Hoài Bảo đang ngóng trông Hướng Dương thì cửa phòng lại mở. Có tiếng chân người bước vào. Bảo liền hỏi: - Ai đó? có phải em không Hướng Dương? Hoài Nam cười lớn: - Giờ nầy mà còn có người muốn đến đây sao? Hoài Bảo nhận ngay ra đó là giọng nói của Hoài Nam. - Nam, là em đó à! - Đúng, tôi đến thăm anh đây. Hoài Bảo lắc đầu. - Không cần thiết đâu. Hoài Nam cười to. - Tại sao lại không. Đến đây xem một thằng mù sống ra như thế nào! Ha ha, còn tệ hơn là sức tưởng tượng của tôi nữa. Hoài Bảo giận dữ hét. - Nam! em đừng nói những lời đó, em sẽ hối hận đấy! Hoài Nam lại cười. - Anh làm gì được tôi! anh còn nhớ không, lúc xưa tôi luôn phải chịu dưới cơ anh, bây giờ thì tôi đã nắm hết tất cả! Nè, muốn tôi bố thí thì hãy quì xuống mà xin, nếu anh nói những lời tôi nghe vừa lỗ tai thì tôi có thể ban bố cho anh chút cháo! Nào mau quì xuống đi! Hoài Bảo giận đỏ mặt. - Mầy đi ngay! đi khỏi đây ngay! Hoài Nam tự động ngồi xuống ghế, cười to. - Anh hãy nghe tôi nói vài lời. Nói xong nhất định là anh sẽ không dám đuổi tôi. Hoài Bảo vẫn hét. - Đi ngay! - Tôi cho anh hay, thằng Nhâm bạn của anh đã về phe tôi. Ha hạ Tiền trong ngân khẩu tại Anh Quốc của anh coi như đã lọt vào tay tôi! Cả cô ca sĩ Lâm Nhi của anh nữa. Anh chẳng còn cọng rác nào trên tay đâu mà ở đó la lối. Sao, còn dám đuổi tôi nữa không? Hoài Bảo nóng giận, hét càng to hơn. - Mầy đi ra khỏi nơi đây ngay! đi ngay! Y tá, y tá đâu, đuổi nó đi ngay! Hoài Nam tỏ vẻ thỏa mãn đứng lên. - Không cần phải hét lên như thế. Cái nơi rác rến nầy có mời tôi cũng chẳng thèm ở. Nam bước ra đóng ầm cửa lại. Hoài Bảo gục đầu đau khổ. Chàng ngồi đó cảm thấy chán chường. Ngồi gục đầu trên bàn thật lâu. Cát Lan bước vào nhìn thấy vậy, nghĩ rằng chàng đã ngủ quên. Nàng liền bước đến bên cạnh, nhỏ nhẹ gọi: - Anh Bảo, thức dậy qua giường nghỉ đi anh. Nghe giọng nói dịu dàng của Cát Lan, chàng ngẩng đầu lên. Mắt chàng đỏ ngầu gần như muốn khóc. Cát Lan kinh hoảng hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì thế? Hoài Bảo đau khổ thuật lại tất cả cho Cát Lan nghe. Nàng an ủi: - Thôi anh cũng đừng buồn! Hoài Bảo đau khổ nói: - Tôi bây giờ chẳng còn lại gì. Người thân không có, bạn bè phản bội, người tôi yêu cũng chẳng ra chi, tiền bạc cũng không! Cát Lan đứng vịn vai Bảo nói: - Nhưng anh còn lại đôi mắt! mắt anh rồi sẽ sáng lại. Tôi tin rằng sau nầy anh sẽ tự dựng lại cơ nghiệp của mình! Hoài Bảo lắc đầu. - Tôi thật chán lắm! Chán lắm. Cát Lan lại an ủi: - Tôi tin ở ơi anh, đừng có chán nản. Anh phải ráng lên. Em của anh cố ý đến đây để kính thích anh, để anh chán nản, để hại thêm tâm trí anh. Đừng cho họ vui mừng chứ! Hoài Bảo đứng dậy. Chàng