lệnh xọc mũi vào công việc của người khác. Nhưng rất có thể là đến lượt ông chồng thứ hai của bà cũng sẽ chịu chung quy luật đó, nếu ít nhất là bà không chịu nhận cộng tác với chúng tôi trong một thời gian nào đó… Một khi bà đã thực hiện đầy đủ những điều chúng tôi yêu cầu, thì bà có thể tin chắc chắn là chồng bà sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào. − Cũng như lần trước, tất cả những điều ông kể lể, tôi chẳng hề tin lấy một lời, nhưng tôi cũng muốn biết là ông hiểu như thế nào về cáu từ “cộng tác”. − Đơn giản thôi: Hiện nay, rất có thể là ông Davault đang có trong tay những tài liệu mà đối với chúng tôi có một tầm quan trọng đặc biệt. Hoặc là bà giúp chúng tôi biết được những tài liệu đó hoặc là bà từ chối. Tất cả là để xem bà có thực sự yêu chồng hay không? Trong trường hợp thứ nhất bà sẽ cứu ông ấy bằng cách tuân theo những chỉ dẫn của chúng tôi; trong trường hợp thứ hai tức là bà không bằng lòng cùng chúng tôi cộng tác, điều chứng tỏ là, mặc dù bao lời khẳng định, bà cũng chẳng yêu ông chồng thứ hai hơn ông chồng thứ nhất. Nếu vậy, chúng tôi sẽ hành động… Mặt mày tái nhợt, người thiếu phụ tóc nâu rút nhanh từ trong túi xách ra một khẩu súng ngắn và chĩa thẳng vào Van Klyten: − Và nếu tôi giết ông, không những là để tự giải thoát mà còn là để loại ra khỏi thế gian này một con người như ông? Không được động đậy, Van Klyten, nếu không tôi sẽ bắn! − Theo tôi đó là giải pháp tồi tệ nhất đối với bà! Hãy suy nghĩ kỷ đi, thưa bà… Cứ cho là bà tới chỗ hẹn mới này với ý định như vậy, rõ rồi, vì vũ khí đang trong tay bà; nhưng giữa ý định và hành động dù rất nhanh cũng còn có một cấp độ khác nhau… Và chẳng nên quên bà là một phụ nữ Alger rất đẹp, sau bảy năm thành hôn tin chắc là sẽ thành công trong việc hội nhập vào một xã hội tầm cỡ nào đó ở Pari. Thế mà chỉ một cử chỉ nhỏ thiếu suy nghĩ, bao công sức sẽ đem đổ xuống sông xuống biển? Bởi vì, chắc chắn như vậy, người ta không thể giết một con người như thế trong một đại khách sạn vào loại này mà không gây một tiếng vang nào đó! Và chuyện rùm beng sẽ vang xa đấy!… Sự nghiệp của bà và nhất là sự nghiệp của người mà bà yêu dấu sẽ tan tành vĩnh viễn! Phải chăng đó là ý muốn của bà? Vậy thì, hãy giết tôi đi, thưa bà! Và rồi, sau đó, điều đến với bà thật chẳng có gì đáng phấn khởi: bà sẽ bị bắt, bị xét hỏi và không tránh khỏi bị kết án! Bà hãy tự soi mình xem, một phụ nữ ưa thích sang trọng và tiện nghi như bà mà bị giam tù hàng năm trời? Rồi sớm muộn, tổ chức của chúng tôi cuối cùng cũng phải tính sổ, dù là phải chờ đến ngày bà được thả tự do… và chắc chắn nữa là trong thời gian đó, chồng bà sẽ bị trừng trị… Vậy là đây không chỉ là một cái chết mà là hai… Và để có lợi cho ai? Kìa, tay bà run. Đó là dấu hiệu bà không tin chắc mình đã chọn đúng đường. Hãy theo con đường tôi đã khuyên bà, sẽ chẳng có bi kịch nào vô ích xảy ra đâu. Nàng nhìn hắn, lưỡng lự. Hắn bình tĩnh thản nhiên. − Có lẽ tốt hơn hết là bà hãy đặt khẩu súng xuống bàn giấy này hoặc nếu còn muốn giữ lại để dùng vào dịp khác thì bà hãy nhét vào túi xách. Tôi chẳng bận tâm tới nó đâu. Nàng thông thả cất khẩu súng ngắn vào túi xách. − Tốt lắm: bà đã tỏ ra biết điều. Một ly nhỏ sâm banh chăng? – Không à? Còn tôi, tôi uống ly thứ hai chúc mừng sự cộng tác của chúng ta sắp bắt đầu. Hắn điềm nhiên thật đáng sợ. − Thế là xong… một sự cộng tác có lợi cho cả ba chúng ta: cả bà, cả chồng bà cả tôi nữa, không còn mối nguy hiểm nào đe dọa: đúng là một sự cộng tác đầy hoà khí. Bà có muốn chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện này và chúng ta sẽ lại gặp nhau lần khác không? − Ồ, không! Cô đã chán ngấy những chuyện úp mở này rồi! Tôi muốn biết những gì còn ẩn giấu trong đầu óc ông. Chỉ khi nào biết rõ mục đích cuối cùng ông muốn đạt tới thì tôi mới có thể quyết định được nên thế này hay thế kia. − Mục đích? Nhưng tôi đã cho bà biết rồi: chúng tôi muốn có những tài liệu đó càng sớm càng tốt. Công việc xong mau chừng nào thì yên tĩnh trở về với bà cũng mau chừng đó. Bà hiểu chứ? − Oâng nói đi. − Tổ chức tình báo bên chúng tôi cho biết là những bản sao tài liệu gốc nằm trong kho lưu trữ của cơ quan đang sử dụng Marc Davault, đã được trao cho ông nhà. Davault được ủy thác một nhiệm vụ đặc biệt phải hoàn thành không phải ở Algérie mà mãi tận Trung-Đông nên cần mang theo tài liệu đó. Oâng ta không nói với bà là sắp có chuyến đi xa sao? − Anh ấy có cho tôi biết. − Vậy thì không nên để mất thời gian. Những bản sao tài liệu đó nhất định là ở chỗ ông ấy. − Có thể là ở trong phòng làm việc của anh ấy ở CITEF thì sao? − Cái đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Công ty CITEF hoàn toàn không biết một chút gì về sự hoạt động bí mật của chồng bà, không sao có thể tin được là ông ta lại để những tài liệu loại đó trong một công ty rất hợp pháp. Không, những bản sao đó ở nhà ông ta. Bà có thấy ông ấy có một tủ két nhỏ? − Tôi chẳng biết một tí gì cả. − Nào, thôi, xin bà! Đừng đánh giá chúng tôi quá ngờ nghệch! Nếu ông ấy có một chiếc tủ két nhỏ thì bà không thể nào không biết và còn phải biết chính xác cả chiếc tủ ấy để ở đâu nữa chứ. Chính bà đã bảo tôi hôm nọ là nếu có một người nào đó hiểu rõ chồng bà hơn ai hết thì đó chính là bà sau bảy năm chung sống? Khi ta đã hiểu rõ một con người tới mức đó thì ta cũng biết rõ những thói quen của người ấy… Nhưng cũng rất có thể là bà không biết cách thức để mở khóa tủ két. Có nhiều người chồng muốn có một chỗ kín đáo bí mật để giấu một cái gì đó dù chỉ là những giấy tờ của gia đình mà họ chẳng thấy cần thiết phải để cho vợ rõ nội dung. − Marc không bao giờ giấu tôi đều gì cả. − Chúng tôi bắt buộc phải tin bà. Với chúng tôi thì chiếc tủ két đó đang nằm ở nhà riêng của bà. Khó khăn duy nhất đối với bà là làm sao mở được cái tủ đó mà chồng bà không có một chút nghi ngờ. Cứ cho là mở được đi. Nếu vậy thì chỉ còn việc, một buổi sáng hoặc một buổi chiều mà chồng bà đi vắng, bà cầm lấy những tài liệu đó và lập tức đem ngay đến đây sau khi báo sẽ đến gặp, không cần giải thích, bằng một cú điện thoại. Bà gọi thẳng đến nhà số 709. Việc bà tìm đến gặp tôi có nghĩ là bà đã có những tài liệu mà chúng tôi cần… Trường hợp mà bà có thể chụp được ảnh thì công việc sẽ đơn giản đi nhiều, tránh được nguy cơ có thể xảy ra trong việc vận chuyển những hồ sơ đó. Bà có sử dụng được thành thạo một chiếc máy ảnh không? − Tôi nghĩ là được. − Đây là một máy ảnh nhỏ, dễ cất giấu, có độ chính xác hoàn hảo. Bà có thể trong túi xách cạnh khẩu súng ngắn. Khi lấy được tài liệu trong tủ két ra, bà sẽ chụp cẩn thận từng cái một, không vội vã và hết sức bình tĩnh. Xong việc bà lại đặt tất cả vào đúng chỗ của chúng và khóa lại như cũ. Sau đó bà đem máy ảnh trả lại tôi, chẳng cần phải lấy phim ra làm gì, và nhiệm vụ của bà coi như đã hoàn thành. Chồng bà sẽ không có một chút nghi ngờ là do việc làm của bà mà ông ta được cứu sống. − Nhưng làm sao mà tôi mở được… Khóa cái tủ két đó? − Có một cách, tôi sẽ giảng giải cho bà đây. Cần phải nói nhỏ thôi. Nhưng một hiện tượng mà Nadia biết rất rõ đã xảy ra. Aûo ảnh trở nên xáo trộn, u ám và tiếng của giọng nói không nghe được nữa. Đó là dấu hiệu quẻ bói kết thúc. Điều này xảy ra khi tâm linh của nhà tiên tri không còn giao hoà được với quả cầu pha lê nữa, coi như dụng cụ này khước từ việc bộc lộ ra những điều bí ẩn khác. Có phải do người điều khiển nó đã quá mệt? Không ai có thể xác định và chẳng một nhà chuyên nghiệp nào có thể cho một lời giải thích đúng đắn về sự suy thoái đó. Có khi phải chờ một hai ngày hoặc hơn nữa để tiếp tục quẻ xem với đầu óc thư thái mới mong quả cầu đáp ứng yêu cầu bằng những hình ảnh hiện lên trong nó. Nadia biết dù cố gắng cũng vô ích: quả cầu và cả trí não của nàng như chìm trong một đám sương mù dày đặc. Ngày hôm sau, hôm nữa và và cả những ngày tiếp theo đó, nàng toan thử làm tiếp nhưng đều không kết quả. Nadia thở dài thất vọng. Ba hôm sau. Marc từ phòng làm việc gọi cho nàng: − Không thấy em gọi điện cho anh, chắc là vì