Chương 16

Hoài Bảo thở dài, không biết làm thế nào để tìm ra được chỗ ở của Hướng Dương. Sau khi biết được Tiểu Cát là Hướng Dương thì lòng chàng càng cương quyết phải tìm cho ra chỗ ở của nàng. Chàng không muốn đánh mất đi hạnh phúc một lần nữa. Đầu óc bối rối, “phải làm sao đây, tìm bằng cách nào?” Chỉ có Lâm Nhi là người có thể biết được Tiểu Cát là ai, nhà ở nơi nào nhưng dễ gì Lâm Nhi chịu nói rõ cho chàng biết. Hoài Bảo lại lắc đầu, thở dài. Cùng lắm thì đi đến cầu khẩn Lâm Nhi, cần bao nhiêu tiền chàng cũng bỏ ra, chỉ cần Lâm Nhi cho chàng biết Tiểu Cát là ai, nhà ở nơi nào là đủ rồi.
Nhâm nhìn người bạn của mình cứ thở dài mãi, chàng lắc đầu, nói:
- Anh có thở ra mãi cũng chẳng làm được gì. Chúng ta đã rời hội trường rồi, bây giờ anh định đi đâu tìm? Theo tôi nghĩ chúng ta nên đi về nhà, ngày mai cứ đăng tin tìm người tiếp tục. Tôi nghĩ cô Tiểu Cát, Hướng Dương gì đó sẽ nhẹ lòng mà thôi. Tôi cũng có thể giúp cho anh đi đến bệnh viện hỏi thăm...
Hoài Bảo bỗng nhìn lên với gương mặt đầy vẻ hy vọng. Chàng cắt ngang lời nói của Nhâm.
- Đúng, chúng ta nên đi đến bệnh viện ngay!
Nhâm tròn mắt ngạc nhiên.
- Để là gì? đêm tối như thế nầy không ai chịu nói chuyện với anh đâu, để ngày mai...
Hoài Bảo lắc đầu.
- Tôi không thể chờ đến ngày mai. Anh đừng nên hỏi nhiều, muốn thì cứ theo tôi.
Hoài Bảo liền gọi taxi và leo vào trong, Nhâm cũng vội vã leo vào ngồi cạnh Hoài Bảo. Chàng cho xe chạy đến bệnh viện. Nhâm chỉ biết lắc đầu. Vừa đến cửa bệnh viện, Hoài Bảo không vào mà nhắm hướng đi thẳng đến trạm xe bus. Nhâm càng ngạc nhiên hơn, nhưng vẫn yên lặng.
Hoài Bảo nhớ rất rõ từng lời nói của Hướng Dương, “ Em sẽ cho anh biết từng chi tiếc của chuyến du lịch nầy nhé! Đến trạm xe bus đầu tiên, và chúng ta sẽ xuống xe khi xe bus ghé vào trạm thứ bạ Sau đó chúng mình sẽ dùng xe điện đi đến nhà em”.
Hoài Bảo lí nhí nói:
- Đúng rồi, trạm xe bus đầu, ghé trạm thứ ba.
Nhâm thắc mắc.
- Anh nói cái gì thế?
Hoài Bảo không nhìn Nhâm, vừa đi vừa nói:
- Tôi biết đường đi đến nhà của Hướng Dương!
Nhâm càng kinh ngạc hơn.
- Tại sao anh biết được?
- Cô ta đã từng dẫn tôi đến đó!
Nhâm như hiểu ra.
- à, nhưng lúc đó mắt anh vẫn chưa nhìn thấy...
Hoài Bảo quả quyết.
- Nhìn không thấy nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ!
Nhâm vui cười nói:
- Vậy không gọi mau taxi, còn đi bộ làm gì!
Hoài Bảo lắc đầu:
- Không! phải đi bộ, chúng ta còn phải lên xe bus, xe điện, đi bộ!
Nhâm lắc đầu.
- Anh nói gì mà tôi chẳng hiểu! đi taxi có phải là nhanh hơn...
