Dương Tú Bình nhìn đứa học trò đang cắm cúi làm bài tập ở nhà mà cảm thấy có cái gì bức rức bất an... Vậy lại hỏng rồi? Bình nghĩ. Không lẽ sau bao nhiêu tháng trị liệu lại chẳng đạt được kết quả nào cả sao? Bệnh tâm thần có lẽ khó trị, bằng không sao càng lúc bệnh nhân của Bác sĩ Lợi lại càng đông?Và trong cái tuyệt vọng. Bình cảm thấy chỉ có chết mới giải thoát. Nhưng không hiểu sao Bình lại chần chờ, nàng vẫn nuôi hy vọng. Biết đâu sẽ có phép lạ?Nhưng ai mang đến? Bác sĩ Ngô Di Lợi chăng? Hay là ông ta rồi cũng đành bất lực.- Cô ơi, bài toán này khó quá, con không làm được đâu.Cậu học sinh nói. Bình nhìn vào quyển vở học trò. Những cái hằng đẳng thức nầy, cả Bình cũng nhức đầu, chớ đừng nói là... nhưng mà không lẽ lại... bỏ dở. Cuộc đời ta đã quá nhiều lần bỏ dở rồi. Lần này lại thất bại nữa sao? Không được! Bình cắn nhẹ môi muốn khóc, phải chi có bác sĩ Lợi ở đây... Bình chợt thấy mình đã lệ thuộc khá nhiều vào bác sĩ Lợi. Như vậy lại thất bại. Rõ ràng ta chẳng có một con đường riêng.o0oHuệ Quân vừa ra khỏi đầu hẻm đã thấy Võ Trung Triết đứng dựa lưng bên bờ đường.Trời nóng như vậy, mà Triết vẫn đứng được trong nắng. Con người đâu mà lại si tình như vậy. Quân nghĩ và bước đến gần.- Chào anh!Và Triết nhận ra ngay người con gái lần trước đã cho mượn ô.- Cô búi cao tóc, khiến tôi suýt chút không nhận ra.Quân không để ý đến lời Triết, nàng nói.- Tôi và Hải Lan vừa nói chuyện anh.- Vậy à? Rồi Hải Lan nói thế nào?Triết hỏi.- Hải Lan ngỏ ý muốn gặp anh.- Tôi cũng muốn như vậy.- Anh còn ý gì khác không?- Cô cũng thân với Hải Lan lắm à?- Cũng khá thân.- Như vậy cô đã biết được chuyện của chúng tôi?- Biết được những gì cần biết.Lời của cô gái làm Triết cười. Cô gái có vẻ dạn dĩ tự nhiên, dễ thu hút tình cảm người đối diện.- Theo cô thì tôi nên gặp Lan bằng cách nào?- Tốt nhất là anh điện thoại trước đến trường mẫu giáo cho cô ấy.- Thế còn chồng của Hải Lan?- Anh cũng biết nghĩ đến chồng chị ấy nữa à?Lời của cô ấy làm Triết lúng túng.- Chắc cô chưa hiểu hết tình cảm của tôi với Lan đâu.- Tôi chỉ biết Hải Lan bây giờ đã là đàn bà có chồng.Lời của cô gái làm Triết suy nghĩ, chàng hỏi.- à... Tôi thật vô tâm. Cô quý danh là gì nhỉ?- Huệ Quân!- Cái tên đẹp lắm.Triết nói Quân nhún vai.- Anh không cần khách sáo như vậy.- Cô có vẻ nhạy cảm quá.Và Trung Triết nhìn vào đồng hồ.- Giờ này tìm Hải Lan có tiện không?- Chẳng có gì trở ngại.Huệ Quân nói, rồi quay người bỏ đi, để Triết ở lại đó một mình.o0oBác sĩ Ngô Di Lợi có được một ngày phép. Chàng nghĩ sẽ có một ngày thư giãn nhưng không phải như vậy.Bà Ngô, mẹ Lợi vừa từ dưới bếp lên với tô súp gà. Lợi thấy mẹ vội ngồi dậy, không nghĩ đến Dương Tú Bình nữa. Ngày mai chàng sẽ gặp nàng. Lợi nôn nả chờ. Chàng muốn nghe Bình kể cho nghe chuyện gì đã xảy ra với nàng tuần qua.Người mẹ đặt bát súp lên bàn âu yếm nói với con.- Ăn liền đi, mẹ mới nấu xong đấy.- Cám ơn mẹ!Lợi nói nhưng không dùng ngaỵ Bà Ngô ngồi xuống chiếc ghế gần đấy giục.- Ăn đi chứ?