Đột nhiên nghe Cung Hồ Quỷ Tẩu Bùi Lâm cười lên một tràng cười cuồng bạo, chừng như lão ta không còn bị uy hiếp trước Huyết Kiếp Thủ nữa, nói:- Đồng Thiên Kỳ, đã vậy thì lão phu thành toàn cho ngươi!Dứt lời, bỗng lão ta vung tay lên đánh vào Thiên linh cái của mình.Nhưng chính vừa lúc ấy, tiểu hành khất la lên:- Quỷ tẩu lão nhị, chậm chân, còn có chuyện muốn nói với ngươi?Cung Hồ Quỷ Tẩu không còn sợ sệt với cái chết, bất thần vung tay nhưng nghe có người cản thì dừng lại, hỏi:- Tiểu hóa tử, ngươi có chuyện gì muốn nói hử?Tiểu hành khất đưa mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ một cái, rồi nói:- Nhị vị tỷ muội họ Nhan bị ngươi bắt giam vào đây, chỉ cần ngươi thả họ ra thì ta sẽ xin Chấn Thiên lệnh chủ tha mạng ngươi lần này.Cung Hồ Quỷ Tẩu cười khổ nói:- Tiểu huynh đệ, ngươi nói chậm mất rồi trước khi trời sáng, nhị vị Nhan tiểu thơ đã được người của các ngươi cứu đi rồi.Tiểu hành khất lắc đầu than dài:- Vậy thì biết làm thế nào hơn, ngươi chết đi.Thế nhưng con người thì ai không cầu sinh yếm tử, chính trong giây phút này thì sự cầu sinh trong đầu Cung Hồ Quỷ Tẩu càng lớn hơn bao giờ cả. Đột nhiên trong đầu lão lóe lên một độc kế, nói:- Đúng, thế nhưng trước khi ta chết cần phải có sự bàn giao...Lời lão nói chưa dứt, bỗng nhiên giống như một phi tinh vọt tới đám thủ hạ của lão tung chưởng đánh ầm ầm liên tiếp năm sáu chưởng, chỉ nghe những tiếng kêu la thống thiết một cảnh tượng tàn sát trông đến kinh tâm động phách khiến nhiều người không chịu nổi phải quay mặt đi Nào ngờ chính lúc ấy, nghe giọng Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng quát lớn:- Bùi Lâm chạy đâu cho thoát!Người vọt theo lời nói, chưởng "Tiềm Long sơ động" cuồn cuộn như ba lãng cuồng phong, chỉ nghe Bùi Lâm rú lên một tiếng rồi văng người nằm trên đất hộc máu tươi:Đến lúc này quần hùng giật mình sực tỉnh mới hiểu ra vấn đề.Cung Hồ Quỷ Tẩu hạ độc thủ với thuộc hạ của mình chỉ là một cái cớ khiến mọi người ngỡ lão định tự quyết toàn môn, nhưng ngay khi mọi người sơ hở thì lão ta vọt phóng ra hướng động môn định thoát thân. Nào ngờ lão ta chỉ lừa được người người khác nhưng không thể qua nổi mắt Đồng Thiên Kỳ.Chính lúc Cung Hồ Quỷ Tẩu ngã người hộc máu chết tốt, thì Đồng Thiên Kỳ đã tung người lên nhổ bật thâu lại chiếc chấn Thiên Lệnh, khẳng khái lớn tiếng tuyên bố:- Huyết Kiếp Thủ xuất hiện, Chấn Thiên lệnh phát uy, thâu lệnh!Rồi chàng sấn lên mấy bước về hướng Hoàn Hải Vô Địch chưởng nói:- Hiện tại đến lượt tôn giá?Âm Thiên Hành giật mình, bỗng nói:- Đồng Thiên Kỳ, ngươi nên nhớ lão phu là người có phần trong đó khi chế định ra nó!Đồng Thiên Kỳ lạnh giọng nói:- Ta biết, thế nhưng ta cũng không quên là vừa. rồi đã tuyên bố từ nay Trung Nguyên Ngũ Lão trừ danh trên Chấn Thiên Lệnh.Âm Thiên Hành tức giận thở phì phì, mắt chăm nhìn Đồng Thiên Kỳ, nói:- Tiểu tử, ngươi thật mục vô tôn trưởng ngươi định tạo phản võ lâm đồng đạo hay sao mà dám trừ danh bọn lão phu hử?- Hừ, trừ Phật tâm còn lại Tứ Lão đã không xứng để hưởng danh dự của Chấn Thiên Lệnh.Âm Thiên hành ngớ người, trố mắt nhìn chàng hồi lâu mới nói:- Họ Đồng kia, ngươi dám nói vậy hẳn định đối địch với bọn Tứ lão chúng ta?