Hoài Bảo liền nhớ lại những lời Hướng Dương đã nói với chàng. Hoài Bảo vui cười nói với Nhâm:
- Anh nghĩ cũng giống như tôi, nhưng Hướng Dương, à không phải, Tiểu Cát thì lại không nghĩ vậy. Cô ta nghĩ đi như thế nầy thì mới vui hơn. Thôi nhanh lên, chúng ta còn phải tốn một đoạn đường đi bộ rất dài.
Nhâm vừa đi vừa cười, nói:
- Tìm người yêu kiểu nầy chỉ có ông tỷ phú Tống Hoài Bảo dám làm mà thôi.
Khi cả hai bước xuống trạm xe bus thì Hoài Bảo lại bắt đầu đếm:
- 1, 2, 3, 4, 5...
Nhâm nhìn Hoài Bảo như nhìn một người điên đi trên đường phố.
- Anh lại làm cái trò gì đây?
Hoài Bảo không để ý lời nói của Nhâm, chàng cứ tiếp tục đếm.
-... 19, 20, đúng là trạm xe điện nầy rồi!
Hoài Bảo vội vàng đi vào, mua hai vé xe và cùng Nhâm bước lên xe điện. Mới vừa đến trạm thứ nhất thì Hoài Bảo lại xuống xe, chàng liền quẹo trái và cứ thế mà đi. Nhâm đuổi theo, nói:
- Tôi cứ tưởng là đã tới, bây giờ còn phải đi bao xa nữa?
Hoài Bảo lắc đầu:
- Tôi cũng chẳng biết, lúc đó tôi mù anh quên sao?
Nhâm liền kêu trời:
- Trời đất ơi, anh nói thật hay đùa với tôi đây? Cô ta không từng nói với anh là còn phải đi bao xa nữa à?
Hoài Bảo lắc đầu.
- Tôi có hỏi nhưng cô ta nói rằng không rành lắm vì rất ít khi cô ta đi bộ như thế nầy!
Nhâm than thở.
- Cái cô Tiểu Cát nầy cố tình hại đôi chân của tôi mà. Anh Bảo nầy, phải đi mãi như thế nầy hay sao? Tại sao không vào hỏi mấy người gần đây...
Hoài Bảo cằn nhằn.
- Sao anh lôi thôi quá, tôi không biết tên thật của cô ta thì làm sao mà hỏi. Nếu anh không thích thì cứ việc đi về.
Nhâm lắc đầu.
- Tôi thật chịu thua! Tại sao ta lại không mua hoặc mướn xe đạp...
Hoài Bảo liền nói:
- Đã khuya rồi, ai mà dám cho anh mua hay mướn xe đạp chứ. Thôi, chúng ta cứ tiếp tục đi bộ như thế nầy, tôi tin là sẽ tìm ra được chỗ của nàng.
Có vài chiếc taxi chạy ngang, Nhâm định đưa tay ngoắc vào nhưng Hoài Bảo lại không cho.
- Anh Nhâm! Chúng ta cần phải đi bộ, nếu không làm sao tôi nhớ lại cho được!
Nhâm nhíu mày, cằn nhằn.
- Anh vì tình nên cuốc bộ không mỏi chân. Tôi bỏ vợ bỏ con ở nhà cốc bộ theo anh, thấy đau bộ giò thì đâu có gì là lạ, tôi nghĩ chúng ta nên quay trở về...
Nhâm vừa đi vừa cằn nhằn mãi. Chàng mang cả chuyện ngày xưa còn đi học cằn nhằn với Hoài Bảo. Chàng cứ nói rằng chuyến đi tìm người nầy sẽ không bao giờ có kết quả tốt vì đi trong đêm tối thì không bao giờ tìm thấy mục tiêu.
- Anh Bảo à, tôi nói hao nước miếng nãy giờ mà anh có nghe không vậy? đi tìm cái kiểu nầy chẳng khác gì bảo người mù đi tìm chiếc xe...
Hoài Bảo vừa đi vừa buồn cười.
- Bảo người mù đi tìm xe làm gì?