- Thôi để nghe mẹ nói chuyện trước rối ăn sau cũng được.Lợi biết tính của mẹ, khi nào ngồi xuống cạnh con là có điều muốn nói. Và đúng như điều chàng nghĩ. Bà Ngô vui vẻ.- Tối nay chắc con rảnh chứ?- Dạ, nhưng có chuyện gì mẹ?- Bà Trần mới gọi dây nói đến mời chúng ta dùng cơm.Lợi thở ra, lại cái chuyện đó. Lợi không hiểu sao nhiều cô gái lại thích lấy chồng bác sĩ như vậy. Bác sĩ thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác. Khác chăng là chức nghiệp.Lợi nghe mẹ nói đã hiểu ra ngaỵ Đã mấy lần rồi nhưng có lần nào trái tim của Lợi rung động được đâu?- Vậy là con đi nhé?- Con không thích.Lợi đáp. Chàng đã chán ngấy cái cảnh phải ngắm các cô giả vờ đóng kịch thơ ngây trước mặt. Bà Ngô không vui.- Di Lợi này, con đừng quên năm nay con ba mươi hai tuổi rồi.- Ba mươi hai tuổi thì đã sao? Di Lợi nói. - Hay là thế này, mẹ cưới vợ cho Di Khang trước đi.- Nói bậy nào! Ai lại để em lập gia đình trước anh mà không lẽ từ xưa tói giờ chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của con? Đàn bà con gái nào có thiếu. Mấy cô y tá trong bệnh viện con? Mẹ không có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần gia đình thanh bạnh, lương thiện biết tiết kiệm, biết chăm sóc nhà cửa là được.Lợi ngồi yên, bà Ngô lại thăm dò.- Thế con thấy cô Huệ Quân ở gần nhà ta thế nào? Cô ấy cũng rất thân với con... Có điều phần lớn thời gian lại ở Cơ Long. Nhưng mà Cơ Long cũng cách đây đâu bao xa...?- Con với cô ấy chỉ là bạn... Lợi trịnh trọng nói, bà Ngô chặn ngay.- Nhưng như vậy cũng đã có tiền đề. Chỉ cần con chịu khó thêm một chút... Rồi bà lại nói thêm.- Bà Hứa, mẹ Quân, nói chuyện với mẹ cứ khen con mãi.Lời mẹ khiến Lợi cười.- Nhưng còn Huệ Quân thì sao?Lợi biết Quân cũng chỉ xem Lợi như bạn bè. Cả hai chưa hề có một ý niệm gì là hai người rồi sẽ yêu nhau.Bà Ngô viện lý do.- Cô ấy là người đứng đắn, thì đương nhiên phải giữ kẽ chứ? Nhưng mẹ cũng biết là Quân rất thẳng, không hề giấu giếm điều gì.- Vậy càng tốt. Mẹ thích người như vậy.- Nhưng con đã nói rồi, chúng con chỉ là bạn.Bà Ngô bất lực nhìn con trai, nói.- Điều này chắc mẹ phải nhờ đến cha con can thiệp.- Con nghĩ cha con sẽ cảm thông với con.Bà Ngô thở ra, bà than thở.- Năm nay mẹ đã già quá rồi.- Nhưng không lẽ vì vậy mà mẹ lại muốn con quơ đại một cô Hoa, cô Mỹ nào đó? Lợi bực mình nói. - Con cũng nào có thích cảnh sống độc thân. Bao giờ gặp đối tượng thích hợp là con lập gia đình ngay.- Nhưng thế nào con mới cho là thích hợp chứ?Lợi suýt buột miệng nói chẳng hạn như Dương Tú Bình! Nhưng rồi Lợi đã thắng lại kịp ngaỵ Chàng chỉ yên lặng.- Con nói đi chứ?Bà Ngô lại giục. Lợi vươn vai.- Lâu lắm con mới có được một ngày nghỉ. Mẹ hãy cho con được thoải mái một bữa.- Nhưng còn cái bữa cơm tối nay thì sao?Lợi bỏ tới giường nằm xuống.- Con không đi đâu.Bà Ngô không còn cách nào khác. Bà bỏ ra ngoài vừa đi vừa lẩm bẩm.