cảm thấy mình quá yếu đuối. Một người đàn ông kiên cường như chàng mà cũng có ngày hôm naỵ Ôm lấy Cát Lan. Chàng ngã đầu lên vai nàng. - Tôi thật mất tất cả rồi, đã mất tất cả! Cát Lan đứng yên cho chàng trút hết nỗi niềm đau khổ. - Xin lỗi Hướng Dương, tôi không nên mất thăng bằng như thế nầy. Vừa nói Hoài Bảo vừa ngồi xuống ghế. Cát Lan bước đi rót cho chàng ly nước lã. Vừa để ly nước vào tay của Hoài Bảo vừa nói: - Anh uống ly nước nầy rồi bình tĩnh lại đi nhé. Đừng quá xúc động sẽ hại cho đôi mắt của anh đó! Hoài Bảo nói một cách đau khổ: - Tôi còn lại gì đâu mà lo! bây giờ tôi chẳng còn lại gì để mà lo cho sinh mạng của mình. Cô đi đi, đừng giúp tôi chi cho phí công cộ Có người bạn như tôi chỉ mang lại phiền hà cho cô. Cát Lan khó chịu nói: - Anh nói thế nghĩa là gì? Vì hôm nay anh không còn là một người tỷ phú thì tôi sẽ không còn làm bạn với anh sao? Tôi giúp anh không phải vì đồng tiền, chỉ vì tôi nhìn thấy được anh cần một người bạn! Anh nói thế là đau lòng tôi! Hoài Bảo đau khổ lắc đầu: - Cô giúp tôi làm gì! Tôi không còn gì cả để trả lại cho cô! Đôi mắt của tôi cũng chưa chắc sẽ có lại ánh sáng. Cát Lan giận dữ. - Em giúp cho anh nhưng chưa hề nghĩ rằng anh phải đền trả cho em! Em đã xem anh là một người bạn thì bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn thì là một chuyện rất bình thường. Em luôn tin vào tài năng của anh, nhưng nếu như anh vì những lời nói khó ưa của em trai mình mà nản chí, bỏ liều tất cả thì dù cho em có giúp bao nhiêu đi nữa cũng bằng thừa. Em rất thất vọng về anh! Hoài Bảo cắn môi nói: - Anh bây giờ chỉ là một thằng nghèo xơ xác. Một đồng xu không có mà em vẫn muốn làm bạn với anh hay sao? Cát Lan dịu giọng nói. - Em đã xem anh là bạn, dù anh là một tỷ phú hay một người xin ăn ngoài phố, em vẫn xem anh là một người bạn của em. Không gì thay đổi. Đối với em, tiền bạc chỉ là một vật dụng để chúng ta sinh sống chứ nó không bao giờ mang lại hạnh phúc cho mình. Không có tiền, người ta sẽ chết, nhưng có quá nhiều tiền thì họ sẽ rất cô đơn! Hoài Bảo lắc đầu, thở ra. - Em vẫn còn trẻ mà lại có những ý nghĩ sâu sắc như thế. Anh đã 30 rồi mà chẳng nghĩ được như em. Cát Lan vội an ủi chàng. - Anh nên bình tĩnh mà đối diện với gia đình của anh! Nếu anh có lại đôi mắt sáng thì anh có thể bắt đầu lại từ đầu... với đôi tay và nghị lực của anh... anh sẽ sống bình thường như bao nhiêu người khác! Hoài Bảo nghe thấy sự suy nghĩ giản dị của Cát Lan, chàng không thể nín cười. - Hướng Dương có biết là cách suy nghĩ của em quá đơn giản hay không? Cát Lan lắc đầu. - Em không nghĩ vậy! em tin rằng cái gì mình cho nó là đơn giản thì nó sẽ trở thành đơn giản. Mình