Đồng Thiên Kỳ cười nhạt:- Ngươi không dám ứng chiến ư?- Hừ, thật cuồng ngạo, ai dám nói không dám, chỉ có điều ta không muốn trí mạng cùng ngươi.- Tại sao?- Giữ thanh danh cho Trung nguyên Ngũ Lão.Đồng Thiên Kỳ bật cười khinh bỉ:- Muộn rồi!- Nhưng ta ngược lại thấy không muộn, nên nhớ trừ Phật tâm thiền sư ra, Tứ Lão chúng ta tâm đều ý hợp.- Ồ, vậy ư? thế nhưng tâm ý của các người Vu Hồi Kiếm đã nói cho Đồng mỗ biết rồi.- Vậy thì tốt lắm, chăng lẽ ngươi không tiếp nhận danh dự ấy?Đồng Thiên Kỳ nhún vai cười mỉa:- Vừa rồi Đồng mỗ đã nói, muộn rồi, bởi vì Vu Hồi Kiếm tuyệt mệnh dưới Thanh Long thủ kiếm của Đồng mỗ.Âm Thiên Hành giật mình, thất thanh hỏi:- Tại sao? Ngươi dám giết bọn Tứ Lão chúng ta?Đồng Thiên Kỳ cười nhạo:- Đáng tiếc còn sót ba lão, thế nhưng từ ngày hôm nay thì khó thoát nổi!Âm Thiên hành nghe vậy, thì giận tím ruột, nghiến răng trèo trẹo, nói:- Phản, phản... Đồng Thiên Kỳ, ngươi dám mạo phạm đến Tứ lão chúng ta.- Hừ trong võ lâm có Tứ Lão thì không có Đồng Thiên Kỳ, bằng không thì các người chớ tưởng ăn ngon ngủ yên.- Hảo, hảo, ngươi dám tuyên bố không đội trời chung với bọn lão phu Đồng Thiên Kỳ đọt nhiên cười lên mấy tiếng "Hắc hắc..." rồi bỗng rút chiếc Chấn Thiên Lệnh trong áo ra lại giơ lên cao nói:- Tôn giá sẽ là vong hồn khi Chấn Thiên Lệnh tái hiện!Âm Thiên hành bất giác giật mình thoái lùi nửa bước, la lên:
- Chúng ta cũng có chỗ dụng chứ?- Mọi người còn lại phải phân làm hai, án ngữ hai bên bờ giết tàn quân, tuyệt đối không để một tên nào chạy thoát.Nhan Kiếm Long bỗng hỏi cặn kẽ:- Khi chiếm được tiềm thủy thuyền rồi thì làm gì?- Huynh đệ Vạn Thánh đảo tìm cách chuyển Cửu đỉnh về đến Cung hồ bảo.Nhan Kiếm Long nghe vậy ngạc nhiên nói:- Làm vậy chẳng khác nào đốt lửa vào người?Đồng Thiên Kỳ nói:- Tôi biết dưới Cửu Hồ bảo có một thạch động bí mật, cất Cửu đỉnh vào đó rất an toàn.Nhan Kiếm Long vẫn cảm thấy không yên, nói:- Ta vẫn thấy có điều không ổn.Đồng Thiên Kỳ bước đến bên người Nhan Kiếm Long nhỏ giọng nói mấy câu, đột nhiên Nhan Kiếm Long cười lên kha khả:- Ha ha hạ.. có vậy mới gọi là thượng sách chứ!oo Mặt trời đã dần dần ngã về tây,bên bờ sông ở Giang Nam, Cùng Tăng Vô Duyên đã ở đó suốt một ngày chờ đợi mà vẫn không thấy trên mặt sông có chút động tĩnh gì, trong lòng bắt đầu nôn nóng xen lẫn lo âu.Bên cạnh lão ta còn có Nhật Giác hòa thượng người của Thiếu Lâm, cũng sốt ruột không kém, bèn lên tiếng hỏi:- Sư thúc, sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?Cùng Tăng hít sâu một hơi trấn an:- Đẩy tiềm thủy dưới nước không nhanh như đi trên bộ, chỉ sợ đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng chưa đến được!Thì ra bọn họ đang chờ ngóng chiếc tiềm thủy thuyền chở Cửu đỉnh đến. Nhất Giác hòa thượng nói:- Nhật Nguyệt Bang thi thủ kế này thực là tuyệt diệu, nếu đi trên bộ thì nguy hiểm rình rập khắp nơi.