Thật là cả một sự thay đổi đột ngột, cả bọn đứng ngây người như phỗng đá. Chỉ một mình Xin-ve là còn tự chủ. Trước đây mấy phút, hắn cũng chăm chăm nghĩ đến kho tiền; và bỗng chốc trước mắt hắn, tất cả hy vọng đều sụp đổ. Nhưng hắn không hề rối trí. Hắn bình tĩnh, đổi ngay kế hoạch đối phó, không đợi cho bọn kia kịp trở tay. Hắn bảo nhỏ tôi:“Dim, cầm lấy cái này mà phòng thân". Hắn đưa cho tôi một khẩu súng lục đã nạp sẵn đạn. Rồi hắn kéo tôi lùi về phía bên kia miệng hố. Xong, hắn gật đầu ra hiệu cho tôi sẵn sàng phòng bị. Cử chỉ hắn trở lại dịu dàng tử tế. Nghĩ đến sự tráo trở của hắn vừa rồi tôi tức giận đến lộn ruột. Không nhịn được, tôi bảo nhỏ hắn:“à, ra bây giờ ông lại muốn quay sang phía khác!" Hắn không kịp đáp lại. Bọn giặc đã quát tháo ầm ĩ rồi nhảy ùa xuống hố. Chúng lấy tay bới đất lung tung. Mo-gan tìm được một đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng được chuyền từ tay kẻ này qua tay kẻ khác. Đến lượt tên Giót, hắn cầm đồng tiền lên, đưa về phía Xin-ve xỉa xói:-Đây, kho tiền của bố mày đây, đồ chó đẻ! Xin-ve vẫn ngông nghênh đáp:-Hãy cứ đào đi! Đào đi! Sẽ tìm được cái cóc khô đấy! Tên Giót gầm lên: -Cái cóc khô hả! Anh em có nghe hắn nói gì không? Rõ ràng hắn là thằng phản bội! Xin-ve đáp:-Giót ơi! Mày lại muốn lên mặt thuyền trưởng đấy hả? Nhưng lần này, đứa nào cũng về cánh với tên Giót. Bọn chúng nhảy lên khỏi hố, mắt gườm gườm nhìn về phía chúng tôi. Thế là đôi bên đều đứng ghìm nhau, không ai nói với ai một lời. Một bên hai người, một bên năm người, giữa là một cái hố sâu. Chẳng một ai dám gây sự trước. Xin-ve chống nạng đứng ngay người, đưa mắt nhìn sang bọn kia một cách hết sức bình tĩnh. Về sau, tên Giót lên tiếng trước, bảo bốn tên kia:-Anh em ơi! Bên chúng chỉ có hai. Một thằng già què với một thằng trẻ ranh. Thằng què là đứa đã lừa phỉnh chúng ta, còn thằng nhãi xấc láo kia, tôi muốn vặn cổ nó đây! Anh em ta còn đợi gì mà không khử chúng đi? Vừa nói xong, hắn giương súng lên chực bắn. Nhưng ngay lúc ấy, ba phát đạn từ bụi rậm đã cùng bắn ra một lúc. Tên Giót ngã nhào xuống hố. Tên giặc có buộc băng ở đầu thì quay như gà ăn bọ xít, rồi ngã vật ra, quằn quại một lúc trên mặt đất. Còn ba tên kia thấy thế liền quay đầu chạy thẳng một mạch. Bác sĩ Ly, Grây và Ben-gun ở trong lùm cây bước ra, miệng súng trường hãy còn bốc khói. Vừa ra, bác sĩ đã hô to:-Chạy mau! Chạy mau! Phải đến chiếm thuyền trước mới được! Tất cả chúng tôi đều chạy như bay như biến, chạy qua bụi bờ gai góc. Xin-ve cũng tức tốc bám sát theo sau. Hắn gắng gượng một cách phi thường, dẫu người khỏe cũng không sánh kịp. Hắn chống nạng nhảy cao vót, tưởng đến rách cả bắp thịt ở