đừng nghĩ phức tạp để rồi rối trí rồi lại không có cách giải quyết! Hoài Bảo cười. - Thật anh không thể nào cãi lại em! - Anh cười rồi đó, có phải bây giờ anh thấy dễ chịu nhiều hơn không? thôi để em đỡ anh qua giường nghỉ nhé. Hoài Bảo lắc đầu. - Sao lúc nào gặp nhau em cũng bảo anh đi nghỉ vậy? Cô y tá nầy thật là làm biếng quá. Cát Lan giả đò giận dữ. - Anh dám nói em không siêng với công việc? Hoài Bảo cười to. - Ha ha! Cô nhỏ à, không làm biếng chớ sao cứ bắt bệnh nhân đi ngủ giữa ban ngày như thế nầy! Cát Lan che miệng cùng cười với Hoài Bảo. - Anh nói cũng đúng! Vậy thì anh thổi kèn cho em nghe đi nhé! - Lại làm biếng nữa rồi! Hay là cả hai chúng ta cùng đàn hát cho thỏa thích! Cát Lan làm ra vẻ trẻ thơ, vui cười nói: - Nhưng phải cho em làm một người nữ minh tinh nổi tiếng đó nha! - Em muốn là ai? - Mary-len Mon-rô! Vừa nói Cát Lan vừa cười thúc thích. Hoài Bảo không hiểu hỏi: - Cô ta là ai? Cát Lan lại cười. - Anh thật dở quá, là cô nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất Mỹ Quốc ấy! Hoài Bảo cười. - Vậy anh phải là Billy Gioe đó nhé! Cả hai lấy đàn ra vừa đàn vừa hát. Kèn thổi vang trong phòng, tiếng hát của Cát Lan hòa cùng Hoài Bảo. Cả hai muốn bỏ quên tất cả những cái buồn trong sự nô đùa ấy. Đêm tối lại đến, Cát Lan định ra về thì Hoài Bảo thở ra, nói: - Em về rồi, anh thật sự cô đơn trong bóng tối! Cát Lan nhỏ nhẹ nói: - Nếu anh cần, em sẽ đợi cho anh ngủ rồi em ra về! Hoài Bảo lắc đầu. - Không cần phải như thế. Hay là em dẫn anh ra ngoài chơi vài tiếng, được không? Cát Lan liền lắc đầu. - Ồ, không được đâu! bác sĩ sẽ không cho đâu. Hoài Bảo nài nỉ: - Anh thật buồn lắm, nếu đêm nay không được ra ngoài cho thoải mái thì đầu óc anh sẽ rất căng thẳng! Cát Lan lo lắng hỏi: - Vậy anh muốn đi đâu? Hoài Bảo bình thản nói: - Muốn đến nhà em! Cát Lan lắc đầu. - Nhà của em nghèo lắm, không thích hợp cho anh đến để thoải mái tâm trí đâu. Hoài Bảo yên lặng vài giây, rồi thở ra, nói: - Nghèo nhưng ít ra em còn có căn nhà để ở, còn anh hiện nay một túp liều cũng không có thì sao lại dám chê ngôi nhà của em! Trừ phi em không muốn mời anh đến nhà vì chê anh nghèo! Cát Lan thành thật. - Em chưa hề nghĩ vậy! Thôi được, nhưng anh hứa là không được cười ổ chuột của em nhé! Hoài Bảo vui vẻ nói: - Anh xin hứa! - Vậy mau đứng lên đi, chúng ta cùng đi! Cát Lan bước đến đứng cạnh bên Hoài Bảo. Chàng đưa tay, và Cát Lan rất tự nhiên nắm lấy tay chàng. Bỗng nàng sực nhớ và hết sức thẹn thùng. Nàng muốn rút tay lại nhưng đã muộn vì tay của Hoài Bảo giữ chặt lấy tay nàng. Tim của nàng đập loạn xạ, và Hoài Bảo như biết được nên càng giữ chặt tay nàng hơn. Hoài Bảo ấm