Khi ba chúng tôi đến nơi thì viên phó thuyền ra đón. Xem ý ông Chi thì hình như ông đối với hắn thân hơn với viên thuyền trưởng. ông này trông tướng người nghiêm khắc. Hình như trước mọi việc xếp đặt trên, ông đều nhăn nhó không hài lòng. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng, ông nói ngay:-Thưa ngài, dù có mếch lòng ngài, tôi nghĩ cũng nên nói thẳng là hơn. Tôi không yên tâm đối với cuộc đi này, tôi không ưa bọn thủy thủ ở đây, cả viên phó thuyền nữa. ông Chi đáp lại ra vẻ phật ý:-Sao ông không nói không ưa luôn cả chiếc tàu này và cả chủ nó? Đến đây, bác sĩ Ly nói chen vào: -ấy khoan! Đừng nói thế, chẳng ích gì đâu! Bây giờ tôi xin ông thuyền trưởng hãy nói rõ lý do vì sao ông không ưa cuộc đi này?-Tôi đã nhận lời một cách bí mật, đảm nhiệm đưa chiếc tàu này đến nơi ngài định. Nhưng bây giờ tôi xét thấy mọi người trên tàu đều biết rõ chuyện ấy hơn tôi. Theo ý tôi, như thế là không xong!-ý tôi cũng vậy, như thế là không ổn.-Bác sĩ nói.-Sau nữa, tôi nghe người ta nói chúng ta đi tìm của. Mà ai nói? Chính miệng những người trên tàu nói! Đi tìm của là một việc rất nguy hiểm. Đó là một vấn đề sinh tử.-Điều ông nói, tôi xin nhận là đúng. Còn việc ông bảo ông không ưa bọn họ tí nào...-Giá để tôi chọn, có lẽ lại hơn.-ông nói có lý. Nhưng vì lẽ gì ông không ưa cả viên phó thuyền?-Vì hắn ta tính lè nhè, hay đánh chén với bọn thủy thủ. Hắn không thể làm một viên phó thuyền đứng đắn được.-Thế ông muốn thế nào, ông cứ nói thẳng đi.-Bây giờ tôi muốn các ông xét lại việc này. Họ để khí giới và thuốc súng ở đầu mũi. Các ông có phòng kín đáo ở trong tàu, sao không để vào đấy? Đó là việc thứ nhất. Các ông có đem theo bốn gia nhân thân tín, sao họ sắp xếp ở đằng mũi xa tít mà không để ở cạnh các ông? Đó là việc thứ hai. Còn một việc này: họ nói rằng các ông có một bản đồ chỉ nơi giấu của. Rồi ông nói về những dấu chữ thập trên bản đồ, cả các đường kinh tuyến, vĩ tuyến... Bác sĩ Ly mỉm cười bảo:-Cũng nên lo! Nhưng đừng nên lo quá xa. Đừng để con chuột đẻ ra quả núi. Có nguy hiểm một tí cũng không sao, phải cứng rắn lên mới hay. Lúc này ông Chi mới lên tiếng một cách miễn cưỡng:-Thôi được, chúng tôi xin chiều theo ý ông, tùy ông bố trí xếp đặt lại trên tàu. Khi viên thuyền trưởng cáo từ lui ra, bác sĩ bảo:-ông Chi này! Bây giờ tôi đã thấy là ông có được hai người giúp việc trung thành: lão này và gã Xin-ve đấy.-Xin-ve thì được chứ thằng cha này thì chưa chắc! Bác sĩ nói:-Để xem rồi mới biết. Khi chúng tôi lên boong thì các thủy thủ đương khuân khí giới và thuốc súng theo sự chỉ dẫn của thuyền trưởng. Thật là một sự thay đổi lớn trên tàu. Cách xếp đặt lại này rất hợp ý tôi. Giữa lúc ấy, gã Xin-ve đáp thuyền đến. Hắn trèo lên tàu nhanh nhẹn như vượn. Khi hắn thấy khuân dọn, hắn kêu to:-ạ kìa! Làm gì thế người anh em? Một người nói:-Chúng tôi phải khuân cả vũ khí đi nơi khác đây. Hắn lại kêu to:-Rõ khổ! Đến nhỡ mất con nước buổi sáng thôi. Viên thuyền trưởng lạnh lùng bảo:-Đó là lệnh của tôi. Anh cứ xuống bếp mà làm việc.-Vâng, vâng! Tôi đi đây! Tên đầu bếp vừa nói vừa chào qua loa rồi biến mất vào trong.