ngực. Tuy vậy, hắn vẫn tụt lại sau. Hắn sắp đứt hơi ngã quỵ thì vừa may chúng tôi đã dừng lại dưới chân đồi. Hắn gọi to:-Bác sĩ Ly! Hãy trông kìa! Còn kịp chán... Mà quả vậy, chúng tôi chẳng cần phải vội vội vàng vàng làm gì cho nhọc sức. Nhìn lại, chúng tôi thấy trên một quả đồi trụi, ba tên giặc sống sót đang chạy thẳng tới gò Cột Cái. Chúng tôi đã chặn ngang đường, không cho chúng nó xuống được bến thuyền. Cả bốn chúng tôi đều ngồi xuống thở. Xin-ve thong thả lại gần chúng tôi. Vừa lau mồ hôi, hắn vừa nói: -Xin đa tạ bác sĩ đã vừa vặn cứu tôi và cậu Dim thoát chết! A! Anh đấy hả, Ben-gun? Ben-gun vặn vẹo người như con lươn, bối rối đáp:-Vâng, vâng, Ben đây! Cảm ơn ông hỏi tôi. Còn ông, ông mạnh khỏe đấy chứ? Xin-ve nói khẽ với Ben-gun:-Ai ngờ chính anh lại đi hại tôi! Bác sĩ bảo Grây đi lấy một cái cuốc của bọn giặc bỏ lại trong khi chạy trốn. Còn chúng tôi thì thong thả đi xuống bến. Vừa đi, bác sĩ vừa vắn tắt thuật qua câu chuyện xảy ra. Ai ngờ anh chàng Ben-gun ngớ ngẩn kia lại là vai chính trong câu chuyện... Số là trong lúc lang thang trên đảo, Ben-gun đã gặp bộ xương người. Chính hắn đã lấy tất cả đồ đạc của người chết. Chính hắn đã tìm ra kho của và đã tự đào lấy. Cái cán cuốc gẫy là của hắn vứt lại. Một mình hắn đã lịch kịch khuân vác lần hồi và chuyển được hết của cải dưới gốc thông to đem về hang của hắn ở trên núi hai ngọn. Hai tháng sau thì chiếc tàu của bác sĩ đến. Tất cả những điều này hắn đã nói với bác sĩ ngay buổi chiều hôm bác sĩ đến gặp hắn. Sáng hôm sau, khi thấy tàu đã mất, bác sĩ mới tìm đến Xin-ve, giao cho hắn bức địa đồ. Bác sĩ nhường cho hắn tất cả lương thực, vì trong hang của Ben-gun đã có trữ rất nhiều thịt dê ướp muối. Xin-ve xin gì bác sĩ cũng cho, cốt để rút ra được khỏi đồn một cách êm thấm. Nhóm của bác sĩ liền dời đến ở trên núi hai ngọn; như vậy vừa tránh được bệnh sốt rét, vừa giữ gìn được kho của... Còn về chuyện của tôi thì sáng nay, bác sĩ đã biết được bọn giặc mò đi tìm kho của. Bác sĩ liền tức tốc chạy về hang, bảo Ben-gun và Grây đi theo. ông Chi thì ở nhà coi sóc thuyền trưởng. Bác sĩ đã đi đường tắt để đến trước tại gốc cây to. Nhưng ông nhận thấy bọn giặc đi mau hơn. ông vội cho Ben-gun dùng tài đi nhanh, đến trước để tùy cơ ứng phó. Ben-gun đã nghĩ ra cách lợi dụng lòng mê tín của đồng bọn, làm cho chúng một phen mất hồn. Nhờ cái mưu kế thần tình ấy mà bác sĩ và Grây đã có đủ thì giờ đến kịp trước khi bọn giặc kéo đến. Xin-ve bảo:-Chao ôi! May phúc cho tôi là có cậu Dim bên cạnh. Nếu không, tôi có bị băm thây đi nữa thì chắc bác sĩ cũng chẳng thèm đoái hoài đến... Bác sĩ vui vẻ trả lời:-Chẳng thèm đoái hoài đến thật! Lúc ấy chúng tôi