Nhâm cũng cười cho lời nói của mình.
- Tôi cũng chẳng biết. Nhưng nói tóm lại anh tìm cái kiểu nầy, đi hết con đường cũng chằng tìm ra, trừ khi cô ta đứng bên ngoài chờ đợi, khi gặp anh thì cô ta gọi to... Tống Hoài Bảo, anh muốn tìm tôi hả?
Hoài Bảo lắc đầu:
- Anh đừng có cằn nhằn nữa được không? càng nói thì tôi càng cảm thấy mình đã đi lạc đường rồi, chắc phải đi trở lại rồi bắt đầu lại từ...
Nhâm hoảng hồn.
- Cái gì? đi trở lại từ đầu hả? không nói chơi chứ? anh muốn thì cứ đi, tôi về ngủ với vợ với... Ui da! đầu của tôi bể nát rồi.
Nhâm đã đụng vào một miếng ván, chàng ôm đầu la thật tọ Hoài Bảo chăm chú nhìn Nhâm. Chàng nhìn Hoài Bảo tức giận nói:
- Cũng tại anh thôi! bạn với bè. Xem dùm tôi coi cái đầu có sưng nhiều không...
Hoài Bảo bỗng cười to, nói:
- Đã đến rồi, đến rồi!
Chàng nhớ lại lời của Hướng Dương nói: “Xin lỗi nhé! em quên báo trước cho anh biết là có tấm bảng treo nơi nầy. Ông ta chủ nhà nầy treo cái bảng đó là cố ý để người ta đụng vào rồi bảo thời vận xấu, hãy vào nhà ông ta mà xem bói tướng. Qua cái đau anh vừa chạm thì là khu nhà của em ở. Nhà em ở mãi tận trên cao!”
Nhâm không tin được những gì đã nghe. Chàng hỏi:
- Anh Bảo, có thật hay chơi? Sao anh biết là đã đến?
Hoài Bảo vui cười, nói:
- Tôi chắc với anh trăm phần trăm là chúng ta đã đến rồi. Anh Nhâm, hãy giúp tôi một việc nữa nhé. Bây giờ anh hãy gọi taxi đi về, xuống phố tìm mướn cho tôi một chiếc xe ngựa nhé, nếu mướn không được thì cứ mua dùm cho tôi, nhớ phải lựa một chiếc thật đẹp đấy nhé. Nhớ bảo người lái xe ngựa đến nơi đây ngay!
Nhâm nhíu mày.
- Nhưng anh phải cho tôi biết vì sao...
Hoài Bảo vui vẻ vỗ vai bạn.
- Sau nầy tôi sẽ kể cho anh biết rõ mọi chuyện. Bây giờ thời gian rất quan trọng với tôi, đừng thắc mắc nữa, hãy đi làm giúp tôi nhanh lên. Hy vọng là tôi sẽ thuyết phục được nàng.
Nhâm vẫn không đi, đứng đó nói:
- Tôi thấy thì...
Hoài Bảo vội vã nói.
- Đừng có thấy hay nghĩ gì cả, bộ anh không muốn về ngủ với vợ hay sao? hãy nhanh tay giúp tôi xong đâu vào đó rồi anh sẽ tự do đi về ngủ...
Nhâm vui cười cắt ngang lời của Hoài Bảo.
- Cái thằng bạn nầy! Thôi được rồi. Anh cứ lên tán tỉnh người yêu của anh, tôi sẽ giúp anh mọi chuyện. Hy vọng cô ta thật sự Ở chỗ này, lần sau anh mà đi tìm người yêu cái kiểu nầy nữa thì chẳng có mặt tôi...
Hoài Bảo nóng lòng nói:
- Anh đi nhanh lên đi!
Khi Nhâm gọi taxi và đã vào trong xe thì Hoài Bảo bắc đầu bước vào khu nhà của Cát Lan. Chàng nhớ đến lời nàng nói, “Em đã nói chỗ em ở nghèo lắm, không có thang máy để dùng đâu. Anh cứ hát một bản nhạc “Tình trong Giấc Mộng”, khi hát hết bản nhạc thì anh sẽ đứng trên từng lầu mà em ở đấy!” Hoài Bảo bắc đầu hát.