giọng nói: - Chúng ta có thể đi được rồi! Hôm nay em là ánh sáng của cuộc đời anh đấy nhé. Cát Lan nhỏ nhẹ nói: - Anh muốn đi đến nơi mà vẫn an toàn thì phải nghe theo mệnh lệnh của em đấy nhé. Hoài Bảo đùa. - Thì anh đã giao cuộc đời nầy của anh cho em tạm thời làm chủ rồi mà! Nghe những lời nói đó, Cát Lan cảm động vô cùng. Nàng tự chủ xiết chặt tay của Hoài Bảo và cả hai cùng bước ra khỏi cửa bệnh viện. Bên ngoài trời đã tối, Cát Lan dẫn bước chàng đi. Đi được chừng năm bước, Hoài Bảo hỏi: - Chúng ta đang ở đâu thế? Cát Lan bình thản trả lời. - Trước cửa bệnh viện. Chúng ta phải đi chừng 20 bước thì sẽ gặp một trạm xe bus đầu tiên và mình sẽ ở đó đợi... Hoài Bảo liền ngắt ngang lời của Cát Lan. - Sao lại không gọi taxi mà đi xe bus! Cát Lan vui vẻ trả lời. - Đi taxi thì hành trình của chúng ta sẽ bị thu ngắn thời gian, vả lại còn bị tốn tiền nữa... anh không thấy như vầy là thoải mái hơn sao? Hoài Bảo gật gù. - Đúng! Thôi anh không thắc mắc nữa... anh rất tin ở nơi em. Cát Lan cười. - Là anh nói đấy nhé. Em sẽ cho anh biết từng chi tiết của chuyến du lịch nầy nhé! Đến trạm xe bus đầu tiên, và chúng ta sẽ xuống xe khi xe bus ghé vào trạm thứ bạ Sau đó chúng mình sẽ dùng xe điện đi đến nhà em. Khi họ xuống xe bus thì Cát Lan vừa nắm tay dẫn Hoài Bảo vừa nói: - Chúng ta hãy đếm xem là mấy bước nữa chúng ta sẽ đến trạm xe điện! Hoài Bảo bắt đầu đếm to.- 1, 2, 3... 10... 20Cát Lan dẫn chàng xuống trạm xe điện. Nàng mua hai vé xe và cùng lên xe. Khi xe đến trạm thứ nhất thì Cát Lan lại lui cui dẫn chàng xuống xe. Hoài Bảo cứ đinh ninh rằng đã tới nhưng nàng bảo: - Chúng ta phải quẹo trái và đi bộ thẳng một đoạn đường mới đến nhà em. Hoài Bảo thắc mắc. - Còn bao xa vậy? Cát Lan lắc đầu. - Em cũng không rành, vì ngày thường thì em dùng xe đạp, đạp về nhà. Em rất ít khi cuốc bộ thế nầy! Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cát Lan mang chuyện thời bé thơ kể cho Hoài Bảo nghe. Nàng luôn cố gắng kể những chuyện vui cho tâm hồn chàng khuây khỏa. Hoài Bảo thì lại kể những chuyện vui lẫn chuyện buồn trong đời chàng cho nàng hiểu. Cả hai như có một nỗi niềm thông cảm cho nhau. Hoài Bảo bỗng dưng thấy lòng mình rung động trước một người con gái mà chàng chưa hề thấy mặt. Tuy không nhìn thấy được Cát Lan nhưng đối với chàng, nàng là một người con gái vô cùng tốt đẹp. Nếu ngay bây giờ chàng có lại tất cả tiền tài danh vọng như xưa thì chàng sẽ quì dưới chân nàng mà cầu hôn, xin được làm một người bạn đời và cùng nàng đi tìm hạnh phúc. Nhưng thật tiếc thay, hiện nay chàng chẳng còn lại gì với một hình thể vô dụng. Hoài Bảo đang trong cơn say mê, bỗng “ầm” một tiếng, Hoài Bảo đứng