không có gì mới phải không? − Sau cuộc gặp anh về, ngay tối hôm đó em có phát hiện ra một vài vấn đề nhưng chưa phải tất cả những gì em muốn biết để giúp anh trọn vẹn! Mặc dù đã dùng mọi phương pháp thường quen dùng hằng năm nay như các quân bài, quả cầu pha lê hay là những vết mực nhưng không đạt được một tí ti kết quả nào. Em không sao kiếm được hình ảnh vợ anh hiện lên trước mắt… Y như cô ta đã bốc hơi trong làn sương để tìm cách trốn chạy em, mà cô ta lại là trung tâm của tất cả những câu chuyện! Chắc chắn là cô ta sẽ lại xuất hiện, nhưng vào lúc nào? Đó là điều làm em băn khoăn lo lắng… Em biết là thời gian của chúng ta có hạn. Còn về phía anh, anh có thấy điều gì mới hoặc khác thường về cách xử sự của vợ anh không? − Chẳng có gì đặc biệt: nàng vẫn là một người yêu, một người bạn gái, một người vợ xứng đáng… Chỉ có một chi tiết, có lẽ cũng chẳng quan trọng, anh sẽ thuật lại em nghe khi chúng ta gặp lại. − Còn cái hãng trinh thám tư mà anh ủy thác cho theo dõi, có tin tức gì không? − Đơn giản là vợ anh không gặp lại cái tên Hà Lan đó vào những ngày gần đây: điều này cũng làm anh hả dạ. − Nhưng em thì không! Theo ý em đó lại là điều đáng ngại đấy… Anh làm gì tối nay? − Chẳng có gì đặc biệt. Celsa và anh dự định đi xem chiếu bóng. − Anh có thể lui dự định đó vào một ngày khác được không? Để mời em ăn tối trong một quán ăn nhỏ hẻo lánh, ở đó không có mấy khách và chẳng có ai biết chúng mình cả. Em sẽ cho anh biết những gì em đã thấy trước lúc quẻ bói bị rối. − Nhưng anh sẽ phải nói thế nào với Celsa đây? − Nói gì mà chẳng được… Một bữa ăn để bàn về công việc chẳng hạn. Chúng ta hẹn nhau vào 20 giờ. Anh sẽ về nhà trước nửa đêm. Nếu anh nhất trí thì cho em địa chỉ quán ăn đó và em sẽ tới. − Có một quán ăn thích hợp. Anh đã ăn ở đó cách đây hai tháng. Chờ một chút để anh nhớ lại địa chỉ… Nhà Eugène, 88 đại lộ Montparnasse. − Được rồi! Mai nhé. Không có mấy khách khứa ở nhà Eugène và không có người nào ở bàn bên cạnh có thể để ý đến câu chuyện của Nadia và Marc. − Vì sao em cứ nhất thiết muốn gặp anh tối nay? − Để nói cho anh rõ em đã biết được đến đâu về chuyện liên quan tới vợ anh, và cũng bở vì em thấy mỗi lúc một thêm lo cho anh. Nhưng trước hết, anh đã thấy bắt đầu bớt phần nào hoài nghi về khả năng thấu thị của em chưa? − Anh đã thấy tin vì một lẽ rất đơn giản. Khi em không thấy có gì mới, em đã thành thật bảo anh. Cái đám sương mù kỳ quái đó đã bất ngờ che phủ tất cả trong ý nghĩ của em… − Đó là chuyện bình thường trong nghề. Khi người ta miệt mài cố gắng sức muốn tìm hiểu phanh phui một trường hợp chính xác thì sớm muộn sẽ gây tác hại. Cần phải biết chờ đợi và để cho đi qua những luồn sóng nghịch… Còn về chuyện liên quan tới anh, không hiểu sao em cảm thấy có một đều băn khoăn chắc là do em cứ muốn tự hỏi mình là không rõ Celsa có biết rõ cái phần “hoạt động” thứ hai của anh không, dù em đã được nghe anh nói tất cả những gì về cô ấy. − Anh xin nhắc lại là nàng hoàn toàn không biết chút gì và dù ngay cả việc nàng có nghi ngờ điều gì thì, anh cũng tin chắc là nàng không lấy đó làm một vấn đề quan trọng. Điều duy nhất làm nàng quan tâm là luôn xử sự như một cô bạn gái thân yêu của anh và tiếp tục làm anh say mê; và về khoản này, anh thú thực, nàng thành công mỉ mãn. Nàng biết rằng là anh không thể nào sống mà không có nàng. − Anh có cảm tưởng là nàng quá lạm dụng cái đó chăng? − Có thể là đôi khi nàng cũng lạm dụng đấy, nhưng có sao đâu vì nàng đã làm cho anh thấy hạnh phúc. − Thái độ của cô ta đối với người chồng trước cũng không làm anh ngạc nhiên ư? − Không, bởi vì nàng chưa bao giờ yêu hắn. Nàng lấy hắn chỉ là để thoát khỏi cảnh nghèo túng. − Loại người có đầu óc tính toán, té ra là thế? − Chẳng hơn gì em, cũng như ở tất cả những người đàn bà khác. − Em ấy ư? Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của anh. − Phải chăng đó là một dạng khác của bộ óc tính toán? − Marc đáng thương của em! Cái cô Celsa đó đã mê hoặc anh hoàn toàn! Anh chỉ còn tin ở cô ấy mà thôi. − Tin ở cả em nữa chứ, Nadia, nhưng bằng một cách khác: nàng là vợ và người tình của anh, còn em là bạn và là tri âm của anh… Cũng vì vậy mà anh cho em biết cả những điều mà nàng không bao giờ được biết, thí dụ như về cái chết của Smitzberg. − Và người ta thực sự có thể đi tới chỗ tôn sùng tới mức ấy một cô vợ mà người ta đã thủ tiêu người chồng thứ nhất của cô ta? − Nhưng sao lại không nhỉ, vì anh không có một chút nào hối hận cá nhân cả: cần phải có sự thanh toán đó… − Một khi đã hiểu rõ, em lại càng thấy khiếp sợ anh. − Em nhầm rồi! Đáng lẽ sự hoàn toàn trung thực của anh đối với em thì phải có tác dụng nâng cao lòng cảm mến của em đối với anh mới phải chứ. − Ở một khía cạng nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng dù sao, nếu cô ta biết rõ sự thật, anh không sợ là cô ta sẽ tìm cách trả thù cho người đã khuất ư? Chắc anh cũng biết rõ như em: để trả hận, người ta có thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù. − Đó không phải là trường hợp của anh. Nếu Celsa đã thuộc hoặc đang còn thuộc vào một tổ chức mà Smitzberg phục vụ thì rất có thể là nàng đã lấy anh theo lệnh và không phải chờ một thời gian lâu như vậy để loại trừ anh hoặc làm cho anh bị diệt. Trong tất cả những tổ chức hoạt động bí mật người ta trừ khử mau chóng kẻ nào người ta cho là có hại. Thế nhưng cho tới nay chẳng có gì xảy ra với anh cả. − Và nếu cô ta nhận nhiệm vụ là khống chế anh hoàn toàn để dẫn tới chỗ dần dần chuyển giao cho họ một số bí mật nào đó mà anh hiện đang lưu giữ. Mù quán vì tình yêu như anh trong lúc này sẽ chẳng nhận biết và nghi ngờ gì hết. − Mặc dù với tình yêu say đắm như lúc này, anh không thuộc giống yếu hèn. Không bao giờ anh lẫn lộn nhiệm vụ với sự đan mê. Bản thân em, trong nghề của mình, có bao giờ em để lẫn đức chính trực của một quẻ bói nghiêm chỉnh vào tình cảm cá nhân mà em cảm thấy đối với một người nào đó không? − Em không bao giờ giấu giếm sự thật. Lại một lần nữa nàng lại tiếp tục giấu chàng là nàng đã chơi bịp bằng cách sử dụng những tư liệu trong các báo cáo của thám tử tư để làm nẩy mầm những mối nghi ngờ đầu tiên trong đầu óc Marc đối với người vợ của mình. Nhưng, lúc này, chúng đã được tung ra rồi, thì nàng không bao giờ có thể thú nhận đó là một thủ đoạn của một kẻ đang yêu được nữa. Lòng căm thù có tính bản năng đối với kẻ tình địch này cũng như tất cả những đối thủ khác có thể xuất hiện bắt buộc nàng kiên trì trong việc tìm ra những sự kiện mà một vài cái đúng là sự thật còn đều là do sự tưởng tượng bệnh hoạn của nàng mà ra cả. Dường như cái sức mạnh ghê gớm đó, mạnh hơn cả ý muốn của chính nàng là mang lại hạnh phúc cho người đàn ông mà nàng yêu quí, thúc đẩy nàng đi sâu vào sự lầm tưởng là tới một ngày nào đó nàng có thể thu về cho nàng, chỉ cho mỗi nàng thôi, tất cả các mối lợi mong muốn. Đó chính là lý do vì sao nàng đã giữ kín không cho Marc biết tất cả những gì nàng nhìn thấy trên quả cầu pha lê. Những đều bí mật đó, tức là tất cả những lời qua lại trong các cuộc gặp giữa Van Klyten và Celsa, nàng giữ dịt lấy riêng cho mình nàng, và tin chắc là chúng sẽ giúp nàng, chẳng bao lâu nữa, để đánh quị hoặc hơn nữa làm cho bị đánh quị một kẻ xảo quyệt không chút ngại ngần. Phương pháp của nàng đã thật tốt chưa? Trước hết đạt tới việc tranh thủ hoàn toàn sự tín nhiệm của người đàn ông bằng quyền lực tiên tri bói toán, sau đó gieo rộng sự nghi ngờ vào đầu óc hắn đến mức không chỉ đi đến sự sụp đổ trong tâm trạng, khởi đầu cho sự chấm dứt không sao cứu vãn được của mối tình mù quáng, mà còn có thể biến hắn thành kẻ tử thù của người bạn gái hắn nữa. Nhưng nàng còn phải tỏ ra thật kiên nhẫn: Marc yêu quá say đắm, không thể chỉ bằng một nhát chổi quét ngay được cả bao bề bộn trong một cuộc sống chung tới bảy năm trời. Nàng đã trải qua cảnh chờ đợi đằng đẵng nên chẳng sợ nỗi khốn khổ trong một vài tháng hoặc – đúng như một giấc mơ – một vài tuần nữa. Bằng một cách có phương pháp, đầy nham hiểm, cỗ máy do bộ óc rối loạn