Ánh tà dương đã đỏ chếch trên mặt sông, trên quan đạo người qua lại thưa dần, phần lớn đều là người hương thôn ở đây đi làm ăn trở về.Cùng Tăng bỗng phát hiện trong đoàn người có hai gã hán tử giả trang làm hương dân, chỉ tay nói với Nhất Giác hòa thượng:- Nhìn kìa, người của Nam Hải phái cũng đến quan sát động tĩnh.Nhất Giác hòa thượng cười nói:- Nhật Nguyệt Bang cũng chẳng ngu ngốc, bọn họ đã phái người cảnh giới trên bộ.Cùng Tăng bỗng cười lên mấy tiếng giảo hoạt nói:- Thuyền có lẽ còn xa, đi! Chúng ta trước hết thanh toán hai tên Nam Hải phái này, lúc này người của Nhật Nguyệt Bang bên bờ kia hoảng lên, thế nào cũng đánh động đám Nam Hải phái còn ở bờ bên đó Nhất Giác hòa thượng hỏi:- Như vậy có khéo không?- Ồ sao lại không chứ. Làm thế này sẽ bức bọn người Nam Hải xuất đầu lộ diện.Nói rồi hai người liền sãi bước đón chặn đường hai gã hán tử. Nhất Giác hòa thượng chấp tay nói:- A Di đà phật, bằng hữu các người đi đâu?Một trong hai gã đại hán ngạc nhiên hỏi:- Đại sư, chúng tôi đi có chuyện của chúng tôi!Nhất Giác hòa thượng cười lớn nói:- Nam Hải đường xa không đi tới đâu, ngã phật từ bi, khuyên hai vị quay đầu bờ giác!Gã đại hán giật mình thất sắc nói:- Đại sư chớ hiểu nhầm, chúng tôi là người vùng này!Nhất Giác hòa thượng nheo mắt cười nói:- Nghe nói trên ngực của đệ tử Nam Hải phái đều có xăm hình thủy quái, vậy các ngươi có chịu cởi áo ra cho ta xem không?Hai gã đại hán bị bức đến thế thì tức giận trừng mắt nộ khí, tay đã thấy rút binh khí cầm sẵn.Nhất giác hòa thượng cười ha hả nói:- Bằng vào các ngươi mà dám qua mắt ta sao?Hai gã đại hán chừng như nhận lệnh không được tự ý động thủ, cho nên khi ấy quay người định bỏ chạy, nào ngờ Cùng Tăng đã chặn phía sau, cười lớn nói:- Nhị vị thí chủ, sao lại không nhằm hướng trước mà đi?Một gã đại hán tức giận thét lớn:- Quan lộ, ta muốn đi thì đi, can hệ gì đến các vị?Cùng Tăng cưới kha khả nói:- Ta thấy đường trước mặt thông hơn đấy?- Đại hòa thượng ngươi không thấy vậy là quá ép người sao?- Ha ha hạ.. Ngã Phật từ bi, các ngươi tốt hơn nên đi hướng trước này chớ để lão nạp ra tay!Hai gã đại hán thấy khó thoát liền đánh mắt nhìn nhau một cái, rồi lập tức gã bên phải phóng kiếm nhanh như chớp đâm tới người Cùng Tăng như định đoạt lộ đào tẩu. Nào ngờ Cùng Tăng đã lường trước, chưởng xuất nhanh như chớp, đẩy bật gã ta văng ra một bên.Cùng lúc, bên kia Nhất Giác hòa thượng lướt người truy theo gã đại hán còn lại vừa bỏ chạy:- Hắc hắc... cho các ngươi sống các ngươi không muốn sống, vậy chết chớ trách bần tăng Dứt lời, trong tay sáng lóe lên ngọn thất chủy đao "phụp" một tiếng, kèm theo tiếng rú dài, gã đại hán lảo đảo thêm mấy bước rồi ngã đùng xuống sông, trên lưng còn ghim ngọn thất chủy đao.Chính khi thân hình gã dại hán chưa kịp chìm xuống nước thì Nhất Giác hòa thượng bằng một chiêu "Đăng bình độ thủy" khinh thân phóng xuống xuất thủ thâu hồi lại ngọn thất chủy đao, rồi tung người trở lại bờ. Đứng bên cạnh Cùng Tăng rồi, ông ta mới hỏi:- Sư thúc, tên kia thế nào?Cùng Tăng cười cười đáp:- Theo đồng bọn trôi về xuôi Nhất Giác hòa thượng giật mình nói:- Định để cho hắn sống trở về báo tin ư?- Đúng, khiến cho chúng tưởng là người của Nhật nguyệt bang hạ thủ, lúc ấy ta đỡ công rất nhiều.Nhất Giác hòa thượng cười ha hả nói:- Đây là kế di họa Giang Đông, tôi làm sao lại quên mất nhỉ!Nói đến đô bỗng nhiên lão chỉ sang bờ bên kia, hứng khởi nói:- Xem kìa hai tên của Nhật Nguyệt bang xong rồi, người của Nam Hải phái xuất hiện không ít!Cùng Tăng mặt đột biến sắc nói:- Có lẽ tiềm thủy thuyền đã gần lắm rồi, mau phát hỏa lệnh, báo tin.Lão ta nói chưa dứt lời đã thấy bờ bên kia từ trong lau lách vụt lên không hai đóm hỏa tiễn, hiển nhiên người của phái khác cũng đã nhận ra điều này.