lại vì trán của chàng đã đụng vào một miếng ván nào đó. Cát Lan vừa xoa xoa vầng trán của chàng vừa vui cười nói: - Xin lỗi nhé! em quên báo trước cho anh biết là có tấm bảng treo nơi nầy. Ông chủ nhà nầy treo cái bảng đó là cố ý để người ta đụng vào rồi bảo thời vận xấu, hãy vào nhà ông ta mà xem bói tướng. Hoài Bảo bước đi. - Chắc là vận mạng anh xấu thật rồi! Cát Lan cười. - Không đâu, anh đừng có tin ba cái điều bói toán đó! Qua cái đau anh vừa chạm thì là khu nhà của em ở. Nhà em ở mãi tận trên cao! Cát Lan nắm lấy tay Hoài Bảo dắt chàng bước lên nhất thang đầu. Hoài Bảo ngừng lại hỏi: - Ở đây không dùng thang máy hả? Cát Lan lắc đầu. - Em đã nói chỗ em ở nghèo lắm, không có thang máy để dùng đâu. - Vậy em ở lầu mấy? - Bí mật, không thể cho anh biết! anh cứ hát một bản nhạc “Tình trong Giấc Mộng”, khi hát hết bản nhạc thì anh sẽ đứng trên từng lầu mà em ở đấy! Hoài Bảo vui vẻ nói: - Vậy anh bắt đầu hát đây, để xem lời em nói có đúng không! Hoài Bảo bắt đầu hát. Giọng hát của chàng như lời ru ngọt ngào đưa Cát Lan vào mộng mị! Hôm nay thật là ngày đầu tiên nàng bước lên những nấc thang nầy mà không cảm thấy chút nào mệt mỏi. Tình yêu thật là một liều thuốc nhiệm màu, đã làm cho ta quên đi tất cả. Bỗng nàng giật mình, “Ta yêu Hoài Bảo tự bao giờ?” Một câu hỏi không cần câu trả lời, nàng thật sự đã yêu Hoài Bảo và yêu say đắm nhưng chẳng dám nói ra. Vừa dứt bản nhạc thì cả hai đã đứng trước cửa nhà nàng. Cát Lan mở cửa mời Hoài Bảo vào. Nàng không hề do dự khi diễn tả cho chàng biết cái đơn sơ của nhà nàng. Cát Lan để Hoài Bảo ngồi vào ghế sa lông và nàng lặng lẽ vào trong phòng của nội, hôn lên vần trán của ông vào nói thật nhỏ: - Nội ơi, con đã tìm được hoàng tử của lòng con rồi nội ơi. ông của nàng vẫn còn đang trong giấc ngủ thật say sưa. Cát Lan bước vội ra sau bếp và mang cho Hoài Bảo ly nước lã, nàng vui vẻ nói: - Anh uống nước cho đỡ mệt đi! Hoài Bảo đỡ ly nước trong tay nàng. - Cám ơn em, nhưng anh thật sự không thấy mệt! Ngồi đây, anh thật sự cảm thấy rất thoải mái! Họ đã ngồi đó trò chuyện mãi đến khuya. Cát Lan đưa Hoài Bảo trở về bệnh viện. Sau khi chàng ngủ yên, nàng vội vã ra về. Cũng bước đi trên con đường ban nãy, và dưới ánh trăng mông lung, Cát Lan lại bỏ mình rơi vào một giấc mộng xuân tuyệt vời. Nàng rất mong có một ngày Hoài Bảo sẽ nói câu yêu thương với nàng. Giàu hay nghèo nàng không cần thiết, chỉ cần một câu nói “anh yêu em” của Hoài Bảo thì nàng sẽ trao cho chàng tất cả sự yêu thương và sẽ cùng chàng xây một mái ấm gia đình. Dẫu cho mắt của chàng sẽ không bao giờ có lại ánh sáng, Cát Lan vẫn mãi ở cạnh Hoài Bảo để yêu thương và lo lắng cho chàng.