của nàng phát minh bắt đầu chuyển động và chỉ ngừng lại khi nào nàng được giải thoát khỏi số phận của một tình nhân bị bỏ rơi. Sẽ chẳng còn Celsa nữa. Sẽ tự do đoạt lại người mình yêu dấu. Kinh nghiệm trong nghề tiên tri lẽ đâu lại không giúp nàng đạt tới cái đích mà lẽ ra nàng đã là người hoàn toàn chính đáng để có. Đột nhiên, hai tay ôm đầu, nàng như có vẻ muốn tự cách ly trốn tránh mọi người làm cho Marc có cảm tưởng như nàng nhập đồng. Mắt đờ đẫn như đang đắm mình trong một sự chiêm ngưỡng một ảo ảnh nào đó, vừa đan mê sửng sốt lại vừa lo sợ khổ đau. Toàn thân nàng run lên bần bật. − Nadia, em làm sao thế? − Em… em không biết… Đừng hỏi nữa, em xin anh! − Em không ốm đấy chứ? − Nếu những tia chớp thấu thị của em lóe sáng là một bệnh thì đúng là em đang ốm… Bởi vì ngay lúc này đây – có thật là anh đang ở bên cạnh em không? – Em trông thấy cái gì đó thật lạ lùng liên quan tới cả hai, vợ anh và anh… Anh hãy lên xe về nhà ngay đi! Không phải lo cho em: em sẽ thuê taxi để về nhà em và anh có thể gọi điện ngay cho em nếu cần. Nhưng phải hết sức thận trọng! Khi đã về tới nhà, phải mở khóa hết sức nhẹ nhàng, không được gây tiếng động nào… Hãy đi thẳng tới thư viện và anh sẽ thấy… Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh lúc này. Hết rồi đấy: em chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Cả khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi. − Anh không thể để em ở đây trong tình trạng như thế này? − Không có gì quan trọng đâu anh… Mỗi lần em trực tiếp thấy ảo ảnh không phải dựa vào những dụng cụ như trong phòng chiêm lý của em thì đều như thế cả. Khi ảo ảnh chấm dứt, em lại trở lại bình thường. Anh xem đây này: em có sao đâu. Đó là những căn xuất thần hổ rất ngắn giống như đã xảy ra trong cái đêm chúng mình yêu nhau anh có nhớ không, ở Montgenèver ấy… Về nhà mau đi anh! Anh sẽ phải cám ơn em về lời khuyên này đấy! Về đến nhà, Nadia chờ nhưng vô ích: không có điện thoại của Marc. Điên lên vì lo lắng, nàng không sao ngủ được. Thế mà, ảo ảnh bất chợt nàng thấy vừa qua, thật rõ ràng! Nhất định có cái gì đó xảy ra tại nhà Marc… Aûo ảnh vừa rồi là có thật, ngoài ý chí, không phải do sự tưởng tượng quá mức của nàng. Không thể nào nhầm được: loại ảo ảnh tương tự xuất hiện đột ngột trước mắt nàng mà nàng không hề có ý kiếm tìm, đã lâu rồi không thấy… Nàng cũng muốn phát điên lên vì lẽ này nữa: thật sự khủng khiếp nếu nàng không còn sao phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nếu những đều thật bắt đầu trộn vào thậm chí nhập vào với những điều nàng bịa bắt, duy nhất là để chinh phục Marc? Nếu như vậy thì nghề của nàng sẽ lũn bại không sao trách khỏi. Buổi sáng hôm sau và trong những giờ đầu buổi chiều cũng không có điện thoại của Marc. Có dễ đến hai chục lần nàng muốn gọi điện đến CITEF những rồi lại thôi, nghĩ là sẽ sai lầm về phía mình nếu như có việc gì thực sự nghiêm trọng xảy ra ở đó. Không phải là nàng đuổi theo Marc mà chính chàng lúc này phải đến tìm nàng sau khi đã hoàn toàn tin vào uy lực của nàng. Vào hồi 18 giờ, khi một bà khác vừa xem xong, đứng lên nhường chỗ cho người tiếp theo, thì bà Vêra bước vội vào phòng vừa nói: − Marc đang ở phòng chờ! Anh ta muốn biết xem cháu có thể tiếp anh ta ngay bây giờ không… Anh ta nói là rất cần và nhiều điều quan trọng muốn nới với cháu. − Bà cho anh ấy vào hộ cháu và nói với khách vui lòng chờ một chút nữa. − Họ được hẹn lâu rồi đấy! − Thì đã sao: Ai không hài lòng thì cứ việc đi! Marc đối với cháu quan trọng hơn tất cả. − Thế nào? Nàng hỏi ngay khi chàng đứng trước mặt. − Anh đã làm đúng lời em dặn. Anh lặng lẽ vào nhà và đi thẳng tới thư viện. Celsa đang ở đó, ăn bận sơ sài ngồi trong một chiếc ghế bành trước bàn làm việc của anh. Nàng bình thản đọc sách. − Khi trông thấy anh, cô ta nói gì? − Nàng ngạc nhiên, thế thôi. Anh nhớ như in những lời đầu tên nàng nói: “Anh đã về đấy à, anh yêu? Bữa ăn bàn công việc cũng mau đấy nhỉ. Tất cả điều tốt chứ anh?” Anh trả lời: “Chẳng có vấn đề gì.” Nàng lại nói: “Anh thật đáng yêu đã mau chóng về với vợ anh… Bữa chiều nay vắng anh, anh biết chứ? Em không có thể nào ngủ được nếu thiếu anh. Đừng quên là tất cả các buổi tối ở Paris là phải dành riêng cho em đấy! Em đã chịu bao đau khổ khi anh bỏ em lại để lao vào những chuyến đi nước ngoài!” − Rồi sau đó? − Chúng mình đi ngủ. − Thế thôi ư? − Celsa vào giấc ngủ ngay. − Còn anh? − Thú thực là anh không sao ngủ được. Những điều em nói trong bữa ăn chiều làm cho anh lo ngại. − Anh chắc chắn là lúc đó không có người nào khác trong nhà không? − Tuyệt đồi không có ai! Đã lâu rồi anh có thói quen là mỗi buổi tối trước khi vào phòng ngủ lại đi kiểm tra một lượt tất cả mõi chỗ trong nhà và ngoài nhà. − Tại sao vậy? Anh sợ cái gì chăng? − Không phải vậy! Anh nhắc lại đó là thói quen cũ đã có từ ngày ở trang trại La Sablièrem vùng Sologne. Anh còn nhớ là cha anh thường chế giễu anh, ông hỏi có phải anh muốn tìm kiếm những con ma! Đêm qua, cuối cùng anh cũng ngủ được và tự nhủ cái cách thức đoán định của em chắc là chưa đến chỗ mầu nhiệm lắm! − Anh nhầm đấy Marc ạ. Em thề với anh là em đã nhìn thấy rõ ràng! − Cụ thể là thấy gì? − Khó nói lắm… − Vậy thì, chính anh sẽ giúp em lần này… Sáng nay, khi thức giấc, lúc ấy Celsa còn đang ngủ, anh nghĩ khác hẳn tối hôm trước… Mỗi buổi sáng – lại một thói quen cũ khác của anh – việc đầu tiên là tới thư viện mà ở đó, sau một bức hoành, là những chồng sách và một két sắt nhỏ. Mỗi lần mở là để xem các thứ trong đó có ở nguyên chỗ không. Khóa của sắt két này là một tổ hợp tương đối phức tạp, ai không biết sẽ không mở nổi. − Anh giữ những vật gì trong két mà quí đến thế? − Những tờ giấy cũ của gia đình mà giá trị duy nhất đối với anh là gợi lại những kỷ niệm của quá khứ… Và thêm vào đó là một sấp tiền giấy anh dự trữ cho trường hợp phải có ngay đỡ mất công ra nhà băng. − Trong két sắt mọi thứ điều như cũ chứ? − Đấy là điều chúng ta cần biết! Tóm lại có thể là chính cái đó mà em nhìn thấy trong cơn xuất thần trứ danh của em? Tất cả mọi thứ điều y nguyên tuyệt đối, trừ một cái… − Cái gì vậy? − Một tài liệu để trong bìa bọc theo thứ tự cả tập đáng lẽ là ở chổ thứ năm lại nhảy xuống chỗ thứ sáu… − Những tài liệu đó đã được đánh số thứ tự? − Không, nhưng anh thuộc lòng chỗ của mỗi tài liệu vì ngày nào anh cũng xem xét lại. − Và nội dung những tài liệu đó? − Là những sơ đồ… − Mật chứ? − Tuyệt đối là khác nữa kia vì hiện nay duy nhất chỉ có mỗi một mình anh là có những bản sao đó thôi. Còn có những sơ đồ gốc để ở nơi khác, đề phòng trường hợp có sự thất thoát… − Chúng được giấu ở một nơi khác? − Ở các kho lưu trữ còn bí mật hơn nữa ngay cả với những sếp của tổ chức mà anh chỉ là những bánh xe nhỏ. − Tổ chức của những kẻ sát nhân? − Nếu em thích thì cứ gọi thế cũng được… Nhưng những người ấy chẳng hề động tâm! Họ vẫn ở trong một trật tự và trên một dây người nọ sau người kia giống như tập tài liệu của anh ở một nơi mà ngoài ông chủ lớn ra thì chẳng có ai biết, có nghĩ là không bao giờ cái thứ năm lại đột ngột nằm dưới cái thứ sáu cả! Em hiểu anh nói gì chứ? − Cũng đại khái… − Sự đảo lộn chỉ rõ, không còn chút hồ nghi nào nữa là tài liệu xếp thứ tự của anh đã bị một kẻ khác tra cứu, xem xét, xong việc lại để vào chỗ cũ trước khi đóng két và mày mò khóa lại, dù sao vẫn mắc một sai lầm duy nhất nhưng không phải là không quan trọng đối với một người luôn cảnh giác đề phòng như anh đây… Tài liệu thứ năm để ở tài liệu thứ sáu và ngược lại! Tóm lại, tổng số những bản “đúp” của anh – chính xác là mười một – có đủ trong đó nhưng không ở trong trật tự cũ, thế mà mới sáng hôm qua thôi, như thường lệ anh đã kiểm tra nhưng không thấy có gì suy chuyển! Vậy thì em kết luận việc này ra sao, nhà tiên tri? − Chưa cần sử dụng tới năng khiếu, em cũng có thể suy luận là nếu kẻ nào đó đã xem được tài liệu và lại đặt trong két trước khi đóng lại như cũ thì kẻ đó bắt buộc phải bắt đầu bằng việc mở két ra! − Tất nhiên là như thế rồi! Vì vậy câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là: ai là kẻ làm việc đó? Anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp: − Hẳn là em có một ý nào đó, em, cô bạn tâm giao duy nhất của anh! Nàng không trả lời. Anh tiếp: − Ngoại trừ Celsa và anh ra, chỉ còn một người có thể tự do đi lại trong nhà để quét tước dọn dẹp: đó là chị hầu gái, người Bồ Đào Nha. Nhưng chị ta đồn độn và dốt nát vô học nên theo anh, việc đó không thể xảy ra được! Chưa bao giờ anh thấy chị ta biết cách mở khóa của một két sắt cả. Thêm nữa chị ta cũng không bao giở là có chiếc két này trong thư viện được giấu sau một bức hoành. Ở đây lại còn một bí mật nữa: Phải biết cách xê dịch được bức hoành thì cái két mới lộ ra. Mà chị ta cũng chẳng có việc gì làm ở thư viện cả. Suốt năm năm phục vụ ở nhà anh, chị ta chưa hề phạm một sai sót nào về công việc trong nhà. − Em có thể hỏi được một câu không? − Được, em cứ hỏi! − Vợ anh có biết trong nhà có cái tủ két đó không? − Dỉ nhiên là có biết! Tại sao anh lại phải giấu nàng nhỉ? Và cũng chẳng có gì làm nàng phải chú ý đến nó vì anh đã bảo với nàng là trong đó chỉ chứa những giấy tờ của gia đình, một ít tiền mặt và không có một thứ đồ nữ trang nào! Anh đã mua sắm cho nàng các đồ trang sức khá đầy đủ rồi, làm gì mà nàng còn muốn giấu giếm để có thêm. Mỗi lần nàng yêu cầu thứ gì, anh sẵn sàng mua sắm cho ngay… − Cô ấy có biết cách mở khóa két tổ hợp không? − Chính cái đó làm anh ngạc nhiên đấy: Anh chưa bao giờ hướng dẫn cho nàng và chính nàng cũng không bao giờ tỏ ý muốn xem cách mở khóa ra sao. Mà để làm gì kia chứ? Những giấy tờ gia đình thì nàng cần gì! Còn về khoản tiền dự trữ thì không suy suyển – anh đã xem xét kỹ và đếm lại ngay sáng nay sau bước đầu phát hiện – em bảo dùng gì đến nó? Từ khi lấy nhau, nàng chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì! − Và… Những tài liệu? − Nàng cũng không hề biết là trong đó có tài liệu! Anh chỉ mới cất chúng vào két cách đây ba tuần khi anh đi chuyến vừa rồi. Anh được tổ chức yêu cầu phải giữ cẩn thận luôn ở trong tầm tay cả ngày lẫn đêm để phòng trường hợp mà nhận được lệnh phải lập tức lên đường làm nhiệm vụ ngay: đó là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh chả đã từng nói với em như thế là gì? − Em có nhớ. Có khi nào Celsa đã nhìn thấy anh ở trong thư viện khi anh xê bức hoành và mở khóa két không? − Có khả năng đấy: có thể hai hoặc ba lần, nhưng đã lâu rồi và lúc đó thì tài liệu chưa cất trong đó. Vậy thì nàng không biết là trong két có để tài liệu. − Và nếu có một kẻ nào đó nói với cô ta là trong đó có tài liệu thì sao? − Kẻ nào có thể bảo nàng như vậy? − Tại sao lại không phải là Van Klyten nhỉ? Cái đó làm rõ tại sao cô ta lén tới gặp hắn và cũng chứng thực cảm nghĩ của chính anh là cô ta gặp hắn vì một lý do nào khác chứ không phải là vì tình ái yêu đương: Nếu đúng vậy thì anh càng yên tâm là cô ta vẫn trung thành với anh. − Nadia, em thật là ghê gớm! Đó chính là đều anh tự hỏi suốt từ sáng tới giờ! − Em hy vọng là anh không hé ra một lời với cô ta về sự khám phá này? − Không một lời! Sau khi đóng lại tủ két và thận trọng để nguyên tập tài liệu bị đảo lộn như cũ, anh trở lại phòng thấy nàng vẫn còn ngủ. Một giờ sau nàng thức dậy cũng là lúc bảo nàng anh đến phòng làm việc và sẽ về bữa ăn chiều. − Anh có hôn cô ta trước khi đi không? − Cũng như mọi buổi sáng khi tạm biệt nàng. Nếu anh không làm như thế thì một người tinh tế như nàng, có thể sẽ nghi là giữa hai người có cái gì đó làm cho anh thay đổi thái độ và, cái đó thật không nên! Lúc nào đó anh phải tự kiềm chế để giữ bình tĩnh với vẻ bên ngoài thật thản nhiên. Nếu không, nàng có thể nhận ra là anh đã phát hiện ra sự vụng trộm của nàng vì chỉ có mỗi mình nàng là có thể dòm ngó vào những tài liệu đó… − Em rất vui khi được nghe anh nói như vậy và bởi vì anh vừa một lần nữa nghi ngờ năng lực thấu thị của em nên bây giờ em sẽ nói cho anh biết tất cả những gì em thấy tối qua trong bữa ăn… Như vậy anh sẽ hiểu những gì thật tế đã xảy ra như thế nào trong lúc anh không ở nhà và ngồi với em… Trước tiên, năng lực thấu thị đã cho em nhìn thấy rất rõ khung cảnh phòng thư viện của anh mà em chưa từng đặt chân tới! Rồi sau đó em nhìn thấy cáibàn buy-rô, có cây đèn chụp chao đặt trên đó và những chiếc ghế bành đặt đối diện nhau… Vợ anh, đúng là ăn vận xuềnh xoàng đang cúi người trước cánh cửa mở của cái két sắt, tay cầm một chồng tài liệu. Anh có biết là cô ta làm gì sau đó không? Trái hẳn lại với điều anh nghĩ, cô ta không hề nhìn ngó vào những tài liệu đó. Có thể là những sơ đồ ấy không mang một yếu tố nào mà cô ta có thể kể lại được với những người khác…Cô talần lượt đặt chúng lên buy-rô và giơ chiếc máy ảnh nhỏ xíu lên chụp từng cái một. Tất cả công việc đó được làm có phương pháp và không chút vội vã chẳng khác nào một người thợ ảnh chuyên nghiệp. Anh đã bao giờ thấy cô ta chụp ảnh như vậy chưa? − Chưa bao giờ! Thậm chí nàng không có cả máy ảnh nữa và thường nói với anh là rất ghét làm việc đó! − Vậy thì phải nghĩ đến là có một người nào đó đã cho cô ta mượn máy ảnh. − Van Klyten chăng? − Sao lại không? Khi đã chụp xong, cô ta xếp lại tài liệu thành tập và cho cào bìa bọc trước khi cho vào chỗ cũ. Cử chỉ cuối cùng này em phải nói là cô ta lam khá vội… có thể là vì nghe thấy một tiếng động nào đó và tưởng anh về chăng? Có lẽ là sơ xuất duy nhất của cô ta: vì tài liệu không có số thứ tự nên cô ấy đã để lộn cái thứ năm xuống dưới cái thứ sáu… Và cô ta mau chóng đóng cửa tủ két, trước khi vặn khoá tổ hợp. Công việc kết thúc. Để bổ sung thêm về sự chính xác, em có thể nói cho anh biết là em thấy rất rõ – điều làm em ngạc nhiên khi một người đàn bà ăn vận sơ sài – là cô ta mang găng tay khi làm tất cả cái trò đó: chắc hẳn là để tránh mọi dấu vết vân tay trên cánh cửa hoặc trên ổ khoá của tủ sắt… Sau đó cô ta rời khỏi phòng sách, có lẽ để đem đi giấu chiếc máy ảnh vào chỗ nào đó? Đúng vào lúc này thì ảo ảnh mờ dần và em chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Những gì tiếp sau đó thì anh biết rồi: khi vào phòng sách, anh thấy vợ anh thấy vợ anh ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế bành đang bình tĩnh đọc, Celsa làm ra bộ ngạc nhiên của một người vợ hoan hỉ thấy người chồng yêu quí của mình đã về bằng câu: “Anh đã về đấy à, anh yêu?” Tất cả là như vậy đó, Marc… Thế nhưng anh vẫn cứ bảo là em vẫn tinh thông nghề nghiệp! Nhưng người bị mất phương hướng, Marc ngồi sụp xuống chăm chú nhìn Nadia một lúc lâu rồi giận dữ thét lên: − Té ra là như vậy đấy… Thật là khủng khiếp! Hậu quả có thể là không lường được đối với tổ chức của chúng tôi. Nhưng có thể còn có một cơ may cuối cùng: đó là cái máy ảnh giấu trong nhà. Em có biết được không? − Tìm một vật bị mất hoặc bị giấu đi ư? Anh đòi hỏi một việc làm khó khăn mà ít khi em thực hành đấy! Nhưng vẫn cứ thử xem sao… Anh đừng nói gì nữa trong một lát để em tập trung ý chí… Hầu như trong tức thì nàng thấy Celsa lại ở trong căn phòng sang trọng của một khách sạn lớn. Cử chỉ đầu tiên sau lúc bước vào là chìa cho Vanklyten, cũng đang đứng, chiếc máy ảnh và nói. − Đây là tất cả những gì mà ông muốn có đều nằm trong máy mà tôi trao trả ông đây. ÔNG chỉ còn có việc mở ra thôi. − Hữu ích nhưng ngắn ngủi vì nó chấm dứt ở đây thôi! Tôi chẳng có một chút ý muốn nào, mặc dù lời khuyến dụ thế nào chăng nữa, về sau này, lại nhìn thấy ông trừ phi ông không tôn trọng lời cam kết và, trong trường hợp này thì tôi sẽ xử sự khác hẳn… − Cam kết gì nhỉ? − Lời hứa như đinh đóng cột của ông là nếu có những tấm ảnh này, tổ chức củaông không bao giờ xâm phạm tới cuộc sống của chống tôi. − Tất nhiên với điều kiện là ông ta không tiếp tục làmhại một người nào của chúng tôi nữa. − Tôi không biết anh ấy làm cái gì nhưng ông có thể tin vào tôi: tôi có thể bảo anh ấy luôn cẩn trọng. − Bà không được nói với ông ấy một lời nào về chuyện này: bà sẽ tự phản lại mình dưới con mắt của ông ấy đấy. − Không nói ư! Nếu tôi thú thực với anh ấy là tôi làm như vậy chỉ là để cứu anh ấy