Đã thấy Nhất Giác hòa thượng bắn vọt lên không trung một ngọn phi tiễn mang theo đuôi lửa màu xanh lè khác hẳn hai ngọn hỏa tiễn kia.Phút chốc, hai bên bờ Trường giang đã thấy quần hùng các phái xuất hiện theo từng địa điểm mà họ dự định trước, mọi cặp mắt đều tập trung trên mặt sông Người của Linh Sơn phái ở dưới hạ lưu, khi thấy có dấu hiệu thuyền đến liền có mấy mươi tay võ sĩ nai nịt chỉnh tề đồng loạt theo hiệu lệnh lặng lẽ xuất nước rồi nhắm hướng tiềm thủy thuyền lặn tới.Khi áp được với thuyền điều bọn họ bất ngờ nhất là thấy thuyền vẫn còn dập dềnh trôi, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy có bóng người nào của Nguyệt Hoa hội.Tuy nhiên dưới nước chỉ ra hiệu chứ không nói chuyện gì dược với nhau, vả lại đằng nào thì bọn họ cũng đã tiếp quản được thuyền, vui mừng cùng nhau tiếp tục đẩy thuyền ngược hướng thượng lưu mà đi tiếp.Hai bên bờ, võ sì cả ba phái không ai nghi ngờ có điều khác lạ bên dưới mặt nước, cứ theo mặt nước thay đổi mà đi dọc theo bờ sông hộ tống con thuyền lên đến Tiểu Trì khẩu.Đoạn sống này rất hẹp, hai bên lại là vách núi dựng đứng, nước chảy khá mạnh.Đây cũng chính là địa điểm Linh Sơn phái quyết định dỡ hàng.Đám võ sĩ dưới nước theo hiệu lệnh đưa thuyền cập vào bờ, người của Linh Sơn phái trên bờ đã vây lại bảo vệ.Đến lúc này thì người của Nhật Nguyệt Bang phát hiện ra có điều gì khác thường, một mặt kéo quân đến, mặt khác cho người về báo cáo lại với Tổng đàng.Chính tại lúc này "Nam Hải vương" Thời Chấn Ngục ngồi ở trong một tửu điếm Điền Gia trấn chờ ngóng tin tức về chiếc tiềm thủy thuyền, bỗng thấy Chí Tôn Ông quay trở lại, liền đứng lên vồn vã hỏi:- Có tin tức gì chăng?"Thần Cơ Tử" vội nói:- Xem tình hình chừng như xảy ra chuyện rồi!Nam Hải Vương nhíu mày quan tâm hỏi:- Là chuyện gì xấu sao?Lúc này Chí Tôn Ông đã vào đến, nói ngay - Đông chủ, chúng ta uổng công chờ đợi!Nam Hải Vương vội hỏi:- Có chuyện gì vậy?Chí Tôn Ông xoa tay vào nhau, thở hắt ra, nói:- Tiềm thủy thuyền vào đến Tiểu Trì, khẩu thì bị cướp.- Ai? Chẳng lẽ là Đồng Thiên Kỳ? Nam Hải Vương hỏi vội Chí Tôn Ông nhìn Nam Hải Vương nói:- Đồng Thiên không thấy có mặt, mà chính Linh Sơn phái động thủ trước.Nam Hải Vương vừa nghe vậy thì tức giận "hừ" một tiếng lạnh lùng truyền lệnh:- Mau truyền lệnh Thất giao Thập tam long chuẩn bị, chúng ta phải đuổi theo, Vũ Vương cửu đỉnh quyết không để mất.Bấy giờ người của Nam Hải phái tợ hồ như khuynh thành xuất quân, nhằm hướng Tiểu Trì khẩu dốc đến.Lại nói, phía Nhật Liệt bang nghe tin này, bản thân bang chủ "Xưởng Nhật Cư Sỉ".Đường Tiểu Kỳ và Xích Dương Tử dốc toàn lực lượng Bát ma Cửu yêu kéo đến Tiểu Trì khẩu chi viện.Linh Sơn phái thì Kim Chưởng Phật và thủ hạ Thập Bát La Hán cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đơi bên bờ Tiểu Trì khẩu.Có thể nói, lần này cả ba phải đều phát động toàn chủ lực, huyết vũ tinh phong xem ra trùm lấy bãi Tiểu Trì khẩu chưa đầy thập trượng vuông này, một trường ác chiến thần khốc quỷ sầu xem chừng khó tránh khỏi.