- Điều này chắc phải nhờ Huệ Quân nói hộ thôi... o0oLý Hoàn đã đứng trước cái quán bách hóa hơn một tiếng đồng hồ. Hoàn biết ở cái thời buổi này mấy cô thích đàn ông có cái bề ngoài lạnh lùng, bất cần hơn là săn đón. Vì vậy đúng ra Hoàn không nên đứng ở đây chờ... nhưng rồi không hiểu tại sao, đã mấy đêm liền, Hoàn cứ đến đây. Cứ chờ thế này.Chỉ vì một cô gái?Sự kiên nhẫn rồi cũng mang lại kết quả.Cô gái kia lại xuất hiện, vẫn trang phục giản dị như ngày cũ, vẫn mái tóc lúc nào cũng như ươn ướt, thoảng mùi xà bông thơm... Lý Hoàn ném ngay điếu thuốc cháy dở trên tay bước tới. Cô gái cũng đã trông thấy Hoàn. Đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh chàng làm gì hiện diện ở đây hoài vậy?- Tôi tên là Lý Hoàn.Hoàn vội vã giới thiệu. Và cô gái cũng nở nụ cười khiêm tốn.- Còn tôi là Huệ Quân.Quân nói và ngắm nghía người đàn ông trước mặt. âu phục và cả đồng hồ đều thuộc loại đắt tiền.Đây hẳn thuộc loại công tử bột hoặc mới trúng số, nhưng cũng có vẻ khá bụi đời. à... có lẽ một tay chơi. Sau những giây phút chán chê, muốn thay đổi không khí. Anh chàng khác hẳn với Võ Trung Triết - một con người nội tâm.Lý Hoàn thấy Quân yên lặng hỏi.- Sao cô chẳng nói gì cả vậy?- à. Anh đến đây làm gì? Tìm tôi à?- Vâng, tôi muốn hoàn lại số tiền hôm trước cho cô.Quân biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng cũng yên lặng. Hoàn cho tay vào túi, lại móc ra một tờ giấy một ngàn đồng.Huệ Quân nhếch môi.- Anh có vẻ rộng rãi quá! Định trả ba mươi lăm đồng rồi thêm chín trăm sáu mươi lăm đồng tiền lãi phải không. Nhà giàu trả xộp thế này cũng không nên lắm!Lời của Quân làm Hoàn đỏ cả mặt. Chưa có cô gái nào lại coi thường chuyện đó cả.- Xin lỗi nhé. Tôi chỉ đùa thôi.Quân bổ sung thêm. Hoàn nói.- Tôi thật tình đến cảm ơn cô.- Tôi biết.Quân nói, nhưng Hoàn biết Quân chẳng hề lưu tâm đến chàng, đều đó làm Hoàn tự ái.Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau. Hoàn chợt nói.- Tôi rất thích cái phong cách của cô.- Nhưng tôi thì không có cùng cái cảm nghĩ đó với anh.Quân thành thật nói. Nàng biết nói vậy là Hoàn sẽ khó chịu. Nhưng thật ra từ nào đến giờ Quân không có cảm tình với những hạng đàn ông này. Đẹp trai, giàu có, thành công trên đường sự nghiệp mà còn biết ăn chơi thì họ hay xem thường phụ nữ. Họ tưởng ai cũng sẵn sàng quỳ dưới chân để chờ họ ban cho tình yêu.Quân chỉ thích loại đàn ông chân thật, chung thủy và biết tôn trọng người khác. Người đàn ông đứng trước mặt không phải hạng người này.- Cô có vẻ hơi thiên kiến với tôi. - Hoàn nói. Tôi chẳng hề có ý nghĩ gì không phải.- Vậy thì tốt.- Tôi muốn có một người bạn như cô.Hoàn rất thành khẩn. Quân hất mái tóc dài ra sau. Cái dáng dấp của nàng thật tuyệt vời, nhưng Hoàn lại nghe Quân nói.- Cám ơn anh. Nhưng anh có thấy là tôi với anh không ở cùng một hoàn cảnh sống không?- Cô nói vậy là sao?Quân không đáp, chỉ hỏi.- Cái cô bạn gái hôm trước của anh đâu rồi?- Nào có dính dáng gì đến chuyện tôi và cô.Hoàn nói, Quân lắc đầu.- Tôi thì thấy cô ấy mới hợp với anh đấy.- Cô lầm rồi. Cô chưa hiểu được tôi.Hoàn nói và Quân yên lặng, Hoàn chợt hỏi.- Cô đã có bạn trai chưa?Quân vẫn không đáp. Nhưng Quân biết là... Anh chàng này không đơn giản. Hắn sẽ không rút lui một cách dễ dàng đâu. Sẽ còn nhiều sự phiền toái.