vừa đến chỗ thuyền đỗ. Bác sĩ cầm cuốc phá tan đi một chiếc. Chúng tôi xuống cả một chiếc và cho thuyền đi về phía bắc. Đường đi xa độ tám, chín hải lý. Tuy mệt nhoài, Xin-ve vẫn cầm lấy một mái chèo. Chẳng bao lâu chiếc thuyền vùn vụt lướt trên mặt biển phẳng lì. Chúng tôi đi qua trước mặt hòn núi hai ngọn. Trước cửa hang, chúng tôi đã thấy có một người đứng tựa vào khẩu súng trường. Đó là ông Chi. Chúng tôi lấy khăn tay ra vẫy và reo mừng ba tiếng thật to. Xin-ve cũng hớn hở reo theo, nhiệt tình không kém. Đi được ba hải lý, chúng tôi ngạc nhiên vì đã thấy chiếc tàu đương bập bềnh trên ngọn sóng. Ngọn thủy triều đã dâng tàu lên. Nếu ở đây có gió và dòng nước mạnh như ở phía nam, chưa chắc chúng tôi đã tìm thấy lại chiếc tàu. Chúng tôi xem xét lại tàu, thấy không hư hỏng mấy. Chỉ thiệt có cánh buồm to. Chúng tôi làm neo, buộc tàu lại rồi để Grây ở lại canh gác. Còn cả bọn tiếp tục đi về hang của Ben-gun. ông Chi ra tận cửa hang đón chúng tôi. Đối với tôi, ông Chi tỏ ra rất thân yêu niềm nở. ông không hề đả động đến chuyện tôi trốn đi. Thấy Xin-ve chào ông lễ phép, ông bực tức bảo tên bếp tàu:-Xin-ve! Anh thật là một thằng đểu giả, đốn mạt! Người ta đã khuyên tôi không nên trừng trị anh. Tôi đã đồng ý. Nhưng... Xin-ve lại cúi đầu chào ông Chi một lần nữa rất lễ phép:-Tôi xin đội ơn ông nhiều... ông Chi quát to:-Tôi cấm anh không được cảm ơn tôi! Làm ơn với anh tức là làm trái với nhiệm vụ và lương tâm của tôi. Thôi, anh cút đi cho khỏi bẩn mắt tôi! ông Chi nói xong, quay gót cùng chúng tôi bước vào hang. Hang này rộng rãi và thoáng. Một con suối nhỏ chảy trên cát và một ao nước trong veo. ông thuyền trưởng đương nằm gần bên đống lửa. Trong cùng, qua ánh lửa lung linh, tôi thấy chất một đống tiền kếch xù và từng chồng vàng nén đồ sộ. Đó là kho của gom góp trong suốt cuộc đời đầy tội ác của tên tướng giặc Phơ-linh. Thấy tôi, ông thuyền trưởng nói:-Cậu Dim! Vào đây. Cậu thật là một thiếu niên dũng cảm. Nhưng cũng khá vô kỷ luật! à! Xin-ve đấy à? Ai cho anh vào đây? Xin-ve đáp:-Thưa ông thuyền trưởng, tôi trở về với nhiệm vụ. Thuyền trưởng chỉ "à" một tiếng rồi không nói gì nữa... Chiều hôm ấy, tôi ăn một bữa cơm ngon miệng lạ thường. Có đủ mặt những người thân yêu, có món thịt dê ướp muối của Ben-gun, lại có cả một chai rượu cũ, mới lấy ở tàu lên. Trong đời tôi, không bao giờ tôi quên được cái phút vui sướng này. Còn Xin-ve thì vẫn ngồi đó. Tuy ngồi riêng một mình trong xó tối, nhưng hắn ăn uống xem ra cũng ngon lành như ai. Thấy chúng tôi vui, hắn cũng vui, thấy chúng tôi cười, hắn cũng cười theo. Nói tóm lại, hắn lại trở về với cái lốt của tên bếp tàu hiền lành, khúm núm khi xưa.