từ lúc tôi biết ông coi anh ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của người chồng trước của tôi… Nếu thực anh ấy là thủ phạm của vụ giết người đó, tôi sẵn sàng tha thứ bởi gì anh ấy đã giải thoát cho tôi khỏi một con người mà tôi hằng ghê tởm. − Tôi đã cho bà hiểu là tôi nghi ngờ về cái đó… Nhưng, dù sao chăng nữa thì lời của Van Klyten cũng chẳng kém giá trị: như đã hứa, chúng tôi sẽ không kêu gọi sự giúp đở của bà nữa và cũng chẳng bám theo ông Davault làm gì nhưng chúng tôi có cơ sở đển tin là những người khác sẽ không chậm trễ quan tâm tới cả hai ông bà đâu. − Những người khác là ai? − Nhưng quí bà thân mến, đó là những ông chủ mà Marc Davault phụ thuộc! S7óm hay muộn, khi những ông chủ đó khám phá ra là chúng tôi đã khai thác có hiệu quả những tài liệu mà bà đã có lòng tốt chuyển cho, họ sẽ tìm ra nguyên nhân của sự thậm lậu đó. Và cũng vì trong nghề của chúng tôi cần phải biết tất cả, nhờ vào những nhân viên tình báo kép, cuộc đề tra sẽ lần tới các vị và bằng con đường qui kết sẽ lần tới chồng bà! Bà có thể tin rằng từ cái giờ phút mà các loại khám phá đó tới đích thì sinh mạng của những người bị nghi vấn không còn là cái gì cả… Vậy là tốt hơn hết là các vị nên có một vài biện pháp đề phòng ngay từ lúc này. Thí dụ như: khuyên chồng bà từ bỏ ngay, không nên trì hoãn cái công việc thứ hai và hoàn toàn đem hết công sức ra để phát triển công ty CITEF. Tại sao, giả dụ như vậy, là không xin cùng được phái đi tới những vùng khí hậu xa xôi như Nam Mỹ. Oátxtrâylia hoặc cả Á châu nữa. Ờ những nơi còn có rất nhiều chỗ sử dụng được tài năng của mộ người như ông nhà. − Một sự gợi ý như vậy chắc bao hàm là ông rất có khả năng, khi khai thác tài liệu, là người đấu tiên có thể tiếp xúc với những kẻ thù ông qua một người trung gian. Người này sẽ giải thích với họ sự việc đã xảy ra ra như thế nào? − Chắc chắn là tôi có khả năng ấy nhưng tôi cũng nghĩ là chẳng ai có thể bắt buộc tôi phải đi tới đầu mút nó… Đối với tôi chỉ còn phải, thưa quí bà thân mến, cảm tạ bà về sự may mắn và chúc cho hạnh phúc lứa đôi – mà do việc làm sẽ được kéo dài thêm mà tôi là người đầu tiên công nhận: một chiến công đặc biệt – được muôn phần trọn vẹn… Vâng, tôi đã đi đến chỗ phải tự hỏi là liệu trên toàn thế giới này có bao nhiêu người vợ đầy đủ khả năng để biểu lộ một quyết tâm như thế mà người chồng không hề mảy may nghi ngờ không? Oâng Davault chịu ơn bà rất nhiều… Bà là một phụ nữ đặc biệt! Thật đáng tiếc là bà lại không tham gia một tổ chức bí mật nào… Nhưng ai mà biết được? Có thể tới một ngày nào đó bà lại thấy thích thú chăng? − Oâng hiểu cho rằng việc tôi vừa làm chỉ vỉ tình yêu: Tôi muốn bảo vệ chồng tôi. − Bà thật xứng đáng. Tôi nghĩ là hơi thừa nếu chu1ngg ta bắt tay nhau? − Hoàn toàn vô ích! Tôi sẽ không bao giờ là bạn của ông! − Tôi tiếc rằng… Rời mắt khỏi quả cầu, Nadia ngẩng đầu lên. − Thế nào – Marc lo lắng hỏi – cái máy ảnh đó, em đã biết nó ở đâu rồi chứ? − Vâng. Hiện nó ở trong tay Van Klyten. − Không thể như thế được! Nàng đã làm thế thật ư? − Có thể cô ta tìm cách trả thù anh nếu cô ta biết là anh đã gây ra cái chết cho người chồng trước của cô ta. Cách hành động của một mụ thật quỷ quyệt: mụ biết rất rõ là tới một lúc nào đó những người sử dụng anh sẽ chất vấn anh về sự kiện đã xẩy ra và khi đó họ sẽ tính sổ với anh. − Thế còn nàng thì sao? − Cũng chưa rõ, nếu yêu cô ta như anh đang yêu mà thận trọng gạt cô ta ra ngoài sự việc nhất là không nêu tên cô ta ra… − Anh phải làm thế nào bây giờ? − Em không biết… Liệu anh có sẵn sàng một mình gắng lấy trách nhiệm không? − Anh yêu nàng và sẽ mãi mãi yêu nàng. − Anh điên rồi! Quá điên rồ và cuồng dại vì tình yêu mù quáng! Có thể có một cách để làm cho cô ta vô tôi nếu họ hỏi anh về cô ta. Sẽ phải trả lời sở dĩ cô ấy hành động như vậy là vì cô ta quá yêu anh mà phải đứng trước một vấn đề nang giải: mộ tên Van Klyten trao vào tay sự mặc cả: hoặc mạng sống của anh hoặc là những tài liệu trong cuốn phim đã chụp. Và, vì muốn cứu anh bằng bất cứ giá nào nên, cô ta đã chọn giải pháp thứ hai. − Nadia thân yêu, em là một cô gái đặc biệt hiếm thấy! Và là một người bạn gái độc nhất vô nhị của anh. Phải, đúng là anh sẽ phải nói như vậy: vì nàng đã hành động vì tình yêu, nàng đáng tha thứ! Vậy anh phải làm gì bây giờ. − Về nhà vào bữa ăn tối như là anh đã tuyên bố sáng nay với Celsa và vẫn không nói gì với cô ta cả. Dù sao chăng nữa thì sếp của anh cũng không thể biết ngay được việc những tài liệu ma anh có nhiệm vụ cất giữ đã bị chụp ảnh. Chỉ có sau này, khi những kẻ kia sử dụng con chủ bài đó, thì mới lộ thôi. Có lẽ là một vài tuần, hoặc một vài tháng cũng nên. Từ lúc này tới ngày đó, anh sẽ có thể tìm ra một giải pháp có thể vô hiệu hóa hậu quả của sự thậm lậu đó chăng? Đó là cơ may giúp cho cả hai thoát khỏi bước nguy nang này. − Anh chỉ thấy có một giải pháp cơ bản. Nhưng khốn thay, chắc chắn là không phải chỉ có mình hắn trong vụ này… Những thành viên khác trong chức của hắn cũng nắm được và biết, cũng như hắn, anh là người đã giết Smitzberg! Vậy thì sao? Hơn nữa, em rất ngạc nhiên tại sao khi đã nắm được trong tay chiếc máy ảnh đó mà Van Klyten còn đận đà ở Paris làm gì! Hắn phải đi xa rồi… − Hắn hoặc những tấm ảnh, chắc chắn phải như thế. Em có thể biết, qua cuộc xem vừa rồi, nơi hắn ở không? − Không thể biết được… Đó là một căn phòng rất tiện nghi, bài trí lịch sự nhưng không có nét gì đặc biệt… Rất có thể đó là một công trình kế tiếp của một khách sạn lớm như nhiều khách sạn khác… − Một khách sạn lớn ư? Tại sao không phải là khách sạn Crillon? Trong báo cáo của cảng sát theo dõi Celsa, là chính ở khách sạn này nàng đã đến gặp tên Hà Lan… Đưa anh điện thoại… “Alô! Khách sạn Crillon?… Tôi muốn nói chuyện với ông Van Klyten…”. − Marc, anh làm thế nguy hiểm đấy… − Em im đi! Vừa lúc đó, một giọng không rõ nam hay nữ chắc là bộ phận tiếp tân trả lời: − Oâng hỏi ông Van Klyten ạ? Oâng ấy đã rời khách sạn lúc 13 giờ sau khi đã thanh toán các khoản. − Anh hay chị có biết nơi anh ấy tới không? Tôi có một thư khẩn cấp muốn chuyển cho ông ấy. − Xin ông chờ cho một chút. Chúng tôi nối dây liên lạc với người gác cổng nhé! Lại chờ đợi… Rồi một giọng khác nói trong máy: − Cổng khách sạn đây. Oâng hỏi ông Van Klyten phải không? Oâng ấy không còn khách sạn nữa. − Tôi biết rồi. Oâng có thể biết trước khi đi ông ấy có đặt mua vé máy bay hoặc tàu hoả không? − Thưa ngài không… Oâng Van không ra đi bằng taxi và không để lại địa chỉ nơi đến nào để chúng tôi có thể chuyển tiếp cho ông ấy những thư từ đột xuất. − Xin cảm ơn. Đặt thiện thoại xuống giá, Marc nói: − Hỏng cả rồi, Nadia! − Nhưng ma xui quỉ khiến thế nào mà mãi đến 18 giờ anh mới tới gặp em? Nếu anh có mặt ở đây sáng sớm thì còn có thể cứu vãn được tình thế, kịp thời tới khách sạn Crillon vào giữ lúc có cuộc hẹn gặp giữ vợ anh và Van Klyten! Tất cả đã có thể thay đổi! − Em tin như vậy ư? Anh phải giết ai nhỉ? Van Klyten? Celsa? Em thấy là ai là sẽ gây nên một vụ tai tiếng như thế nào ở một đại khách sạn như thế? Lẽ là ngay những người trong cuộc phải tự giải quyết một cách lặng lẽ và bí mật để không một ai được biết! Người ta thấy rõ là em chẳng biết một chút gì về bộ máy tổ chức của bọn anh! Còn chuyện anh không đến gặp em sớm hơn được là vì anh có việc cấp tốc phải làm ngay. Suốt cả ngày anh có tới phòng làm việc đâu. − Việc cấp tốc gì vậy? − Cái đó không liên quan gì tới em. Thôi chào em… Dù sao anh cũng rất cảm ơn về sự giúp đỡ quí báu của em. Nói xong Marc vội vã bước ra khỏi phòng. − Marc, anh đi đâu vậy? Em xin anh, đừng có liều lĩnh. Anh đóng sập cửa lại, không trả lời. Nadia mỉm cười hết sức lạ lùng và thần nghĩ việc rồi sẽ xảy ra dồn dập. Marc, mặc dầu có những lời lẽ biện hộ cho tình yêu, chẳng bao lâu nữa sẽ loại trừ Celsa vì cô ta đã hành động phản bội với tổ chức của chàng mong cứu lấy cuộc sống đầy tiện nghi của bản thân. Cô ta hành động như một kẻ ngu ngốc. Sau đó, với nàng, Nadia sẽ là người chiến thắng vĩnh viễn. Bối rối và chán