Trong một giấc mộng tình
Em là cơn gió mát lừng
Thổi rung tất cả lá rừng
Em là dòng nước trữ tình
Soi trong tất cả cánh đồng đời anh
Yêu em anh trao cả tâm hồn
Không em, anh chẳng biết tình yêu
Không ngày hôm ấy đời thành ra sao
Anh mơ thấy cảnh thần tiên trước mặt
Hai chúng ta cùng bước dưới hàng cây...
Vừa chấm dứt bản nhạc, Hoài Bảo liền dừng lại. Chàng nhìn một dẫy nhà trước mặt. Trống ngực đập dồn dập. Đúng rồi, nhất định đây là từng của nàng rồi, nhưng căn nào mới là của nàng đây? Giờ đã khuya rồi, cứ gõ cửa như vầy, quấy rầy người ta, nếu không phải căn trọ của nàng thì họ sẽ gọi cảnh sát bắt chàng không? mặc kệ, đến đâu thì đến, chàng chỉ muốn được nhìn Hướng Dương, cô bé Tiểu Cát của chàng ngay bây giờ mà thôi. Hoài Bảo gõ căn đầu tiên và hội họp đứng chờ.
Cát Lan nằm trong phòng muốn được yên lặng. Nàng muốn ngủ một giấc rồi sáng mai thức dậy, nàng sẽ trở về với cuộc sống đơn độc của mình. Nàng sẽ cố tỉnh mộng và sống một cuộc sống không tình yêu không buồn phiền. Tiếng gõ cửa làm nàng giận dữ nói:
- Giờ nầy mà vẫn còn người đến quấy rầy ta! Còn anh Hai nữa, mới nói với mình là ở nhà mà sao chẳng chịu ra mở cửa!
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cát Lan bước xuống giường, đôi mắt vẫn còn đỏ vì một trận khóc vừa quạ Nàng bước ra phòng khách, nhìn vào phòng Minh Thái, thấy chàng ngủ say sưa. Cát Lan bỗng buồn cười, nói:
- Vậy mà bảo ở nhà canh chừng mình. Ngủ say như chết, tiếng gõ cửa to như vầy mà không nghe nói gì tới cái tự tử của mình, chẳng lẽ vừa la làng vừa cầm dao tự tử hay sao?
Cát Lan vẫn nụ cười trên môi bước đến mở cửa. Nàng không thể tin tưởng vào đôi mắt của mình. Cánh cửa mở rộng và đứng trước mặt nàng là một Tống Hoài Bảo bằng xương bằng thịt đây mà. Cát Lan nhắm đôi mắt lại rồi lại mở ra to tròn nhìn Hoài Bảo. Mọi sự kinh ngạc đều hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của nàng. Hoài Bảo nhìn Cát Lan say sưa nói:
- Tiểu Cát, Hướng Dương, em không thể nào tránh né anh cả đời được đâu nhé.
Nói xong chàng vội ôm nàng vào lòng cúi xuống. Cát Lan vẫn còn ngạc nhiên, vì Hoài Bảo quá nhanh nhẹn nên nàng không thể nào làm gì khác hơn là ngã người vào lòng Hoài Bảo. Toàn thân của nàng như tê cứng. Hoài Bảo ngẩng đầu lên nói:
- Em thật sự bỏ quên anh rồi sao? anh cứ tưởng em đã yêu anh như anh cũng đã yêu em.
Cát Lan lùi ra sau vài bước, lí nhí nói:
- Anh tìm đến đây là gì? Cả hai người... các người còn muốn gì nữa... tôi đã nói không cần trả ơn trả...
Hoài Bảo nhào tới nắm chặt đôi tay của Cát Lan, ấm giọng nói:
- Không cần biết Lâm Nhi đã nói xấu điều gì về tình cảm của chúng ta với em! Em đừng tin cô ta, anh vẫn nhớ và thương quý em vô cùng.