nản, còn trơ lại một mình, Marc sẽ quay về với người thực sự yêu chàng. Điều mà Marc không nói với nàng, đây là một nguyên tắc rất ngiêm của nghề điệp báo: tuyệt đối cấm ngay cả đối với bạn chí thân. Trước khi đến với nàng, anh đã có một cuộc đối thoại với người cầm đầu tổ chức của anh. Đó là một đại tá mặc thường phục, một con người già lọc lõi hiểu biết tất cả những gì sâu sắc nhất của nghề tình báo. Những thuộc hạ đặt biệt danh cho ông là: “cá sấu”. Cách gọi thân tình đó làm ông rất khoái và thấy cái biệt hiệu đó hợp với ông một cách lạ lùng. − Có gì xảy ra thế, Davault? − Một sự kiện khủng khiếp, thưa ông chủ. Và anh kể lại sự việc đã phát hiện ra vào buổi sáng nhưng, nhưng không một lời nào đả động tới vợ anh. Nghe anh kể xong, “cá sấu” điềm đạm trả lời: − Davault thân mến! Cậu biết đấy, vì tôi rất quí cậu đã giúp cho chúng tôi bao nhiêu việc thật đáng khen ngợi xứng đáng với sự tín nhiệm của tổ chức. Tuy nhưng vẫn còn một điểm cầu phải làm cho sáng tỏ, trước sau cũng một lần, giữa chúng ta mà cho đến ngày hôm nay tôi cũng chưa trao đổi với cậu vì nguyên tắc của chúng ta là không can thiệp vào đời tư của các thành viên. Đó là vấn đề về vợ cậu… − Nàng có dính dáng gì trong đó? − Theo tơi, có thể cô ấy chỉ đóng vai trò một trung gian. Khi cậu cưới cô ấy, một cuộc kết hôn chớp nhoáng – tình yêu bao giờ cũng là một bí ẩn to lớn – chúng mình không kịp đề xuất một chút ý kiến nhỏ nào. Nhưng với thời gian, chúng mình nhận thấy, rất may là vợ cậu không có ảnh hưởng gì đối với công việc thứ hai của cậu. Không giấu giếm gì cậu là chúng mình đã theo dõi cô ta ấy suốt trong những năm đầu của cuộc hôn thú đó. Không có một lời trách cứ nào có thể đối với cô ấy. Điều đó chứng thật là cậu đã giữ vẫn được vai trò làm chủ không hề nói cho cô ấy biết chút gì về công việc bí mật của cậu. Tôi xin có lời khen. Một chứng cứ rõ ràng, đáng tin cậy hơn nữa là buổi sáng nay cậu đã không chút lưỡng lự để đến tìm tôi để báo cáo hiện tượng bất thường đã xảy ra tại nhà cậu. Nhưng mà vấn đề này: vì bây giờ tất cả điều thay đổi sau sự bộc bặch của cậu, tôi rất làm tiếc, phải nói thật là điều gì đã làm tôi băn khoăn lo ngại bấy lâu nay. Rất có thể là “Những người bạn” chồng trước của bà Davault phát hiện ra người đã giết chết Smitzberg là cậu nên đã bó trí để làm cho người vợ của nạn nhân biết. Cái gì sẽ xảy ra sau đó? Sôi sục báo thù cậu ư? Chưa chắc; chúng mình có cơ sở để tin cô ấy rất yêu cậu và cậu sống rất hạnh phúc. Cô ta không bao giờ nói với câu chuyện cô ta đã biết cậu là người giết vợ cô ta ư? − Không bao giờ cả. − Cả những lời xa xôi bóng gió? − Cũng không. − Đàn bà đều có những sự thận trọng và dè dặt khá phức tạp… Nhưng chúng ta có thể chấp nhận là sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng cô ấy thấy đưa ra pháp luật một sự kiện nghiêm trọng xảy ra đã lâu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cà mà rất có thể làm mất cả người đàn ông mà hiện nay cô ta hết lòng yêu quí. Đó là một cách xử sự thật dễ hiểu của một người phụ nữ. Vậy thì chỉ còn một nỗi lo mà địch thủ chúng ta đã khóe léo tác động vào cô ấy, đặt cô ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc mạng sống của người chồng yêu quí, hoặc chuyển giao những tài liệu. Và lo sợ bị mất cậu, cô ta đã nhượng bộ. Đó là giả thuyết coi như là hợp lý nhất. Nhưng vì đâu mà vấn đề trở thành nghiêm trọng? Đó là: dưới con mắt của cậu thì là bà Davault chỉ là một nữ gián điệp hoạt động hoàn toàn vì động cơ tình yêu, nhưng với bọn mình thì cô ta đã gây tác hại! Cậu đã biết rõ là bọn mình không thích cái đó chút nào cả? Chắc cậu cũng vậy thôi… Bởi thế nên cầu có ngay một giải pháp để phòng trách tổn thất. Về tính chất của những tài liệu, cậu cũng chẳng cần quá hoang mang! May mà chúng tôi đã đề phòng giữ lại đây một bản gốc. Những cái trong tủ két của cậu chỉ là những tài liệu chụp lại. Tôi sẽ ra lệnh ngay bây giờ sữa lại những sơ đồ mà hiện ta đang giữ bằng cách nào đó là cho những cái đã nằm trong tay họ trở thành vô dụng. Và để mặt cho bọ chúng tha hồ lúng túng xoay trở trên những dấu vết giả tạo. Chúng sẽ mất rất nhiều thời gian và sẽ chẳng đi tới đâu! Nhưng, tất nhiên là từ giờ phút này trở đi, cậu có thể coi như là đã trút khỏi công việc mà chúng tôi sẽ trao cho một người khác và người này là người không dại dột mà đi lấy vợ góa một trong những nhân viên của họ! Đồng ý chứ? − Tôi hiểu điều ấy rất rõ. Tôi đã thua, tôi phải trả giá. Nhưng còn vợ tôi, cô ấy sẽ ra sao trong tất ca chuyện này? − Đó là điểm thật tế nhị… Cậu vẫn yêu cô ấy? − Vâng. − Tôi cũng thấy như vậy. Tôi không bắt buộc phải nói với cậu là cậu không còn thuộc trong tổ chức của chúng tôi nữa. Chúng tôi có thể đối xử với cậu nghiêm khắc hơn nhưng xét công lao đã qua, chúng tôi muốn tỏ lượng khoan hồng. Từ nay trở đi, cậu hãy tự bằng lòng tiếp tục làm việc cho công ty CITEF với danh nghĩ là kỹ sư – tư vấn như cậu đã làm và chúng tôi sẽ không nhắc gì tới cậu nữa. Chúng tôi sẽ quên cậu cũng như đã quên bao nhiên người khác quay về với sự vô danh trong nghề ngiệp của họ hoặc với sự về hưu sớm sau khi đã thề danh dự là sẽ không bao giờ nhớ – và diều này là cho đến khi chết – tới những gì đã làm dưới sự bảo hộ của chúng tôi, mà những con người đã gặp trong thời gian mà đan hoạt động. Cậu cũng thế như vậy chứ? − Vâng. Tôi xin thề. − Thế là đủ. Tôi biết là cậu là một chàng trai trung thực. Nói một cách khác: Khi cậu ra khỏi đây rồi, cậu sẽ là người chưa bao giờ gặp tôi, cũng như không hề quen biết một ai trong những bộ phận công tác của chúng ta. − Xin hứa như vậy. − Thôi cậu đi đi. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa! − Nhưng mà… − Không còn nhưng mà gì cả! − Tôi còn có thể giúp ích cho ông chủ trong một số công việc nào đó không? − Không, Davault! Cậu chết cháy rồi! Hãy đi đi! − Nhưng Celsa? − Vợ cậu? Cô ta cứ việc sống với cậu. Cô ấy yêu cậu và cậu nâng niu cô ấy… Giữa hai cô cậu có một bí mật lạ kỳ mà chẳng bao giờ sẽ thổ lộ cùng nhau. Người này cũng như người kia đều biết là sẽ sống để dạ, chết mang theo: bí mật của người vợ là đã dại dột điên rồ cố bảo vệ mạng sống của chồng mà anh ta không hề hay biết… Thật là cao cả phải không? Tội còn thấy trong sự song đôi im lặng này có một cái gì vĩ đại cỗ xưa? Với thời gian, cậu sẽ thấy cái đó sẽ xiết chặt thêm những sợi dây đã từng gắn bó hai người suốt bảy năm nay. − Tôi không nghĩ thế. Giữa tôi và Celsa luôn có sự day dứt ghê gớm! − Day dứt cái gì mới được chứ, vợ cậu sẽ chẳng bao giờ chỉ nghi ngờ co1ca65u thôi, Cậu hiểu chứ? Bây giờ cậu hãy trở về nhà và xử sự như một người chồng tốt như trước kia. Cả hai cùng nhau đi xem chiếu bóng! Điều đó sẽ cho tâm trí nhẹ nhàng. Và ngày mai cuộc sống sẽ trở lại bình thường: những giờ làm việc ở văn phòng, những ngày nghỉ cuối tuấn, rồi tình yêu… Tôi không còn một lời khuyên khác nữa. À, mà có! Thỉnh thoảng trong những tháng đầu, có thể khéo léo hơn là cậu nên có những chuyến đi xa như trước kia để trách cho cô ta có thể nghĩ là cuộc sống kép của cậu đột ngột chấm dứt từ ngày cô ta xen vào. Và thêm một lời khuyên nữa: hãy cứ để trong tử két những bản sao tài liệu bây giờ thì không còn gì nguy hiểm nữa để cho vợ cậu hoàn toàn yên tâm vào trường hợp mà cô ta muốn bí mật kiểm tra xem tài liệu có vẫn ở đó không… Và sau đó một thời gian cậu hãy lén đốt đi. Thế là, tất cả sẽ bốc lên thành khói… Tôi cũng có thể đặt niềm tin vào câu trong công việc cuối cùng này chứ? − Xong rồi. Nhưng Celsa sẽ không bị phiền nhiễu gì chứ ạ? − Cũng như cậu thôi, nếu cô ta biết quên đi… Phải, tôi đã đoán được ý nghĩ của cậu. Biết rất rõ cung cách xử sự của chúng tôi, cậu sẽ thấy là chúng tôi không thích lắm trong tổ chức của mình có những người ngoài hoặc những người quen biết cơ sở không có chút quan hệ nào nắm biết một vài vấn đề nào đó khá bí mật. Đôi khi ngay cả trường hợp những người này cũng chưa đến nỗi là thủ phạm nhưng chúng tôi xét thấy khôn ngoan hơn cả là phải loại trừ họ đi, sợ rằng một ngày nào đó họ bép xép dù chỉ là câu chuyện làm quà trong một cuộc giao tiếp lịch sự nào đó… Có phải đúng như vậy không? − Tôi thấy sờ sợ. − Cứ yên trí. Bà Davault chẳng nói gì đâu. Chẳng phải bà ấy đã chứng minh là biết giữ mồm giữ miệng ngay cả với người chồng yêu quí của bà ấy rồi sao? Thôi Davault, chào nhé! Chúc hạnh phúc! Một tháng trôi qua, Marc chẳng đến thăm Nadia lấy một là cũng chẳng cho nàng một dấu hiệu nào là đang còn sống. Thế mà, hầu như không ngày nào nàng không gọi điện đến CITEF. Nàng biết rõ anh vẫn ở Pari nhưng, mỗi lần gọi, cũng vẫn một câu trả lời của cô giữ tổng đài điện thoại: − Bà hỏi ông Davault? Lúc này ông ấy đang bận hợp và có dặn lại là không được làm phiền ông ấy vì bất cứ lý do gì. Xin bà cho biết tên và số điện thoại. Sẽ gọi lại cho bà sau. Và không bao giờ thấy gọi lại. Tân trí của Nadia bắt đầu bị dằn vặt dữ dội. Có thể làm gì được bây giờ? Nàng đã có sai lầm gì để phải trong tình trạng nghi nghi hoặc hoặc này? Những điều nàng nói về Celsa trong cuộc gặp vừa rồi có thể làm anh phật ý chăng? Thế mà nàng chỉ nói một phần rất nhỏ những gì đã thấy đó thôi. Tất nhiên là cùng với những gì nàng đã bịa ra để góp phần thắng lợi cho kế hoạch của mình nhưng chắc là Marc lúc này đang tin nàng một cách mù quáng, không sao có thể phân biệt được đều nào là thật, điều nào là giả dối! Nàng đã bỏ vào đó biết bao khôn ngoan khéo léo! Khi anh rời khỏi văn phòng của nàng lấn cuối, có phải để anh có lời giảng giải với cô vợ? Lời giảng giải đó có thể chống lại nàng, Nadia. Cô gái Alger đó quả là tinh ma và đóng rất đạt vai của người vợ yêu chồng! Sự im lặng cố tình đến giữa lúc nàng chiến thắng đang tới gần, chiến thắng của nàng, của Nadia… Nhưng nếu vụ những tài liệu được nàng dàn xếp ổn thoả? Đó thực là tai hoạ lớn cho Nadia! Cô vợ không bị liên quan, chị ta chiến thắng và tiếp tục sử dụng sắc đẹp, vẻ phong lưu đài các để làm cho Marc phải lóa mắt. Cũng như mọi khi, bà Vêra không dám hỏi han nhiều. Tuy vậy, một buổi chiều, trong bữa ăn, bà đánh bạo nói: − Bà không muốn cháu cho là bà xen vào những việc không có liên quan tới mình nhưng bà thấy phải có trách nhiệm nhắc lại những gì bà nghe thấy hôm qua trong phòng chờ. Hai người trong những bà khách thường xuyên tới đây nói với nhau. Cháu có biết họ nói gì không? Họ bảo là ít lâu nay cháu làm sao ấy, chẳng chú ý tới những gì họ trình bày, khác h ẳn với trước đây! Còn có một bà nói thêm: “Lầu cuối cùng tôi tới xem ở đây đó. Nếu hôm nay chẳng ra sao cả thì không đến nữa và sẽ tìm một nữ ngoại cảm khác nghe đâu rất hay. Một bà đã cho địa chỉ đây. Bà có muốn tôi ghi cho bà không?” − Thế người kia trả lời ra sao? − “Rất vui lòng”. Tình trạng nghiêm trọng đấy cháu ạ! − Càng hay, thế thì bớt đi được hai người! Cháu không muốn nhìn họ nữa, tất cả những bà dấm dớ với những câu chuyện tâm tình chẳng đâu vào đâu cả. Nếu những loại khách như các bà này còn cứ tiếp tục như vậy thì cháu cũng phải đóng cửa phòng thôi. − Bà biết hiện giờ cháu giàu rồi, nhưng cháu sẽ làm gì? − Cháu sẽ lui hẳn về Cố trang để vẽ và ở đó cháu sẽ có thời giờ rỗi rãi suy nghĩ về cách thức mà cháu phá hỏng cả cuộc đời mình. − Cháu điên rồi, Nadia! Ở lứa tuổi cháu, cuộc đời chưa phải đãø hết! Ngược lại, cháu phải nói là trước khi chớm ba mươi, cháu đã có một cuộc sống thật viên mãn. Tại sao cháu không đi du lịch. Có bao nhiêu kỳ quan trên thế giới đang chờ đợi cháu. − Cháu cũng đả nghĩ như thế. Nhưng cháu đi du lịch thì sẽ không như bà tưởng đâu! Nó sẽ làm cho cháu quên đi tất cả… Hai ngày đơn điệu và xám mịt nữa trôi qua. Rồi giữa hai quẻ xem, bà Vêra bước vào hỏi: − Cháu đã đọc báo sáng nay chưa? − Chưa ạ. Có gì đặc biệt không bà? − Cháu hãy đọc lời cáo phó này… Mặt Nadia tái xanh khi liếc mắt qua tờ báo. Đọc xong, nàng từ từ ngẩng đầu lên và im lặng một lúc lâu như một người bị một cú sốc mạnh. Rồi nàng bằng một giọng hơi rít lên: − Cô ta chết rồi ư? Không thể thế được! − Nhưng đó lại là sự thật vì lễ an tán đã được ấn định vào ngày kia tại Saint Ferdimand Des Ternes. Chính Marc đã thông báo về cái chết của vợ anh ta. Chắc cháu đã đọc kỹ dòng chữ in: Chết vì tai nạn ngày 19 tháng 8. Như vậy đã được ba ngày… − Bà hãy nói với khách còn đợi về hết đi hộ cháu. Cháu cần phải suy nghĩ. − Lại bảo họ về? Như vậy hậu quả sẽ không hay đâu… Hơn nữa đây đâu phải là tang của cháu: cháu không hề có một chút hơi hướng họ hàng nào với người đàn bà mà cháu ghét cay đắng đó! − Cháu lại bắt đầu thấy ưa cô ta vì cô ấy đã chết ra đi đúng lúc! − Điều cháu vừa nói thật không tốt chút nào! Cô ta chẳng làm hại gì cháu cả. − Đó là ý nghĩ của bà chứ không phải là của cháu đâu nhé. Bây giờ bà để cháu… Nàng nhấc điện thoại gọi đến CITEF. − Tôi muốn gặp ông Davault. − Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà, vì vừa có một cái tang lớn, ông Davault sẽ không có mặt tại đây trong ít ngày nữa. − Tôi là một trong số người bạn rất thân của ông ấy. Tôi vừa được đọc lời cáo phó trong một tờ báo và muốn gửi lời chia buồn tới ông ấy. − Có lẽ tốt nhất là gửi tới nhà riêng của ông ấy. − Xin cảm ơn về lời khuyên. Nàng đặt ống nghe, ừ phải, tại sao không trược tiếp gọi thẳng khi mà trong lúc này vợ anh ấy không còn nữa? Nàng quay số. Đó là tiếng trả lời như tự động, nói bằng giọng cố ý làm như người máy nhưng nàng nhận ra đó là giọng nói của Marc: “Nếu bà muốn có điều gì chuyển cho ông Davault, xin bà làm ơn nói qua tín hiệu. Bà có một phút đồng hồ”. Nàng nói ngay: “Marc, em nghĩ tới anh trong nỗi bất hạnh này. Em biết là rất không đúng chỗ trong lúc này để nói lên cái đó nhưng cần gì! Em, Nadia lúc nào cũng yêu anh.” Tất cả chỉ có thế. Có phải nàng vừa mắc một sai lầm mới? Nàng cũng không biết nữa. Trong nhà thờ không đông người lắm. Ai cũng có thể tự hỏi hồi vợ còn sống, Marc có giới thiệu nàng với nhiều bạn bè và người quen không? Cha mẹ Marc cũng không thấy mặt, hầu như họ cũng chẳng quan tâm mấy tới nàng dâu mà họ không yêu mến. Và tuyệt nhiên không có một thành viên nào đã ở trong cái hội trượt băng Montgenèver. Nhưng trong đám cử tọa thưa thớt mà phần lớn là những cộng tác viên và những nhân viên của công ty CITEF có hai nhân vật rất khác nhau và không quen biết nhau: đó là “cá sấu” và Nadia. Một “cá sấu”, khi bước vào phòng lễ, đi qua trước mặt Marc và nắm lấy tay anh nhưng không nói gì, và Nadia, đi ở cuối hàng, một Nadia rất xanh xao nói nhỏ vào tai anh: − Anh có muốn em theo anh tới nghĩa trang không? − Em thật là tốt nhưng chẳng cầu thiết đâụ. Theo ý nguyện mà nàng nói với tôi cách đây hai năm, Celsa sẽ được đưa đi hỏa táng. Tôi muốn được ở lại một mình thôi. − Em hiểu, nhưng khi công việc đã xong, anh tới chỗ em nhé: em chờ anh tại nhà. Anh chẳng nên hoàn toàn trơ trọi một mình trong một ngày như hôm nay! Anh nên hiểu: em là bạn gái thân thiết nhất của anh. − Anh biết điều đó. Có thể anh sẽ tới. Khi nàng về tới nhà, bà Vêra hỏi: − Tang lễ tiến hành ra sao? − Cũng như mọi đám khác thôi. − Có đông người đi đưa không? − Hầu như chẳng có mấy người. − Tội nghiệp cho Marc! Anh ta không đáng phải như vậy vì anh rất yêu vợ. − Yêu vợ hơn là vợ yêu. − Cháu biết được gì về chuyện đó? − Anh ấy bảo lát nữa sẽ đến thăm cháu. − Đã thế rồi kia à? − Oâi! Không phải là như bà nghĩ đâu! Bà phải hiểu cho anh ấy: anh ấy cô đơn quá… − Thật là khủng khiếp! − Cháu sẽ chờ anh ấy trong văn phòng. Nếu có người bấm chuông thì đó là anh ấy vì mọi người điều đã biết hôm nay cháu không tiếp khách. Bà cũng không phải bận rộn: Cháu sẽ mở cửa cho anh ấy. − Đáng lẽ ra bà cũng muốn nói với anh ta một vài lời. − Bà có thể nói gì nào? Những lời đó chẳng có tác dụng gì đâu. Thôi, bà đi nghỉ đi, bà ngoại của cháu. Bà cháu ta sẽ gặp nhau sau. Còn lại một mình, nàng chờ suốt ba tiếng đồng hồ liền, hết ngồi lại ngục xuống bàn mà trên đó để quả cầu pha lê phủ một mảnh vải. Lúc đó nàng đã muốn lật mảnh vải lên, tập trung ý nghĩ trong một quẻ bói mới xem có gì xảy ra. Nhưng để làm gì nhỉ? Nàng đã nhìn thấy gì? Một cái chết thảm khốc mà nàng không dự đoán được… Nàng không nhúc