Cát Lan lắc đầu, đôi mắt nhòa lệ, nàng run giọng nói:
- Vậy còn chuyện đính hôn của anh và Lâm Nhi thì sao? chiếc nhẫn kia cũng là giả hay sao?
Hoài Bảo liền lắc đầu, tay vẫn giữ chặt lấy Cát Lan.
- Anh và cô ta chỉ là bạn mà thôi. Chỉ có thằng điên mới trở về với một mối tình chẳng gọi là tình như thế. Hiện giờ ở trong anh, chỉ dạt dào tình yêu anh dành cho em mà thôi, Tiểu Cát ạ!
Cát Lan bỗng cảm thấy mình thật sự đang trong giấc mộng. Nàng sợ khi tỉnh mộng rồi, Hoài Bảo sẽ biến mất và chỉ còn lại mình nàng nằm cô đơn trong gian phòng trống trải. Nhưng đôi mắt sáng ấy, khuôn mặt đáng yêu kia đang rõ ràng trước mặt nàng. Đây đúng là sự thật chứ chẳng phải chiêm bao, mộng tưởng. Cát Lan yếu ớt hỏi:
- Thật không?
Lòng của Hoài Bảo như reo vui. Chàng ôn tồn nói:
- Thật mà, em không biết là anh phải cực khổ thế nào mới tìm ra em đấy nhé. Anh không để cho em trốn anh nữa.
Cát Lan vui buồn lẫn lộn, nàng thỏ thẻ:
- Em nào có muốn trốn anh đâu, vì là một cô gái nghèo hèn thì làm sao xứng với...
Hoài Bảo, giọng vẫn ôn tồn nói:
- Anh yêu em trước khi nhìn thấy được là em đẹp xấu thế nào. Trong lòng anh, em là cô gái giàu nhất thế gian. Em đã mang đến cho anh biết bao nhiêu là hạnh phúc. Nói rõ hơn là em đã cho anh một tình yêu trọn vẹn, lần yêu là một lần giàu. Em có yêu anh không?
Cát Lan nhìn lên đôi mắt trong sáng của Hoài Bảo. ánh mắt đó đã bao lần làm nàng cảm thấy như thấu cả tim gan của nàng. Hôm nay đứng trước căn nhà của nàng, đôi mắt trong sáng ấy chưa chan bao nhiêu là tình cảm, hiện rõ cái nhìn hạnh phúc mà chàng đã nói. Nàng bỗng cảm thấy mình là người giàu nhất thế. Cát Lan ra vẻ nũng nịu nói:
- Anh đừng gạt em nữa, cả cái tên của em anh còn không biết thì anh làm sao biết được có yêu em thật hay...
Hoài Bảo vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, vui vẻ nói:
- Anh còn chưa trách em, sao em lại dám trách anh! Cô bé nói yêu anh mà cả tên họ địa chỉ nhà cũng giấu kín. Bây giờ cho anh biết rõ tên được không?
Cát Lan vui vẻ nói:
- Là Cát Lan!
Hoài Bảo giả vờ không nghe, hỏi lại:
- Cát gì.. Cát gì hả?
Cát Lan ra vẻ giận hờn, nói to:
- Cát Lan, là Cát Lan... anh nghe rõ chưa hả?
Hoài Bảo vui cười nói:
- Thì ra là Cát Lan, tên đẹp như thế mà sao khi anh hỏi đến em lại không dám nói? Cát Lan, Cát Lan... đẹp lắm!
Cát Lan tay vẫn nằm trong tay của Hoài Bảo, vui đùa
- Anh khen tên hay khen người vậy?
Hoài Bảo vui vẻ nói:
- Cả hai! Cát Lan, tên nầy đẹp nhất trong hết các tên mà em đã có.
Cát Lan lắc đầu.
- Nhưng em lại thích cái tên “Tiểu Cát” mà anh đã gọi.