nhích, đặt hàng ngàn câu hỏi về cái chết của kẻ địch mà không hề có lấy một lời đáp. Dường như năng lực tiên tri của nàng cũng chết luôn rồi. Cuối cùng chuông réo vang. Marc đứng trên ngưỡng cửa. − Vào đây mau lên anh! – Nàng nói. (Và lôi cánh tay kéo chàng vào trong phòng trước khi nói tiếp): − Anh có muốn em kiếm cái gì đó uống một chút cho tỉnh táo không? Trông anh mệt mỏi quá đấy, anh yêu ạ! − Anh chẳng muốn gì cả. − Marc, em biết tất cả những lời em nói ra có thể điều vô ích. Nhưng em rất muốn được an ủi anh nếu em có khả năng. − Chẳng có một ai kể cả em có thể làm cho anh quên được Celsa. Anh yêu nàng… Anh đến đây chiều nay để chỉ giã biệt em. Anh sắp đi. − Đi ư? Nhưng đi đâu? − Anh cũng chưa biết… Đi bất cứ nơi nào. Anh bỏ lại tất cả! − Em hiểu nỗi buồn của anh, nhưng với tư cách là người bạn thân thiết của anh, em nói thật, anh không có quyền được làm như vậy! Anh là một chàng tai thông, sáng suốt. Anh cần phải… − Anh chỉ còn là một người không có tương lai. Anh đã đánh mất một tình yêu duy nhất và lòng tin của những người khác đối với mình. − Nhưng còn em vẫn tiếp tục tin anh! Em biết, bằng kinh nghiệm bản thân, cần phải đẩ cho thời gian làm việc. Nó sẽ phủ lớp rêu xanh lên những nỗi đau to lớn nhất. Em cũng biết là thật ra anh rất mạnh! Anh có thể tỏ ra hung bạo mà không tự biết vìø đã thấm sâu một lý tưởng nó làm cho anh tưởng là một kiểu can trường nào đó phải được đặt ở hàng đầu! Cũng bởi vì vậy mà em ngưỡng mộ anh mặc dù đôi khi anh tỏ ra rất thô lỗ… Em còn biết em là người duy nhất trên đời có thể giúp anh khắc phục được tất cả cái đó để tiếp tục trèo lên dốc. Anh có muốn em giúp anh không? Có hai người, chúng ta sẽ thành vô địch! Không kẻ nào làm hại được chúng ta! Nếu anh muốn, em sẵn sàng từ bỏ ngay lúc này cái nghề có thể nó sẽ giúp anh nhưng tronh thâm tam anh thì ghét bỏ. Em sẽ chỉ chăm nom săn sóc chỉ một mình anh thôi, tình yêu của em… − Em im đi! Không bao giờ nên nói thế nữa! Vả lại, giữa chúng ta… − Oâi, Marc… − Mặc dù em đã yêu anh và hãy còn yêu anh, nhưng với anh luôn chỉ có và tồn tại mãi một người đàn bà: đó là vợ anh! − Thế mà, anh nhớ chứ? − Montgenèver phải không? Một sự tình cờ thú vị cũng như anh đã biết bao nhiêu sự tình cờ thú vị khác trước khi gặp cô gái cần cho anh… Em có biết nàng đã chết ra sao không? Cũng cùng một kiểu như người chồng trước của nàng, Smitzberg! Và cũng cùng một cách: hộp số điều khiển xe bị bí mật phá hoại! Cũng như hắn, chiếc xe Austin của nàng húc vào tường vỡ nát. Đó là việc làm của một nhà chuyên môn cũng như anh tám năm về trước. Không có thủ phạm chính danh, người ta sẽ không bao giờ tìm ra hắn. Nhưng họ cũng đã giết nàng. − Ai vậy? − Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh đã tưởng là do Van Klyten và băng đảng của hắn nhưng sau đó, anh suy nghĩ: một câu nói của “cá sấu” trở lại trong trí nhớ anh… − “Cá sấu” đó là ai vậy? − Một trong những sếp của tổ chức mà anh vừa bị sa thải. Em không biết ông ta đâu và em sẽ không bao giờ biết ông ta. Đó là nhân vật của tổ chức vô danh trong bóng tối… Anh đã gặp ông ta, cách đây một tháng vào buổi chiều cùng ngày anh đấn thăm em lần cuối ấy. Và ông ta đã nói, lúc chia tay, những câu luôn vang dội trong anh: “Chúng tôi không thích lắm trong tổ chức của mình có những người ngoài hoặc những người quen biết cơ sở không có chút quan hệ nào nắm biết một vài vấn đề nào đó khá bí mật. Đôi khi ngay cả trường hợp những người này cũng chưa đến nỗi là thủ phạm nhưng chúng tôi xét thấy khôn ngoan hơn cả là phải loại trừ họ đi, sợ rằng một ngày nào đó họ bép xép dù chỉ là câu chuyện làm quà trong một cuộc giao tiếp lịch sự nào đó…” Phải ông ta nói thế… và vừa rồi trong hàng người tới viếng ở trong nhà thờ bắt gặp một cái nhìn của ông ta khi chia tay, anh hiểu ngay đó chính là tổ chức của ông ta quyết định thủ tiêu Celsa! Họ sợ là một ngày nào đó nàng sẽ nói ra sự thật. Vẫn còn may là họ không biết em, em cũng biết sự việc cũng kém gì nàng. Có khi còn biết hơn nữa kia! Nhưng em hãy yên tâm, cứ việc ngủ ngon: anh sẽ không nói gì với họ đâu! − Đúng là những con quỉ! − Đó là những con người mà anh đã từng như thế. Họ chỉ hoạt động cho cái lý tưởng mà em đã từng trách anh. Anh cũng chẳng có quyền gì mà căm giận họ. − Anh yêu, nỗi buồn đau đã làm cho anh không còn tỉnh táo nữa! − Và sau đó? Như thế chả hơn ư? Cũng như em thôi: hàng trăm lần em nói với anh, em là bạn gái thân thiết nhất của anh. Không đúng! Em chỉ sử dụng cái năng khiếu quỉ quái của em để làm anh quẫn trí nhằm mục đích tách anh một cách hằn học ra khỏi cái hình ảnh tuyệt vời và anh đã có và sẽ giữ mãi về người vợ của anh! Em làm cái đó là muốn được sở hữu anh hoàn toàn tùy thích khi mà nàng không còn nữa… Bây giờ đây, nàng đã qua đời. Vậy là em thỏa mãn! Ngay cái cách mà em vừa đề xuất để cứu giúp anh cũng đã chứng tỏ rõ ràng! Cô cũng vậy, Nadia. Cô cũng là một con quỉ theo cách của cô… Một con quỉ chỉ biết hành động dưới sự thôi thúc của một tình yêu điên cuồng và vô vọng. Đó là sai lầm duy nhất của cô, nhưng mà là một sai lầm tai hại… Vì vậy, tôi chẳng có quyền căm giận cô cũng như câm giận những người trước đây đã là sếp của tôi! Nhưng, cô thấy không, tất cả những mưu mô, những tính toán mà cô cho là thông minh đều đưa tới chỗ thất bại; Celsa đã chết và tôi vẫn tiếp tục yêu nàng… Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cô trước khi đi. Vĩnh biệt! Dù sao cô cũng nên nghe theo lời khuyên cuối cùng của tôi: đóng ngay cái cửa hàng bói toán của cô lại! Nó chẳng hay ho gì đâu. Cũng như sau cuộc đếm thăm lần trước, anh đi ra và khép mạnh cách cửa. Nhưng lần này Nadia hiểu là nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Như biến thành đá, nàng ngồi lặng trên ghế. Chỉ dăm phút sau nàng mới mở ngăn kéo bà lấy ra một cỗ bài tây. Nàng trang bài, đảo bài, lại trang, lại đảo một lần nữa rồi một lần nữa. Ba lần đứng phép bói bài. Rồi nàng rải từng quân bài trên mặt bàn. Con Đầm Trép đâu không thấy, cả con Đầm Cơ cũng vậy. Chỉ còn lại người đàn bà nguy hiểm: con Đầm Pic. Nàng làm đi làm lại ba lần. Cả ba lần đều y như thế. Phát điên lên, nàng lại mở ngắn kéo bàn để tìm hai quân bài thiếu: không có trong đó, cả trên mặt bàn buy-rô cũng không, cũng không rơi trên tấm nhung bọc ghế. Chúng đã đi đâu mất tăm. Như vậy cỗ bài, không có hai quân vắng mặt đó thì cũng không còn là cỗ bài bình thường nữa. Và bất chợt nàng nhận ra chính nàng, Nadia – độc nhất còn sống trong ba người – là con Đầm Pic, người đàn bà mang tới nỗi bất hạnh… Những người đã mất: Béatrice và Celsa thứ tự là con Đầm T'rép chỉ thoáng qua trong cuộc đời của Marc, còn Đầm Cơ đã yêu và giúp đở chồng cho tới khi chết. Sai lầm của quẻ bói đã nảy sinh từ cuộc đến thăm đầu tiên của cô gái Alger và không ngừng lặp đi lặp lại dường như định mệnh muốn chứng minh cho Nadia một điều: Mặc dù cô có một năng khiếu thấu thị mạnh hơn tất cả nhưng vẫn có những quẻ bói sai lầm. Vì sai lầm nên Nadia đã lừa bịp người mà nàng yêu dấu. Nếu ngay từ lúc đầu Nadia hiểu được chính nàng mới là con Đầm Pic thì nàng không ráo riết theo đuổi và muốn chiếm Marc cho riêng mình. Nàng mở ngăn kéo bàn lấy một viên thuốc và giữ trong lòng bàn tay. Với cái nhìn lúc nào cũng dịu dàng, nàng đưa mắt một lần cuối lia khắp căn phòng mà ở đây nàng đã ban phát bao nhiêu hy vọng cho bao người, nhìn chiếc ghế dành riêng cho khách xem lúc này bỏ trống, nhìn quả cầu pha lê bịt kín trong mảnh lụa xanh, nhìn ra cửa ra vào mà ở đó hàng bao năm nay hạnh vận đã tới và cho tới chiếu nay cũng ở đó tình yêu đã vĩnh viễn ra đi… Rồi với vẻ bình thản đến dễ sợ, nàng thong thả đưa lên miệng. Thật kinh hoàng! Luồng nhìn dừng lại vĩnh viễn trong lúc đầu nàng ngả xuống những quân bài vẫn còn đang lật ngửa. Chẳng tìm thấy ai muốn mua lại phòng xem tướng số mà ở đó vừa có người chết, bà Vêra khôn ngoan đành phải bán căn hộ với giá rẻ mạt trước khi lên đường, mang theo những kỷ niệm bi thương và quái đản để trở về miền Sologne, trở về với Cố trang thân yêu.
Hết