Hoài Bảo kéo Cát Lan vào lòng thủ thỉ:
- Tiểu Cát, em là cô gái rất đặt biệt, có biết là anh nhớ em mỗi ngày hay không? trong giấc mộng chỉ mơ có ngày gặp lại em, ôm em trong vòng tay của anh như thế nầy.
Hoài Bảo nhìn Cát Lan, rồi lại cúi xuống, cả hai trao nhau một nụ hôn thắm thiết và để hồn bay bổng quyện vào nhau. Một lúc sau, bất giác Hoài Bảo nhìn lên, vui vẻ nói:
- Em có thể ra ngoài với anh một lát được không?
Cát Lan nhìn chàng ngạc nhiên.
- Đã khuya rồi, anh còn định đi đâu?
Hoài Bảo nheo mắt hỏi:
- Em tin anh không?
Cát Lan liền gật đầu. Đôi mắt chứa đựng thật nhiều niềm vui, nói:
- Em tin anh! đi đến đâu em cũng bằng lòng, miễn có anh bên cạnh.
Hoài Bảo liền hối thúc:
- Vậy chúng ta nhanh lên.
Cát Lan quay lại đóng cánh cửa. Cửa vừa đóng kính, Hoài Bảo liền bế nàng lên, vui vẻ nói:
- Em phải ôm cho thật chặt đấy nhé, nếu không chúng ta té đau là tại vì em đấy.
Cát Lan vui cười yên lặng. Nàng thả mình nằm trọn trong vòng tay của Hoài Bảo như thật tin tưởng đôi tay rắn chắc của chàng. Vừa đứng dưới đường phố, Cát Lan nhìn lên thấy phía bên kia đường một chiếc xe ngựa thật xinh đẹp, nàng đưa mắt nhìn Hoài Bảo, vẻ thắc mắc. Chàng như hiểu được sự thắc mắc của nàng nên ôn tồn nói:
- Để anh kể cho em nghe câu chuyện cô công chúa lọ lem nhé. Nhưng anh thì giỏi hơn em, vừa kể vừa cho em nhìn thấy trước mắt.
Đôi mắt của Cát Lan nhạt nhòa nước mắt. Hạnh phúc thật sự đang ở cạnh bên nàng đây mà. Hoài Bảo đã nhớ rất rõ những mơ ước của nàng. Hoài Bảo nhìn vào đôi mắt của người yêu, chàng thấy rõ nỗi niềm hạnh phúc. Hoài Bảo bế người yêu lên xe, vui vẻ nói:
- Cô công chúa đẹp nhất của lòng anh!
Phía trên lầu, ông nội của Cát Lan đứng nhìn ra cửa sổ. Cát Lan ngước lên bắt gặp nội đang nhìn mình. Nàng vui vẻ nói thật to:
- Nội vào trong nghỉ đi, con đi lát sẽ về. Nàng vui vẻ quay sang Hoài Bảo, nhỏ nhẹ nói: - Ông nội của em đó, em còn có anh hai nữa.
Hoài Bảo nhìn về phía trên lầu, vui vẻ gật đầu chào ông của nàng, nói to:
- Con xin chào ông, xin cho phép con mời Lan đi dạo phố ạ!
ông nội của Cát Lan bỗng nói:
- Một câu chuyện thần thoại... Một tình yêu trọn vẹn...
Cát Lan vui vẻ nói thật to:
- Ông ơi, con đã tìm được hoàng tử của mình rồi. Ông yên tâm vào nghỉ đi, lát con sẽ về.
Hoài Bảo vui vẻ ôm Cát Lan vào lòng. Chàng cúi xuống trao nàng một nụ hôn nóng bỏng. Chàng mãi sẽ không bao giờ quên được phút giây nầy. Cát Lan mơ màng dựa vào lòng của Hoài Bảo, mắt nhìn phía trước, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng khung trời rộng. Nàng không cần biết đây là mộng hay thật, nàng chỉ biết mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời nầy. Mùa xuân! ôi một mùa xuân thật ấm, giấc mộng thật tuyệt vời.

Hết


Xem Tiếp: ----